Truyen3h.Co

Hanshua I Jihan Nguoi To De Y

Giữa khoảng sân nhộn nhịp đầy ắp người ra vào tại học viện nghệ thuật Seoul, nắng mai nhẹ tràn đến bao phủ cả ngôi trường trong bầu không khí ấm áp dễ chịu.

Âm thanh trò chuyện từ tứ phía vang lên không dứt, đều đặn mà râm ran. Giữa bộn bề những vui cười chẳng ngớt, một bóng dáng mệt mỏi đang chậm chạp đeo chiếc balo sậm màu bước vào trường.

Jisoo cố gắng mở to tầm nhìn, bọng mắt so với hôm qua càng thêm thâm quầng, vì uể oải nên hơi trĩu xuống trông có đôi phần buồn bã. Mái đầu nâu hạt dẻ rối tung lên, vài sợi tóc lưa thưa chỉa loạn xạ trước trán, nhìn cậu chàng của hiện tại vừa mang nét điềm đạm vừa pha lẫn điểm tội nghiệp.

Đang lơ ngơ ngó nghiêng tìm đường đi đến lớp nhạc cụ, bỗng trên vai Jisoo truyền đến một sức nặng không báo trước.

"Hôm qua anh không đến Hillary, phải nói là uổng phí dễ sợ!" SeokMin từ đâu chui ra nhăn mày cảm thán.

"Uổng cái gì cơ?" Jisoo khó hiểu, bộ ở Hillary có chuyện gì thú vị hả?

"Thì thiên thần hát ở quán đó, em đã gặp anh ấy rồi, thật sự là người ta đẹp lắm luôn!"

SeokMin hồi tưởng lại khung cảnh đêm qua khi bóng hình cao cao thanh tú nọ chầm chậm bước về phía phòng trà ấm cúng, bàn tay dài mảnh cũng mang theo cây đàn guitar in lên những đường vân gỗ đẹp mắt bên cạnh mình.

Và rồi người kia khẽ vuốt ngược mái tóc dài ra đằng sau, từng sợi tóc mềm mượt buông xoã thật tinh tế trên bờ vai gầy. Khoảnh khắc ấy, SeokMin cảm tưởng như bản thân vừa nhìn thấy thiên thần ngoài đời thực, người gì đâu mà đẹp quá trời quá đất.

"Rồi sao? Có chắc không phải là bình bông nải chuối gì chứ?" Jisoo cười chọc ghẹo, ngón tay ịn ịn lên trán thằng nhóc, đúng thật mê trai hết thuốc chữa luôn rồi.

"Nè nè người ta đàn giỏi hát hay, tuyệt đối không phải là bình hoa di động như anh nói đâu à nghen." SeokMin trề môi, hùng hổ phản bác với Jisoo. Nói rồi cậu chàng gõ gõ cằm ra chiều suy nghĩ gì đó, chợt ngay lúc này chuông trường chợt reo liên hồi báo hiệu giờ học đến.

"Hình như anh ta tên cái gì mà Yoon..." SeokMin đảo mắt, cố gắng nặn óc nhớ lại thông tin của vị thiên thần nọ.

"Yoon... Yoon gì quên rồi ta..."

Jisoo chán nản che miệng ngáp dài nhìn nhìn thằng nhóc em, kế tiếp nghe được tiếng chuông anh liền hấp tấp vội chạy đi. Trước khi khuất bóng cũng không quên nói vọng lại.

"Anh tới lớp nhạc cụ đây, hẹn gặp em sau..."

SeokMin nhăn mày lầm bầm, vẫn chưa ý thức được chuyện xung quanh. Đột nhiên, cậu chàng vỗ trán cái bốp rồi hưng phấn ngẩng đầu lên bảo.

"A nhớ ra rồi, anh ta là Yoon JeongHan!"

Nhưng mà người nào đó sớm đã đi mất tiêu. Chỉ còn lại một mình SeokMin, cậu cười khổ lắc lắc đầu.

"Cái anh này, không chịu nghe người ta nói hết câu..."

----------

Ráng chiều ngả nắng nhạt màu in lên tầng tầng lớp lớp cửa kính của từng dãy phòng học. Gió mát lành chợt thổi nhẹ qua khiến tán cây trên cao khe khẽ rung rinh, sân trường vắng lặng như tờ vì mọi người đều lóc cóc đi về nhà, thế là hết một ngày dài.

