Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Phong ấn cuối cùng cũng triển khai tác dụng, dẫn truyền một nguồn yêu lực vào thân thể, anh liền chớp lấy để khôi phục lại một phần sức mạnh của mình nhằm chống chọi với cơn đau. Dù vết thương không phục hồi và cảm giác từ đó chưa đỡ hơn là bao, nhưng so với ban chiều cũng đã giống một bước ra khỏi địa ngục.
Lảo đảo gượng dậy, thấy choáng váng, anh chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, rồi cố nuốt xuống một cơn buồn nôn đang thốc từ giữa ngực. Anh chống tay lên tảng đá mình vừa tựa vào, thở từng hơi khó nhọc. Toranomon cau mày, định bảo anh đừng cố quá mà động vết thương nhưng rồi lại thôi, chẳng có vẻ gì là anh sẽ nghe một lời khuyên như vậy cả. Dừng lại một lúc để dòng yêu khí cuộn chảy vào cơ thể, anh thở khẽ ra.
"Ngươi cứ ở đây, ta sẽ về lại Asakusa."
"Ngài định về trong tình trạng này sao ?" - Toranomon lầm bầm khó chịu.
"Dù sao ta cũng không thể về doanh trại bây giờ." - Anh lắc nhẹ đầu.
Đã đủ hiểu tính ngoan cố của anh đến cỡ nào, ông im lặng không nói nữa. Anh có lý do để nên trở về Asakusa hơn, nhưng dòng yêu khí chuyển hồi hiện vẫn còn quá yếu để anh thực hiện một chuyến bay nhanh và dài như vậy.
Cảm thấy ngồi một cách bất lực bên cạnh thuộc hạ thế đã là quá lâu, đứng thêm vài phút với bộ dạng thảm hại cũng không phải là điều dễ nhìn, anh phóng người lên không trung rồi sớm mất hút khỏi tầm mắt của ông.
.
.
.
. Myouga đã về Asakusa từ trước, không gặp InuKimi, lão đưa tin lại cho Shinjuku rồi đến phòng anh ngồi chờ.
Cả khu vực riêng của anh vắng vẻ với một vài người hầu lặng lẽ qua lại, mà như họ đã lường trước vấn đề nếu như anh trở về thì tuyệt đối không được làm phiền.
Lão thở ra hơi dài thấy rõ. Bởi InuKimi không xem việc hút máu là một hành vi thích hợp của một thuộc hạ, lão đã chia tay với anh từ đó. Lâu lâu lắm, lão mới gặp được anh khi anh đến thăm Toutousai và xin được chút hương vị xưa cũ. Thời gian như vùn vụt trôi, bây giờ có dịp gặp gỡ lại biết anh đang ở tình thế nguy hiểm, không biết sống chết lúc nào. Vậy mà hôm ở doanh trại, vẻ mặt của anh lại cứ mặc nhiên như thế, khiến lão nghĩ chẳng hề có chuyện xảy ra.
Soạt !
Đang mơ màng thì lão nghe cánh cửa kéo ngang, rồi một bóng người lặng lẽ bước vào.
"Oyakata-sama !" - Lão reo lên.
Lập tức, lão ngửi được mùi máu đậm nồng, mùi máu ưa thích nhất của lão. Nhưng trí tưởng tượng của lão chưa kịp tiến qua những bữa ăn ngon tuyệt thì lão bỗng câm lặng hoàn toàn, khi lão thấy những giọt máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên sàn. Đến lúc này thì tâm trí của lão chẳng thể nghĩ nỗi đến chuyện nhảy thẳng vào chỗ máu ấy mà thưởng thức, nhưng dõi mắt nhìn theo bóng người đang bước sâu vào trong căn phòng và ngồi xuống tựa người vào một bức vách, cánh tay gác trên một gối, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ, có vẻ rất mỏi mệt.
"Myouga." - Một tiếng gọi khẽ khàng vang lên - "Gọi Shinjuku đến đây."
"Ngài không sao chứ ?" - Lão buộc miệng.
Không có câu trả lời. Chỉ có những hơi thở rất nhẹ và sâu.
Chợt tự nhận thấy câu hỏi của mình quá vớ vẩn, lão bỏ đó mà chạy đi thực hiện theo yêu cầu.
.. Ngồi lặng yên trong phòng, một lần nữa anh cảm nhận nguồn yêu khí sụt giảm sau chuyến bay dài, hoặc là tốc độ thất thoát đã gia tăng hẳn hơn cả trước đó. Anh không hiểu lý do là bởi nguồn yêu khí này không xuất phát từ chính anh, hay bởi một yếu tố ngoại lai nào khác. Dù sao, một lần nữa anh lại tiếp tục phải điều chỉnh và sử dụng cầm chừng nguồn yêu lực này. Ngay cả khi có rút được tất cả yêu lực của Ryukotsusei đi chăng nữa, với hiện trạng như thế này anh cũng chỉ có thể duy trì được vài ngày, đó là nếu như anh chỉ ở đây và chấp nhận chịu đựng cơn đau để tránh hao hụt quá nhiều yêu khí.
