Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Sau khi bị lôi về nhà ngục với đôi chân hầu như tê liệt, Sesshoumaru đã chìm vào giấc ngủ ngay, và anh đã không thực sự thức dậy cho đến vài ngày sau đó.....Trước cửa ngục, một đứa nhỏ mới chừng năm sáu tuổi nhìn anh trân trân với đôi mắt mở to sợ hãi, có lẽ không nghĩ rằng nó phải lau dọn nhà ngục khi có một yêu quái đang hiện diện."Vào ngay !"Tên lính canh đi cùng nó lớn tiếng quát tháo. Trước thái độ sừng sộ của hắn, nó vội vã đẩy thùng nước qua chấn song, thở hơi run rẩy khi chui thân hình gầy ốm qua khe hẹp đó. Chú thuật trên các thanh sắt không gây ảnh hưởng nào, dường như là vì nó không phải là loài có yêu khí."Lau không hết thì liệu hồn !"Tên lính gằn giọng thêm một câu, thấy nó hấp tấp giặt khăn rồi mới bỏ đi. Bắt đầu từ góc nhà ngục xa nhất so với chỗ anh ngồi, quay lưng và không ngoái nhìn, nó hì hục cọ các vết bẩn hay vết máu khô, có vẻ như cố gắng làm cho xong nhanh nhất có thể. Tim đập như trống dồn, hẳn là nó còn đang rất sợ. Sesshoumaru chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này trước đây, bởi chúng chỉ cho lau dọn nhà ngục khi anh đã rời đi. Việc chúng cho nó đến như vậy, khiến anh đoán rằng chúng sẽ không đem anh ra ngoài trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Suy nghĩ ấy lại làm anh nôn nao, khi biết rằng Asakusa vẫn đang đàm phán, mà anh lại không muốn họ thoả hiệp.Khi đến một góc phía trong, đứa nhỏ cẩn thận nhấc từng các món đồ để qua một bên. Không biết nó đã nghĩ điều gì, lại lấm lét liếc nhìn anh như tò mò. Nhưng rồi nó quay đầu đi ngay, có lẽ đã luôn được dặn dò là không được nhìn vào mắt các yêu quái, như cách phân tầng thứ bậc ở đây. Và tất nhiên, nó phải cảnh giác với nguy cơ trở thành thức ăn bất kỳ lúc nào.Lau hết phân nửa nhà ngục, nó chuyển qua phân nửa còn lại với sự rụt rè tối đa. Nép sát người vào chấn song và vươn dài cánh tay nhỏ bé, dường như nó cố giữ khoảng cách với anh ở một phạm vi nhất định, hay là để sẵn sàng chui trở ra nếu có nguy hiểm nào. Dù vậy, lời đe doạ ban nãy vẫn mang hiệu lực rõ ràng, buộc nó nhích tới từng chút một, có lẽ đang nghĩ hậu quả của việc tiến đến quá gần anh cũng không đáng sợ bằng hình phạt nếu làm không xong.Bình thản, anh đi qua phía đối diện của nhà ngục và ngồi xuống. Nó đã giật mình khi anh đứng lên, rồi chăm chú nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, chỉ cụp mắt khi anh lạnh lẽo hướng về nó lần nữa. Tiếp tục, nó cặm cụi lau sàn trong khi anh thờ ơ nhìn ra xung quanh.Anh không ở tình thế có thể thương hại cho ai, và đứa nhỏ vẫn còn may mắn khi được làm một người hầu trong nhà. Nó còn chưa biết tự do là gì để cảm thấy luyến tiếc hay mất mát. Tất cả chỉ là một lẽ đương nhiên ngay từ khi nó sinh ra, với sự yếu ớt của nó thì đó là nơi nó thuộc về. Nhưng rồi, hình ảnh trước mắt vẫn khiến anh thấy khó chịu và những suy nghĩ lại trôi qua đầu.Nó không bao giờ có lựa chọn thứ hai, và một cơ hội như Kohaku hay Yoshiyuki là vĩnh viễn nằm ngoài tầm với...Sự tự chủ đáng giá bao nhiêu và ý nghĩa thực sự của những phản kháng là gì, khi anh đang ngồi ở đây và bị đối xử tệ hơn cả nó.....Nghe tiếng bước chân trong hành lang, đứa nhỏ cuống cuồng lau nốt một góc phòng, rồi đẩy cái thùng nước ra ngoài và chui ra. Đổ hết nước xuống một rãnh thoát nước, nó xách cái thùng chờ đợi.Tên lính ngó nghiêng vào kiểm tra, có lẽ đã chú ý đến cả việc anh đã chuyển chỗ ngồi. Rồi hắn nhìn nó và đất đầu về một góc phòng nhà ngục."Vào lấy hết mấy thứ đó ra."Đứa nhỏ thực hiện ngay, và một chút dễ chịu anh tự chuẩn cho mình bị tước mất. Nhưng hẳn là anh không cần ngạc nhiên, chúng chỉ đang trả anh về cái nhà ngục trống không như ngay từ đầu chúng xếp đặt.Anh im lặng và tỏ ra lãnh đạm từ đầu tới cuối, nhưng đứa nhỏ đã ngoái nhìn trước khi đi theo tên lính. Trong ánh mắt của nó, không còn là sợ sệt như ban đầu, chỉ là một nỗi buồn chơi vơi.....