Hôm nay SeokMin có việc gia đình nên không cần chờ Jisoo. Thế là bây giờ cậu trai mặt mèo đành tự mình chậm rãi cuốc bộ ra tới ngoài cổng, chân chỉ mới đi được vài ba bước chợt cuốn sổ luôn cất bên người đột ngột rơi xuống đất.

Jisoo ngán ngẩm nhìn trời, cậu lười biếng đưa tay ra sau khoá lại ngăn kéo balo, cái tật hậu đậu đáng ghét không thể nào bỏ được.

Uể oải ngồi xổm xuống, Jisoo toan nhặt đồ lên, bỗng trước mắt xuất hiện một bàn tay thon dài mảnh dẻ đang cùng chạm vào cuốn sổ của cậu.

Jisoo giật mình ngước mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia đang cười rất tươi, mái tóc dài mềm mượt càng trở nên óng ánh lạ dưới cái ánh nắng hoàng hôn dần chạm đỉnh mái ngói nơi học viện.

Người nọ cười thật say lòng, giọng nói trầm trầm mà ngọt tận đáy tim.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, mèo con..."

...

Trong phòng học im ắng nằm tại tầng trệt của học viện, Hong Jisoo cùng Yoon JeongHan đặt mông ngồi ngay cạnh cửa sổ gần phía cuối lớp.

Giữa bầu không khí ngại ngùng chỉ có hai người bọn họ, Jisoo nhăn mày hỏi chàng trai đang nằm dài lên bàn gỗ rồi nghiêng qua một bên nhìn cậu chằm chằm.

"Sao cậu học cùng trường mà không nói cho tớ biết?"

"Có bất ngờ sẽ vui hơn" JeongHan cười cười, anh dịu dàng đan tay Jisoo để trên mặt bàn.

Có vẻ cậu mèo Mỹ không để ý mấy, giống như chưa thể tin được, cậu dè dặt hỏi JeongHan.

"Cậu học khoa nào? Sao tớ chả bao giờ thấy cậu?"

Jisoo nghĩ rằng Yoon JeongHan là một người khá nổi bật bởi vì gương mặt hoàn mỹ của anh. Vậy nên không có lí do gì mà người đẹp như vậy Hong Jisoo lại không nghe thấy ti tí danh phận nào ở trong trường, dù cho cái mớ thông tin tạp nham đó hầu hết đều là do SeokMin cung cấp.

JeongHan chợt bật cười lớn, cả khoé mắt cũng cong cong trông duyên không thể tả. Anh tỉ mỉ chỉnh lại vài sợi tóc mái trước trán cậu mèo nào đó rồi ung dung đáp.

"Ngốc, tớ chỉ mới chuyển về đây học thôi thì làm sao mà cậu biết được. Vả lại, tớ học bên lớp Guitar..."

"Hèn chi tớ không thấy cậu"

Jisoo gật gù vì cảm thấy hợp lý, nhưng kế tiếp hồi lâu liền bỗng nhận ra dường như có điều gì đó không đúng lắm.

"Khoan đã, nói vậy là cậu biết tớ học lớp nào sao?

JeongHan nhếch khoé môi, anh không kìm được mà vươn tay đến nhéo má Jisoo mặc cho cậu nhíu mày.

"Tại tớ nghe dân chúng đồn đại rằng ở lớp Piano có nuôi một con mèo ngốc á"

"Ngốc cái đầu cậu!" Jisoo hung hăng rướn người tới để vò tung tóc mái của ai kia. Được một lúc cậu liền nhanh chóng thả anh ra, Jisoo chống cằm cúi đầu nhìn mặt bàn học như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.

"Có thể học chung một ngôi trường với cậu, tớ rất vui"

Dải nắng chiều nồng nàn còn sót nơi buổi cuối ngày rọi xuyên qua ô cửa kính rồi chầm chậm bao phủ lấy gương mặt Jisoo.

Đôi mắt cậu hơi khép khiến hàng mi cong rủ nhẹ tạo thành cánh bướm xinh đẹp, đôi môi hồng cũng ngập trong sắc cam đỏ lấp lánh bởi những tia nắng hoàng hôn ngoài kia.

Giây phút khi cậu trai đáng yêu nọ xoay sang cười thật rạng rỡ hướng về phía JeongHan, anh nghe trái tim mình hoá mềm nhũn.

Đã từ rất lâu rồi Yoon JeongHan chưa cảm nhận được cái cảm giác say nắng một ai là như thế nào.