Anh biết Inukimi đã rời khỏi thành để tìm cách đảo ngược thuật pháp, và nàng sẽ không trở lại cho đến khi nàng hoàn tất việc ấy. Vậy nên, hoặc là nàng thành công, hoặc là anh sẽ không gặp lại nàng nữa. Có lẽ, như vậy cũng tốt, vì anh không muốn nàng nhìn thấy anh trong tình trạng tồi tệ này. Từ vết thương hở ra lần nữa vì cử động, máu thấm qua băng vải nhiều hơn, vẫn luôn còn đó cảm giác bỏng rát từ cách sơ cứu của người thuộc hạ hay cảm giác của da thịt bị xé rách.Với nguồn yêu khí đang trôi ra khỏi người mình càng lúc càng nhanh hơn và không có dấu hiệu ngừng lại, anh cảm nhận một nỗi tuyệt vọng không chỉ đối với anh mà đối với cả nàng. Anh khẽ bật cười chính bản thân mình, chẳng phải anh đã biết trước kết thúc rồi sao ? Môt hy vọng loé lên trong lúc tuyệt vọng, rồi vụt tắt lần nữa, như một trò đùa phũ phàng và ác độc của những tiếng nói tăm tối. Dù sao, anh cũng phải cho nàng biết rằng không có lỗi của nàng trong kết thúc của anh.
Shinjuku bước vào căn phòng, cẩn thận tránh dẫm lên những vết máu rơi trên sàn, rồi quỳ xuống ở một vị trí bên trái trước mặt vị lãnh chúa thay vì trực diện như thông thường, cũng chỉ để tránh những vết máu ấy.
Đợi Shinjuku cúi chào xong, anh trầm lặng lên tiếng, những lời dặn dò cuối cùng.
"Shinjuku, ngươi hãy trung thành với phu nhân như ngươi đã trung thành với ta."
"Hãy nói với phu nhân rằng những vấn đề của ta không phải trách nhiệm của phu nhân."
"Hãy bảo vệ Izayoi và đứa trẻ."
Shinjuku nghiêm người cúi thấp đầu, như một sự đảm bảo anh ta sẽ thực hiện tất cả với trách nhiệm cao nhất. "Haizz... " - Myouga thở dài thườn thượt khi nghe câu cuối. - "Không biết bọn người ấy sẽ ra điều kiện gì để đổi lấy Izayoi-sama."
"Có chuyện gì đã xảy ra ?" - Anh cau mày, liếc nhìn Myouga rồi nhanh chóng quay sang Shinjuku, nhìn thẳng vào anh ta.
Shinjuku có vẻ lưỡng lự rất lâu, trước khi anh ta cúi đầu lần nữa và trình bày với một giọng rất nhỏ - "Thưa ngài, có tin báo Izayoi sama đã bị bắt cóc. Có vẻ như Setsuna đã nhúng tay vào việc này."
Im lặng một thoáng, anh thở ra nhè nhẹ.
"Đem hộp quà được chuẩn bị cho đứa trẻ đến đây."
"Thưa ngài ?..." - Shinjuku ngẩng lên nhìn, lờ mờ đoán ra hành động tiếp theo của vị lãnh chúa.
"Shinjuku, ta không có nhiều thời gian đâu." - Giọng anh đều đều, hầu như vô cảm.
"Vâng... thưa ngài." - Anh cúi đầu xuống với một vẻ mặt rất không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh.
"Ngài định làm gì vây ?" - Myouga đứng nhìn trân trân, nhưng ông không nhận được câu trả lời nào, ngay cả một ánh mắt dành cho mình. Lão bắt đầu toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi đây, vì thói nhiều lời của lão.
Nhưng anh không chú ý đến lão bởi có một giọng nói khác trong tâm trí thu hút sự chú ý của anh, giọng nói của một phụ nữ, giọng nói của InuKimi.
- Ngài hãy ở lại chờ đợi ta nghịch đảo thuật pháp !
-...
- Ngài không tin ta sao ? Hãy đợi thêm một chút nữa thôi, ta sắp thành công rồi !
-...
- Kamakura đã thua cuộc, bọn chúng sẽ không dám làm gì cô ta. Setsuna chắc chắn sẽ đem cô ta trao đổi.
-...
- Ta đã bảo cô ta đừng quay về nhà ! Đó là lỗi của cô ta ! Ta sẽ không tha thứ cho ngài lẫn cô ta nếu ngài đi bây giờ !
-...
- Cô ta và đứa trẻ sẽ phải trả giá nếu như có chuyện gì xảy ra với ngài !
- Ngậm miệng lại, Sounga.
- Ngài đang nói gì vậy ?
- Sai lầm của ngươi là nghĩ rằng Inukimi sẽ hành động hẹp hòi như thế.
