Truyen3h.Co

Hao Da Vu Mua Dem

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại chợt nhận ra cả hai chân hai tay của mình bị trói chặt trên ghế gỗ thô cứng, mắt bị tấm vải đen bịt kín không thể nhìn thấy xung quanh. Ngoại trừ vết thương bị bọn người kia đấm hai cái vào bụng như để trút giận khi Lưu Vũ cố bỏ trốn thì không còn bất kỳ vết thương nào khác. Bên tai từng cơn gió lớn thổi qua, cậu đoán chắc rằng bản thân đang bị bắt cóc tại một nơi trống vắng hoang tàn. 

Cậu đang bị bắt cóc! Lúc này Lưu Vũ mới tỉnh táo lại từ trong cơn mê man từ nãy đến giờ, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu rằng liệu mình có thể sống sót rời khỏi đây không... 

Cách đó không xa cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rộn rã của những người đã bắt cậu, bọn họ hoàn toàn không có ý kiêng dè hay tránh xa Lưu Vũ đang bị trói trên ghế cách đó không xa. Một giọng nói trong hai người đang lớn tiếng nhất vô cùng xa lạ, cậu chưa từng nghe qua, nhưng giọng nói người còn lại thì bất ngờ có chút quen thuộc, trong mảnh ký ức vẫn còn mơ hồ Lưu Vũ hình như đã từng nghe qua giọng nói ấy. 

Cậu nghe được từ trong giọng nói người xa lạ mang theo thù hận khó diễn tả hết thành lời nhắc đến Tán Đa. Còn giọng nói người quen thuộc ấy thì... 

Lưu Vũ mất một lúc lâu mới nhớ ra khi còn ở Thiên Tân, tướng quân có một thuộc hạ thân cận, sau này không hiểu vì sao lại rời khỏi tướng quân đi theo người khác.

Là người trong quân đội.... 

Lưu Vũ nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra, việc này cậu không thể nhúng tay vào được gì cả. Quân phiệt các phe phái khác một là muốn tính mạng của tướng quân, hai là muốn quân quyền trong tay tướng quân, chỉ riêng chuyện này đã liên quan tới đống dây tơ rễ má khác nữa. Nhưng bọn họ chắc chắn không có khả năng cướp được quân quyền trong tay tướng quân. 

Còn nếu bọn họ muốn tính mạng của tướng quân, chuyện này cậu cũng không thể cứu vãn nổi, tướng quân chết rồi liệu Lưu Vũ còn có thể giữ được tính mạng để bình yên sống sót được nữa sao?

"Trượng phu ý khí tận, tiện thiếp hà liêu sinh", chính Lưu Vũ biết ngay cả một phần ngàn cơ hội cậu có thể giữ được tính mạng mình ra khỏi đây cũng không có có. Ngu Cơ không muốn trở thành gánh nặng của những người xung quanh, Lưu Vũ cũng không thể... 

Cách tốt nhất bây giờ là người Tướng quân Phủ không nên đến đây, dùng hành động nói thẳng cho họ biết Lưu Vũ này không có chút giá trị lợi dụng nào cả. Cùng lắm sau đó cậu sẽ bị giết cho bọn người đó trút giận, nếu may mắn hơn thì có thể sẽ bị bán đi để họ lấy lại chút tiền lỗ? 

Bị bỏ rơi cũng không sao hết, tốt nhất là người Tướng quân Phủ nên rũ bỏ mọi quan hệ với cậu luôn cho xong. Tướng quân chắc chắn cũng đã suy xét qua mọi mặt của vấn đề này, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, dựa theo bao lâu sống cùng tướng quân, chắc chắn lão già ngu ngốc ấy nhất định sẽ đến đây chuộc cậu về. 

