Hao Tinh Nha Tri Mute
"À, suýt chút nữa là tôi quên mất, đường đường là con trai của Hạ đạo diễn nổi tiếng, làm sao lại cần cái loại "hạ thấp bản thân" như tôi chứ?"
"Anh..."
Mặt Hạ Chi Quang đỏ bừng, bị Lưu Dã chặn họng đến một câu cũng không thể nào nói ra.
"Bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, vừa tốt nghiệp đã có thể ký kết công ty, bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, tất cả mọi người đều phải nể mặt cậu, bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, nên tôi không cách nào tự quyết định được kịch bản mà mình muốn, chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để nâng cậu lên. Không đúng Hạ Chi Quang! Tôi ngủ với Nhậm Hào mấy năm mới có thể đi đến vị trí này, cậu thì hay rồi, có một người cha tốt, đỡ phải phí thời gian."
"Cậu cho rằng vì sao tất cả mọi người phải nhường cậu? Dựa vào cái gì? Đứng trên cao thì đừng chê gió lớn, mở miệng là "hạ thấp bản thân", cậu trong sạch lắm sao? Thứ mà cậu hưởng từ trong bụng mẹ cũng là tiền mà kẻ khác đem đến thôi, cậu nghĩ rằng mình sạch sẽ lắm ư? Đại thiếu gia ơi cậu tỉnh dậy đi, người giỏi giang không phải cậu, người cậu nên biết ơn là bố cậu vì đã để con tinh trùng đó chui được vào buồng trứng của mẹ mình!"
Lưu Dã dùng mu bàn tay vỗ vào mặt của Hạ Chi Quang, còn cậu thì cật lực né tránh.
"Còn nữa, sau này khi va vào người khác thì nhớ phải xin lỗi!"
Nói xong, anh đứng thẳng , lạnh lùng liếc cậu một cái, sau đó quay đầu đi mất.
Hạ Chi Quang đứng yên, lồng ngực phập phồng, tựa như cả đời này cậu chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hét to với bóng lưng của anh.
"Anh thật sự... cực kỳ ghê tởm... Đừng để tôi nhìn thấy anh!"
Nhưng mà lời này của cậu không thành sự thật được, vì chưa được mấy tiếng thì cả hai đã có cảnh quay chung.
Cậu đứng trước Lưu Dã, sắc mặt từ xanh chuyển hồng, rồi lại từ hồng đổi thành xanh, bộ dạng này chọc anh muốn cười nhưng không thể cười, vừa vặn trêu tức được Hạ Chi Quang, trong lòng rối tung, lời thoại đã ở miệng nhưng không cách nào nói ra.
Đạo diễn kêu ngừng, cả đoàn dừng quay chờ hai người, lúc nào tìm được trạng thái đúng thì mới quay tiếp!
Lưu Dã phát hiện Yên Hủ Gia vừa mới đến, nhân lúc này chạy đến chào hỏi.
"Ngày lành tháng tốt gì thế? Yên đại kim chủ sao lại tự mình đến đây vậy?"
"Mỗi ngày các người đến tìm tôi đòi tiền, nay tôi đến xem tiền đó dùng vào đâu không được sao?"
Ba người bọn họ tùy ý nói chuyện mấy câu, Triệu Nhượng nói sang trông coi Hạ Chi Quang một chút, đã đi trước. Lưu Dã tiếp tục nói chuyện với Yên Hủ Gia, đem toàn bộ những chuyện mình biết ra nói hết, cái gì cả hai cùng biết thì tiếp tục nói, nhưng một người không nói thì người còn lại cũng giả ngơ. Nói được mấy thứ, cuộc trò chuyện của ohai người sắp đi vào ngõ cụt, may mắn đạo diễn gọi anh lại tiếp tục quay, Lưu Dã vẫy tay nói đi trước.
Vừa mới quay đầu, Yên Hủ Gia đột nhiên gọi anh lại.
"Về suy nghĩ của tôi, chắc Triệu Nhượng đã nói với anh rồi, hi vọng anh có thể nghiêm túc cân nhắc."
Bóng lưng của anh hòa vào bóng tối, ánh trăng hạ xuống người anh, chiếu ra mấy điểm trong trẻo, anh hơi trầm mặc, cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trường quay.
Mà ở một phía khác, Triệu Nhượng đến đưa nước cho Hạ Chi Quang, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, mở nắp chai ngửa cổ uống.
