Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho
edit: tiểuhoanhi
Cao ốc Cố thị.Kiều Tịch Hoàn tan tầm.Còn chưa tới giờ tan việc, đã rời khỏi trước.Cố Diệu cũng có nói, cô tạm thời không nên đến công ty đi làm, nếu như đã ra lệnh như thế. Cô cũng không cần cứ như vậy ở công ty cống hiến. Cô không phải dạng người vĩ đại như vậy.Cô ngồi lên xe, Võ Đại đã lái đi.Dọc theo cả con đường Võ Đại vẫn như cũ im lặng, cô ấy không bao giờ mở miệng chủ động nói chuyện. Kệ là xảy ra chuyện động trời gì, đoán chừng cô ấy cũng mặt không biến sắc tim không đập."Đã xem tin tức sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.Võ Đại gật đầu :"Xem.""Xem tin tức về tôi sao?""Xem." Võ Đại vẫn gật đầu như cũ."Không có gì đáng nói?""Trước ống kinh chị vẫn xinh đẹp như vậy." Võ Đại nói thẳng."Biết là suy nghĩ của em không phải người thường rồi." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.Võ Đại cười cười :"Bởi vì em biết chuyện này không đả kích chị được. Thời gian ở tù, không phải cũng đã từng bị khi dể như vậy nhưng cũng đã cố gắng vượt qua sao? Em tin tưởng năng lực của chị.""Thật ra bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian ở tù cũng không tệ lắm." Kiều Tịch Hoàn nói.Chí ít khi đó không phải suy nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ nhiều mấy cũng không có ích gì, thì đã qua hết một ngày, lại một ngày."Chỗ đó cũng dễ vào mà." Võ Đại nghiêm túc lái xe, nghiêm túc nói."Đương nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi." Kiều Tịch Hoàn thật sự rất sợ Võ Đại nghiêm túc như vậy, tưởng thật.Cô quay đầu nhìn bầu trời vẫn u ám như cũ, nói sang chuyện khác, nhàm chán lại nỉ non :"Trời âm u như thế, không biết có mưa không?"Võ Đại nở nụ cười.Cô biết người phụ nữ này, coi như là trời sập cũng có thể làm như không liên quan đến mình, cho nên chút chuyện nhỏ như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy mà bị hạ gục.Cũng không biết tại sao lại nể phục một người như thế.Xe một đường thẳng đến Cố gia biệt thự.Phòng khách biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ngồi trên sofa, dường như đang đợi cô.Cô cũng không do dự, trực tiếp đi đến.Lúc này cần phải giải thích thật tốt, cô ngồi đối diện Tề Tuệ Phân.Ngày hôm nay khó có được dịp Cố Tử Nhan cũng ở nhà, thân mật rúc vào bên người Tề Tuệ Phân, nhìn Kiều Tịch Hoàn.Kiều Tịch Hoàn thật sự vẫn rất bội phục Tề Tuệ Phân, gả cho Cố Diệu, sau đó liên tiếp không ngừng sinh 5 đứa con. Bốn lần mang thai, làm phụ nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn lo lắng cho thân thể của chính mình đi! Tề Tuệ Phân lại tự nguyện lo cho việc nối dõi tông đường của gia đình. Nghĩ đến, dựa theo dân tộc Trung Hoa mà nói, bà ấy chính là đại công thần của gia đình.Có người nói năm đó, Cố Diệu xa lánh những anh em chị em khác để thuận lợi kế thừa xí nghiệp Cố thị. Trong nhà nhiều con cái cũng được coi là một việc quan trọng."Hôm nay tin tức kia là sao?" Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi vững, Tề Tuệ Phân trực tiếp đi vào vấn đề.Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Buổi chiều con đã nói với truyền thông rồi, chuyện xảy ra đúng như con đã nói. Mẹ kế Dụ Tĩnh cố ý nói xấu con.""Vậy con bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào? Kiều Tịch Hoàn, con sau khi ở tù ra, đúng là đã thay đổi rất nhiều. Nhưng luôn bị người khác trả thù, gièm pha. Con có nghĩ tới hay không là do bản thân mình gây nên?"Kiều Tịch Hoàn nhìn cô :"Mẹ, con làm việc luôn luôn công tư phân minh, chưa bao giờ cố ý nhằm vào người nào.""Có câu nói cây to đón gió, mẹ sớm khuyên qua con. Không nên đi làm ở công ty, ở nhà chăm chỉ giúp chồng dạy con nhưng con vẫn cứ không nghe lời." Tề Tuệ Phân luôn khuyên cô không nên đi làm, luôn khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con. Nói thật Kiều Tịch Hoàn không rõ lắm mục đích thật sự của Tề Tuệ Phân."Phụ nữ chính là phải độc lập, chị dâu làm gì cũng không nhất định phải nghe lời anh cả a, nên có màu sắc của chính mình a. Mẹ tư tưởng của mẹ cũng quá cũ rồi." Cố Tử Nhan đột nhiên xen miệng, có lẽ do vẫn còn đang học đại học, nên không có chút đồng tình với mẹ của cô ấy với tư tưởng cũ như vậy.Mắt Tề Tuệ Phân liếc một cái, tức giận nói :"Con nhỏ như vậy, hiểu cái gì, trở về phòng ôn lại bài tập đi.""Mẹ, con đã học đến đại học rồi, còn muốn ôn lại bài tập chứ. Aizz, thật không biết mẹ làm sao quan tâm cái nhà này được. Người ta nói con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ cứ luôn quơ tay múa chân, cẩn thận không càng nhiều nếp nhăn a." Cố Tử Nhan từ sofa đứng dậy, có chút không cam lòng nói, trước khi đi còn quay lại phía Kiều Tịch Hoàn nói :"Chị dâu, em ủng hộ chị."Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, cười.Cố Tử Nhan nhìn thấy mặt Tề Tuệ Phân không tốt, một mạch chạy thẳng lên lầu.Kiều Tịch Hoàn đối với Cố Tử Nhan cùng Cố Tử Hinh không tìm hiểu nhiều lắm, chỉ thấy trong gia đình này rõ ràng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Còn hai cô em chồng này chưa cưới xin gì nên không ai quản nổi. Hơn nữa bình thường thời gian ở nhà quả thực cũng không nhiều, Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu.Cô nhìn thấy Cố Tử Nhan rời khỏi, trầm mặc một hồi sau đó nói :"Mẹ, cố đôi khi trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Con càng lùi bước là càng sợ, càng để cho người khác cảm thấy con dễ bị coi thường. Cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ dàng mà vượt qua. Từ đầu đến cuối con cảm thấy, mọi thứ đều chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, có năng lực, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề.""Mạnh mẽ, có năng lực ?! Con là một người phụ nữ, có thể mạnh mẽ được bao nhiêu. Có năng lực ?! Đừng tự cho mình là đúng." Tề Tuệ Phân tựa hồ có chút xem thường.Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều lắm, bây giờ Tề Tuệ Phân đối với việc cô đi làm vẫn gai mắt. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu cứ thế mà xung đột, như vậy thời gian về sau sẽ càng khó khăn. Cô cắn cắn mối nói :"Con trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi lại nói, về sau có đi làm hay không, đều dựa vào định đoạt của ba. Hơn nữa ngày hôm nay ba cũng nói với con, trong khoảng thời gian này không cần đi làm. Ban giám đốc sẽ quyết định quyết định hướng đi của con."