Truyen3h.Co

Hanh Trinh Khong Ten

Lưu Linh nhìn theo bóng của cô đi khuất dần. Bình thản nói:

-" Con bé cũng can đảm nhỉ...? Con bé sẽ không sợ và bỏ về nhà đó chứ? "

Thạch Trường ở bên cạnh đáp:

-" Tôi nghĩ là không đâu, có lẽ cậu ấy thật sự có gì đó khác thường."

Lưu Linh chuyển ánh mắt nhìn sang cậu:

-" Gì cơ? "

-" Thì chị nghĩ xem? Một cô gái bình thường sẽ không chấp nhận chuyện này, đem cậu ấy ra làm mồi nhử? "

-" Vậy ý cậu là cô bé đó thế nào? "

-" Hừm...chắc chắn cậu ấy đặc biệt! "

-" Gì cơ? Chị đi mách Hà My à nha."

-" Chị đang nghĩ cái gì vậy?! Ý tôi không phải thế! "

Lưu Linh nói châm chọc cậu, thoáng nghĩ thằng bé này dễ chọc ghê. Còn Thạch Trường thì mắt trợn môi trề, giờ phút này rồi mà còn đùa nữa...

Còn về phần cô, vẫn cứ đi một cách chậm chạp. Mắt nhìn thẳng xuống mặt đường, không dám nhìn lung tung, lỡ nhìn thấy cái gì không sạch sẽ thì làm sao?

Cô vẫn đi thẳng một đường, cho đến khi đứng trước cổng trường. Đến đây cô mới ngước mắt lên nhìn.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức khó chịu. Giờ này chắc ai cũng đều ở nhà ngủ hết rồi. Quay lại đằng sau đường mình đã đi qua, cô không còn thấy Lưu Linh và Thạch Trường đâu nữa.

Cô núp vào một bên, lén nhìn qua phòng của bác bảo vệ.

Hửm? Sao không có ai thế nhỉ? Chẳng lẽ bác ấy đang kiểm tra trong trường à? Mà không đâu, giờ này rồi còn rảnh đâu mà đi kiểm tra.

Thôi kệ, cứ cẩn thận vẫn tốt hơn.

Bất giác cô thấy mình giống như ăn trộm. À không...phải là nhà thám hiểm mới đúng, không phải ăn trộm đâu!

Giác quan thứ tám của cô cảm nhận thấy điều bất thường. Cảm giác cứ như bị theo dõi, khó chịu kinh khủng. Cô cứ nhìn qua nhìn lại, nhưng cũng chẳng thấy ai, không có gì bất thường.

Bầu không khí lạnh ngắt, tay chân cô cũng tê dại theo. Khung cảnh lạnh lẽo này...khiến cô mắc tè quá! Chẳng lẽ sợ đến mức muốn đái ra quần à?

Suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì...chắc chắn là đi vào trường rồi!

Cổng trường kính cổng cao tường. Muốn trèo vô cũng hơi mệt à nha. Không sao cả, cô có một "sức mạnh ngầm".

Đó chính là "làm liều thì ăn nhiều". Cứ xem như mình là một cảnh sát ngầm và đang đi điều tra. Điều đó rất thú vị!

Bật chế độ sinh tồn lên, nghĩ là làm, cô tìm đến một gốc nào đó có thể trèo dễ dàng vào bên trong, nhưng quanh qua quẩn lại, chỉ thấy có cái hàng rào cao khoảng một mét tám là ngắn nhất.

Như này là được rồi, cô nắm lấy hàng rào sắt, bắt trớn leo lên. Loay hoay một hồi cũng lên được.

"Trời ơi trời ơi cứu tui"

Cô khẽ kêu thầm, cao quá sao dám nhảy xuống? Đương nhiên sẽ không làm liều đâu, cô sẽ lết lết từ từ xuống.

"Tại sao mình lại thông minh thế nhỉ?!"

Lần đầu tiên trèo hàng rào thành công, cô mĩm cười toe toét rồi tự tán thưởng.

Một người nào đó núp ở một gốc khuất không ai biết. Lặng lẽ nhìn hành động của cô gái, vậy là đang thực hiện nhiệm vụ hay là đang đi diễn hài cho con nít coi đây?

Cô vẫn không hay biết gì, tiếp tục đi nhẹ nhàng vào sân trường.

/ Tối quá...mình không có đèn. Không có quần què gì ngoài tấm thân ngọc ngà này cả huhu.../

Cũng may là trong sân có vài cây cột đèn điện. Cô ra giữa sân.

/Ừm...nên làm gì tiếp nhỉ?...Nhiệm vụ của mình là phải dụ hắn ra mặt...sau đó người của tổ chức sẽ ra tấn công hắn...Mà nãy giờ mình có thấy ai đâu, lừa đảo hay sao?/

Phải làm gì để dụ dỗ hắn ra đây?...Chỉ ngồi yên một chỗ thế này thôi sao?

Cũng trong một không gian không ai hay biết, bên dưới lòng đất, có một con quỷ hình dạng nhớp nháp máu me. Cùng với một bộ xương người không có đầu ở bên cạnh...

Khỏi phải nói thì cũng biết đó là của nạn nhân xấu số nào, dĩ nhiên đó là thân xác còn lại của nạn nhân chết trong nhà vệ sinh, đã bị nó ăn không còn một mảnh thịt...

Trong cái không khí ngột ngạt bốc mùi hôi tanh, bỗng chủ nhân của nó xuất hiện trong làn khói...Âm thanh ma quái cất lời:

-" Nếu chúng nó đã muốn dâng mỡ tới miệng mèo thì cũng không thể khiến chúng thất vọng được. Có điều..."

Có điều làm sao hắn không biết đây là một cái bẫy cơ chứ? Thật là nực cười!

Hắn nở nụ cười quái đảng, ánh mắt chứa đầy sự hung ác:

-" Không được để chúng thoát!..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co