Hanh Trinh Tim Lai Hanh Phuc
Nguyên sao cũng được, cậu không biết đứng về phía ai. Nhưng cậu không dám nghĩ đến chuyện huynh đệ tương tàn vì một cô gái. Nó không đáng. Nguyên nói thầm trong lòng, thôi rồi chiến tranh lạnh bắt đầu. Vậy là không thể tránh được chuyện giành mỹ nhân rồi. An Kỳ, cô thật lợi hại, vừa xuất hiện đã có sức gây sóng gió rồi. Nguyên cười thầm. Xem ra những ngày tháng tới không bình yên được rồi. Dù An Kỳ chọn ai, thì cậu biết tình cảm ba người họ sẽ không thể nào trở về vị trí ban đầu nữa.
An Kỳ bước vào thấy Khải trầm mặt, dạo này cậu sao thế, cứ luôn im lặng rồi thở dài một mình, còn tách riêng với mọi người nữa. An Kỳ có cảm giác giữa họ dường như đang tồn tại khoảng cách. Vương An Kỳ, có phải mày quá đa nghi rồi không. Tuấn Khải ngẩn người rất lâu, cậu dường như không phát giác được sự có mặt của An Kỳ."Làm gì ngẩn ngơ vậy?""...""Hôm qua bận việc gì sao?""...""Dạo này cậu không đi với mọi người nữa.""...""Cậu giận chuyện gì sao?""...""À chiều nay rảnh chứ? Bọn này đinh đi xem phim nè.""...""Khải."Cậu vẫn im lặng. An Kỳ nhìn thấy tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại. Cô không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng sao cậu không nói với cô, bất cứ gì cũng có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng cậu không làm vậy. Phải chăng cậu không xem cô là bạn. An Kỳ cười chua xót. Từ bao giờ cô để ý tim mình nhói như vậy."Khải. Cậu ngay cả một chút cũng không muốn cùng mình chia sẻ sao.?""Cậu nghĩ nhiều rồi." Khải trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. "An Kỳ. Tôi hỏi cậu. Nếu cậu thích một người, mà biết rõ hai người sẽ không có kết qủa, nhưng lại buông tay không được thì sao?""Thế nào là không có kết quả?""Thì người ta thích người khác mất rồi." Khải nhìn cô. An Kỳ chỉ biết cười. Thật ra cô cũng không biết, cô chưa bao giờ trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, cô căn bản không hình dung được sự cao thượng trong tình yêu là gì. Khải quay đầu nhìn cửa sổ. "Thôi bỏ đi."An Kỳ nhìn theo hướng của cậu. Cậu có tâm sự, nhưng sao cố kiềm nén.Vương Nguyên nheo mắt nhìn An Kỳ. Ây da, lạ nha. Hôm nay lại rủ cậu đi trà sữa. Mà từ lúc ra quán đến giờ, cô cứ ngồi im đó, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Ba người này sao toàn vẻ mặt đầy tâm sự, làm cậu cũng thấy phiền não trong lòng. An Kỳ ngẩn đầu nhìn Nguyên. "Nguyên.""Làm sao?" Nguyên bộ dáng nghiêm túc khác thường ngày."Thích một người cảm giác nó như nào?""Cái đó?" Nguyên im lặng. Làm sao mà cậu biết."Tớ nghĩ tớ rung động rồi. Tớ thích một người rồi.""Ai? Là Khải? Hay Thiên Tỉ?" Cậu không đùa vui cợt nhã mà ra dáng rất nghiêm nghị và đúng chuẩn lạnh lùng boy, làm cho An Kỳ bất giác run một cái. Cậu, thế này làm cô không quen. "Cậu thích ai trong hai người họ?"Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu An Kỳ lúc này là nụ cười của Thiên. Nó như ám ảnh cô vậy. Cứ nghĩ đến Thiên lòng cô bất giác ấm áp lạ thường, bên cậu cô không thấy một chút phiền muộn nào. An Kỳ mỉm cười. Nguyên lắc đầu, đây là nụ cười say mê, nụ cười hạnh phúc, cậu chắc người mà có thể khiến cô cười ngây dại như vậy chính là người đã làm tim cô rung động. Nhưng là ai mới được. Những hình ảnh ngắt quãng khác cũng dần hiện ra trong đầu cô. Cảnh cô cùng cậu đi ăn. Cô tức giận khi lần đầu tiên gặp. Cậu đứng ra che chắn trước cô, cậu làm tim cô loạn nhịp, cô vui vẻ đấu khẩu cùng cậu, cậu lạnh lùng không chỉ bài cô, cậu cứ thích gõ đầu cô. Thấy trong đáy mắt cậu có tia đau thương không hiểu sao cô thấy khó chịu quá. Nguyên ngồi đối diện, cậu thấy, cậu thấy tất cả đó, sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Cậu hiểu cô đang rất rối. "An Kỳ, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu. Hãy suy nghĩ cho rõ tình cảm của mình trước khi ra quyết định nào đó. Cậu đừng làm họ ảo tưởng có được không? Dù là cậu chọn ai thì người kia khó tránh khỏi tổn thương. Vương Nguyên tôi tuyệt đối sẽ không để ai phá hủy tình bạn của chúng tôi đâu." An Kỳ nhìn cậu, khóe mắt đã đọng vài giọt nước. Cậu biết những lời đó khiến cô đau lòng, nhưng cậu, cậu là, thân bất do kỉ. Cậu không dám nghĩ đến một ngày tình anh em họ sẽ sứt mẻ vì một cái tên 'Vương An Kỳ'. Cậu không biết sau này cậu còn có thể xem cô là bạn và nói chuyện một cách thoải mái như thế này không.An Kỳ ơi An Kỳ rốt cuộc mày bị làm sao vậy. May thích ai mà mày cũng không biết sao. Nguyên nói đúng, nếu không suy nghĩ kĩ càng cô sẽ làm tổn thương họ, càng làm tổn thương chính cô, một bước đã tiến không thể quay lại được."An Kỳ. Đang suy nghĩ gì vậy?" Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô. An Kỳ dẹp bỏ ngay những suy tư đó qua một bên, cười với Thiên. "Đâu có. Chỉ là đang nghĩ đến cuộc thi tuyển chọn sắp tới thôi." Cô tìm đại một lí do. Thiên cũng cười, rõ ràng cô đang có tâm sự. Cô đã không muốn nói cậu cũng không cố ý vạch trần. "Đừng lo. Chiều nay tớ kèm cậu là chắc có thể làm tốt.""Ưm" An Kỳ thật ra cũng đang nghĩ cô mà bị loại thì sao, huhu lại phải qua Anh học sao, cô không muôn, không muốn xa Thiên chút nào, bàn tay nắm tay Thiên đột nhiên xiết chặt. "Cậu ăn gì chưa?""Ưm nhắc mới nhớ. Tớ thấy đói quá.""Vậy chúng ta đi."Hai người nắm tay nhau rời đi. Không biết sau cánh cửa có bóng dáng một người. Khải cười nhạt. Vậy thì ra cô thích Thiên Tỉ. Nguyên vỗ vai. "Anh có thích An Kỳ không?" Khải quay sang nhìn Nguyên. "Tư khi nào học theo Thiên Tỉ đi như là chân không chạm đất vậy?""Là do anh đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Nguyên .""Làm sao?"Hai người rơi vào trầm mặt một khoảng dài. "Anh sẽ phải đi Mỹ""Sao cơ?""Anh sắp đi Mỹ rồi.""An Kỳ đã biết chưa?"Khải lắc đầu. Cô biết thì sao chứ. Cô cũng không thể ngăn anh không rời đi. Nguyên im lặng. "Anh chấp nhận buông tay sao?""Thế nào là buông tay.? Anh chưa bắt đầu thì sao có sự kết thúc đây? Anh không cao thượng như em nghĩ đâu. Anh ... Không có gì với An Kỳ hết."Nguyên cười, cười rất giả tạo, cười cho qua. Thật là không có gì sao, cậu đứng ngoài đương nhiên cậu rõ nhất rồi. Nhưng Nguyên nào biết, Khải buộc phải ra đi là vì một lí do khác..P/s: hổm rài cười đã rồi. giờ bi tí vậy, cũng không đến nỗi phải khóc đâu.
