Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểuhoanhi



Bởi vì Kiều Tịch Hoàn cũng không nói gì, Võ Đại cứ thế mà chạy trên đường.

Không biết qua bao lâu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng hỏi :"Em đã vì ai mà khóc chưa?"

"Có." Võ Đại gật đầu.

"Người đàn ông mà em thích nhất?"

"Ừm." Võ Đại tiếp tục gật đầu.

"Đưa tôi về Cố gia biệt thự đi!." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Được."

Xe quay đầu trở về biệt thự Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn khống chế lại tâm tình của mình, đang cố gắng để bản thân giảm bớt vẻ mặt bi thương. Cô vẫn tự nói với mình, cô không phải là người phụ nữ đa sầu đa cảm, cho dù cô không muốn chứng kiến Cổ Nguyên bị tổn thường. Cô cũng không muốn trái tim của mình cũng khó khăn mà trôi qua.

Xe sắp tới cửa biệt thự Cố gia.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên xe, vẫn không có xuống.

Võ Đại cũng không nhiều lời, cứ như vậy vẫn ngồi cạnh cô.

Kiều Tịch Hoàn có lẽ đã nghỉ ngơi tốt, đột nhiên mở cửa xe, đi vào biệt thự.

. . . . . . . . . .

Võ Đại nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này nhìn qua không tim không phải, trên thực tế sống được hẳn rất mệt đi!

Quá mức kiên cường theo đuổi một việc, có thể sẽ mệt chết đi.

Cô lái xe rời khỏi.

Là bị Kiều Tịch Hoàn lây cảm xúc sao? Cô lúc này cảm giác bản thân có chút khó chịu, không rõ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Cô đi thẳng xe đến nơi nghĩa địa công cộng hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc này sắc trời đã tối, nghĩ địa công cộng chỉ còn ánh đèn đường phản chiếu, có vẻ hơi âm u.

Bước chân của cô đột nhiên đứng ở một chỗ, trên bia mộ một tấm hình trắng đen. Trong hình người nhìn qua còn trẻ tuổi đẹp trai.

Cô đặt mông ngồi dưới đất.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn dáng vẻ của người kia.

Ở dưới gió đêm mùa hè , hơi hơi mở miệng nói :"Anh biết không? Chúng ta thật sự đã thay đổi rất nhiều, từ khi anh rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng thay đổi, sinh hoạt thay đổi, tâm tình thay đổi."

Trên ảnh chụp bia mộ, sẽ không biết nói, không biết cười.

Võ Đại di chuyển thân thể của chính mình dựa vào trên bia mộ, vùi đầu mình vào hai đầu gối, yếu ớt nhàn nhạt nói :"Thế nhưng lão đại dường như bắt đầu, di tình biệt luyến* rồi.

(*trước yêu một người, sau đó lại không còn yêu người đó nữa.)

. . . . . . . . . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại biệt thự Cố gia.

Cố Tử Nhan trong khoảng thời gian này ở nhà nhiều hơn so với bình thường rất nhiều.

Cố Tử Nhan cười hì hì cùng Tề Tuệ Phân ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, bởi vì Cổ Nguyên, Cố Tử Nhan cùng Tề Tuệ Phân quan hệ cũng thân mật hơn nhiều.

Hai người nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, Cố Tử Nhan vội vã kêu :"Chị dâu cả, chị tới đây một chút.!"

Kiều Tịch Hoàn tâm tình không tốt lắm.

Nhưng con người là thế, ở trong nhiều hoàn cảnh, luôn sẽ chiều theo tâm tình của người khác.

"Chị biết Cổ Nguyên sao?" Cố Tử Nhan hỏi.

Kiều Tịch Hoàn miễn cưỡng lôi ra một nụ cười nhạt :"Ừ, một chút."

"Trách không được ngày đó cùng Cổ Nguyên coi mắt. Anh ấy liền nói đến chị. Em đoán hai người chắc là bạn bè thân thiết." Cố Tử Nhan nói.

"Thực sự, tàm tạm." Kiều Tịch Hoàn giải thích :"Có điều bởi vì lần trước đem đồ cổ của ba đi kiểm tra nên từng có tiếp xúc qua một chút mà thôi."

"Chỉ có như vậy?" Cố Tử Nhan cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng không suy nghĩ nhiều, cười hì hì nói :"Em còn nghĩ muốn hỏi chị, Cổ Nguyên thích gì, xem ra chị cũng không thể giúp em."

Kiều Tịch Hoàn cười xin lỗi.

"Quên đi, nếu là người mình thích, thì bản thân mình cố gắng một chút là được." Cố Tử Nhan vừa cười vừa nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Chị về phòng trước."

"Ah."

Kiều Tịch Hoàn xoay người, rời khỏi.

Nếu như Cố Tử Nhan không phải người Cố gia, cũng rất thích hợp với Cổ Nguyên.

Có thể hết lần này tới lần khác, Cố Tử Nhan lại là người Cố gia.

Ông trời chính là thích trêu đùa như vậy.

Cô đi lên lầu, đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Cố Tử Thần vừa mới tắm rửa xong đi ra, trên đầu còn nhỏ vài giọt nước.

Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm gì, lướt qua Cố Tử Thần, cầm lấy đồ đi vào phòng tắm.

Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.

Cái gì lại trêu chọc đến cô rồi ?!

Người phụ nữ này tâm tình biến hóa có phải hay không quá nhanh!

. . . . . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Kiều Tịch Hoàn rời giường, rửa mặt xong.

Trải qua một đêm, tâm tình của cô cũng bình phục lại.