.
.
.Ở một nông trang trồng trà.Trong căn phòng, những người hầu mang những hộp trà khô lên để Aihara đánh giá hương vị và chất lượng của chúng. Với sự cách biệt thân phận, họ cúi đầu trong khi thực hiện tất cả với sự cẩn trọng và lặng lẽ. Sau khi mọi thứ đã được đặt lên bàn, nàng ra dấu cho họ lui ra để nàng có một khoảng thời gian yên tĩnh. Trong lúc còn đang nghĩ suy, cánh cửa lại mở ra, một người hầu bước vào sấp mình chào khiến nàng ngạc nhiên. Rồi anh ta ngẩng lên, đôi môi tách ra lặng lẽ."Aihara."Nàng thoáng mở to mắt, khi một người hầu lại dám trực tiếp gọi tên chủ nhân, một điều vốn cấm kỵ, nhưng nhìn vào mắt anh ta, nàng thấy một sự quen thuộc nào đó."Hanshin ?"Tim hẫng một nhịp, nàng khẽ kêu lên với một bàn tay che miệng vì quá đỗi kinh ngạc. Anh ta đang bị truy lùng, và anh ta lại xuất hiện để tìm nàng."Sao anh lại ở đây ?""Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.""Tôi ?...""Hitotsubashi không bao giờ vượt được qua kết giới Iwojima. Chỉ cần lãnh chúa của chúng tôi có thể trở về, đảo quốc sẽ mãi mãi là một nơi an toàn, cho cả cô và Keage."Nàng chớp mắt và lặng im, đó là điều nàng từng nghĩ đến nhưng không dám trông mong. Giờ đây, Hanshin lại tìm đến và đưa ra một đề nghị...
."Araki, ông không thấy Aihara thường ra ngoài nhiều hơn cần thiết sao ?"Minowa nhẹ nhàng lên tiếng, và Araki lập tức hiểu nó mang hàm ý gì. Ông đã nghe một vài lời đồn đại không hay trong cung cấm. Sớm hay muộn, một cuộc điều tra ngấm ngầm cũng sẽ được mở ra, mà tốt hơn hết là ông nên thực hiện."Cô ấy thích đi dạo quanh những khu phố." - Araki đưa ra lời giải thích, rồi cẩn thận bổ sung - "Sắp tới, tôi sẽ yêu cầu thuộc hạ ghi chú các lịch trình của cô ấy chi tiết hơn."..
."Thưa ngài, thứ này đã được thấy ở vùng ngoại vi pháo đài."Hitotsubashi nhìn mảnh hình nhân Negishi vừa đặt lên bàn, khẽ cau mày. Đó là một dạng shikigami có thể sử dụng lâu dài với rất ít công sức thiết lập. Tự thân lẩn trốn hay thu lại như một mẩu giấy khi gặp lính canh, nó có thể tìm đến kẻ nó muốn nhận diện trong một phạm vi nhất định. Thông tin niêm phong phải được mở bằng một ấn triện yêu thuật, nó đảm bảo Sesshoumaru là kẻ duy nhất nhận được chỉ dẫn.Đó có thể là một bằng chứng cho sự hiện diện của Hanshin, kẻ đã nắm rất nhiều thông tin tại lục địa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã qua mặt tất cả các đội tìm kiếm được tung ra. Âm mưu giải thoát cho lãnh chúa của mình, Asakusa chắn chắn muốn dùng hắn như một kẻ tiếp ứng. Gõ nhẹ những ngón tay trên bàn, y suy nghĩ.....
