Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho
edit: TiểuHoaNhi
Căn phòng yên tĩnh.
Hơi thở nóng như lửa càng ngày càng tăn.Hai người hôn đến long trời lở đất, một giây kia tựa hồ là quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Giữa cánh môi cắn xe lẫn nhau, sau như vậy nồng như vậy..."Ba ba, ma ma...Ah." Âm thanh khỏ nhỏ cao hứng bừng bừng đột nhiên hơi ngừng.Khuôn mặt nhở nhắn chợt đỏ thấu, tay nhỏ bé che lấy hai mắt của mình, đứng ở cửa không biết làm sao.Hai người hôn như keo như sơn đột nhiên dừng một chút.Một giây kế tiếp vội vã buông nhau ra.Trước mặt khỉ nhỏ, có chút ngượng ngùng.Cố Tử Thần trầm mặc đẩy xe lăn rời khỏi.Đi ra khỏi cửa phòng.Khỉ nhỏ hơi hơi mở tay nhỏ bé của mình ra, nhìn ba ba đã rời khỏi phòng, ma ma đang ở trước kính trang điểm lại.Kiều Tịch Hoàn hơi thả lỏng cơ thể một chút.Mỗi lần cùng Cố Tử Thần đều có chút không kìm lòng nổi. Đôi mắt hơi đổi nhìn viên kim cương lóe sáng trên cổ kia.Kiều Tịch Hoàn cầm lấy dây chuyền nhìn một chút, kiểu dáng có chút đơn giản tùy ý nhưng vẫn mang phong cách riêng.Nhịn không được nở nụ cười nhẹ, nét mặt cười tươi như hoa làm cho Khỉ nhỏ nhìn đến ngây ngốc.Kiều Tịch Hoàn từ trước bàn trang điểm đứng lên, nhẹ nhàng nhấc làn váy của mình, xoay người nhìn khỉ nhỏ đứng ở cửa, vẻ mặt đờ đần nhìn chính mình. Khóe miệng nở nụ cười rõ ràng hơn, nhẫm lên giày cao gót đi tới, vuốt đầu khỉ nhỏ :"Tiểu sắc lang.""Con không phải tiểu sắc lang." Khỉ nhỏ chu mỏ phản bác :"Con là cảm thấy ma ma của con là người phụ nữ xinh đẹp nhất.""Được rồi, nhìn miệng con ngọt như vậy, ma ma hôn con một cái." Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền khom lưng, ở trên má khỉ nhỏ in lên một nụ hôn thật to.Khỉ nhỏ có chút xuất hổ, lại nhịn không được hỏi :"Vì sao ma ma hôn ba ba ở miệng, mà hôn con ở trên má?""Khụ..." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút ngẹn họng.Cái này cần phải giải thích như thế nào đối với một đứa nhóc 5 tuổi đây?!"Ma ma không thể hôn miệng con sao?" Khỉ nhỏ chu miệng nhỏ, miệng vểnh lên rất cao, dáng vẻ đáng yêu vô cùng."Con so với ba con thực tế hơn nhiều." Nói xong Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười to, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của khỉ nhỏ. Hơi hơi dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khuôn mặt béo mập của bé cùng đôi môi vểnh lên cao hơn. Kiều Tịch Hoàn cũng học bộ dáng khỉ nhỏ, chu miệng ra, chuẩn bị in môi vào một cái."Cố Minh Lộ." bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói nam tính nghiêm nghị.Hai người đều vẫn duy trì bộ dạng chu môi, quay đầu nhìn sang một bên.Nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lắn, cách bọn họ một khoảng cách không xa."Cùng nhau xuống nhà." Cố Tử Thần nói :"Còn cô nữa, mẹ đang thúc dục rồi.""Ah." Kiều Tịch Hoàn vội vã đứng thẳng người.Cô luôn luôn rất rõ ràng, ở nhà không thể đắc tội với mẹ chồng, cho nên vừa nghe