- Ngài không tin là ta cũng được, nhưng hãy lắng nghe lý lẽ của ta, một lần này thôi !
- Nếu ngươi không thể ngậm miệng lại thì ít nhất hãy dùng chính cái giọng của ngươi mà nói chuyện với ta.
- Ngài sẽ phải hối hận !
Giọng nói biến mất.
Anh nhắm mắt lại, tập trung tâm trí để thu lấy nguồn yêu khí của Ryukotsusei nhiều nhất có thể. Dòng yêu khí to lớn đổ tràn vào như biển dâng sóng cuộn, trong phút chốc anh cảm thấy như đã lấy lại được phần lớn sức mạnh của mình, ngay cả vết thương không phải là điều đáng bận tâm nữa. Nhưng anh biết với tốc độ tiêu phí hay thất thoát này, thời gian sẽ không kéo dài qua hết đêm nay.
Shinjuku quay lại với một hộp quà chứa chiếc áo lông chuột đỏ. Anh mở hộp, cầm lấy chiếc áo giắt vào người rồi đứng dậy. Shinjuku cúi đầu nghiêm trang khi anh đi ngang qua anh ta.
"Ngài đi đâu vây ?" - Myouga kêu réo, dường như không muốn tin rằng anh còn đi trong tình thế này - "Xin ngài nghĩ lại đi." - Lão hô to, rồi như thấy giọng mình không níu kéo được, lão nhảy phóc lên người anh, bám theo để thuyết phục.
.
.
.
Seshoumaru đứng trên bờ biển, nhìn những giọt máu đỏ thẫm rơi trên nền tuyết trắng một cách vô cảm. Nó có thể ngửi thấy mùi của Ryukotsusei vẫn còn lưu trên người cha nó. Nó cũng biết tình trạng nguy hiểm của cha nó. Nhưng tất cả đó không phải là điều nó bận tâm nhất.
"Người quyết định đi như thế ư, chichi-ue ?"
"Con sẽ ngăn ta sao, Sesshoumaru ?"
"Ngăn cản thì không. Nhưng trước khi đi, người hãy trao lại Tessaiga và Sounga cho con."
Sesshoumaru trả lời một cách dứt khoát. Phải, nó sẽ chẳng quan tâm đến lý do của cha nó, cũng như hiện trạng của người. Bây giờ nó chỉ muốn một sự chuyển giao quyền lực và sự thừa nhận chính thức.
InuTaishou cảm nhận sự khao khát của đứa con đã lên đến đỉnh điểm. Anh tự hỏi nó có thể làm gì nếu anh thách thức thứ cảm xúc đó của nó.
"Nếu ta từ chối, con sẵn sàng giết người cha này ?"
Sesshoumaru im lặng. Nếu cha nó đã định lao vào chỗ chết, ai là kẻ kết thúc sự sống của cha nó cũng vậy. Vả lại, sẽ tốt hơn nếu người không thất bại dưới tay một con người, Nhưng, nếu nó bắt đầu cuộc đấu khi cha nó đang bị thương thì không khác gì nó tự xúc phạm danh dự của mình...
"Con muốn có được sức mạnh đến như vậy àh !"
Anh bình luận sự phân vân đó của nó bằng một âm trầm. Ngưng một lúc, anh lại hỏi nó, giọng anh cao hơn một chút, như là cảm thán :
"Tại sao con lại tìm kiếm sức mạnh ?"
"Con đường mà con đi là con đường chinh phục ngôi vị tối cao. Còn sức mạnh chính là chìa khoá mở lối cho con đường đó."
"Ngôi. vị. tối. cao àh ?"
Anh khẽ cười khi nghe con trai anh trả lời, nhưng trong nụ cười đó là một cái gì đó rất buồn và cay đắng. Anh nhớ những điều mà người ta từng nói với anh, như những lời nguyền...
"Sesshoumaru, nói ta nghe, con có điều gì quan trọng cần phải bảo vệ không ?"
"Điều quan trọng để bảo vệ ?"
Sesshoumaru lặp lại đoạn cuối câu hỏi. Có lẽ cha nó đang ám chỉ về những gì mà người trân trọng hay yêu thương. Tình cảm... Chichi-ue, tình cảm là khuyết điểm lớn nhất của người, là thứ khiến người bị đánh bại...Ta sẽ không bao giờ dẫm lên sai lầm đó của người. Ta, Sesshoumaru này, chẳng muốn thứ cảm xúc yếu đuối đó, ngay cả đối với người, chichi-ue...
"Đối với Sesshoumaru này, một thứ như thế không cần thiết."
Nó đưa tay ra, ngón tay nó loé sáng. Nó muốn chiếm lấy một trong hai thanh kiếm, những thanh kiếm mà chỉ cần nó có thể nắm giữ, nó có thể đạt được sức mạnh như cha nó.
