Hanh Trinh Yeu Thuong Lionel Messi
"Sergio có thích Messi không?""Chúng tôi là kình địch, làm sao có thể thích được chứ."Sergio Ramos không do dự mà trả lời câu hỏi từ phía nhà báo. Hẳn rồi, ai nhìn cũng biết, cái cách mà Sergio tàn nhẫn lao vào triệt hạ đôi chân của Messi như thế nào. Hay khi lúc gã ngán chân khiến đối thủ ngã nhào, cả khi làm một cú huých vào người cậu cầu thủ nhỏ con đó. Tất cả đều vô cùng dứt khoát, không hề có một chút đắn đo thương xót nào cả. Sergio đảo mắt, câu hỏi này cũng quá ngớ ngẩn đi. Gã và đồng đội vừa có một chiến thắng sít sao trước Barcelona và tất nhiên là bọn họ sẽ đi ăn mừng sau trận đấu. Thế mà giờ đây gã lại phải đứng trả lời những câu hỏi đủ điều của cánh nhà báo, đúng là phiền phức thật. Đáng ra gã nên đẩy Cristiano cùng nụ cười thương hiệu của cậu ta ra mới phải, dù gì thì tên đó rất có tài ăn nói cơ mà.Sergio thầm cau có trong bụng, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình điềm tĩnh nhất có thể, tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại. Suy cho cùng thì, tâm trạng hôm nay của gã thực sự không tệ, vì gã đã cho tên lùn ấy một bài học về cách mà gã chơi bóng. Nhìn vẻ mặt bất lực và ủ dột của Messi khiến Sergio thoải mái vô cùng. Bao nhiêu năm kình địch tại giải El Clasico, bấy nhiêu năm Sergio phải nhìn bóng lưng nhỏ con ấy vụt qua mặt mình cùng trái bóng vẫn uyển chuyển mau lẹ dưới chân. Messi đúng là biết cách làm người khác điên tiết, nhất là với vị trí trung vệ như gã đây."Rất cám ơn cậu Sergio vì đã giành thời gian cùng chúng tôi vào buổi tối đặc biệt này. Chúng tôi chúc mừng cậu và đội bóng vì chiến thắng trước Barcelona. Xin hãy tiếp tục dẫn dắt Real Madrid đến với thành công nhé!"Cuối cùng cũng xong!Sergio nở nụ cười tươi, vẻ mặt điển trai ánh lên hào quang chói loá. Gã tiến tới bắt tay một số nhà báo, nói lời cảm ơn cùng vài câu chào hỏi tạm biệt, vài cái ôm rồi từ từ rời đi."Chết tiệt, chắc giờ này mấy tên đó quên mình rồi. Thật là, mình là đội trưởng cơ mà, ít nhất cũng phải ngó ngàng tới chứ!" Sergio rủa thầm, vội bước nhanh ra khỏi cổng sân đấu, và chúa ơi nhìn xem này, ai đó cũng đang đây, trước cổng ra vào. Ngay lập tức, đồng đội cùng kế hoạch ăn mừng hoành tráng của bọn họ bị gã quẳng ra sau đầu, chỉ còn một mục tiêu nhỏ bé đằng trước mắt, Lionel Messi. Mang vẻ mặt hết sức gợi đòn, Sergio chỉnh trang lại tóc cùng quần áo, tiến đến chỗ của cầu thủ mang áo số 10 đội bạn."Ô kìa, Lionel Messi của chúng ta đang làm gì một mình ở đây vậy? Có phải đang khóc vì thua trận không thế? Đừng buồn nhé, vì tôi sẽ rất vui nếu cậu thật sự khóc đấy."Hẳn là câu nói của gã phải thiếu đánh lắm, vì xem mặt Messi kìa, nhìn cậu ta như sắp lao vào gã vậy. Sergio thoả mãn, cặp mắt híp lại và nụ cười nhếch hiện rõ trên môi. "Sergio Ramos, đi chỗ khác đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.""Sao lại vậy được, sao tôi có thể để một người tuyệt vời như Lionel Messi đây buồn bã một mình được chứ."Sao tôi có thể bỏ qua khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu được chứ!Messi đảo mắt, hừ lạnh một tiếng. Làm như cậu không biết gã đang nghĩ gì ấy. Tên Sergio Ramos này là kình địch của cậu chắc cũng gần chục năm, Messi cậu gần như mùa El Clasico nào cũng gặp gã, có chúa mới không hiểu gã nghĩ gì! Cậu hậm hực, cơn giận vì bị va chạm trên sân cỏ bất chợt ùa về, Messi đẩy mạnh vai Sergio, vẻ mặt đanh lại, cậu thực sự muốn đánh người lắm rồi."Tôi nói tránh ra, Ramos, không phải cậu có buổi ăn mừng với đội của mình hay sao? Đứng đây tốn thời gian thế làm gì, đồng đội cậu đang chờ cậu đấy, đội trưởng ạ."Sergio vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cánh tay dài rắn chắc chợt choàng mạnh qua vai người cầu thủ nhỏ con, kéo sát cậu vào lồng ngực mình. Gã cười lớn, mí mắt cong lên đầy khoái chí. Hẳn rồi, sao lại không chứ."