Truyen3h.Co

Hanh Trinh Van Dam Van Thuong Quan Tu

"Còn thấy ngắn?" Ông chủ nhíu mày, "Xem ra yêu cầu của cậu còn rất cao. Chờ một chút." Nói xong, lão chạy vào buồng trong.

Đảo đảo qua lại một hồi, ông chủ cầm một cây cung còn dài hơn đi ra, "Đây là loại 1m7?"

"Đúng vậy, cậu đúng là có mắt nhìn." Bàn tay to lớn của lão vỗ vào vai Thiên Lý một cái, làm cậu thoáng chốc lảo đảo.

"Ầy ầy..." Thiên Lý vừa thầm nói vừa quan sát cây trường cung mộc mạc không được trang trí chút gì, lật qua lật lại vài lần, "Ông chủ, thông tin chi tiết ở đâu?"

Ông chủ chỉ vào một cái logo nhỏ trên đầu Thiên Lý, "Mỗi vũ khí đều có dấu hiệu của xưởng hoặc thợ rèn, số liệu chi tiết thường được ghi lại ở đây."

"Ra là vậy." Thiên Lý đem logo tới trước mắt tỉ mỉ nhìn, trên đó chỉ có ba chữ cái —— LDM, Thiên Lý nhìn một hồi lâu không thấy được thứ gì khác, không nhịn được ngẩng đầu hỏi ông chủ, "Số liệu rốt cuộc ở đâu vậy? Tất cả đều được viết trong thứ nhỏ xíu này?"

Ông chủ nắm ngón trỏ của cậu ấn lên, một màn hình trong suốt beep một cái xuất hiện trước mặt hai người, Thiên Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, đây là trong thế giới trò chơi mà.

Xem thông tin trên màn hình cái đã.

Trường cung

Lực công kích cơ bản: 11

Khối lượng: 3kg

Tốc độ tấn công: 3

Khoảng cách bắn thẳng: 15m

Khoảng cách phóng bắn: 80m

Độ bền: 10

Đẳng cấp trang bị: 1

Vũ khí cấp 1 cũng không có gì để xoi mói, Thiên Lý nhìn mấy lần, vào thẳng vấn đề, "Ông chủ, giá bao nhiêu?"

"Thứ này hơi đắt nhá," chủ tiệm nhếch miệng cười, "8 ngân tệ."

"8 ngân tệ?" Thiên Lý phát hiện đơn vị thay đổi, nghe cứ như lên tận một bậc, không nhịn được hỏi, "Cái này... đồng cùng ngân tệ quy đổi như thế nào?"

"100 đồng tương đương 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ, đây là thường thức cơ bản mà, cậu ngốc vừa phải thôi chứ."

"..."

Rõ ràng là do đoàn đội chế tác lười biến, trên trang web chính thức chẳng công bố gì cả, NPC thì bày đặt tàng long ngoạ hổ ẩn cư giang hồ, bây giờ lại còn mượn miệng NPC trào phúng người chơi, đùa tui à?!

Thiên Lý nuốt lời oán giận vào bụng, mở ra bảng thao tác nhìn vào túi đồ của mình, 86 đồng... Thiên Lý thở dài, "Ông chủ, nơi này có phương pháp nào kiếm tiền nhanh không?"

Ông chủ cười hì hì, "Ai mà chẳng muốn kiếm tiền nhanh chóng... bất quá đám người mạo hiểm các cậu nếu đủ mạo hiểm, có năng lực thì có thể đến quảng trường trung ương tìm vài giải thưởng hay ủy thác mà làm, so với mấy người chúng tôi đàng hoàng buôn bán còn lời nhiều hơn."

Điều này tất nhiên cậu biết, cậu mua vũ khí là để làm nhiệm vụ mà.

Thiên Lý chưa từ bỏ, "Không có ai cần chân chạy vặt, đưa thư hay tìm kiếm đồ vật gì sao?"