Đã chẳng còn thời gian để tranh luận với con trai, anh thu hết yêu lực, biến hình thành hình dạng thật của mình. Anh gầm lên, trong khi phóng mình lên bầu trời, đe doạ tất cả những kẻ dám đối đầu.
Sesshoumaru lặng nhìn cái bóng vĩ đại của cha nó khuất dần sau những đám mây. Những ngọn sóng dâng lên, đập vào bãi cát, tan thành bọt trắng, hệt như câu hỏi cuối cùng của cha nó, chúng xoáy vào tâm trí nó, rồi rơi vào hư không. Nó không thể trả lời tại sao, nhưng nó cảm thấy bức rứt với câu hỏi đó, như thể đòi hỏi nó phải tìm một câu trả lời khác, một câu trả lời thật sự. "Thật là lố bịch."
Nó ném câu hỏi vô nghĩa đó ra khỏi đầu, rồi quay người bỏ đi.
Biển cả với những ngọn sóng vẫn đang vỗ ì ầm...
.
.
.
- Ngươi đã nghe con trai ngươi nói và ngươi đã nhìn thấy con trai ngươi hành động rồi đấy. Không phải ta, nhưng chính con trai ngươi sẽ tìm giết đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ không sống đến ngày đó.
-...
- Ngươi nên quay về, vẫn còn thời gian cho ngươi. Không chết với lý do liên quan đến cô ta là cách tốt nhất để bảo vệ đứa trẻ. Dù sao thì ngươi vẫn luôn có Thiên sinh nha, và Inukimi có viên đá Minh đạo. Các ngươi có thể hồi sinh chúng nếu muốn.
-...
- Đừng nghĩ là ta sợ chuyện gì, ta đang nói với tư cách là một đối thủ không mong muốn đối thủ của mình chết.
- Nếu không phải ngươi sợ thì ngươi đã không chờ đến tận giờ này mới thò mặt ra nói chuyện với ta. .
.
.
"...Hãy cùng nhau qua thế giới bên kia nào !"
"Nàng phải sống !"
"Còn ngài ?..."
"Inuyasha !"
"Cái gì ?"
"...Tên đứa trẻ là Inuyasha."
"Inuyasha ?"
"Phải. Chạy đi."
"Vâng !"
.
.
.
Từ những đài quan sát trên cao ngoài biên giới Asakusa, những người lính nghe thấy một vụ nổ lớn, rồi từ đó khói lửa bốc lên cao từ phía của thành Setsuna. Họ vội vã gửi tin về cho thành chính.
.
.
. - Người thiếp của ngươi sẽ khốn khổ và đứa trẻ sẽ chết trước khi kịp trưởng thành. Con trai của ngươi sẽ sống cuộc đời của một yêu quái, giết vô số kẻ và cuối cùng bị giết. Người bạn đời của ngươi sẽ bỏ mặc Asakusa và tìm kiếm một khuyển yêu khác. Kikuna sẽ phản bội cô ta và khiến cô ta phải cay đắng. Toranomon sẽ triệt hạ các thành trì và chết khi trả thù cho ngươi. Shinjuku sẽ gặp chống đối và thù nghịch còn Machiya sẽ vươn lên giành quyền lực. Đó là kết thúc của tất cả bọn chúng. Tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích. Ngươi thua rồi.
- ...
.
.
.
Inukimi đã không thể đảo ngược được thuật pháp. Bản thân nguồn yêu khí riêng của anh thôi cũng đã làm cho nguồn khí lực ngay từ ban đầu vượt quá khả năng chế ngự của nàng, yêu khí cộng dồn của một đại yêu quái khác chỉ khiến mọi nỗ lực níu kéo sinh mệnh của anh thêm phần vô vọng. Trừ khi có một khuyển yêu có yêu lực ngang bằng anh hoá giải thuật pháp, kết thúc của anh là không thể tránh khỏi, chỉ là nó diễn ra nhanh hay chậm hơn. Khi thân xác ấy đột ngột tan ra như hàng ngàn mảnh lân tinh trong không khí, nàng biết là nàng đã đánh mất anh.
Nàng lặng im, đứng nhìn, không một cảm xúc, chỉ tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ với những giọt ánh sáng xanh chớp sáng xung quanh.
.
.
. Trên một con đường, một thiếu nữ tay ẵm một em bé sơ sinh chạy trên nền tuyết bằng đôi chân trần. Đôi chân nhỏ bé của nàng tê cóng, mất hết cảm giác, và rồi, chẳng điều khiển được nó nữa, nàng buông mình xuống mặt tuyết giá lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, nàng nhận ra rằng nàng chỉ còn lại một mình, người đã luôn bảo vệ nàng sẽ không bao giờ đến với nàng lần nữa. Sự thật nghiệt ngã đó khiến nàng như muốn chôn vùi mình trong tuyết, như người ấy đã chôn vùi mình dưới lớp tro tàn...
Izayoi, nàng hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc, hãy sống thay cho ta, cùng với Inuyasha...
