Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho
edit: tiểu hoa nhi
Kiều Tịch Hoàn đi tới bộ phận quản lý thị trường, báo danh với Tần Văn Chính, tuy là cô còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng Tần Văn Chính hôm qua chắc cũng nhận được tin tức, thời điểm Kiều Tịch Hoàn tới báo danh còn niềm nở chào hỏi một chút. Anh ta cho người dọn căn phòng cách vách, trở thành phòng làm việc riêng, phòng làm việc cũng đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả những đồ linh tinh cô để trên bàn làm việc cũng được mang sang.Cô buông lỏng ngồi ở trong phòng làm việc.Căn phòng làm việc này cách điệu có chút cũ cũ, cô không thích phong cách thiết kế này, hơn nữa rõ ràng đây không phải là phòng làm việc mới.Cô xoay xoay chiếc ghế làm việc, phía sau cửa sổ cũng không phải là chiếc cửa sổ sát mặt đất mà cô yêu thích, còn toàn bộ phòng làm việc không gian không tính là lớn.Khóe miệng cong lên. Cứ như vậy trước đi! Vị trí này có thể ngồi bao lâu, có lẽ không lâu nữa đâu!Cô cười cười, chỉnh sửa một chút văn kiện trong phòng.Không lâu sau, Milk gõ cửa phòng :"Kiều tổ... À không, Kiều quản lý, em tới báo danh."Bởi vì Milk là nhân viên cấp thấp nhất, cho nên đối với việc chuyển bộ phận cần phải làm một chút thủ tục, cho nên mất một chút thời gian. Cô ấy là thư ký riêng của cô nên bàn làm việc của cô ấy là ở bên ngoài."Bộ dáng nhìn qua không tệ đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn nàng."Đương nhiên, có thể tiếp tục làm cấp dưới của chị, tâm tình phấn chấn hẳn lên. Em không hề tâng bốc chị, vì em cảm thấy chị rất có năng lực, tương lai nhất định có thể tạo dựng được một sự nghiệp lớn."Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên :"Hy vọng là như thế.""Được rồi Kiều quản lý, ngày hôm qua chị đi lúc nào, sao chúng em không biết.""Có chút việc nên đành đi trước, thấy các em đang chơi rất vui liền không có muốn quấy rầy nhã hứng của các em. Hơn nữa có tôi ở đấy, các người cũng chơi không được vui đi!""Ha ha. Thì ra là thế. Chỉ là sau đó mọi người đều uống say. Vừa rồi ở dưới lầu em mới chạm mặt bọn họ, dáng vẻ của bọn họ thật rất buồn cười.""Muốn chiều chuộng bản thân cần có tiền." Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế đứng lên :"Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ra nên xốc lại tinh thần rồi!""Vâng, em nhất định sống chết đi theo bước chân của Kiều quản lý.""Biết nịnh hót cũng không tệ." Kiều Tịch Hoàn cười :"Hiện tại không có chuyện gì, em đi làm quen một chút với chức vụ của mình đi.""Vâng."Milk rời khỏi phòng làm việc của cô.Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa sổ trước mặt, mở ra, nhìn cao ốc chót vót, dưới con đường đông đúc. Cô tự nhủ từ hôm nay trở đi, đây chính là điểm xuất phát của cô!Cô mím môi, điện thoại đột nhiên vang lên.Cô nhìn màn hình, tiếp :"Ba.""Ở công ty cứ gọi ta là chủ tịch.""Vâng." Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.Cô trước đây ở Hoàn Vũ, ba cô là chủ tịch, bình thường trước mặt toàn bộ nhân viên gọi ba cô là "Đại ca". Ba cô nguyên hôm đó đều cười rất vui vẻ.Cô cắn môi nhỏ bé, không chế bản thân không được nghĩ nhiều."Trợ lý của James tiên sinh hẹn tối nay ăn cơm, con chuẩn bị một chút.""Vâng.""Con không cần mang theo thư ký, bên này ta sẽ sắp xếp nhân viên.""