Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểuhoanhi



"Kiều Tịch Hoàn, tôi không ở đây vài ngày. Cô một chút an phận cũng không có." Ngôn Hân Đồng châm chọc nói.

Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng :"Việc cô có ở nhà hay không, cũng không liên quan gì tới tôi."

Ý muốn nói, Ngôn Hân Đồng với cô không quan trọng, đừng tự cho là đúng.

Ngôn Hân Đồng không ngu ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ của Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Kiều Tịch Hoàn giả bộ nhìn không ra, tốt bụng nói :"Em dâu, cô ngồi lâu trên máy bay như vậy thì nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ Tử Hàn ngày mai cũng sẽ về nước rồi, cô nên nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể lực mà chiếu cố anh ta chứ?"

Ngôn Hân Đồng hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà có thể diễu võ dương oai, dựa vào cái gì!

Hơn nữa Cố Minh Lý sở đĩ bị đưa đi Mỹ, toàn bộ đều là <Công lao> của Kiều Tịch Hoàn. Thời gian cô đến Mỹ càng nghĩ càng giận, nhìn Cố Minh Lý nhỏ như vậy phải ở nước ngoài học một mình. Lại nhớ tới Cố Minh Lộ vẫn có thể ở nhà diễu võ dương oai thì càng thêm khó chịu. Cô không dạy dỗ Kiều Tịch Hoàn một chút, cô thật sự hận không thể đập đầu tự tử!

Hai người một trước một sau đi vào phòng khách.

Tề Tuệ Phân ở đại sảnh phòng khách xem ti vi, tin tức của Kiều Tịch Hoàn ở đài truyền hình của Thượng Hải đang phát tin. Toàn bộ hình ảnh nhìn thật hả lòng hả dạ, Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, biểu cảm trên mặt dĩ nhiên là nhiệt tình, vội vã chào hỏi :"Hoàn Hoàn, con mau tới đây. Nhìn truyền thông làm sao tán dương con, nói con dùng pháp luật bảo vệ mình là cách thức rất tuyệt vời. Đáng giá để những người gặp phải cảnh ngộ tổn thương giống con tham khảo học hỏi. . ."

Kiều Tịch Hoàn cười đi về hướng Tề Tuệ Phân, ngồi xuống bên cạnh bà ta xem tin tức trên ti vi.

Từ đầu đến cuối Tề Tuệ Phân cũng chưa hỏi qua Ngôn Hân Đồng một câu. Cô rời khỏi thượng hải một tuần rồi, vậy mà Tề Tuệ Phân một nửa biểu tình cũng không có, còn với Kiều Tịch Hoàn thì lại rõ là nhiệt tình quá đáng.

Nghĩ tới đây, trong lòng hết sức khó chịu, bàn tay nắm chặt.

Nhưng Ngôn Hân Đồng cũng không phải ở Cố gia một hay hai ngày, dù sao cách thức lấy lòng Tề Tuệ Phân cô cũng có chút. Cô âm thầm hít sâu, trở lại trạng thái bình thường, kéo ra một nụ cười đẹp mắt nói :"Mẹ, con đã về."

Nói xong rất tự nhiên mà đi tới.

Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng, biểu cảm không nhiều hứng thú.

"Thời gian con ở Mỹ cũng có đọc vài tin tức về chị dâu. Thật không nghĩ tới chị dâu lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, lúc đầu cũng muốn sớm một chút về nhà, coi như là không giúp được gì, nhưng cũng muốn ủng hộ cho chị ấy. Có điều Minh Lý ở nước ngoài vẫn chưa quen được, con đành phải ở bên cạnh nó vài ngày. Để thằng bé có thể mau chóng thích ứng được hoàn cảnh, mới phải trì hoãn thời gian trở về. Chị dâu chị không trách chứ!" Ngôn Hân Đồng nói khéo vài câu.

