Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểuhoanhi


Chạng vạng.

Tin tức mới nhất về cô lại được tung ra.

Lần này tin tức rõ ràng muốn nói xấu về cô.

Tin tức là do Dụ Tĩnh tiết lộ, đau khổ dằn vặt nói Dụ Tĩnh làm mẹ kế có bao nhiêu cực khổ khó khăn, khi Kiều Tịch Hoàn 8 tuổi bà ta đã bắt đầu chiếu cố đến cuộc sống hằng ngày của cô. Căn bản không giống như Kiều Tịch Hoàn nói trước đó, bà cũng thừa nhận năm đó có gắn máy thu hình ở phòng của Kiều Tịch Hoàn. Thế nhưng không hề cảm thấy có lỗi, mà bởi vì Kiều Tịch Hoàn còn là trẻ vị thành niên, bà ta phải có trách nhiệm giám hộ.

Hơn nữa không chỉ đối với mỗi Kiều Tịch Hoàn như vậy, bà ta đối với con gái ruột cũng làm thế, cho nên là đối xử công bằng.

Bà ta một mực nói mỗi một người mẹ sẽ đều có một cách thức đặc biệt để giáo dục con mình. Thế nên đấy cũng chỉ là cách thức đặc biệt mà bà ta giáo dục con mình mà thôi, không đáng bị người khác đem ra phản bác.

Nhưng có thế nào đi chăng nữa, bà ta đối với Kiều Tịch Hoàn cùng con gái ruột không có nửa điểm thiên vị. Có đôi khi thậm chí đối xử với Kiều Tịch Hoàn tốt hơn, ngược lại bỏ quên con gái của mình. Có thể là bởi vì làm quá nhiều, quản giáo quá nghiêm khắc, mới có thể khiến Kiều Tịch Hoàn không hiểu nỗi khổ tâm của bà ta. Nói chung bà ta cũng chỉ muốn giáo dục tốt con của mình tránh cho con cái hư hỏng.

Về chuyện tiết lộ clip.

Bà ta thề là không phải do bà ta làm.

Năm đó sở dĩ bà ta không tống cậu của Kiều Tịch Hoàn vào đồn cảnh sát, hoàn toàn là dựa trên suy nghĩ của một người mẹ về danh tiếng của con gái. Bà ta nghĩ là như vậy làm đúng, không nghĩ tới sẽ bị Kiều Tịch Hoàn trách móc. Bây giờ nghĩ lại có thể là bản thân năm đó thực sự làm sai, không nên dung túng với hành vi phạm tội đó. Bà ta thừa nhận sai lầm của bản thân, hy vọng được cùng với Kiều Tịch Hoàn hóa giải hiểu lầm.

Dụ Tĩnh ở bản tin cuối cùng còn kích động muốn cùng Kiều Tịch Hoàn thật tốt mà nói chuyện, hy vọng có thể hóa giải hiềm khích lúc trước. Nói bản thân không muốn bị con gái hiểu lầm như thế, nhưng từ khi tin tức phát sinh đến giờ, mặc kệ Kiều Tịch Hoàn nói lời khó nghe đến cỡ nào, bà ta không để ý. Một mực muốn liên lạc với Kiều Tịch Hoàn, tuy nhiên bị cô lạnh lùng cự tuyệt. Bà ta cũng chỉ có thể mượn truyền thông giúp bà ta, thông cảm đừng làm mẹ kế khó xử. Cũng muốn cùng Kiều Tịch Hoàn hòa thuận như lúc ban đầu.

Hòa thuận như lúc ban đầu ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn mấy dòng chữ trong tin tức, ngón tay xiết chặt.

Nhớ năm đó Dụ Tĩnh không ngừng khi dễ cô.

Cô hung hăng cười. Nghĩ quá ngây thơ rồi.

Cô nhìn tin tức cùng vài lời bình luận.

Có vài người còn nói là không hiểu, nói Dụ Tĩnh giả dối, đến lúc này mới đứng ra nói những lời như vậy, khỏi cần nói tất cả là dối trá.

Đương nhiên, cũng có những người bắt đầu không biết trong trận này ai đúng ai sai, đặc biệt tuổi tác hơi lớn một chút sẽ có cảm động. Mẹ kế không dễ làm, bây giờ con cái diễu võ dương oai, tính cách so với người khác cũng lớn hơn, người nào còn có thể khi dể được!

