Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Ryanji đã không biết rằng cách anh hình dung về biệt giam khác với Hatori thế nào, anh chỉ nghĩ rằng nó giống một sự quản thúc biệt lập. Đằng nào khuyển yêu ấy cũng không cần ăn, nếu chúng không chạm tay vào anh ta thì anh ta sẽ ít phải chịu đựng hơn. Nhưng khi mang trà xuống cho kẻ quan sát và ghi chép, đi ngang qua chỗ Sesshoumaru bị nhốt, tim anh đã nhói lên một sự xót thương vô hạn..
.
.Hankyu ngẩng đầu nhìn lên xác người em trai.Hắn bị treo ngược trên tháp cao ở một trạm canh gác gần bến cảng. Hai tay buông thõng, tóc rũ xuống, thân thể hắn đung đưa theo những cơn gió mạnh thổi vào từ biển. Máu đã khô lại, đóng từng mảng trên gương mặt, trên vải áo. Mắt nhắm nghiền, chân mày khẽ chau như lưu dấu những đau thương vĩnh cửu.Tại sao hắn lại quyết định như thế ? Tại sao hắn không chờ anh, chờ một cuộc giải cứu khác ? Hắn đã tuyệt vọng đến vậy sao ? Hắn đã thấy gì, nghe gì, nghĩ gì, cảm nhận gì trong giây phút cuối cùng ấy ?...Có lẽ hắn không muốn rơi vào tay kẻ thù. Có lẽ hắn đã ở lục địa đủ lâu để hiểu rằng mình sẽ không chịu nổi sự tàn bạo. Có lẽ hắn không muốn bị biến thành lá bài để uy hiếp chủ nhân. Có lẽ hắn không thể chứng kiến những gì đã xảy ra với chủ nhân lần nữa. Họ đã biết Keage bị xử tử ra sao. Họ đã biết Teikyo bị hành quyết như thế nào. Thất bại của hắn, thất bại của họ, đó là kết cục của những kẻ yếu kém và thua cuộc. Anh không trách hắn được, anh chỉ có thể trách mình đã không làm được gì nhiều hơn.Cái chết ấy đau đớn ra sao ? Tự phá hủy kết tinh yêu khí của mình, tự phá hủy thân xác của mình... Nhưng anh không ở đó để thấy, anh không phải là hắn để hiểu...Chúng treo xác hắn ở đây thay cho tuyên cáo chiến thắng, để uy hiếp tinh thần những kẻ manh nha chống đối. Chúng hạ nhục hắn ngay cả trong cái chết để khiến họ phải tức giận và đau lòng. Anh không thể cho phép chúng huỷ hoại thân xác hắn như thế. Nhưng một kết giới cố định đang được giăng ra chờ đợi anh. Đứng lặng người trên bến cảng xôn xao, bàn tay siết chặt, anh tự hỏi có thể đem hắn trở lại đảo quốc khi nào và bằng cách nào..."Đi thôi."Nghe giọng nói nhẹ hẫng bên tai, Hankyu kéo chiếc nón rơm xuống, bước đi tiếp như một người khách viễn phương tình cờ băng ngang. Gió cuốn tà áo, gió lùa qua mái tóc bay bay. Sóng vỗ ầm ì, mùi mặn của biển cả tràn vào khứu giác. Một linh hồn trở về đại dương, mang theo tất cả tiếc thương và đau buồn mà một trái tim khác có thể chất chứa..
.
