Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Cửa ngục mở ra.Cánh cửa trượt sang bên lần đầu tiên, nhưng Sesshoumaru không thấy ở đó một lối thoát nào. Isogo đứng chặn cách lối ra một khoảng ngắn, trong khi ba thuộc hạ của gã hùng hổ tiến vào. Tên cầm sợi dây tách ra chuyển hướng đi để vòng ra sau lưng anh. Anh liền lui lại sâu hơn, trong khi vẫn nhìn thẳng vào tên đó."Đứng yên đó !"Lập tức anh trừng mắt nhìn sang Isogo, kẻ dám ra lệnh cho mình. Nhưng rồi anh cũng sớm phải bỏ qua gã mà hướng tập trung vào những kẻ xung quanh đang thu hẹp vòng vây. Một tên giơ tay ra, anh liền xoay người...Rầm !Đồng thời với âm thanh, bả vai anh đập vào tường đá đau điếng. Áp lực nhấn anh vào bức vách vừa mất đi, một chấn động đã dội vào xương sườn. Trong một khoảnh khắc, anh đã thấy mình rơi xuống. Nhưng đầu gối không tiếp đất, bởi có một bàn tay siết quanh cánh tay anh như gọng kìm đã giằng lại và đẩy anh vào tường. Anh cố lấy lại hơi thở, trong khi hai tên ghì vai anh sát bức vách và nắm giữ cánh tay anh cho kẻ còn lại luồn và quấn vòng dây.Cổ tay bị siết chặt đến nỗi không thể xoay chuyển, tuyệt vọng đã dâng lên cùng với cay đắng. Những tổn thương còn chưa hồi phục hết đã khiến anh không hành động nhanh được như mong muốn, và đã chẳng có cố gắng chống trả nào gây thiệt hại cho chúng. Khi tên thứ ba thắt nút dây xong, chúng kéo giật anh ra khỏi bức tường, đối diện với Isogo đang bước vào. Kìm lại hơi thở vẫn gây nhói lên nơi xương sườn, anh giận dữ nhìn gã.Gã xoáy cái nhìn vô cảm vào anh, rồi không nói không rằng, nắm lấy vai anh và tung một cú đấm thật lực. Anh thở hắt ra, cúi đầu và hầu như thu mình lại trước cơn đau đến chao đảo. Nếu không có kẻ đang giữ cánh tay thì có lẽ anh đã gục xuống hoàn toàn. Xương sườn như chực nứt vỡ, một vết thương cũ rách ra lại khiến lớp vải ở đó âm ẩm. Hít vào một hơi thật sâu và chậm, anh nghe tiếng gã gầm gừ bên tai."Lần sau ta bảo gì thì làm nấy. Cấm lộn xộn." Anh ngẩng lên, giương mắt thách thức trong khi còn chưa trụ được thân người trên chân. Gã nhìn lại anh hằn học, rất sẵn sàng ra tay lần nữa."Đi !" Gã gằn giọng, rồi quay lưng đi trước, bước nhanh như lo trễ giờ. Hai tên thuộc hạ lập tức kéo anh một cách thô bạo ra khỏi nhà ngục. Khi ra khỏi cánh cửa, khứu giác và thính giác trở nên tinh nhạy hơn, anh nhận ra những hiện diện quen thuộc, cho thấy khá nhiều kẻ đang tập hợp bên cạnh Hitotsubashi. Đây chắc chắn không phải là một cuộc trao đổi hay thẩm vấn thông thường, mà những gì anh có thể làm là giữ bình tĩnh cho đến phút cuối cùng.Dồn hết phần sức lực ít ỏi vừa được giải phóng, anh gắng bước theo cho kịp tốc độ của chúng. Những vết thương chưa lành trên người khiến anh đau khi chúng buộc anh đi nhanh hơn tình trạng cơ thể cho phép. Chúng sau dẫn anh đi qua vài lối rẽ trước khi ra được đến cổng chính của nhà ngục.Cửa mở, dù đã đoán trước được một phần, anh vẫn bị ngợp bởi quang cảnh