đến Tề Tuệ Phân bắt đầu tìm cô. Cô liền buông Cố Minh Lộ ra, đi nhanh xuống dưới.Khỉ nhỏ cũng đi theo phía sau bọn họ.Phòng khách người không nhiều lắm, loáng thoáng mới tới một ít, đều là bạn bè trên thương trường của Cố Diệu! Kỳ thật loại tiệc rượu sinh nhật, sớm đã mang một loại hình thức thương nghiệp xã giao.Kiều Tịch Hoàn vừa xuống lâu, miệng không ngừng chào hỏi khách mới, lời nói cùng hành động tự nhiên phóng khoáng. Cộng thêm rất xinh đẹp, tự nhiên mà hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khách mời. Không thể không nói, cảm giác Kiều Tịch Hoàn tồn tại thực sự rất mãnh liệt. So với Ngôn Hân Đồng cũng đang chào hỏi khách mời, rõ ràng thần sắc Ngôn Hân Đồng ảm đạm hơn rất nhiều. Tề Tuệ Phân có đôi khi vội vàng đi qua, cũng có lúc rảnh rỗi xoay người nhìn hai người con dâu một chút. Lại càng ngày càng thích Hoàn Hoàng cùng cách thức xử sự.Trước kia Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chỉ biết trốn góc, cũng là Ngôn Hân Đồng nổi trội hơn nhiều. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn dường như cũng không có cố ý làm cái gì, ngược lại hào quang lại bắn ra bốn phía.Người phụ nữ này, cũng không đơn giản.Tề Tuệ Phân suy nghĩ, lại vội vàng mà đi bắt chuyện với mấy người khách mời khác.Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh không ngừng rục rịch, trên trán toát ra chút mồ hôi, khuôn mặt phiếm hồng. Da trắng nõn ở dưới đèn thủy tinh càng thêm nhẵn nhụi vô cùng, rõ ràng chính là tựa như thuần khiết lại tựa như báu vật gợi cảm tuyệt đẹp."Chị dâu cả." Như yêu tinh xuyên qua đám người bình thường, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị người gọi lại.Cô quay đầu, nhìn Cố Tử Nhan tối nhay mặc một bộ váy công chúa màu trắng, tóc màu rám nắng tự nhiên mà xõa trên vai. Trên đầu mang thêm một cái nơ nhỏ, nhìn qua điềm tĩnh đáng yêu, cùng cô bé mặc đồ có chút không câu nệ tiểu tiết khác một trời một vực.Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, nhíu chân mày.Để cho cô càu mày khẳng định không phải Cố Tử Nhan, mà là người ăn mặc âu phục màu trắng bên cạnh Cố Tử Nhan. Dáng vẻ phong độ đàn ông Cổ Nguyên.Hai người nhìn qua trai tài gái sắc, ngay cả lễ phục cũng phảng phất như là tình nhân, rất là xứng.Cố Tử Nhan nở nụ cười thật to kéo tay Cổ Nguyên đi về phía cô, nhiệt tình nói :"Chị dâu cả, đây là Cổ Nguyên, chị biết a!.""Ừm, biết." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi miễng cưỡng :"Rất vinh hạnh khi anh tới tham gia tiệc rượu sinh nhật của chồng tôi."Chồng.Mắt Cổ Nguyên khẽ nhúc nhích.Anh ta chuyển mắt nhìn người nam nhân đang ngồi trên xe lăn ở một bên.Một người tàn tật.Kiều Tịch Hoàn nhìn theo anh ta.Cô rơi rũ mắt suy nghĩ, tựa hồ biết Cổ Nguyên đang nhìn cái gì."Là em gọi Cổ Nguyên tới. Cũng thuận tiện cho ba mẹ nhìn." Cổ Tử Nhan rất vui vẻ nói, cũng không có phát hiện bầu không khí giữa bọn họ khác thường. Tay nắm lấy cánh tay Cổ Nguyên chặt hơn chút, rất là hạnh phúc ngọt ngào.Kiều Tịch Hoàn nhìn qua tùy ý hỏi :"Một lần xem mắt, liền như vậy? Hai người nói yêu đương?""Vâng." Cố Tử Nhan gật đầu.Kiều Tịch Hoàn cười :"Vậy thật tốt, ba mẹ ở bên kia, mang bạn trai em qua đó chào hỏi một chút đi."Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ.Bạn trai?!Cô cắn môi.Quay đầu, chợt chứng kiến người đàn ông xuất hiện trước mặt với khoảng cách gần, Tề Lăng Phong.Tề Lăng Phong mặc bộ âu phục màu đen mà hôm nay ở trên trung tâm thương mại tình cờ thấy. Quần áo cắt may đặc biệt hợp với dáng vẻ rắn rỏi, công thêm gương mặt đẹp của anh ta, tao nhã lễ độ... Không thể nghi ngờ, bộ đồ tay này, anh ta mặc lên nhìn vô cùng đặc sắc.Lúc này trong đại sảnh lớn như vậy, dường như có vài ánh mắt của phụ nữ trẻ tuổi đang phóng tới."Thế nào, đạt tới yêu cầu của cô chứ?" Tề Lăng Phong cố ý nói.Kiều Tịch Hoàn vừa chuyển mắt :"Cố Tử Thần mặc vào càng đẹp mắt.""Tôi không tin." Kiều Tịch Hoàn nhíu mi."Tuy là tôi không phủ nhận anh ta so với tôi đẹp trai hơn, nhưng bộ âu phục này là vì tôi mà cắt may. Tự nhiên thích hợp với vóc người và khí chất của tôi." Tề Lăng Phong tiếp tục nói.Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm nhìn anh ta :"Vẫn là câu châm ngôn kia, tự tin là tốt, tự đại quá sẽ khiến người khác sinh ra chán ghét."Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng tà ác cười.Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi sang bên cạnh Cố Tử Thần, lúc này Cố Tử Thần cùng Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đứng ở một góc đại sảnh. Cố Tử Nhan lôi kéo tay Cổ Nguyên vừa nói vừa cười cùng bọn họ tâm sự, lúc Kiều Tịch Hoàn đi tới, cũng không có quấy rầy đến bọn họ trò chuyện.Cố Diệu đối với Cổ Nguyên rõ ràng rất thích, rất khó có khi cùng Cổ Nguyên một mực không ngừng trò chuyện.Thỉnh thoảng kể một ít chuyện về đồ cổ, cũng sẽ dính đến một ít công việc.Kiều Tịch Hoàn nhỏ bé ngồi xổm người xuống thân mật tựa ở bên tai Cố Tử Thần :"Tôi mang anh đi ra ngoài hít thở không khí."Cố Tử Thần ngước mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần rời khỏi.Cổ Nguyên đang cùng Cố Diệu trò chuyện trên trời dưới đất, đôi mắt vô ý nhìn thấy bóng lưng bọn họ rời đi.Khóe miệng mím một cái, quay đầu tiếp tục cùng Cố Diệu trò chuyện.Kiều Tịch Hoàn đẩy Cổ Tử Thần đi hướng vườn hoa, lúc này vườn hoa khá yên tĩnh, hầu như không có người nào đi tới đây."Mệt không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần.Cố Tử Thần nhấc mắt lên :"Không mệt.""Tôi cảm thấy thật mệt." Thân mệt, trái tim mệt.Cố Tử Thần không nói gì, nhíu mày nhìn cô."Hôm nay là sinh nhật của anh, anh nghĩ qua muốn tôi tặng quà sinh nhật gì cho anh không?" Kiều Tịch Hoàn sắp xếp lại cảm xúc của mình xong nói.Kiều Tịch Hoàn thay đổi đối với Cố Tử Thần mà nói là chuyện đương nhiên, anh hiện tại không có nửa giây kinh ngạc."Chưa từng nghĩ." Cố Tử Thần lạnh lùng nói."Nếu không thì hôm nột cái đi!" Kiều Tịch Hoàn cười.Cố Tử Thần nheo mắt :"Còn hôn chưa đủ sao?!""