.Sesshoumaru tựa vai vào bức vách, nghiêng đầu sang bên. Máu chảy rần rần trong tai, cơn nôn nao dâng lên cuống họng. Nhắm mắt, anh hít từng hơi thật sâu như đòi hỏi của buồng phổi đang thiếu dưỡng khí. Các giác quan lu mờ, những cơn đau nổi lên như một vệt sáng chói ngắt chiếm hữu toàn bộ ý thức.Mệt lả, anh không còn đứng nổi nữa, nhưng cũng không có không gian để dịch chuyển. Bị giữ yên ở một tư thế quá lâu, cơ thể đau nhức đến từng thớ cơ, bắp thịt. Đôi chân mỏi rã rời giờ đã chuyển sang tê dại, tưởng chừng có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Từng đốt sống bị đè nghiến dưới áp lực liên tục, thấu buốt tận đỉnh đầu. Dây trói xoắn chặt trên cổ tay bỏng rát, những ngón tay lạnh ngắt đã mất cảm nhận với bề mặt nó chạm vào.Anh không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Không có ánh sáng, không có âm thanh, xung quanh là bóng tối đặc quánh. Trong thinh lặng hoàn toàn, anh lắng nghe tim đập vội vã, như tồn tại duy nhất gõ nhịp thời gian. Cảm giác bị quên lãng và bỏ mặc, cảm giác chết dần chết mòn một cách chậm chạp và đau đớn khiến bản năng sợ hãi, con quái vật trong tâm trí gầm gừ sẵn sàng ngấu nghiến, cắn nát con mồi đến tận xương.Bên ngoài, chúng đang quan sát và chờ đợi anh bỏ cuộc. Đã có quá đủ thống khổ dai dẳng và triền miên, mà mỗi khoảnh khắc trôi qua đều gia tăng áp lực, anh không muốn gì hơn là được yên nghỉ, dù chỉ là một vài phút giây. Run rẩy đến tận tâm can, anh cắn lại mọi tiếng kêu, lặp đi lặp lại với chính mình rằng đó chỉ là vô ích và sỉ nhục. Chúng sẽ không buông tha, nhưng sẽ hả hê nếu biết anh đã suy sụp.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Có tiếng nói quen thuộc từ xa xôi dội về, anh bỗng thấy đắng ngắt trên đầu lưỡi như vừa uống phải một liều thuốc độc. Không ! Hanshin đã hy sinh, và như thế đã là quá nhiều cho một ước ao hão huyền.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Lời hứa vang vọng khắp ngóc ngách tâm hồn, ký ức về người thầy hiện ra, buồn phiền nhìn xuống. Ảo giác ! Đi đi ! Anh thầm hét lên với chính mình. Tim đập thình thịch, hơi thở dâng lên dồn dập và nặng nề.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Lồng ngực thắt lại đau đớn vì thiếu dưỡng khí, anh dùng hết sức lực cố đẩy người lên. Dựa lưng vào bức vách, mắt nhắm nghiền bởi cơn đau kinh khủng nơi thái dương, anh ngửa đầu ra sau cho dễ thở hơn. Cổ họng khô ran, mạn sườn bùng cháy bởi vết thương cũ. Kiệt quệ và đau đớn, cơ thể là một khối cứng nhắc mà tâm trí chỉ muốn tách rời.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Cuộn ngón tay lại, anh cố xua đuổi ý nghĩ trông chờ ai đó ra khỏi đầu. Nó chỉ là minh chứng cho sự tuyệt vọng. Anh không thể đầu hàng, anh không thể đầu hàng, anh sẽ không đầu hàng. Đó là lựa chọn của anh.Đó là lựa chọn của anh...Đó là lựa chọn của anh...Đó là lựa chọn của anh...Bóng đêm rơi xuống, những mảng ý thức dần dần vụn vỡ. Thực tại và ảo giác chập chồng lên nhau, anh nghe loáng thoáng những lời thì thầm rời rạc vô nghĩa.Không... không được.....
.
.
."Thưa ngài, Hanshin chết rồi.""Cái gì ?!".
.