Được.""Mặt khác, ta vừa mới dặn dò bộ phận tổng hợp bên kia, sắp xếp cho con một chiếc xe. Mỗi ngày cùng Tử Hàn chung một chiếc xe tan tầm dù sao cũng không tiện lắm, với lại bình thường cũng cần dùng tới xe.""Cám ơn chủ tịch." Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị nói chuyện này, nhưng Cố Diệu coi như cũng suy nghĩ chu toàn. "Có điều, về phía tài xế chủ tịch không cần phải cử người tới, tôi bên này có một người bạn, cô ấy trong khoảng thời gian này đang thất nghiệp, tôi muốn để cô ấy tới làm tài xế.""Người bạn thất nghiệp?" Cố Diệu nhíu mày :"Không nên giao du với loại người không đứng đắn." "Tôi biết chủ tịch, có điều người bạn này rất đặc biệt, mong là chủ tịch đồng ý.""Nam hay nữ ?""Nữ." Kiều Tịch Hoàn vội vã đáp trả, trong lòng nghĩ người ở Cố gia, có phải hay không đều giống nhau!"Là tài xế thôi, tuy con đi!." Cố Diệu thỏa hiệp."Cảm ơn chủ tịch.""Được." Cố Diệu cúp điện thoại.Kiều Tịch Hoàn từ trước đã sắp xếp xong vị trí cho Võ Đại, nhưng vì thân phận của cô ấy có chút đặc biệt, cũng không thể nói với người khác đây là cô thuê làm vệ sĩ đi! Hơn nữa ở Cố thị cũng không có ai thích hợp với vị trí này ngoài Võ Đại, tài xế lại vừa đúng lúc, ở gần cô nhất, cũng không khiến cho người khác nghi ngờ.Suy nghĩ một hồi, cô gọi điện thoại "Võ Đại, em biết lái xe chứ?""Biết." "Vậy thì tốt, bắt đầu từ chiều hôm nay em đến cao ốc Cố thị tìm tôi, về sau giúp tôi lái xe.""Được." Võ Đại đáp ứng.Chỉ cần trong phạm vi Võ Đại có thể tiếp nhận, bình thường cô sẽ không cự tuyệt.Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, trong lòng muốn biết Võ Đại rốt cục đã trải qua cái gì.Trước đây lúc còn ở trại giam từng nghe người ta nói thân phận của người phụ nữ này rất đặc biệt không thể đụng đến! Nhưng từ khi Võ Đại ra tù tới bây giờ, ngoại trừ hành vi cử chỉ có khiến người ta có chút ngạc nhiên ra, thì không phát hiện được thân phận đặc biệt gì ?!?Cô cắn môi. Cô thậm chí không biết rốt cục đem Võ Đại giữ ở bên người là tốt hay xấu!Nhưng chung quy mà nói, muốn thực hiện mục địch của cô, Võ Đại người này không thể thiếu.Nghĩ tới đây, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều, toàn tâm toàn ý bước về phía trước là được!....................Buổi chiều.Võ Đại tới Cố thị nhậm chức, chính thức làm lái xe cho Kiều Tịch Hoàn. Đồng nghĩa với việc, Kiều Tịch Hoàn ở Cố thị đã có hai nhân viên thân cận, một là Võ Đại, một là Milk.Buổi tối.Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Diệu đi tới cuộc hẹn.Bên cạnh Cố Diệu còn có Cố Tử Hàn, cùng với Cố Tử Hàn là thư ký Diệp Mị.Trường hợp quan trọng như vậy, gọi Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn còn có thể hiểu. Vì Cố Tử Hàn là Tổng giám đốc của Cố Thị, bất luận là hoạt động gì của công ty, thậm chí có lúc thay chủ tịch mở cuộc họp là điều bình thường. Chỉ có điều vì sao lại gọi Diệp Mị tới?Người phụ nữ này có năng lực gì