Đối với Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn cần phải nghe lời.Chí ít cần phải nghe lời.Cô không muốn gây bất hòa với người phụ nữ này, đấu không phải đấu cho thắng. Quan trọng nhất là, cô cảm thấy nó không có ý nghĩa gì.Cô chỉ muốn mượn Cố thị làm ván cầu để thực hiện mục đích của bản thân. Tề Tuề Phần sẽ không trở thành trở ngại đối với cô, cho nên đương nhiên sẽ không trở thành vật cản trong giới hạn của cô.Tề Tuệ Phân sắc mặt không tốt than phiền :"Thật không biết Cố Diệu đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước kia nói phụ nữ không được tham dự vào chuyện của công ty Cố thị, lại để cho con lần đầu tiên tới đó làm. Mà thôi, từ chuyện này về sau, mẹ nghĩ ba con cũng sẽ không để cho con đi công ty. Con nên điều chỉnh lại tâm tình đi, xong thì chuẩn bị ở nhà.""Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.Cô thật sự không phải không phản bác được người phụ nữ này, vì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không do Tề Tuệ Phân suy nghĩ."Không có chuyện gì, con về phòng trước đi. Xảy ra loại chuyện như vậy, vẫn là nên nói chuyện thật tốt với Tử Thần một chút. Gia đình của chúng ta mặc dù không để ý những chuyện này, nhưng đối với chuyện trước kia vẫn có chút canh cánh trong lòng. Nhất là đàn ông khi gặp những chuyện như thế sẽ có chút không chấp nhận được, đừng để ảnh hướng để tình cảm của bản thân." Tề Tuệ Phân căn dặn."Con biết, con đi lên lầu bây giờ, cùng Tử Thần thật tốt giải thích." Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói.Tề Tuệ Phân gật đầu.Kiều Tịch Hoàn xoay người hướng lầu 2 đi đến.Cố Tử Thần sẽ để ý sao?Kỳ thật từ khi đoạn cảnh nóng kia bị tung ra, cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Nhưng đề tài này không phải vội vàng cần xử lý, cho nên ở trong đầu cũng chỉ nghĩ thoáng qua một chút. Mà giờ phút này, xử lý xong đầy đủ mọi thứ, cô đột nhiên lại muốn biết đáp án.Cố Tử Thần là tòa băng sơn, có thể hay không vì vậy lộ cảm xúc không?!Không hiểu tại sao lại có chút chờ mong.Cô đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.Cố Tử Thần đang ngồi trên ban công đọc sách.Hình như đây là thú vui trước sau như một trong cuộc sống của anh.Đối với sách, Kiều Tịch Hoàn luôn luôn không có nhiều hứng thú.Hơn nữa sách có âm đọc giống như là <Thua>, đừng trách cô mê tín, cô thực sự không thích cái từ <Thua> này.Cố Tử Thần đang xem sách, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Mắt nhanh chóng cụp xuống, mặt không đổi sắc.Cô biết sẽ như thế này mà.Kiều Tịch Hoàn khó chịu, trừng mắt.Cô biết là người này khẳng định sẽ có cái vẻ mặt này, dường như việc này cùng anh nửa điểm quan hệ cũng không có. Anh hoàn toàn không để bụng.Hoàn toàn không để bụng ?!Nghĩ tới cái từ này, trong lòng đủ loại khó chịu, cào cào vào phổi khó chịu cực độ.Cô sải bước đi tới, có chút hung hăng :"Anh đã xem tin tức về tôi chưa? Ngày hôm nay nhiều lần lên trang đầu."Cố Tử Thần chân mày nhịn không được nhíu một cái, anh đem sách đóng lại. Đẩy xe lăn trực tiếp lướt qua thân thể của cô đi vào phòng ngủ, rõ ràng không có chút hứng thú gì.Hừm!Không thèm để ý, cái bộ dạng vẫn cứ kiểu không nhẫn nại, muốn làm cho ai xem chứ ?!Kiều Tịch Hoàn nổi trận lôi đình, bước nhanh qua trực tiếp chắn ở trước mặt Cố Tử Thần :"Anh chính là đàn ông sao ?!""Cô không phải bỏ nhà ra đi sao ?" Cố Tử Thần nhướng mày.Kiều Tịch Hoàn khẽ giật mình, nhớ tới sáng hôm nay lúc rời đi có nói, người đàn ông này cũng thù dai quá đi."Anh biết rõ là tôi nói đùa.""Thế nhưng tôi không thích nghe." Cố Tử Thần gằn từng chữ.Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh :"Anh thích nghe cái gì?"Cố Tử Thần mím môi."Anh thích nghe cái gì, anh nói đi, anh nói ra, tôi liền nói cho anh nghe." Kiều Tịch Hoàn gây sự."Cô câm miệng." Cố Tử Thần nói :"Tôi không muốn nghe cô nói bất cứ một câu nào."". . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.Cố Tử Thần muốn chạy."Hừm!" Kiều Tịch Hoàn chợt nhào qua một cái, chân thon dài trực tiếp ngồi lên đùi của anh, hung hăng ôm cổ anh, gắt gao quấn ở trên người của anh :"Về sau tôi không nói, tôi sẽ hành động."Không nói hai lời, môi trực tiếp đưa sang.Cố Tử Thần ngoảnh mặt sang một bên, dấu son môi của Kiều Tịch Hoàn in trên má anh."Làm sao vậy? Như vậy cũng không thích?" Kiều Tịch Hoàn ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ.Động tác thân mật như vậy, làm cho lỗ tai của Cố Tử Thần bắt đầu đỏ lên.Kiều Tịch Hoàn đột nhiên phát hiện ra bí mật mới nhìn lỗ tai anh, ngạc nhiên :"Cố Tử Thần, lỗ tai anh đổi màu sắc . . ."Càng nói, lại càng đỏ hơn.Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói :"Cô nói chuyện hôm nay của cô đi."Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.Ví như có một nghìn phương thức để cho anh phục tùng dưới gấu quần của chị đây.Kiều Tịch Hoàn khoái trá từ dưới đùi Cố Tử Thần đứng lên, đứng ở trước mặt anh, đột nhiên nghiêm túc hỏi :"Anh có để ý trước đây tôi bị khi dể qua không? Mặc dù chưa thực hiện được, nhưng cuối cùng cũng bị nhục nhã như vậy.""Không ngại." Cố Tử Thần trực tiếp nói."Tại sao không ngại chứ? Đối với đàn ông mà nói, vẫn thích sạch sẽ a!." Kiều Tịch Hoàn chăm chú nhìn anh."Kiều Tịch Hoàn, cô lúc này không phải nên khóc lóc kể lể sao? Khóc lóc kể lể mình đã từng bị bao nhiêu ủy khuất. Khiến người ta đồng tình với cô, an ủi cô! Mà không phải tới hỏi tôi, có để ý quá khứ của cô không!" Cố Tử Thần nghiêm túc, lạnh lùng nói.Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, cố chấp nói :"Nhưng tôi thực sự để ý, anh có chú đến chuyện của tôi hay không?"Cố Tử Thần nhìn cô."Mà tôi để ý cái này hơn, anh có từng nghĩ qua tại sao không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.Cố Tử Thần không nói, mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay lại âm thầm nhéo nhéo."Tôi sẽ không nói ra." Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn kéo lên một nụ cười :"Bởi vì tôi vẫn chưa xác định tốt, cho nên tôi sẽ không nói ra. Thế nhưng Cố Tử Thần anh không ngu ngốc, khẳng định đoán được."Cố Tử Thần dời ánh mắt đi chỗ khác, ngay cả trọng tâm của câu chuyện cũng dời đi nốt :"Nếu như không phải muốn tôi an ủi cô, tôi đi ra."Nói xong, Cố Tử Thần rời khỏi phòng. Lần này Kiều Tịch Hoàn cũng không ngăn cản nữa.Chỉ là cô vẫn nhìn theo hướng Cố Tử Thần rời khỏi, có chút suy nghĩ.Cố Tử Thần đang trốn tránh sao?Đối với tình cảm của cô, tại sao anh lại phải trốn tránh.Luôn cảm thấy người đàn ông này thật là kỳ lạ.Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cô thật sự rất thất vọng. Bản thân luôn cảm thấy với Cố Tử Thần có một loại cảm giác không nói ra được. Cô không hề cảm thấy bản thân là một người rất dễ dàng để ý đến người khác, đương nhiên, ngoại trừ Tề Lăng Phong.Chuyện thích Tề Lăng Phong chỉ trong một phút, nhưng quên anh ta thì cần cả đời.Hoàn hảo, cả đời của cô đã kết thúc rất sớm.Đời này, chính là cuộc sống mới của cô bắt đầu.
