Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểuhoanhi



Nhà hàng Giang Hoàng.

Trong phòng Wc của phòng bao, Kiều Tịch Hoàn nhìn vào gương lớn thấy chính mình.

Sắc mặt có chút trắng bệch, cho dù có phấn trang điểm mỏng, cũng không thể che giấu được gương mặt có chút trắng bệch.

Luôn cho là đối với người đàn ông này ngoại trừ hận, sẽ không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng không biết rằng hận loại người như vậy, hận quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Cũng vẫn cảm thấy vô hình đau xót trong lòng.

Nếu không có những chuyện kia, cô bây giờ còn có thể kéo tay anh ta, hưởng thụ dựa vào ngực anh ta. Có thể mỗi ngày chìm đắm cùng một chỗ, yêu yêu thương thương.

Nhưng bây giờ...

Cô nhìn thấy người đàn ông này, vừa nghĩ anh ta đã từng nhu tình như nước. Một bên lại nghĩ anh ta máu lạnh vô tình!

Loại cảm giác này khiến cho cô sụp đổ.

Cô cắn môi, để cho hơi thở của mình dần dần khôi phục lại bình tĩnh.

Cô hung hăng nhìn mình trong gương, dùng khẩu hình mà nói :"Ngươi bây giờ phải làm, chính là khiến cho người đàn ông bên ngoài kia, sống không bằng chết!"

Lấy ra đồ trang điểm, mở ra hộp phấn lót dặm lại chút má, tô thêm chút son, để cho da thịt nhìn qua có chút hồng hào. Cô sửa soạn xong cả tâm tình của bản thân, kéo cửa phòng đi ra ngoài, trở về vị trí của mình.

Tề Lăng Phong ngồi đối diện với cô, cả người phong độ, tao nhã.

Khóe miệng anh ta lôi ra một nụ cười, hoàng mỹ giơ lên một độ cong. Khi ở đời trước chính mình như thế cũng không cự tuyệt được sự ôn nhu này.

Cô âm thầm cười nhạt.

Tề Lăng Phong chính là dựa vào những thứ này, để cho cô yêu đến hết lòng, thẳng đến khi tất cả mọi thứ bị đập tan tành không còn một mảnh.

"Đều gọi những món thịt cô thích." Tề Lăng Phong nói, tiếng nói mang theo quyến rũ mê người.

Tối nay Tề Lăng Phong dường như cố ý biểu hiện bản thân.

Dùng sắc đẹp, biểu hiện mình.

Tề Lăng Phong dung mạo rất đẹp trai, không cần nghi ngờ.

Mắt to mày rậm, môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp mà thâm thúy, là một loại mặt trời sáng ngời đẹp trai. Cùng sinh viên nam không có khác biệt, đương nhiên, cũng bất đồng với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của người đàn ông Cố Tử Thần kia. Ngũ quan có tính sát thương của Tề Lăng Phong không mãnh liệt như Cố Tử Thần, nhưng rõ ràng có thể dễ dàng chạm vào phụ nữ hơn. Mà đại khái chị em phụ nữ bây giờ đều thích có thể khống chế được trai đẹp. Cộng thêm tính cách Tề Lăng Phong tốt, chí ít người bên ngoài sẽ thấy anh ta phong độ, dáng vẻ bất phàm. Cho nên lẽ đương nhiên, Tề Lăng Phong ở trong lòng nữ nhân rất được hoan nghênh.

Đời trước ở thời điểm cô cùng Tề Lăng Phong như keo như sơn, dường như cũng có nghe qua. Công ty có bao nhiều người thèm nhỏ dãi với Tề Lăng Phong đã lâu, nhưng lúc đó bản thân có lòng tin quá nhiều. Cảm thấy Tề Lăng Phong yêu mình nhiều như vậy sẽ không có khả năng phản bội cô. Coi như trời đất không hòa hợp, Tề Lăng Phong cũng sẽ không rời cô nửa bước, sẽ yêu thương cô tới già. Giờ nghĩ lại nếu như lúc đó bản thân suy nghĩ một chút, có thể sẽ phát hiện Tề Lăng Phong cùng Sở Huân có chuyện mờ ám hay không....

Cô kéo khóe miệng lên, cười rất tự nhiên :"Tề Lăng Phong, chúng ta là người quang minh chính đại không cần nói tiếng lóng a! Anh có cái gì muốn hợp tác với tôi thì nói luôn đi! Tôi là người đã có gia đình, đơn độc cùng một người đàn ông đi ăn cơm, thật không có ổn cho lắm."

"Phải không?" Tề Lăng Phong nhíu mày, anh ta chống cằm, cười nói :"Trước đây thường nghe dì nói cô cùng với anh họ có quan hệ không tốt lắm. Nhìn cô quan tâm gia đình như thế, xem ra là dì hiểu lầm? Về nhà cô nên đối với mẹ chồng thật tốt giải thích một chút. Miễn cho trong lòng bà ấy có khúc mắc, đối với cô về sau sẽ không tốt lắm."