Đây là hệ thống bài võ (*) thường thấy của nhiệm vụ hằng ngày trong game online, phần thưởng tuy không nhiều lắm, còn rất tẻ nhạt, nhưng nhiêu đó chắc đủ để kiếm 8 ngân tệ.

Hệ thống bài võ (*): nguyên gốc là 套路 [sáo lộ], chỉ phương pháp để ứng đối một tình huống nào đó mà đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, những người sử dụng phương pháp này thường đã tinh thông được cách thức và đã hình thành phản xạ có điều kiện, sử dụng phương thức này theo quán tính để ứng đối với những tình huống phức tạp một cách hợp lý, về mặt tâm lý đã sinh ra tính ỷ lại đối với phương pháp này, có ảnh hưởng sâu sắc đến người đó, làm họ sử dụng một số phương thức nhất định, hình thành một "con đường" quen thuộc để xử lý những tình huống đó.

"Cái này thì tôi không biết, cậu đi xung quanh đây hỏi thử xem."

"Tôi biết rồi, chủ tiệm ông nhớ chờ tôi nhé." Thiên Lý lời lẽ đanh thép để lại một câu, không thèm quay đầu mà chạy ra khỏi tiệm.

Qua một hồi lâu, Thiên Lý quay trở về, đem 8 ngân tệ đập lên bàn một cái, mặt đầy vẻ hùng dũng oai lệ khí phách hiên ngang, "Ông chủ, bán cho tôi cây trường cung đó!"

Mang cung trên lưng ra khỏi cửa, trong khi Thiên Lý còn đang lo tiếp theo sẽ đi nơi nào, hệ thống đã vang lên, Vô Cữu gọi tới, chợt nhớ là nửa giờ đã qua hết, Thiên Lý gãi gãi đầu, lập tức chạy đến nơi Vô Cữu đã nói trước đó.

Lúc này Vô Cữu đã đứng ở quảng trường trung ương, đang suy tư nhìn bảng thông báo, Thiên Lý khó khăn phát hiện Vô Cữu trong biển người, chen người đi qua, vỗ vỗ bả vai của hắn, "Vô Cữu."

Vô Cữu quay đầu nhìn cậu, hất cằm chỉ vào bảng thông báo trước mặt, "Mấy thứ này đại khái là tin tức nhiệm vụ với phó bản."

Thiên Lý tất nhiên đã biết điều này, không đợi Vô Cữu nói xong đã ngước lên nhìn.

Kỳ thực thông tin cũng không nhiều lắm, nhưng có hai cái đáng lưu ý ——

BỐ LAN ĐỨC TRÊN THÁP CAO

Trong rừng rậm vang vọng một tiếng ca mỹ diệu, đó là của một cô gái đang cầu cứu dũng sĩ, nhưng những dũng sĩ trước đó đều một đi không trở lại, nguyên lai đó là một khu rừng ăn thịt người, sâu trong rừng rậm có một tòa tháp cao, đó là ác mộng của những kẻ lạc đường. Hỡi những người mạo hiểm dũng cảm, hãy cứu tù nhân từ trong ngọn tháp cao kia ra đi.

Đẳng cấp: 5

Vật phẩm cần để qua màn: tóc vàng của Bố Lan Đức

Thưởng: 80 ngân tệ

Liên minh người mạo hiểm LDM

SÂM BA NHO NHỎ

Một lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể nho nhỏ đó, trong nhu nhược nhưng hết sức kiên cường, nó (**) lấy hoa làm giường, uống sương thay nước, người dân thiện lương lúc đầu cũng không nghĩ tới việc xua đuổi chúng nó, nhưng nó và đám bạn nhỏ của nó lại phá hủy cuộc sống lặng lẽ của nơi này, làm ơn giành lại sự bình yên vốn có của mảnh đất rộng lớn này.