..Trăng lên cao.Inuyasha ngồi ngoài engawa, thờ ơ nhìn ra khu vườn. Chiều nay, Toranomon lại giải tán cuộc họp sớm sau khi có tin báo. Dù chỉ gặp Hanshin một lần tại ngôi làng, nhưng ấn tượng về ông ta đủ để anh thấy đó là một mất mát đáng buồn. Tồi tệ hơn là cảm giác của anh đối với Sesshoumaru. Nhờ câu chuyện được chia sẻ bởi Aihara, anh đã biết tại sao vị tổng chỉ huy lại tối sầm mặt như vậy. Anh đã từng nhìn anh ta như kẻ thù, rồi như đối thủ. Cho tới khi cuộc chiến chính thức nổ ra, anh ta vẫn là một kẻ máu lạnh khó ưa. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh mong mỏi là anh ta sớm trở về. Anh không thể tưởng tượng được một kẻ kiêu hãnh như anh ta sẽ đau thế nào khi rơi vào tay kẻ thù. Anh cũng không muốn hình dung anh ta có thể bị đối xử tàn tệ ra sao, khi sự nhẫn tâm và độc ác sẽ không có giới hạn.Ngồi đây, đằng sau bức tường thành kiên cố, yên tĩnh và bình yên, anh càng bức bối hơn khi biết rằng ở một nơi xa xôi khác, kẻ mà anh quan tâm đang sống trong cảnh khốn cùng. Cảm giác vô dụng như một cái tát vào mặt, anh chỉ muốn thét lên, chiến đấu và giết chết hết những kẻ đã ra lệnh lẫn những kẻ thừa lệnh hành hạ anh ta. Nhưng rốt cuộc, những gì anh có thể làm bây giờ là đè nén cơn giận đang bùng phát để nó không làm ảnh hưởng thêm ai. Kagome đã có đủ lo lắng và phiền muộn, anh không muốn để cô ấy chịu đựng thêm sự cáu kỉnh bực dọc của mình. Cuộc giải thoát đã thất bại đến lần thứ hai, Yoshiyuki sắp đưa ra yêu cầu hạ kết giới trước hội đồng. Anh sẽ có mặt trong cuộc họp và sẽ sẵn sàng đấm bất cứ kẻ nào mở miệng lằng nhằng. Họ đã hưởng sự an lành trên nỗi đau khổ của anh ta quá lâu, anh không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa...Đôi tay mềm mại choàng qua người, Kagome nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau. Ngả đầu trên vai anh, cô ấy không nói một lời nào. Cảm nhận sự ủi an dịu dàng, anh thở ra một hơi thật khẽ. Chẳng có ủi an nào cho anh ta lúc này...
.
.
.Ryanji mang khay trà xuống ngục.Anh không nề hà công việc này, ngay cả vào giữa đêm, chỉ vì muốn theo dõi tình hình của khuyển yêu kia. Chúng đã nhốt anh ta nhiều ngày, buộc anh ta đứng mãi trong không gian chật hẹp và kín mít. Duy trì rất ít không khí, chúng luôn khiến anh ta tỉnh lại trong cảm giác sắp chết ngạt. Giờ đây, khi những đau đớn tích luỹ đã khiến anh ta kiệt sức hoàn toàn, chúng mới cho thả anh ta. Gục đầu vào lớp chắn trong suốt, anh ta dường như đã không còn thở nữa. Lớp chắn vừa được dỡ đi, cơ thể anh ta mềm rũ rơi ra khỏi vị trí, đổ ập xuống đất như cái xác không hồn. Hai ba kẻ vây quanh thản nhiên nhìn xuống, Hatori lớn giọng quát lên."Đem hắn xuống phòng thẩm vấn !"Hai tên thuộc hạ lập tức nắm cánh tay anh ta kéo dậy rồi lôi đi. Thầm lặng cất gọn những chiếc tách, anh khẽ liếc nhìn theo cho đến khi bóng dáng bất động anh ta khuất hẳn sau cánh cửa."Ngươi, dọn dẹp xong thì quay lại đây !"Nghe mệnh lệnh sắt đá, anh giật mình quay đầu sang. Hatori đang nhìn anh chằm chằm, có lẽ đã nhìn thấy sự xót xa của anh và không vừa lòng. Hạ mi mắt với nỗi hoang mang về dự định của gã, anh cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại."Vâng, thưa ngài."