Vậy thì chỉ còn cách Lưu Vũ phải tự mình đích thân ra tay giải quyết đống rắc rối này trước khi tướng quân đến. Như vậy tướng quân biết đâu còn có cơ hội báo thù cho cậu, băm chết bọn họ đến một mảnh giáp cũng không lành lặn. Suy đi nghĩ lại cũng thấy ngài chắc chắn sẽ thật oai phong cho mà coi. Thôi thì Lưu Vũ đành phải sửa lại biệt danh cho tướng quân, không gọi ngài là lão già ngu ngốc nữa, gọi ngài là lão già oai phong có lẽ hay hơn đấy! 

Lưu Vũ tự bình những suy nghĩ của mình chọc cho nhịn không được cười ra tiếng.

Tiếc là bây giờ cậu bị trói hết cả chân cả tay nên chẳng thể làm gì được, Lưu Vũ bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ, ngẫm lại cuộc đời ngắn ngủi của bản thân. Điều đau thương nhất trong đời cậu là khi mình còn rất nhỏ chứng kiến mẫu thân rời khỏi trần gian. Sau đó Lưu Vũ không đi theo Lưu Vân Kịch Xã đến Bắc Kinh nữa, cậu theo Tướng quân Phủ đến bến Thượng Hải. Chính Lưu Vũ chọn đến chốn này nên cậu tuyệt không hối hận, chưa kể cậu còn gặp được Tán Đa ở Thượng Hải mà. 

Nghĩ đến Tán Đa Lưu Vũ lại không nhịn được bật cười, mặc dù trong mối quan hệ của hai người cậu chẳng hề thẳng thắng đối diện với hắn, chỉ toàn những toan tính và giấu giếm. Đến cuối cùng vẫn còn nhiều điều Lưu Vũ chưa thể thành thật kể rõ cho Tán Đa về mọi chuyện, điều này cậu thật lòng áy náy với hắn. Nhưng ít ra Lưu Vũ chưa bao giờ hứa với Tán Đa rằng sẽ đi cùng hắn đến đầu bạc răng long, thiên trường địa cửu* đến hết cuộc đời, thế nên suy cho cùng cũng không thấy quá áy náy. Dù sao Lưu Vũ đã từng nói Tán Đa đừng cùng tướng quân gây xung đột, chỉ cần trả cậu lại cho tướng quân là mọi chuyện đều ổn. 

Thiên trường địa cửu*: có nghĩa là dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Lưu Vũ cảm thấy cả cuộc đời ngắn ngủi của mình không còn gì bất mãn, hiện tại có thể yên tâm nằm xuống nhắm mắt tại chỗ luôn ấy chứ. 

Nghe hai người đằng kia thoả luận kế hoạch, định lợi dụng Lưu Vũ làm con tin đến tận hai lần. Nếu Tán Đa thông minh thì đừng tới đây, dù sao có tới cũng không thể thay đổi được kết cục cậu đã chọn, đáng tiếc cậu biết Tán Đa cũng là một tên vô cùng ngốc nghếch, chắc chắc hắn nghe tin thì sẽ tới đây. 

Tại sao Lưu Vũ cậu đây thông minh như thế, mà người xung quanh cậu lại toàn những kẻ ngu ngốc vậy? Cậu thật quá thất bại mà! 

Sau đó Lưu Vũ bắt đầu nhớ xem hôm nay mình đã mặc bộ áo choàng màu gì, hình như là màu đen nhỉ, cậu chẳng muốn bị dính máu lên trên chiếc áo choàng sáng màu tý nào, nhìn sẽ rất xấu cho coi 

"Lang đối hoa, tỷ đối hoa, một đôi đối đến bờ ruộng hạ**..." Lưu Vũ thản nhiên ngâm nga những giai điệu trong ký ức khi còn nhỏ, mẫu thân cậu cũng từng dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ bằng những tiếng ru như vậy. Mẫu thân, người có nghe thấy con nói không? Tiểu Vũ nhớ mẫu thân, người mau mau đến đón Tiểu Vũ cùng đi với! 