Cha mẹ anh mất sớm do một vụ tai nạn trên đường lớn, vì thế nên JeongHan đành sống với người dì ruột. Trải qua nhiều biến cố, giống như một phần nơi trái tim của JeongHan đã nhìn thấu được thế giới này. Vì vậy anh chỉ có thể thấy chính mình tạo nên một lớp vỏ bọc để che giấu bản thân mà không buồn bận tâm người khác nghĩ gì nữa.

Chưa có người đẹp nào mà Yoon JeongHan chưa thấy qua, họ rất sắc sảo, rất cuốn hút và cũng rất xinh đẹp. Nhưng tất cả bọn họ đều không giống với cậu trai này.

Jisoo là một người lạ, một người bạn mà JeongHan chỉ mới quen được vài ngày ngắn ngủi, nhưng anh lại chẳng ngăn nổi thứ cảm xúc vui vẻ trong mỗi lần anh ở bên cậu và trò chuyện cùng cậu. Như thể cõi lòng anh đã luôn đợi một ai đó, một ai đó có hình dáng giống cậu đấy thôi.

Jisoo cho anh cái cảm giác rất thân quen gần gũi không sao diễn tả thành lời, chắc là do tính cách mộc mạc ngây ngô từ chính trái tim cậu đã làm được điều đó, JeongHan nghĩ thế và cũng tin là thật vậy.

Nắng chiều chậm rì rì chiếu ngang qua khoé mắt rồi dần mất hút sau tấm kính cửa sổ nay đã mờ đục theo năm tháng. JeongHan nghe đầu mình ong ong lên, say mê một mảng.

Chợt tự nhiên thấy buồn cười, JeongHan nhoẻn môi lắc lắc đầu, chẳng lẽ anh đã mến một người dưng sao...

Jisoo khó hiểu nhìn ông tướng kia đang tự chìm vào thế giới riêng, cậu hiếu kì chọt chọt má người ta.

"Trái Đất gọi tên Yoon JeongHan mau quay về hành tinh!" Jisoo cười lém lỉnh, tiện thể tát tát chàng trai nọ mấy cái.

Rồi bất thình lình JeongHan ngồi bật dậy, anh chợt tiến đến gần thu lại khoảng cách giữa Jisoo và anh. JeongHan không nói không rằng cầm lấy tay cậu.

"Tối nay đi xem tớ trình diễn không?"

"Ở... ở đâu?" Jisoo giật mình lắp bắp, gương mặt trở nên đỏ lựng như muốn nổ tung.

JeongHan lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp nhỏ, anh nhanh lẹ dúi nó vào lòng bàn tay cậu.

"Ở Hillary sao?" Jisoo cúi đầu nhìn tên địa chỉ, cũng trùng hợp ghê, là nơi mà SeokMin rất thích ghé chơi đây nè. Đắn đo một hồi bỗng cậu lại bối rối nói với JeongHan.

"Nhưng tớ còn phải làm thêm..."

"Hong Jisoo... Jisoo... mèo con à..." JeongHan vòi vĩnh nhăn mày, thiếu điều muốn sấn tới dụi dụi vào con người ta luôn.

"Này này chúng ta không thân đến mức cậu phải làm vậy đâu, Yoon JeongHan!!!"

Jisoo bực bội vươn tay cấu thắt lưng anh, cậu cố gắng hết sức xua đuổi chàng trai kia ra khỏi người mình. Thật là, cậu ta nghĩ cậu ta đang định làm gì vậy?

Tuy nhiên Jisoo thì nào chịu đựng nổi ánh mắt xinh đẹp kia đang mở to nhìn mình, vì thế khi nghe JeongHan dài giọng năn nỉ liên hồi, rốt cuộc cậu cũng mềm lòng bảo.

"Tớ đầu hàng cậu luôn, tớ đi là ổn chứ gì? Ừ thì đi!"

Đến cuối cùng thì Hong Jisoo vẫn phải chịu thua dưới chiêu trò ăn vạ đầy tài tình của con người tên Yoon JeongHan. Jisoo nghĩ cậu nên đi chữa cái bệnh ham mê sắc đẹp này là vừa, bằng chứng là bản thân cậu cứ năm lần bảy lượt bị ông tướng kia xoay như chong chóng.

"Hẹn gặp cậu sau, mèo ngốc" JeongHan cười cười nhéo má cậu. Nói xong anh liền nhanh chóng chạy đi, để lại một mình Jisoo ngơ ngác ngồi tại chỗ, chợt cậu chàng thoáng thở dài.

"Yoon JeongHan, vì sao cứ thích quấy rầy cuộc sống của tớ như vậy?..."

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co