Trong ý thức cuối cùng, nàng cuộn người, ôm chặt đứa bé hơn, hy vọng sưởi ấm đứa bé bằng chút hơi ấm còn sót lại...
Lảo đảo gượng dậy, thấy choáng váng, anh chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, rồi cố nuốt xuống một cơn buồn nôn đang thốc từ giữa ngực. Anh chống tay lên tảng đá mình vừa tựa vào, thở từng hơi khó nhọc. Toranomon cau mày, định bảo anh đừng cố quá mà động vết thương nhưng rồi lại thôi, chẳng có vẻ gì là anh sẽ nghe một lời khuyên như vậy cả. Dừng lại một lúc để dòng yêu khí cuộn chảy vào cơ thể, anh thở khẽ ra.
"Ngươi cứ ở đây, ta sẽ về lại Asakusa."
"Ngài định về trong tình trạng này sao ?" - Toranomon lầm bầm khó chịu.
"Dù sao ta cũng không thể về doanh trại bây giờ." - Anh lắc nhẹ đầu.
Đã đủ hiểu tính ngoan cố của anh đến cỡ nào, ông im lặng không nói nữa. Anh có lý do để nên trở về Asakusa hơn, nhưng dòng yêu khí chuyển hồi hiện vẫn còn quá yếu để anh thực hiện một chuyến bay nhanh và dài như vậy.
Cảm thấy ngồi một cách bất lực bên cạnh thuộc hạ thế đã là quá lâu, đứng thêm vài phút với bộ dạng thảm hại cũng không phải là điều dễ nhìn, anh phóng người lên không trung rồi sớm mất hút khỏi tầm mắt của ông.
.
.
.
. Myouga đã về Asakusa từ trước, không gặp InuKimi, lão đưa tin lại cho Shinjuku rồi đến phòng anh ngồi chờ.
Cả khu vực riêng của anh vắng vẻ với một vài người hầu lặng lẽ qua lại, mà như họ đã lường trước vấn đề nếu như anh trở về thì tuyệt đối không được làm phiền.
Lão thở ra hơi dài thấy rõ. Bởi InuKimi không xem việc hút máu là một hành vi thích hợp của một thuộc hạ, lão đã chia tay với anh từ đó. Lâu lâu lắm, lão mới gặp được anh khi anh đến thăm Toutousai và xin được chút hương vị xưa cũ. Thời gian như vùn vụt trôi, bây giờ có dịp gặp gỡ lại biết anh đang ở tình thế nguy hiểm, không biết sống chết lúc nào. Vậy mà hôm ở doanh trại, vẻ mặt của anh lại cứ mặc nhiên như thế, khiến lão nghĩ chẳng hề có chuyện xảy ra.
Soạt !
Đang mơ màng thì lão nghe cánh cửa kéo ngang, rồi một bóng người lặng lẽ bước vào.
"Oyakata-sama !" - Lão reo lên.
Lập tức, lão ngửi được mùi máu đậm nồng, mùi máu ưa thích nhất của lão. Nhưng trí tưởng tượng của lão chưa kịp tiến qua những bữa ăn ngon tuyệt thì lão bỗng câm lặng hoàn toàn, khi lão thấy những giọt máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên sàn. Đến lúc này thì tâm trí của lão chẳng thể nghĩ nỗi đến chuyện nhảy thẳng vào chỗ máu ấy mà thưởng thức, nhưng dõi mắt nhìn theo bóng người đang bước sâu vào trong căn phòng và ngồi xuống tựa người vào một bức vách, cánh tay gác trên một gối, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm hờ, có vẻ rất mỏi mệt.
"Myouga." - Một tiếng gọi khẽ khàng vang lên - "Gọi Shinjuku đến đây."
"Ngài không sao chứ ?" - Lão buộc miệng.
Không có câu trả lời. Chỉ có những hơi thở rất nhẹ và sâu.
Chợt tự nhận thấy câu hỏi của mình quá vớ vẩn, lão bỏ đó mà chạy đi thực hiện theo yêu cầu.
.. Ngồi lặng yên trong phòng, một lần nữa anh cảm nhận nguồn yêu khí sụt giảm sau chuyến bay dài, hoặc là tốc độ thất thoát đã gia tăng hẳn hơn cả trước đó. Anh không hiểu lý do là bởi nguồn yêu khí này không xuất phát từ chính anh, hay bởi một yếu tố ngoại lai nào khác. Dù sao, một lần nữa anh lại tiếp tục phải điều chỉnh và sử dụng cầm chừng nguồn yêu lực này. Ngay cả khi có rút được tất cả yêu lực của Ryukotsusei đi chăng nữa, với hiện trạng như thế này anh cũng chỉ có thể duy trì được vài ngày, đó là nếu như anh chỉ ở đây và chấp nhận chịu đựng cơn đau để tránh hao hụt quá nhiều yêu khí.