**: Lời bài hát là từ Hoàng Mai Điều hí kịch <Bứt Cây Bù Xít>, Cỏ Bù Xít còn có tên gọi khác là cây cứt lợn, cỏ hôi, cây thúi địt, cây hoa ngũ vị, thắng hồng kế... 

Lời bài hát nghĩa là: Anh trai bên đồng ruộng, chị gái cạnh đồng hoa, đôi ta cùng chăm cho cả bờ mẫu ấy.

— 

Tuy đã qua thời điểm lạnh nhất ở Thượng Hải nhưng thời tiết nơi đây vẫn còn chưa chính thức ấm lên, cơn gió đêm thổi bay tất cả hơi ấm còn sót trên cơ thể gầy gò của Lưu Vũ, thổi hơi lạnh xuyên qua từng kẽ hở trong xương cốt cậu. 

Thực sự quá mệt mỏi, bọn người kia đem Lưu Vũ đặt ở một nơi lạnh lẽo như chỗ này khiến cậu muốn ngủ một giấc cũng không ngủ yên mộng đẹp được. Vừa nghĩ tới vấn đề này, Lưu Vũ tự nói thầm, ngày hôm nay cậu cũng đã ngủ một giấc dài rồi, thôi thì hiện tại coi như không cần ngủ vội. 

Thời gian trôi qua thật lâu, Lưu Vũ im lặng trầm tĩnh không biết chính bản thân mình đang nghĩ đến điều gì, mơ hồ thời gian chậm chạp trôi qua. Dường như trời đã bắt đầu sáng lên, bị bịt mắt màu đen làm Lưu Vũ không thấy được bất kỳ thứ gì xung quanh. Thẳng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xe ô tô truyền đến, khoảng cách dần dần hướng về đây, âm thanh ồn ào tựa như không phải chỉ có một chiếc xe đang tới. 

Địa chỉ Tán Đa nhận được từ Lý Khắc là một công xưởng đã bị bỏ hoang, xung quanh hẻo lánh hoang tàn bởi vì đã từng có vụ hoả hoạn lớn xảy ra, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ. Nguyên một xưởng sản xuất hàng chỉ còn lại bộ khung thép đơn giản và trống vắng, còn Lưu Vũ đang bị bịt mắt trói trên ghế đặt giữa tầng ba, nhìn sơ qua đã có thể tìm thấy ngay tức thì. 

Nghe thấy tiếng xe ô tô, vài người dần dần bước ra khỏi chỗ ẩn nấp trong nhà máy, tập hợp đứng xung quanh Lưu Vũ. Lý Khắc cũng là một trong đám người đứng vòng quanh cậu, nhưng khuôn mặt người thủ lĩnh cầm đầu kia, Tán Đa chưa bao giờ thấy qua. 

Đối phương không cho bọn họ tiến vào nhà máy, nên Tán Đa đành đứng cách xa khoảng mười mét mới có thể vừa đảm bảo thấy được Lưu Vũ của hắn ngồi trên tầng ba vừa tạo khoảng cách an toàn cho cả hai bên. 

"Tốc độ của Vũ Dã lão bản thật là nhanh luôn ấy nha!" Lý Khắc đứng trên tầng lầu nhìn xuống Tán Đa, ra lệnh cho người nâng Lưu Vũ nhích về phía hắn để Tán Đa dễ nhìn hơn. 

Tán Đa nhìn chăm chú nhìn Lưu Vũ từ trên xuống dưới, ít nhất cậu có vẻ không bị thương gì: "Nói thẳng đi, mày muốn cái gì?" 