Đương nhiên là chưa." Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, cùng gò má của anh giữ nguyên tư thế, khoảng cách mặt đối mặt. Chỉ cần nhẹ nhàng động là có thể hôn lẫn nhau :"Vừa mới rồi không phải là bị Khỉ nhỏ cắt đứt sao?"Cố Tử Thần nhìn cô, cũng không nói gì tốt hay không tốt.Dường như từ thật lâu đã bắt đầu, Cố Tử Thần ngầm cho phép cô ở trên người anh làm bất cứ chuyện gì, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng kết quả cuối cùng chính là anh chấp nhận.Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, môi tới gần cánh môi hoàn mỹ của Cố Tử Thần.Cô thật sự thật thích môi của người đàn ông này, mặc dù có chút mỏng, đáng ghét nhưng lại gợi cảm vô cùng.Có người nói đàn ông môi mỏng bạc tình, Cố Tử Thần có phải người đàn ông bác tình hay không?Chí ít, Tề Lăng Phong phải.Cô đã từng một lần cảm thấy những lời này đều là vô căn cứ đều là gạt người. Bởi vì cánh môi Tề Lăng Phong cũng mỏng, nhưng khi đó bản thân lại cảm thấy Tề Lăng Phong là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không bạc tình.Bây giờ nghĩ lại, lời người xưa để lại, không thể nói rõ là có căn cứ khoa học gì, cũng rõ như ban ngày, quả thật trải qua rồi mới biết là một bài học thê thảm.Cánh môi hai người kề sát.Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.Cố Tử Thần có phải hay không đã thích ứng với sự tồn tại của cô.Chỉ là.Đôi mắt hơi đổi, nhìn cách đó không xa một thân ảnh màu trắng cao ngất.Cô ngoái đầu lại.Chính là Cổ Nguyên.Thân ảnh màu trắng xoay người rời khỏi.Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, nửa ngày, buông Cố Tử Thần ra.Cô thực sự không có máu lạnh đến thế, lúc này có thể quên tất cả mà hôn Cố Tử Thần, khóe miệng cô cười cười. Nhìn khóe miệng Cố Tử Thần ướt át, nhẹ nhàng xoa xoa giúp anh, là mình lưu lại nước bọt, mặc dù trong sáng vô cùng nhưng luôn cảm thấy có chút mập mờ, cô nói :"Đi vào sao?""Tôi đi nhà kính chút." Nói xong Cố Tử Thần đẩy xe lăn hướng chỗ khác mà đi. Cố Tử Thần có thể ở đại sảnh thời gian dài như vậy đã là kỳ tích, lúc này sống cô độc dường như cũng là chuyện đương nhiên.Mặc dù ngày hôm nay anh là chủ nhân.Mặc dù ngày hôm nay... Thân phận chủ nhân của anh đã sớm bị một người đàn ông khác che giấu.Tối nay, hầu như đều là ánh hào quang của Cố Tử Hàn, anh ta một thân thanh lịch đi tới lui chào khách mời.Vừa mới bắt đầu Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ có chút khó chịu, đối với người bị quên lãng hoàn toàn là Cố Tử Thần, đối với người được khen tặng Cố Tử Hàn. Trong lòng cô đủ loại tâm tình đang bị đè nén, nhưng ánh mắt nhìn thấy Cố Tử Thần vẫn bình tĩnh, lạnh lúc như vậy cũng dần thích ứng, bởi vì...Nhân vật chính còn không để ý, cô nha đúng là ở đó bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.Cô cũng không phải rãnh rỗi đến thế.
Căn phòng yên tĩnh.
