Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểu hoa nhi


Kiều Tịch Hoàn rón rén vào phòng Cố Tử Thần.

Nói thật thì, tâm tình cô bây giờ rất tốt a.

Khiến Cố Tử Hàn phát cáu, thật là sảng khoái a!

Đừng tự cho là trên đời này chỉ có duy nhất một người đàn ông như anh ta, trước kia hoàng đế cũng không có như anh ta, tự cho mình là đúng!

Cô thong dong tắm rửa xong liền nằm bên cạnh Cố Tử Thần.

Kỳ quái, rõ là mặt giống nhau như đúc, vì sao luôn cảm thấy Cố Tử Thần nhìn thuận mắt hơn nhiều, hơn nữa còn là càng nhìn càng thấy đẹp. Trong lòng ấm áp hơn hẳn.

Cô nhắm mắt lại, tựa lên vai của anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

............

Màn đêm đen.

Diêu Bối Địch nằm ở trên giường, thấy điện thoại có một tin nhắn.

Một tấm ảnh Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi chụp chung được gửi đến di động của cô, người gửi là Lôi Lôi.

Diêu Bối Địch đem điện thoại để sang một bên.

Cô kì thật không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này Lôi Lôi luôn ở cạnh Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cũng đã thật lâu rồi không có trở về nhà.

Cô xoay người. Coi như không ngủ được, cũng ép mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ không còn nhớ những chuyện này nữa. Buổi tối yên tĩnh, âm thanh tin nhắn một lần nữa lại vang lên.

Diêu Bối Địch do dự một chút, cầm điện thoại lên :"Nếu như không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, tôi khuyên cô nên tự động cùng Tiêu Dạ ly hôn, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng đã từng học cùng trường, trước đây cho dù không được vui vẻ, cũng đã qua rồi. Tôi chỉ không hi vọng cô mãi u mê không tỉnh ngộ."

Dòng tin nhắn ngày vẫn là Lôi Lôi gửi tới. Diêu Bối Địch nắm chặt điện thoại. Dựa vào tính tình trước đây, cô sẽ đem tin nhắn xóa đi, coi như lừa mình dối người cũng được.

Thế mà ngay lúc này, cô lại dùng ngón tay nhỏ nhắn bấm lên bàn phím :"Nếu cô có bản lĩnh ấy, hay trực tiếp tìm Tiêu Dạ bảo anh ta tới nói với tôi chuyện ly hôn. Còn không có bản lĩnh ấy, thì đừng đụng vào tôi."

Gởi xong.

Cô trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Không muốn nhìn thêm một tin nhắn nào hết!

Cô thật không biết cuộc hôn nhân này có thể kiên trì bao lâu, nhưng không thể để bản thân tan rã trước, cô không muốn cứ như vậy đã thua.

Mặc dù cuối cùng, cô không cần nghĩ cũng biết, đều không có kết quả tốt.

....................

Hạo Hãn.

Lôi Lôi cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn ngắn, khuôn mặt toàn bộ đều tái xanh.

Cả ngày hôm nay cô đều quấn lấy Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ bề bộn nhiều việc, bận tới nỗi cô chỉ cần vừa nói quan hệ của bọn họ, thì anh ta lại bận những việc khác, cô thật có chút khó chịu. Hơn nữa đêm nay cô nói rất rõ với Tiêu Dạ, cô đang ở trong khoảng thời kỳ an toàn....

Kỳ an toàn có có ý tứ gì chứ, mọi người trường thành đều không phải rất rõ ràng sao?

Mà câu trả lời của anh ta lại là, đêm nay anh ta có công chuyện, muốn đuổi cô về sớm.

Cô vốn là vẫn cảm thấy bọn họ sau khi gặp nhau cũng là rất nhiều chuyện, ôm hôn, âu yếm ở trên giường. Nhưng về nước lâu như vậy, bất kể là ám chỉ công khai, Tiêu Dạ đều thờ ơ, khiến cô có chút sợ hãi.

Nhất định là hai người không gặp nhau 6 năm. Anh ta đã cùng với Diêu Bối Địch, cái người phụ nữ kia 6 năm sớm tối chung đụng dưới một mái nhà rồi. 6 năm trời có thể thay đổi rất nhiều, bao gồm cả tình cảm của người đó, dù có hận người đó đi chăng nữa...

Nghĩ tới đây, trong lòng cô càng lúc càng hoảng.

Cho nên, cô lấy di động ra nhắn tin uy hiếp Diêu Bối Địch.

Cô cũng không nghĩ tới Diêu Bối Địch cư nhiên gửi cho cô một tin nhắn như vậy, khiến cho cô tức đến chết mất.

Cô cầm điện thoại lên gọi, bên kia đã tắt máy!

Diêu Bối Địch!

Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng không có chỗ phát tiết.

"Lôi tiểu thư, cô muốn đi đâu?" A Bưu hỏi cô ta.

Mới vừa rồi đại ca từ trong phòng đi ra ngoài bảo hắn đưa cô ta trở về.

Hiện tại Lôi Lôi ở lì chỗ này không đi, khiến anh ta có chút khó xử.

A Bưu kì thật có đôi khi không hiểu, cũng không rõ "Câu chuyện tình yêu" của đại ca cho lắm. Nhưng luôn cảm thấy, Diêu Bối Địch rõ ràng không kém, hơn nữa lại đối với đại ca tốt đến mức chưa bao giờ đòi hỏi gì.

