Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
"Vậy là, Sesshoumaru không cố tình chống lại quy định ?"Đặt báo cáo của Ryanji xuống bàn, Iriya nhìn xoáy vào chàng pháp sư trẻ tuổi. Nàng biết Ryanji có cảm tình với khuyển yêu kia và sẽ bao che cho anh ta nếu có thể. Nhưng có vẻ như nhận xét của Isogo cũng không có quá nhiều lời hằn học. Ngoại trừ sự cố chấp trong ngày đầu tiên, hành động bất thường duy nhất hiện tại là Sesshoumaru luôn được tìm thấy đang ngủ ở góc phòng vào mỗi buổi sáng, mà như lời giải thích của Ryanji, đó là kết quả của một tâm trí bất ổn."Vâng, ngài ấy đã sinh hoạt đều đặn theo lịch trình, chỉ là ngài ấy có hơi khó ngủ vào ban đêm và hay gặp ác mộng." - Ryanji cúi thấp đầu, lặp lại lời bênh vực."Vớ vẩn." - Kurami lập tức bác bỏ, rồi hắn bĩu môi - "Yêu quái không nằm mơ như loài người các ngươi."Ryanji hạ mi mắt, có lẽ không muốn tranh luận hay chọc giận bậc chỉ huy. Iriya nhìn xuống cuộn giấy lần nữa, ngẫm nghĩ. Nàng không muốn gây khó dễ cho Sesshoumaru nếu như đó chỉ là một căn bệnh đang gậm nhấm anh ta, nhưng nếu đó là một dấu hiệu chống đối thì nàng tuyệt đối không dung dưỡng. Sesshoumaru vẫn chưa mất trí hoàn toàn, tinh thần phản kháng của anh ta lại luôn là một ngọn lửa âm ỉ chực chờ bùng phát, mà nàng phải đảm bảo là anh ta sẽ không lôi kéo thêm ai vào cuộc chiến một khi anh ta được trả về đảo quốc. Lần lượt đảo mắt từ Isogo sang Ryanji, nàng nghiêm nghị yêu cầu."Thay đổi một số lịch trình, và hãy chắc chắn là ngài ta vẫn tuân thủ."..
.
.Kurami nhận thêm lệnh theo dõi Sesshoumaru cách kín đáo trong một số dịp. Trái ngược với cái vẻ thờ ơ và chán nản thường thấy trước mặt kẻ khác, Sesshoumaru đôi lúc đã thể hiện cái nhìn sâu sắc những khi không có ai quan sát, và từng ngày trôi qua hắn ta lại có vẻ tinh anh hơn. Isogo hẳn là đúng khi bảo rằng Sesshoumaru cố tình giả điên, để tránh phải làm theo yêu cầu mà vẫn không bị trừng phạt. Hơn thế, có lẽ Sesshoumaru muốn loan tin rằng hắn ta đã vô dụng hoàn toàn, từ đó đảo quốc sẽ phải cân nhắc khi tính đến chuyện trao đổi. Tất nhiên, chuyện hắn ta không còn bao nhiêu khả năng chiến đấu là một sự thật, nhưng cũng lại là thông tin chưa bao giờ được công khai. Để đảo quốc duy trì niềm tin ảo tưởng vào Sesshoumaru lúc này là một lá bài cần thiết, bởi lòng thương xót dành cho hắn ta cũng chỉ có giới hạn, mà một mình Asakusa thì cũng không có đủ tiếng nói trong hội đồng. Vị chúa tể, trong trường hợp này, gián tiếp hay trực tiếp, sẽ hỗ trợ chúng để khiến Awaza chấp nhận hạ kết giới. Đã cho Toranomon nhìn thấy tình cảnh thảm thương của đứa học trò, ngài sẽ muốn để Nogizaka trông coi lãnh chúa của hắn ở trạng thái tốt nhất, để thông tin gửi qua đảo quốc có được nét chân thật. Khi nhận định trạng thái của Sesshoumaru đã hội đủ mọi điều kiện để trưng bày, Kurami gửi thông cáo cho các bề trên phê duyệt rồi chuyển nó sang cho Nogizaka, kẻ rất đang nôn nóng được gặp chủ nhân..
.