trước mặt.Trước nhà ngục là một khoảng sân tương đối rộng. Hitotsubashi ngồi trên một bệ cao, hai bên là các chỉ huy cao cấp, mà Takahagi là vắng mặt duy nhất. Phía dưới sân, các chỉ huy bậc thấp hơn ngồi song song đối diện nhau, sau lưng là các thuộc hạ khác, tất cả đều mang một dáng vẻ rất nghiêm trang. Ngoại trừ thái độ lạnh nhạt của y, mọi kẻ khác đều im lặng đổ dồn ánh mắt về phía anh.Hai tên thuộc hạ lôi anh đến giữa sân rồi lui lại. Isogo nghiêm người chào y, rồi gã quay sang anh với giọng sắt đá. "Quỳ xuống !"Anh để lời ấy trôi qua tai, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Hitotsubashi, kẻ mà anh chỉ coi như ngang hàng. Một tên đứng sau lưng đạp vào chân khiến anh khuỵ xuống. Anh vùng lên định vươn người dậy thì hai tên ấy cũng liền ấn vai anh xuống. Rồi cứ thế, chúng giữ vai anh cho tới khi chắc chắn anh không cố đứng lên lần nữa.Ngồi quỳ trên chân, anh nhìn trực diện Hitotsubashi. Từ chỗ thờ ơ, dường như y bắt đầu quan sát anh kỹ hơn, rồi khoé miệng của y nhếch nhẹ."Có vẻ như bộ dạng hiện tại vẫn chưa khiến ngươi mở mắt ra và nhận thức sự thất bại của mình."Anh trừng mắt nhìn lại y. Tình trạng lôi thôi của anh không phải là dễ coi, mà nhà ngục và dây trói đã khiến vấn đề thêm tồi tệ. Nhưng bỏ qua vẻ ngoài hay sự yếu đuối của thân xác, thì việc anh để bị bắt là do bất cẩn. Lý do ấy không làm nên một lời bào chữa, nhưng y cũng đã không bắt được anh bằng một cuộc chiến quang minh chính đại."Đó không phải là một cuộc quyết đấu chính thức." - Anh lạnh lùng đáp.Y khẽ chớp mắt, rồi sau một thoáng như suy nghĩ, y mỉm cười và gật nhẹ đầu."Được rồi. Ngươi sẽ có cuộc quyết đấu của mình." - Nhướng đôi mày, y hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng - "Có phải Awaza đã cho ngươi hy vọng ngươi có thể thắng ta ? Ông ta đã nói gì vậy ?""Ngươi tự gặp ông ta mà hỏi."Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của y đã tối lại. Vẻ sa sầm thoáng qua ấy khiến anh đoán rằng Awaza đã thành công trong việc triển khai pháp trận thứ hai. "Dù sao thì chuyện ngươi tin ông ta ra sao cũng không quan trọng, bởi vì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ta có thể khiến ngươi trở nên thảm hại như thế nào."Anh không nói gì trong khi y giơ một bàn tay ra dấu. Trước khi đến giữa sân, anh đã đi ngang qua một tên lính cầm một sợi dây roi dài, kẻ giờ đây đang đứng sau lưng. Anh đã đoán biết chuyện gì sắp xảy đến. Điều duy nhất an ủi ngay lúc này là không có thêm bất cứ đồng minh hay chỉ huy nào bị đem ra, mà y chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội hạ nhục anh theo kiểu đó, cho phép anh tin rằng y vẫn chưa chiếm được đảo quốc.Isogo di chuyển đến chỗ tên lính, có vẻ như sẽ đích thân thực thi lệnh của y. Một tên thuộc hạ lượt hết tóc của anh qua một bên, để lộ lớp vải áo hẳn là còn loang lỗ máu từ các vết thương còn chưa lành hẳn, mà mỗi đụng chạm thôi cũng đã khiến anh đau