Truyen3h.Co

Hanshua I Jihan Nguoi To De Y

Chiều muộn dần buông, nắng mềm băng ngang qua đường chân mây xa thăm thẳm rồi mất hút sau dãy cao ốc chọc trời bên kia.

Jisoo nhìn nắng hoàng hôn ngả trên tấm lưng vững chãi trước mặt mình, gió thu cứ nhè nhẹ thổi, phảng phất cái hơi ấm hiếm hoi giữa con phố vắng ngập chìm trong thứ màu sắc đỏ rực từ ánh mặt trời chói loà.

Yoon JeongHan vẫn vô tư như vậy, vẫn nở nụ cười tươi tắn như một đoá hoa hướng dương lộng lẫy. Và giữa lúc Jisoo hãy còn ngây người vì nụ cười ấy, giọng nói anh bất chợt mềm mại vang lên bên tai cậu.

"Cậu đang buồn gì vậy?"

Jisoo chột dạ sờ sờ mũi, cậu đấm nhẹ vai JeongHan tỏ ý khó hiểu.

"Đừng giấu tớ nữa, tớ thấy mặt mày cậu bí xị." JeongHan thản nhiên bảo, như thể anh hiểu cậu đến chân tơ kẽ tóc dù cả hai chỉ mới quen biết nhau không lâu.

"Không có gì đâu..."

Jisoo lắc đầu chối, cậu không muốn nói mấy chuyện này với anh. Đôi khi Jisoo cũng cảm thấy bản thân mình phiền phức dễ sợ, chuyện có vậy thôi cũng buồn.

Cậu nghe được tiếng JeongHan thở dài, nắng chiều lại lăn tăn phủ lấy sườn mặt và mái tóc dài của anh rồi bao chúng trong một màu đỏ cam óng ánh đẹp tuyệt vời.

Chiếc xe đạp vẫn bon bon trên con dốc thoải, ngân hạnh vẫn rơi lả tả như những cánh hoa tươi đang dần tàn.

----------

Những ngày vừa qua, JeongHan luôn chở Jisoo đi học rồi đi làm. Cứ đều đặn đều đặn đến nỗi mèo Mỹ sinh ra tật ỷ lại cùng với cái thói lười đã lâu lắm lắm mới có dịp bộc phát trở lại.

Hồi còn ở L.A, vì Jisoo là con một nên rất được gia đình cưng chiều, muốn cái gì là được cái đó. Thế nên khi mới đặt chân đến Hàn Quốc, cậu thường dễ tin người ta và hậu quả là sau này Jisoo dần cảm thấy sợ sệt lạ lẫm với mọi thứ.

Bây giờ thì chuyện đã khác, Jisoo không còn cảm thấy quá buồn cùng cô đơn nữa, bởi cậu đã có JeongHan, có anh ở bên cạnh mình. Dẫu mai này có ra sao thì Jisoo vẫn âm thầm gói ghém tình cảm ấy sâu trong lòng, vì suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên có người chỉ cho cậu biết thì ra yêu thương vốn ngọt ngào nhẹ nhàng như thế.

...

Sống trên đời thì ai mà không có máu lười? Jisoo cũng chẳng là ngoại lệ, nhiều lúc cậu thích vặn mình trên tấm đệm yoga, hai mắt mèo híp lại sau đó tiếng thở dài khoan khoái sẽ bật ra, thì đó cũng chỉ là chuyện thường thôi. Còn với JeongHan đó hả, hẳn anh phải nằm ở một đẳng cấp khác nữa.

Nói tới đây tự nhiên thấy buồn cười, dù vẻ ngoài của JeongHan trông giống một chàng trai thích chơi cả tá trò thể thao, nhưng bản thân anh lại khoái việc nằm ì một chỗ hơn. Ban đầu Jisoo cứ tưởng JeongHan là mẫu người ưa vận động, tuy nhiên sau này quen nhau rồi mới vỡ lẽ, thì ra ông tướng đó còn lười hơn cả cậu.

Nhưng hôm nay không phải là một ngày nên ở nhà, Jisoo muốn dắt anh đi chơi, hơn nữa cậu cũng muốn được ở bên cạnh rồi cùng tạo những kỉ niệm đẹp cùng JeongHan.

Jisoo quyết định xin nghỉ làm ca tối và đồng thời cũng xin phép luôn cho JeongHan. Cậu híp mắt nhìn anh, mấy ngón chân nghịch ngợm khều khều hông chàng trai tóc dài kia như muốn anh chú ý tới mình.

JeongHan dở khóc dở cười ngó bản mặt mèo đang hứng khởi bừng bừng kia mà đòi kéo anh ra ngoài. Như Jisoo nói, ừ thì là đi chơi để khuây khoả vậy.

