Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Trong lúc Asakusa tiếp tục phải đương đầu với những kẻ thách thức, toàn bộ đảo quốc lại đối diện một cuộc xâm lược từ đại lục. Để đối phó với mối đe doạ, các thành trì của toàn bộ đảo quốc liên kết với nhau. Asakusa cũng nhận được thư đề nghị ứng chiến của của Kagetaka, một lãnh chúa ở Kyushuu, nơi phải đối mặt trực tiếp với cuộc xâm lược. ..Sau khi đọc thư báo cho mọi người trong phòng họp, Shinjuku đặt thư trước mặt, rồi anh gập nửa người xuống trước khi bắt đầu kiến nghị của mình."Thưa ngài, đây là vấn đề của toàn bộ loài người trên đảo quốc này, Asakusa nên cùng chia sẽ mối bận tâm này và thể hiện vị thế của mình. Xin ngài hạ lệnh cho Asakusa tham gia ứng chiến.""Xin ngài cho phép tôi tham gia cuộc chiến này." Machiya cúi đầu ngay sau khi Shinjuku vừa dứt lời. Đằng sau ông, năm chỉ huy loài người cũng đồng loạt làm y như vậy khi các thủ lĩnh yêu quái im lặng liếc nhìn họ.Không giống như cuộc chiến với Daimon, các thủ lĩnh yêu quái không có mấy quan tâm đến các cuộc chiến của loài người. Họ cũng không chấp nhận được việc ở dưới trướng một tổng chỉ huy là loài người, cho dù là tạm thời đi chăng nữa.InuTaishou im lặng một lúc, rồi anh chậm rãi nói."Gửi một phần đội quân của Asakusa không phải là vấn đề, nhưng ta muốn biết chiến thắng có thể được đảm bảo thế nào ?" - Anh lướt mắt sang Machiya và các chỉ huy loài người - "Các ngươi đã có thông tin gì về đội quân đó và dự kiến những kế hoạch đối phó như thế nào rồi ?" "Thưa ngài, Yuan có một đội quân với những kỵ bịnh và cung thủ thiện chiến, vậy nên để loại bỏ ưu thế của chúng và áp dụng ưu thế của chúng ta là đánh cận chiến, chúng ta có thể tìm cách áp sát các con tàu và đánh chúng ngay trên đó." - Một chỉ huy lên tiếng. "Vậy còn trường hợp chúng dùng mưa tên để ngăn chặn chúng ta tiến gần tàu của chúng và lót đường cho chúng đổ bộ ?" - Một thủ lĩnh quay sang - "Có phải ông vừa nói rằng chúng là những thiện xạ ?""Chúng ta có một số thông tin tình báo từ Goryeo về số lượng quân tham gia, nếu như các thành đều gửi số lượng quân như đề nghị trong thư, chúng ta có thể áp đảo số lượng của chúng.""Chiến thuật biển người mà không có thế trận tốt thì cũng chỉ là hạ sách thí quân vào chỗ bị thảm sát.""Kagetaka không chỉ là một lãnh chúa mà ông ta cũng là một nhà chỉ huy quân sự có uy tín, tôi tin ông ta sẽ đưa ra những phương hướng đúng đắn cho chiến dịch này."Các thủ lĩnh yêu quái và các chỉ huy loài người nhìn nhau, dửng dưng nhưng vẫn chứa chút gì đó căng thẳng. Vị lãnh chúa hạ giọng."Được rồi. Shinjuku, phúc đáp thư cho Kagetaka là Asakusa sẽ tham chiến. Machiya, tổng hợp kế hoạch tác chiến và chuẩn bị quân đội. Toranomon, chọn một vài người do thám và đưa tin để báo cáo liên tục tình hình cho ta. Buổi họp đến đây kết thúc."Mọi người răm rắp cúi đầu. Các vị chủ nhân cùng đứng dậy rời khỏi phòng họp..