.."Ngươi hài lòng rồi chứ ? Khi thấy lãnh chúa của ngươi được đặc cách như thế này."Kurami nhởn nhơ nói trong khi dẫn Nogizaka đi qua các hành lang của biệt phủ. Quả nhiên, không hổ danh là khu nghỉ dưỡng mùa đông của Jidaiichi, nơi này có kiến trúc đẹp đẽ đáng ngạc nhiên, với mùi trầm hương thật khiến người ta dễ chịu. Nhưng nếu như đã cho rằng đây mới là xứng đáng đối với chủ nhân, Nogizaka lại càng không cam lòng khi nhớ ngài đã bị đối đãi tệ bạc ra sao. "Số vàng các ngươi gửi cho nửa năm sinh hoạt phí cũng chỉ đủ tiêu dùng trong một tháng ở đây." - Kurami chép miệng tiếp."Vậy ngài ấy đã ở đây được một tháng chưa ?" - Nogizaka nghiến răng bật lại - "Hay là Asakusa đã trả phí thuê phòng ở pháo đài ?"Kurami dừng lại, có lẽ không nghĩ hắn sẽ mất kiểm soát với cơn giận như vậy. Quay đầu nhìn hắn lạ lẫm một thoáng, Kurami lại nhếch mép thích thú."Cả pháo đài chỉ dành cho một mình hắn ta như thế, tốn kém không ít đâu."Siết chặt nắm tay, Nogizaka nhìn thẳng hành lang, cố gắng điều chỉnh hơi thở trong lồng ngực sôi sục giận dữ. Kurami bật cười khẽ, rồi tiến bước tiếp...Nogizaka được dẫn đến một khu vườn, từ đó hắn có thể nhìn thấy chủ nhân đang ngồi một mình trong vọng lâu. Mái tóc buông dài, những sợi bạch kim phất phơ lấp lánh trên sắc phục thiên thanh. Trên bàn đặt một bình trà và một quyển sách, thoạt nhìn trông như ngài đã thư thả tận hưởng thời gian. Một tay buông hờ đặt trên bàn, hàng mi khẽ hạ, tựa hồ ngài đang suy ngẫm điều gì.Bước đến gần hơn trên lối mòn, tim hắn đập mạnh với tia hy vọng mong manh có thể trò chuyện với ngài, mặc dù hiện thực cho thấy ngài không nhận ra có người đến gần, như một xếp đặt cho thoả thuận không giao tiếp trước đó. Khi còn cách khoảng hai mươi bước chân, Kurami giơ tay chặn lại ngầm báo hiệu đó là khoảng cách tối đa hắn có thề lại gần. Khẽ nén một hơi thở thất vọng, hắn quan sát ngài kỹ hơn để chắc chắn đây không phải là ảo ảnh.Gương mặt gợi nhớ hình ảnh những chủ nhân cũ, vị lãnh chúa lặng lẽ nhìn vào khoảng không như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể thế giới xung quanh không còn hiện hữu. Hankyu đã cho biết những biểu hiện trầm cảm của ngài trong chuyến đi, nhưng dường như các miêu tả của anh ta là không đầy đủ, hay nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong đáy mắt hoàng kim yên tĩnh, nỗi buồn không che dấu được phảng phất xa xôi. Một giây lát nào đó, Nogizaka nhận ra hắn đã ngừng thở, tim nhói lên một nỗi đau khắc khoải vô hình."Ue-sama..." - Hắn khẽ thốt lên.Vị chủ nhân ngẩng đầu lên sau tiếng gọi, như thể sợi dây linh thiêng nối liền tâm trí đã rung động và báo hiệu cho ngài sự tồn tại của hắn. Tim hụt đi một nhịp, hắn bước tới thêm một bước bất chấp canh tay chắn ngang ngực."Hắn ta không nghe thấy gì đâu." - Kurami cười khẩy trước cố gắng vươn tới ngài.Buông xuôi vai, hắn cố giấu đi nỗi bất nhẫn đằng sau gương mặt lạnh lùng. Bỏ qua tên chỉ huy đang đắc ý, hắn thu vào tầm mắt những khoảnh khắc quý giá có thể quan sát vị chủ nhân.Dường như đáp lại trông mong của hắn, ngài đứng lên với ánh mắt hoài nghi. Từ từ rời khỏi vọng lâu, ngài bước trên lối mòn, nhưng không có vẻ gì là nhìn thấy cả hai đang đứng. Dừng lại ở một khoảng cách chưa đầy mười bước chân, ngài đưa tay dò xét không gian trước mặt.Một lớp sáng ngũ sắc lan ra từ bàn tay ngài, cho thấy một kết giới bán cầu bao quanh vọng lâu, ngăn cách ngài với thế giới hiện thực bên ngoài. Lớp chắn này lại không cản trở người ta nhìn vào bên trong, khiến ngài chẳng khác nào cá vàng trong bể kính. Lồng ngực lạnh căm vì tức giận với ý nghĩ chúng đã giam cầm ngài như thú vui tiêu khiển, và rồi nỗi bất lực vô vọng một lần nữa xâu xé trái tim.Ngài chạm tay vào lớp màng lần nữa như để thử độ chắc chắn của kết giới. Có lẽ không thấy được khả năng hoá giải nó, ngài nhìn quanh khu vườn với vẻ mặt vô cảm. Thả tay xuống, ngài quay lưng trở vào vọng lâu. Ngồi bên chiếc bàn trống trải, ngài khẽ hạ mi và dường như mệt mỏi. Không gian yên ắng, nhấn chìm tất cả vào hư vô.Nắm tay siết lại, tâm can run rẩy, Nogizaka tự hứa hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân...