nhói. Anh cắn nhẹ răng lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc sẽ ập đến khi sợi dây roi quất trúng những vết thương ấy.Chuẩn bị xong, cả tên đã giữ vai anh lui hẳn ra đằng sau để không choáng tầm nhìn của hàng thuộc hạ ở hai bên. Chúng dừng bước chân rồi, anh bắt đầu nghe tiếng dây vút lên trong không trung. Hitotsubashi khẽ mỉm cười trong khi anh vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào y, nhưng dường như y biết phần nào sự căng thẳng bên trong anh.Chát !Anh cắn chặt răng trong khi thoáng mở to mắt vì bất ngờ. Anh biết là nó sẽ đau, nhưng đau đến thế thì anh chưa từng hình dung. Dây roi rạch một đường dài trên lưng, xuyên qua cả hai lớp áo. Rất khác với những nhát kiếm chém rất mảnh và sâu, nhát roi như khiến da thịt bị xé rách và thiêu đốt đồng thời. Trái tim đập nhanh hơn, trong khi anh cố kìm hơi thở chuẩn bị cho roi tiếp theo.Chát !Anh cau mày, nắm chặt bàn tay bị trói sau lưng. Dây roi cào rách một đường khác trên lưng, cách xa đường roi cũ một chút, làm rúng động tất cả các vết thương sẵn có. Một tia máu bắn về phía trước theo đuôi roi. Đôi vai cứng lại một lúc, trước khi anh có thể thả lỏng cơ thể lần nữa trong hơi thở ngắn dần. Mím môi, anh vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ ấy, quyết tâm không để cho y nghĩ rằng y có thể khuất phục anh với cái trò hạ đẳng này.Chát !Thân người anh bật về phía trước, như một phản xạ bản năng để giảm áp lực từ dây roi, mặc dù nó cũng chẳng tác dụng là bao. Cái nắm tay vẫn đang siết chặt run lên sau nhát roi đè chồng lên hai vết roi cũ. Lớp vải áo sau lưng bung ra, có lẽ đã phơi bày trước nhiều con mắt ba dấu đỏ tươi, cũng như những vết thương khác chỉ mới khô máu chưa được bao lâu, giờ đây một lần nữa vỡ ra và nhói lên vì dây roi đập xuống.Chát !Anh cắn răng đến tê cả quai hàm. Không còn lớp vải áo che chắn, nhát roi tàn nhẫn cắt sâu hơn vào da thịt, máu bắn nhiều hơn theo sợi roi lướt. Mồ hôi lạnh toát ra, nhịp tim và hơi thở càng lúc càng khó kiểm soát. Dường như đó là điều kẻ ấy đã chờ đợi, y mềm mại nhìn anh với khoé môi nhếch khẽ, trong khi chậm rãi quan sát từng phản ứng đau đớn trên cơ thể anh. Hít một hơi thật sâu, anh ngẩng cao đầu.Chát !Mi mắt khẽ giật, anh nín thở. Mọi sự chuẩn bị tinh thần đã không đủ cho một đường roi quất dọc hung bạo như muốn lật rách hết các vết thương từ bốn nhát roi trước. Thân người đã khẽ run khi anh gồng mình trước cú sốc đau đớn ấy. Rõ ràng, sức mạnh đáng kể không phải là sở trường duy nhất của Isogo...
."Chuyện gì đã xảy ra cho Waseda ?"Inuyasha nghiêm trọng nhìn nữ yêu có đôi mắt trống rỗng, người duy nhất tiếp cận được kẻ quản lý pháo đài, hy vọng cô ta có thể nói ra nhiều hơn những gì cô ta không muốn công khai ở các cuộc họp có quá nhiều người. Kikuna im lặng một thoáng, rồi khiến anh thất vọng với câu trả lời nhẹ bâng."Ta không biết. Negishi chỉ tiết lộ thời gian ông ta chết." .