Lý Khắc có phần kinh ngạc trước sự phóng khoáng cùng nôn nóng hỏi ra điều kiện trao đổi của Tán Đa. Lý Khắc không sinh sống ở Thượng Hải mấy năm gần đây, cũng chưa từng nghe đồn đại về Lưu Tiểu Vũ, tất nhiên cũng không biết mối quan hệ giữa Tán Đa và cái người này. Nhưng một khoảng thời gian trước có người đến nói với Lý Khắc rằng có thể giúp hắn trả thù Tán Đa, thậm chí có thể giúp Lý Khắc địa vị ổn định quay trở về Thượng Hải, mà hắn chỉ cần hợp tác với bọn họ làm vài việc thôi. 

Đối với Lý Khắc trở về Thượng Hải đã không còn quan trọng nữa, dù sao Lý Khắc ở thành phố khác đang làm ăn rất tốt đẹp. Nhưng Lý Khắc rất muốn trả thù Tán Đa, hiện tại thấy Tán Đa coi trọng cái người Lưu Tiểu Vũ kia đến thế Lý Khắc nhất định phải cân nhắc lại cái giá để đổi người. 

"Vậy thì..." Lý Khắc vừa đáp vừa suy nghĩ: "Nghe nói công việc kinh doanh xuất nhập khẩu ở cảng của Vũ Dã lão bản dạo gần đây đang khá tốt nhỉ. Tao muốn mày chuyển tất cả các công việc kinh doanh sang tên tao, trong vòng một tháng." 

"Tán Đa không do dự nhanh chóng gật gật đầu: "Với điều kiện..." 

"Vũ Dã lão bản!" Lưu Vũ đột ngột lớn giọng ngắt ngang lời Tán Đa, cố tình dùng danh xưng xa cách nhất: "Mục đích của bọn họ không phải là..." Bỗng nhiên cậu bị một bàn tay tát thẳng vào mặt, khiến đầu Lưu Vũ quay qua một bên, bên má phải lập tức tê dại đau đớn, mắt trở nên mờ mịt vì choáng, đầu óc chậm rì rì không suy nghĩ được gì, chỉ có thể khó khăn thốt ra từng chữ: "Ngài... là tướng quân..." Lưu Vũ miễn cưỡng nói ra được nguyên câu, thế nhưng giọng nói lại nhỏ như tiếng muỗi vo ve. 

Tán Đa khẽ cau mày, trong đôi mắt giao động một thứ cảm xúc mãnh liệt, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Chuyện giữa chúng ta mày muốn như thế nào thì cứ từ từ tính, đừng làm tổn thương đến con tin." 

Một người cầm dao vừa giơ tay tát vào mặt Lưu Vũ giờ đây quay qua nhìn Tán Đa cười đầy giả tạo: "Ôi, xin lỗi, cho tao xin lỗi nhá, giọng của Tiểu Vũ công tử lớn quá khiến tao hoảng loạn, vô tình..." 

Lưu Vũ dùng sức cắn chặt răng, cố gắng giữ cho chính mình đủ sự tỉnh táo nhất có thể, dần dần lấy lại giọng nói đã khàn đặc vì ban nãy. Lưu Vũ biết nếu cậu tiếp tục lớn giọng báo tin cho bọn người Tán Đa chắc chắn đám người đang đứng cạnh cậu này sẽ lập tức đánh cậu đến bất tỉnh, thế nên Lưu Vũ cần phải tìm câu nói đơn giản nhất để âm thầm truyền tin tức: "Trần Tử Minh!"

Hiện tại tướng quân không ở Thượng Hải, vì vậy có khả năng Trần Tử Minh hẳn là đang canh gác bên cạnh Tán Đa. Mà chắc chắn Trần Tử Minh sẽ hiểu ý Lưu Vũ muốn nói, sẽ thay cậu bảo vệ tất cả những người cậu muốn bảo vệ. 