."Ngài đang nghĩ gì vậy ?" InuKimi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong khu vườn đá khi thấy InuTaishou ngồi trầm ngâm ở đó. Anh khẽ cười, nhưng không quay lại, cái nhìn vẫn như bị hút vào khu vườn giống như hình ảnh thu nhỏ của thế giới kia....Loài người, sau cùng, khi họ đã có thể vươn lên chinh phục tự nhiên với sức mạnh của mình, những kẻ mang tham vọng thống trị thế giới cũng được sinh ra. Gửi quân xâm chiếm những vùng đất mới để mở rộng ảnh hưởng, những kẻ đã muốn thâu tóm quyền lực thì cũng chẳng có gì khác nhau, yêu quái hay loài người, luôn sẵn sàng tàn sát lẫn nhau. Con người nhỏ bé và yếu đuối là như thế, nhưng khả năng huỷ diệt cũng vô cùng..."...Thiêu rụi nhiều vùng đất để đe doạ tất cả những vùng đất khác, tàn sát vô số người để làm gương cho tất cả những kẻ còn lại, những kẻ cai trị sử dụng nỗi sợ hãi để trấn áp mọi kẻ khác..." - Cái nhìn của anh tối dần đi - "Chúng chế ra những hình phạt tàn khốc khai thác sự đau đớn của kẻ khác mà chúng ta chưa từng biết tới. Tất cả những kiểu tra tấn cũng đều là sáng tạo của con người." - Khoé môi anh lại khẽ nhếch đầy châm biếm - "Nói về mặt đó, ta cho rằng chúng ta là những sinh vật đơn giản và tử tế."Nàng bỗng bật cười. Giấu nụ cười sau những ngón tay, nhìn anh mà nét cười châm chọc vẫn chưa thu lại được, nàng nói. - "Ta nghĩ ngài là một sinh vật đơn giản và tử tế giữa chúng ta." Anh khẽ nhướng mày, nụ cười trên khoé môi kéo dài hơn. Bằng cách nào đó, nàng vẫn còn khiến mọi chuyện nghe như là một trò đùa.Nhưng có vẻ anh đã lầm...Nàng bước tới, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những ngọn núi đá thu nhỏ."Con người không phân cấp dựa trên sức mạnh thuần tuý và qua những trận đấu đối mặt như chúng ta. Chúng ngồi sau tấm rèm và thao túng những kẻ khác. Đôi lúc ta đã tự hỏi chúng có thể chứa được bao nhiêu âm mưu trong những cái đầu nhỏ bé mà phức tạp ấy." - Nàng mỉm cười mỉa mai - "Chúng có vài điều tử tế hơn chúng ta, nhưng sự bẩn thỉu chúng có thể đạt tới cũng vượt xa chúng ta."Ánh mắt của nàng loé sáng như nhìn thấy một điều gì đó thú vị - "Ta sẽ chơi một cuộc chơi công bằng với chúng." Anh chống tay đứng dậy, đôi tay rắn chắc nắm lấy vai nàng nhẹ nhàng xoay người nàng về phía mình, ánh mắt dịu dàng mà nàng không biết nên gọi là lo lắng hay buồn bã, cho nàng hay cho những kẻ khác."InuKimi, chúng ta sẽ không trở thành một trong số bọn chúng."Nàng chớp mắt, rồi hít một hơi nhẹ. Bình thường có lẽ nàng sẽ tìm lời châm chọc như thói quen, nhưng lần này, nàng chỉ tĩnh lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng sẽ nhân nhượng một lần, và không cố gắng phá vỡ những gì anh hy vọng và đặt niềm tin vào..
..
.