"Chuyện của tôi, cũng không nhọc đến anh quan tâm. Anh hay là trực tiếp nói mục đích của tối nay đi!" Đối với Tề Lăng Phong đang cố tình nói sang chuyện khác, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt đứt.

Cô không muốn cùng Tề Lăng Phong dây dưa nhiều, đối mặt với bộ mặt đấy cô thấy khó chịu, cô chỉ hận không thể xé rách cái bộ mặt kia!

"Về lần hợp tác dự án kia, tôi hiện tại đoạt được của Cố thị các người." Tề Lăng Phong cảm giác được Kiều Tịch Hoàn sốt ruột, không có lòng vòng nữa, đi thẳng vào vấn đề :"Tôi nghĩ, Cố Tử Hàn đối với tôi có cái nhìn chắc không tốt."

Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm rượu đỏ.

Tề Lăng Phong quả thật là cáo già so với Cố Tử Hàn còn cao hơn vài bậc, cho nên vừa mới bắt đầu Cố Tử Hàn hợp tác với Tề Lăng Phong chính là đem đá đập chân mình, không được chỉ có mất.

Cô ngước mắt nhìn Tề Lăng Phong :"Anh cảm thấy đem năng lực của Cố Tử Hàn, sẽ đối với anh làm ra cái gi?"

Tề Lăng Phong cũng thuận tay cầm ly rượu đỏ lên, chất lỏng màu đỏ trong tay anh ta khẽ lay động, lóe ra ánh sáng mê người. Rượu đỏ ủ dưới hầm, quả nhiên là rượu ngon. Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn Tề Lăng Phong, cùng đợi câu trả lời của anh ta.

Tề Lăng Phong tựa như là nhấp một hớp nhỏ, miệng nở nụ cười thêm rõ :"Anh ta thì tôi không lo lăng, chỉ là cô, cô động thái của cô nằm ở đâu?"

Trong lòng Tề Lăng Phong, Cố Tử Hàn cũng không chịu nổi một kích a!

Cho nên anh ta kỳ thật vẫn không rõ, nếu cô và Tề Lăng Phong cũng có thể liếc mắt nhìn ra Cố Tử Hàn không có nhiều năng lực. Vậy Cố Diệu tại sao còn muốn đem trọng trách giao cho Cố Tử Hàn?

Là bởi vì lo cho Cố gia không có người sao? Cố Tử Thần tàn tật, Cố Tử Tuấn ham chơi đến không còn từ gì nói, còn lo lắng đối với hai cô con gái ở Cố gia... Dường như cũng chỉ có một lý do như vậy.

"Tôi có động thái gì?" Kiều Tịch Hoàn cười, có vẻ không sao cả.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi biết cô muốn ở Cố thị thật tốt để phát triển." Tề Lăng Phong nói, trong đôi mắt trong suốt léo ra ánh sáng tà ác, anh ta gằn từng chữ :"Muốn ở Cố thị phát triển tiếp thật không đơn giản? Đánh bại Cố Tử Hàn, dễ dàng."

Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm Tề Lăng Phong :"Cho nên đấy chính là hợp tác giữa chúng ta?"

"Không được sao?" Tề Lăng Phong hỏi cô.

"Tôi thật rất nghi ngờ, tôi là một người phụ nữ nhỏ bé, làm thế nào có thể khiến Tề Lăng Phong anh tự mình tới cùng tôi đàm luận chuyện hợp tác? Anh không cảm thấy đánh mất thân phận của mình sao?"

"Kiều Tịch Hoàn, cô không cần phải ẩn dấu bản thân. Lần đầu tiên hợp tác cùng James tiên sinh bị thua thảm bại dưới tay cô, tôi lúc đó còn hoài nghi Cố Tử Hàn đang âm thầm gian lận, chưa từng nghĩ cô có khả năng lớn như vậy. Cho dù cái dự án kia vượt qua sự phán đoán của tôi với Cố Tử Hàn. Có lẽ tiếng tăm trước kia của cô thật sự không tốt, thế nên tôi sẽ dùng những lời đồn đó để đánh giá tiêu chuẩn đầu tiên. Nhưng lần hợp tác cùng tập đoàn Huyền Phi... Tôi có thể thành công dành được bản hợp đồng đấy, cũng là bởi vì cô có một phương án hoàn mỹ, cái phương án này nếu như là Cố Tử Hàn, anh ta tuyệt đối sẽ không cho tôi. Thế nhưng anh ta cho tôi nghĩ là nói lên phương án này không phải của anh ta, mà chính là cô, một lần nữa cô lại để cho tôi nhìn thấy với con mắt khác xưa. Còn chân chính để tôi nhận ra cô là người có tài, cùng chuyện cô giải quyết hết người nhà cùng lúc, cô biểu hiện ra sự thông minh, kiên cường. Thấy rõ hiệu quả của tin tức, đầy đủ mọi thứ đều không phải là một tay gà mờ đánh bậy đánh bạ. Thậm chí tôi còn cảm thấy, tôi có thể ký kết hợp đồng với tập đoàn Huyền Phi là do cô ban tặng." Tề Lăng Phong không nhanh không chậm, không vui không gấp phân tích rõ ràng.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn hỏi cô :"Là cô ban tặng sao?"