.
.
.Ryanji quay lại vọng lâu cùng với một thuộc hạ của Kurami. Đợi tên này phân giải kết giới xong, anh bước đến cúi chào với lời đề nghị dẫn Sesshoumaru đến suối nước nóng.Sesshoumaru hít một hơi thật sâu, dường như chợt thoát khỏi cơn mơ hồ tăm tối. Nương theo chiều gió với cái nhìn đầy nghi vấn, anh ta cau mày rất khẽ. Rời khỏi vọng lâu, anh ta vẫn lặng im, nhưng đã không còn cái vẻ hờ hững. Mới đi được một đoạn, Sesshoumaru bỗng dừng lại, nhìn xuống đất chăm chú như vừa nhận ra điều gì đó. Tên thuộc hạ không vội lên tiếng đốc thúc, nheo mắt quan sát từng động thái bất thường, sẵn sàng báo cáo lại cho thượng cấp. Anh lên tiếng khẽ gọi, ngầm nhắc nhở anh ta thận trọng với những tai mắt xung quanh. Sesshoumaru ngẩng lên, rồi đi tiếp với vẻ vô cảm...Khu vực suối nước nóng là một quần thể nước non rộng lớn mô phỏng thiên nhiên, tinh tế và hài hoà, để vị chủ nhân có thể thưởng thức cảnh đẹp trong lúc ngâm mình giữa những dòng chảy khoáng chất. Nhiều hồ riêng biệt duy trì độ nóng khác nhau, các thác nhân tạo đổ xuống, mặt nước lăn tăn xoa dịu mỏi mệt và hàn gắn thương tổn.Ryanji đã tò mò về lời đồn đại rằng nơi đây có khả năng chữa lành. Mỗi lần lau tóc cho Sesshoumaru, anh lại để ý thấy tóc anh ta dường như dài hơn sau khi rời khỏi suối nước nóng. Nhưng anh cũng không dám chắc đó là tác dụng của chất nước, hay bản chất tự phục hồi của yêu quái mới thực sự là nhân tố chính, được thúc đẩy nhờ cảm giác dễ chịu do dòng nước mang lại. Dù sao, ngay từ cái ngày đầu tiên Sesshoumaru đến đây, mọi dấu vết thương tích trên cơ thể anh ta cũng đã biến mất.Sesshoumaru có vẻ không còn miễn cưỡng với sự hiện diện của Ryanji ở những nơi riêng tư, giúp anh ta thay trang phục cũng trở thành một công việc thường nhật khác. Cảm giác thân cận gia tăng, anh lại tận tâm hơn bởi ý nghĩ mỗi ngày đều có thể là ngày yên ổn cuối cùng của anh ta...Cầm trong tay chiếc lượt nhỏ, Ryanji cẩn thận lướt nó trên mái tóc trắng mềm mại. Chải tóc cho Sesshoumaru trước giờ ngủ là một niềm vui kín đáo. Ngắm nhìn những sợi bạc óng ánh hào quang, anh hay thầm nghĩ về các báu vật của thế gian và khát khao sở hữu chúng. Các khuyển yêu thật giống những vị thần, một vài người trong số họ, lại sáng láng và đẹp đẽ cách lạ lùng hơn."Nogizaka đã đến đây." Nghe tiếng nói âm trầm, Ryanji sững người vì đây là lần đầu tiên Sesshoumaru mở miệng kể từ khi đến phủ. Lập tức quay đầu về phía cánh cửa theo bản năng cảnh giác, anh nghe ngóng mọi động tĩnh sợ có kẻ theo dõi lúc này. Sesshoumaru ngồi yên như chờ đợi phản hồi, anh chợt nhận ra sự nực cười của mình bởi anh ta vốn thính nhạy hơn. Đặt chiếc lượt xuống, anh lui lại một khoảng và di chuyển ngang tầm Sesshoumaru để dễ bề trò chuyện. Gật khẽ đầu xác nhận, anh đã sẵn sàng thông báo những tin tức từ phía bên kia biên giới. Nhìn sâu vào đôi mắt hoàng ngọc trong suốt, Ryanji thì thầm những lời lẽ từ đáy trái tim."Tất cả đều đang chờ đợi ngài trở lại."
