Truyen3h.Co

Hanh Trinh Khong Ten

Người thì bị kẹt bên dưới lồng đất, người phải chật vật với những yêu ma quỷ quái, và đặc biệt là phải bắt được tên ác quỷ đội lốt người kia. Bên trong ngôi trường đang có những điều gay go, bí ẩn. Nhưng ngược lại, nhìn từ bên ngoài vào sẽ chẳng có bất kỳ điều gì lạ thường xảy ra, hoàn toàn yên ắng và tĩnh lặng.

Bên ngoài phạm vị ngôi trường, có vài người đang đứng ở một góc khuất không ai hay biết.  Trong số đó có một người con trai, trông thân hình cực kỳ to lớn, mập mạp, cằm nọng, bụng phệ. Giọng nói giống như bị ngọng của cậu khẽ cất lời than vãn:

-"Này, mấy người có chắc là bọn họ đang ở bên trong không, sao tôi thấy im lặng quá vậy? Chờ nãy giờ lâu lắm rồi đó, tôi đói bụng."

Ba người còn lại đang chú ý cảnh giác đến ngôi trường, nghe cậu hỏi thì đều lặng lẽ nhìn cậu, thấy cậu đang xoa xoa chiếc bụng to như cái trống.

Lưu Linh thở dài đập tay lên trán:

-"Sao cậu lúc nào cũng muốn ăn vậy hả Bá Cường?"

Một thanh niên trong số đó, có vẻ ngoài khá ưa nhìn, điểm đặc biệt của anh ấy là đôi mắt màu xanh dương trông rất thu hút.

Anh ta đã quá quen với việc luôn luôn đòi ăn của Bá Cường, khuôn mặt thanh thản phát ra giọng nói lạnh lùng:

-"Thông cảm đi, cái bụng của cậu ta giống như hố đen vũ trụ vậy, ăn mãi mà không biết no. Nhưng được cái là cậu ta rất khoẻ."

Nghe vậy bọn họ cũng làm thinh, chẳng nói thêm gì nữa. Một người còn lại ở cùng họ chính là Hà My, nãy giờ vẫn không lên tiếng, bây giờ cô lại nói với giọng thấp thỏm:

-"Sao vẫn im ắng như vậy? Dù gì cũng đã 2 giờ sáng rồi. Không biết họ có an toàn không..."

Cô hỏi, trong khi đang hướng ánh mắt lo lắng nhìn vào ngôi trường lạnh lẽo, u ám.

Bất chợt, người con trai có đôi mắt xanh dương bèn nói:

-"Tôi cảm nhận thấy có gì đó hơi khác thường, có lẽ chúng tôi phải vào thôi."

Bá Cường bất ngờ, lại hỏi anh:

-"Minh Hoán à, lỡ như tên Watson vẫn chưa lộ diện thì sao, chúng ta bước vào có làm rối loạn lên hết không?"

Người có đôi mắt xanh dương là Minh Hoán vẫn bình tĩnh, trả lời:

-"Không sao cả, tôi đoán là đã có điều gì đó xảy ra rồi, đi thôi."

Dứt lời, anh bước về phía ngôi trường, Bá Cường bèn lật đật chạy theo với cơ thể nặng trịch. Đột nhiên, Minh Hoán dừng lại cách không xa chỗ của Lưu Linh và Hà My, nhìn về phía họ cất lời:

-"Còn hai người cứ ở lại đây đi."

Hai người định hỏi tại sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã quay đầu bước nhanh đi. Thật khó hiểu, mặc dù họ đã biết rằng bên trong có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng tại sao lại không cho họ quyền tham gia chứ?

....

Đến trước cổng trường, Minh Hoán ngắm nghía trước khi trèo qua, vì anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để Bá Cường có thể leo qua cổng rào cùng anh trong khi Bá Cường có đống mỡ nặng như đeo đá ấy.

Minh Hoán bất giác chạm tay vào cổng trường, anh mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì...bàn tay anh có thể xuyên qua cánh cổng. Thử rút tay rồi thụt tay vào một lần nữa, anh và Bá Cường nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

Không ngờ là vậy, Minh Hoán chợt nhận ra cảm giác lạ lùng mà mình đã cảm nhận được là gì, thì ra là ở đây lại có loại kết giới này.

Vừa mới nghĩ xong, vẫn chưa kịp hành động gì nhiều. Bất thình lình, một thứ lạnh cáu mạnh vào bàn tay của Minh Hoán, kéo anh vào bên trong...

////////          ////////       /////////        ////////////

-"Chậc! Tao phải chém cái lũ thối tha này tới bao giờ nữa đây?!!!"

Kỳ Phong như tức nước vỡ bờ, mồ hôi rỉ trên trán, hai thanh kiếm của anh giờ như một cơn lóc xoáy, điên cuồng chém giết.

Bùm!!!

Có tiếng động lớn khiến Kỳ Phong giật mình, anh liền liếc xem hướng phát ra tiếng động kia là gì.

Bất ngờ, anh thấy có hai thứ đang tấn công những hồn ma đang bao vây ngoài kia. Vừa đánh vừa né, Kỳ Phong đảo mắt nhìn, thứ đó là một cục khổng lồ đang di chuyển lăn tròn với tốc độ và sát thương khủng khiếp.

Gần trăm ma quỷ bị đè bẹp với đòn tấn công đó, tuy nhiên, nó chỉ đè bẹp tạm thời, vì là vong ma nên không thể chết vì đòn tấn công vật lí. Kỳ Phong nhăn mặt nghĩ:

-/Lại là cái đéo gì nữa đây?/

Cục tròn khủng lồ sau khi lăn bẹp hết bọn chúng thì liền trở về bình thường, chính là bộ dạng béo phì của Bá Cường.

Tiếp đó là một chàng trai hoàn toàn xa lạ với Kỳ Phong, không ai khác là Minh Hoán, người này có sức mạnh vô cùng đặc biệt, chỉ dùng tay không mà có thể cắt đứt linh hồn.

Kỳ Phong mở to mắt, vì sợ mình nhìn nhầm, anh có chút lơ đãng, còn xém bị một con ma cắn trúng.

Sau khi tránh né an toàn, Kỳ Phong liền nhìn về phía Minh Hoán. Không ngờ cũng có người có sức mạnh ghê gớm như vậy, chỉ dùng tay có thể chẻ đôi linh hồn?

Nhìn kĩ thêm, Kỳ Phong thấy bàn tay của anh ta để thẳng, phát ra một loại ánh sáng mờ ảo kỳ lạ và vô cùng sắc bén...

Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kỳ Phong cuối cùng cũng nhận ra người này là ai...Tuy đây là lần đầu chứng kiến, nhưng Kỳ Phong đều hiểu rõ lai lịch của người bên kia lợi hại thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co