..Khi Ryanji xuống nhà ngục lần nữa, từ hành lang anh đã nghe tiếng quát tháo lẫn tiếng roi chát chúa bật vào nền đá. Bước vào phòng thẩm vấn, đập vào mắt anh là thân hình ướt sũng của Sesshoumaru. Trên vải áo xuất hiện thêm nhiều vệt dài đỏ tươi, đôi vai khẽ run, dường như anh ta sẽ không tự mình quỳ nổi nếu như không có kẻ giữ cánh tay lại. Lồng ngực phập phồng trong hơi thở nông cạn, anh ta nhìn xuống mệt mỏi và chán chường."Chứng tỏ lòng trung thành đi." - Hatori nheo mắt với cái nhếch môi khẽ đầy ác ý."Thưa ngài ?..."Anh còn đang lúng túng thì một tên thuộc hạ bước đến chỗ lò than, rút từ trong đó một thanh kiếm rồi đến trước mặt anh đưa nó ra. Cười khẩy rồi hất đầu về phía khuyển yêu kia, hắn gợi ý cho anh những gì cần làm. Tim hụt đi một nhịp, anh quay sang Hatori sửng sốt, miệng lắp bắp không nói nên lời."Ngươi không thể ?" - Hatori nhạt nhẽo hỏi. Nhìn xoáy vào anh, gã hạ thêm một tông đe doạ - "Đừng quên, những kẻ không tuân phục đều sẽ phải lãnh hậu quả.""Nhưng việc này..." - Anh thở dốc, kinh hoàng khi tay bị ấn cán kiếm vào."Đừng bày đặt vòng vo." - Gã gầm lên - "Hoặc là hắn, hoặc là ngươi. Chọn !"Xoảng !Buông rơi thanh kiếm trên nền đá, anh quỳ sấp xuống, bàn tay lạnh ngắt. Cúi sâu người, đầu gần chạm đất, anh run rẩy cất lời cầu xin."Xin ngài miễn thứ cho tôi..."Anh còn chưa nói hết câu, đã có một bàn tay túm cổ áo anh kéo dậy rồi lôi thẳng tới trước mặt Sesshoumaru. Tỏ ra lạnh nhạt, anh ta không nhìn anh, không vùng vẫy cũng không phản kháng. Hơi thở chậm và sâu hơn, dường như anh ta đang chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau sắp đến.Vẫn nắm cổ anh, tên thuộc hạ vẫy tay ra hiệu cho một kẻ khác. Hắn ta liền lấy thanh kiếm mới từ lò than, nhanh chóng bước tới ấn nó vào tay anh."Nhanh !" - Tên thuộc hạ gằn giọng.Mồ hôi toát đầy trán, anh run tay khi nâng thanh kiếm cháy đỏ. Không nói không rằng, tên thuộc hạ chụp bàn tay anh rồi một nhát đâm thanh kiếm qua người khuyển yêu. Khoảng khắc ấy, anh đã nhắm chặt mắt lại, rùng mình tưởng như thanh kiếm xuyên vào chính mình. Những tưởng sẽ có một tiếng thét, nhưng không, chỉ là một sự im lặng hoàn toàn, cùng với một rung chuyển mạnh truyền qua cán kiếm. Khi anh mở mắt ra, anh ta đã cúi gập người xuống, gồng mình đến run rẩy và hầu như nín thở.Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó, anh lui lại muốn rút ngay thanh kiếm ra, nhưng tên thuộc hạ giữ chắc bàn tay anh như gọng kìm, khiến mọi nỗ lực giằng co là vô dụng. Tim đập như trống dồn, anh cảm thấy đau như thể có lửa thiêu bên trong. Mùi da thịt cháy khét thoang thoảng, máu vương trên lưỡi kiếm hoá đen thành tro tàn.Ánh sáng trên thanh kiếm chìm hẳn xuống, tên thuộc hạ đột ngột buông tay. Anh theo đà đang giật tay lại mà rút thanh kiếm ra ngoài. Sesshoumaru thở hắt ra một hơi, đổ gục xuống sàn khi kẻ đứng cạnh bên không nắm giữ anh ta nữa. Cuộn người lại với bàn tay siết lại sau lưng, hàng mi khép chặt, anh ta thở hổn hển như cơn đau khủng khiếp đã bao trùm toàn bộ ý thức.Lui lại một cách vô thức, anh trân trối nhìn khuyển yêu vẫn chưa hết run rẩy, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Từng tràng cười ồ vang lên, anh thảng thốt nhìn quanh như nhìn thấy quỷ sứ dưới địa ngục. Thả rơi kiếm, anh quay đầu bỏ chạy. Đầu óc trống rỗng, trong cơn sợ hãi tột cùng, anh không biết đích xác mình sẽ chạy đi đâu, anh chỉ biết mỗi một điều là anh phải rời khỏi đó trước hết.Anh đã không ý thức được gì cho đến khi chạy về tới phòng riêng và đóng sầm cửa lại. Vẫn còn bàng hoàng, trong hơi thở gấp gáp, anh tưởng như chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Cho đến khi thấy vài giọt máu đã bắn vào tay áo, anh bất giác trượt lưng xuống thành cửa, thất vọng và đau đớn bóp nghẹt trái tim.Là anh đã tiếp tay cho chúng ! Là anh đã lựa chọn và tiếp tay cho chúng... Anh ta không đáng bị đối xử như thế ! Anh ta không thể bị đối xử như thế...
