Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Ngồi khoanh chân, Sesshoumaru nhìn mãi quả cam.Ta đã sai...Cuối cùng thì thầy anh đã gạt qua danh dự và hạ mình cầu xin kẻ ấy. Anh đã tỏ ra tức giận với ông, nhưng trong thẳm sâu, anh biết mình không có tư cách để phán xét ai, sau khi đã để bản thân trở thành một gánh nặng. Ông đã nhận lỗi sai về mình, trong khi anh mới là kẻ đáng trách.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Đó không phải một điều để hy vọng, nhưng là một nguy cơ, mà nhiều chỉ huy của Asakusa sẽ phải trả giá cho một kế hoạch giải thoát. Anh không còn là một đứa trẻ, nhưng cứ để người khác phải bận tâm. Quyết định của mẹ anh đã là một bát nước đầy, hành động của thầy anh là giọt nước thêm vào khiến nó tràn ra. Cuộc chiến giữa anh và kẻ ấy, đã có quá đủ những can thiệp từ bên ngoài. Anh sẽ kết thúc nó, trước khi có nhiều người phải hy sinh hơn.Giữ quả cam trong tay, anh bắt đầu bóc vỏ.Từ từ đưa từng múi cam lên miệng, sự ngọt ngào của nó thấm qua đầu lưỡi như một niềm vui mơ hồ. Sau từng ấy thời gian chỉ biết đến vị mặn của máu hay cảm giác khô khan, một quả cam thầy anh mang đến cũng trở nên thật quý giá, khi nó làm dịu đi cơn khát và cho anh một thoáng cảm nhận về thế giới bên ngoài. Một ký ức tràn về, khi ông đến ngồi cạnh và đưa cho anh nửa quả cam đã bóc sẵn...Ăn hết quả cam, anh gập đôi một mảnh vỏ và ép nhẹ, rồi đưa lên gần mũi. Tinh dầu từ mảnh vỏ thoát ra khiến anh cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Và đó là một chút nhẹ nhõm anh có trong một buổi chiều, giữa nhà ngục lạnh tanh... ..
.
.Không muốn kéo dài thời gian làm con tin hơn nữa, Sesshoumaru yêu cầu huỷ bỏ việc tỉ thí và tiến hành cuộc quyết đấu. Hoặc là anh thắng và tự giải thoát bản thân khỏi pháo đài, hoặc là anh thua và sẽ tuyên bố rút lui khỏi vai trò lãnh chúa, nếu như y từ chối giết anh cho một mục đích khác. Sau cùng, những gì anh cần là bản thân không vướng bận đến ai, và chấm dứt thương thuyết mà anh biết vốn chỉ bao gồm những điều kiện vô lý..
.Negishi bắt chước thầy anh, đem đến cho anh một quả cam y hệt như thế. Sau khi có thể đứng lên được, anh đã đá nó lăn ra khỏi phòng giam..
.
..Kẻ ấy lại đến cho một cuộc tỉ thí. Khi lính canh bước vào nhà ngục, anh không buồn đứng dậy như mọi khi. Chúng nhìn anh, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, rồi chuyển sang tần ngần, có phần e ngai. Anh đã thoáng nhìn chúng với ánh mắt sắt lạnh đầy đe doạ như một lời cảnh báo, trước khi nhìn sang hướng khác với vẻ ơ hờ ban đầu. Tên trưởng nhóm hất đầu ra dấu cho một tên còn lại bước vào cùng hành động. Chúng đến gần hơn, anh vẫn coi như không. Chúng vừa đưa tay ra, anh trừng mắt khiến chúng chột dạ mà rút lại. Dù sao, cho dù chịu áp chế bởi các chấn song, anh vẫn có những kỹ năng thượng thừa, còn chúng thì thuộc một thứ bậc kém xa. Nhưng rồi, không thể trái mệnh lệnh của thượng cấp, mà hậu quả có thể tồi tệ không kém, chúng vươn tay ra lần nữa. Đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo của anh lướt qua.Đột ngột, anh đứng bật lên, móng vuốt loé sáng...