đặc biệt sao ?!Kiều Tịch Hoàn tuy không nói ra, mặt cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên. Nên cô đương nhiên vẫn luôn thích im lặng theo dõi diễn biến. Có lẽ một lúc nào đó sợ lộ ra manh mối gì đấy.4 người ngồi xe đến nhà hàng năm sao "Tân Thành"Tiếp tân nhiệt tình chào hỏi bọn họ, rồi dẫn vào một phòng bao rất sang trọng. Trong phòng bao James đã tới trước, bên người mang theo hai nhân viên, một người là trợ lý của ông ta, một người là người trung quốc, giữ chức vị giám đốc thị trường mà ông ta đề bạt tại Trung Quốc."Thật sự xin lỗi, đã để ngài phải chờ lâu." Cố Diệu đưa tay ra bắt, cùng James tiên sinh chào hỏi.James nhún vai :"Không sao, tôi cũng vừa mới tới, ông cũng không có trễ."Cố Diệu cười chối từ vài câu, lại hàn huyên vài câu, mấy người cứ như vậy ngồi ở quanh bàn ăn."James tiên sinh, những người này ngài cũng đã biết! Đã từng cùng ngài thảo luận qua bản hợp đồng." Cố Diệu chỉ chỉ Kiều Tịch Hoàn.James gật đầu :"Đương nhiên. Có điều vị tiểu thư kia là?""Cô ấy là thư ký của tổng giám đốc Cố thị Cố Tử Hàn chúng tôi, Diệp Mị!""Diệp thư ký." James chào hỏi.Chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng người phương Tây cũng rất lịch thiệp, phong độ chào hỏi.Diệp Mị từ chỗ ngồi đứng lên, đặc biệt lễ phép nói :"Chào ngài, James tiên sinh.""Mời ngồi, không cần câu nệ, chỉ là một bữa tối bình thường thôi.""Cám ơn James tiên sinh." Diệp Mị nhẹ nhàng, lễ độ.James chuyển chủ đề :"Ngày hôm nay mời mọi người, một mặt là để ăn mừng chúng ta ký kết thành công hạng mục này. Ở phương diện khác là chính thức giới thiệu một chút với các vị, CEO ở tập đoàn Trung Quốc của chúng tôi. Giám đốc Trạch, về sau tất cả mọi chuyện ở hạng mục này cùng với tất cả các hạng mục ở Trung Quốc đều do anh ta toàn quyền phụ trách. Tôi sẽ tạm thời trở về nước Mỹ, bên kia có có vài vấn đề cần giải quyết.""Nói như vậy thời gian James tiên sinh ở Trung Quốc không còn nhiều?" Cố Diệu hỏi."Đúng vậy." James gật đầu, tựa hồ còn mang theo chút không nỡ :"Trung Hoa quả thật đã lưu lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, để cho cách nhìn của tôi đối với người Châu Á hoàn toàn thay đổi.""Đã như vậy, đêm nay mọi người không say không về.""Tất nhiên. Tôi rất vui lòng." James cười cười, mang theo đường nét điển hình của người phương tây, quyến rũ mười phần.Cả buổi tối, không khí của bữa tiệc đặc biệt tốt.Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc hiểu tại sao lại gọi Diệp Mị tới.Người phụ nữ này có năng lực xã giao thật làm người khác nể phục. Kiều Tịch Hoàn luôn luôn cảm thấy mình ở phương diện xã giao đã điêu luyện, nhưng ở trước người phụ nữ Diệp Mị này đều biến thành nhỏ bé rồi. Diệp Mị trong nửa giờ ngắn ngủi có thể trên bàn rượu cùng James tiên sinh với ba người bên kia, mời rượu, uống rượu, không khí hòa hoãn, Kiều Tịch Hoàn ngồi nguyên ở một chỗ, nhìn Diệp Mị thi triển công phu quyền cước của cô ta.Trách không được, Diệp Mị có thể theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy.Nghĩ đến, Diệp Mị ngoại trừ thân phận thiên kim của đại gia tộc Diệp, thì có rất nhiều