"Anh nghĩ quá nhiều rồi Tề Lăng Phong, tôi không có hy sinh tinh thần lớn như thế, đem đồ của Cố thị tặng vào tay anh." Kiều Tịch Hoàn phủ nhận, trong lòng lại không nhịn được nghĩ thầm, Tề Lăng Phong so với tưởng tượng của cô còn rất thông minh.

Tất cả mọi chuyện anh ta có thể suy nghĩ tới nước này, không phải IQ của một người bình thường.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cắn môi, đối phó Tề Lăng Phong không thể đơn giản thô bạo, còn phải thật tốt mà bàn bạc kỹ hơn.

"Mặc kệ thế nào, Kiều Tịch Hoàn, tôi thưởng thức cô. Tôi rất chân thành muốn hợp tác với cô." Tề Lăng Phong nói.

"Thế nhưng rất xin lỗi, là người của Cố gia, tôi nghĩ tôi tạm thời không có dự định hợp tác với anh." Kiều Tịch Hoàn không nhanh không chậm trả lời.

Tề Lăng Phong nhíu mày một cái.

"Rất khó co thể để bản thân ngồi đến vị trí hiện tại, tôi không muốn thất bại trong gang tấc."

"Tôi sẽ khiến cô ngồi ở vị trí cao hơn."

"Tôi hiện tại không có dã tâm lớn như vậy, cũng không cảm thấy bản thân có khả năng kia." Kiều Tịch Hoàn nói.

Tề Lăng Phong nhìn cô.

"Đương nhiên, tôi rất cảm ơn anh đã xem trọng tôi, bữa cơm này khiến anh tốn kém rồi. Tôi thật sự không muốn chiếm tiện nghi của anh. Lần sau nếu có hợp tác, chúng ta cũng nhau ăn cơm, như thế nào?" Kiều Tịch Hoàn đứng lên.

Đồ ăn còn chưa có dọn lên, Kiều Tịch Hoàn liền chuẩn bị rời khỏi.

Tề Lăng Phong ngồi tại chỗ :"Kiều Tịch Hoàn, đề nghị của tôi bất cứ lúc nào cũng có hiệu quả, nếu như cô muốn để bản thân leo lên cao, hợp tác với tôi là quá thích hợp. Ở Cố gia không có bao nhiêu người tài giỏi, cô hoàn toàn có thể nắm chắc cơ hội này."

Kiều Tịch Hoàn ngừng bước chân một chút, quay đầu :"Nếu như nhớ không lần, xí nghiệp Cố thị cùng anh có quan hệ thân thích a!."

Tề Lăng Phong giơ chân mày tỏ vẻ không sao cả.

"Người thân cũng có thể xuống tay được sao?"

"Tôi chỉ là tự vệ, chỉ là tự vệ bản thân, không để ý quá nhiều mà thôi ." Tề Lăng Phong hiển nhiên nói.

Kiều Tịch Hoàn cười :"Tốt, tôi biết rồi. Tôi sẽ cân nhắc."

Sau đó đẩy cửa phòng bao ra, rời khỏi.

Đối với Tề Lăng Phong mà nói, không có gì là không hạ thủ được!

Cô nắm chặt ngón tay lại, đi ra ngoài.

Tối nay cô không đáp ứng hợp tác với Tề Lăng Phong, bởi vì với người đàn ông này cô cần phải xem xét trước. Muốn lạt mềm buộc chặt, cô cần phải có đủ lòng ham muốn, mới có thể đạt được mục đích cuối cùng!

Đối với Tề Lăng Phong, cô không thể qua loa được, bởi vì chỉ cần sai một chút, có thể cô sẽ lại giống như đời trước lặp lại tình trạng bi thảm!

Cô cũng không muốn sống thêm một lần nữa, vẫn không thể cam lòng để cho người đàn ông này diễu võ dương oai!

Cước bộ đột nhiên dừng một chút, đôi mắt có chút căng thẳng.

Cô nhìn thấy đối diện là người phụ nữ Sở Huân, cùng tay nắm tay thân mật với Sở Huân là Lôi Lôi.

Tốt.

Hai người kia rõ là kẻ gian xảo, quả nhiên ứng với đạo lý <Tiện nhân thành đôi>.

Nói thật cô vẫn không biết Sở Huân lúc nào thì cùng Lôi Lôi thân thiết, trong trí nhớ của cô, Sở Huân không có nhiều bạn bè xung quanh. Luôn là đi làm, rồi về nhà, thỉnh thoảng cô cũng sẽ lôi kéo Sở Huân ra ngoài. Lúc thì kéo Sở Huân đi xã giao không thì vui chơi. Cho nên đời trước cửa cô luôn cảm thấy Sở Huân là bạn bè duy nhất, thế nên cũng chiếu cố cô ta nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co