Truyen3h.Co

Hanh Trinh Fanfic Inuyasha

Rốt cuộc là cha hắn đã không để lại cho hắn bất kỳ sức mạnh nào của người, cả thanh kiếm lẫn các chiêu thức. Nắm giữ Tessaiga trong tay, Inuyasha càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Còn hắn sẽ tiếp tục phải tìm một vũ khí thích hợp cho mình. Cho đến lúc ấy, móng vuốt hay sợi dây ánh sáng là thứ duy nhất hắn có thể sử dụng.

Câu hỏi tại sao đã lởn vởn. Inuyasha đã chứng tỏ được nó, còn hắn lại quay về vạch xuất phát. Khi hắn trao lại Meidozangetsuha cho Inuyasha, hắn đã hoàn tất những gì cha hắn đã kỳ vọng ở hắn phải không ? Công nhận Inuyasha, cũng là một cách hắn tìm thấy sự công nhận cho chính mình ?...

..

Hắn dừng chân ở một đồng cỏ, để thời gian cho hai đứa trẻ loài người tìm thức ăn. Có Kohaku đi cùng Rin, hắn cũng không coi đó là an tâm, bởi có nhiều kẻ đang tìm cướp mảnh ngọc của nó.

Đem thức ăn về, con bé không ngồi cùng Kohaku như mọi khi. Tay cầm một quả táo, nó lại gần hắn để trò chuyện. Ngẩng nhìn hắn, đôi mắt con bé trong veo thật đáng yêu.

"Sesshoumaru-sama, ngài đã dùng Tenseiga để cứu Rin phải không ? Rồi cả Jaken-sama nữa." - Con bé nhoẻn miệng cười thật tươi - "Sesshoumaru-sama thật là quyền năng."

Hắn im lặng lắng nghe. Lời khen của con bé, hắn không biết nên nói thế nào. Hồi sinh không phải là thứ sức mạnh hắn đã từng mong đợi.

"Rin thấy mình rất may mắn khi được sống lại lần thứ hai, được đi cùng Sesshoumaru-sama."

Ta cũng vậy.

Hắn đã có thể nói với con bé điều đó. Nếu như có gì thực sự đáng giá Tenseiga đem lại cho hắn, thì đó chính là con bé. Và có lẽ hắn cũng nên nhìn đến một vài lần nó đã tỏ ra hữu ích trong việc hỗ trợ hắn.

"Rin nghĩ cha Sesshoumaru-sama rất thương Sesshoumaru-sama."

Hắn lập tức khẽ cau mày. Chưa từng có ai nói với hắn điều đó. Còn con bé, nó thường chỉ nhìn đến khía cạnh tốt đẹp của người khác.

"Hãy xem, ngài ấy để lại kỷ vật cho Sesshoumaru-sama, để Sesshoumaru-sama không bao giờ quên ngài ấy."

Con bé nói với một sự sâu lắng nào đó, rồi nó lại mỉm cười.

Hắn hít khẽ một hơi. Đó có phải điều hắn đã rất mong muốn không ? Rằng cha hắn đã để tâm đến hắn ? Thật sự, hắn không nhất thiết phải có thanh kiếm hay bất kỳ vùng đất nào. Hắn chỉ muốn một bằng chứng...

Ăn hết quả táo, con bé chạy lại chỗ của cả nhóm.

Dõi theo bước chân con bé, hắn khẽ liếc sang thanh Tenseiga gác cạnh một tảng đá gần đó.

..

Tenseiga lên tiếng trong Minh đạo khi ấy để cứu Inuyasha, điều đó chứng tỏ nó không hề là thanh kiếm phụ trợ, nhưng ý chí riêng của nó cũng đã có thể điều hướng cả Tessaiga. Dù sao, nó vẫn còn những quyền năng riêng, mà cắt những gì thuộc về thế giới bên kia là ví dụ. Đó cũng là một vài lý do để hắn tiếp tục giữ thanh kiếm ấy bên mình.

.
.

Naraku gửi Magatsuhi đến cướp mảnh ngọc.

Không trả lời cũng không nhìn đến hắn, gã nhắm vào Kohaku ngay, coi hắn như vô hình. Hắn tấn công, gã né tránh. Với tốc độ cực nhanh, gã tung một đòn làm nứt áo giáp của hắn.

Gia tăng tốc độ, hắn đâm móng vuốt vào ngực gã. Thấy cánh tay như bị hút vào, thêm linh cảm nguy hiểm từ phía sau, hắn nhấn gót lui lại, thoát khỏi những lưỡi hái đang trên đường khép chặt. Cảm giác bỏng rát lan rộng trên da thịt còn chưa giảm bớt, lưỡi hái của gã đã trượt qua moko cắm vào vai.