.Mùa thu, thượng tuần trong tháng.Trong vòng một thời gian ngắn, các tin tức thảm bại dội về. Đặc biệt là một tin báo trong đội quân xâm lược có sự tham gia của một yêu quái tự xưng là Hyouga.Ở phòng riêng, InuTaishou đặt cuộn giấy lại trên bàn, im lặng suy nghĩ.Kyushuu ở quá xa, tham gia cuộc chiến là bỏ ngỏ cho lãnh địa nguy cơ bị xâm hại. Còn tại đây, những kẻ thách thức ngày càng hung hăn vì e ngại sẽ là quá muộn nếu như đứa trẻ đạt mốc trưởng thành và có thể tham gia vào cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Hắn sẽ không chấp nhận chờ đợi quá lâu, mà một mình InuKimi thì khó lòng kháng cự được."Ta sẽ để Tessaiga lại. Thanh kiếm chứa yêu lực của ta, nó có thể hữu dụng cho nàng nếu kẻ thách thức đến." - Anh nhìn nàng, nghiêm giọng nói. - "Chỉ cần nàng cầm chân hắn đủ thời gian để ta quay lại..."Nàng bật cười - "Không, ngài cứ giữ thanh kiếm của ngài." - ánh nhìn của nàng có chút tinh nghịch - "Thay vào đó, hãy đem đứa trẻ đi cùng, như thế sẽ đỡ rắc rối cho ta hơn."Anh khẽ cau mày."Ta khác với ngài..." - InuKimi tiếp tục châm chọc vui đùa - "...không có vẻ như là những kẻ thách thức sẽ cố tình tìm cách tiêu diệt ta." Nàng nói đúng, số lượng ít ỏi của những nữ khuyển yêu khiến họ trở thành đặc quyền của những kẻ mạnh trong dòng tộc, vậy nên mọi khuyển yêu sẽ đều cố gắng chiếm hữu thay vì làm tổn hại họ.Anh thở dài, không mấy thích thú với suy nghĩ đó. "Nếu như đó là điều nàng nghĩ...""Đừng lo, ta biết cách tự bảo vệ mình và giữ gìn danh dự cho ngài." - Nàng mỉm cười duyên dáng. Anh khẽ lắc đầu, có lẽ anh không cần phải lo cho nàng, tự kẻ thách thức nên lo cho bản thân hắn thì đúng hơn."Toranomon và Kikuna nên cùng ra trận, để bảo vệ đứa trẻ." - Nàng xoay ngón tay, cuộn một lọn tóc, nhìn anh dịu dàng trìu mến. Thật là một giây phút hiếm hoi !Bảo vệ đứa trẻ...Vậy sao anh lại có cảm tưởng nàng đang nói về chính mình ?.
."Xin người cho phép thần tham chiến. Việc trông chừng đứa trẻ xin giao cho Toranomon."Kikuna nhìn thẳng vào nàng, nhưng nàng không đọc được gì trong ánh mắt đó. Hàng mi chớp khẽ, nàng ít khi nghe Kikuna đưa ra những kiến nghị khác mệnh lệnh."Tại sao ?"
"Houyga là cha của thần. Menoumaru là anh của thần." Nàng im lặng nhìn cô. Dù có khả năng biến hình thành nhiều dạng, nhưng Kikuna nguyên thuỷ là loài bướm đêm, hẳn điều đó giải thích phần nào mối liên hệ với Hyouga. Tuy nhiên, nàng nhặt được Kikuna ở gần vùng đất của nàng khi cô còn là một đứa bé, người đầy thương tích. Nàng chưa bao giờ nghĩ cô xuất phát từ đại lục. Một đứa bé không thể băng qua đại dương với quãng đường xa như thế."Ta tưởng ngươi thuộc đảo quốc này."
"Thần thuộc đảo quốc này." - Giọng cô đều đều - "Ngày ấy, có quá ít con người ở vùng đất này, mà ông ta lại cần nhiều linh hồn để gia tăng sức mạnh của mình nên ông ta rời đi."Nàng hít khẽ một hơi thật sâu. Trận chiến này của loài người rõ ràng là một cơ hội cho Hyouga hút lấy những linh hồn. Mặt khác, nếu như Kikuna muốn tham chiến để chống lại cha và anh mình, nó có thể là một lời giải thích tại sao cô từ chối làm thuộc hạ của bất kỳ một người đàn ông nào. Có những ký ức mà cô không bao giờ chia sẻ cho nàng. Nàng gật đầu."Gọi Toranomon đến đây. Ngươi có thể lui.".
.
.