Chính là như vậy, cô chính là lạnh lùng vô tình như thế.

Mở cửa phòng, từng bước một đi xuống dưới lầu.

Mới vừa đi tới phòng khách, Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi cô lại :"Hoàn Hoàn, cơm nước xong hay đi làm, vừa lúc có chuyện muốn nói với con."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, đi tới.

Trên bàn cơm, mọi người đều ở đó.

Cô đi tới ngồi bên cạnh Cố Tử Thần, nhận bát đũa từ người giúp việc, nhã nhặn ăn.

"Là như vậy, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Tử Thần cùng Tử Hàn, chúng ta vối chỉ muốn đặt đồ ở nhà hàng rồi mời khách tới. Sau lại nghĩ đến Tử Thần có chút không tiện, quyết định tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Lần trước sinh nhật của ba các con cũng là làm ở nhà, đủ rộng để mời nhiều người. Tử Thần, Tử Hàn hai con thấy thế nào." Tề Tuệ Phân ở trên bàn cơm tuyên bố.

"Con không có ý kiến, nghe theo sắp xếp của mẹ." Cố Tử Hàn nói.

"Tử Thần thì sao?" Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Thần.

"Vâng, có thể." Cố Tử Thần gật đầu.

"Vậy cứ quyết định như thế." Tề Tuệ Phân nói :"Mẹ sẽ bắt đầu ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật, buổi tối hai ngày sau, các con đều phải dành ra thời gian tới chào hỏi khách mời."

"Vâng mẹ." Kiều Tịch Hoàn cùng Ngôn Hân Đồng đều đáp ứng.

Ăn xong điểm tâm.

Lúc mọi người rời đi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ở bên tai Cố Tử Thần thì thầm :"Hai ngày nữa anh tròn bao nhiêu tuổi?"

Cố Tử Thần nhíu mày một cái.

"Tôi thật sự không biết."

"33." Cố Tử Thần nói.

"Già như vậy à." Kiều Tịch Hoàn cảm thán.

Cố Tử Thần không có phản ứng.

Cái này là tuổi hoàng kim của đàn ông a!

"Được rồi, tôi đi làm trước, anh suy nghĩ một chút có muốn quà sinh nhật đắc biệt gì không, tôi có thể chuẩn bị cho anh." Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Cố Tử Thần đẩy xe lăn rời khỏi, ném lại câu sau :"Không cần."

Kiều Tịch Hoàn lè lưỡi.

Đúng là người đàn ông không hề gợi cảm.

Cô xoay người đi ra biệt thự, ngồi vào trong xe nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn dò hỏi cô :"Em tối hôm qua mất ngủ sao?"

Hai viền mắt đen tựa như gấu mèo.

"Vâng, nhớ tới một số chuyện liền không ngủ được."

"Vậy em lái xe cẩn thận một chút, tôi không muốn chết sớm đâu." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc.

Võ Đại nhịn không được cười một tiếng :"Yên tâm đi, em cũng không muốn."

Kiều Tịch Hoàn yên lặng ngồi ở đằng sau ghế.

Võ Đại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô.

Tâm tình cũng quá thoải mái đi.

Một buổi tối mà thôi, người phụ nữ hôm qua còn thương tâm quá độ không giống người phụ nữ đang ngồi bình thường phía sau.

Hai người một đường yên lặng đi đến Cố thị.

Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng làm việc của mình, còn chưa ngồi vững, Milk liền nhắc nhở cô bắt đầu cuộc họp, xác định danh sách nhân viên mới.

Cuộc họp kéo dài nguyên một buổi sáng.

Nhân viên bộ phận thị trường xác định 4 người, một là Cố Tử Tuấn, một là Dụ Lạc Vi, còn hai người thanh niên cô tương đối thưởng thức.

Cô thật không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Hàn tuyệt đối sẽ đem Dụ Lạc Vi tới làm dưới quyền của cô.

Nhân viên xác định xong, cũng không cần trực tiếp đi làm luôn. Phải tham gia đợt huấn luyện nhân viên mới, trong một tháng thử làm việc.

Kiều Tịch Hoàn mệt cả một buổi sáng, trở lại phòng làm việc.

Milk đang chuẩn bị gõ cửa đi vào, đột nhiên điện thoại của Kiều Tịch Hoàn vang lên.

"Em đợi lát nữa đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Milk nói, cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ nhận điện :"Tề Lăng Phong."

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm thế nào?"

"Tôi không có thời gian."

"Như thế là không định gặp tôi." Tề Lăng Phong mang chút vui vẻ.

"Không phải là không gặp, mà không muốn gặp."

"Thì ra cô thích lạt mềm buộc chặt, tôi cũng thích cô." Bên kia rất tự đại.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Anh cảm thấy đoạt đi chị dâu họ của mình, có ý nghĩa sao?"

"Không phải là đoạt, mà là cạnh tranh công bằng, thế giới này đều như thế, cạnh tranh sinh tồn. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn tốt hơn, cô nói sao? Hoàn Hoàn."

Hoàn Hoàn hai chữ từ trong miếng anh ta nhổ ra.

Cô cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, khống chế tâm tình của mình :"Tôi không hề cảm thấy anh so với Cố Tử Thần tốt hơn?"

"Chưa thử qua làm sao biết?" Tề Lăng Phong hỏi.

"Có một số việc không cần thử, bởi vì đạo đức không cho phép vi phạm. Tề Lăng Phong, anh ngay cả điều cơ bản đối nhân xử thế cũng không biết sao?" Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm thờ ơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co