..Mitake khẽ liếc mắt sang Hatori và Kurami, những kẻ đang ngồi cạnh nhau với vẻ mặt thoả mãn trong khi quan sát khuyển yêu kia chịu từng nhát roi chém rách da thịt đó. Trong khi Kurami vẫn thường tỏ thích thú như vậy đối với mọi kẻ bị ngài bắt giữ, Hatori dường như có sự căm ghét đặc biệt đối với Sesshoumaru, mà ông không rõ được lý do là gì. Hắn không giống như Isogo, kẻ đã rất tức giận sau cái chết của Takahagi. Takahagi là một chỉ huy được nhiều kẻ quý mến, Isogo lại đặc biệt chịu ơn anh ta. Giải thích rằng đó là hậu quả của một cuộc chiến, hay khuyển yêu kia đã không liên quan gì đến mất mát ấy cũng sẽ không khiến gã bớt căm phẫn hơn. Dường như đó là lý do ngài để gã ra tay, và gã đã tỏ ra hung hãn hơn thông thường. Nắm lấy dây roi đẫm máu, mỗi lần gã lướt nó đi là những giọt đỏ tươi lại bắn tung trên sân.Mitake thật sự khâm phục sự chịu đựng của khuyển yêu đó, và chỉ riêng việc hắn chưa kêu lên tiếng nào cho tới lúc này cũng đã là một nỗ lực kiểm soát đáng ghi nhận. Trên sân lặng im như chỉ còn tiếng roi quất chan chát, dường như tất cả chăm chú lắng nghe hơi thở nặng nề và hỗn loạn của hắn. Hắn vẫn hướng thẳng vào ngài, ngay cả khi tiêu cự đã mất đi cho thấy hắn không còn nhìn rõ được nữa. Hắn đang cố tỏ ra kiên cường đúng như tính cách, nhưng ông biết, hắn sẽ không duy trì được bao lâu, trong khi những dấu roi lấp đầy lưng. ..
.Sesshoumaru cảm thấy choáng váng, mọi thứ cứ mờ dần trước mắt anh. Từng nhát roi vẫn tiếp tục quất tới, rạch những đường đau rát không thể tưởng được. Máu chảy thành dòng trên lưng, thấm ướt cánh tay áo. Giữ thẳng người lúc này không khác gì tựa lưng vào một tấm sắt nung đỏ, nhưng anh cắn răng không buông mình xuống. Kiệt sức, anh đã thấy thân xác run rẩy trước cơn đau khủng khiếp. Dùng tất cả hơi sức còn sót lại, anh nỗ lực giữ cho bản thân không gục ngã trước mặt y và tất cả những thuộc hạ ở đó.Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Phải có một giới hạn nào đó, hay nếu như kẻ ấy không dừng lại cho đến khi anh bất tỉnh, thì anh cũng không cầu mong mình bất tỉnh lúc này. Không phải bây giờ...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Áp dụng lối hành xử chỉ mới được biết tới ở con người, mà ngay cả Asakusa cũng không thực thi, kẻ ấy đang dùng anh như một ví dụ điển hình cho những kẻ chống đối. Nhưng anh sẽ không để cho y hoàn thành ý định...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Y đã nhắc đến cuộc quyết đấu, anh có thể coi đó là một lời danh dự. Anh có thể chờ đợi, để trả đũa cho những gì đang diễn ra...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt.....