. . . .

Buổi tối.

Tin tức lại một lần nữa được phát ra.

Lần này không phải Dụ Tĩnh nói mà là ba của Kiều Tịch Hoàn, Kiều Vu Huy.

Kiều Tịch Hoàn xiết chặt hai bàn tay. Không sai. So với suy nghĩ của cô vẫn còn thông minh một chút.

Kiều Vu Huy nói, Dụ Tĩnh từ khi gả cho ông ta tới nay vẫn ở nhà giúp đỡ bà ta quản lý Kiều Tịch Hoàn, hầu hết thời gian đều là ông ta kêu Dụ Tĩnh nghiêm khắc đối với Kiều Tịch Hoàn. Có đôi khi Dụ Tĩnh cảm thấy quản lý quá nghiêm khắc, khi Kiều Tịch Hoàn phản kháng, bà ta sẽ lại vụng trộm lau nước mắt lúc nửa đêm. Suốt thời gian đó đều là ông ta khích lệ bà ta. Đã qua nhiều năm như vậy, Kiều Tịch Hoàn đã trưởng thành, khi Kiều Vu Huy biết chuyện đã xảy ra như vậy bản thân thật sự rất khó chịu. Hơn nữa từ khi chuyện phát sinh đến bây giờ, Dụ Tĩnh một mực khóc, không ngừng khóc, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa té xỉu. Hiện giờ đã bào bệnh viện, bác sĩ nói là do thương tâm quá độ. Lúc đầu thật sự không muốn phải làm sáng tó cái gì, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, tục ngữ có câu chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Có thể đến lúc này rồi, là người trong cuộc, cũng vì bọn họ là người quan trọng, nên muốn nói ra chút công bằng.

Dụ Tĩnh không có sai.

Mấy chữ này Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy, cười càng thêm lạnh lùng.

Dụ Tĩnh không có sai.

Dụ Tĩnh làm mọi thứ đều chỉ vì muốn Kiều Tịch Hoàn trưởng thành, bà ta dốc hết tâm sức, đối với Kiều Tịch Hoàn thậm chí so với con gái mình còn tốt hơn. Kiều Tịch Hoàn không thể hiểu bà ta, Kiều Vu Huy cảm thấy không chỉ mỗi Dụ Tĩnh không chấp nhận được, mà ngay cả ông ta cũng không thể chấp nhận được.

Cuối cùng ông ta hy vọng Kiều Tịch Hoàn lấy lương tâm của mình suy nghĩ thật kỹ mấy năm nay Dụ Tĩnh đối tốt với cô thế nào, đừng làm trái tim của bọn họ tổn thương thêm. Dù sao người lớn tuổi rồi cũng muốn gia đình bình yên hạn phúc. Hy vọng Kiều Tịch Hoàn có thể về nhà nhận sai, không muốn cố ý gây thị phi.

Phía dưới bình luận, càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuôi theo ý Dụ Tĩnh. Kiều Vu Huy là một vai quan trọng như vậy, có thể đứng ra nói chuyện này. Không ít thì nhiều khiến người ta càng thêm tin tưởng.

Kiều Tịch Hoàn tắt điện thoại.

Tốt.

Dụ Tĩnh.

Tôi chờ xem bà lúc này giả vờ tủi thân để khiến cho người khác đông tình với bà.

Cái gọi là nguyên lý của lò xo.

Là lúc nó bắn ngược lại chỉ có thể càng thêm thoải mái.

. . . . .

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đứng ngoài phòng Cố Diệu gõ cửa :"Ba, có thể hay không nói chuyện với ba một chút?"

Hiện tại khuya lắm rồi, Cố Diệu đã nằm ở trên giường.

"Chuyện gì?" Bên trong truyền đến giọng không kiên nhẫn của Cố Diệu.

Hiện tại tin tức của dư luận rõ ràng là đang đồng tình với Kiều Tịch Hoàn, nhìn qua thì vẫn tốt. Cố Diệu mặc dù lạnh lùng, nhưng không có tức giận cùng bài xích.

"Có thể một mình nói chuyện với ba được không?" Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Diệu do dự một chút :"Đến thư phòng chờ ta."

"Vâng."