Anh biết Inukimi đã rời khỏi thành để tìm cách đảo ngược thuật pháp, và nàng sẽ không trở lại cho đến khi nàng hoàn tất việc ấy. Vậy nên, hoặc là nàng thành công, hoặc là anh sẽ không gặp lại nàng nữa. Có lẽ, như vậy cũng tốt, vì anh không muốn nàng nhìn thấy anh trong tình trạng tồi tệ này. Từ vết thương hở ra lần nữa vì cử động, máu thấm qua băng vải nhiều hơn, vẫn luôn còn đó cảm giác bỏng rát từ cách sơ cứu của người thuộc hạ hay cảm giác của da thịt bị xé rách.Với nguồn yêu khí đang trôi ra khỏi người mình càng lúc càng nhanh hơn và không có dấu hiệu ngừng lại, anh cảm nhận một nỗi tuyệt vọng không chỉ đối với anh mà đối với cả nàng. Anh khẽ bật cười chính bản thân mình, chẳng phải anh đã biết trước kết thúc rồi sao ? Môt hy vọng loé lên trong lúc tuyệt vọng, rồi vụt tắt lần nữa, như một trò đùa phũ phàng và ác độc của những tiếng nói tăm tối. Dù sao, anh cũng phải cho nàng biết rằng không có lỗi của nàng trong kết thúc của anh.
Shinjuku bước vào căn phòng, cẩn thận tránh dẫm lên những vết máu rơi trên sàn, rồi quỳ xuống ở một vị trí bên trái trước mặt vị lãnh chúa thay vì trực diện như thông thường, cũng chỉ để tránh những vết máu ấy.
Đợi Shinjuku cúi chào xong, anh trầm lặng lên tiếng, những lời dặn dò cuối cùng.
"Shinjuku, ngươi hãy trung thành với phu nhân như ngươi đã trung thành với ta."
"Hãy nói với phu nhân rằng những vấn đề của ta không phải trách nhiệm của phu nhân."
"Hãy bảo vệ Izayoi và đứa trẻ."
Shinjuku nghiêm người cúi thấp đầu, như một sự đảm bảo anh ta sẽ thực hiện tất cả với trách nhiệm cao nhất. "Haizz... " - Myouga thở dài thườn thượt khi nghe câu cuối. - "Không biết bọn người ấy sẽ ra điều kiện gì để đổi lấy Izayoi-sama."
"Có chuyện gì đã xảy ra ?" - Anh cau mày, liếc nhìn Myouga rồi nhanh chóng quay sang Shinjuku, nhìn thẳng vào anh ta.
Shinjuku có vẻ lưỡng lự rất lâu, trước khi anh ta cúi đầu lần nữa và trình bày với một giọng rất nhỏ - "Thưa ngài, có tin báo Izayoi sama đã bị bắt cóc. Có vẻ như Setsuna đã nhúng tay vào việc này."
Im lặng một thoáng, anh thở ra nhè nhẹ.
"Đem hộp quà được chuẩn bị cho đứa trẻ đến đây."
"Thưa ngài ?..." - Shinjuku ngẩng lên nhìn, lờ mờ đoán ra hành động tiếp theo của vị lãnh chúa.
"Shinjuku, ta không có nhiều thời gian đâu." - Giọng anh đều đều, hầu như vô cảm.
"Vâng... thưa ngài." - Anh cúi đầu xuống với một vẻ mặt rất không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh.
"Ngài định làm gì vây ?" - Myouga đứng nhìn trân trân, nhưng ông không nhận được câu trả lời nào, ngay cả một ánh mắt dành cho mình. Lão bắt đầu toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi đây, vì thói nhiều lời của lão.
Nhưng anh không chú ý đến lão bởi có một giọng nói khác trong tâm trí thu hút sự chú ý của anh, giọng nói của một phụ nữ, giọng nói của InuKimi.
- Ngài hãy ở lại chờ đợi ta nghịch đảo thuật pháp !
-...
- Ngài không tin ta sao ? Hãy đợi thêm một chút nữa thôi, ta sắp thành công rồi !
-...
- Kamakura đã thua cuộc, bọn chúng sẽ không dám làm gì cô ta. Setsuna chắc chắn sẽ đem cô ta trao đổi.
-...
- Ta đã bảo cô ta đừng quay về nhà ! Đó là lỗi của cô ta ! Ta sẽ không tha thứ cho ngài lẫn cô ta nếu ngài đi bây giờ !
-...
- Cô ta và đứa trẻ sẽ phải trả giá nếu như có chuyện gì xảy ra với ngài !
- Ngậm miệng lại, Sounga.
- Ngài đang nói gì vậy ?
- Sai lầm của ngươi là nghĩ rằng Inukimi sẽ hành động hẹp hòi như thế.
- Ngài không tin là ta cũng được, nhưng hãy lắng nghe lý lẽ của ta, một lần này thôi !
- Nếu ngươi không thể ngậm miệng lại thì ít nhất hãy dùng chính cái giọng của ngươi mà nói chuyện với ta.