An Kỳ bước vào thấy Khải trầm mặt, dạo này cậu sao thế, cứ luôn im lặng rồi thở dài một mình, còn tách riêng với mọi người nữa. An Kỳ có cảm giác giữa họ dường như đang tồn tại khoảng cách. Vương An Kỳ, có phải mày quá đa nghi rồi không. Tuấn Khải ngẩn người rất lâu, cậu dường như không phát giác được sự có mặt của An Kỳ."Làm gì ngẩn ngơ vậy?""...""Hôm qua bận việc gì sao?""...""Dạo này cậu không đi với mọi người nữa.""...""Cậu giận chuyện gì sao?""...""À chiều nay rảnh chứ? Bọn này đinh đi xem phim nè.""...""Khải."Cậu vẫn im lặng. An Kỳ nhìn thấy tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại. Cô không biết cậu gặp phải chuyện gì, nhưng sao cậu không nói với cô, bất cứ gì cũng có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng cậu không làm vậy. Phải chăng cậu không xem cô là bạn. An Kỳ cười chua xót. Từ bao giờ cô để ý tim mình nhói như vậy."Khải. Cậu ngay cả một chút cũng không muốn cùng mình chia sẻ sao.?""Cậu nghĩ nhiều rồi." Khải trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. "An Kỳ. Tôi hỏi cậu. Nếu cậu thích một người, mà biết rõ hai người sẽ không có kết qủa, nhưng lại buông tay không được thì sao?""Thế nào là không có kết quả?""Thì người ta thích người khác mất rồi." Khải nhìn cô. An Kỳ chỉ biết cười. Thật ra cô cũng không biết, cô chưa bao giờ trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, cô căn bản không hình dung được sự cao thượng trong tình yêu là gì. Khải quay đầu nhìn cửa sổ. "Thôi bỏ đi."An Kỳ nhìn theo hướng của cậu. Cậu có tâm sự, nhưng sao cố kiềm nén.Vương Nguyên nheo mắt nhìn An Kỳ. Ây da, lạ nha. Hôm nay lại rủ cậu đi trà sữa. Mà từ lúc ra quán đến giờ, cô cứ ngồi im đó, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Ba người này sao toàn vẻ mặt đầy tâm sự, làm cậu cũng thấy phiền não trong lòng. An Kỳ ngẩn đầu nhìn Nguyên. "Nguyên.""Làm sao?" Nguyên bộ dáng nghiêm túc khác thường ngày."Thích một người cảm giác nó như nào?""Cái đó?" Nguyên im lặng. Làm sao mà cậu biết."Tớ nghĩ tớ rung động rồi. Tớ thích một người rồi.""Ai? Là Khải? Hay Thiên Tỉ?" Cậu không đùa vui cợt nhã mà ra dáng rất nghiêm nghị và đúng chuẩn lạnh lùng boy, làm cho An Kỳ bất giác run một cái. Cậu, thế này làm cô không quen. "Cậu thích ai trong hai người họ?"Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu An Kỳ lúc này là nụ cười của Thiên. Nó như ám ảnh cô vậy. Cứ nghĩ đến Thiên lòng cô bất giác ấm áp lạ thường, bên cậu cô không thấy một chút phiền muộn nào. An Kỳ mỉm cười. Nguyên lắc đầu, đây là nụ cười say mê, nụ cười hạnh phúc, cậu chắc người mà có thể khiến cô cười ngây dại như vậy chính là người đã làm tim cô rung động. Nhưng là ai mới được. Những hình ảnh ngắt quãng khác cũng dần hiện ra trong đầu cô. Cảnh cô cùng cậu đi ăn. Cô tức giận khi lần đầu tiên gặp. Cậu đứng ra che chắn trước cô, cậu làm tim cô loạn