Cao ốc Cố thị.Kiều Tịch Hoàn tan tầm.Còn chưa tới giờ tan việc, đã rời khỏi trước.Cố Diệu cũng có nói, cô tạm thời không nên đến công ty đi làm, nếu như đã ra lệnh như thế. Cô cũng không cần cứ như vậy ở công ty cống hiến. Cô không phải dạng người vĩ đại như vậy.Cô ngồi lên xe, Võ Đại đã lái đi.Dọc theo cả con đường Võ Đại vẫn như cũ im lặng, cô ấy không bao giờ mở miệng chủ động nói chuyện. Kệ là xảy ra chuyện động trời gì, đoán chừng cô ấy cũng mặt không biến sắc tim không đập."Đã xem tin tức sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.Võ Đại gật đầu :"Xem.""Xem tin tức về tôi sao?""Xem." Võ Đại vẫn gật đầu như cũ."Không có gì đáng nói?""Trước ống kinh chị vẫn xinh đẹp như vậy." Võ Đại nói thẳng."Biết là suy nghĩ của em không phải người thường rồi." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.Võ Đại cười cười :"Bởi vì em biết chuyện này không đả kích chị được. Thời gian ở tù, không phải cũng đã từng bị khi dể như vậy nhưng cũng đã cố gắng vượt qua sao? Em tin tưởng năng lực của chị.""Thật ra bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian ở tù cũng không tệ lắm." Kiều Tịch Hoàn nói.Chí ít khi đó không phải suy nghĩ nhiều, bởi vì nghĩ nhiều mấy cũng không có ích gì, thì đã qua hết một ngày, lại một ngày."Chỗ đó cũng dễ vào mà." Võ Đại nghiêm túc lái xe, nghiêm túc nói."Đương nhiên, tôi chỉ nói đùa thôi." Kiều Tịch Hoàn thật sự rất sợ Võ Đại nghiêm túc như vậy, tưởng thật.Cô quay đầu nhìn bầu trời vẫn u ám như cũ, nói sang chuyện khác, nhàm chán lại nỉ non :"Trời âm u như thế, không biết có mưa không?"Võ Đại nở nụ cười.Cô biết người phụ nữ này, coi như là trời sập cũng có thể làm như không liên quan đến mình, cho nên chút chuyện nhỏ như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy mà bị hạ gục.Cũng không biết tại sao lại nể phục một người như thế.Xe một đường thẳng đến Cố gia biệt thự.Phòng khách biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ngồi trên sofa, dường như đang đợi cô.Cô cũng không do dự, trực tiếp đi đến.Lúc này cần phải giải thích thật tốt, cô ngồi đối diện Tề Tuệ Phân.Ngày hôm nay khó có được dịp Cố Tử Nhan cũng ở nhà, thân mật rúc vào bên người Tề Tuệ Phân, nhìn Kiều Tịch Hoàn.Kiều Tịch Hoàn thật sự vẫn rất bội phục Tề Tuệ Phân, gả cho Cố Diệu, sau đó liên tiếp không ngừng sinh 5 đứa con. Bốn lần mang thai, làm phụ nữ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn lo lắng cho thân thể của chính mình đi! Tề Tuệ Phân lại tự nguyện lo cho việc nối dõi tông đường của gia đình. Nghĩ đến, dựa theo dân tộc Trung Hoa mà nói, bà ấy chính là đại công thần của gia đình.Có người nói năm đó, Cố Diệu xa lánh những anh em chị em khác để thuận lợi kế thừa xí nghiệp Cố thị. Trong nhà nhiều con cái cũng được coi là một việc quan trọng."Hôm nay tin tức kia là sao?" Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi vững, Tề Tuệ Phân trực tiếp đi vào vấn đề.Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Buổi chiều con đã nói với truyền thông rồi, chuyện xảy ra đúng như con đã nói. Mẹ kế Dụ Tĩnh cố ý nói xấu con.""Vậy con bây giờ chuẩn bị xử lý như thế nào? Kiều Tịch Hoàn, con sau khi ở tù ra, đúng là đã thay đổi rất nhiều. Nhưng luôn bị người khác trả thù, gièm pha. Con có nghĩ tới hay không là do bản thân mình gây nên?"Kiều Tịch Hoàn nhìn cô :"Mẹ, con làm việc luôn luôn công tư phân minh, chưa bao giờ cố ý nhằm vào người nào.""Có câu nói cây to đón gió, mẹ sớm khuyên qua con. Không nên đi làm ở công ty, ở nhà chăm chỉ giúp chồng dạy con nhưng con vẫn cứ không nghe lời." Tề Tuệ Phân luôn khuyên cô không nên đi làm, luôn khuyên cô ở nhà giúp chồng dạy con. Nói thật Kiều Tịch Hoàn không rõ lắm mục đích thật sự của Tề Tuệ Phân."Phụ nữ chính là phải độc lập, chị dâu làm gì cũng không nhất định phải nghe lời anh cả a, nên có màu sắc của chính mình a. Mẹ tư tưởng của mẹ cũng quá cũ rồi." Cố Tử Nhan đột nhiên xen miệng, có lẽ do vẫn còn đang học đại học, nên không có chút đồng tình với mẹ của cô ấy với tư tưởng cũ như vậy.Mắt Tề Tuệ Phân liếc một cái, tức giận nói :"Con nhỏ như vậy, hiểu cái gì, trở về phòng ôn lại bài tập đi.""Mẹ, con đã học đến đại học rồi, còn muốn ôn lại bài tập chứ. Aizz, thật không biết mẹ làm sao quan tâm cái nhà này được. Người ta nói con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ cứ luôn quơ tay múa chân, cẩn thận không càng nhiều nếp nhăn a." Cố Tử Nhan từ sofa đứng dậy, có chút không cam lòng nói, trước khi đi còn quay lại phía Kiều Tịch Hoàn nói :"Chị dâu, em ủng hộ chị."Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, cười.Cố Tử Nhan nhìn thấy mặt Tề Tuệ Phân không tốt, một mạch chạy thẳng lên lầu.Kiều Tịch Hoàn đối với Cố Tử Nhan cùng Cố Tử Hinh không tìm hiểu nhiều lắm, chỉ thấy trong gia đình này rõ ràng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Còn hai cô em chồng này chưa cưới xin gì nên không ai quản nổi. Hơn nữa bình thường thời gian ở nhà quả thực cũng không nhiều, Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy không cần thiết tốn tâm tư đi tìm hiểu.Cô nhìn thấy Cố Tử Nhan rời khỏi, trầm mặc một hồi sau đó nói :"Mẹ, cố đôi khi trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Con càng lùi bước là càng sợ, càng để cho người khác cảm thấy con dễ bị coi thường. Cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ dàng mà vượt qua. Từ đầu đến cuối con cảm thấy, mọi thứ đều chỉ có thể tự mình mạnh mẽ, có năng lực, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề.""Mạnh mẽ, có năng lực ?! Con là một người phụ nữ, có thể mạnh mẽ được bao nhiêu. Có năng lực ?! Đừng tự cho mình là đúng." Tề Tuệ Phân tựa hồ có chút xem thường.Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều lắm, bây giờ Tề Tuệ Phân đối với việc cô đi làm vẫn gai mắt. Giờ lại xảy ra chuyện như vậy, nếu cứ thế mà xung đột, như vậy thời gian về sau sẽ càng khó khăn. Cô cắn cắn mối nói :"Con trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi lại nói, về sau có đi làm hay không, đều dựa vào định đoạt của ba. Hơn nữa ngày hôm nay ba cũng nói với con, trong khoảng thời gian này không cần đi làm. Ban giám đốc sẽ quyết định quyết định hướng đi của con."