.
.Hankyu ngẩng đầu nhìn lên xác người em trai.Hắn bị treo ngược trên tháp cao ở một trạm canh gác gần bến cảng. Hai tay buông thõng, tóc rũ xuống, thân thể hắn đung đưa theo những cơn gió mạnh thổi vào từ biển. Máu đã khô lại, đóng từng mảng trên gương mặt, trên vải áo. Mắt nhắm nghiền, chân mày khẽ chau như lưu dấu những đau thương vĩnh cửu.Tại sao hắn lại quyết định như thế ? Tại sao hắn không chờ anh, chờ một cuộc giải cứu khác ? Hắn đã tuyệt vọng đến vậy sao ? Hắn đã thấy gì, nghe gì, nghĩ gì, cảm nhận gì trong giây phút cuối cùng ấy ?...Có lẽ hắn không muốn rơi vào tay kẻ thù. Có lẽ hắn đã ở lục địa đủ lâu để hiểu rằng mình sẽ không chịu nổi sự tàn bạo. Có lẽ hắn không muốn bị biến thành lá bài để uy hiếp chủ nhân. Có lẽ hắn không thể chứng kiến những gì đã xảy ra với chủ nhân lần nữa. Họ đã biết Keage bị xử tử ra sao. Họ đã biết Teikyo bị hành quyết như thế nào. Thất bại của hắn, thất bại của họ, đó là kết cục của những kẻ yếu kém và thua cuộc. Anh không trách hắn được, anh chỉ có thể trách mình đã không làm được gì nhiều hơn.Cái chết ấy đau đớn ra sao ? Tự phá hủy kết tinh yêu khí của mình, tự phá hủy thân xác của mình... Nhưng anh không ở đó để thấy, anh không phải là hắn để hiểu...Chúng treo xác hắn ở đây thay cho tuyên cáo chiến thắng, để uy hiếp tinh thần những kẻ manh nha chống đối. Chúng hạ nhục hắn ngay cả trong cái chết để khiến họ phải tức giận và đau lòng. Anh không thể cho phép chúng huỷ hoại thân xác hắn như thế. Nhưng một kết giới cố định đang được giăng ra chờ đợi anh. Đứng lặng người trên bến cảng xôn xao, bàn tay siết chặt, anh tự hỏi có thể đem hắn trở lại đảo quốc khi nào và bằng cách nào..."Đi thôi."Nghe giọng nói nhẹ hẫng bên tai, Hankyu kéo chiếc nón rơm xuống, bước đi tiếp như một người khách viễn phương tình cờ băng ngang. Gió cuốn tà áo, gió lùa qua mái tóc bay bay. Sóng vỗ ầm ì, mùi mặn của biển cả tràn vào khứu giác. Một linh hồn trở về đại dương, mang theo tất cả tiếc thương và đau buồn mà một trái tim khác có thể chất chứa..
.