.
.Kurami nhận thêm lệnh theo dõi Sesshoumaru cách kín đáo trong một số dịp. Trái ngược với cái vẻ thờ ơ và chán nản thường thấy trước mặt kẻ khác, Sesshoumaru đôi lúc đã thể hiện cái nhìn sâu sắc những khi không có ai quan sát, và từng ngày trôi qua hắn ta lại có vẻ tinh anh hơn. Isogo hẳn là đúng khi bảo rằng Sesshoumaru cố tình giả điên, để tránh phải làm theo yêu cầu mà vẫn không bị trừng phạt. Hơn thế, có lẽ Sesshoumaru muốn loan tin rằng hắn ta đã vô dụng hoàn toàn, từ đó đảo quốc sẽ phải cân nhắc khi tính đến chuyện trao đổi. Tất nhiên, chuyện hắn ta không còn bao nhiêu khả năng chiến đấu là một sự thật, nhưng cũng lại là thông tin chưa bao giờ được công khai. Để đảo quốc duy trì niềm tin ảo tưởng vào Sesshoumaru lúc này là một lá bài cần thiết, bởi lòng thương xót dành cho hắn ta cũng chỉ có giới hạn, mà một mình Asakusa thì cũng không có đủ tiếng nói trong hội đồng. Vị chúa tể, trong trường hợp này, gián tiếp hay trực tiếp, sẽ hỗ trợ chúng để khiến Awaza chấp nhận hạ kết giới. Đã cho Toranomon nhìn thấy tình cảnh thảm thương của đứa học trò, ngài sẽ muốn để Nogizaka trông coi lãnh chúa của hắn ở trạng thái tốt nhất, để thông tin gửi qua đảo quốc có được nét chân thật. Khi nhận định trạng thái của Sesshoumaru đã hội đủ mọi điều kiện để trưng bày, Kurami gửi thông cáo cho các bề trên phê duyệt rồi chuyển nó sang cho Nogizaka, kẻ rất đang nôn nóng được gặp chủ nhân..
.