Ôi thôi nào Messi bé nhỏ, không phải chúng ta vừa rất thân ở trên sân hay sao, cậu lạnh nhạt quá đấy. Có muốn tôi an ủi cậu không? Hahaha.""Ai cần cậu an ủi, tôi nói lần cuối, tránh xa tôi ra Sergio Ramos, hoặc không thì tôi sẽ rời khỏi đây, đừng cố gắng chọc tôi điên tiết Ramos ạ. Tốt nhất là cậu nên giữ cái miệng mình lại thì tốt hơn đấy."Tới lúc này đây, Sergio vẫn chưa nhận ra được rằng hành động hiện tại của gã đã hoàn toàn đối lập với lời phỏng vấn ban nãy. Có vẻ như sự chú ý của anh chàng đô con mang áo số 4 đặt tất cả vào cậu cầu thủ kia mất rồi. Tâm trạng Sergio bấy giờ còn hơn cả khi giành chiến thắng trước Barcelona hay khi nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Messi trên sân, thoải mái đến cực điểm. Đến chuyện quan trọng như ăn mừng với đồng đội còn bị gã cho vào quên lãng nữa cơ mà, mấy thứ khác thì có là chi. "Đừng tức giận, Messi bé nhỏ, hay tôi mời cậu đi ăn thay lời xin lỗi vì ban nãy va phải cậu nhé? Được không?"Và vì chúa, Sergio không còn có khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình nữa rồi. Gã chỉ muốn được chọc Messi mãi thôi, chuyện khác gã mặc kệ. Mặt Sergio nóng lên, đỏ bừng, một phần vì do quá hả hê và khoái trá, phần vì mong đợi câu trả lời từ phía cậu cầu thủ nhỏ con. Nhưng Messi không trả lời, cậu nhìn gã bằng cặp mắt trợn ngược như vừa nghe chuyện gì đó khó tin lắm. Vị vua bé nhỏ của Nou Camp im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm tên kình địch trước mặt mình, rốt cuộc cũng cất lời."Cậu...không sao chứ?""Ý cậu là gì?"Sergio khó chịu ra mặt, lời mời của gã có gì lạ lắm sao? Chẳng qua là gã muốn xoá bỏ hiềm khích trước kia được không, không cần ngạc nhiên đến vậy đâu Messi ạ. Dù gì thì Sergio gã đây cũng là một đội trưởng và là người đối thủ tuyệt vời kia mà! "...""...""Hahaha"Messi bỗng cười phá lên, dường như mọi sự bực dọc và buồn bã khi nãy đều đã biến mất sạch sẽ. Cậu không thể ngờ được rằng có một ngày tên kình địch đáng ghét thô bạo kia cũng sẽ làm vẻ mặt như thế, của một đứa trẻ đợi được khen ngợi nữa chứ. Thế giới này đúng là kì lạ, có khi nào tương lai gã và cậu sẽ lại về cùng một đội hay không nhỉ, nếu thật thì chắc lúc đó hẳn phải buồn cười lắm. Messi thoải mái trong lòng, phì cười khi nghĩ đến khả năng đấy. Dù gì thì Trái Đất cũng rất tròn và nhỏ thế này cơ mà. Sergio đứng trân trân nhìn cậu trai trẻ đang cười cười trước mắt mình, hơi nóng bốc lên cả đỉnh đầu, tai gã đỏ rực như mặt trời về chiều, Sergio vội đẩy Messi ra, dùng một tay che mặt mình lại. "Có gì đáng cười chứ! Đủ rồi, nếu cậu không đồng ý thì tôi đi đây. Đúng là-""Được rồi.""Gì cơ?""Tôi đồng ý."Messi từ tốn lặp lại, ý cười phảng phất trên gương mặt cậu. Sergio Ramos thề, đó là lần đầu tiên cậu trai trong màu áo số 10 cười với gã như thế. Không qua loa, không lạnh nhạt hay gượng gạo, nụ cười đó xuất phát từ tận đáy lòng Messi, từ niềm vui thực sự. Tạ ơn chúa, Sergio nghĩ, vì đã cho con nói ra những điều điên khùng như vậy. Xứng đáng lắm chứ nhỉ, vì có ai ngoài Barcelona và gia đình cậu ta thấy được nụ cười đẹp đến vậy đâu. Gã chắc chắn là người may mắn nhất trên thế gian này."Tuyệt vời, đợi tí nhé, tôi gọi điện báo cho đồng đội một tiếng rồi mình đi. À quên mất, tôi biết quanh đây có mấy nhà hàng Tây Ban Nha ngon lắm, cậu muốn vào không?""Cậu mời thì theo ý cậu đi."Ha, vẫn luôn lịch sự và khiêm nhường như vậy nhỉ, bé ngoan. Sergio nhếch mép, mà thôi kệ, dù gì thì Messi cũng đã đồng ý rồi, gã sẽ nhường nhịn cậu một chút vậy."Còn nữa, cậu có thể gọi tôi là Sergio.""Hả, không đời nào, nghe kì lắm, tôi vẫn nên gọi Ramos thì hơn...""...""Cậu biết không, cậu đúng là một tên lùn đấy Lionel ạ.""Tôi không lùn, chỉ là cậu quá cao thôi!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co