Kiều Tịch Hoàn liền vội vàng nói :"Sao lại thế, em dâu có chuyện cần lo lắng, tôi đương nhiên là hiểu. Nhưng nói đến Minh Lý, Minh Lý ở bên đó như thế nào? Nghe nói theo thầy giáo giỏi nhất trường để học sách."

Kiều Tịch Hoàn lời nói đặc biệt trôi chảy.

Đầu tiên tỏ rõ thái độ của bản thân, không tính toán xét nét người khác. Sau đó còn độ lượng hỏi tới chuyện Minh Lý, hơn nữa đặc biệt còn nhấn mạnh <Thầy giáo giỏi nhất trường>, những lời này tất nhiên là muốn để Tề Tuệ Phân yên tâm, cũng là nói Cố Diệu đã an bài thật tốt cho nó, không cần thay đổi.

Ngôn Hân Đồng tựa hồ không nghe gì, tiếp tục nói :"Vừa mới bắt đầu hai ngày thì có chút không quen, nhưng sau thì tốt rồi. Năng lực thích ứng của Minh Lý rất tốt, lúc nào rảnh rỗi chị dâu có thể tới thăm thằng bé. Biểu hiện lần này của Minh Lý vượt xa tưởng tượng của tôi, hơn nữa thằng bé cũng biết mình đã sai, nói về sau bản thân cố gắng học thật tốt, muốn tự trở về để xin lỗi ông nội và bà nội."

Ngôn Hân Đồng một mực nói giúp Cố Minh Lý, có thể cô ta không nghĩ đến việc nếu như Cố Minh Lý ở Mỹ được an bài học tập tốt như thế. Thì chí ít cũng phải mất một thời gian dài Cố Minh Lý không thể trở về nước.

Đương nhiên, cô tuyệt đối sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở.

Về tình về lý, về công về tư, Cố Minh Lý đi Mỹ dù sao cũng tốt hơn khi ở cùng với Khỉ nhỏ dưới một mái nhà, khiến cho người khác bớt phiền. Tính cách Khỉ nhỏ ít nhiều gì cũng sẽ lại bị Cố Minh Lý bắt nạt, cho đến giờ phút này cô cũng vẫn nhớ tới một màn rơi từ cầu thang xuống, nghĩ tới nếu thật sự có việc gì, cô cũng không biết mình làm sao mà chấp nhận được.

Cho nên, Cố Minh Lý ở nước Mỹ, sẽ tốt hơn.

"Xin lỗi hay không xin lỗi không quan trọng, quan trọng là . . Minh Lý biết sai mà sửa. Để cho Minh Lý đi Mỹ là chuyện mà ba con một tay an bài, tuy là có chút mạnh tay, nhưng cũng vì muốn Minh Lỹ được tốt. Trong lòng con không cần phải không vui, chờ sau này thằng bé trưởng thành, không chừng còn phải cám ơn con." Tề Tuệ Phân nói :"Lúc rảnh rỗi ta sẽ bỏ chút thời gian đi thăm thằng bé một chút, để thằng bé phải chịu đừng gánh nặng nào trong lòng. Dù sao cũng là người một nhà."

"Cám ơn mẹ, con sẽ nói lại cho Minh Lý." Ngôn Hân Đồng vội vàng gật đầu mà nói. Đôi mắt vấn liếc trên người Kiều Tịch Hoàn, mang theo chút xem thường, dường như muốn nói Tề Tuệ Phân với cô ta cùng Minh Lý vẫn là để ý.

Kiều Tịch Hoàn thật sự cảm thấy thỉnh thoảng Ngôn Hân Đồng hành động quá ngây thơ, như vậy mà cũng khoe khoang sao?!

Nghe không hiểu, Tề Tuệ Phân cũng chỉ đem ra một cái lý do sao?

Quên đi.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân không cần phải nói quá nhiều, cô từ dưới ghế sofa đứng lên :"Mẹ, con hơi mệt một chút, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Không làm phiền mẹ cùng em dâu."