năng lực mà người khác không thể biết được.Ví như xã giao chính là một điểm.Có vài người có thói quen xã giao trên thương trường, cũng lại có vài người có thói quen xã giao trên bàn rượu...Nhưng mặc kệ là cái gì, đối với người Trung Quốc, nói chuyện hợp tác trên bàn rượu đều sẽ không thể thiếu.Cho nên Diệp Mị cũng coi như là có tài đi.Thức ăn vẫn được cho lên bàn đều đặn, Kiều Tịch Hoàn xin phép ra ngoài đi rửa tay một chút. Trợ lý James tiên sinh đã sớm bị Diệp Mị chút cho hơi nhiều rượu, ở nhà vệ sinh trong phòng bao đã lâu vẫn chưa ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn đoán chừng, một lát nữa cũng không thể ra được.Cô như thường hướng phía nhà vệ sinh công cộng ở đại sảnh đi tới, thuận tiện đứng ở trước gương chỗ bồn rửa tay, trang điểm lại một chút.Đôi mắt nhỏ bé dừng lại, nhìn Mị Diệp từ bên ngoài đi vào, cô ta không có đi wc, mà dường như là đi về phía nàng, hướng về phía gương lớn chỗ bồn rửa tay, sửa sang lại. Đôi mắt không nóng không lạnh nhìn cô, thẳng thừng nói :"Kiều Tịch Hoàn, muốn hợp tác không?"Kiều Tịch Hoàn lau đi phấn lót dính ở ngón tay nhíu mày :"Như thế nào?""Tôi giúp cô ở Cố thị phát triển, cô giúp tôi chiếm được Cố Tử Hàn." Diệp Mị nói lộ liễu đến nỗi làm cho Kiều Tịch Hoàn không khỏi khẽ nhíu mày một chút.Bọn họ đã gặp mặt mấy lần, nhưng chỉ hai lần nói chuyện.Hẳn là vẫn chưa thể quen, ngay cả lý lịch của đối phương hẳn cũng không rõ ràng cho làm, là thù hay là bạn, tin được hay không tin được đều không biết, đột nhiên nói là muốn hợp tác ?!Cô không để ý nở nụ cười :"Cô thấy là chúng ta có thể hợp tác sao?""Tất nhiên, tôi rất ít khi công nhận một người." Diệp Mị nói tiếp :"Có thể khiến cho Cố Tử Hàn phòng bị và nhìn với con mắt khác, làm sao có thể không đặc biệt.""Cô xem Cố Tử Hàn quá quan trọng rồi." Kiều Tịch Hoàn nói.Diệp Mị khẽ nhíu mày đẹp một cái, tựa như có chút không vui khi có người nói người trong lòng của cô ta như vậy."Chỉ là Diệp Mị, con người của tôi không thích mạo hiểm, từ sau khi ra khỏi trại giám, cũng không muốn tùy tiện liều lĩnh." Kiều Tịch Hoàn nói, chính là từ lúc ở kiếp trước bị người khác hãm hại, nên sẽ không tùy tiện mạo hiểm, cô cười cười :"Cho nên bây giờ, tôi sẽ không hợp tác với người không có chút tin tưởng.""Cô chắc chắn?" Chân mày Diệp Mị nhíu chặt."Đúng, chắc chắn." Kiều Tịch Hoàn cong môi :"Huống chi, người cô yêu là Cố Tử Hàn, mà tôi cũng đã từng rất mến mộ anh ta.""Cô nói, đã từng." Diệp Mị khẳng định :"Thích một người giống nhau, có có phải thật thích hay không, tôi vừa nhìn đã biết ngay. Co nên tôi có thể khẳng định, mặc kệ cô trước đây yêu thương anh ấy đến chết đi sống lại, thì giờ khắc này tôi nhìn thấy ánh mặt của cô nhìn anh ấy, cô đối với anh ấy, không hề có chút tình cảm nào."Kiều Tịch Hoàn mím môi cười.Lúc này tựa hồ ngoại trừ cười, cô thực sự không tìm được từ ngữ nào để trả lời người phụ nữ này.Cô thậm chí không rõ người phụ nữ này chỉ biết nhìn tâm tình của Cố Tử Hàn, từ khi nào còn biết suy đoán thêm cả tâm tư của người khác ?Mặc kệ là thế nào, đều khiến người khác thấy thú vị.Cho nên, cô lặng lẽ nhìn