.."Ngươi hài lòng rồi chứ ? Khi thấy lãnh chúa của ngươi được đặc cách như thế này."Kurami nhởn nhơ nói trong khi dẫn Nogizaka đi qua các hành lang của biệt phủ. Quả nhiên, không hổ danh là khu nghỉ dưỡng mùa đông của Jidaiichi, nơi này có kiến trúc đẹp đẽ đáng ngạc nhiên, với mùi trầm hương thật khiến người ta dễ chịu. Nhưng nếu như đã cho rằng đây mới là xứng đáng đối với chủ nhân, Nogizaka lại càng không cam lòng khi nhớ ngài đã bị đối đãi tệ bạc ra sao. "Số vàng các ngươi gửi cho nửa năm sinh hoạt phí cũng chỉ đủ tiêu dùng trong một tháng ở đây." - Kurami chép miệng tiếp."Vậy ngài ấy đã ở đây được một tháng chưa ?" - Nogizaka nghiến răng bật lại - "Hay là Asakusa đã trả phí thuê phòng ở pháo đài ?"Kurami dừng lại, có lẽ không nghĩ hắn sẽ mất kiểm soát với cơn giận như vậy. Quay đầu nhìn hắn lạ lẫm một thoáng, Kurami lại nhếch mép thích thú."Cả pháo đài chỉ dành cho một mình hắn ta như thế, tốn kém không ít đâu."Siết chặt nắm tay, Nogizaka nhìn thẳng hành lang, cố gắng điều chỉnh hơi thở trong lồng ngực sôi sục giận dữ. Kurami bật cười khẽ, rồi tiến bước tiếp...Nogizaka được dẫn đến một khu vườn, từ đó hắn có thể nhìn thấy chủ nhân đang ngồi một mình trong vọng lâu. Mái tóc buông dài, những sợi bạch kim phất phơ lấp lánh trên sắc phục thiên thanh. Trên bàn đặt một bình trà và một quyển sách, thoạt nhìn trông như ngài đã thư thả tận hưởng thời gian. Một tay buông hờ đặt trên bàn, hàng mi khẽ hạ, tựa hồ ngài đang suy ngẫm điều gì.Bước đến gần hơn trên lối mòn, tim hắn đập mạnh với tia hy vọng mong manh có thể trò chuyện với ngài, mặc dù hiện thực cho thấy ngài không nhận ra có người đến gần, như một xếp đặt cho thoả thuận không giao tiếp trước đó. Khi còn cách khoảng hai mươi bước chân, Kurami giơ tay chặn lại ngầm báo hiệu đó là khoảng cách tối đa hắn có thề lại gần. Khẽ nén một hơi thở thất vọng, hắn quan sát ngài kỹ hơn để chắc chắn đây không phải là ảo ảnh.Gương mặt gợi nhớ hình ảnh những chủ nhân cũ, vị lãnh chúa lặng lẽ nhìn vào khoảng không như thể thời gian đã ngừng trôi, như thể thế giới xung quanh không còn hiện hữu. Hankyu đã cho biết những biểu hiện trầm cảm của ngài trong chuyến đi, nhưng dường như các miêu tả của anh ta là không đầy đủ, hay nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong đáy mắt hoàng kim yên tĩnh, nỗi buồn không che dấu được phảng phất xa xôi. Một giây lát nào đó, Nogizaka nhận ra hắn đã ngừng thở, tim nhói lên một nỗi đau khắc khoải vô hình."Ue-sama..." - Hắn khẽ thốt lên.Vị chủ nhân ngẩng đầu lên sau tiếng gọi, như thể sợi dây linh thiêng nối liền tâm trí đã rung động và báo hiệu cho ngài sự tồn tại của hắn. Tim hụt đi một nhịp, hắn bước tới thêm một bước bất chấp canh tay chắn ngang ngực."Hắn ta không nghe thấy gì đâu." - Kurami cười khẩy trước cố gắng vươn tới ngài.Buông xuôi vai, hắn cố giấu đi nỗi bất nhẫn đằng sau gương mặt lạnh lùng. Bỏ qua tên chỉ huy đang đắc ý, hắn thu vào tầm mắt những khoảnh khắc quý giá có thể quan sát vị chủ nhân.Dường như đáp lại trông mong của hắn, ngài đứng lên với ánh mắt hoài nghi. Từ từ rời khỏi vọng lâu, ngài bước trên lối mòn, nhưng không có vẻ gì là nhìn thấy cả hai đang đứng. Dừng lại ở một khoảng cách chưa đầy mười bước chân, ngài đưa tay dò xét không gian trước mặt.Một lớp sáng ngũ sắc lan ra từ bàn tay ngài, cho thấy một kết giới bán cầu bao quanh vọng lâu, ngăn cách ngài với thế giới hiện thực bên ngoài. Lớp chắn này lại không cản trở người ta nhìn vào bên trong, khiến ngài chẳng khác nào cá vàng trong bể kính. Lồng ngực lạnh căm vì tức giận với ý nghĩ chúng đã giam cầm ngài như thú vui tiêu khiển, và rồi nỗi bất lực vô vọng một lần nữa xâu xé trái tim.Ngài chạm tay vào lớp màng lần nữa như để thử độ chắc chắn của kết giới. Có lẽ không thấy được khả năng hoá giải nó, ngài nhìn quanh khu vườn với vẻ mặt vô cảm. Thả tay xuống, ngài quay lưng trở vào vọng lâu. Ngồi bên chiếc bàn trống trải, ngài khẽ hạ mi và dường như mệt mỏi. Không gian yên ắng, nhấn chìm tất cả vào hư vô.Nắm tay siết lại, tâm can run rẩy, Nogizaka tự hứa hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân...