Hơi thở nóng như lửa càng ngày càng tăn.Hai người hôn đến long trời lở đất, một giây kia tựa hồ là quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Giữa cánh môi cắn xe lẫn nhau, sau như vậy nồng như vậy..."Ba ba, ma ma...Ah." Âm thanh khỏ nhỏ cao hứng bừng bừng đột nhiên hơi ngừng.Khuôn mặt nhở nhắn chợt đỏ thấu, tay nhỏ bé che lấy hai mắt của mình, đứng ở cửa không biết làm sao.Hai người hôn như keo như sơn đột nhiên dừng một chút.Một giây kế tiếp vội vã buông nhau ra.Trước mặt khỉ nhỏ, có chút ngượng ngùng.Cố Tử Thần trầm mặc đẩy xe lăn rời khỏi.Đi ra khỏi cửa phòng.Khỉ nhỏ hơi hơi mở tay nhỏ bé của mình ra, nhìn ba ba đã rời khỏi phòng, ma ma đang ở trước kính trang điểm lại.Kiều Tịch Hoàn hơi thả lỏng cơ thể một chút.Mỗi lần cùng Cố Tử Thần đều có chút không kìm lòng nổi. Đôi mắt hơi đổi nhìn viên kim cương lóe sáng trên cổ kia.Kiều Tịch Hoàn cầm lấy dây chuyền nhìn một chút, kiểu dáng có chút đơn giản tùy ý nhưng vẫn mang phong cách riêng.Nhịn không được nở nụ cười nhẹ, nét mặt cười tươi như hoa làm cho Khỉ nhỏ nhìn đến ngây ngốc.Kiều Tịch Hoàn từ trước bàn trang điểm đứng lên, nhẹ nhàng nhấc làn váy của mình, xoay người nhìn khỉ nhỏ đứng ở cửa, vẻ mặt đờ đần nhìn chính mình. Khóe miệng nở nụ cười rõ ràng hơn, nhẫm lên giày cao gót đi tới, vuốt đầu khỉ nhỏ :"Tiểu sắc lang.""Con không phải tiểu sắc lang." Khỉ nhỏ chu mỏ phản bác :"Con là cảm thấy ma ma của con là người phụ nữ xinh đẹp nhất.""Được rồi, nhìn miệng con ngọt như vậy, ma ma hôn con một cái." Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền khom lưng, ở trên má khỉ nhỏ in lên một nụ hôn thật to.Khỉ nhỏ có chút xuất hổ, lại nhịn không được hỏi :"Vì sao ma ma hôn ba ba ở miệng, mà hôn con ở trên má?""Khụ..." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút ngẹn họng.Cái này cần phải giải thích như thế nào đối với một đứa nhóc 5 tuổi đây?!"Ma ma không thể hôn miệng con sao?" Khỉ nhỏ chu miệng nhỏ, miệng vểnh lên rất cao, dáng vẻ đáng yêu vô cùng."Con so với ba con thực tế hơn nhiều." Nói xong Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười to, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của khỉ nhỏ. Hơi hơi dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, khuôn mặt béo mập của bé cùng đôi môi vểnh lên cao hơn. Kiều Tịch Hoàn cũng học bộ dáng khỉ nhỏ, chu miệng ra, chuẩn bị in môi vào một cái."Cố Minh Lộ." bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói nam tính nghiêm nghị.Hai người đều vẫn duy trì bộ dạng chu môi, quay đầu nhìn sang một bên.Nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lắn, cách bọn họ một khoảng cách không xa."Cùng nhau xuống nhà." Cố Tử Thần nói :"Còn cô nữa, mẹ đang thúc dục rồi.""Ah." Kiều Tịch Hoàn vội vã đứng thẳng người.Cô luôn luôn rất rõ ràng, ở nhà không thể đắc tội với mẹ chồng, cho nên vừa nghe đến Tề Tuệ Phân bắt đầu tìm cô. Cô liền buông Cố Minh Lộ ra, đi nhanh xuống dưới.Khỉ nhỏ cũng đi theo