Thời điểm sau khi biết được vị trí chính xác mà bọn người kia bắt Lưu Vũ, Trần Tử Minh lập tức phái người đi thông báo tin cho tướng quân ở phương xa, sau đó vội vàng cùng Tán Đây đến chỗ cậu bị bắt. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc từ mấy năm trước đang đứng đằng sau Lưu Vũ liền hiểu trong lòng Lưu Vũ công tử nhà Trần Tử Minh đang nghĩ gì. Tuy rằng trong lòng Tử Minh cậu ta không hề muốn Lưu Vũ phải bước vào bước đường cùng như này, nhưng bản thân Trần Tử Minh cũng biết chuyện này không còn cách giải quyết nào êm đẹp hơn cách này.

Huống chi lúc hai người còn là thiếu niên vô tư vô lo cạnh nhau, Trần Tử Minh đã từng lập lời hứa với Lưu Vũ rằng nếu cậu muốn làm điều gì đó lại làm không được, Trần Tử Minh sẽ thay cậu làm tất cả mọi việc Tử Minh có thể làm. 

"Vũ Dã lão bản." Sau khi nhận tính hiệu từ Lưu Vũ, Trần Tử Minh lập tức quay sang giải thích với Tán Đa: "Người vừa tát Tiểu Vũ công tử là một người quen cũ của tướng quân, âm mưu lần này của bọn họ có lẽ là nhắm đến tướng quân. Bất kể ngài có đồng ý với điều kiện gì bọn họ đưa ra thì họ cũng sẽ không thả người ra đâu, mong ngài cứ mặc kệ rồi quay về đi ạ. Đây là... ý Tiểu Vũ công tử nhà tôi muốn nói." 

"Tôn sĩ quan." Lưu Vũ lớn giọng gọi Trần Tử Minh xong cậu lại bình tĩnh gọi thẳng tên cái người đang đứng cạnh cậu.

"Tiểu Vũ công tử thật sự rất thính tai mà." Trước đây hai người chỉ gặp mặt nhau vài lần tại Tướng quân Phủ khi còn ở Thiên Tân, thậm chí chưa bao giờ cùng nhau đứng lại trò chuyện đôi ba câu, thế nhưng Tôn phó quan vẫn có chút sợ bị nhận ra nên đã cố ý bịt mắt hắn lại. 

"Tôi tới cùng chỉ là một con hát mua vui cho người khác, cho dù tướng quân có sủng ái tôi thế nào, chắc chắn cũng sẽ không giao quân quyền trong tay ngài cho ngươi để chuộc tôi đâu. Ngươi sao lại phải lãng phí thời gian quý báu của mình để chờ tướng quân ở nơi này, tướng quân sẽ không tới đây, bằng không cứ giết tôi đi, ít ra còn có thể khiến cho tướng quân phải thương tiếc đau khổ một thời gian... ngắn." 

Tôn sĩ quan cười nhạo cậu: "Ngươi nhìn yếu đuối vậy mà không hề sợ chết chút nào nhỉ." 

Lưu Vũ cũng cười rạng rỡ: "Từ khi tôi sinh ra tôi đã không định sống lâu trên đời này, càng không nói đến tính đến hiện tại tôi cũng đã sống một khoảng thời gian quá dài rồi." 

"Ngươi ảo tưởng cũng quá nhẹ nhàng!" Những lời cậu vừa nói nhanh chóng chọc điên Tôn sĩ quan trong chớp mắt: "Nếu tướng quân không đến tao sẽ bán mày vào cái lầu xanh ti tiện thấp hèn nhất bến Thượng Hải này!" 

"Cảm ơn nhiều nhé." Lời này là Lưu Vũ thật lòng nói ra, đáng tiếc tướng quân cam đoan sẽ đến chỗ này. Cậu đành phải cố gắng dùng chuyện này kích động bọn họ để tìm cơ hội giải quyết xong xuôi chuyện này. Lưu Vũ không cho phép bản thân trở thành mối đe dọa hay điểm yếu của bất kỳ người nào, tướng quân cũng vậy, Tán Đa cũng vậy: "Người của tôi đã nói với Vũ Dã lão bản mục đích thực sự của ngươi, tôi cam đoan Vũ Dã lão bản sẽ không đồng ý với điều kiện đổi người của ngươi nữa đâu, ha ha... Mấy người các ngươi tốn công tốn sức cuối cùng cái gì cũng không đạt được! Ha ha ha..." vừa dứt lời, Lưu Vũ cười phá lên. 