cô ta, lặng lẽ rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn đi tới bộ phận quản lý thị trường, báo danh với Tần Văn Chính, tuy là cô còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng Tần Văn Chính hôm qua chắc cũng nhận được tin tức, thời điểm Kiều Tịch Hoàn tới báo danh còn niềm nở chào hỏi một chút. Anh ta cho người dọn căn phòng cách vách, trở thành phòng làm việc riêng, phòng làm việc cũng đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả những đồ linh tinh cô để trên bàn làm việc cũng được mang sang.Cô buông lỏng ngồi ở trong phòng làm việc.Căn phòng làm việc này cách điệu có chút cũ cũ, cô không thích phong cách thiết kế này, hơn nữa rõ ràng đây không phải là phòng làm việc mới.Cô xoay xoay chiếc ghế làm việc, phía sau cửa sổ cũng không phải là chiếc cửa sổ sát mặt đất mà cô yêu thích, còn toàn bộ phòng làm việc không gian không tính là lớn.Khóe miệng cong lên. Cứ như vậy trước đi! Vị trí này có thể ngồi bao lâu, có lẽ không lâu nữa đâu!Cô cười cười, chỉnh sửa một chút văn kiện trong phòng.Không lâu sau, Milk gõ cửa phòng :"Kiều tổ... À không, Kiều quản lý, em tới báo danh."Bởi vì Milk là nhân viên cấp thấp nhất, cho nên đối với việc chuyển bộ phận cần phải làm một chút thủ tục, cho nên mất một chút thời gian. Cô ấy là thư ký riêng của cô nên bàn làm việc của cô ấy là ở bên ngoài."Bộ dáng nhìn qua không tệ đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn nàng."Đương nhiên, có thể tiếp tục làm cấp dưới của chị, tâm tình phấn chấn hẳn lên. Em không hề tâng bốc chị, vì em cảm thấy chị rất có năng lực, tương lai nhất định có thể tạo dựng được một sự nghiệp lớn."Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên :"Hy vọng là như thế.""Được rồi Kiều quản lý, ngày hôm qua chị đi lúc nào, sao chúng em không biết.""Có chút việc nên đành đi trước, thấy các em đang chơi rất vui liền không có muốn quấy rầy nhã hứng của các em. Hơn nữa có tôi ở đấy, các người cũng chơi không được vui đi!""Ha ha. Thì ra là thế. Chỉ là sau đó mọi người đều uống say. Vừa rồi ở dưới lầu em mới chạm mặt bọn họ, dáng vẻ của bọn họ thật rất buồn cười.""Muốn chiều chuộng bản thân cần có tiền." Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế đứng lên :"Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ra nên xốc lại tinh thần rồi!""Vâng, em nhất định sống chết đi theo bước chân của Kiều quản lý.""Biết nịnh hót cũng không tệ." Kiều Tịch Hoàn cười :"Hiện tại không có chuyện gì, em đi làm quen một chút với chức vụ của mình đi.""Vâng."Milk rời khỏi phòng làm việc của cô.Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa sổ trước mặt, mở ra, nhìn cao ốc chót vót, dưới con đường đông đúc. Cô tự nhủ từ hôm nay trở đi, đây chính là điểm xuất phát của cô!Cô mím môi, điện thoại đột nhiên vang lên.Cô nhìn màn hình, tiếp :"Ba.""Ở công ty cứ gọi ta là chủ tịch.""Vâng." Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.Cô trước đây ở Hoàn Vũ, ba cô là chủ tịch, bình thường trước mặt toàn bộ nhân viên gọi ba cô là "Đại ca". Ba cô nguyên hôm đó đều cười rất vui vẻ.Cô cắn môi nhỏ bé, không chế bản thân không được nghĩ nhiều."Trợ lý của James tiên sinh hẹn tối nay ăn cơm, con chuẩn bị một chút.""Vâng.""Con không cần mang theo thư ký, bên này ta sẽ sắp xếp nhân viên.""