Đột ngột, một dòng nước lạnh hắt vô mặt khiến anh bừng tỉnh. Vừa mới nhận ra mình đang nằm trên mặt sân, đã có bàn tay xoắn chặt vào tóc, túm đầu anh dựng dậy. Dường như chưa đủ yên tâm, tên ấy cứ thế nắm tóc anh để chắn chắn anh sẽ quỳ thẳng lưng, chuẩn bị cho những cú roi quất tiếp theo. Anh tức giận, nhưng cũng không có sức để vùng ra. Ngay cả việc quỳ được trên chân lúc này cũng là dựa vào lực giữ của hắn.Trong hơi thở nông cạn, mọi thứ đều nhạt nhoà với những đốm sáng. Khẽ hé miệng để lấy thêm chút dưỡng khí trong khi nghe tiếng roi vun vút phía sau, anh không biết mình có thể còn cảm thấy được gì nữa, khi cả tấm lưng chỉ toàn cảm giác cháy rát kinh hoàng. Máu lẫn nước thấm vào tóc, loang trên lớp vải áo ướt đẫm lành lạnh, anh hạ mi mắt, cảm thấy nhục nhã vô cùng...Chát !Anh cắn chặt răng để ngăn một tiếng kêu thoát ra, khi nhát roi mới lại chồng lên những nhát roi cũ, cày xới các vết thương sẵn có. Nó dường như còn tệ hơn cả địa ngục anh từng cảm thấy, bởi khi đó anh có thể buông mình vào bóng tối của vô thức. Còn bây giờ, nó luôn là một sự giằng xé giữa ý muốn không để mình ngất đi lẫn khát khao thoát khỏi cái tình cảnh thê thảm này.Chát !Mùi máu lại nồng lên, anh khẽ giật mình sau tiếng roi đập vào tấm lưng nát bấy. Sự đau đớn đã đạt đến tột cùng, nhát roi như thể cào đến tận xương, khi toàn bộ lớp da dường như đã bị lột mất. Thời gian ngừng trôi trong sự thống khổ, và mong ước tất cả cơn đau hay sự sỉ nhục biến mất đã khiến anh cay đắng với hiện thực không có lối thoát. Và một nhát roi khác lại quất tới, trong khi anh còn đang cố gắng thở........ cứ như thế, không biết là bao lâu, cho tới khi nhận thức của anh tắt ngấm...
.Sesshoumaru bất tỉnh hoàn toàn một lúc trước khi Isogo ngừng tay, và qua góc mắt, Mitake đã thấy ngài giơ tay lên ra hiệu. Có lẽ ngài đã tha cho hắn sau khi hắn gục xuống lần đầu tiên, nhưng bởi hắn đã dám nhìn trực diện vào ngài quá lâu, hắn phải trả giá cho sự thách thức đó.Tên yêu quái nắm tóc khuyển yêu ấy buông tay ra, người hắn lập tức đổ ập về phía trước như một con rối đứt dây. Hắn gục sấp người trên mặt sân vương vãi máu, bày ra tấm lưng rách tươm chằng chịt những vết ngang dọc hằn sâu be bét máu. Đó là lời cảnh báo những kẻ dám chống lại ngài sẽ phải khốn khổ như thế nào.Các thuộc hạ ngồi dưới sân đã có rất nhiều sắc mặt. Có kẻ tỏ ra ngán ngại, cũng có kẻ tỏ ra hả hê, kín đáo hay công khai. Một phần lớn khác thì có vẻ vô cảm, sau khi đã quan sát đủ nhiều những sự kiện như thế này. Sự trừng phạt thường diễn ra ở quảng trường, và hiếm hoi hơn ở pháo đài. Nhưng tất nhiên, khuyển yêu này là một kẻ đặc biệt, trong nhiều khía cạnh.Ngài hất tay, ra dấu cho mấy tên cai ngục lôi hắn về nhà ngục. Nhìn theo thân xác mềm rũ, Mitake biết hôm nay chỉ mới là sự bắt đầu. Bởi hắn đã là nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự phản bội đối với ngài, sự vắng mặt của người mẹ cũng sẽ không thay đổi tình thế. Hắn sẽ còn phải nếm mùi thê thảm, trước khi ngài dùng đến những phương cách riêng để khiến hắn phải khuất phục.
."Chuyện gì đã xảy ra cho Waseda ?"Inuyasha nghiêm trọng nhìn nữ yêu có đôi mắt trống rỗng, người duy nhất tiếp cận được kẻ quản lý pháo đài, hy vọng cô ta có thể nói ra nhiều hơn những gì cô ta không muốn công khai ở các cuộc họp có quá nhiều người. Kikuna im lặng một thoáng, rồi khiến anh thất vọng với câu trả lời nhẹ bâng."Ta không biết. Negishi chỉ tiết lộ thời gian ông ta chết." .