"Mấy ngày nay cũng cực khổ rồi, đi đi, thân thể mệt mỏi quá sẽ dễ mất nhiều hơn được." Tề Tuệ Phân tốt bụng nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu mỉm cười, đi về phía tầng hai.

Mấy ngày qua quả thật có chút mệt.

Nghĩ đến nhiều thứ, mà việc cần làm cũng không ít.

Hơn nữa không lâu sau đó, có lẽ lại có những chuyện khác xảy ra.

Cô có linh cảm.

Khóe miệng cong lên, cười nhạt.

Một thời gian dài cũng đã quen với kiểu tranh đoạt cùng đối phó, cô cũng không cảm thấy không có gì không quen cả.

Đẩy cửa phòng Cố Tử thần, người kia vẫn còn đang trên ban công đọc sách.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy quyển sách kia đủ để anh có thể xem cả đời. Cô còn nghĩ nếu như anh chết, cô sẽ đem riêng quyển sách kia đốt rồi chôn cùng anh luôn.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, không biết Kiều Tịch Hoàn vô năng kia lại đang suy nghĩ gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Đôi mắt hơi di chuyển, lại cúi đầu, có vẻ thờ ơ.

Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu được không có lời nói gì có thể nói được với Cố Tử Thần, mà ngược lại người đàn ông này cũng không trông cậy cô có thể giúp anh được bao nhiêu.

Cô cầm lấy đồ ngủ rồi đi tới phòng tắm.

Rất nhanh liền tắm xong, nằm vật xuống giường chuẩn bị ngủ.

Ngủ là liều thuốc tốt nhất, kệ là tâm hồn hay là thân thể.

Hầu hết thời gian sau khi xử lý hết mọi chuyện thật tốt, cô đều thích dùng cách thức này để thân thể cùng trái tim của mình đạt đến thỏa mãn lớn nhất, đây là cô tự thưởng cho bản thân.

Cô nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hừm!

Là ai!

Kiều Tịch Hoàn khó chịu lật người cầm điện thoại lên, nhìn điện thoại giọng nói không tốt lắm :"Diêu Bối Đich, cô tốt nhất là nên có chuyện gấp gì!"

Diêu Bối Địch giật mình trong chốc lát, thật lâu mới hoàn hồn mà nói :"Cô đang ngủ?"

"Không thì sao?!"

"Ah. Tôi chỉ là hỏi cô một chút về việc ở trên tòa. . ."

"Xem ở trang tin tức không phải cô sẽ rõ sao?" Kiều Tịch Hoàn cáu giận nói.

Bên kia cũng không có bốc hỏa, dường như có chút cười nhạt nhòa nói :"Vậy cô ngủ đi."

Kiều Tịch Hoàn tức giận cúp điện thoại.

Ghét nhất là bị người ta đánh thức như thế.

Diêu Bối Địch nhìn dòng <Kết thúc cuộc gọi> khóe miệng cười càng ngày càng rõ.

Hoắc Tiểu Khê cũng như vậy, sau khi xử lý hết một việc sẽ để cho bản thân nghỉ ngơi một chút, mỗi lần ngủ mà bị người khác đánh thức, sẽ giống như bây giờ, tức giận.

Chính là Hoắc Tiểu Khê a!

Cô cảm thấy, cô có thể xác nhận đến 80%.

. . . .

Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, xoay người.

Bị người khác đánh thức, thật sự khó chịu cực độ.

Lần người một lát, điện thoại lại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn thực sự muốn nổ tung!

Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, tóc bị tay túm đến toán loạn, cả người hổn hển!

Cố Tử Thần đúng lúc từ bên ngoài ban công đi vào, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn <Điên cuồng> như thế.

Kiều Tịch Hoàn nheo mắt nói :"Nhìn cái gì vạy, chưa nhìn thấy bộ dạng phong tình vạn chủng của chị sao?"

Ánh mắt Cố Tử Thần bỗng nhiên rời đi.