Được.""Mặt khác, ta vừa mới dặn dò bộ phận tổng hợp bên kia, sắp xếp cho con một chiếc xe. Mỗi ngày cùng Tử Hàn chung một chiếc xe tan tầm dù sao cũng không tiện lắm, với lại bình thường cũng cần dùng tới xe.""Cám ơn chủ tịch." Kiều Tịch Hoàn đang chuẩn bị nói chuyện này, nhưng Cố Diệu coi như cũng suy nghĩ chu toàn. "Có điều, về phía tài xế chủ tịch không cần phải cử người tới, tôi bên này có một người bạn, cô ấy trong khoảng thời gian này đang thất nghiệp, tôi muốn để cô ấy tới làm tài xế.""Người bạn thất nghiệp?" Cố Diệu nhíu mày :"Không nên giao du với loại người không đứng đắn." "Tôi biết chủ tịch, có điều người bạn này rất đặc biệt, mong là chủ tịch đồng ý.""Nam hay nữ ?""Nữ." Kiều Tịch Hoàn vội vã đáp trả, trong lòng nghĩ người ở Cố gia, có phải hay không đều giống nhau!"Là tài xế thôi, tuy con đi!." Cố Diệu thỏa hiệp."Cảm ơn chủ tịch.""Được." Cố Diệu cúp điện thoại.Kiều Tịch Hoàn từ trước đã sắp xếp xong vị trí cho Võ Đại, nhưng vì thân phận của cô ấy có chút đặc biệt, cũng không thể nói với người khác đây là cô thuê làm vệ sĩ đi! Hơn nữa ở Cố thị cũng không có ai thích hợp với vị trí này ngoài Võ Đại, tài xế lại vừa đúng lúc, ở gần cô nhất, cũng không khiến cho người khác nghi ngờ.Suy nghĩ một hồi, cô gọi điện thoại "Võ Đại, em biết lái xe chứ?""Biết." "Vậy thì tốt, bắt đầu từ chiều hôm nay em đến cao ốc Cố thị tìm tôi, về sau giúp tôi lái xe.""Được." Võ Đại đáp ứng.Chỉ cần trong phạm vi Võ Đại có thể tiếp nhận, bình thường cô sẽ không cự tuyệt.Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, trong lòng muốn biết Võ Đại rốt cục đã trải qua cái gì.Trước đây lúc còn ở trại giam từng nghe người ta nói thân phận của người phụ nữ này rất đặc biệt không thể đụng đến! Nhưng từ khi Võ Đại ra tù tới bây giờ, ngoại trừ hành vi cử chỉ có khiến người ta có chút ngạc nhiên ra, thì không phát hiện được thân phận đặc biệt gì ?!?Cô cắn môi. Cô thậm chí không biết rốt cục đem Võ Đại giữ ở bên người là tốt hay xấu!Nhưng chung quy mà nói, muốn thực hiện mục địch của cô, Võ Đại người này không thể thiếu.Nghĩ tới đây, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều, toàn tâm toàn ý bước về phía trước là được!....................Buổi chiều.Võ Đại tới Cố thị nhậm chức, chính thức làm lái xe cho Kiều Tịch Hoàn. Đồng nghĩa với việc, Kiều Tịch Hoàn ở Cố thị đã có hai nhân viên thân cận, một là Võ Đại, một là Milk.Buổi tối.Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Diệu đi tới cuộc hẹn.Bên cạnh Cố Diệu còn có Cố Tử Hàn, cùng với Cố Tử Hàn là thư ký Diệp Mị.Trường hợp quan trọng như vậy, gọi Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn còn có thể hiểu. Vì Cố Tử Hàn là Tổng giám đốc của Cố Thị, bất luận là hoạt động gì của công ty, thậm chí có lúc thay chủ tịch mở cuộc họp là điều bình thường. Chỉ có điều vì sao lại gọi Diệp Mị tới?Người phụ nữ này có năng lực gì đặc biệt sao ?!Kiều Tịch Hoàn tuy không nói