..Mitake khẽ liếc mắt sang Hatori và Kurami, những kẻ đang ngồi cạnh nhau với vẻ mặt thoả mãn trong khi quan sát khuyển yêu kia chịu từng nhát roi chém rách da thịt đó. Trong khi Kurami vẫn thường tỏ thích thú như vậy đối với mọi kẻ bị ngài bắt giữ, Hatori dường như có sự căm ghét đặc biệt đối với Sesshoumaru, mà ông không rõ được lý do là gì. Hắn không giống như Isogo, kẻ đã rất tức giận sau cái chết của Takahagi. Takahagi là một chỉ huy được nhiều kẻ quý mến, Isogo lại đặc biệt chịu ơn anh ta. Giải thích rằng đó là hậu quả của một cuộc chiến, hay khuyển yêu kia đã không liên quan gì đến mất mát ấy cũng sẽ không khiến gã bớt căm phẫn hơn. Dường như đó là lý do ngài để gã ra tay, và gã đã tỏ ra hung hãn hơn thông thường. Nắm lấy dây roi đẫm máu, mỗi lần gã lướt nó đi là những giọt đỏ tươi lại bắn tung trên sân.Mitake thật sự khâm phục sự chịu đựng của khuyển yêu đó, và chỉ riêng việc hắn chưa kêu lên tiếng nào cho tới lúc này cũng đã là một nỗ lực kiểm soát đáng ghi nhận. Trên sân lặng im như chỉ còn tiếng roi quất chan chát, dường như tất cả chăm chú lắng nghe hơi thở nặng nề và hỗn loạn của hắn. Hắn vẫn hướng thẳng vào ngài, ngay cả khi tiêu cự đã mất đi cho thấy hắn không còn nhìn rõ được nữa. Hắn đang cố tỏ ra kiên cường đúng như tính cách, nhưng ông biết, hắn sẽ không duy trì được bao lâu, trong khi những dấu roi lấp đầy lưng. ..
.Sesshoumaru cảm thấy choáng váng, mọi thứ cứ mờ dần trước mắt anh. Từng nhát roi vẫn tiếp tục quất tới, rạch những đường đau rát không thể tưởng được. Máu chảy thành dòng trên lưng, thấm ướt cánh tay áo. Giữ thẳng người lúc này không khác gì tựa lưng vào một tấm sắt nung đỏ, nhưng anh cắn răng không buông mình xuống. Kiệt sức, anh đã thấy thân xác run rẩy trước cơn đau khủng khiếp. Dùng tất cả hơi sức còn sót lại, anh nỗ lực giữ cho bản thân không gục ngã trước mặt y và tất cả những thuộc hạ ở đó.Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Phải có một giới hạn nào đó, hay nếu như kẻ ấy không dừng lại cho đến khi anh bất tỉnh, thì anh cũng không cầu mong mình bất tỉnh lúc này. Không phải bây giờ...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Áp dụng lối hành xử chỉ mới được biết tới ở con người, mà ngay cả Asakusa cũng không thực thi, kẻ ấy đang dùng anh như một ví dụ điển hình cho những kẻ chống đối. Nhưng anh sẽ không để cho y hoàn thành ý định...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt. Y đã nhắc đến cuộc quyết đấu, anh có thể coi đó là một lời danh dự. Anh có thể chờ đợi, để trả đũa cho những gì đang diễn ra...Sẽ đến lúc chuyện này phải chấm dứt.....