."Ngài đang nghĩ gì vậy ?" InuKimi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong khu vườn đá khi thấy InuTaishou ngồi trầm ngâm ở đó. Anh khẽ cười, nhưng không quay lại, cái nhìn vẫn như bị hút vào khu vườn giống như hình ảnh thu nhỏ của thế giới kia....Loài người, sau cùng, khi họ đã có thể vươn lên chinh phục tự nhiên với sức mạnh của mình, những kẻ mang tham vọng thống trị thế giới cũng được sinh ra. Gửi quân xâm chiếm những vùng đất mới để mở rộng ảnh hưởng, những kẻ đã muốn thâu tóm quyền lực thì cũng chẳng có gì khác nhau, yêu quái hay loài người, luôn sẵn sàng tàn sát lẫn nhau. Con người nhỏ bé và yếu đuối là như thế, nhưng khả năng huỷ diệt cũng vô cùng..."...Thiêu rụi nhiều vùng đất để đe doạ tất cả những vùng đất khác, tàn sát vô số người để làm gương cho tất cả những kẻ còn lại, những kẻ cai trị sử dụng nỗi sợ hãi để trấn áp mọi kẻ khác..." - Cái nhìn của anh tối dần đi - "Chúng chế ra những hình phạt tàn khốc khai thác sự đau đớn của kẻ khác mà chúng ta chưa từng biết tới. Tất cả những kiểu tra tấn cũng đều là sáng tạo của con người." - Khoé môi anh lại khẽ nhếch đầy châm biếm - "Nói về mặt đó, ta cho rằng chúng ta là những sinh vật đơn giản và tử tế."Nàng bỗng bật cười. Giấu nụ cười sau những ngón tay, nhìn anh mà nét cười châm chọc vẫn chưa thu lại được, nàng nói. - "Ta nghĩ ngài là một sinh vật đơn giản và tử tế giữa chúng ta." Anh khẽ nhướng mày, nụ cười trên khoé môi kéo dài hơn. Bằng cách nào đó, nàng vẫn còn khiến mọi chuyện nghe như là một trò đùa.Nhưng có vẻ anh đã lầm...Nàng bước tới, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những ngọn núi đá thu nhỏ."Con người không phân cấp dựa trên sức mạnh thuần tuý và qua những trận đấu đối mặt như chúng ta. Chúng ngồi sau tấm rèm và thao túng những kẻ khác. Đôi lúc ta đã tự hỏi chúng có thể chứa được bao nhiêu âm mưu trong những cái đầu nhỏ bé mà phức tạp ấy." - Nàng mỉm cười mỉa mai - "Chúng có vài điều tử tế hơn chúng ta, nhưng sự bẩn thỉu chúng có thể đạt tới cũng vượt xa chúng ta."Ánh mắt của nàng loé sáng như nhìn thấy một điều gì đó thú vị - "Ta sẽ chơi một cuộc chơi công bằng với chúng." Anh chống tay đứng dậy, đôi tay rắn chắc nắm lấy vai nàng nhẹ nhàng xoay người nàng về phía mình, ánh mắt dịu dàng mà nàng không biết nên gọi là lo lắng hay buồn bã, cho nàng hay cho những kẻ khác."InuKimi, chúng ta sẽ không trở thành một trong số bọn chúng."Nàng chớp mắt, rồi hít một hơi nhẹ. Bình thường có lẽ nàng sẽ tìm lời châm chọc như thói quen, nhưng lần này, nàng chỉ tĩnh lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Nàng sẽ nhân nhượng một lần, và không cố gắng phá vỡ những gì anh hy vọng và đặt niềm tin vào..
..
.