ra, mặt cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên. Nên cô đương nhiên vẫn luôn thích im lặng theo dõi diễn biến. Có lẽ một lúc nào đó sợ lộ ra manh mối gì đấy.4 người ngồi xe đến nhà hàng năm sao "Tân Thành"Tiếp tân nhiệt tình chào hỏi bọn họ, rồi dẫn vào một phòng bao rất sang trọng. Trong phòng bao James đã tới trước, bên người mang theo hai nhân viên, một người là trợ lý của ông ta, một người là người trung quốc, giữ chức vị giám đốc thị trường mà ông ta đề bạt tại Trung Quốc."Thật sự xin lỗi, đã để ngài phải chờ lâu." Cố Diệu đưa tay ra bắt, cùng James tiên sinh chào hỏi.James nhún vai :"Không sao, tôi cũng vừa mới tới, ông cũng không có trễ."Cố Diệu cười chối từ vài câu, lại hàn huyên vài câu, mấy người cứ như vậy ngồi ở quanh bàn ăn."James tiên sinh, những người này ngài cũng đã biết! Đã từng cùng ngài thảo luận qua bản hợp đồng." Cố Diệu chỉ chỉ Kiều Tịch Hoàn.James gật đầu :"Đương nhiên. Có điều vị tiểu thư kia là?""Cô ấy là thư ký của tổng giám đốc Cố thị Cố Tử Hàn chúng tôi, Diệp Mị!""Diệp thư ký." James chào hỏi.Chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng người phương Tây cũng rất lịch thiệp, phong độ chào hỏi.Diệp Mị từ chỗ ngồi đứng lên, đặc biệt lễ phép nói :"Chào ngài, James tiên sinh.""Mời ngồi, không cần câu nệ, chỉ là một bữa tối bình thường thôi.""Cám ơn James tiên sinh." Diệp Mị nhẹ nhàng, lễ độ.James chuyển chủ đề :"Ngày hôm nay mời mọi người, một mặt là để ăn mừng chúng ta ký kết thành công hạng mục này. Ở phương diện khác là chính thức giới thiệu một chút với các vị, CEO ở tập đoàn Trung Quốc của chúng tôi. Giám đốc Trạch, về sau tất cả mọi chuyện ở hạng mục này cùng với tất cả các hạng mục ở Trung Quốc đều do anh ta toàn quyền phụ trách. Tôi sẽ tạm thời trở về nước Mỹ, bên kia có có vài vấn đề cần giải quyết.""Nói như vậy thời gian James tiên sinh ở Trung Quốc không còn nhiều?" Cố Diệu hỏi."Đúng vậy." James gật đầu, tựa hồ còn mang theo chút không nỡ :"Trung Hoa quả thật đã lưu lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, để cho cách nhìn của tôi đối với người Châu Á hoàn toàn thay đổi.""Đã như vậy, đêm nay mọi người không say không về.""Tất nhiên. Tôi rất vui lòng." James cười cười, mang theo đường nét điển hình của người phương tây, quyến rũ mười phần.Cả buổi tối, không khí của bữa tiệc đặc biệt tốt.Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc hiểu tại sao lại gọi Diệp Mị tới.Người phụ nữ này có năng lực xã giao thật làm người khác nể phục. Kiều Tịch Hoàn luôn luôn cảm thấy mình ở phương diện xã giao đã điêu luyện, nhưng ở trước người phụ nữ Diệp Mị này đều biến thành nhỏ bé rồi. Diệp Mị trong nửa giờ ngắn ngủi có thể trên bàn rượu cùng James tiên sinh với ba người bên kia, mời rượu, uống rượu, không khí hòa hoãn, Kiều Tịch Hoàn ngồi nguyên ở một chỗ, nhìn Diệp Mị thi triển công phu quyền cước của cô ta.Trách không được, Diệp Mị có thể theo Cố Tử Hàn nhiều năm như vậy.Nghĩ đến, Diệp Mị ngoại trừ thân phận thiên kim của đại gia tộc Diệp, thì có rất nhiều năng lực mà người khác không thể biết được.Ví như xã giao chính là một