Hanh Trinh Tim Lai Hanh Phuc
Lam Y tỏ ra là một người rất hiểu chuyện. Khi biết níu kéo Khải không được, cô cũng không khóc nháo lên như bao người khác. Cô mỉm cười. "Chúng ta vẫn là bạn chứ?""Có thể.""Chúc anh hạnh phúc." Cô quay đi mà nước mắt rơi. Cô yêu cậu nên cô tôn trọng quyết định của cậu. Có lẽ hai người kiếp này có duyên không nợ.Khải chỉ biết đứng im nhìn cô rời đi. Cậu biết cậu vừa làm tổn thương người quan tâm cậu nhất, yêu thương cậu nhất từ sau khi mẹ cậu mất. Cô đã cùng cậu vượt qua bao gian lao nhất.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=="An Kỳ" Khải chạy theo An Kỳ. "Em giận anh à?""Ớ. Đâu dám. Ai mà có gan dám giận học trưởng đại nhân.""Em giận anh rồi." Khải đưa ra một hộp điểm tâm. "Anh làm đấy nhé.""Hứ như vậy đã muốn mua chuộc An Kỳ này á."Khải cười đưa bình nước ép cho cô."Nguyên mà ở đây là em bị giựt mất phần ăn đấy nhé."An Kỳ chợt bi ai. Vương Nguyên, hiện giờ cậu có sống tốt chứ. Liệu cậu có thể buông bỏ tình yêu với cô mà thật tâm với Khánh Ân không. Nhắc đến Khánh Ân tim cô lại nhói, cô đã xem Khánh Ân như chị em ruột thịt vậy. Khải lay cô. "An Kỳ. Em nghĩ gì vậy?"Cô nhìn Khải. "Bao nhiêu đây mà muốn xin lỗi á. Không có chút thành ý nào." Khải cười lại đưa cho cô một cái hộp nữa. "Mì cay. Sao hả?""Nghĩ là nhiêu đây mua chuộc được em à?" Nói vậy nhưng cô mỉm cười, mở bình nước ép ra uống. "Biết anh không uống nước ép nên em uống giùm thôi. Còn hai cái này, tạm tịch thu." Nói rồi quay đi. Khải cười, cô thật đáng yêu, cậu lại càng không thể thiếu cô được rồi. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=== Hôm nay sinh nhật An Kỳ. Cô chờ Khải ở quán nước, mãi không thấy cậu đến. Rõ đã hẹn nhau ở đây mà. An Kỳ vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi đồng hồ điểm 12h. Sinh nhật cô đã qua. Cô buồn bã đi về. Hôm sau đến lớp, cô không nhắc đến chuyện tối qua, vẫn nói cười vui vẻ với cậu. Lam Y vào lớp."Cảm ơn anh vì chuyện tối qua nha.""Có gì đâu.""Tối qua hai người đi chung với nhau à?" An Kỳ quay xuống hỏi. "Ừ. Hôm qua mình bị trật chân. Anh ấy đưa mình về nhà. Chỉ thế thôi,. An Kỳ đừng hiểu lầm." "Tôi đâu có hiểu lầm gì đâu." Cô quay lên. Sinh nhật cô không nhớ, đã hẹn còn không đến, lại ở cạnh Lam Y, trật chân gì chứu, còn bảo cô đừng hiểu lầm, không hiểu lầm mới lạ đó. Thiên bước vào cầm một đóa hoa. "An Kỳ, tặng cậu.""Nhân dịp gì?"Mọi người xung quanh tò mò. "Ủa An Kỳ là bạn gái Khải mà sao Thiên lại. Thiên cũng có bạn gái rồi chứu ta?""Mối quan hệ của họ thật phức tạp."Thiên mỉm cười với cô. "Sinh nhật cậu.""Ồh.""Nhưng hôm nay..." An Kỳ nói. "Là hôm qua..." Thiên nói.An Kỳ cười gượng. "Cảm ơn cậu.""Không có chi." Đưa hộp quà khác cho cô. "Còn đây của Vy Vy.""Chuyển lời cảm ơn em ấy giùm mình." Thiên ngồ xuống cạnh cô. Vừa lúc ấy có người tìm. "Cho hỏi ở đây ai là Vương An Kỳ?""Tôi." An Kỳ bước ra. "À bưu kiện của cô.""Hả?""Nó được gửi từ nước ngoài. Cô ký tên vào đây."An Kỳ đặt thùng hàng lên bàn, cô từ từ mở ra. Bên trong là một hộp quà được gói vô cùn đẹp mắt. Cô mở quà ra, là một chiếc váy thật xinh đẹp. Cô nhớ không lầm thì đây là mẫu mới nhất của bộ sưu tập "Thanh Xuân" của nhà thiết kế nổi tiếng Trịnh Gia Lạc. Bên trong còn có một bức thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co