Kiều Tịch Hoàn đi tới thư phòng, một lát sau, Cố Diệu mặc đồ ngủ xuất hiện.

"Chuyện gì?" Cố Diệu vẫn giữ giọng không tốt.

Đối với bọn họ mà nói giấc ngủ bị quấy rầy, sẽ rất khó khôi phục.

Kiều Tịch Hoàn cũng biết, nhưng có một số việc, càng kéo dài càng nguy hiểm.

"Con muốn mở hội chiêu đãi ký giả." Kiều Tịch Hoàn mở miệng, gọn gàng mà dứt khoát.

"Làm cái gì?"

"Làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng là cho Cố gia một cái trong sạch." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp :"Thừa dịp mọi người vẫn đối đồng tình đối với con còn chưa biến mất, vào lúc này con phải cho thấy tình cách cùng lập trường của bản thân."

Cố Diệu trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này khả thi.

Kiều Tịch Hoàn không gấp gáp thúc giục, cứ như vậy cầm điện thoại yên lặng chờ đợi.

"Con xác định bây giờ con cần mở hội chiêu đãi ký giả?" Ông ta dừng lại một hồi lâu mới lên tiếng :"Coi như vì dư luận sẽ không nhằm hết trên người con. Nhưng có một ít ký giả vì để thu hút độc giả nên sẽ sử dụng mánh khóe, viết sai sự thật. Hơn nữa một mình đối mặt với nhiều ký giả, đừng trách ba không nhắc nhở con, đó không phải là một chuyện dễ dàng."

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên biết năng lực của ký giả.

Thậm chí cũng có nghe đồn, nhiều người ở hội chiêu đãi ký giả bị hỏi đến á khẩu, không trả lời được, khiến buổi trực tiếp cùng phòng viên bị phá hỏng mất.

Cố Diệu vẫn là đánh giá cô quá thấp đi.

Cô không để lại dấu vết nụ cười nói :"Vì bản thân và cũng vì gia đình mình, con cảm thấy con nên thử một chút."

Cố Diệu thở dài một hơi :"Có lòng là tốt, nếu như con muốn như vậy, ta sẽ an bài cho con. Con nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Ba, con hy vọng thời gian cang nhanh càng tốt, nếu như có thể thì sáng mai được không?"

"Ta sẽ cố."

Kiều Tịch Hoàn cảm kích cười, xoay người trở về phòng Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần đã nằm ở trên giường rồi.

Trong phòng đều là ánh đèn lờ mờ.

Kiều Tịch Hoàn đi tới, nằm bên cạnh của anh. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên giọng nói của Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt vang lên :"Ngày mai tôi sẽ mở hội chiêu đãi ký giả."

Cố Tử Thần không nói gì.

"Anh có muốn ngày mai đi cũng tôi không?" Kiều Tịch Hoàn nói.

Cố Tử Thần chân mày nhíu lại, quay đầu nhìn cô.

"Tôi nghĩ ở thời điểm này, anh nên cho mọi người thấy thái độ của anh."

"Tôi không có."

"Giả bộ cũng được. Vì phản ứng của độc giả, anh nên cho họ thấy anh đối với tôi thương xót cùng yêu." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng.

Nếu như ngày mai Cố Tử Thần có thể phát ngôn, đối với cô mà nói càng thêm có lợi.

Đôi mắt Cố Tử Thần khẽ đảo, âm thanh vô cùng lạnh lùng từng câu từng chữ nói :"Trước kia tôi có nói với cô, không nên lợi dụng tôi, cô đã quên?"

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Cố Tử Thần xoay người, đưa lưng về phía cô.

Toàn bộ bóng lưng, thậm chí ngay cả một sợi tóc. Nhìn qua đều không muốn ai đến gần, lãnh khốc vô tình.

Trái tim một giây kia, không rõ, giật mình.

Có một loại cảm giác trái tim nứt ra.

Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, khóe miệng lôi ra một nụ cười. Nhàn nhạt, nhẹ nhàng, có chút cười lạnh như băng. Ở dưới ngọn đèn vàng đột nhiên biến dị đến mức rõ ràng.

Cô đối với Cố Tử Thần yêu cầu quá cao.

Cô làm sao có thể ra yêu cầu gì đối với một con người cổ quái, kỳ dị, lại còn nhiều khuyết điểm như vậy chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co