."Như thế quá nguy hiểm."Keage gắt gỏng nhận xét khi nghe Aihara nói về đề nghị của Hanshin và yêu cầu gặp gỡ để bàn bạc của hắn ta. Tất nhiên, để hạn chế cho Aihara liên lụy sâu vào kế hoạch, hắn sẽ cần đích thân trao đổi. Nhưng nếu sự việc đổ bể, hắn chắc chắn sẽ không được chết dễ dàng. "Xin chàng, đó là cơ hội của chúng ta."Aihara tha thiết nài nỉ với đôi mắt trong veo long lanh như ngấn nước. Trước vẻ phiền muộn dịu dàng của nàng, hắn lại cảm thấy có lỗi. Thở khẽ ra một hơi, hắn quàng tay qua vai nàng, buông một lời âm trầm khác."Được rồi, ta sẽ xem xét."..
.
.
.
.Trong nhà ngục ảm đạm, nắng vàng cuối ngày hắt xuống bụi mờ lấp lánh.Tựa lưng vào bức vách, Sesshoumaru nhìn xuống khoảng sáng duy nhất trên nền đá xám màu. Kẻ ấy đã không quay lại một thời gian dài, anh cũng không đếm chính xác bao lâu kể từ lần cuối gặp y. Ngày và đêm lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, và anh không hề muốn đánh dấu thời gian trên bức tường của nhà ngục trống không. Thời gian trôi qua, sự chờ đợi đã trở thành một con quái vật trong tâm trí, và cảm giác vô dụng chẳng khác gì đá tảng trên vai. Kẻ ấy đã nhắc đến cuộc quyết đấu, nhưng thời điểm của nó chưa bao giờ được xác định rõ ràng. Hy vọng duy nhất của anh để tự giải thoát bản thân mơ hồ như một ảo ảnh, và mỗi khoảnh khắc đều là những cố gắng chống trả tiếng nói của tối tăm... ..Kẻ ấy đã không quay lại.Điều đó có nghĩa là y đang chuẩn bị một trò chơi khác.Anh không để mình bận tâm trò chơi đó là gì, bởi riêng việc giam cầm khiến anh tự hỏi có phải mình đã bị bỏ quên và ngẫm nghĩ đến một tương lai vô vọng không lối thoát cũng đủ là một trò chơi rất tàn nhẫn...Kẻ ấy đã không quay lại.Có thể nào y đã tìm được cách hạ kết giới ?...Nếu y chiếm được đảo quốc, không khó để hình dung diễn tiến tiếp theo. Asakusa sẽ bị tàn phá trước hết, còn những kẻ dám công khai giữ lòng trung thành sẽ bị đem ra xử tử, hoặc tệ hơn là sẽ bị ngược đãi, ngay trước mặt anh. Cho rằng mọi kẻ tự quyết định số phận của chính mình và không thể bị can thiệp cũng sẽ không khiến anh bớt được cảm giác bất lực...Nếu y chiếm được đảo quốc, không chỉ khả năng lật được tình thế khi anh tìm lại được tự do trở nên rất thấp, nhưng thời gian anh ở đây chắc chắc là thời gian con bé sẽ sống cuộc đời của một nô lệ, bởi trong cơ chế phân cấp của y thì đó là thân phận duy nhất mà loài người xứng đáng, và đó là nếu như nó không bị phát hiện là còn sống sót...Có lẽ, nếu anh chưa gặp lại đồng minh thì vẫn còn hy vọng.....Kẻ ấy đã không quay lại.Rốt cuộc, anh thiền định để dứt bỏ mọi suy nghĩ, để giữ bản thân không phát điên lên, khi suy nghĩ tích cực cũng không phủ định được thực tại nghiệt ngã.Đó là một cuộc chiến bất tận...... cho đến khi ánh sáng nhạt đi và đêm buông xuống, những lời lẽ êm ái lại âm vang bên tai, luôn luôn là cơn cám dỗ tìm kiếm con đường dễ dàng.....Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Ngồi trong bóng tối, anh khẽ chớp mắt, cố dập tắt đi một trông mong đang nhen nhóm. Đó là điều quá mạo hiểm, cho bất kỳ ai đến gần pháo đài. Không thể cho phép bản thân phụ thuộc, anh sẽ hổ thẹn và hối hận mãi mãi, nếu như tự do của anh lại trả giá bằng tính mạng của những người thân cận lần nữa. Hy sinh của họ sẽ trở nên phí hoài, nếu như anh thất bại trong cuộc quyết đấu chắc chắn sẽ diễn ra...... nhưng nó có thể sẽ không diễn ra, trước khi những chỉ huy liều lĩnh vượt qua biên giới, hay trước khi anh phá vỡ nguyên tắc và đánh mất bản thân hoàn toàn .....