.Hitotsubashi ngồi trên khán đài, khẽ bật cười khi tên trưởng nhóm hớt ha hớt hải chạy ra sân, rồi quỳ xuống, run lập cập."Thưa ngài, hắn không chịu ra."Quay sang Negishi ngồi bên cạnh , y nhếch môi nói với giọng đầy châm biếm."Nó bắt đầu muốn chạy trốn rồi."Negishi cúi đầu ý nhị, trong khi những tiếng cười khe khẽ bật ra, rồi tiếng kháo nhau lao xao bắt đâu."Vậy là nó muốn ta đích thân xuống gặp nó sao ?" - Y thở dài ca thán. "Thưa ngài, hãy để tôi xử lý." - Negishi mỉm cười - "Tôi sẽ cố gắng đảm bảo chuyện này không lặp lại lần nữa""Ngươi chắc chứ ?" - Y khẽ nhướng mày. "Vâng, thưa ngài." - Hắn cúi đầu lần nữa.Y mỉm cười hài lòng, khẽ hất tay. Hắn đứng lên rồi ra dấu cho một vài thuộc hạ thân cận."Àh, hãy nói với nó là ta rất phiền lòng vì phải chờ đợi."Y thêm vào một câu khi Negishi vừa dợm bước đi. Hắn quay người lại, nghiêng đầu như đã hiểu ý...
.Trong nhà ngục, anh ngồi tựa lưng vào tường, vẫn vẻ thờ ơ. Tên trưởng nhóm đã kịp đóng cửa trước khi bỏ chạy, khiến anh không thể tống những kẻ đang nằm ngắc ngoải trên sàn ra khỏi nhà ngục. Những tiếng bước chân rầm rập vang lên trong hành lang.Anh nhìn những kẻ đang đến với vẫn với ánh mắt hờ hững. Tên trưởng nhóm đi trước, theo sau là Negishi và các thuộc hạ, cuối cùng là vài tên lính khác. Đến nơi, Negishi thoáng nhìn khung cảnh rồi hất hàm ra lệnh. "Dọn mấy cái xác ra ngoài đi."Tên trưởng nhóm liền mở cửa cho mấy tên lính khác vào. Chúng nhanh chóng đỡ những kẻ đang nằm lăn lóc ra ngoài. Rồi ba thuộc hạ bước vào, đứng dàn xung quanh anh. Anh vẫn ngồi yên, một tay chống trên gối, vẫn chỉ nhìn Negishi, như thể những kẻ khác không tồn tại. Negishi cũng không rời mắt khỏi anh, khoé môi nhếch lên."Khoá cửa lại." Tên trưởng nhóm vâng dạ lập tức thực thi, còn anh khẽ bật cười qua cánh mũi. Chắc chắn là chúng sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để khống chế anh bên ngoài nhà ngục. Chậm rãi ngẩng đầu lên, anh lạnh lùng nhìn những kẻ mới vào...
.Ngoài sân, tất cả dỏng tai lắng nghe những động tĩnh bên trong nhà ngục."Ta không hiểu làm sao nó cứ làm những chuyện vô ích như thế." Giọng nói của y cắt ngang bầu không khí yên ắng. Rồi y lại thở dài, gương mặt có vẻ não nề như thể y thật sự phiền muộn vì có một đứa cháu hư hỏng không biết nghe lời và toàn làm trò vô bổ. Y quay sang tìm kiếm sự cảm thông từ Kurami ngồi cách đó không xa. Hắn liền nghiêng người xuống, cẩn trọng."Có lẽ vì ngài đã quá nhân từ đối với hắn." "Vậy àh ?..."Y bật cười, cảm thấy mình thực sự cần phải mạnh tay hơn.
..
.Trong nhà ngục, cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra.Không giống với đám lính canh, các thuộc hạ của Negishi đều không hề kém cỏi, mà những chấn song kiềm hãm yêu lực đã hầu như đã san bằng lợi thế tốc độ hay sức mạnh giữa anh và chúng, khiến anh thất thế trước số lượng áp đảo...Anh vừa ngã sấp xuống, chỉ vừa kịp chống tay đỡ thì lập tức có hai kẻ nắm chặt tay và vai anh kéo dậy đẩy mạnh vào chấn song. Anh điếng người. Tiếng tóc cháy xèo xèo vang lên. Giật mạnh cổ tay ra và nắm cổ hai tên đang giữ vai mình, anh kéo chúng đập đầu vào chấn song. Chúng vừa choáng váng buông tay, anh đã phải nghiêng người né ngay một cú đấm của kẻ thứ ba vung tới, rồi bắt lấy cánh tay đó, quăng hắn ngã chồng lên một trong hai kẻ vừa kịp lảo đảo đứng lên. Cùng lúc đó tên còn lại tung một cú đá khiến anh cuộn người lui vào một góc khác của nhà ngục, trước khi đứng lên, thủ thế một lần nữa. Mùi thịt cháy thoảng vào mùi máu lẫn lộn của tất cả.Chúng cũng tạm dừng một lúc. Negishi đứng bên ngoài bình tĩnh quan sát anh, trong khi đám thuộc hạ tỏ ra tức giận vì bị trúng đòn. Một tên nhổ toẹt một bãi máu xuống đất rồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đã mệt và đau với những phần bầm dập khắp người, lại thêm hai vết cháy rát sau lưng, anh khẽ hé miệng để thở. Hơi thở nông cạn cho thấy anh sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Trước những cái nhìn căm phẫn không giấu diếm đó, anh cũng biết một khi ngã xuống thì anh sẽ phải chịu đòn thù như thế nào, nhưng anh vẫn đối diện chúng với một ánh mắt tĩnh lặng...
