Truyen3h.Co

Hao Huu Edit Khong Luong Duoc

Cuối cùng thì Lưu Quan Hữu cũng phát giác được có gì đó sai sai.

Cậu cảm thấy Tôn Oánh Hạo đối xử với cậu ân cần đến quá đáng.

Nhưng mà Tôn Oánh Hạo làm mấy hành động thân mật này với cậu hết sức tự nhiên, khiến cậu không thể tìm ra chỗ để chê trách y.

Với lại... Cậu cũng nhận ra rằng mình đã rung động với Tôn Oánh Hạo mất rồi.

Người bình thường sẽ thấy hồi hộp hay mặt đỏ tim đập vì tình địch sao?

Đương nhiên là không rồi!

Cùng với tư tâm của mình, cậu lấy dũng khí hỏi Tôn Oánh Hạo: "Anh... với anh Tinh Tinh gần đây thế nào rồi?"

Tôn Oánh Hạo nhìn Lưu Quan Hữu vài giây, quyết định nói rõ.

Y sợ bé ngốc này vẫn tiếp tục cho rằng y và Đoàn Tinh Tinh còn đang quanh quẩn bên nhau.

"Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết."

"Trước giờ chưa từng quen, về sau cũng sẽ không dính dáng đến nhau."

Tôn Oánh Hạo bịt miệng Lưu Quan Hữu không cho cậu nói tiếng nào, "Tôi tới tìm em là vì tôi thích em, muốn theo đuổi em, không có liên quan miếng nào tới Đoàn Tinh Tinh cả."

"Tính nói cái khác thì thôi nhé, không cho em từ chối đâu."

Thấy Lưu Quan Hữu gật đầu, Tôn Oánh Hạo đặt một cái hôn lên trán cậu, xong việc mới thả tay ra.

"Cũng đâu phải không cho anh theo đuổi..."

Nghe được Tôn Oánh Hạo không thích Đoàn Tinh Tinh, tảng đá bí ẩn treo trong lòng Lưu Quan Hữu cuối cùng cũng rơi xuống, cậu nhỏ giọng thầm thì.

Hai mắt Tôn Oánh Hạo sáng rực như đèn pha.

"Em nói gì cơ? Lặp lại lần nữa đi."

"Không nói lại đâu." Bên tai Lưu Quan Hữu lặng lẽ phiếm hồng, xoay đầu sang chỗ khác không nhìn y.

Tôn Oánh Hạo cũng chẳng phải người tốt lành gì, không động tay động chân khi người mình thích đứng trước mặt là chuyện của quân tử đứng đắn, chỗ y thì không có cái nguyên tắc đấy, y lập tức kéo bé con qua mà hôn lên đôi môi nọ.

Y không dám quá đáng, lo mình doạ sợ bé con, chỉ chạm nhẹ lên môi một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra.

Lưu Quan Hữu hoàn hồn, trong chớp mắt gương mặt đã đỏ ửng cả lên, cậu che miệng mình rồi lui về hai bước, "Tôi có cho phép anh hôn tôi đâu..."

Tôn Oánh Hạo bày ra vẻ mặt như bị tổn thương nặng nề, "Nhưng em cho tôi theo đuổi em còn gì."

"Tôi chưa hề đồng ý mà." Lưu Quan Hữu bị y nhìn đến mức bắt đầu hơi lung lay, nhưng lại nhớ đến nguyên tắc của bản thân, cậu khiển trách hành vi của y một cách thật kiên quyết.

"Nếu em không có dù chỉ một chút cảm xúc dành cho tôi, thì đã không gật đầu để tôi được theo đuổi em rồi." Giọng của Tôn Oánh Hạo dần dần nhỏ lại, nghe yếu ớt hẳn đi.

Lưu Quan Hữu: "..." Lại chả đúng quá.

Tôn Oánh Hạo thấy cậu lặng thinh thì biết ngay chiêu nước mắt cá sấu đã có tác dụng, không ngừng cố gắng bồi thêm một câu vào.

"Quên đi vậy, tôi về đây, dù sao ở lại cũng chỉ làm người ta ghét hơn thôi."

Ấy thế mà, Tôn Oánh Hạo đã bước đến cửa thang máy rồi, mãi chẳng thấy bóng dáng Lưu Quan Hữu chạy ra theo.

... Em để tôi đi thật luôn?!

Lưu Quan Hữu đứng ngớ người trong phòng làm việc một hồi, vẫn không thấy người ta quay lại.

Có phải anh ta dỗi mình rồi không?

Một chút xíu xiu hốt hoảng xuất hiện trong lòng Lưu Quan Hữu, dẫu sao cậu cũng chỉ cho rằng Tôn Oánh Hạo nói chơi chơi thôi, ai dè người ta đi mất tiêu.

Xoắn xuýt một lúc lâu, cậu quyết định ra ngoài nhìn thử.

Mới vừa mở cửa đã bị Tôn Oánh Hạo chặn lại.

Y tiến lên trước một bước, Lưu Quan Hữu tức khắc lùi từng chút về phía sau, đến khi chạm phải cạnh bàn, tay Tôn Oánh Hạo chống hai bên, giam Lưu Quan Hữu ở giữa, không còn đường để mà chạy.

Lưu Quan Hữu chỉ nỗ lực né ra sau hết mức có thể, ngăn cho hai người không "thơm thơm" nhau, khoảng cách này làm tim cậu đập điên cuồng, cậu ngửi được hương nước hoa thoang thoảng như có như không trên người Tôn Oánh Hạo.

Có lẽ còn trộn lẫn cả mùi pheromone nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Quan Hữu nhận thức rõ ràng, người đứng trước mặt cậu đây, là một Alpha thực thụ.