Là cố gắng <Phong tình vạn chủng> ?!

Khóe miệng không rõ kéo lên, ngay cả bản thân cũng không phát hiện mình đang cười.

Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại lên nói :"Dụ Lạc Vi, cô muốn làm gì ?!"

"Chị, ô ô, ô ô . . ." Bên kia truyền đến thanh âm sướt mướt.

Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Nói."

"Chị." Bên kia vẫn như cũ khóc lóc :"Em không biết năm đó ba mẹ khiến chị trước giờ đều có bóng ma tâm lý, em biết bọn họ có lỗi với chị. Bọn họ như thế cũng là họ đáng bị trừng phạt, thế nhưng chị em trước đây còn nhỏ, không thể bảo vệ chị. Bây giờ thấy những việc này em cũng thất rất là khó chịu. Chị không nên so đo với em, em về sau cũng sẽ đứng về phía chị."

Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại một cái, lúc lâu vẫn không lên tiếng. Bên kia Dụ Lạc Vi không đoán được Kiều Tịch Hoàn đang suy nghĩ gì, trước kia cũng không nghĩ tới Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bùng nổ. Đến cùng đã ẩn dấu khả năng động trời gì, cô ta thận trọng nói tiếp :"Chị, chị vẫn còn giận em sao? Em hiện tại biết sai rồi, biết là nguyên nhân do cha mẹ. Bây giờ em đối với bọn họ cũng không quan tâm nữa, chị, em hiện tại cũng chỉ có một người thân như chị thôi . .. "

Nói xong, rất là đáng thương.

"Dụ Lạc Vi, tôi vẫn nghĩ, bất kể là ai gặp phải loại chuyện như vậy, thái độ chuyển biến cũng sẽ cần một tháng sau. Coi như là cô khác với người bình thường, cũng cần một tuần đi! Mà cô, chỉ cần mấy giờ đã nghĩ thông suốt tất cả, tôi nên bội phục cô sao?" Kiều Tịch Hoàn châm chọc nói.

"Chị có ý gì, em chuyển thái độ gì?"

"Giờ phút này, tôi đối với Dụ Tĩnh cũng không có chán ghét như vậy, đã từng đối với bà ta hận thấu xương. Hận không giết được bà ta, nhưng bây giờ, bởi vì bà ta có một đứa con gái như vậy. Tôi đột nhiên hiểu được, bà ta thật sự thảm thương." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục châm chọc mà nói.

"Em đều hướng về chị, chị bây giờ vẫn cứ thế mà châm chọc em?" Dụ Lạc Vi phát giận, nhưng lại không dám.

"Là đến bước đường cùng đi! Dụ Lạc Vi. Bản thân cô không thử cố gắng đi về phía trước, lại còn bắt đầu tìm chỗ dựa? Nhưng mà Dụ Lạc Vi, cô không cần thiết ở trước mặt tôi giả bộ đáng thương, không có tác dụng. Tôi không có nghĩa vụ giúp cô cái gì, cô muốn bản thân sống thật tốt thì nên dựa vào hai bàn tay của mình mà chậm rãi đi lên đi! Mỗi người đều phải vì bản thân mà cố gắng, cô cũng không ngoại lệ."

Kiều Tịch Hoàn nói xong không nhẹ không nặng, không có dư thừa tình cảm, dường như là đang đối với một người không quan trọng mà nói một ít triết lý cuộc sống. Lúc đầu không có tác dụng gì quá lớn, có thể nghe thì nghe, không thể nghe thì tai này ra tai kia.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi không cần phải nghe lời đạo lý của cô! Cô bây giờ đem gia đình chúng tôi hại ra như vậy, cô nửa điểm áy náy cũng không có? Là muốn đuổi tận giết tuyệt sao ?!" Dụ Lạc Vi nhịn không được hung ác nói ra.

"Không phải làm hại, là các người đáng bị báo ứng. Dụ Lạc Vi, tôi hiện tại không có tâm tư cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô, cô tự mình giải quyết cho tốt."