.Cổng chính của nhà ngục mở ra, Negishi cùng các thuộc hạ trở lại. Ngoại trừ hắn, ba tên thuộc hạ khác có vẻ xác xơ sau một cuộc vây bắt và khống chế khó khăn. Đằng sau, hai tên lính lôi kéo Sesshoumaru vẫn đang cố vùng vẫy với hai tay đã bị trói ra sau.Các thuộc hạ đến trước khán đài thì cúi đầu chào trước khi trở về vị trí của mình, trong khi Negishi đứng cách nó một khoảng, ra dấu cho một tên lính khác đem cái khóa chân tới. Nó lập tức liếc hắn trước khi hướng cái nhìn trừng trừng về phía y lần nữa. Có vẻ đám thuộc hạ đã không nương tay, mà bằng chứng dễ thấy nhất là mùi da thịt cháy còn nồng, một vết bầm trên quai hàm và máu đang chảy ra từ mũi nó.Những tên lính mất một lúc khó khăn mới giữ yên được nó. Khi phiến gỗ được đóng xuống, nó thở hắt ra bởi cổ chân bị đè nghiến. Nhưng rồi, nó vẫn lạnh lùng nhìn y như thách thức, như bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.Y khẽ lắc đầu chán ngán. Lẽ ra nó nên biết ơn y, khi y cho nó cơ hội luyện tập trước cuộc quyết đấu, lại còn lộ cho nó khá nhiều kỹ thuật riêng, như một người thầy tận tuỵ. Nếu như nó khôn ngoan, nó nên hiểu khả năng thắng của nó là không có và sớm đầu hàng, bởi nó không phải là người duy nhất biết cất giấu những chiêu thức, và y có lý do để tỏ ra tự tin đến vậy. Nhưng vì nó cố chấp, nó phải trả giá cho hy vọng ngu ngốc đó.Y đứng lên, bước xuống sân và lại gần nó. Giữ cằm nó chắc chắn bằng những ngón tay, y nhìn xuống lãnh đạm, rồi rút từ trong áo một cái khăn tay. Khi nó nhận ra điều y sắp làm, nó cố giằng ra. Y siết mạnh tay hơn trong khi từ từ lau máu mũi cho nó. Nó ngước nhìn y với đôi môi khẽ mím lại như căm ghét, trong khi lẽ ra nó nên vinh hạnh khi được y đích thân quan tâm. Nó còn chưa rơi xuống đến đáy chẳng qua là nhờ các mệnh lệnh của y."Khi ta yêu cầu thì ngươi chỉ việc thực hiện. Chống đối sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho ngươi cả.""Ngươi không là gì của ta !"Y dừng lại, lặng im nhìn nó một thoáng. Buông tay khỏi cằm nó, y thả cái khăn vào khay do một tên lính khác cầm sẵn. Rồi đột ngột, y vung tay lên.Bốp !Người nó đổ nghiên đến suýt ngã sau cái tát. Khi đã lấy lại thăng bằng, nó ngước lên trừng mắt giận dữ. Một bên má nó ửng đỏ, vết xước dài do cái nhẫn của y cũng bắt đầu tấm lấm máu."Dùng thời gian quỳ ở đây mà suy nghĩ !".
..