.Từng giờ từng phút, sự giam cầm gậm nhấm và day nghiến kẻ nó bắt giữ. Tay chân như bị trói buộc bởi sợi dây vô hình khiến chúng không thể di chuyển, lồng ngực đã muốn bốc cháy vì cơn giận dữ, trước khi chìm vào giá buốt đến tái tê. Trái tim thắt lại trong hoang mang, những cảm xúc lẫn lộn diễn ra nuốt chửng nó với lửa và băng đồng thời. Ký ức như cơn đau đã khắc sâu vào da thịt, và nỗi tuyệt vọng như sự lạnh lẽo đang thấm dần vào tận xương tủy...Anh không thể nói rằng anh không còn chịu đựng nổi, mặc dù nó luôn luôn giống như đã vượt qua mọi giới hạn. Bước đi trên bờ vực, chỉ cần buông một âm thanh, anh sẽ trượt ngã và rơi xuống đáy sâu vĩnh viễn.....Sesshoumaru cuộn chặt những ngón tay, khi một giây phút trôi qua, và một lần nữa anh lại thấy mình đang đứng trước ngưỡng cửa suy sụp và thất vọng....
.
.
.
.."Anh ta không cần hỗ trợ ?"Nogizaka hướng cái nhìn ra đại dương, nơi lòng biển đang bị khuấy động với những con sóng dâng cao và đổ dồn lên nhau, như Asakusa đang nôn nao với cơ hội giải thoát cho vị lãnh chúa."Không." - Kikuna bình thản nhận định - "Một đội quân sẽ chỉ thu hút chú ý và khiến chúng cảnh giác hơn. Tốt hơn là để anh ta thực hiện một mình."..
."Ngươi có chắc chắn sẽ đưa được ngài ta qua biên giới mà không bị phát hiện ?"Keage thận trọng hỏi trong khi nhận một mật thư từ Hanshin, như một bằng chứng để chủ nhân của hắn ta tin tưởng, bởi hắn sẽ không có thời gian thuyết phục hay giải thích dài dòng trong một vài cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi."Ta đã băng qua đó không phải một vài lần."Hanshin nhìn thẳng vào mắt hắn với sự xác quyết. Hít sâu một hơi như để gạt bớt do dự sau những lo lắng, hắn khẽ gật đầu."Ta sẽ đưa ngài ta ra khỏi pháo đài, phần còn lại là việc của ngươi."
.
.
.Ở một nông trang trồng trà.Trong căn phòng, những người hầu mang những hộp trà khô lên để Aihara đánh giá hương vị và chất lượng của chúng. Với sự cách biệt thân phận, họ cúi đầu trong khi thực hiện tất cả với sự cẩn trọng và lặng lẽ. Sau khi mọi thứ đã được đặt lên bàn, nàng ra dấu cho họ lui ra để nàng có một khoảng thời gian yên tĩnh. Trong lúc còn đang nghĩ suy, cánh cửa lại mở ra, một người hầu bước vào sấp mình chào khiến nàng ngạc nhiên. Rồi anh ta ngẩng lên, đôi môi tách ra lặng lẽ."Aihara."Nàng thoáng mở to mắt, khi một người hầu lại dám trực tiếp gọi tên chủ nhân, một điều vốn cấm kỵ, nhưng nhìn vào mắt anh ta, nàng thấy một sự quen thuộc nào đó."Hanshin ?"Tim hẫng một nhịp, nàng khẽ kêu lên với một bàn tay che miệng vì quá đỗi kinh ngạc. Anh ta đang bị truy lùng, và anh ta lại xuất hiện để tìm nàng."Sao anh lại ở đây ?""Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.""Tôi ?...""Hitotsubashi không bao giờ vượt được qua kết giới Iwojima. Chỉ cần lãnh chúa của chúng tôi có thể trở về, đảo quốc sẽ mãi mãi là một nơi an toàn, cho cả cô và Keage."Nàng chớp mắt và lặng im, đó là điều nàng từng nghĩ đến nhưng không dám trông mong. Giờ đây, Hanshin lại tìm đến và đưa ra một đề nghị...