nhịp, cô vui vẻ đấu khẩu cùng cậu, cậu lạnh lùng không chỉ bài cô, cậu cứ thích gõ đầu cô. Thấy trong đáy mắt cậu có tia đau thương không hiểu sao cô thấy khó chịu quá. Nguyên ngồi đối diện, cậu thấy, cậu thấy tất cả đó, sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Cậu hiểu cô đang rất rối. "An Kỳ, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu. Hãy suy nghĩ cho rõ tình cảm của mình trước khi ra quyết định nào đó. Cậu đừng làm họ ảo tưởng có được không? Dù là cậu chọn ai thì người kia khó tránh khỏi tổn thương. Vương Nguyên tôi tuyệt đối sẽ không để ai phá hủy tình bạn của chúng tôi đâu." An Kỳ nhìn cậu, khóe mắt đã đọng vài giọt nước. Cậu biết những lời đó khiến cô đau lòng, nhưng cậu, cậu là, thân bất do kỉ. Cậu không dám nghĩ đến một ngày tình anh em họ sẽ sứt mẻ vì một cái tên 'Vương An Kỳ'. Cậu không biết sau này cậu còn có thể xem cô là bạn và nói chuyện một cách thoải mái như thế này không.An Kỳ ơi An Kỳ rốt cuộc mày bị làm sao vậy. May thích ai mà mày cũng không biết sao. Nguyên nói đúng, nếu không suy nghĩ kĩ càng cô sẽ làm tổn thương họ, càng làm tổn thương chính cô, một bước đã tiến không thể quay lại được."An Kỳ. Đang suy nghĩ gì vậy?" Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô. An Kỳ dẹp bỏ ngay những suy tư đó qua một bên, cười với Thiên. "Đâu có. Chỉ là đang nghĩ đến cuộc thi tuyển chọn sắp tới thôi." Cô tìm đại một lí do. Thiên cũng cười, rõ ràng cô đang có tâm sự. Cô đã không muốn nói cậu cũng không cố ý vạch trần. "Đừng lo. Chiều nay tớ kèm cậu là chắc có thể làm tốt.""Ưm" An Kỳ thật ra cũng đang nghĩ cô mà bị loại thì sao, huhu lại phải qua Anh học sao, cô không muôn, không muốn xa Thiên chút nào, bàn tay nắm tay Thiên đột nhiên xiết chặt. "Cậu ăn gì chưa?""Ưm nhắc mới nhớ. Tớ thấy đói quá.""Vậy chúng ta đi."Hai người nắm tay nhau rời đi. Không biết sau cánh cửa có bóng dáng một người. Khải cười nhạt. Vậy thì ra cô thích Thiên Tỉ. Nguyên vỗ vai. "Anh có thích An Kỳ không?" Khải quay sang nhìn Nguyên. "Tư khi nào học theo Thiên Tỉ đi như là chân không chạm đất vậy?""Là do anh đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Nguyên .""Làm sao?"Hai người rơi vào trầm mặt một khoảng dài. "Anh sẽ phải đi Mỹ""Sao cơ?""Anh sắp đi Mỹ rồi.""An Kỳ đã biết chưa?"Khải lắc đầu. Cô biết thì sao chứ. Cô cũng không thể ngăn anh không rời đi. Nguyên im lặng. "Anh chấp nhận buông tay sao?""Thế nào là buông tay.? Anh chưa bắt đầu thì sao có sự kết thúc đây? Anh không cao thượng như em nghĩ đâu. Anh ... Không có gì với An Kỳ hết."Nguyên cười, cười rất giả tạo, cười cho qua. Thật là không có gì sao, cậu đứng ngoài đương nhiên cậu rõ nhất rồi. Nhưng Nguyên nào biết, Khải buộc phải ra đi là vì một lí do khác..P/s: hổm rài cười đã rồi. giờ bi tí vậy, cũng không đến nỗi phải khóc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co