- Ngài sẽ phải hối hận !
Giọng nói biến mất.
Anh nhắm mắt lại, tập trung tâm trí để thu lấy nguồn yêu khí của Ryukotsusei nhiều nhất có thể. Dòng yêu khí to lớn đổ tràn vào như biển dâng sóng cuộn, trong phút chốc anh cảm thấy như đã lấy lại được phần lớn sức mạnh của mình, ngay cả vết thương không phải là điều đáng bận tâm nữa. Nhưng anh biết với tốc độ tiêu phí hay thất thoát này, thời gian sẽ không kéo dài qua hết đêm nay.
Shinjuku quay lại với một hộp quà chứa chiếc áo lông chuột đỏ. Anh mở hộp, cầm lấy chiếc áo giắt vào người rồi đứng dậy. Shinjuku cúi đầu nghiêm trang khi anh đi ngang qua anh ta.
"Ngài đi đâu vây ?" - Myouga kêu réo, dường như không muốn tin rằng anh còn đi trong tình thế này - "Xin ngài nghĩ lại đi." - Lão hô to, rồi như thấy giọng mình không níu kéo được, lão nhảy phóc lên người anh, bám theo để thuyết phục.
.
.
.
Seshoumaru đứng trên bờ biển, nhìn những giọt máu đỏ thẫm rơi trên nền tuyết trắng một cách vô cảm. Nó có thể ngửi thấy mùi của Ryukotsusei vẫn còn lưu trên người cha nó. Nó cũng biết tình trạng nguy hiểm của cha nó. Nhưng tất cả đó không phải là điều nó bận tâm nhất.
"Người quyết định đi như thế ư, chichi-ue ?"
"Con sẽ ngăn ta sao, Sesshoumaru ?"
"Ngăn cản thì không. Nhưng trước khi đi, người hãy trao lại Tessaiga và Sounga cho con."
Sesshoumaru trả lời một cách dứt khoát. Phải, nó sẽ chẳng quan tâm đến lý do của cha nó, cũng như hiện trạng của người. Bây giờ nó chỉ muốn một sự chuyển giao quyền lực và sự thừa nhận chính thức.
InuTaishou cảm nhận sự khao khát của đứa con đã lên đến đỉnh điểm. Anh tự hỏi nó có thể làm gì nếu anh thách thức thứ cảm xúc đó của nó.
"Nếu ta từ chối, con sẵn sàng giết người cha này ?"
Sesshoumaru im lặng. Nếu cha nó đã định lao vào chỗ chết, ai là kẻ kết thúc sự sống của cha nó cũng vậy. Vả lại, sẽ tốt hơn nếu người không thất bại dưới tay một con người, Nhưng, nếu nó bắt đầu cuộc đấu khi cha nó đang bị thương thì không khác gì nó tự xúc phạm danh dự của mình...
"Con muốn có được sức mạnh đến như vậy àh !"
Anh bình luận sự phân vân đó của nó bằng một âm trầm. Ngưng một lúc, anh lại hỏi nó, giọng anh cao hơn một chút, như là cảm thán :
"Tại sao con lại tìm kiếm sức mạnh ?"
"Con đường mà con đi là con đường chinh phục ngôi vị tối cao. Còn sức mạnh chính là chìa khoá mở lối cho con đường đó."
"Ngôi. vị. tối. cao àh ?"
Anh khẽ cười khi nghe con trai anh trả lời, nhưng trong nụ cười đó là một cái gì đó rất buồn và cay đắng. Anh nhớ những điều mà người ta từng nói với anh, như những lời nguyền...
"Sesshoumaru, nói ta nghe, con có điều gì quan trọng cần phải bảo vệ không ?"
"Điều quan trọng để bảo vệ ?"
Sesshoumaru lặp lại đoạn cuối câu hỏi. Có lẽ cha nó đang ám chỉ về những gì mà người trân trọng hay yêu thương. Tình cảm... Chichi-ue, tình cảm là khuyết điểm lớn nhất của người, là thứ khiến người bị đánh bại...Ta sẽ không bao giờ dẫm lên sai lầm đó của người. Ta, Sesshoumaru này, chẳng muốn thứ cảm xúc yếu đuối đó, ngay cả đối với người, chichi-ue...
"Đối với Sesshoumaru này, một thứ như thế không cần thiết."
Nó đưa tay ra, ngón tay nó loé sáng. Nó muốn chiếm lấy một trong hai thanh kiếm, những thanh kiếm mà chỉ cần nó có thể nắm giữ, nó có thể đạt được sức mạnh như cha nó.
Đã chẳng còn thời gian để tranh luận với con trai, anh thu hết yêu lực, biến hình thành hình dạng thật của mình. Anh gầm lên, trong khi phóng mình lên bầu trời, đe doạ tất cả những kẻ dám đối đầu.