điểm.Có vài người có thói quen xã giao trên thương trường, cũng lại có vài người có thói quen xã giao trên bàn rượu...Nhưng mặc kệ là cái gì, đối với người Trung Quốc, nói chuyện hợp tác trên bàn rượu đều sẽ không thể thiếu.Cho nên Diệp Mị cũng coi như là có tài đi.Thức ăn vẫn được cho lên bàn đều đặn, Kiều Tịch Hoàn xin phép ra ngoài đi rửa tay một chút. Trợ lý James tiên sinh đã sớm bị Diệp Mị chút cho hơi nhiều rượu, ở nhà vệ sinh trong phòng bao đã lâu vẫn chưa ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn đoán chừng, một lát nữa cũng không thể ra được.Cô như thường hướng phía nhà vệ sinh công cộng ở đại sảnh đi tới, thuận tiện đứng ở trước gương chỗ bồn rửa tay, trang điểm lại một chút.Đôi mắt nhỏ bé dừng lại, nhìn Mị Diệp từ bên ngoài đi vào, cô ta không có đi wc, mà dường như là đi về phía nàng, hướng về phía gương lớn chỗ bồn rửa tay, sửa sang lại. Đôi mắt không nóng không lạnh nhìn cô, thẳng thừng nói :"Kiều Tịch Hoàn, muốn hợp tác không?"Kiều Tịch Hoàn lau đi phấn lót dính ở ngón tay nhíu mày :"Như thế nào?""Tôi giúp cô ở Cố thị phát triển, cô giúp tôi chiếm được Cố Tử Hàn." Diệp Mị nói lộ liễu đến nỗi làm cho Kiều Tịch Hoàn không khỏi khẽ nhíu mày một chút.Bọn họ đã gặp mặt mấy lần, nhưng chỉ hai lần nói chuyện.Hẳn là vẫn chưa thể quen, ngay cả lý lịch của đối phương hẳn cũng không rõ ràng cho làm, là thù hay là bạn, tin được hay không tin được đều không biết, đột nhiên nói là muốn hợp tác ?!Cô không để ý nở nụ cười :"Cô thấy là chúng ta có thể hợp tác sao?""Tất nhiên, tôi rất ít khi công nhận một người." Diệp Mị nói tiếp :"Có thể khiến cho Cố Tử Hàn phòng bị và nhìn với con mắt khác, làm sao có thể không đặc biệt.""Cô xem Cố Tử Hàn quá quan trọng rồi." Kiều Tịch Hoàn nói.Diệp Mị khẽ nhíu mày đẹp một cái, tựa như có chút không vui khi có người nói người trong lòng của cô ta như vậy."Chỉ là Diệp Mị, con người của tôi không thích mạo hiểm, từ sau khi ra khỏi trại giám, cũng không muốn tùy tiện liều lĩnh." Kiều Tịch Hoàn nói, chính là từ lúc ở kiếp trước bị người khác hãm hại, nên sẽ không tùy tiện mạo hiểm, cô cười cười :"Cho nên bây giờ, tôi sẽ không hợp tác với người không có chút tin tưởng.""Cô chắc chắn?" Chân mày Diệp Mị nhíu chặt."Đúng, chắc chắn." Kiều Tịch Hoàn cong môi :"Huống chi, người cô yêu là Cố Tử Hàn, mà tôi cũng đã từng rất mến mộ anh ta.""Cô nói, đã từng." Diệp Mị khẳng định :"Thích một người giống nhau, có có phải thật thích hay không, tôi vừa nhìn đã biết ngay. Co nên tôi có thể khẳng định, mặc kệ cô trước đây yêu thương anh ấy đến chết đi sống lại, thì giờ khắc này tôi nhìn thấy ánh mặt của cô nhìn anh ấy, cô đối với anh ấy, không hề có chút tình cảm nào."Kiều Tịch Hoàn mím môi cười.Lúc này tựa hồ ngoại trừ cười, cô thực sự không tìm được từ ngữ nào để trả lời người phụ nữ này.Cô thậm chí không rõ người phụ nữ này chỉ biết nhìn tâm tình của Cố Tử Hàn, từ khi nào còn biết suy đoán thêm cả tâm tư của người khác ?Mặc kệ là thế nào, đều khiến người khác thấy thú vị.Cho nên, cô lặng lẽ nhìn cô ta, lặng lẽ rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co