phía sau bọn họ.Phòng khách người không nhiều lắm, loáng thoáng mới tới một ít, đều là bạn bè trên thương trường của Cố Diệu! Kỳ thật loại tiệc rượu sinh nhật, sớm đã mang một loại hình thức thương nghiệp xã giao.Kiều Tịch Hoàn vừa xuống lâu, miệng không ngừng chào hỏi khách mới, lời nói cùng hành động tự nhiên phóng khoáng. Cộng thêm rất xinh đẹp, tự nhiên mà hấp dẫn rất nhiều ánh mắt khách mời. Không thể không nói, cảm giác Kiều Tịch Hoàn tồn tại thực sự rất mãnh liệt. So với Ngôn Hân Đồng cũng đang chào hỏi khách mời, rõ ràng thần sắc Ngôn Hân Đồng ảm đạm hơn rất nhiều. Tề Tuệ Phân có đôi khi vội vàng đi qua, cũng có lúc rảnh rỗi xoay người nhìn hai người con dâu một chút. Lại càng ngày càng thích Hoàn Hoàng cùng cách thức xử sự.Trước kia Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chỉ biết trốn góc, cũng là Ngôn Hân Đồng nổi trội hơn nhiều. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn dường như cũng không có cố ý làm cái gì, ngược lại hào quang lại bắn ra bốn phía.Người phụ nữ này, cũng không đơn giản.Tề Tuệ Phân suy nghĩ, lại vội vàng mà đi bắt chuyện với mấy người khách mời khác.Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh không ngừng rục rịch, trên trán toát ra chút mồ hôi, khuôn mặt phiếm hồng. Da trắng nõn ở dưới đèn thủy tinh càng thêm nhẵn nhụi vô cùng, rõ ràng chính là tựa như thuần khiết lại tựa như báu vật gợi cảm tuyệt đẹp."Chị dâu cả." Như yêu tinh xuyên qua đám người bình thường, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bị người gọi lại.Cô quay đầu, nhìn Cố Tử Nhan tối nhay mặc một bộ váy công chúa màu trắng, tóc màu rám nắng tự nhiên mà xõa trên vai. Trên đầu mang thêm một cái nơ nhỏ, nhìn qua điềm tĩnh đáng yêu, cùng cô bé mặc đồ có chút không câu nệ tiểu tiết khác một trời một vực.Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, nhíu chân mày.Để cho cô càu mày khẳng định không phải Cố Tử Nhan, mà là người ăn mặc âu phục màu trắng bên cạnh Cố Tử Nhan. Dáng vẻ phong độ đàn ông Cổ Nguyên.Hai người nhìn qua trai tài gái sắc, ngay cả lễ phục cũng phảng phất như là tình nhân, rất là xứng.Cố Tử Nhan nở nụ cười thật to kéo tay Cổ Nguyên đi về phía cô, nhiệt tình nói :"Chị dâu cả, đây là Cổ Nguyên, chị biết a!.""Ừm, biết." Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi miễng cưỡng :"Rất vinh hạnh khi anh tới tham gia tiệc rượu sinh nhật của chồng tôi."Chồng.Mắt Cổ Nguyên khẽ nhúc nhích.Anh ta chuyển mắt nhìn người nam nhân đang ngồi trên xe lăn ở một bên.Một người tàn tật.Kiều Tịch Hoàn nhìn theo anh ta.Cô rơi rũ mắt suy nghĩ, tựa hồ biết Cổ Nguyên đang nhìn cái gì."Là em gọi Cổ Nguyên tới. Cũng thuận tiện cho ba mẹ nhìn." Cổ Tử Nhan rất vui vẻ nói, cũng không có phát hiện bầu không khí giữa bọn họ khác thường. Tay nắm lấy cánh tay Cổ Nguyên chặt hơn chút, rất là hạnh phúc ngọt ngào.Kiều Tịch Hoàn nhìn qua tùy ý hỏi :"Một lần xem mắt, liền như vậy? Hai người nói yêu đương?""Vâng." Cố Tử Nhan gật đầu.Kiều Tịch Hoàn cười :"Vậy thật tốt, ba mẹ ở bên kia, mang bạn trai em qua đó chào hỏi một chút đi."Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của bọn họ.Bạn trai?!Cô cắn môi.Quay đầu, chợt chứng kiến người đàn ông xuất hiện trước mặt với khoảng cách gần, Tề Lăng Phong.Tề Lăng Phong mặc bộ âu phục màu đen mà hôm nay ở trên trung tâm thương mại tình cờ thấy. Quần áo cắt may đặc biệt hợp với dáng vẻ rắn rỏi, công thêm gương mặt đẹp của anh ta, tao nhã lễ độ... Không thể nghi ngờ, bộ đồ tay này, anh ta mặc lên nhìn vô cùng đặc sắc.Lúc này trong đại sảnh lớn như vậy, dường như có vài ánh mắt của phụ nữ trẻ tuổi đang phóng tới."Thế nào, đạt tới yêu cầu của cô chứ?" Tề Lăng Phong cố ý nói.Kiều Tịch Hoàn vừa chuyển mắt :"Cố Tử Thần mặc vào càng đẹp mắt.""Tôi không tin." Kiều Tịch Hoàn nhíu mi."Tuy là tôi không phủ nhận anh ta so với tôi đẹp trai hơn, nhưng bộ âu phục này là vì tôi mà cắt may. Tự nhiên thích hợp với vóc người và khí chất của tôi." Tề Lăng Phong tiếp tục nói.Kiều Tịch Hoàn lãnh đạm nhìn anh ta :"Vẫn là câu châm ngôn kia, tự tin là tốt, tự đại quá sẽ khiến người khác sinh ra chán ghét."Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời khỏi.Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng tà ác cười.Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi sang bên cạnh Cố Tử Thần, lúc này Cố Tử Thần cùng Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đứng ở một góc đại sảnh. Cố Tử Nhan lôi kéo tay Cổ Nguyên vừa nói vừa cười cùng bọn họ tâm sự, lúc Kiều Tịch Hoàn đi tới, cũng không có quấy rầy đến bọn họ trò chuyện.Cố Diệu đối với Cổ Nguyên rõ ràng rất thích, rất khó có khi cùng Cổ Nguyên một mực không ngừng trò chuyện.Thỉnh thoảng kể một ít chuyện về đồ cổ, cũng sẽ dính đến một ít công việc.Kiều Tịch Hoàn nhỏ bé ngồi xổm người xuống thân mật tựa ở bên tai Cố Tử Thần :"Tôi mang anh đi ra ngoài hít thở không khí."Cố Tử Thần ngước mắt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu.Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần rời khỏi.Cổ Nguyên đang cùng Cố Diệu trò chuyện trên trời dưới đất, đôi mắt vô ý nhìn thấy bóng lưng bọn họ rời đi.Khóe miệng mím một cái, quay đầu tiếp tục cùng Cố Diệu trò chuyện.Kiều Tịch Hoàn đẩy Cổ Tử Thần đi hướng vườn hoa, lúc này vườn hoa khá yên tĩnh, hầu như không có người nào đi tới đây."Mệt không?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi Cố Tử Thần.Cố Tử Thần nhấc mắt lên :"Không mệt.""Tôi cảm thấy thật mệt." Thân mệt, trái tim mệt.Cố Tử Thần không nói gì, nhíu mày nhìn cô."Hôm nay là sinh nhật của anh, anh nghĩ qua muốn tôi tặng quà sinh nhật gì cho anh không?" Kiều Tịch Hoàn sắp xếp lại cảm xúc của mình xong nói.Kiều Tịch Hoàn thay đổi đối với Cố Tử Thần mà nói là chuyện đương nhiên, anh hiện tại không có nửa giây kinh ngạc."Chưa từng nghĩ." Cố Tử Thần lạnh lùng nói."Nếu không thì hôm nột cái đi!" Kiều Tịch Hoàn cười.Cố Tử Thần nheo mắt :"Còn hôn chưa đủ sao?!""