Sesshoumaru lặng nhìn cái bóng vĩ đại của cha nó khuất dần sau những đám mây. Những ngọn sóng dâng lên, đập vào bãi cát, tan thành bọt trắng, hệt như câu hỏi cuối cùng của cha nó, chúng xoáy vào tâm trí nó, rồi rơi vào hư không. Nó không thể trả lời tại sao, nhưng nó cảm thấy bức rứt với câu hỏi đó, như thể đòi hỏi nó phải tìm một câu trả lời khác, một câu trả lời thật sự. "Thật là lố bịch."
Nó ném câu hỏi vô nghĩa đó ra khỏi đầu, rồi quay người bỏ đi.
Biển cả với những ngọn sóng vẫn đang vỗ ì ầm...
.
.
.
- Ngươi đã nghe con trai ngươi nói và ngươi đã nhìn thấy con trai ngươi hành động rồi đấy. Không phải ta, nhưng chính con trai ngươi sẽ tìm giết đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ không sống đến ngày đó.
-...
- Ngươi nên quay về, vẫn còn thời gian cho ngươi. Không chết với lý do liên quan đến cô ta là cách tốt nhất để bảo vệ đứa trẻ. Dù sao thì ngươi vẫn luôn có Thiên sinh nha, và Inukimi có viên đá Minh đạo. Các ngươi có thể hồi sinh chúng nếu muốn.
-...
- Đừng nghĩ là ta sợ chuyện gì, ta đang nói với tư cách là một đối thủ không mong muốn đối thủ của mình chết.
- Nếu không phải ngươi sợ thì ngươi đã không chờ đến tận giờ này mới thò mặt ra nói chuyện với ta. .
.
.
"...Hãy cùng nhau qua thế giới bên kia nào !"
"Nàng phải sống !"
"Còn ngài ?..."
"Inuyasha !"
"Cái gì ?"
"...Tên đứa trẻ là Inuyasha."
"Inuyasha ?"
"Phải. Chạy đi."
"Vâng !"
.
.
.
Từ những đài quan sát trên cao ngoài biên giới Asakusa, những người lính nghe thấy một vụ nổ lớn, rồi từ đó khói lửa bốc lên cao từ phía của thành Setsuna. Họ vội vã gửi tin về cho thành chính.
.
.
. - Người thiếp của ngươi sẽ khốn khổ và đứa trẻ sẽ chết trước khi kịp trưởng thành. Con trai của ngươi sẽ sống cuộc đời của một yêu quái, giết vô số kẻ và cuối cùng bị giết. Người bạn đời của ngươi sẽ bỏ mặc Asakusa và tìm kiếm một khuyển yêu khác. Kikuna sẽ phản bội cô ta và khiến cô ta phải cay đắng. Toranomon sẽ triệt hạ các thành trì và chết khi trả thù cho ngươi. Shinjuku sẽ gặp chống đối và thù nghịch còn Machiya sẽ vươn lên giành quyền lực. Đó là kết thúc của tất cả bọn chúng. Tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích. Ngươi thua rồi.
- ...
.
.
.
Inukimi đã không thể đảo ngược được thuật pháp. Bản thân nguồn yêu khí riêng của anh thôi cũng đã làm cho nguồn khí lực ngay từ ban đầu vượt quá khả năng chế ngự của nàng, yêu khí cộng dồn của một đại yêu quái khác chỉ khiến mọi nỗ lực níu kéo sinh mệnh của anh thêm phần vô vọng. Trừ khi có một khuyển yêu có yêu lực ngang bằng anh hoá giải thuật pháp, kết thúc của anh là không thể tránh khỏi, chỉ là nó diễn ra nhanh hay chậm hơn. Khi thân xác ấy đột ngột tan ra như hàng ngàn mảnh lân tinh trong không khí, nàng biết là nàng đã đánh mất anh.
Nàng lặng im, đứng nhìn, không một cảm xúc, chỉ tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ với những giọt ánh sáng xanh chớp sáng xung quanh.
.
.
. Trên một con đường, một thiếu nữ tay ẵm một em bé sơ sinh chạy trên nền tuyết bằng đôi chân trần. Đôi chân nhỏ bé của nàng tê cóng, mất hết cảm giác, và rồi, chẳng điều khiển được nó nữa, nàng buông mình xuống mặt tuyết giá lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, nàng nhận ra rằng nàng chỉ còn lại một mình, người đã luôn bảo vệ nàng sẽ không bao giờ đến với nàng lần nữa. Sự thật nghiệt ngã đó khiến nàng như muốn chôn vùi mình trong tuyết, như người ấy đã chôn vùi mình dưới lớp tro tàn...
Izayoi, nàng hãy sống thật lâu, thật hạnh phúc, hãy sống thay cho ta, cùng với Inuyasha...
Trong ý thức cuối cùng, nàng cuộn người, ôm chặt đứa bé hơn, hy vọng sưởi ấm đứa bé bằng chút hơi ấm còn sót lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co