Đẳng cấp: 10

Vật phẩm cần để qua màn: Giường hoa của Sâm Ba

Thưởng: 2 kim tệ, 1 trang bị tím level 10, chìa khóa mở ra Tầng 2

Liên minh người mạo hiểm LDM

Nó (**): Sâm Ba là con gái, từ "nó" không chỉ rõ được giới tính nên mình chỉ để đây cho đủ thông tin thôi.

Mấy cái khác còn lại đều là nhiệm vụ đánh tiểu quái. Ánh mắt hai người ngưng lại một chút vào nơi treo nhiệm vụ của Sâm Ba, "Chìa khóa mở ra Tầng 2... nói vậy, đây chắc là phó bản thủ vệ của Tầng 1." Vô Cữu nói.

Thiên Lý gật đầu. Về điều này thì trên trang web chính thức có nói đến rõ ràng, bản đồ của LDM có chế độ phân tầng, mỗi tầng đều có địa hình, khí hậu, hoàn cảnh, phong cách kiến trúc, tập tục địa phương và bố trí khác nhau, đánh bại phó bản thủ vệ của một tầng thì có thể đi lên tầng tiếp theo, số tầng hạn mức tối đa vẫn là ẩn số, tất cả phải đợi người chơi thăm dò —— những thứ này là nguyên văn trên trang web chính thức, được coi là một trong số ít những thiết lập game được cấp ra.

"Không biết ai sẽ là người đầu tiên lên Tầng 2 đây." Thiên Lý nóng lòng muốn thử nói, mặt đầy vẻ ngoài ta đây thì còn ai nữa.

Level 10, trong mắt mấy game thủ già đời, chỉ là chuyện trong giây lát.

Xem hết những gì cần xem, hai người chân trước chân sau chen chúc từ đám đông đi ra, đến một nơi ít người, Vô Cữu mở miệng trước, "Vừa rồi tôi dạo sơ một vòng, nhiệm vụ tân thủ đúng là có không ít, không biết được cái nào có chỉ dẫn, trước hết chúng ta cứ đi một vòng, nhanh tay nhận hết tất cả các nhiệm vụ, sau đó có thể ra ngoại thành làm."

"Tốt." Thiên Lý gật đầu.

"Của cậu thì sao?"

"Cái gì của tôi?"

"Tình báo của cậu."

"Ờm..." Thiên Lý dành hết thời gian tán gẫu với ông chủ của hàng vũ khí, sau đó lại đi đánh quái bán tài liệu đổi tiền, nửa tiếng này chớp mắt cái đã qua. Tình báo? Cậu chỉ có tình báo của cửa hàng vũ khí.

"Khụ," Thiên Lý hắng giọng một cái, "Thứ nhất, quái nơi này không rớt tiền, phải dùng tài liệu bán cho NPC... thứ hai... 100 đồng tương đương 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ...!"

"..." Vô Cữu yên lặng nhìn cậu một hồi, cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ hỏi một câu, "Nãy giờ cậu làm gì?"

Thiên Lý quay lại, chỉ chỉ vào cây cung sau lưng, "Cậu xem này."

"Hửm?"

"Vũ khí đó, vũ khí thực thể."

"Ừm... hiểu rồi." Vô Cữu suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, "Đi thôi." Nói xong, hắn liền cất bước rời đi.

Ý định của hai người là tốn khoảng hai ba giờ hoàn thành hết nhiệm vụ tân thủ, coi như không lên được level 10 thì ít nhất cũng được level 5, sau đó sẽ đi đánh Bố Lan Đức, sau khi xong rồi thì đại khái có thể đánh Sâm Ba, phó bản level 10 thôi mà, cũng không là vấn đề gì lớn để đánh xong trong ngày đầu tiên.

Sau đó... nhiệm vụ từ chiều làm đến tối xong, rồi đến tận giờ ăn khuya... hai người mới lên tới level 5.