Và cũng có lẽ là gần cuối thu rồi nên Jisoo mới muốn tranh thủ ngắm cái khung cảnh buồn man mác bên ngoài phố vắng, ngắm từng chiếc lá phong cuối cùng rơi rụng, ngắm chiều hoàng hôn lặn xuống đồi dốc vắng ngắt, và ngắm cả anh, ngắm yêu thương in trên đôi gò má gầy ấy, để trái tim cậu thôi đừng xốn xang nữa.

----------

Khi các cặp đôi yêu nhau thì người ta thường thích dạo phố đó đây dưới tiết trời thu se lạnh, được nắm tay người yêu rồi nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác, khẽ sưởi ấm đôi tay ấy bằng chính sự mến thương của mình. Còn không thì thích ngồi trong quán cà phê ven ngõ nhìn ra ngoài phố xá đông đúc xe cộ, có tiếng nhạc du dương thư thái vang bên tai, và có cả người yêu, có cả thế giới nhỏ ngồi kề sát ngay bên cạnh mình.

Ấy mà Jisoo lại không thích những điều đó lắm, chắc cậu nghĩ sống vậy nó mộng mơ quá, nó quá hoàn mỹ để có thể tồn tại mãi trên cái thế giới nhạt nhòa này. Dù có đôi khi Jisoo cũng tỏ ra lãng mạn để viết vài ba dòng thơ, cũng nhặt nhạnh từng nhành cây, từng cánh hoa khô ép vào trong một cuốn sổ be bé. Có đôi ba lần chờ JeongHan ngủ say rồi lặng lẽ ngồi bó gối ngắm anh thở thật nhẹ. Có đôi ba lần tựa sau lưng JeongHan và để anh đạp xe chở mình về giữa cái nắng chiều đỏ rực dần bao trùm khắp cả dãy nhà ở khu xóm dưới. Và cũng có đôi ba lần Jisoo trộm nhìn anh, nhìn màu nắng thu loang hơn phân nửa trên gương mặt đẹp như tạc ấy, hệt như một bức tranh mang những gam màu dịu dàng đến thinh lặng.

Nhưng có lẽ lần này Jisoo sẽ thay đổi suy nghĩ về cách sống thơ mộng đó của mình.

JeongHan bước chậm hơn nên anh cứ đi sau lưng cậu. Chắc là do anh muốn được ngắm trọn vẹn những biểu cảm dễ thương từ Jisoo. Thi thoảng cậu cứ nhoẻn miệng cười, và anh thấy bản thân mình say mê ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy. Bởi lúc cười thì đôi mắt của Jisoo sẽ cong như hai mảnh trăng khuyết trông xinh vô cùng. Cánh môi hồng cũng khẽ nhếch lên, đáng yêu tới nỗi như không tìm thấy lối ra luôn.

Nắng sắp sửa tắt khiến hơi ấm nhàn nhạt trên vai JeongHan không còn nữa, bây giờ thì trời đã về chiều. Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên JeongHan không để ý đến Jisoo đi phía trước anh từ lúc nào đã dừng lại hẳn. Chợt bên gò má JeongHan được ai kia vỗ nhẹ, chất giọng ngọt như mật vang lên thật dịu dàng.

"Han à, dạo chợ đêm với tớ nha?"

JeongHan bật cười, anh và cậu đang đứng trước cổng hội chợ được mở vào buổi đêm ngay giữa lòng thành phố xa hoa nhộn nhịp. JeongHan nhìn Jisoo đứng đấy nở nụ cười dịu dàng, xuyên qua dòng người di chuyển ngược xuôi, dưới ánh đèn neon lập lòe vàng đỏ treo trên cây cao dùng để dẫn đường, trông Jisoo quá đỗi hiền lành, cậu xinh đẹp đến mức làm chói lòa hai mắt anh, khiến anh không còn nhìn rõ mọi thứ ngoại trừ cậu.

JeongHan vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi, chừng hơn vài phút sau anh mới mở miệng trêu.

"Lần đầu hẹn hò thì phải đi coi phim, ăn bắp uống nước rồi nắm tay nhau, phải đi chơi công viên giải trí rồi ăn kem, phải đi nhà ma rồi ôm cứng lấy nhau cho đỡ sợ. Chứ có ai như cậu không? Nằng nặc kéo tớ đi chợ đêm ồn ào thế này."

"Chưa đi mà đã nói từa lưa, thôi theo sát tớ nè!"

Jisoo chẳng đợi anh càm ràm quá lâu liền nhanh gọn nắm lấy cổ tay JeongHan rồi kéo tọt anh vào phiên chợ náo nhiệt.

...

Lượn lờ được chừng nửa tiếng thì lúc này JeongHan phải bó tay toàn tập với bạn mèo ngốc nhà anh. JeongHan bị cậu lôi đi từ gian này sang gian khác, nhác thấy cái gì cần thiết cũng đều tha về. Từ cái tách trà nhỏ xíu cho đến đồ đậy nồi, kế tiếp là găng tay cao su rửa chén, tạp dề rồi khăn trải bàn, cả giá treo quần áo nặng vậy mà cũng mua luôn.