"Kiều Tịch Hoàn!" Bên kia hét chói tai.

Kiều Tịch Hoàn đã cúp điện thoại, lần này đem điện thoại trực tiếp tắt nguồn. Cứ bị quấy rầy mãi cô cũng sẽ không chịu được. Đặc biệt cú điện thoại vừa rồi, thật khiến tâm trạng cô không được thoải mái.

Cô nghĩ sau tai nạn lần này, Dụ Tĩnh thật nên bị báo ứng, bà ta cũng sẽ thấy. Bản thân cưng chiều con gái đến tận xương tận tủy, kỳ thật đối với Dụ Lạc Vi cũng chẳng là gì, chỉ cần thời điểm tai vạ rơi xuống, Dụ Lạc Vi so với ai khác cũng nhanh chân chạy trước.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng đem chăn đắp lên người, không hề háo hức ngủ bù.

. . . . .

Công ty dược Khang thịnh.

Diêu Bối Địch ngồi ở phòng làm việc, nhìn đồng hồ còn nửa giờ nữa là tan tầm.

Hôm nay tâm tình cô thực sự không tệ, bởi vì Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng <Hàm oan được tuyết>, cũng bởi vì càng ngày càng xác định được thân phận của Kiều Tịch Hoàn. Mặc dù tới giờ nhớ đến vẫn cảm thấy sởn cả tóc gáy, nhưng cứ cho là như thế, so với việc không có <Người kia> càng khiến cô vui vẻ.

Cô khoái trá đưa tay lên vươn người, ngồi đợi tan tầm.

Đêm nay một bộ phận trong công ty liên hoan, cô thật sự cũng không mấy vui vẻ khi phải tham gia tiết mục như vậy. Hơn nữa bản thân thật sự đã lâu không có bên cạnh Tiếu Tiếu rồi. Ngày mai lại là cuối tuần, thật sợ tối nay uống say, ngày mai sẽ lại dậy muộn. Nghĩ đêm nay tuyệt đối không thể say, bất kệ là ai tới mời rượu, cô tuyệt đối không muốn uống.

Mãi cho đến buổi tối giờ ăn cơm.

Địa điểm ăn cơm ở Hạo Hãn.

Nói thât, hầu như các bộ môn công ty liên hoan cô thật sự không vui vẻ lắm ở những chỗ như thế này. Hơn nữa người đặt bàn không phải cô, khi biết được thì sự thật cũng đã rồi. Hơn nữa tất cae mọi người đều thích ăn ở chỗ này, ăn cơm xong có thể trực tiếp đi thuê phòng hát, đặc biệt thuận tiện, lại đẳng cấp. Cô ở chỗ này quả thật không nên nhiều lời.

Bộ phận tài vụ có tổng 10 người, cộng thêm hai người của bộ phận khác cũng muốn tham gia góp vui, tổng cộng có đến 12 người. Ngồi ở một căn phòng lớn, Diêu Bối Địch nghĩ tới tiền phí mời khách, có thể tiết kiêm một chút liền tiết kiệm một chút. Để về sau có thể triển khai các hoạt động khác thêm vài lần, cho nên trước khi ăn cơm liền đến quầy tính tiền đưa thẻ giảm giá.

Cô muốn được giảm giá thực rất đơn giản, không trả tiền cũng có thể.

Tiêu Dạ không có cho cô quyền lợi đặc biệt gì, thế nhưng nhân viên ở Hạo Hãn vẫn sẽ cho cô chút mặt mũi.

Đây chính là ở trước mặt Tiêu Dạ chẳng đáng là gì, nhưng trong mắt người khác, cô là bà chủ của quán này đi.

"8% là được rồi, dựa theo mức giảm giá của Vip." Diêu Bối Địch nói trước quầy tính tiền.