Trước đây người phụ nữ kia một mình tới Hạo Hãn, thỉnh thoảng ngồi ở đại sảnh một chút, thỉnh thoảng mở một phòng bao, một mình ngồi ở bên trong ca hát uống rượu. Nhưng chưa bao giờ chủ động tìm Tiêu Dạ, quấn lấy đại ca, phá hỏng chuyện làm ăn của đại ca. Dường như chỉ là muốn đến xem đại ca ổn không, nên rất yên tĩnh, tuyệt đối không phiền đến đại ca. Hơn nữa dù biết bên cạnh đại ca có rất nhiều nữ nhân cũng không hỏi đến, vẫn như cũ một lòng với đại ca.

So với người phụ nữ Lôi Lôi trước mặt này, từ sau khi xuất hiện. Hầu như mỗi ngày liên tục ở bên cạnh đại ca. Giống như một con bạch tuộc, chỉ sợ người khác chiếm mất đại ca. Thế nên bên cạnh đại ca cũng không có ai ngoại trừ cô ta ra. Trước kia cô ta còn hung hăng uy hiếp nhưng người muốn gần đại ca. Đi khắp nơi nói đại ca là người của cô ta, ai cũng không được phép tới gần.

Đại ca biết những điều này, tuy là trên miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu đi!

Hơn nữa từ sau khi Lôi Lôi xuất hiện, Diêu Bối Địch không còn tới Hão Hạn nữa.

Hiện tại anh ta lại muốn Diêu Bối Địch tới, chí ít Diêu Bối Địch chưa bao giờ gây phiền toái cho bọn họ, đối với bọn họ cũng rất là khách khí, nào giống như Lôi Lôi. Đối với họn họ luôn luôn kiêu ngạo, so với đại ca còn ngông ngênh hơn. Tựa hồ muốn tất cả mọi người phục tùng mình, ở Hạo Hãn luôn bày ra bộ dạng của bà chủ.

Đương nhiên, chỉ là đối với nhưng người khác, còn với A Bưu vẫn là dịu dàng rất nhiều.

Lôi Lôi không phải ngu ngốc, liếc mắt một cái đều thấy được A Bưu cùng với những người khác không giống nhau. Cho nên muốn thân thiết hơn, đối với A Bưu rất nhiệt tình. Thực ra A Bưu cũng không thích cái dáng vẻ a dua nịnh hót, nhưng cũng ngại vì cô ta dù sao cũng là phụ nữ của đại ca, nên bản thân cũng không dám nói nửa câu, đành phải nghĩ một đằng nói một nẻo mà xã giao.

"A Bưu, đêm nay không phiền anh, tôi tự trở về." Lôi Lôi điềm đạm nói.

A Bưu nhìn cô ta :"Nhưng đại ca nói..."

"Không sao, trước cửa không phải có rất nhiều xe sao? Tôi tùy tiện ngồi một chiếc được rồi." Lôi Lôi mở miệng.

"Nếu vậy, tôi đây liền đi xử lý những chuyện khác."

"Được, anh cứ đi đi." Lôi Lôi nở nụ cười ngọt.

A Bưu gật đầu, ra khỏi phòng bao.

Lôi Lôi nhìn A Bưu rời khỏi, sắc mặt lại trở lại cau có, cô nặng nề ngồi trên sofa ở phòng bao, lấy điện thoại ra :"Sở Huân."

"Lôi Lôi, đã trễ thế này, còn chưa ngủ?" Bên kia âm thanh có chút mông lung ngái ngủ.

"Ngủ không được, tâm tình mình không vui, muốn tìm người nói chuyện phiếm."

"Làm sao vậy?"

"Còn không phải là do Tiêu Dạ." Lôi Lôi bực dọc nói.

"Cậu và anh ta gây gổ sao?"

"Không phải!" Lôi Lôi giậm chân :" Trong chốc lát mình cũng không nói rõ được, bây giờ cậu ra ngoài nói chuyện với mình một lát được không?"

"Bây giờ, cũng đã muộn rồi..." Sở Huân có chút khó xử.

"Cậu có phải bạn tốt của mình hay không thế?!"

"..." Sở Huân trầm mặc một hồi, nửa ngày mới lên tiếng :"Cậu đang ở đâu, mình tới."

"Mình ở Hạo Hãn, bất quá không muốn ở đây uống rượu, không tiện nói chuyện. Mình đến quán bar KT chờ cậu, tới nhanh đó." Lôi Lôi nói.

"Được." Cúp điện thoại. Sở Huân có chút bất đắc dĩ từ trên giườn đứng lên.

Bên cạnh người đàn ông lôi kéo cô :"Em đi đâu vậy?"

"Đánh thức anh sao?" Sở Huân có chút áy náy :"Lôi Lôi nói tâm tình không tốt, hình như cãi nhau với Tiêu Dạ, em ra ngoài với cô ấy một chút. Rất nhanh sẽ trở về."

"Lôi Lôi sao?" Mắt Tề Lăng Phong khẽ động, từ trên giường đứng dậy :"Đã trễ thế này, để anh đưa em đi."

"Không cần, em tự lái xe được, đã trễ thế này anh nghĩ ngơi sớm một chút..."

"Anh không yên tâm để em ra ngoài một mình. Đừng nói nữa, đi thay quần áo đi! Anh đưa em đi!"

"Phong..." Sở Huân có chút cảm động.

"Ai bảo anh yêu em như vậy." Tề Lăng Phong hôn một cái lên trán cô.

"Em cũng yêu anh."

Khóe miệng Tề Lăng Phong tà ác cười.

Lôi Lôi con cờ này, rất là hữu dụng với hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co