Đột ngột, một dòng nước lạnh hắt vô mặt khiến anh bừng tỉnh. Vừa mới nhận ra mình đang nằm trên mặt sân, đã có bàn tay xoắn chặt vào tóc, túm đầu anh dựng dậy. Dường như chưa đủ yên tâm, tên ấy cứ thế nắm tóc anh để chắn chắn anh sẽ quỳ thẳng lưng, chuẩn bị cho những cú roi quất tiếp theo. Anh tức giận, nhưng cũng không có sức để vùng ra. Ngay cả việc quỳ được trên chân lúc này cũng là dựa vào lực giữ của hắn.Trong hơi thở nông cạn, mọi thứ đều nhạt nhoà với những đốm sáng. Khẽ hé miệng để lấy thêm chút dưỡng khí trong khi nghe tiếng roi vun vút phía sau, anh không biết mình có thể còn cảm thấy được gì nữa, khi cả tấm lưng chỉ toàn cảm giác cháy rát kinh hoàng. Máu lẫn nước thấm vào tóc, loang trên lớp vải áo ướt đẫm lành lạnh, anh hạ mi mắt, cảm thấy nhục nhã vô cùng...Chát !Anh cắn chặt răng để ngăn một tiếng kêu thoát ra, khi nhát roi mới lại chồng lên những nhát roi cũ, cày xới các vết thương sẵn có. Nó dường như còn tệ hơn cả địa ngục anh từng cảm thấy, bởi khi đó anh có thể buông mình vào bóng tối của vô thức. Còn bây giờ, nó luôn là một sự giằng xé giữa ý muốn không để mình ngất đi lẫn khát khao thoát khỏi cái tình cảnh thê thảm này.Chát !Mùi máu lại nồng lên, anh khẽ giật mình sau tiếng roi đập vào tấm lưng nát bấy. Sự đau đớn đã đạt đến tột cùng, nhát roi như thể cào đến tận xương, khi toàn bộ lớp da dường như đã bị lột mất. Thời gian ngừng trôi trong sự thống khổ, và mong ước tất cả cơn đau hay sự sỉ nhục biến mất đã khiến anh cay đắng với hiện thực không có lối thoát. Và một nhát roi khác lại quất tới, trong khi anh còn đang cố gắng thở........ cứ như thế, không biết là bao lâu, cho tới khi nhận thức của anh tắt ngấm...
.Sesshoumaru bất tỉnh hoàn toàn một lúc trước khi Isogo ngừng tay, và qua góc mắt, Mitake đã thấy ngài giơ tay lên ra hiệu. Có lẽ ngài đã tha cho hắn sau khi hắn gục xuống lần đầu tiên, nhưng bởi hắn đã dám nhìn trực diện vào ngài quá lâu, hắn phải trả giá cho sự thách thức đó.Tên yêu quái nắm tóc khuyển yêu ấy buông tay ra, người hắn lập tức đổ ập về phía trước như một con rối đứt dây. Hắn gục sấp người trên mặt sân vương vãi máu, bày ra tấm lưng rách tươm chằng chịt những vết ngang dọc hằn sâu be bét máu. Đó là lời cảnh báo những kẻ dám chống lại ngài sẽ phải khốn khổ như thế nào.Các thuộc hạ ngồi dưới sân đã có rất nhiều sắc mặt. Có kẻ tỏ ra ngán ngại, cũng có kẻ tỏ ra hả hê, kín đáo hay công khai. Một phần lớn khác thì có vẻ vô cảm, sau khi đã quan sát đủ nhiều những sự kiện như thế này. Sự trừng phạt thường diễn ra ở quảng trường, và hiếm hoi hơn ở pháo đài. Nhưng tất nhiên, khuyển yêu này là một kẻ đặc biệt, trong nhiều khía cạnh.Ngài hất tay, ra dấu cho mấy tên cai ngục lôi hắn về nhà ngục. Nhìn theo thân xác mềm rũ, Mitake biết hôm nay chỉ mới là sự bắt đầu. Bởi hắn đã là nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự phản bội đối với ngài, sự vắng mặt của người mẹ cũng sẽ không thay đổi tình thế. Hắn sẽ còn phải nếm mùi thê thảm, trước khi ngài dùng đến những phương cách riêng để khiến hắn phải khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co