."Araki, ông không thấy Aihara thường ra ngoài nhiều hơn cần thiết sao ?"Minowa nhẹ nhàng lên tiếng, và Araki lập tức hiểu nó mang hàm ý gì. Ông đã nghe một vài lời đồn đại không hay trong cung cấm. Sớm hay muộn, một cuộc điều tra ngấm ngầm cũng sẽ được mở ra, mà tốt hơn hết là ông nên thực hiện."Cô ấy thích đi dạo quanh những khu phố." - Araki đưa ra lời giải thích, rồi cẩn thận bổ sung - "Sắp tới, tôi sẽ yêu cầu thuộc hạ ghi chú các lịch trình của cô ấy chi tiết hơn."..
."Thưa ngài, thứ này đã được thấy ở vùng ngoại vi pháo đài."Hitotsubashi nhìn mảnh hình nhân Negishi vừa đặt lên bàn, khẽ cau mày. Đó là một dạng shikigami có thể sử dụng lâu dài với rất ít công sức thiết lập. Tự thân lẩn trốn hay thu lại như một mẩu giấy khi gặp lính canh, nó có thể tìm đến kẻ nó muốn nhận diện trong một phạm vi nhất định. Thông tin niêm phong phải được mở bằng một ấn triện yêu thuật, nó đảm bảo Sesshoumaru là kẻ duy nhất nhận được chỉ dẫn.Đó có thể là một bằng chứng cho sự hiện diện của Hanshin, kẻ đã nắm rất nhiều thông tin tại lục địa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã qua mặt tất cả các đội tìm kiếm được tung ra. Âm mưu giải thoát cho lãnh chúa của mình, Asakusa chắn chắn muốn dùng hắn như một kẻ tiếp ứng. Gõ nhẹ những ngón tay trên bàn, y suy nghĩ.....
."Như thế quá nguy hiểm."Keage gắt gỏng nhận xét khi nghe Aihara nói về đề nghị của Hanshin và yêu cầu gặp gỡ để bàn bạc của hắn ta. Tất nhiên, để hạn chế cho Aihara liên lụy sâu vào kế hoạch, hắn sẽ cần đích thân trao đổi. Nhưng nếu sự việc đổ bể, hắn chắc chắn sẽ không được chết dễ dàng. "Xin chàng, đó là cơ hội của chúng ta."Aihara tha thiết nài nỉ với đôi mắt trong veo long lanh như ngấn nước. Trước vẻ phiền muộn dịu dàng của nàng, hắn lại cảm thấy có lỗi. Thở khẽ ra một hơi, hắn quàng tay qua vai nàng, buông một lời âm trầm khác."Được rồi, ta sẽ xem xét."..
.
.
.
.Trong nhà ngục ảm đạm, nắng vàng cuối ngày hắt xuống bụi mờ lấp lánh.Tựa lưng vào bức vách, Sesshoumaru nhìn xuống khoảng sáng duy nhất trên nền đá xám màu. Kẻ ấy đã không quay lại một thời gian dài, anh cũng không đếm chính xác bao lâu kể từ lần cuối gặp y. Ngày và đêm lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, và anh không hề muốn đánh dấu thời gian trên bức tường của nhà ngục trống không. Thời gian trôi qua, sự chờ đợi đã trở thành một con quái vật trong tâm trí, và cảm giác vô dụng chẳng khác gì đá tảng trên vai. Kẻ ấy đã nhắc đến cuộc quyết đấu, nhưng thời điểm của nó chưa bao giờ được xác định rõ ràng. Hy vọng duy nhất của anh để tự giải thoát bản thân mơ hồ như một ảo ảnh, và mỗi khoảnh khắc đều là những cố gắng chống trả tiếng nói của tối tăm... ..Kẻ ấy đã không quay lại.Điều đó có nghĩa là y đang chuẩn bị một trò chơi khác.Anh không để mình bận tâm trò chơi đó là gì, bởi riêng việc giam cầm khiến anh tự hỏi có phải mình đã bị bỏ quên và ngẫm nghĩ đến một tương lai vô vọng không lối thoát cũng đủ là một trò chơi rất tàn nhẫn...Kẻ ấy đã không quay lại.Có thể nào y đã tìm được cách hạ kết giới ?...Nếu y chiếm được đảo quốc, không khó để hình dung diễn tiến tiếp theo. Asakusa sẽ bị tàn phá trước hết, còn những kẻ dám công khai giữ lòng trung thành sẽ bị đem ra xử tử, hoặc tệ hơn là sẽ bị ngược đãi, ngay trước mặt anh. Cho rằng mọi kẻ tự quyết định số phận