Truyen3h.Co

Hào Môn Đoạt Ái: Tổng Tài Yêu Tôi - NTT2k1

Chương 3 Kiểm tra

NTT2k1

Thiên Hoa hôm nay có nhiệm vụ lấy tin tức từ hoạt động từ thiện ở Giang Sơn, hôm nay là thứ hai nên đường bị tắt đến đông nghẹt cô đành gọi một cú điện thoại cho anh. Muốn ăn trưa với anh để khai thác thêm một ít thông tin để làm báo cáo, lần này cô hoàn thành tốt sẽ lên chức phó phòng thu nhập tốt một chút là không cần dùng tiền của hắn.

Chiếc Lamborghini bạc đậu ngay trước mặt cô, hắn vẫn kiêu ngạo như vậy không hề bước xuống, còn không mở cửa cho vào, bộ dạng lạnh nhạt của anh chán ghét đến thế nào, cô bước vào.

Hắn xem cô không ra gì, trước kia nếu không phải vì cô mang thai con của anh thì không thể nào họ kết hôn. Một tiến sĩ khoa học nổi tiếng như anh cũng không đời nào nhìn đến một phóng viên nhỏ bé như cô.

Cô còn nhớ đêm đó, đầu óc như điên dại chôn vào người anh.

Anh ghé vào một nhà hàng gần ngoại ô thành phố, bước vào, anh tháo chiếc áo vest ra tao nhã khoác lên vai cô cười dịu dàng :" Cẩn thận bị cảm."

Nhân viên nhà hàng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô khẽ cười nói nhỏ:" Ở đây không ai quen biết không cần giả vờ như thế, sởn gáy. "

Anh nhếch môi khinh bỉ:"Thế nào? Tôi ra dáng người chồng tốt chứ?"

Đàn ông càng thành công càng kiêu ngạo. Tính khí này không phải nói bỏ là bỏ được. Cô dù sao cũng không yêu anh, anh kiêu ngạo một chút cũng không sao. Không ôn nhu khi chỉ có hai người, không ngọt ngào trên giường.
Thức ăn được bày ra trước mặt cô, tay anh ung dung bóc tôm, cô lười biếng dùng đũa ăn vi cá, chả biết anh bóc kiểu nào lại không thèm đụng đến.

Thiên Hoa nguấy nguấy đũa gắp thức ăn nhưng mắt nhìn chầm chầm vào đĩa tôm của anh.

"Anh bóc nhiều vậy có cần tôi ăn không? "

"Không, lát nữa tôi ăn."

"Anh đừng giả vịt, anh dị ứng tôm."

"Sao cô biết? "

"Đêm qua anh nói với tôi."

Anh nhìn cô ngây ngốc, hôm qua cô hỏi gì anh đều khai sạch...

Chả lẽ... Cô thật sự quan tâm anh?
*

*

*
Không khí hai người nhẹ hẫng, anh mỉm cười đẩy nhẹ đĩa tôm sạch nõn qua cho cô. Thiên Hoa khẽ cười miệt mài ăn sạch.

Tần Nghiêm lấy từ trong ví ra một thẻ đen, vẫy trước mặt cô:" Nghe nói cô bị ba dừng phát lương?"

Từ khi gả cho anh, không hiểu sao ba không cho cô tiền tiêu vặt nữa, cô trở nên nghèo khó.

"Sao anh biết? " Cô bĩu môi, vươn tay giật lấy.

Giọng anh khàn khàn, nhếch môi:" Tôi không cho không cô, bồi dưỡng cơ thể mà sinh con cho tôi."

Sinh con sinh con sinh con!

Suốt ngày cứ nhắc nhở cô.

Điện thoại của anh vang lên, tay anh vuốt nhẹ liền đứng lên nghe.

Là của ba vợ.

"Con nghe ạ... Vâng.. Vâng... Con và cô ấy sẽ đến."

Sắc mặt anh lạnh lẽo dần đi, anh nhìn cô đến thất thần. Hắn đã trở về. Lôi Ôn Cẩm!!

Anh bước đến bàn ăn, nhìn cô, khẽ hắng giọng :"Đưa điện thoại cho tôi."

"Hả?"

Điện thoại bị anh giật lấy.

"Tôi gọi cho Bác Lưu đến đón cô, tôi đi đến Thiên gia một chuyến. "

Cô giật mình :"Không sao, tôi đến cùng anh."

Tần Nghiêm bỏ điện thoại cô vào túi áo mình, xoay người rời đi:" Về nhà cho tôi, đừng nói nhiều. "

Thiên Hoa bực mình ném đôi đũa xuống đất, chạy theo đứng trước mặt anh:"Thế anh lấy điện thoại tôi làm gì? Thần kinh. "

"Kiểm tra. "

"Kiểm tra? "

"Đúng."

Anh gật đầu sải bước đi. Để lại mình cô ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co