Kohaku lao xuống, gã nhanh chóng khóa được nó giữa các xúc tu. Hắn phóng người lên, vươn tay ra. Chỉ còn cách một khoảng cách nữa, cánh tay đột ngột bị chặn đứng cùng nhức nhối lan đến tận bả vai. Ba xúc tu xuyên thẳng vào xương, có nén đau cũng không thể đơn thuần dứt ra, tình thế như ngàn cân treo sợi tóc.

Bất ngờ, Inuyasha xuất hiện, chém đứt những xúc tu đang kìm giữ hắn và Kohaku.

Xúc tu trượt ra, kéo theo xót buốt. Moko thấm đẫm dòng máu nóng từ bên vai loang ra. Cảm giác kinh khủng từ cánh tay tơi tả gần như làm tê liệt mọi cố gắng cử động. Rồi những tiếng thì thầm sau lưng hắn bắt đầu nổi lên.

Inuyasha yêu cầu hắn rút lui, khiến hắn tức giận vì bị thương hại. Dồn yêu lực đóng kín vết thương, hắn biến hình trên đường tiến tới, gặm đứt đầu gã. Cái xác của gã tủa vây, siết chặt khuyển dạng, hắn thu lại về nhân hình rồi bứt tốc thoát ra.

Thân thể phân tán của gã chia tách họ thành từng nhóm nhỏ và bao vây, khống chế Inuyasha sử dụng bất kỳ chiêu thức nào. Hắn mở đường rồi tụ họp tất cả về chỗ nó, trước khi tiến tới tấn công gã lần nữa. Bởi Magatsuhi đã cho biết gã là một tà linh, hắn biết phải dùng thanh kiếm nào để giết chết gã, kẻ đã xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của hắn. Với khứu giác tinh nhạy, hắn phân biệt được thực thể của hắn với phần còn lại của Naraku.

Nhát kiếm chém vào không trung, một vạch dài cắt dọc gương mặt gã. Gã hét lên phẫn nộ. Dùng phần xác của Naraku che chắn cho bản thân, gã phát hiện Tenseiga không cắt được cơ thể Naraku.

Hắn chuyển hướng, nhưng gã đã chứng tỏ tốc độ của mình. Vừa nhận thức cơ thể không thể di chuyển thêm một li, cơn đau đồng thời ập tới lồng ngực. Một hơi bật ra cùng âm thanh tắt nghẹn nơi cổ họng, mắt hắn thoáng mở to vì cú sốc điếng người đó. Tầm nhìn mờ đi, tiếng thét gọi tên hắn cũng chỉ như một ảo thanh bên tai. Khi hắn huy động các giác quan lần nữa, xúc tu của gã đã bao bọc xung quanh.

Hai xúc tu rút đi, để lại khoảng trống hoác nơi ngực. Phần chướng khí còn sót lại tiếp tục thẩm thấu qua vết thương, cảm giác cháy bỏng lan tỏa hết nửa thân người. Thời gian trấn tĩnh trước cơn đau mới là không có, kết giới Tenseiga đổ vỡ dưới áp lực hữu hình lẫn vô hình. Lớp yêu khí phòng thủ là thứ duy nhất chống đỡ trước những xúc tu đang thu hẹp không gian cùng chất độc có thể hòa tan cơ thể.

Magatsuhi mạnh hơn bất kỳ kẻ nào hắn từng đối đầu, kể cả Naraku.

Tà khí từng bước xâm lấn, yêu lực truyền qua lớp phòng thủ không ngừng. Nhưng hắn đã không còn muốn câu kéo thời gian. Hoặc là hắn có thể áp đảo gã, hoặc là hắn sẽ chết. Không có cái gọi là điểm cân bằng khi nguồn lực giao nhau giữa hai đối thủ, bởi chỉ cần một chút chông chênh nghiên lệch về một phía, thân xác sẽ chịu thương tổn và chiến trường trở thành mồ chôn.

Quyết tử vì danh dự, hắn tự phá vỡ kết tinh yêu khí của chính mình. Như lớp thạch anh được phân tán để lộ ra lõi yêu khí bên trong, nguồn tấn công lập tức được giải phóng với tốc độ bạo phát qua toàn bộ cơ thể. Những tiếng nổ như sấm rền vang, khối xúc tu bao quanh hắn vụn vỡ thành từng mảng thịt rơi xuống đất.

Dẫn nguồn yêu lực qua mỏm cụt của cánh tay trái để điều hướng phương tấn công, hắn kìm lại dòng chảy mạnh mẽ đang tuôn trào qua đó, minh chứng của nguồn yêu lực vẫn còn dồi dào. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy sự ấm áp bao quanh da thịt đã đánh mất từ lâu, và dường như phần thạch anh bắt đầu trôi từ lõi trung tâm theo dòng chảy rồi kết tinh lại lần nữa ở cuối điểm nơi xúc giác đã thành hình.

