Truyen3h.Co

Hao Mon Trong Sinh Lam Con Dau Ca That Kho

edit: tiểuhoanhi



Phòng khách Cố gia lớn như vậy.

Nhiều màu rực rỡ, trang trí đủ loại. Nhiều khách mời làm đủ các ngành nghề khác nhau, mang theo mặt da người hoàn mỹ. Thản nhiên vênh váo xã giao, cảnh tượng xã hội thượng lưu xa hoa lãng phí.

Một góc đại sảnh.

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Cố Tử Thần.

"Tôi dị ứng với vị xoài!" Cố Tử Thần mặt tối sầm lại.

Kiều Tịch Hoàn dừng mắt một chút :"Sao anh không nói sớm?!"

Sắc mặt Cố Tử Thần càng kém đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh :"Làm sao bây giờ ?"

Cố Tử Thần đẩy xe lăn xoay người rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần trực tiếp đi vào thang máy, có lẽ chuẩn bị trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, ăn một hớp nhỏ như thế, cũng sẽ không quá nghiêm trọng đi!

Chuyển mắt, Tề Lăng Phong đứng ở cách đó không xa hình như đang nhìn cô. Anh ta tao nhã dựa vào trên vách tường, chậm rãi ăn bánh sinh nhật, trong con ngươi lóe lên ánh mắt không che đậy.

Kiều Tịch Hoàn xoay người trực tiếp rời khỏi.

Đối với loại đàn ông này, cô chỉ biết, càng đau lòng trái tim càng băng giá, trái tim càng hận.

Trong đại sảnh người đến người đi náo nhiệt, Kiều Tịch Hoàn vẫn như con thoi trong đó, không ngừng bắt chuyện, nhận quà. Hình tượng đại thiếu phu nhân của Cố gia ở giữa khách mời nổi lên, cũng là một dạng chào hỏi khách mời. Nhị thiếu phu nhân của Cố gia Ngôn Hân Đồng lại mang theo chút cảm giác khó chịu.

Tiệc sinh nhật dần dần chuẩn bị kết thúc.

Người ở Cố gia bắt đầu lục tục tiễn biệt khách mời.

Tề Lăng Phong xuất hiện ở cửa đại sảnh, cũng chuẩn bị rời khỏi-

"Lăng Phong." Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi anh ta lại.

Tề Lăng Phong nhìn Tề Tuệ Phân kêu :"Dì."

"Dì biết con bận rộn, nhưng không thể bận đến quên mất thân thể của chính mình. Ba mẹ con mất, dì được mẹ con giao phó nói phải chăm sóc cho con. Con đừng làm cho dì không thể ăn nói với mẹ con."

"Con biết, cám ơn dì quan tâm."

"Đừng cám ơn với không cám ơn, có thời gian thì đến biệt thự chơi. Chúng ra đều là thân thích, đừng lạnh nhạt." Tề Tuệ Phân tiếp tục nói.

"Được, về sao con nhất định sẽ bớt thời gian tới thăm dì." Tề Lăng Phong vội vàng nói.

Đôi mắt lại nhìn như vô hình hướng đến Kiều Tịch Hoàn đang đứng ở sau lưng Tề Tuệ Phân, dạng như hứng thú.

"Thời gian không còn sớm, dì con về trước." Tề Lăng Phong lễ phép nói.

"Lăng Phong." Cố Diệu đột nhiên mở miệng.

"Dượng." Tề Lăng Phong nhìn qua rất là tôn kính.

"Hiếm có một cơ hội như vậy, con cũng đã lâu chưa có tới nhà chúng ta rồi. Chúng ta là người một nhà nên chụp một tấm hình làm kỷ niệm."

"Ah, được." Tề Lăng Phong nhìn qua cũng không có gì khác thường.

Người đa mưu túc trí tự nhiên sẽ biết, lão đầu từ này trăm phương ngàn kế muốn để cho người ngoài biết Cố thị không phải là không thể dễ dàng tha thứ cho xí nghiệp mới. Ngược lại, Cố thị còn một mực chiếu cố đến xí nghiệp mới, không tin thì có thể xem trước mắt. Quan hệ với nhau tốt như vậy, đã giống như người một nhà.

Người Cố gia ngoại trừ Cố Tử Thần dị ứng cùng với Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt đã đi ngủ. Những người khác vẫn vây quanh một chỗ, chụp vài tấm hình gia đình. Tề Lăng Phong không biết là vô tình hay cố ý đứng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Phảng phất cảnh tượng đó trong nháy mắt sẽ có người hiểu lầm Tề Lăng Phong thay thế vị trí cho Cố Tử Thần.

