Hanshua Hoa No Roi
Chuyện này vốn đáng ngờ thiệt mà. Mới vài bửa trước thôi, trong giờ thể dục Joshua vô tình bị trái banh từ bạn khác bay thẳng vào vai, âm thanh phải nói vang cả phòng. Jeonghan nhìn thấy cậu ôm vai mà vội vàng chạy tới, còn quát bạn nam kia tập banh không cẩn thận. Sau đó thì dẫn cậu đến phòng y tế, việc gì cũng làm giúp cậu không để cậu động tay sợ ảnh hưởng đến chỗ vai bị thương.Còn lần kia tư vấn tình cảm thì bảo rằng."Shua à, chúng ta đang học cấp 3, là những năm học quan trọng, không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng đâu, nên hãy nói với bạn nữ kia khi nào tốt nghiệp thì hẳn tính tiếp"Còn nói với vẻ mặt như đã trải đời rất nhiều vậy, ông cụ non. Thế mà Joshua cũng nghe theo răm rắp.Sau khi tan học Joshua không nói tiếng nào mà đi về trước, Jeonghan nhìn theo cậu rồi lại thở dài."Cheol à mình đi trước đây, tạm biệt""Cậu có định đi gặp cô bạn đó không?"Anh vừa dẹp sách vở vừa trả lời."Có chứ"Nói rồi anh cũng ra khỏi lớp. Trên đường đi anh cứ không ngừng nghĩ về cậu, lòng cũng rối bời. Trước giờ có bao giờ anh hành động như thế đâu, ấy vậy mà hôm nay lại vậy còn tự phán mình là trẻ con.Anh tự hiểu rõ anh đã thích cậu, nhưng vì nhiều điều lại không thể thổ lộ, lý do lớn nhất chính là sợ không có được tình yêu mà ngay cả tình bạn cũng không giữ nổi.Thế rồi cũng đến vườn hoa, hình bóng cô gái mặc đồ học sinh với mái tóc dài rất đẹp, dáng vẻ tiểu thư. Nhìn thấy Jeonghan, cô liền cười với anh, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng."Cậu đến rồi"Jeonghan gật đầu, giọng điệu vài phần lạnh nhạt."Tôi cũng không muốn dây dưa, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại cậu, xin lỗi"Nói rồi anh cũng đi một mạch, cô bạn kia cũng hoang mang khi chưa kịp hiểu vấn đề."Khoan đã, nhưng...tại sao chứ?"Anh trả lời nhưng cũng không ngoảnh đầu lại."Vì tôi đã có người trong lòng rồi"Không chịu dừng lại cô bạn kia vẫn cứ nói tiếp."Có phải tin đồn kia là thiệt không"Lúc này Jeonghan khựng lại, quay lại nhìn cô nhưng gương mặt cũng chẳng biến sắc."Tin đồn?""Đúng vậy, chính là tin đồn giữa cậu và bạn nam cùng bàn"Han hơi nghiên đầu nhìn cô."Chính vì thế mà cậu chọn cậu ấy đưa thư thay vì là Cheol à?"Cô bạn này đã thầm thương anh rất lâu rồi chỉ là anh khá lạnh lùng lại chẳng mấy khi xuất hiện nên cô chẳng có cơ hội. Lại nghe chuyện về bạn cùng bàn của anh nên khiến cô thêm phần bất an nên mới hạ quyết tâm làm chuyện này. Khi thấy Han đến cô bạn kia thầm vui vì nghĩ bản thân đã có chút cơ hội nhưng nào ngờ lại là câu trả lời vừa thẳng vừa lạnh lùng.Thấy cô có chút chột dạ trước câu hỏi của mình nên anh đã tiến lại gần cô."Đừng làm chuyện trẻ con như vậy nữa, nó chẳng khiến tôi chú ý đến cậu đâu"Ánh mắt lạnh lùng của anh kiến cô hơi lùi bước, anh quay đầu đi cứ như vậy mà bỏ lại cô bạn kia đang vừa ấm ức vừa thút thít.Tối đó anh cứ trằn trọc không ngủ được, nhớ lại lúc sáng ở lớp anh hành động như vậy thật không đúng. Anh bật ngồi dậy tìm điện thoại, thấy cậu đã off, anh cũng để điện thoại xuống, rồi lại ngó sang nhà bên.Như mọi ngày, anh đợi cậu dưới nhà để cùng đi học mà lòng anh cứ hồi hộp. Thấy cậu bước ra, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh rồi bước tiếp mà chẳng nói gì. Trên đường đi cũng vậy, chẳng ai nói gì với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co