Hành Trình Vạn Dặm - Vân Thượng Quân Tử
Chương 14: Đoàn diệt
Nhưng mà mũi tên này lại bay xẹt qua người Ma Phương, hắn thầm vui mừng, may mắn là trò chơi này không có chức năng tự động nhắm bắn, xem ra tên cung thủ này cũng chỉ biết gáy mà thôi —— đang nghĩ vậy, một mũi tên lại bay qua, cắm vào giữa lưng hắn.Liên Xạ!Đẩy Lùi!Thiên Lý phóng hai kỹ năng liên tục, ngọn lửa trên người Ma Phương trong thoáng chốc cháy bùng lên, thời điểm chọn nguyên tố, Thiên Lý đã nghĩ đến điều này, hơn nữa đây cũng coi như là thường thức, dựa vào những gì hai người thấy vào mấy ngày nay, cặp hai thuộc tính song hỏa có thể coi như là phổ biến. Mà điểm chết của Ma Phương hiện tại chính là, nguyên tố chính của hắn là kim...Gặp phải khắc tinh, máu làm sao mà không rơi nhanh được? Thiên Lý bản thân là một DPS, sát thương vật lý thấp đồng nghĩa với việc sát thương vật lý của hắn cao, so với Nhất Phiến Thiên, Ma Phương còn bi thảm hơn, mục sư đứng bên kia cũng đang xoắn xuýt, còn đang phân vân không biết nên thêm máu cho ai, còn chưa nghĩ ra, Vô Cữu cực kỳ quả quyết bỏ Ma Phương quay đầu phi về hướng họ, ánh mắt vẫn lạnh lùng theo dõi anh ta. Người mục sư kiêm đội trưởng này có một loại cảm giác rằng, bọn họ nhất định sẽ chết trước...Binh bại như núi đổ, Ma Phương bên kia bại trận không một chút hồi hộp, mục sư cùng pháp sư bên này cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, một cái hồi phục thuật không ra thể thống gì hoàn toàn cản không nổi kết xuất sát thương của Vô Cữu, nhưng MT kia thì đến một khắc cuối cùng vẫn muốn liều mạng với Vô Cữu, vì vậy, Vô Cữu sống, cô ta chết.Tu La ở một bên há to mồm nhìn hai người dứt khoát giải quyết một tiểu đội năm người, cả một trận chiến này, cậu ta bị Ma Phương đuổi một đoạn đường, thả một cái Băng Chi Ca, sau đó, cũng không có sau đó. Từ lúc sau thì mọi người cơ bản chả ai để ý cậu ta.Thi thể chỉ tồn tại trên mặt đất vài giây rồi biến mất, ngay cả thời gian để người thắng cùng kẻ bại trao đổi một chút cũng không cho. Thiên Lý hiển nhiên có chút thất vọng, chậc một tiếng, "Quên mất giữ lại một người sống tra hỏi một chút vì sao lại tấn công chúng ta.""Bọn họ vừa tới đã ra sát chiêu, cũng không giống như muốn so tài." Vô Cữu nói."Đồng ý," Thiên Lý gật đầu hiểu rõ, đột nhiên nghĩ tới một điều, "A, không phải là có tên sao, tôi thêm bạn bọn họ rồi trực tiếp hỏi là được."Người chơi có thể thấy tên của người giết mình và người mà mình giết, dò tìm tên có thể thêm bạn được.Thiên Lý gửi lời mời cho từng người, tất cả đều bị từ chối."Đám người kia thật nhỏ mọn, bất quá có giết bọn họ một lần mà thôi." Thiên Lý bĩu môi."Cậu cũng chả suy nghĩ tới tâm tình của người khác gì cả, thật là một con người cặn bã," Vô Cữu không mặn không nhạt nói một câu này, "Tôi thấy bọn họ tới có mục đích.""Mục đích gì? Giựt tiền? Cướp sắc?" Thiên Lý hỏi.Vô Cữu liếc cậu một cái, "Giựt tiền là có khả năng nhất, hiện nay chúng cũng có thể coi là có vật đáng tiền."Thiên Lý hiểu ý, cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, "Tử trang à, cũng chỉ có level 5, phải làm đến mức đó sao.""Bình thường thì sẽ không đến mức này, vật phẩm đẳng cấp thấp chẳng bao lâu sẽ bị đào thải —— trong game online bình thường thì là như thế đấy. Bất quá, hôm nay là ngày thứ ba chúng ta đăng nhập vào LDM rồi, nhìn đẳng cấp của chúng ta này." Vô Cữu nói.Ngày thứ ba đăng nhập, level 10 còn chưa tới, cái này cũng quá lố bịch đi.Vô Cữu