.Anh đã ở ngoài sân đến ngày thứ hai.Không kể đến cổ chân đã bị nghiền nát, đầu gối của anh nhức buốt sau quãng thời gian quá dài quỳ trên nền đá cứng nhắc. Negishi lại còn thêm vào thuật chú trên sợi dây, khiến nó thít chặt hơn mỗi khi anh cử động. Bả vai mỏi nhừ, cổ tay liên tục bị sợi dây cọ sát đến bong tróc cả da. Cả người ê ẩm vì trận đòn trong ngục, vài vết hằn trên lưng do bị dí vào chấn song bỏng rát, đau đớn không thể tưởng tượng.Những vết thương ấy khiến anh kiệt sức, rồi những cơn buồn ngủ cứ kéo tới, như một đòi hỏi cho tiến trình chữa lành. Anh chỉ muốn được thiếp đi một lúc, được nghỉ ngơi và quên đi cơn đau, nhưng chúng luôn buộc anh phải tỉnh để nhận thức rõ ràng mọi thứ, mà cứ hễ mơ màng thì chúng sẽ đánh thức anh bằng một dòng nước lạnh hắt vào mặt...Anh buông mình xuống nền đá, khi những cơ bắp quá căng thẳng và đau đớn đến không thể chịu đựng được nữa. Nghiên người để không đập mặt xuống đất, cổ chân bị giữ cố định giờ đây nhói buốt kinh khủng do bị vặn xoắn trong trong tư thế đó. Sợi dây trói co lại sau chấn động, không có thương tích nào trên người được giảm bớt mà chỉ có gia tăng.Khi anh tưởng như sắp được chìm vào giấc ngủ êm đềm, nước lạnh lại hắt xuống mặt rồi có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo dậy, buộc anh quỳ tiếp trên đôi chân run rẩy đã từng từ chối chống đỡ trọng lượng một lần. Đầu óc choáng váng, mất một lúc hình ảnh trước mắt mới bớt nhoè nhoẹt. Anh hướng xuống mặt đất, cắn răng lại trước cơn cám dỗ của một vài phút giây được chợp mắt khác.Negishi xuất hiện với nụ cười mỉa mai thường lệ, rồi y ra lệnh cho một tên lính dỡ phiến gỗ đi. Khi nó được nhấc lên, cổ chân của anh cũng không bớt đau đớn hơn là bao, nhưng máu tràn qua khiến cả bàn chân cảm giác như có vô số mũi kim li ti châm vào. Để tên lính đẩy anh ngồi quỳ xuống trên đôi chân đã bị huỷ hoại ấy, khiến anh phải gồng mình trước cơn đau, y bắt đầu giở giọng châm biếm."Bây giờ, ngài có thể đi về nhà ngục nếu muốn."Anh trừng mắt, phẫn nộ vì lời chế nhạo đối với khả năng di chuyển của mình. Nghiêng người xuống để nhìn anh gần hơn, y tiếp tục giễu cợt."Không phải là ngài đã muốn ở trong đó sao ?"Anh quay nhìn hướng khác, kìm lại hơi thở với ánh mắt lạnh lẽo. Khiến anh tức giận với sự bất lực là mục đích của y, vậy nên anh sẽ không để y có thêm thích thú với trò nhạo báng đó. Y vươn thẳng người lên, cười cười rồi bỏ đi.Tiếp tục quỳ trên sân, cay đắng lại dâng lên với thực tại.Không, anh chưa bao giờ muốn trở về nhà ngục tối tăm và ngột ngạt ấy. Nhưng khi hơi sức đã cùng kiệt và anh cần tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi, đó là lựa chọn duy nhất anh có lúc này. Dù vậy, mong muốn nghiệt ngã ấy cũng nằm ngoài tầm với, bởi chúng sẽ không để anh yên cho đến khi anh rơi xuống bất tỉnh hoàn toàn...Không thể ngủ và không thể nghỉ, anh vô cùng mệt mỏi, để rồi vật vờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không biết có phải anh không còn tỉnh táo hay không, mà anh cũng không biết mình đang cần hay muốn điều gì nữa. Chỉ là một sự trống rỗng trong tâm thức.Thỉnh thoảng, anh đã nhìn lên bầu trời, mênh mông và rộng lớn. Trên nền trời trong xanh mát dịu, những cụm mây trắng lững lờ trôi, từ đâu đến hay đi về đâu, các phương trời xa xăm bất định. Con chim sẻ đậu trên mái hiên, nghiên đầu, rồi bay đi.Khi đêm buông xuống, những vì sao đêm lấp lánh như những viên kim cương rải rác khắp nơi. Những chớp sáng nhỏ nhấp nháy, vui mắt và đẹp đẽ. Anh bỗng nhớ cô bé con đã đặt vài câu hỏi về chúng mà anh chưa bao giờ trả lời.Rốt cuộc, sự thanh bình đáng ra nên có khi ngắm nhìn khung trời ấy lại chỉ nhắc cho anh về những gì anh đã mất mát. Anh đã mất mát rất nhiều, cũng như phải chịu đựng rất nhiều. Anh đã nghĩ anh có đủ nhục nhã và khốn khổ rồi, nhưng rồi vẫn luôn có những thứ khác khiến anh phải nhục nhã và khốn khổ theo kiểu cách khác.Chúng giật tóc để kiểm tra anh có ngủ gật hay không, hay tạt nước làm người anh ướt sũng mà anh chỉ muốn được quên ngay bộ dạng của mình khi đó. Anh căm ghét nhưng hiện trạng cũng không cho phép anh kháng cự điều gì, với những cơn đau không hề dịu đi, và khi anh thậm chí còn không đứng lên được nữa. Im lặng, anh giấu mình trong những nỗi đau đó, để kẻ khác không thấy anh thành ra thảm hại. Cô đơn, nhưng anh không ước ao sự an ủi, bởi chẳng ai có thể an ủi anh được, sau tất cả những gì anh đã mất mát hay chịu đựng. Khốn khổ, nhưng anh không mong đợi sự thương xót, không phải chỉ vì đó là điều không thể có ở chốn thù địch này, nhưng ngay cả từ đồng minh hay chính mình, anh cũng không chấp nhận, bởi nếu phải thừa nhận anh đã cùng quẫn đến mức đáng thương sẽ khiến anh tan vỡ. Từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống, đếm từng khoảnh khắc trôi qua, trong dòng thời gian vô tận...