Nhân viên quầy tính tiền vội vàng gật đầu :"8% sao? Được, tôi lập tức ghi lại. Cần thêm món điểm tâm không? Chúng tôi gần đây có một loại bánh ngọt mới, cô đã lâu không có đến, đều chưa nếm thư a."

Nhân viên quầy tính tiền đối với Diêu Bối Địch vẫn rất cung kính.

Hơn nữa cũng đối với Diêu Bối Địch vẫn có thiện cảm hơn so với Lôi Lôi hiện tại.

Mặc kệ thế nào Diêu Bối Địch luôn đối với bọn họ khách khí, nào có giống người phụ nữ kia. . .

Nhìn đi.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

Nhân viên quầy tính tiền đưa ánh mắt nhìn người phía sau Diêu Bối Địch, cả người cũng biến thành cung kính :"Lôi tiểu thư."

Diêu Bối Địch nghe thanh âm, mím môi, không quay đầu lại, bình tĩnh như thường cùng nhân viên quầy nói :"Ừ, nếu là loại mới, thì đưa đến vài phần."

"Đưa vật gì đấy?" Lôi Lôi đi tới nhìn qua dáng vẻ thờ ơ, dường như mang theo dáng dấp bà chủ.

Nhân viên quầy vội vàng nói :"Lôi tiểu thư, nhà bếp dạo này có làm một chút bánh ngọt, là từ Pháp nhập vào. Tôi liền tặng một ít cho bà chủ Tiêu thưởng thức. . ."

Bà chủ Tiêu, Lôi tiểu thư ?!

Tiếng xưng hô này, trong nháy mắt liền khiến Lôi Lôi nổi nóng.

"Ai cho ngươi tùy tiện mang lên cho người khác! Cô là bà chủ ở đây sao? Có tư cách tặng liền tặng sao! Cô là muốn khiến cửa hàng này chuyển giao sao? Trả tiền để cho cô tới làm, cô làm như thế sao?!" lời nói Lôi Lôi không chút tình cảm, bén nhọn, thậm chí là muốn gây sự.

Nhân viên quầy cắn môi, mặt đỏ gắt, nhìn qua dường như muốn khóc, cũng không dám nói một chữ.

Diêu Bối Địch vỗ nhè nhẹ tay nhân viên quầy, nhìn như đang an ủi, trên miệng nói :"Dựa theo giá tiền để tính, không cần tặng kèm."

Cô thật sự không muốn cùng người phụ nữ trước mặt này nói thêm điều gì, cũng không muốn làm khó nhân viên quầy.

"Vâng." Nhân viên quầy ủy khuất gật đầu.

Cái nhà hàng này rốt cuộc ai là bà chủ đây ?!

Cô ta cảm thấy ủy khuất, cô ta thậm chí còn thay bà chủ Tiêu cảm thấy ủy khuất.

"Cứ an bài như vậy đi! Bảo nhà bếp cứ đem như vậy lên." Diêu Bối Địch phân phó.

"Vâng." Nhân viên quầy vội vã đáp ứng,

Diêu Bối Địch xoay người muốn chạy.

"Chờ đã." Lỗi Lôi đi tới, nhìn vào phía máy tính của nhân viên quầy tính tiền, nhìn trên màn hình dòng chữ giảm giá, thanh âm the thé vang lên lần nữa :"Có thẻ hội viên sao? Còn giảm giá nhiều như vậy."

Nhân viên quầy tính tiền hung hăng cắn môi, không biết phải làm sao để trả lời, chỉ là hung hăng cúi đầu, lặng lẽ để Lôi Lôi cố ý bới móc.

"Cô câm ?!" Lôi Lôi khí thế càng thêm mãnh liệt.

Đang giờ ăn cơm, người đến người đi không ít. Rất nhiều người đi qua đều quăng tới ánh mắt khác thường.

Diêu Bối Địch chân mày cau lại, quay đầu nhìn Lôi Lôi, nói rõ :"Tôi cần giảm giá cái gì, còn cần cô tới khoa chân múa tay ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co