.Sesshoumaru tựa vai vào bức vách, nghiêng đầu sang bên. Máu chảy rần rần trong tai, cơn nôn nao dâng lên cuống họng. Nhắm mắt, anh hít từng hơi thật sâu như đòi hỏi của buồng phổi đang thiếu dưỡng khí. Các giác quan lu mờ, những cơn đau nổi lên như một vệt sáng chói ngắt chiếm hữu toàn bộ ý thức.Mệt lả, anh không còn đứng nổi nữa, nhưng cũng không có không gian để dịch chuyển. Bị giữ yên ở một tư thế quá lâu, cơ thể đau nhức đến từng thớ cơ, bắp thịt. Đôi chân mỏi rã rời giờ đã chuyển sang tê dại, tưởng chừng có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Từng đốt sống bị đè nghiến dưới áp lực liên tục, thấu buốt tận đỉnh đầu. Dây trói xoắn chặt trên cổ tay bỏng rát, những ngón tay lạnh ngắt đã mất cảm nhận với bề mặt nó chạm vào.Anh không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Không có ánh sáng, không có âm thanh, xung quanh là bóng tối đặc quánh. Trong thinh lặng hoàn toàn, anh lắng nghe tim đập vội vã, như tồn tại duy nhất gõ nhịp thời gian. Cảm giác bị quên lãng và bỏ mặc, cảm giác chết dần chết mòn một cách chậm chạp và đau đớn khiến bản năng sợ hãi, con quái vật trong tâm trí gầm gừ sẵn sàng ngấu nghiến, cắn nát con mồi đến tận xương.Bên ngoài, chúng đang quan sát và chờ đợi anh bỏ cuộc. Đã có quá đủ thống khổ dai dẳng và triền miên, mà mỗi khoảnh khắc trôi qua đều gia tăng áp lực, anh không muốn gì hơn là được yên nghỉ, dù chỉ là một vài phút giây. Run rẩy đến tận tâm can, anh cắn lại mọi tiếng kêu, lặp đi lặp lại với chính mình rằng đó chỉ là vô ích và sỉ nhục. Chúng sẽ không buông tha, nhưng sẽ hả hê nếu biết anh đã suy sụp.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Có tiếng nói quen thuộc từ xa xôi dội về, anh bỗng thấy đắng ngắt trên đầu lưỡi như vừa uống phải một liều thuốc độc. Không ! Hanshin đã hy sinh, và như thế đã là quá nhiều cho một ước ao hão huyền.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Lời hứa vang vọng khắp ngóc ngách tâm hồn, ký ức về người thầy hiện ra, buồn phiền nhìn xuống. Ảo giác ! Đi đi ! Anh thầm hét lên với chính mình. Tim đập thình thịch, hơi thở dâng lên dồn dập và nặng nề.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Lồng ngực thắt lại đau đớn vì thiếu dưỡng khí, anh dùng hết sức lực cố đẩy người lên. Dựa lưng vào bức vách, mắt nhắm nghiền bởi cơn đau kinh khủng nơi thái dương, anh ngửa đầu ra sau cho dễ thở hơn. Cổ họng khô ran, mạn sườn bùng cháy bởi vết thương cũ. Kiệt quệ và đau đớn, cơ thể là một khối cứng nhắc mà tâm trí chỉ muốn tách rời.Ta nhất định đem con ra khỏi đây...Cuộn ngón tay lại, anh cố xua đuổi ý nghĩ trông chờ ai đó ra khỏi đầu. Nó chỉ là minh chứng cho sự tuyệt vọng. Anh không thể đầu hàng, anh không thể đầu hàng, anh sẽ không đầu hàng. Đó là lựa chọn của anh.Đó là lựa chọn của anh...Đó là lựa chọn của anh...Đó là lựa chọn của anh...Bóng đêm rơi xuống, những mảng ý thức dần dần vụn vỡ. Thực tại và ảo giác chập chồng lên nhau, anh nghe loáng thoáng những lời thì thầm rời rạc vô nghĩa.Không... không được.....
.
.
."Thưa ngài, Hanshin chết rồi.""Cái gì ?!".
.