.
.
.Ryanji quay lại vọng lâu cùng với một thuộc hạ của Kurami. Đợi tên này phân giải kết giới xong, anh bước đến cúi chào với lời đề nghị dẫn Sesshoumaru đến suối nước nóng.Sesshoumaru hít một hơi thật sâu, dường như chợt thoát khỏi cơn mơ hồ tăm tối. Nương theo chiều gió với cái nhìn đầy nghi vấn, anh ta cau mày rất khẽ. Rời khỏi vọng lâu, anh ta vẫn lặng im, nhưng đã không còn cái vẻ hờ hững. Mới đi được một đoạn, Sesshoumaru bỗng dừng lại, nhìn xuống đất chăm chú như vừa nhận ra điều gì đó. Tên thuộc hạ không vội lên tiếng đốc thúc, nheo mắt quan sát từng động thái bất thường, sẵn sàng báo cáo lại cho thượng cấp. Anh lên tiếng khẽ gọi, ngầm nhắc nhở anh ta thận trọng với những tai mắt xung quanh. Sesshoumaru ngẩng lên, rồi đi tiếp với vẻ vô cảm...Khu vực suối nước nóng là một quần thể nước non rộng lớn mô phỏng thiên nhiên, tinh tế và hài hoà, để vị chủ nhân có thể thưởng thức cảnh đẹp trong lúc ngâm mình giữa những dòng chảy khoáng chất. Nhiều hồ riêng biệt duy trì độ nóng khác nhau, các thác nhân tạo đổ xuống, mặt nước lăn tăn xoa dịu mỏi mệt và hàn gắn thương tổn.Ryanji đã tò mò về lời đồn đại rằng nơi đây có khả năng chữa lành. Mỗi lần lau tóc cho Sesshoumaru, anh lại để ý thấy tóc anh ta dường như dài hơn sau khi rời khỏi suối nước nóng. Nhưng anh cũng không dám chắc đó là tác dụng của chất nước, hay bản chất tự phục hồi của yêu quái mới thực sự là nhân tố chính, được thúc đẩy nhờ cảm giác dễ chịu do dòng nước mang lại. Dù sao, ngay từ cái ngày đầu tiên Sesshoumaru đến đây, mọi dấu vết thương tích trên cơ thể anh ta cũng đã biến mất.Sesshoumaru có vẻ không còn miễn cưỡng với sự hiện diện của Ryanji ở những nơi riêng tư, giúp anh ta thay trang phục cũng trở thành một công việc thường nhật khác. Cảm giác thân cận gia tăng, anh lại tận tâm hơn bởi ý nghĩ mỗi ngày đều có thể là ngày yên ổn cuối cùng của anh ta...Cầm trong tay chiếc lượt nhỏ, Ryanji cẩn thận lướt nó trên mái tóc trắng mềm mại. Chải tóc cho Sesshoumaru trước giờ ngủ là một niềm vui kín đáo. Ngắm nhìn những sợi bạc óng ánh hào quang, anh hay thầm nghĩ về các báu vật của thế gian và khát khao sở hữu chúng. Các khuyển yêu thật giống những vị thần, một vài người trong số họ, lại sáng láng và đẹp đẽ cách lạ lùng hơn."Nogizaka đã đến đây." Nghe tiếng nói âm trầm, Ryanji sững người vì đây là lần đầu tiên Sesshoumaru mở miệng kể từ khi đến phủ. Lập tức quay đầu về phía cánh cửa theo bản năng cảnh giác, anh nghe ngóng mọi động tĩnh sợ có kẻ theo dõi lúc này. Sesshoumaru ngồi yên như chờ đợi phản hồi, anh chợt nhận ra sự nực cười của mình bởi anh ta vốn thính nhạy hơn. Đặt chiếc lượt xuống, anh lui lại một khoảng và di chuyển ngang tầm Sesshoumaru để dễ bề trò chuyện. Gật khẽ đầu xác nhận, anh đã sẵn sàng thông báo những tin tức từ phía bên kia biên giới. Nhìn sâu vào đôi mắt hoàng ngọc trong suốt, Ryanji thì thầm những lời lẽ từ đáy trái tim."Tất cả đều đang chờ đợi ngài trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co