Chụp hình xong, Tề Lăng Phong rời khỏi.

Các khách mời khác cũng lục tục đi về.

Thật vất vả tiễn khách, khi đó đã là 1 giờ sáng.

Kiều Tịch Hoàn hơi mệt xoa nhẹ bả vai, những người khác trong nhà tựa hồ cũng mệt đến ngất ngư. Từng tốp từng tốp trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn đẩy phòng Cố Tử Thần ra.

Trên giường lớn kia người đàn ông tựa hồ đang lăn lộn khó ngủ, thân thể ở trên giường nhúc nhích.

Hiện tại cũng đã rạng sáng, đối với Cố Tử Thần có thói quen sinh hoạt như ông già. Theo lẽ thường cũng đã sớm chìm vào giấc mộng đẹp rồi, lúc này... chẳng lẽ bị dị ứng rất nghiêm trọng.

Kiều Tịch Hoàn vội vàng đi tới, nhìn Cố Tử Thần :"Anh thế nào?"

Cố Tử Thần mở mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không có phản ứng.

Trong phòng ngọn đèn rất tối, cơ bản nhìn không thấy rõ ràng trên thân thể anh có phải hay không có gì không bình thường.

Cô trực tiếp mở đèn treo thủy tinh lên.

Đột nhiên sáng làm Cố Tử Thần không tự chủ được nhắm hai mắt lại.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp xốc lên cái chăn của Cố Tử Thần, sau đó thấy được cổ anh có chỗ điểm nhỏ màu đỏ dữ tợn, khắp toàn bộ cần cổ của anh lúc đó.

Kiều Tịch Hoàn giật mình.

Ăn một hớp nhỏ như thế, cư nhiên dị ứng nghiêm trọng như vậy.

Cô nhìn Cố Tử Thần, có chút không biết làm sao hỏi :"Tôi đưa anh đi bệnh viện!."

"Không cần." Cố Tử Thần có lẽ đã thích ứng với ngọn đèn, mở mắt nói :"Sáng mai thì tốt rồi, cô đem đèn bật sáng, tôi không ngủ được."

"Thế nhưng anh bây giờ nhìn qua rất khó chịu." Kiều Tịch Hoàn nhìn cổ của anh.

Cố Tử Thần treo vẻ mặt, không biết là người nào làm hại.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Ngoại trừ trên cổ, trên người còn nữa không?"

Cố Tử Thần không nói chuyện, hiển nhiên trầm mặc chính là cam chịu.

"Có cái gì.. thuốc dị ứng, thuốc uống hay bôi không, tôi giúp anh dùng." Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói lấy.

Lần đầu tiên cảm giác mình dường như thực sự làm sai chuyện vậy, khéo léo lấy lòng.

Cố Tử Thần mấp máy môi, chỉ chỉ một bên ngăn kéo :"Bên trong có thuốc mỡ thoa ngoài da, cô giúp tôi bôi phía sau lưng."

"Được."

Kiều Tịch Hoàn vội vã đáp ứng, sau đó theo hướng Cố Tử Thần chỉ, tìm được hộp thuốc mỡ. Bỏ lên giường, cố gắng xoay người anh lại, Kiều Tịch Hoàn ngồi quỳ ở bên cạnh anh, xốc áo anh lên.

Toàn bộ đôi mắt lập tức liền dừng lại.

Cần khoa trương như vậy sao?

Toàn bộ sau lưng đều hiện đầy chấm nhỏ đỏ, nhìn qua vô cùng dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn có chút hoang mang :"Cố Tử Thần, tôi đưa anh đi bệnh viên! Trên người anh nhiều nốt đỏ lắm!"

"Không cần." Cố Tử Thần lần nữa cự tuyệt :"Tôi nói ngày mai sẽ ổn thôi."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, từng điểm từng điểm vô cùng cẩn thận bôi thuốc mỡ cho anh.

Thuốc mỡ cũng không thể trị hết dị ứng, nhưng có thể giải ngứa.

Anh một thân bị ngứa đã có chút khó chịu, nếu như đổi thành những người khác, trên người đã sớm bị cào càng thêm dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn tỉ mỉ bôi lên xong, cô buông áo Cố Tử Thần xuống, giúp anh xoay người ngủ ngon :"Chỗ khác không muốn thoa thuốc sao?"

"Không cần, chỗ khác tôi từng bôi rồi." Cố Tử Thần nói.