.
.Không muốn kéo dài thời gian làm con tin hơn nữa, Sesshoumaru yêu cầu huỷ bỏ việc tỉ thí và tiến hành cuộc quyết đấu. Hoặc là anh thắng và tự giải thoát bản thân khỏi pháo đài, hoặc là anh thua và sẽ tuyên bố rút lui khỏi vai trò lãnh chúa, nếu như y từ chối giết anh cho một mục đích khác. Sau cùng, những gì anh cần là bản thân không vướng bận đến ai, và chấm dứt thương thuyết mà anh biết vốn chỉ bao gồm những điều kiện vô lý..
.Negishi bắt chước thầy anh, đem đến cho anh một quả cam y hệt như thế. Sau khi có thể đứng lên được, anh đã đá nó lăn ra khỏi phòng giam..
.
..Kẻ ấy lại đến cho một cuộc tỉ thí. Khi lính canh bước vào nhà ngục, anh không buồn đứng dậy như mọi khi. Chúng nhìn anh, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, rồi chuyển sang tần ngần, có phần e ngai. Anh đã thoáng nhìn chúng với ánh mắt sắt lạnh đầy đe doạ như một lời cảnh báo, trước khi nhìn sang hướng khác với vẻ ơ hờ ban đầu. Tên trưởng nhóm hất đầu ra dấu cho một tên còn lại bước vào cùng hành động. Chúng đến gần hơn, anh vẫn coi như không. Chúng vừa đưa tay ra, anh trừng mắt khiến chúng chột dạ mà rút lại. Dù sao, cho dù chịu áp chế bởi các chấn song, anh vẫn có những kỹ năng thượng thừa, còn chúng thì thuộc một thứ bậc kém xa. Nhưng rồi, không thể trái mệnh lệnh của thượng cấp, mà hậu quả có thể tồi tệ không kém, chúng vươn tay ra lần nữa. Đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo của anh lướt qua.Đột ngột, anh đứng bật lên, móng vuốt loé sáng...
.Hitotsubashi ngồi trên khán đài, khẽ bật cười khi tên trưởng nhóm hớt ha hớt hải chạy ra sân, rồi quỳ xuống, run lập cập."Thưa ngài, hắn không chịu ra."Quay sang Negishi ngồi bên cạnh , y nhếch môi nói với giọng đầy châm biếm."Nó bắt đầu muốn chạy trốn rồi."Negishi cúi đầu ý nhị, trong khi những tiếng cười khe khẽ bật ra, rồi tiếng kháo nhau lao xao bắt đâu."Vậy là nó muốn ta đích thân xuống gặp nó sao ?" - Y thở dài ca thán. "Thưa ngài, hãy để tôi xử lý." - Negishi mỉm cười - "Tôi sẽ cố gắng đảm bảo chuyện này không lặp lại lần nữa""Ngươi chắc chứ ?" - Y khẽ nhướng mày. "Vâng, thưa ngài." - Hắn cúi đầu lần nữa.Y mỉm cười hài lòng, khẽ hất tay. Hắn đứng lên rồi ra dấu cho một vài thuộc hạ thân cận."Àh, hãy nói với nó là ta rất phiền lòng vì phải chờ đợi."Y thêm vào một câu khi Negishi vừa dợm bước đi. Hắn quay người lại, nghiêng đầu như đã hiểu ý...