Đối với Tề Tuệ Phân, Kiều Tịch Hoàn cần phải nghe lời.Chí ít cần phải nghe lời.Cô không muốn gây bất hòa với người phụ nữ này, đấu không phải đấu cho thắng. Quan trọng nhất là, cô cảm thấy nó không có ý nghĩa gì.Cô chỉ muốn mượn Cố thị làm ván cầu để thực hiện mục đích của bản thân. Tề Tuề Phần sẽ không trở thành trở ngại đối với cô, cho nên đương nhiên sẽ không trở thành vật cản trong giới hạn của cô.Tề Tuệ Phân sắc mặt không tốt than phiền :"Thật không biết Cố Diệu đang suy nghĩ gì, rõ ràng trước kia nói phụ nữ không được tham dự vào chuyện của công ty Cố thị, lại để cho con lần đầu tiên tới đó làm. Mà thôi, từ chuyện này về sau, mẹ nghĩ ba con cũng sẽ không để cho con đi công ty. Con nên điều chỉnh lại tâm tình đi, xong thì chuẩn bị ở nhà.""Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.Cô thật sự không phải không phản bác được người phụ nữ này, vì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không do Tề Tuệ Phân suy nghĩ."Không có chuyện gì, con về phòng trước đi. Xảy ra loại chuyện như vậy, vẫn là nên nói chuyện thật tốt với Tử Thần một chút. Gia đình của chúng ta mặc dù không để ý những chuyện này, nhưng đối với chuyện trước kia vẫn có chút canh cánh trong lòng. Nhất là đàn ông khi gặp những chuyện như thế sẽ có chút không chấp nhận được, đừng để ảnh hướng để tình cảm của bản thân." Tề Tuệ Phân căn dặn."Con biết, con đi lên lầu bây giờ, cùng Tử Thần thật tốt giải thích." Kiều Tịch Hoàn lễ phép nói.Tề Tuệ Phân gật đầu.Kiều Tịch Hoàn xoay người hướng lầu 2 đi đến.Cố Tử Thần sẽ để ý sao?Kỳ thật từ khi đoạn cảnh nóng kia bị tung ra, cô cũng đã nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Nhưng đề tài này không phải vội vàng cần xử lý, cho nên ở trong đầu cũng chỉ nghĩ thoáng qua một chút. Mà giờ phút này, xử lý xong đầy đủ mọi thứ, cô đột nhiên lại muốn biết đáp án.Cố Tử Thần là tòa băng sơn, có thể hay không vì vậy lộ cảm xúc không?!Không hiểu tại sao lại có chút chờ mong.Cô đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.Cố Tử Thần đang ngồi trên ban công đọc sách.Hình như đây là thú vui trước sau như một trong cuộc sống của anh.Đối với sách, Kiều Tịch Hoàn luôn luôn không có nhiều hứng thú.Hơn nữa sách có âm đọc giống như là <Thua>, đừng trách cô mê tín, cô thực sự không thích cái từ <Thua> này.Cố Tử Thần đang xem sách, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Mắt nhanh chóng cụp xuống, mặt không đổi sắc.Cô biết sẽ như thế này mà.Kiều Tịch Hoàn khó chịu, trừng mắt.Cô biết là người này khẳng định sẽ có cái vẻ mặt này, dường như việc này cùng anh nửa điểm quan hệ cũng không có. Anh hoàn toàn không để bụng.Hoàn toàn không để bụng ?!Nghĩ tới cái từ này, trong lòng đủ loại khó chịu, cào cào vào phổi khó chịu cực độ.Cô sải bước đi tới, có chút hung hăng :"Anh đã xem tin tức về tôi chưa? Ngày hôm nay nhiều lần lên trang đầu."Cố Tử Thần chân mày nhịn không được nhíu một cái, anh đem sách đóng lại. Đẩy xe lăn trực tiếp lướt qua thân thể của cô đi vào phòng ngủ, rõ ràng không có chút hứng thú gì.Hừm!Không thèm để ý, cái bộ dạng vẫn cứ kiểu không nhẫn nại, muốn làm cho ai xem chứ ?!Kiều Tịch Hoàn nổi trận lôi đình, bước nhanh qua trực tiếp chắn ở trước mặt Cố Tử Thần :"Anh chính là đàn ông sao ?!""Cô không phải bỏ nhà ra đi sao ?" Cố Tử Thần nhướng mày.Kiều Tịch Hoàn khẽ giật mình, nhớ tới sáng hôm nay lúc rời đi có nói, người đàn ông này cũng thù dai quá đi."Anh biết rõ là tôi nói đùa.""Thế nhưng tôi không thích nghe." Cố Tử Thần gằn từng chữ.Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh :"Anh thích nghe cái gì?"Cố Tử Thần mím môi."Anh thích nghe cái gì, anh nói đi, anh nói ra, tôi liền nói cho anh nghe." Kiều Tịch Hoàn gây sự."Cô câm miệng." Cố Tử Thần nói :"Tôi không muốn nghe cô nói bất cứ một câu nào."". . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần.Cố Tử Thần muốn chạy."Hừm!" Kiều Tịch Hoàn chợt nhào qua một cái, chân thon dài trực tiếp ngồi lên đùi của anh, hung hăng ôm cổ anh, gắt gao quấn ở trên người của anh :"Về sau tôi không nói, tôi sẽ hành động."Không nói hai lời, môi trực tiếp đưa sang.Cố Tử Thần ngoảnh mặt sang một bên, dấu son môi của Kiều Tịch Hoàn in trên má anh."Làm sao vậy? Như vậy cũng không thích?" Kiều Tịch Hoàn ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ.Động tác thân mật như vậy, làm cho lỗ tai của Cố Tử Thần bắt đầu đỏ lên.Kiều Tịch Hoàn đột nhiên phát hiện ra bí mật mới nhìn lỗ tai anh, ngạc nhiên :"Cố Tử Thần, lỗ tai anh đổi màu sắc . . ."Càng nói, lại càng đỏ hơn.Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay, cắn răng nghiến lợi nói :"Cô nói chuyện hôm nay của cô đi."Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.Ví như có một nghìn phương thức để cho anh phục tùng dưới gấu quần của chị đây.Kiều Tịch Hoàn khoái trá từ dưới đùi Cố Tử Thần đứng lên, đứng ở trước mặt anh, đột nhiên nghiêm túc hỏi :"Anh có để ý trước đây tôi bị khi dể qua không? Mặc dù chưa thực hiện được, nhưng cuối cùng cũng bị nhục nhã như vậy.""Không ngại." Cố Tử Thần trực tiếp nói."Tại sao không ngại chứ? Đối với đàn ông mà nói, vẫn thích sạch sẽ a!." Kiều Tịch Hoàn chăm chú nhìn anh."Kiều Tịch Hoàn, cô lúc này không phải nên khóc lóc kể lể sao? Khóc lóc kể lể mình đã từng bị bao nhiêu ủy khuất. Khiến người ta đồng tình với cô, an ủi cô! Mà không phải tới hỏi tôi, có để ý quá khứ của cô không!" Cố Tử Thần nghiêm túc, lạnh lùng nói.Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, cố chấp nói :"Nhưng tôi thực sự để ý, anh có chú đến chuyện của tôi hay không?"Cố Tử Thần nhìn cô."Mà tôi để ý cái này hơn, anh có từng nghĩ qua tại sao không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.Cố Tử Thần không nói, mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay lại âm thầm nhéo nhéo."Tôi sẽ không nói ra." Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn kéo lên một nụ cười :"Bởi vì tôi vẫn chưa xác định tốt, cho nên tôi sẽ không nói ra. Thế nhưng Cố Tử Thần anh không ngu ngốc, khẳng định đoán được."Cố Tử Thần dời ánh mắt đi chỗ khác, ngay cả trọng tâm của câu chuyện cũng dời đi nốt :"Nếu như không phải muốn tôi an ủi cô, tôi đi ra."Nói xong, Cố Tử Thần rời khỏi phòng. Lần này Kiều Tịch Hoàn cũng không ngăn cản nữa.Chỉ là cô vẫn nhìn theo hướng Cố Tử Thần rời khỏi, có chút suy nghĩ.Cố Tử Thần đang trốn tránh sao?Đối với tình cảm của cô, tại sao anh lại phải trốn tránh.Luôn cảm thấy người đàn ông này thật là kỳ lạ.Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cô thật sự rất thất vọng. Bản thân luôn cảm thấy với Cố Tử Thần có một loại cảm giác không nói ra được. Cô không hề cảm thấy bản thân là một người rất dễ dàng để ý đến người khác, đương nhiên, ngoại trừ Tề Lăng Phong.Chuyện thích Tề Lăng Phong chỉ trong một phút, nhưng quên anh ta thì cần cả đời.Hoàn hảo, cả đời của cô đã kết thúc rất sớm.Đời này, chính là cuộc sống mới của cô bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co