"Ah." Kiều Tịch Hoàn cất thuốc mỡ xong :"Tôi đi tắm, anh có chuyện gì thì gọi a."

Cố Tử Thần nhắm mắt lại :"Tôi còn chưa chết."

"Tôi đây là đang quan tâm anh!" Kiều Tịch Hoàn không chịu nổi bộ dạng của Cố Tử Thần nói.

Cố Tử Thần hừ lạnh :"Cũng không biết là bời vì ai mà thế."

Kiều Tịch Hoàn yên lặng.

Đồ con rùa!

Tháo trang sức, tắm, Kiều Tịch Hoàn sau khi tắm xong liền từ phòng tắm đi ra, Cố Tử Thần dường như đã ngủ rồi.

Cô rón rén lên giường, lấy điện thoại di động ra mở đèn pin lên lén lút kiểm tra điểm đỏ của anh, phát hiện điểm đỏ vẫn như vậy dữ tợn. Cả người có chút lo lắng hơn, cho dù Cố Tử Thần đã ngủ say rồi, tay cũng không tự chủ gãi gãi thân thể. Ngủ say nhưng trên gương mặt cũng có chút phiền toái, nhìn qua có vẻ không ổn.

Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, từ trên giường leo xuống dưới chạy vào phòng tắm lấy khăn nóng nhẹ nhàng lau lia ở trên thân thể anh. Cảm giác ấm áp làm cho vết ngứa tạm thời giảm bớt. Kiều Tịch Hoàn lại dùng thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên một lần nữa. Làm xong mọi thứ, bản thân cũng mệt đến ngay cả mí mắt đều không thể mở ra, rốt cuộc im lặng ngủ.

Căn bản quên mất, quà sinh nhật cho người đàn ông này, cô còn quên mất tặng cho anh.

. . . . . . . .

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn ngủ thẳng đến sáng.

Cô duỗi người.

Ngày hôm nay lại là cuối tuần, cô không cần đi làm đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.

Cô xoay người, người đàn ông bên cạnh đã biến mất.

Cô nhíu mày người đàn ông này bị dị ứng đã đỡ hơn chưa, bên trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Cô không tự chủ ngước mắt lên, sau đó nhìn Cố Tử Thần tắm xong, một thân mát mẻ đi ra.

Mắt nhìn đến Kiều Tịch Hoàn, cũng chưa từng nghĩ nói thêm cái gì, chuẩn bị ra cửa.

"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn từ trên giường nhảy xuống, ngay cả dép cũng không đi, chạy tới trước mặt anh :"Anh bị dị ứng đã khỏi chưa?"

"Ừ." Cố Tử Thần lên tiếng.

Kiều Tịch Hoàn có chút không tin ngồi xổm người xuống nhìn phía cổ Cố Tử Thần, quả nhiên đã không còn chấm đỏ, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không nhìn thấy. Giống như tối hôm qua bị dị ứng chỉ là ảo giác.

"Nhìn đủ chưa?" Cố Tử Thần nhướng mày.

Người đàn ông này, lại biến thành xấu tính rồi.

Cô đứng lên, chuẩn bị trở lại giường ngủ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó đôi mắt sáng lên, vội vàng nói :"Cố Tử Thần, ngày hôm qua là sinh nhật anh tôi quên mất chưa tặng quà cho anh, anh chờ tôi một chút."

Nói xong vội vội vàng vàng chạy đến phía tủ tìm, có lẽ đã tìm thấy. Khóe miệng cười, cầm quà sinh nhật đi tới cạnh Cố Tử Thần :"Tôi biết anh thích đọc sách, cho nên mua cho anh một quyển sách, sinh nhật vui vẻ."

Cô cầm quyển sách được dùng giấy gói bọc lại nhìn tuyệt đẹp, đưa cho Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần mím môi một cái, sau đó nhận lấy.

"Nghe nói là sách cần thiết cho trạch nam, không cần cám ơn tôi ah!" Kiều Tịch Hoàn tà ác cười, xoay người đi vào phòng tắm.

Cô cố ý đi rất chậm, động tác rất nhẹ cho nên bên tai có thể nghe được âm thanh Cố Tử Thần xe giấy bọc sách, sau đó căn phòng đột nhiên im lặng.

Kiều Tịch Hoàn vội vã chạy nhanh vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm còn vọng lên tiếng Cố Tử Thần cắn răng nghiến lợi gọi Kiều Tịch Hoàn :"Kiều Tịch Hoàn, cô được lắm!"

Kiều Tịch Hoàn tựa vào phòng tắm, cười đến thở không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co