.Trong nhà ngục, anh ngồi tựa lưng vào tường, vẫn vẻ thờ ơ. Tên trưởng nhóm đã kịp đóng cửa trước khi bỏ chạy, khiến anh không thể tống những kẻ đang nằm ngắc ngoải trên sàn ra khỏi nhà ngục. Những tiếng bước chân rầm rập vang lên trong hành lang.Anh nhìn những kẻ đang đến với vẫn với ánh mắt hờ hững. Tên trưởng nhóm đi trước, theo sau là Negishi và các thuộc hạ, cuối cùng là vài tên lính khác. Đến nơi, Negishi thoáng nhìn khung cảnh rồi hất hàm ra lệnh. "Dọn mấy cái xác ra ngoài đi."Tên trưởng nhóm liền mở cửa cho mấy tên lính khác vào. Chúng nhanh chóng đỡ những kẻ đang nằm lăn lóc ra ngoài. Rồi ba thuộc hạ bước vào, đứng dàn xung quanh anh. Anh vẫn ngồi yên, một tay chống trên gối, vẫn chỉ nhìn Negishi, như thể những kẻ khác không tồn tại. Negishi cũng không rời mắt khỏi anh, khoé môi nhếch lên."Khoá cửa lại." Tên trưởng nhóm vâng dạ lập tức thực thi, còn anh khẽ bật cười qua cánh mũi. Chắc chắn là chúng sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để khống chế anh bên ngoài nhà ngục. Chậm rãi ngẩng đầu lên, anh lạnh lùng nhìn những kẻ mới vào...
.Ngoài sân, tất cả dỏng tai lắng nghe những động tĩnh bên trong nhà ngục."Ta không hiểu làm sao nó cứ làm những chuyện vô ích như thế." Giọng nói của y cắt ngang bầu không khí yên ắng. Rồi y lại thở dài, gương mặt có vẻ não nề như thể y thật sự phiền muộn vì có một đứa cháu hư hỏng không biết nghe lời và toàn làm trò vô bổ. Y quay sang tìm kiếm sự cảm thông từ Kurami ngồi cách đó không xa. Hắn liền nghiêng người xuống, cẩn trọng."Có lẽ vì ngài đã quá nhân từ đối với hắn." "Vậy àh ?..."Y bật cười, cảm thấy mình thực sự cần phải mạnh tay hơn.
..
.Trong nhà ngục, cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra.Không giống với đám lính canh, các thuộc hạ của Negishi đều không hề kém cỏi, mà những chấn song kiềm hãm yêu lực đã hầu như đã san bằng lợi thế tốc độ hay sức mạnh giữa anh và chúng, khiến anh thất thế trước số lượng áp đảo...Anh vừa ngã sấp xuống, chỉ vừa kịp chống tay đỡ thì lập tức có hai kẻ nắm chặt tay và vai anh kéo dậy đẩy mạnh vào chấn song. Anh điếng người. Tiếng tóc cháy xèo xèo vang lên. Giật mạnh cổ tay ra và nắm cổ hai tên đang giữ vai mình, anh kéo chúng đập đầu vào chấn song. Chúng vừa choáng váng buông tay, anh đã phải nghiêng người né ngay một cú đấm của kẻ thứ ba vung tới, rồi bắt lấy cánh tay đó, quăng hắn ngã chồng lên một trong hai kẻ vừa kịp lảo đảo đứng lên. Cùng lúc đó tên còn lại tung một cú đá khiến anh cuộn người lui vào một góc khác của nhà ngục, trước khi đứng lên, thủ thế một lần nữa. Mùi thịt cháy thoảng vào mùi máu lẫn lộn của tất cả.Chúng cũng tạm dừng một lúc. Negishi đứng bên ngoài bình tĩnh quan sát anh, trong khi đám thuộc hạ tỏ ra tức giận vì bị trúng đòn. Một tên nhổ toẹt một bãi máu xuống đất rồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Đã mệt và đau với những phần bầm dập khắp người, lại thêm hai vết cháy rát sau lưng, anh khẽ hé miệng để thở. Hơi thở nông cạn cho thấy anh sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Trước những cái nhìn căm phẫn không giấu diếm đó, anh cũng biết một khi ngã xuống thì anh sẽ phải chịu đòn thù như thế nào, nhưng anh vẫn đối diện chúng với một ánh mắt tĩnh lặng...