của chính mình và không thể bị can thiệp cũng sẽ không khiến anh bớt được cảm giác bất lực...Nếu y chiếm được đảo quốc, không chỉ khả năng lật được tình thế khi anh tìm lại được tự do trở nên rất thấp, nhưng thời gian anh ở đây chắc chắc là thời gian con bé sẽ sống cuộc đời của một nô lệ, bởi trong cơ chế phân cấp của y thì đó là thân phận duy nhất mà loài người xứng đáng, và đó là nếu như nó không bị phát hiện là còn sống sót...Có lẽ, nếu anh chưa gặp lại đồng minh thì vẫn còn hy vọng.....Kẻ ấy đã không quay lại.Rốt cuộc, anh thiền định để dứt bỏ mọi suy nghĩ, để giữ bản thân không phát điên lên, khi suy nghĩ tích cực cũng không phủ định được thực tại nghiệt ngã.Đó là một cuộc chiến bất tận...... cho đến khi ánh sáng nhạt đi và đêm buông xuống, những lời lẽ êm ái lại âm vang bên tai, luôn luôn là cơn cám dỗ tìm kiếm con đường dễ dàng.....Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Ngồi trong bóng tối, anh khẽ chớp mắt, cố dập tắt đi một trông mong đang nhen nhóm. Đó là điều quá mạo hiểm, cho bất kỳ ai đến gần pháo đài. Không thể cho phép bản thân phụ thuộc, anh sẽ hổ thẹn và hối hận mãi mãi, nếu như tự do của anh lại trả giá bằng tính mạng của những người thân cận lần nữa. Hy sinh của họ sẽ trở nên phí hoài, nếu như anh thất bại trong cuộc quyết đấu chắc chắn sẽ diễn ra...... nhưng nó có thể sẽ không diễn ra, trước khi những chỉ huy liều lĩnh vượt qua biên giới, hay trước khi anh phá vỡ nguyên tắc và đánh mất bản thân hoàn toàn .....
.Từng giờ từng phút, sự giam cầm gậm nhấm và day nghiến kẻ nó bắt giữ. Tay chân như bị trói buộc bởi sợi dây vô hình khiến chúng không thể di chuyển, lồng ngực đã muốn bốc cháy vì cơn giận dữ, trước khi chìm vào giá buốt đến tái tê. Trái tim thắt lại trong hoang mang, những cảm xúc lẫn lộn diễn ra nuốt chửng nó với lửa và băng đồng thời. Ký ức như cơn đau đã khắc sâu vào da thịt, và nỗi tuyệt vọng như sự lạnh lẽo đang thấm dần vào tận xương tủy...Anh không thể nói rằng anh không còn chịu đựng nổi, mặc dù nó luôn luôn giống như đã vượt qua mọi giới hạn. Bước đi trên bờ vực, chỉ cần buông một âm thanh, anh sẽ trượt ngã và rơi xuống đáy sâu vĩnh viễn.....Sesshoumaru cuộn chặt những ngón tay, khi một giây phút trôi qua, và một lần nữa anh lại thấy mình đang đứng trước ngưỡng cửa suy sụp và thất vọng....
.
.
.
.."Anh ta không cần hỗ trợ ?"Nogizaka hướng cái nhìn ra đại dương, nơi lòng biển đang bị khuấy động với những con sóng dâng cao và đổ dồn lên nhau, như Asakusa đang nôn nao với cơ hội giải thoát cho vị lãnh chúa."Không." - Kikuna bình thản nhận định - "Một đội quân sẽ chỉ thu hút chú ý và khiến chúng cảnh giác hơn. Tốt hơn là để anh ta thực hiện một mình."..
."Ngươi có chắc chắn sẽ đưa được ngài ta qua biên giới mà không bị phát hiện ?"Keage thận trọng hỏi trong khi nhận một mật thư từ Hanshin, như một bằng chứng để chủ nhân của hắn ta tin tưởng, bởi hắn sẽ không có thời gian thuyết phục hay giải thích dài dòng trong một vài cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi."Ta đã băng qua đó không phải một vài lần."Hanshin nhìn thẳng vào mắt hắn với sự xác quyết. Hít sâu một hơi như để gạt bớt do dự sau những lo lắng, hắn khẽ gật đầu."Ta sẽ đưa ngài ta ra khỏi pháo đài, phần còn lại là việc của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co