"Hố cha rồi... cái trò chơi này hố mình thiệt rồi..." Thiên Lý bắn ra một mũi tên, cảm giác tiếng của mình muốn tắt rồi.

Vô Cữu không đáp lời, tiếp tục đánh giết đám tiểu quái xung quanh.

"Ấy... 11 giờ rồi," Thiên Lý mở bảng thao tác ra nhìn nhìn, "Tôi phải logout rồi."

Vô Cữu dừng lại, xoay người vẫy tay với cậu, "Mai gặp lại."

Ngày thứ nhất vẻn vẹn như vậy đã kết thúc.

Hôm sau khi Thiên Lý login vào liền mở danh sách bạn bè, Vô Cữu đã online, đồng thời đẳng cấp đã từ level 5 thành level 6. Tên này hành động nhanh thật, Thiên Lý thầm nghĩ, Thiên Lý mở mở voice chat với đối phương, "Cậu ở đâu?"

Trong LDM chỉ có thể dùng voice chat để liên lạc, không có chức năng gõ chữ.

"Tôi vừa mới đến quảng trường trung ương, mau tới đây đi." Vô Cữu nói một câu đơn giản liền ngắt kết nối.

Thiên Lý nhìn xung quanh, quả nhiên cậu vẫn đứng ở địa phương lúc logout vào ngày hôm qua, đây là một khu vực ngoại thành thuộc khu vực lân cận trấn Thái Nhĩ, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về cũng phải mất vài tiếng. Nói đến bản đồ với cảnh tượng của LDM, tuy rằng là tỷ lệ 1:1 với thế giới hiện thực, nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh hơn nhiều, đây chắc là để tiện hơn cho việc chơi game, dù sao nơi này cũng không có phương tiện giao thông công nghệ cao, không thể nào cứ đem hết cả thời gian lãng phí ở trên đường.

Trên đường đi Thiên Lý trước tiên đem đống tài liệu kiếm được hôm qua bán hết, sau đó nghĩ tới việc mua một cây trường cung mới, vừa bước vào cửa tiệm cậu đã nghe thấy tiếng của lão chủ tiệm, "A, chàng trai trẻ, lại là cậu à?"

Rốt cuộc trí năng của đám NPC nơi này cao đến đâu vậy... Thiên Lý cười ha hả, "Ông chủ, trí nhớ của ông thật tốt."

"Từ hôm qua đến nay chỉ có một người khách là cậu, làm sao tôi không nhớ được?"

"Ờm..." Thiên Lý nhìn sang hai bên, cửa hàng vẫn trống trơn như cũ, "Ông chủ này... nơi này buôn bán không tốt lắm à?"

Nếu mà câu này nói với mấy chủ tiệm ở trong hiện thực, Thiên Lý mà không bị xem thường mới là lạ.

"Bình thường, tôi quen rồi, người mạo hiểm tất cả đều có vũ khí ma thạch, phần lớn đều chướng mắt mấy thứ vũ khí cấp thấp như thế này." Vẻ mặt của lão chủ không quá bận tâm.

"Vậy à."

Vũ khí ma thạch có thể tùy thời triệu hồi và thu về, loại hình thì bách biến mặc người lựa chọn, quả thực là vật phẩm thiết yếu của người lữ hành, như vậy ai còn ngu ngốc đến mức dùng loại vũ khí thực thể cấp thấp chiếm không gian này.

Thiên Lý nghĩ thầm như vậy, hoàn toàn không ý thức được trên lưng mình cũng đang đeo một cây cung thực thể.

"Sao, hôm nay muốn mua mũi tên phải không?"

"Còn có mũi tên nữa à? Sao hôm qua ông không nói với tôi?"

"Hôm qua cậu cầm cung xong rồi chạy đi so với thỏ nhanh mấy lần, tôi hỏi thế nào được?" Lão vung tay.

"... Mũi tên bán bao nhiêu?"

"Một cây 10 đồng."

"Có thể cho tôi xem chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co