..Trăng lên cao.Inuyasha ngồi ngoài engawa, thờ ơ nhìn ra khu vườn. Chiều nay, Toranomon lại giải tán cuộc họp sớm sau khi có tin báo. Dù chỉ gặp Hanshin một lần tại ngôi làng, nhưng ấn tượng về ông ta đủ để anh thấy đó là một mất mát đáng buồn. Tồi tệ hơn là cảm giác của anh đối với Sesshoumaru. Nhờ câu chuyện được chia sẻ bởi Aihara, anh đã biết tại sao vị tổng chỉ huy lại tối sầm mặt như vậy. Anh đã từng nhìn anh ta như kẻ thù, rồi như đối thủ. Cho tới khi cuộc chiến chính thức nổ ra, anh ta vẫn là một kẻ máu lạnh khó ưa. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh mong mỏi là anh ta sớm trở về. Anh không thể tưởng tượng được một kẻ kiêu hãnh như anh ta sẽ đau thế nào khi rơi vào tay kẻ thù. Anh cũng không muốn hình dung anh ta có thể bị đối xử tàn tệ ra sao, khi sự nhẫn tâm và độc ác sẽ không có giới hạn.Ngồi đây, đằng sau bức tường thành kiên cố, yên tĩnh và bình yên, anh càng bức bối hơn khi biết rằng ở một nơi xa xôi khác, kẻ mà anh quan tâm đang sống trong cảnh khốn cùng. Cảm giác vô dụng như một cái tát vào mặt, anh chỉ muốn thét lên, chiến đấu và giết chết hết những kẻ đã ra lệnh lẫn những kẻ thừa lệnh hành hạ anh ta. Nhưng rốt cuộc, những gì anh có thể làm bây giờ là đè nén cơn giận đang bùng phát để nó không làm ảnh hưởng thêm ai. Kagome đã có đủ lo lắng và phiền muộn, anh không muốn để cô ấy chịu đựng thêm sự cáu kỉnh bực dọc của mình. Cuộc giải thoát đã thất bại đến lần thứ hai, Yoshiyuki sắp đưa ra yêu cầu hạ kết giới trước hội đồng. Anh sẽ có mặt trong cuộc họp và sẽ sẵn sàng đấm bất cứ kẻ nào mở miệng lằng nhằng. Họ đã hưởng sự an lành trên nỗi đau khổ của anh ta quá lâu, anh không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa...Đôi tay mềm mại choàng qua người, Kagome nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau. Ngả đầu trên vai anh, cô ấy không nói một lời nào. Cảm nhận sự ủi an dịu dàng, anh thở ra một hơi thật khẽ. Chẳng có ủi an nào cho anh ta lúc này...
.
.
.Ryanji mang khay trà xuống ngục.Anh không nề hà công việc này, ngay cả vào giữa đêm, chỉ vì muốn theo dõi tình hình của khuyển yêu kia. Chúng đã nhốt anh ta nhiều ngày, buộc anh ta đứng mãi trong không gian chật hẹp và kín mít. Duy trì rất ít không khí, chúng luôn khiến anh ta tỉnh lại trong cảm giác sắp chết ngạt. Giờ đây, khi những đau đớn tích luỹ đã khiến anh ta kiệt sức hoàn toàn, chúng mới cho thả anh ta. Gục đầu vào lớp chắn trong suốt, anh ta dường như đã không còn thở nữa. Lớp chắn vừa được dỡ đi, cơ thể anh ta mềm rũ rơi ra khỏi vị trí, đổ ập xuống đất như cái xác không hồn. Hai ba kẻ vây quanh thản nhiên nhìn xuống, Hatori lớn giọng quát lên."Đem hắn xuống phòng thẩm vấn !"Hai tên thuộc hạ lập tức nắm cánh tay anh ta kéo dậy rồi lôi đi. Thầm lặng cất gọn những chiếc tách, anh khẽ liếc nhìn theo cho đến khi bóng dáng bất động anh ta khuất hẳn sau cánh cửa."Ngươi, dọn dẹp xong thì quay lại đây !"Nghe mệnh lệnh sắt đá, anh giật mình quay đầu sang. Hatori đang nhìn anh chằm chằm, có lẽ đã nhìn thấy sự xót xa của anh và không vừa lòng. Hạ mi mắt với nỗi hoang mang về dự định của gã, anh cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại."Vâng, thưa ngài."..Khi Ryanji xuống nhà ngục lần nữa, từ hành lang anh đã nghe tiếng quát tháo lẫn tiếng roi chát chúa bật vào nền đá. Bước vào phòng thẩm vấn, đập vào mắt anh là thân hình ướt sũng của Sesshoumaru. Trên vải áo xuất hiện thêm nhiều vệt dài đỏ tươi, đôi vai khẽ run, dường như anh ta sẽ không tự mình quỳ nổi nếu như không có kẻ giữ cánh tay lại. Lồng ngực phập phồng trong hơi thở nông cạn, anh ta nhìn xuống mệt mỏi và chán chường."Chứng tỏ lòng trung thành đi." - Hatori nheo mắt với cái nhếch môi khẽ đầy ác ý."Thưa ngài ?..."Anh còn đang lúng