.Cổng chính của nhà ngục mở ra, Negishi cùng các thuộc hạ trở lại. Ngoại trừ hắn, ba tên thuộc hạ khác có vẻ xác xơ sau một cuộc vây bắt và khống chế khó khăn. Đằng sau, hai tên lính lôi kéo Sesshoumaru vẫn đang cố vùng vẫy với hai tay đã bị trói ra sau.Các thuộc hạ đến trước khán đài thì cúi đầu chào trước khi trở về vị trí của mình, trong khi Negishi đứng cách nó một khoảng, ra dấu cho một tên lính khác đem cái khóa chân tới. Nó lập tức liếc hắn trước khi hướng cái nhìn trừng trừng về phía y lần nữa. Có vẻ đám thuộc hạ đã không nương tay, mà bằng chứng dễ thấy nhất là mùi da thịt cháy còn nồng, một vết bầm trên quai hàm và máu đang chảy ra từ mũi nó.Những tên lính mất một lúc khó khăn mới giữ yên được nó. Khi phiến gỗ được đóng xuống, nó thở hắt ra bởi cổ chân bị đè nghiến. Nhưng rồi, nó vẫn lạnh lùng nhìn y như thách thức, như bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.Y khẽ lắc đầu chán ngán. Lẽ ra nó nên biết ơn y, khi y cho nó cơ hội luyện tập trước cuộc quyết đấu, lại còn lộ cho nó khá nhiều kỹ thuật riêng, như một người thầy tận tuỵ. Nếu như nó khôn ngoan, nó nên hiểu khả năng thắng của nó là không có và sớm đầu hàng, bởi nó không phải là người duy nhất biết cất giấu những chiêu thức, và y có lý do để tỏ ra tự tin đến vậy. Nhưng vì nó cố chấp, nó phải trả giá cho hy vọng ngu ngốc đó.Y đứng lên, bước xuống sân và lại gần nó. Giữ cằm nó chắc chắn bằng những ngón tay, y nhìn xuống lãnh đạm, rồi rút từ trong áo một cái khăn tay. Khi nó nhận ra điều y sắp làm, nó cố giằng ra. Y siết mạnh tay hơn trong khi từ từ lau máu mũi cho nó. Nó ngước nhìn y với đôi môi khẽ mím lại như căm ghét, trong khi lẽ ra nó nên vinh hạnh khi được y đích thân quan tâm. Nó còn chưa rơi xuống đến đáy chẳng qua là nhờ các mệnh lệnh của y."Khi ta yêu cầu thì ngươi chỉ việc thực hiện. Chống đối sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào cho ngươi cả.""Ngươi không là gì của ta !"Y dừng lại, lặng im nhìn nó một thoáng. Buông tay khỏi cằm nó, y thả cái khăn vào khay do một tên lính khác cầm sẵn. Rồi đột ngột, y vung tay lên.Bốp !Người nó đổ nghiên đến suýt ngã sau cái tát. Khi đã lấy lại thăng bằng, nó ngước lên trừng mắt giận dữ. Một bên má nó ửng đỏ, vết xước dài do cái nhẫn của y cũng bắt đầu tấm lấm máu."Dùng thời gian quỳ ở đây mà suy nghĩ !".
..
.Anh đã ở ngoài sân đến ngày thứ hai.Không kể đến cổ chân đã bị nghiền nát, đầu gối của anh nhức buốt sau quãng thời gian quá dài quỳ trên nền đá cứng nhắc. Negishi lại còn thêm vào thuật chú trên sợi dây, khiến nó thít chặt hơn mỗi khi anh cử động. Bả vai mỏi nhừ, cổ tay liên tục bị sợi dây cọ sát đến bong tróc cả da. Cả người ê ẩm vì trận đòn trong ngục, vài vết hằn trên lưng do bị dí vào chấn song bỏng rát, đau đớn không thể tưởng tượng.Những vết thương ấy khiến anh kiệt sức, rồi những cơn buồn ngủ cứ kéo tới, như một đòi hỏi cho tiến trình chữa lành. Anh chỉ muốn được thiếp đi một lúc, được nghỉ ngơi và quên đi cơn đau, nhưng chúng luôn buộc anh phải tỉnh để nhận thức rõ ràng mọi thứ, mà cứ hễ mơ màng thì chúng sẽ đánh thức anh bằng một dòng nước lạnh hắt vào mặt...Anh buông mình xuống nền đá, khi những cơ bắp quá căng thẳng và đau đớn đến không thể chịu đựng được nữa. Nghiên người để không đập mặt xuống đất, cổ chân bị giữ cố định giờ đây nhói buốt kinh khủng do bị vặn xoắn trong trong tư thế đó. Sợi dây trói co lại sau chấn động, không có thương tích nào trên người được giảm bớt mà chỉ có gia tăng.Khi anh tưởng như sắp được chìm vào giấc ngủ êm đềm, nước lạnh lại hắt xuống mặt rồi