Đương nhiên là chưa." Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, cùng gò má của anh giữ nguyên tư thế, khoảng cách mặt đối mặt. Chỉ cần nhẹ nhàng động là có thể hôn lẫn nhau :"Vừa mới rồi không phải là bị Khỉ nhỏ cắt đứt sao?"Cố Tử Thần nhìn cô, cũng không nói gì tốt hay không tốt.Dường như từ thật lâu đã bắt đầu, Cố Tử Thần ngầm cho phép cô ở trên người anh làm bất cứ chuyện gì, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng kết quả cuối cùng chính là anh chấp nhận.Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn khẽ cười, môi tới gần cánh môi hoàn mỹ của Cố Tử Thần.Cô thật sự thật thích môi của người đàn ông này, mặc dù có chút mỏng, đáng ghét nhưng lại gợi cảm vô cùng.Có người nói đàn ông môi mỏng bạc tình, Cố Tử Thần có phải người đàn ông bác tình hay không?Chí ít, Tề Lăng Phong phải.Cô đã từng một lần cảm thấy những lời này đều là vô căn cứ đều là gạt người. Bởi vì cánh môi Tề Lăng Phong cũng mỏng, nhưng khi đó bản thân lại cảm thấy Tề Lăng Phong là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không bạc tình.Bây giờ nghĩ lại, lời người xưa để lại, không thể nói rõ là có căn cứ khoa học gì, cũng rõ như ban ngày, quả thật trải qua rồi mới biết là một bài học thê thảm.Cánh môi hai người kề sát.Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.Cố Tử Thần có phải hay không đã thích ứng với sự tồn tại của cô.Chỉ là.Đôi mắt hơi đổi, nhìn cách đó không xa một thân ảnh màu trắng cao ngất.Cô ngoái đầu lại.Chính là Cổ Nguyên.Thân ảnh màu trắng xoay người rời khỏi.Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, nửa ngày, buông Cố Tử Thần ra.Cô thực sự không có máu lạnh đến thế, lúc này có thể quên tất cả mà hôn Cố Tử Thần, khóe miệng cô cười cười. Nhìn khóe miệng Cố Tử Thần ướt át, nhẹ nhàng xoa xoa giúp anh, là mình lưu lại nước bọt, mặc dù trong sáng vô cùng nhưng luôn cảm thấy có chút mập mờ, cô nói :"Đi vào sao?""Tôi đi nhà kính chút." Nói xong Cố Tử Thần đẩy xe lăn hướng chỗ khác mà đi. Cố Tử Thần có thể ở đại sảnh thời gian dài như vậy đã là kỳ tích, lúc này sống cô độc dường như cũng là chuyện đương nhiên.Mặc dù ngày hôm nay anh là chủ nhân.Mặc dù ngày hôm nay... Thân phận chủ nhân của anh đã sớm bị một người đàn ông khác che giấu.Tối nay, hầu như đều là ánh hào quang của Cố Tử Hàn, anh ta một thân thanh lịch đi tới lui chào khách mời.Vừa mới bắt đầu Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ có chút khó chịu, đối với người bị quên lãng hoàn toàn là Cố Tử Thần, đối với người được khen tặng Cố Tử Hàn. Trong lòng cô đủ loại tâm tình đang bị đè nén, nhưng ánh mắt nhìn thấy Cố Tử Thần vẫn bình tĩnh, lạnh lúc như vậy cũng dần thích ứng, bởi vì...Nhân vật chính còn không để ý, cô nha đúng là ở đó bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.Cô cũng không phải rãnh rỗi đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co