Ai sẽ là người xách? Tất nhiên là Yoon JeongHan anh chứ ai...

Lòng thầm than bạn mèo chả lãng mạn gì hết. Giữa lúc còn khệ nệ bưng bê cả đống đồ lặt vặt thì bỗng nhiên JeongHan chợt chú ý đến quầy trang sức nho nhỏ nằm ngay ở một góc khá khuất bóng người. Anh để lại Jisoo đang mải mê ngắm nghía mấy cái bình cắm hoa lòe loẹt, bản thân anh thì từ từ mon men lại gần khu trang sức kia.

JeongHan tần ngần nhìn món đồ anh vừa tia được, đó là một chiếc vòng mảnh có gắn viên đá hình bé mèo màu xanh, trông đơn giản nhưng lại rất đáng yêu.

Jisoo bên này chọn được cái bình ưng ý thì vui vẻ không thôi, cậu xoay lưng tìm kiếm bóng dáng anh, bất ngờ trông thấy JeongHan chả biết làm gì mà cứ đứng loay hoay đầu bên kia, cậu bất đắc dĩ gọi lớn.

"JeongHan ơi đi tiếp nè! Lỡ bị lạc rồi sao?"

JeongHan nghe thế chỉ biết dở khóc dở cười, người ta đang làm chuyện đại sự đó cái đồ ngốc này.

Đến buổi khuya khi Jisoo đã mua đồ chán chê, cả hai quyết định sẽ tản bộ cạnh bờ sông mát lành. Gió đêm nhẹ thổi làm mặt nước cứ gợn lăn tăn dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng trên đỉnh đầu. Bàn tay Jisoo được JeongHan ủ ấm ở trong túi áo măng tô của anh, khiến cậu thích đến mức cứ mãi cười toe toét.

JeongHan bất thình lình dừng bước chân, anh xoay sang đối diện với Jisoo rồi dịu dàng ôm cậu, JeongHan đem áo khoác phủ trọn cả thân thể gầy gò ấy giữ trong lòng. Cảm nhận được Jisoo đưa tay lên đánh đánh lồng ngực mình như sợ người khác nhìn thấy nhưng JeongHan mặc kệ. Anh chẳng sợ những người đó dè bĩu chỉ trỏ vì vốn dĩ anh chưa bao giờ để ý đến họ. JeongHan vẫn ôm Jisoo rất chặt như thể sợ cậu sẽ bỏ anh đi bất cứ lúc nào.

"Tớ có cái này muốn đưa cho cậu."

Jisoo khó hiểu nhìn JeongHan chậm rãi buông lỏng cái ôm rồi thoăn thoắt đeo lên tay cậu thứ gì đó. Chưa kịp xem thử thì cả người lại tiếp tục bị anh ôm ghì, Jisoo thoáng nghe bên má phải mình nóng ran lên, ấm sực.

JeongHan vừa mới thơm má cậu, chiếc hôn thật quá ngọt ngào và cũng thật quá dịu dàng. Trong lúc Jisoo còn ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao thì JeongHan đã cúi xuống thì thầm.

"Đừng làm mất nó nhé, tín vật định tình đó!"

Jisoo không còn biết làm gì ngoài gật gật đầu với gương mặt đỏ lựng, thật sự xấu hổ muốn chết luôn. Lòng cậu thầm cảm thán ông tướng này toàn chơi mấy pha tấn công trực diện, thậm chí còn không cho cậu có cơ hội phản kháng hay nói câu từ chối.

JeongHan chủ động cầm tay Jisoo đưa lên để cậu có thể ngắm nghía món đồ mà anh vừa tặng. Trong đôi mắt Jisoo tức thì hiện lên sắc lam nhạt từ viên đá khắc hình chú mèo xinh yêu kia của chiếc vòng, mặt mèo con cười lém lỉnh, mèo Jisoo cũng cười theo y hệt vậy.

JeongHan thỏa mãn nhìn người thương, anh sờ sờ mũi mình rồi bất giác nở nụ cười. Bỗng Jisoo chẳng nói chẳng rằng cứ thế vòng tay ôm lấy cổ JeongHan, môi cậu áp lên môi anh ấm áp đến tan chảy. Chừng khoảng một hai phút sau Jisoo mới chịu chấm dứt chiếc hôn nồng nàn và khẽ khàng đáp lời. Giống như chưa hề có câu chuyện buồn bã nào tồn tại, chưa có nỗi ưu tư nào quá bề bộn, cũng chưa có khi nào yêu thương của cậu dành cho anh dần vơi bớt dưới màn đêm lạnh lẽo.

"Cảm ơn cho tất cả, cảm ơn vì đã là cậu, JeongHan."

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co