tiếp tục, "Nếu như tôi không đoán sai, những người đó chắc là người chơi Close beta, kỹ thuật của bọn họ không tốt, nhưng rõ ràng là có kinh nghiệm. Hiện nay không ít người chơi hẳn là vẫn còn đang trong giai đoạn lần mò các loại thiết định của LDM, trong đó hệ thống chiến đấu chắc chắn có tính khiêu chiến cao nhất, dù sao phương thức thao tác của LDM khác với game online bàn phím rất nhiều, thời kỳ để thích ứng cũng sẽ tương đối dài. Đám người lúc nãy, tốt xấu gì thì cũng có chiến thuật, có phối hợp, nếu hư gặp phải người chơi bình thường, bọn ho vẫn có tỉ lệ thành công.""Ừm, có lý."Tu La đi một vòng nhặt hết vật phẩm và tiền rớt ra từ đám người kia, trở lại bên cạnh hai người, nghe nói vậy cũng ra sức gật đầu, cậu ta còn chưa dùng tới hệ thống chiến đấu..."Trong LDM, dã quái với phó bản không rớt tiền và trang bị, Bố Lan Đức thì chỉ có thủ sát mới được tử trang, nghĩa là thứ này chỉ được một lần, bị chúng ta lấy được, phó bản thủ vệ cũng có thưởng tử trang, nhưng thông thường thì loại phó bản này người ta sẽ tổ đội năm người mà đi, nếu như người trong đội không quen biết, tử trang sẽ rất khó phân phối, đồng thời hiện nay chúng ta cũng không biết mấy cái tử trang này là được thưởng mỗi lần hoàn thành phó bản, hay là chỉ giới hạn cho lần đầu tiên, dựa theo cái tác phong keo kiệt của LDM... chúng ta vẫn cứ chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất đi." Vô Cữu nói."Ừm..." Thiên Lý mò cằm suy nghĩ, "Tử trang trong tất cả mấy game online khác cũng rất khó tìm được, ở LDM, độ khó này lại nâng lên một cấp độ.""Đây là suy đoán của tôi. Còn một điểm nữa, điều quan trọng nhất của việc khai hoang là phải luôn chiếm đầu, chúng ta là nhóm người chơi đăng nhập đầu tiên, là đội thứ nhất đánh thắng Bố Lan Đức, bắt được bộ tử trang đầu tiên, chúng ta đã đi trước một bước rồi, nếu như chúng ta vẫn giữ được tiến độ như vậy, nói không chừng lần thủ sát tiếp theo cũng sẽ rơi vào tay chúng ta, vì ngăn cản điều này, những người chơi Close beta sẽ không ngại lấy phương thức như vậy để cướp đoạt tài nguyên. Bọn họ đã có kinh nghiệm quý đấu, bây giờ cần nhất là trang bị để kéo dài khoảng cách với người khác. Năm người kia phối hợp rất hợp lý, có lẽ là bạn bè với nhau, có ý nghĩ như vậy cũng bình thường." Vô Cữu nói."Bất quá lấy kỹ thuật của bọn họ, vậy mà cũng dám chơi mai phục," Thiên Lý lắc đầu, "Thật đúng là tiền đồ tăm tối.""Tôi phải xác nhận một việc." Vô Cữu nói, mở giao diện thao tác, gọi Giang Hà.Giang Hà nhận tin, "A? Vô Cữu à, có chuyện gì vậy?"Vô Cữu nói, "Hỏi cậu một chút chuyện, trong hai ngày này cậu có bị tập kích không?"Lòng Giang Hà lộp bộp một cái, đến việc này cũng bị biết...? Sau khi anh ta logout hôm qua, buổi tối lại login, vốn muốn tìm hai người cùng nhau đi luyện cấp, lại bị một tiểu đội bốn người mời cùng đi làm nhiệm vụ đánh quái, điều này trong game rất thông thường, Giang Hà thấy cũng tốt, liền theo đội ngũ kia đi ngoại thành.Thế mà lúc tới chỗ vắng vẻ không người, bốn người kia nổi lên thú tính, nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt liền chĩa kiếm vào anh ta. Một đấu bốn, không gì bất ngờ, anh ta hi sinh không có chút vinh dự nào, trước khi chết còn bị đối phương ép lột món tử trang trên người...Năm người kia cũng bị Giang Hà gạt, thấy thực lực của anh ta chẳng tròn chẳng méo, cũng một cách tự nhiên mà cho rằng anh ta và Vô Cữu cướp được thủ sát là nhờ vận cứt chó (*), kết quả là cũng không để bụng Vô Cữu.Vận cứt chó (*): chuyện tốt không biết vì sao mà xảy ra, giống như việc dẫm phải phân chó.Giang Hà tự cảm thấy mất mặt, anh ta biết sự lợi hại của Vô Cữu và Thiên Lý, nhưng mà mặt không đủ dày để cầu viện hai người... bây giờ đối phương lại tìm tới mình trước."