có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo dậy, buộc anh quỳ tiếp trên đôi chân run rẩy đã từng từ chối chống đỡ trọng lượng một lần. Đầu óc choáng váng, mất một lúc hình ảnh trước mắt mới bớt nhoè nhoẹt. Anh hướng xuống mặt đất, cắn răng lại trước cơn cám dỗ của một vài phút giây được chợp mắt khác.Negishi xuất hiện với nụ cười mỉa mai thường lệ, rồi y ra lệnh cho một tên lính dỡ phiến gỗ đi. Khi nó được nhấc lên, cổ chân của anh cũng không bớt đau đớn hơn là bao, nhưng máu tràn qua khiến cả bàn chân cảm giác như có vô số mũi kim li ti châm vào. Để tên lính đẩy anh ngồi quỳ xuống trên đôi chân đã bị huỷ hoại ấy, khiến anh phải gồng mình trước cơn đau, y bắt đầu giở giọng châm biếm."Bây giờ, ngài có thể đi về nhà ngục nếu muốn."Anh trừng mắt, phẫn nộ vì lời chế nhạo đối với khả năng di chuyển của mình. Nghiêng người xuống để nhìn anh gần hơn, y tiếp tục giễu cợt."Không phải là ngài đã muốn ở trong đó sao ?"Anh quay nhìn hướng khác, kìm lại hơi thở với ánh mắt lạnh lẽo. Khiến anh tức giận với sự bất lực là mục đích của y, vậy nên anh sẽ không để y có thêm thích thú với trò nhạo báng đó. Y vươn thẳng người lên, cười cười rồi bỏ đi.Tiếp tục quỳ trên sân, cay đắng lại dâng lên với thực tại.Không, anh chưa bao giờ muốn trở về nhà ngục tối tăm và ngột ngạt ấy. Nhưng khi hơi sức đã cùng kiệt và anh cần tìm một chỗ kín đáo để nghỉ ngơi, đó là lựa chọn duy nhất anh có lúc này. Dù vậy, mong muốn nghiệt ngã ấy cũng nằm ngoài tầm với, bởi chúng sẽ không để anh yên cho đến khi anh rơi xuống bất tỉnh hoàn toàn...Không thể ngủ và không thể nghỉ, anh vô cùng mệt mỏi, để rồi vật vờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không biết có phải anh không còn tỉnh táo hay không, mà anh cũng không biết mình đang cần hay muốn điều gì nữa. Chỉ là một sự trống rỗng trong tâm thức.Thỉnh thoảng, anh đã nhìn lên bầu trời, mênh mông và rộng lớn. Trên nền trời trong xanh mát dịu, những cụm mây trắng lững lờ trôi, từ đâu đến hay đi về đâu, các phương trời xa xăm bất định. Con chim sẻ đậu trên mái hiên, nghiên đầu, rồi bay đi.Khi đêm buông xuống, những vì sao đêm lấp lánh như những viên kim cương rải rác khắp nơi. Những chớp sáng nhỏ nhấp nháy, vui mắt và đẹp đẽ. Anh bỗng nhớ cô bé con đã đặt vài câu hỏi về chúng mà anh chưa bao giờ trả lời.Rốt cuộc, sự thanh bình đáng ra nên có khi ngắm nhìn khung trời ấy lại chỉ nhắc cho anh về những gì anh đã mất mát. Anh đã mất mát rất nhiều, cũng như phải chịu đựng rất nhiều. Anh đã nghĩ anh có đủ nhục nhã và khốn khổ rồi, nhưng rồi vẫn luôn có những thứ khác khiến anh phải nhục nhã và khốn khổ theo kiểu cách khác.Chúng giật tóc để kiểm tra anh có ngủ gật hay không, hay tạt nước làm người anh ướt sũng mà anh chỉ muốn được quên ngay bộ dạng của mình khi đó. Anh căm ghét nhưng hiện trạng cũng không cho phép anh kháng cự điều gì, với những cơn đau không hề dịu đi, và khi anh thậm chí còn không đứng lên được nữa. Im lặng, anh giấu mình trong những nỗi đau đó, để kẻ khác không thấy anh thành ra thảm hại. Cô đơn, nhưng anh không ước ao sự an ủi, bởi chẳng ai có thể an ủi anh được, sau tất cả những gì anh đã mất mát hay chịu đựng. Khốn khổ, nhưng anh không mong đợi sự thương xót, không phải chỉ vì đó là điều không thể có ở chốn thù địch này, nhưng ngay cả từ đồng minh hay chính mình, anh cũng không chấp nhận, bởi nếu phải thừa nhận anh đã cùng quẫn đến mức đáng thương sẽ khiến anh tan vỡ. Từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống, đếm từng khoảnh khắc trôi qua, trong dòng thời gian vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co