túng thì một tên thuộc hạ bước đến chỗ lò than, rút từ trong đó một thanh kiếm rồi đến trước mặt anh đưa nó ra. Cười khẩy rồi hất đầu về phía khuyển yêu kia, hắn gợi ý cho anh những gì cần làm. Tim hụt đi một nhịp, anh quay sang Hatori sửng sốt, miệng lắp bắp không nói nên lời."Ngươi không thể ?" - Hatori nhạt nhẽo hỏi. Nhìn xoáy vào anh, gã hạ thêm một tông đe doạ - "Đừng quên, những kẻ không tuân phục đều sẽ phải lãnh hậu quả.""Nhưng việc này..." - Anh thở dốc, kinh hoàng khi tay bị ấn cán kiếm vào."Đừng bày đặt vòng vo." - Gã gầm lên - "Hoặc là hắn, hoặc là ngươi. Chọn !"Xoảng !Buông rơi thanh kiếm trên nền đá, anh quỳ sấp xuống, bàn tay lạnh ngắt. Cúi sâu người, đầu gần chạm đất, anh run rẩy cất lời cầu xin."Xin ngài miễn thứ cho tôi..."Anh còn chưa nói hết câu, đã có một bàn tay túm cổ áo anh kéo dậy rồi lôi thẳng tới trước mặt Sesshoumaru. Tỏ ra lạnh nhạt, anh ta không nhìn anh, không vùng vẫy cũng không phản kháng. Hơi thở chậm và sâu hơn, dường như anh ta đang chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau sắp đến.Vẫn nắm cổ anh, tên thuộc hạ vẫy tay ra hiệu cho một kẻ khác. Hắn ta liền lấy thanh kiếm mới từ lò than, nhanh chóng bước tới ấn nó vào tay anh."Nhanh !" - Tên thuộc hạ gằn giọng.Mồ hôi toát đầy trán, anh run tay khi nâng thanh kiếm cháy đỏ. Không nói không rằng, tên thuộc hạ chụp bàn tay anh rồi một nhát đâm thanh kiếm qua người khuyển yêu. Khoảng khắc ấy, anh đã nhắm chặt mắt lại, rùng mình tưởng như thanh kiếm xuyên vào chính mình. Những tưởng sẽ có một tiếng thét, nhưng không, chỉ là một sự im lặng hoàn toàn, cùng với một rung chuyển mạnh truyền qua cán kiếm. Khi anh mở mắt ra, anh ta đã cúi gập người xuống, gồng mình đến run rẩy và hầu như nín thở.Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó, anh lui lại muốn rút ngay thanh kiếm ra, nhưng tên thuộc hạ giữ chắc bàn tay anh như gọng kìm, khiến mọi nỗ lực giằng co là vô dụng. Tim đập như trống dồn, anh cảm thấy đau như thể có lửa thiêu bên trong. Mùi da thịt cháy khét thoang thoảng, máu vương trên lưỡi kiếm hoá đen thành tro tàn.Ánh sáng trên thanh kiếm chìm hẳn xuống, tên thuộc hạ đột ngột buông tay. Anh theo đà đang giật tay lại mà rút thanh kiếm ra ngoài. Sesshoumaru thở hắt ra một hơi, đổ gục xuống sàn khi kẻ đứng cạnh bên không nắm giữ anh ta nữa. Cuộn người lại với bàn tay siết lại sau lưng, hàng mi khép chặt, anh ta thở hổn hển như cơn đau khủng khiếp đã bao trùm toàn bộ ý thức.Lui lại một cách vô thức, anh trân trối nhìn khuyển yêu vẫn chưa hết run rẩy, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Từng tràng cười ồ vang lên, anh thảng thốt nhìn quanh như nhìn thấy quỷ sứ dưới địa ngục. Thả rơi kiếm, anh quay đầu bỏ chạy. Đầu óc trống rỗng, trong cơn sợ hãi tột cùng, anh không biết đích xác mình sẽ chạy đi đâu, anh chỉ biết mỗi một điều là anh phải rời khỏi đó trước hết.Anh đã không ý thức được gì cho đến khi chạy về tới phòng riêng và đóng sầm cửa lại. Vẫn còn bàng hoàng, trong hơi thở gấp gáp, anh tưởng như chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Cho đến khi thấy vài giọt máu đã bắn vào tay áo, anh bất giác trượt lưng xuống thành cửa, thất vọng và đau đớn bóp nghẹt trái tim.Là anh đã tiếp tay cho chúng ! Là anh đã lựa chọn và tiếp tay cho chúng... Anh ta không đáng bị đối xử như thế ! Anh ta không thể bị đối xử như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co