Ờm..." Giang Hà nhất thời khó mở miệng.Trong lòng Vô Cữu lại hiểu rõ vài phần, hỏi, "Tử trang của cậu còn sao?""Cái này..." Giang Hà sững người không nói được."Mấy người giết cậu có phải là mấy tên này không: Đinh Hương Chi Vẫn, Nhất Phiến Thiên, Ngải Văn, Hương Chương, Ma Phương?""Cậu... làm sao cậu biết?" Giang Hà hỏi."Lúc nãy bọn tôi gặp cũng gặp phải họ."Giang Hà kinh hãi, "Giày của cậu không bị cướp đi chứ?""Không có, tụi nó bị bọn tôi đánh cho diệt đoàn."Giang Hà lại khóc trong lòng, tại sao mà anh ta lại quên chứ, hai người kia và mình căn bản không cùng một đẳng cấp."Tình huống đại thể biết rồi, tí nữa tôi liên hệ lại." Vô Cữu kết thúc trò chuyện.Mặc dù không nghe được tiếng cảu Giang Hà, Thiên Lý cũng từ lời nói của Vô Cữu mà suy đoán được nội dung đại khái, nhìn Vô Cữu, "Được rồi, chúng ta đi cướp đồ về trước.""Cái gì? Vật gì vậy?" Tu La từ đầu tới cuối vẫn không để ý tới đồng thời cũng không rõ tình hình rốt cuộc mở miệng."Nhóm người lúc nãy ấy, cướp trang bị của một người bạn của chúng tôi." Thiên Lý nói."À à, ra là vậy." Tu La gật đầu, "Vậy mình cướp về thế nào?""Giết." Thiên Lý chỉ phun một chữ."Thật là bạo lực... thế nhưng rất soái!" Mắt Tu La tỏa sáng."Ha ha ha ha ha, cậu muốn đi cùng không?" Thiên Lý hỏi cậu ta."Được sao?" Tu La nhìn Thiên Lý, lại nhìn Vô Cữu."Tùy cậu." Vô Cữu nói.Bao nhiêu năm chơi game Tu La vẫn luôn sống chung hòa bình với thế giới, đảm bảo con đường PVE của mình vẫn luôn phát triển ổn định, từ trước tới nay vẫn luôn né xa PK, dù có tham dự, cũng chỉ là bên bị giết... nghĩ tới việc sắp được tham gia một lần PK, trong lòng cậu ta không khỏi dâng trào."Đi thôi đi thôi đi thôi!" Tu La đã không thể chờ đợi., "Chúng ta mai phục ở đâu đây?""Ố ồ, cậu còn biết mai phục à? Không tệ lắm, có ngộ tính." Thiên Lý ra vẻ ý vị sâu xa."Không phải chúng ta định cho bọn họ gậy ông đập lưng ông sao?" Tu La hỏi.Có đạo lý," Thiên Lý gật đầu, "Nhưng bây giờ có một vấn đề quan trọng.""Vấn đề gì?" Tu La cũng nghiên túc theo."Đi đâu tìm bọn họ đây?""A...""Ừm, cũng không thể vì bắt bọn họ mà làm chậm trễ việc luyện cấp." Vô Cữu cũng đồng ý."Được rồi, không phải Giang Hà đang rất rảnh sao? Để cậu ta coi chừng giúp chúng ta là được rồi." Thiên Lý đề nghị."..." Vô Cữu lười thổ tào cậu ta, "Cậu đi mà nói đi.""Được." Thiên Lý không chút nghĩ ngợi liền mở giao diện thao tác tìm Giang Hà.Không biết bên kia đang nói gì, nhưng Vô Cữu cũng đại khái tưởng tượng được tâm tình của Giang Hà. Cái tính ngứa đòn của Thiên Lý cũng không phải ngày một ngày hai.Mấy người tiếp tục đi về phía trước, trên đường Tu La vẫn cầm cuốc chạy qua chạy lại quanh hai người, có lúc vì chờ cậu ta, hai người cũng tiện tay giết mấy con quái, lúc đến đồng bằng Bối Lệ, Tu La đột nhiên gọi hai người lại, "Được rồi, tôi có vài thứ muốn cho hai người.""Hửm?"Hai người quay đầu, chỉ thấy Tu La đổ một đống hổ lốn từ trong túi ra, tất cả đều là trang bị đủ loại màu sắc và hình dạng, "Những thứ này đều là mấy thứ tôi làm lúc thăng cấp kỹ năng, NPC không thu hồi, mấy cậu xem coi có thứ nào hợp thì lấy dùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co