.Mùa thu, thượng tuần trong tháng.Trong vòng một thời gian ngắn, các tin tức thảm bại dội về. Đặc biệt là một tin báo trong đội quân xâm lược có sự tham gia của một yêu quái tự xưng là Hyouga.Ở phòng riêng, InuTaishou đặt cuộn giấy lại trên bàn, im lặng suy nghĩ.Kyushuu ở quá xa, tham gia cuộc chiến là bỏ ngỏ cho lãnh địa nguy cơ bị xâm hại. Còn tại đây, những kẻ thách thức ngày càng hung hăn vì e ngại sẽ là quá muộn nếu như đứa trẻ đạt mốc trưởng thành và có thể tham gia vào cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Hắn sẽ không chấp nhận chờ đợi quá lâu, mà một mình InuKimi thì khó lòng kháng cự được."Ta sẽ để Tessaiga lại. Thanh kiếm chứa yêu lực của ta, nó có thể hữu dụng cho nàng nếu kẻ thách thức đến." - Anh nhìn nàng, nghiêm giọng nói. - "Chỉ cần nàng cầm chân hắn đủ thời gian để ta quay lại..."Nàng bật cười - "Không, ngài cứ giữ thanh kiếm của ngài." - ánh nhìn của nàng có chút tinh nghịch - "Thay vào đó, hãy đem đứa trẻ đi cùng, như thế sẽ đỡ rắc rối cho ta hơn."Anh khẽ cau mày."Ta khác với ngài..." - InuKimi tiếp tục châm chọc vui đùa - "...không có vẻ như là những kẻ thách thức sẽ cố tình tìm cách tiêu diệt ta." Nàng nói đúng, số lượng ít ỏi của những nữ khuyển yêu khiến họ trở thành đặc quyền của những kẻ mạnh trong dòng tộc, vậy nên mọi khuyển yêu sẽ đều cố gắng chiếm hữu thay vì làm tổn hại họ.Anh thở dài, không mấy thích thú với suy nghĩ đó. "Nếu như đó là điều nàng nghĩ...""Đừng lo, ta biết cách tự bảo vệ mình và giữ gìn danh dự cho ngài." - Nàng mỉm cười duyên dáng. Anh khẽ lắc đầu, có lẽ anh không cần phải lo cho nàng, tự kẻ thách thức nên lo cho bản thân hắn thì đúng hơn."Toranomon và Kikuna nên cùng ra trận, để bảo vệ đứa trẻ." - Nàng xoay ngón tay, cuộn một lọn tóc, nhìn anh dịu dàng trìu mến. Thật là một giây phút hiếm hoi !Bảo vệ đứa trẻ...Vậy sao anh lại có cảm tưởng nàng đang nói về chính mình ?.
."Xin người cho phép thần tham chiến. Việc trông chừng đứa trẻ xin giao cho Toranomon."Kikuna nhìn thẳng vào nàng, nhưng nàng không đọc được gì trong ánh mắt đó. Hàng mi chớp khẽ, nàng ít khi nghe Kikuna đưa ra những kiến nghị khác mệnh lệnh."Tại sao ?"
"Houyga là cha của thần. Menoumaru là anh của thần." Nàng im lặng nhìn cô. Dù có khả năng biến hình thành nhiều dạng, nhưng Kikuna nguyên thuỷ là loài bướm đêm, hẳn điều đó giải thích phần nào mối liên hệ với Hyouga. Tuy nhiên, nàng nhặt được Kikuna ở gần vùng đất của nàng khi cô còn là một đứa bé, người đầy thương tích. Nàng chưa bao giờ nghĩ cô xuất phát từ đại lục. Một đứa bé không thể băng qua đại dương với quãng đường xa như thế."Ta tưởng ngươi thuộc đảo quốc này."
"Thần thuộc đảo quốc này." - Giọng cô đều đều - "Ngày ấy, có quá ít con người ở vùng đất này, mà ông ta lại cần nhiều linh hồn để gia tăng sức mạnh của mình nên ông ta rời đi."Nàng hít khẽ một hơi thật sâu. Trận chiến này của loài người rõ ràng là một cơ hội cho Hyouga hút lấy những linh hồn. Mặt khác, nếu như Kikuna muốn tham chiến để chống lại cha và anh mình, nó có thể là một lời giải thích tại sao cô từ chối làm thuộc hạ của bất kỳ một người đàn ông nào. Có những ký ức mà cô không bao giờ chia sẻ cho nàng. Nàng gật đầu."Gọi Toranomon đến đây. Ngươi có thể lui.".
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co