Lý Khắc đang đứng bên cạnh nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người cũng bắt đầu lo lắng hấp tấp, Lý Khắc đá mạnh vào bụng Lưu Vũ, chiếc ghế cũ kỹ buộc chặt trên người Lưu Vũ theo sức lực mạnh đó vỡ tan tành. Lý Khắc cầm chiếc dao găm uy hiếp đặt cạnh yết hầu cậu còn đang nằm co quắp vì đau đớn trên mặt đất: "Vậy bây giờ tao sẽ vui lòng thành toàn cho mong muốn của mày!!" 

"Lý lão bản!" Tôn sĩ quan vội vàng chạy lên ngăn cản: "Giữ người này lại vẫn còn có chỗ dùng!" Dù sao Lưu Vũ cũng là con tin để bọn họ trao đổi điều kiện duy nhất, nếu Lưu Vũ chết, từng người một trong bọn họ sẽ không ai bảo toàn tính mạng rời khỏi đây. 

"Thủ lĩnh! Ngay từ đầu chúng ta bàn bạc với nhau ngài không có nói như vậy, hay là ngài cứ giúp tôi báo thù Tán đa trước đi, mọi chuyện xong rồi tôi sẽ..." 

"Lý Khắc!" Tán Đa mơ hồ nhìn thấy trên tầng lầu đã xảy ra xung đột, không khỏi nhanh miệng hét: "Như vậy đi, tao sẽ giao toàn bộ công việc ở bến tàu cho mày, sau đó tao sẽ ở chỗ này chờ tướng quân đến cùng tụi mày." Hắn vừa nói vừa nhảy lên trên mui chiếc xe ô tô rồi nhẹ nhàng ngồi khoanh chân, hắn nói tiếp: "Đổi lại một điều kiện, trước khi tướng quân đến đây, tuyệt đối không được đánh đập thương tổn đến con tin! Nếu cuối cùng vẫn không thấy tướng quân đến chúng ta lại bàn bạc điều kiện khác chuộc con tin."

Lời Tán Đa vừa nói làm Lý Khắc bình tĩnh lại đôi chút, Lý Khắc đứng dậy kéo Lưu Vũ khống chế trước người, dao găm mạnh mẽ vững vàng ấn chặt vào cổ họng cậu thanh niên, tiến lên vài bước đối mặt với Tán Đa: "Kế hoạch mày nói nghe hoàn hảo vậy, nhưng tại sao tao phải tin mày?" 

Tán Đa ngẩng đầu mỉm cười: "Ngoài việc tin tưởng tao ra, Lý lão bản không còn cách nào tốt hơn đâu." 

"Một không kêu ngươi ưu tới nha, nhị không gọi ngươi sầu a***......" Lưu Vũ bất ngờ cất giọng xướng lên một khúc nhạc. Cậu vừa xướng khúc <Tiễn Người Thương> vừa theo chuyển động nhịp nhàng cùng Lý Khắc hướng về phía ngoài nơi Tán Đa đang ngước mặt nhìn lên. Tất cả lực chú ý của mọi người trong và ngoài nhà máy đều bị giọng hát mềm mại của Lưu Vũ hấp dẫn đi về phía phương trời xa xôi, tựa như giọng hát của nàng tiên cá mê hoặc quyến rũ mà cũng xoa dịu lòng người: "...... Tiểu muội muội đưa ta lang a, đưa đến đại môn đông a****......"

***: Lời bài hát đã được cải biên một chút từ phiên bản dành cho hai người hát của bài <Tiễn Người Thương> thành một người hát. 