Khi thấy Toutousai, hắn nhận ra hắn đang giữ thanh kiếm riêng. Với cánh tay trái được phục hồi, khả năng tái sinh cũng lần đầu tiên hiển hiện. Chiêu yêu khí từ Bakusaiga ngăn cấm sự kết hợp của những gì đã bị phân rã, rồi tiếp tục phá hủy cả những phần lành lặn nối vào. Magatsuhi không còn lợi dụng được thân xác của Naraku nữa, gã biến mất để tìm một cơ hội khác.

Từ vô hình trở thành hữu hình, Bakusaiga được tác tạo từ tinh thần và yêu khí. Lõi yêu khí cần rất nhiều thời gian để tái tạo lớp vỏ thứ hai, nhưng cho tới khi đó, hắn cũng đã có thanh kiếm truyền tải được tất cả nguồn lực để chiến đấu mà không phải bận tâm nó có thể gãy.

.
.
.

Sango đưa Kohaku về làng Kaede để chăm sóc. Quyết định để cả Rin ở lại đó trong lúc hắn đi tìm Magatsuhi, hắn đến đó cùng Toutousai và nhóm Inuyasha. Trên đường đi, Jaken càm ràm vì phải tới làng con người, hắn phải bảo lão im lặng lão mới trả lại sự tĩnh lặng cho cả nhóm.

..

Khi đến nơi, Rin theo nhóm Inuyasha vào nhà Kaede, trong khi hắn và Toutousai có một cuộc trò chuyện ngắn, lão đề nghị tạo một cái vỏ cho Bakusaiga.

"Ta có giữ mảnh gỗ của Bokusen-oh, quà chúc mừng lúc ngươi chào đời." - Lão lên tiếng giải thích cho nguyên liệu lão sử dụng.

"Quà chúc mừng ? Bokusen-oh gửi cho ông ?" - Hắn chưa bao giờ nghe đến món quà này. Mặt khác, cũng khá lạ lùng nếu như Bokusen-oh đưa trực tiếp cho Toutousai.

"Cha ngươi để lại cho ta." - Lão trả lời.

Hắn không nói gì nữa, chỉ rút thanh kiếm bên hông đưa cho lão. Lão cầm nó, giơ lên săm soi thêm một lúc.

"Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã thấy ngộ ngộ. Yêu khí của ngươi có lẫn cái gì đó khác với kẻ khác.." - Đôi mắt lão sáng lên - "..mà mãi sau này, ta mới chắn chắn được đó là kiếm khí."

Tất nhiên, tạo ra một thanh kiếm thành từ lớp vỏ kết tinh yêu khí không phải là khả năng mọi yêu quái đều có. Thực tế, không có ghi chép nào cho thấy có trường hợp như thế. Bakusaiga là một phần trong khả năng đặc biệt của hắn. Có điều, hắn thực sự không rõ cha hắn biết hắn có Bakusaiga từ khi nào, nếu như chỉ duy Toutousai có năng lực liên hệ với các thanh kiếm, mà ông ta cũng chỉ mới biết rõ thời gian gần đây.

Trong nhà Kaede, không xa mấy chỗ Toutousai ngồi, nhóm Inuyasha bàn tán về việc chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người. Không lâu sau, Rin vén mành cửa, chạy đến bên hắn, ngước mắt nhìn lên.

"Sesshoumaru-sama, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây hay ở đâu ạh ?"

"Rin hãy ngủ ở đây."

"Hai, Sesshoumaru-sama."

Con bé có lẽ cũng đã quen với việc hắn thỉnh thoảng tìm một chỗ riêng yên tĩnh vào ban đêm, nên không hỏi gì nữa. Nó lại chạy vào trong nhà thông báo cho Kaede. Jaken nghe thế thì mon men tới gần, hỏi với giọng xu nịnh.

"Sesshoumaru-sama, tối nay thần ngủ ở đâu ạh ?"

"Ở đây."

"Tối nay ngài cũng ngủ ở đây ạh ?"

Hắn khẽ nheo mắt. Jaken lập tức xua tay.

"Không, không ! Làm sao Sesshoumaru-sama lại ngủ ở đây cơ chứ."

Cái cau mày của hắn sâu hơn, vì lão đã không dừng ngay đó, mà còn cố tỏ ra hiểu biết.

"Ngài không thể ngủ trong cái nhà nhỏ tí ấy như con bé, cũng không thể ngủ ngoài này cùng tên bán yêu đó. Vậy nên ngài sẽ tìm một chỗ kín đáo hơn để ngủ ạ."

Cốp !

Jaken không còn nói nữa.

Nén một hơi bực mình, hắn đảo mắt sang về phía ngôi nhà Kaede, nơi tiếng ríu rít của con bé vang lên. Đây là một chỗ tương đối an toàn cho cả nhóm đi cùng hắn. Hắn sẽ để tất cả lại ở đây vào ngày mai, cho đến khi cuộc chiến với Naraku kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co