"Anh... Không phải anh đi rồi ư."

"Em mong tôi biến lẹ đến thế hửm, cục cưng ơi."

Tôn Oánh Hạo chẳng muốn gì cả, y bất chợt muốn trêu cậu thế thôi, trông thấy Lưu Quan Hữu có vẻ hoảng loạn thì không hù cậu nữa, kéo rộng khoảng trống giữa hai người ra một chút.

"Em cũng chẳng thèm dỗ tôi câu nào..."

Lưu Quan Hữu: "..." Gì vậy anh hai, rõ ràng là anh bất lịch sự đi hôn tôi trước mà.

Cũng may Lưu Quan Hữu không vì mấy câu dối gian khoác lác của Tôn Oánh Hạo mà mất đi năng lực phán đoán, mừng muốn rớt nước mắt.

"Hữu Hữu à." Giọng điệu Tôn Oánh Hạo bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Bằng lòng đi em, tôi không thể chờ nữa đâu đó."

Lưu Quan Hữu đầu tiên là bị doạ bởi xưng hô của y, sau đó nghe câu này doạ thêm tập hai.

Đâu ra cái kiểu này thế nhỉ, mới ngỏ lời xin tán cậu mười phút trước thôi, bây giờ đã bắt đầu hỏi dồn cậu có đồng ý hay không rồi.

Làm sao cho y đỡ phiền phức một tí nhờ.

Sau đó Lưu Quan Hữu mở miệng: "Cũng được."

Thôi cũng không cần đỡ đần gì đâu, ai bảo y là Tôn Oánh Hạo chứ.

Lưu Quan Hữu đã sống hơn hai mươi năm ngoan ngoãn yên phận rồi, cậu cũng muốn thử được cuồng loạn điên rồ một lần.

Lần này đến lượt Tôn Oánh Hạo sững sờ, y đã chuẩn bị tinh thần đón nhận câu từ chối, Lưu Quan Hữu đột nhiên chấp nhận y như vậy làm y chưa biết phải phản ứng thế nào.

Tâm trí còn chưa bay về thì cơ thể đã hành động trước, Tôn Oánh Hạo ôm chặt Lưu Quan Hữu vào lòng vô cùng tha thiết, y xúc động đến nỗi cả người cũng hơi run run.

Lưu Quan Hữu vòng tay ôm lại y, bàn tay vỗ thật khẽ lên tấm lưng ấy, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cậu ngập ngừng một lúc, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh có muốn, mời em đến nhà anh ăn cơm không?"

"Muốn chứ!" Tôn Oánh Hạo ấp ấp ôm ôm lâu ơi là lâu mới thả ra trong tiếc nuối vô vàn, nhưng câu chốt hẹn thì nhất định không qua loa chút nào, "Sao Hữu Hữu lại tuyệt vời như vậy chứ hu hu hu..."

Lưu Quan Hữu: "..." Cũng không tới mức đó mà.

Lưu Quan Hữu phải vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Tôn Oánh Hạo, lần nữa quay về chỗ bàn làm việc, "Anh đừng phá em, để em xong việc nhanh mới tan làm được."

Tôn Oánh Hạo "ha ha" cười khổ hai tiếng ngồi chơi một bên.

Trên đường về hai người có mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trong nhà Tôn Oánh Hạo thế mà sạch sẽ bất ngờ, khiến cho Lưu Quan Hữu đã từng thấy căn nhà như bị Đoàn Tinh Tinh huỷ diệt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Cậu cứ tưởng Alpha nào cũng sẽ không quá để ý tiểu tiết giống Đoàn Tinh Tinh.

Quên đi, vốn dĩ Tôn Oánh Hạo đã chẳng phải một Alpha bình thường rồi.

Bạn trai... nhà cậu.

Lưu Quan Hữu mà nhớ đến cái từ ấy là mặt sẽ hơi đỏ lên một chút.

Tôn Oánh Hạo tìm cho cậu đôi dép lê, "Em nằm nghỉ một lát đi, anh nấu cơm đã."

Y thay một bộ quần áo ở nhà, vừa vào trong bếp là bận túi bụi.

Tôn Oánh Hạo mới đứng bếp không bao lâu thì điện thoại của y reo lên rộn ràng, Lưu Quan Hữu bước qua, nhìn thấy ba chữ Đoàn Tinh Tinh hiện trên màn hình mà tim giật thon thót.

Cậu cầm điện thoại Tôn Oánh Hạo, mở cửa phòng bếp ló đầu vào trong, "Có người gọi anh này."

Tôn Oánh Hạo nhìn thoáng qua chiếc máy, khẽ nhíu cặp mày, y mở màn hình khoá, kéo tay Lưu Quan Hữu rồi ấn xuống lưu dấu vân tay vào.

"Nếu anh ta gọi lại thì em nghe đi, tiện thể báo luôn cái tin mừng càng tốt."

Lưu Quan Hữu mà nói không cảm động thì là giả rồi, anh ấy cứ thế mà đưa điện thoại cho mình xem hết tất tần tật...

Ngược lại chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Đoàn Tinh Tinh nữa hết, chỉ có mấy mẩu tin WeChat hỏi y sao không bắt máy.

"Tôi có em yêu rồi."

Lưu Quan Hữu dùng giọng văn của Tôn Oánh Hạo gửi những lời này, thấy thoải mái hơn nhiều, cậu chợt phát hiện hình như mình tha hoá mất rồi.

Nhưng cảm giác... cũng vui phết.

Hết chương 3.


Uiiii vậy là tạm hết nhé cả nhà ơi =)))) Khi nào author lên phần 4 mình sẽ edit liền lun ạ, bây giờ tạm chia tay với Chỉa Mây CP nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co