Câu này có nghĩa: "Thiếp không muốn khiến cho chàng lo lắng, và thiếp cũng chẳng muốn khiến chàng buồn sầu..." 

****: Câu này có nghĩa: "Em gái của ta à hãy đưa chàng đi về đi, đưa chàng đi về phía đông cửa thành rộn rã..." 

Hoá ra là ca khúc để tiễn đưa người yêu đi xa, Tán Đa thầm biết ý Lưu Vũ đây là đang muốn đuổi mình đi rồi.

"...... Tôn một tiếng cái này ông trời trời mưa đừng quát phong a, quát phong không bằng hạ điểm Tiểu Vũ Nhi hảo a, hạ Tiểu Vũ Nhi ta liền lưu ta lang nhiều nghỉ ngơi vài phút a, hạ Tiểu Vũ Nhi ta liền lưu ta lang...... Nhiều nghỉ ngơi vài phút****......"

*****: Câu này có nghĩa: "Kính lạy ông trời trên cao, mang mưa về đây mà đừng thổi gió lớn, gió thổi giông lớn chẳng bằng mưa phùn, trời mưa đến rồi thiếp sẽ có thể giữ chàng lại một chút... chỉ ở lại thêm vài phút nữa thôi..."

Bài hát đột ngột dừng lại, tuy rằng nguyên khúc hát rõ ràng vẫn chưa đến hồi kết. Những lời ấy khiến Tán Đa nhớ tới vai Ngu Cơ dùng kiếm phu quân tự kết liễu cuộc đời mình khi bị quân địch bao vây. Hắn nhớ vào đêm mưa tầm tã Lưu Vũ ngồi trong xe hơi thương tâm khóc lóc, bảo rằng cậu không cần một kết thúc có hậu, chỉ muốn dành thêm chút thời gian ít ỏi còn lại bên Tán Đa." 

Đứng ở mép tầng lầu ba trong xưởng nhà máy, Lưu Vũ cười tủm tỉm nói rằng: "Ngài Vũ Dã, phiền ngài trả lại tôi cho tướng quân nha." 

Trước khi Tán Đa kịp phản ứng với những gì Lưu Vũ vừa nói với hắn, thân thể gầy gò của cậu thanh niên đã nhảy khỏi mép tường, túm lấy cổ áo Lý Khắc, kéo người đứng phía sau cùng rơi xuống từ tầng ba tòa nhà. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả mọi người tại chỗ chỉ kịp nhìn bóng dáng hai người đàn ông từ trên cao rơi xuống đất trong tích tắc. 

Dường như cú va chạm đã phát ra một tiếng vang lớn, lại dường như không có một âm thanh nào cả... 

...

Lạnh, Lưu Vũ cảm thấy đặc biệt lạnh lẽo, những cơn gió lạnh suốt đêm hôm qua đã thổi đến mức cơ thể cậu muốn đóng băng. Đến thời khắc này Lưu Vũ rốt cuộc đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ chất lỏng chảy ra trong cơ thể, thấm ướt quần áo cậu mặc và dính bết vào da thịt lạnh thấu xương của Lưu Vũ. Dẫu vậy, không hiểu sao Lưu Vũ càng ngày càng cảm thấy lạnh tới đau lòng. 

Đau quá, toàn thân đều đau nhức, cậu không phân biệt chỗ nào trên người vẫn còn lành lặn hay chỗ nào đã bê bét máu. Tựa như các dây thần kinh đau rát ở toàn thân đều liên kết chặt chẽ với nhau, khiến cậu ngay cả thở cũng đau, trái tim cũng đau, thậm chí đến suy nghĩ cũng cực kỳ đau xót. Phụ thân, Tiểu Vũ đau quá, phụ thân mau mau cứu con với, con thật sự rất đau. 

Tại sao chốn Thượng Hải này lại lạnh lẽo như thế? 

Tại sao cuộc đời lại phải đau khổ đến nhường này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co