"Hôm nay cậu làm sao vậy? Lúc nào cũng không trong trạng thái."
Cậu nắm chặt chai nước, lầm bầm nói không có gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về nơi Yên Hủ Gia đang trò chuyện với Lưu Dã.
Triệu Nhượng thấy cậu không muốn trả lời, thay đổi đề tài.
"Đúng rồi, tôi đã nói với đạo diễn cho cậu nghỉ ngày mai rồi, có lịch trình chụp tạp chí."
"Tạp chí?"
"Ừ, Dã ca không nói với cậu à?"
Nhắc đến anh, Hạ Chi Quang cảm thấy có chút chột dạ, mở nắp chai nhấp một ngụm nước.
"Không..."
Triệu Nhượng đặt tay lên vai cậu, sâu xa nói.
"Lưu Dã ấy, chính là người như vậy."
Lòng cậu không khỏi căng thẳng.
"Người như thế nào?"
"Tạp chí vốn là tài nguyên cá nhân của anh ấy, nhưng Lưu Dã đã chủ động muốn đưa cậu theo. Tạp chí này rất có giá trị, cơ hội như thế này vô cùng hiếm, cậu nhất định phải nắm bắt, đừng phụ lòng tốt của anh ấy."
Lòng bàn tay cậu nắm chặt thân chai, ngón tay dùng sức, làm cho chai nước bị méo mó.
Triệu Nhượng nhẹ nhàng vỗ vai của Hạ Chi Quang, nói cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tìm đúng trạng thái, tập trung quay phim. Cậu chợt hỏi.
"Có phải ban đầu Lưu Dã không muốn quay bộ phim này không? Nhưng vì tôi nên không thể không quay?"
Dưới ánh đèn vàng, cánh bướm bay từ nơi này sang nơi khác, bốn bề yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ở phía xa.
"Mỗi giai đoạn công ty sẽ có chiến lược, phương án hợp lý, chuyện này đã được cân nhắc để có được lợi ích dài lâu. Tôi tin Lưu Dã hiểu được sự quyết định của công ty, cậu đừng cảm thấy áp lực."
Hạ Chi Quang không chấp nhận những lời này của Triệu Nhượng, cố chấp truy hỏi đến cùng.
"Tại sao? Vì tôi là con trai của Hạ Quý Lâm?"
"Nguyên nhân thì rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Cậu chỉ cần tin tưởng, đây đều là ý tưởng của Hào tổng, anh ta thật sự xem trọng cậu, muốn bồi dưỡng cậu, mới cho cậu cơ hội này. Là con của Hạ đạo diễn không sai, bản chất của Hào tổng là một thương nhân, anh ta sẽ không làm chuyện lỗ vốn, cũng sẽ không lãng phí tài năng của cậu, không lãng phí thời gian và tiền bạc."
Trong lòng cậu rất loạn, nghe câu nào cũng cảm thấy không thích hợp.
"Nhưng Lưu Dã không phải... Anh ta và Hào tổng..."
"Quang Quang, đừng nhận thức anh ấy qua lời nói của người khác!"
Triệu Nhượng mạnh mẽ cắt lời của cậu.
"Tôi biết người ngoài đồn đại rất nhiều, họ nói cái gì chúng ta không quản được, nhưng Quang Quang, cậu có mắt, cũng có tâm, anh ấy là loại người gì, cậu tự đi mà tìm hiểu. Cậu nghĩ thử xem, hai người tiếp xúc với nhau bao lâu rồi, có bao giờ Lưu Dã gây hại cho ai chưa? Anh ấy cho rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, sẽ có ngày thay đổi được cái nhìn của người khác thôi. Nhưng mà anh ấy quá ngốc, lòng người lại quá xấu, kẻ khác không hề nhìn thấy thân thể đầy vết thương của anh ấy, chỉ nghe mấy câu chuyện vô căn cứ, đã đem cái mác tội nhân gán lên người anh ấy rồi."
"Nói thật, dù tôi đã biết anh ấy lâu như vậy, lúc nào anh ấy cũng gây bất ngờ cho tôi. Lưu Dã giống như một như một khối lập thể vậy, rất nhiều mặt, rất đa sắc, có thể cũng đã tồn tại màu đen... Nhưng có một số chuyện không thể bàn luận đúng sai, ít nhất tôi biết, anh ấy thà là tổn thương chính mình cũng không tình nguyện làm hại đến người khác."
"Thật ra, tôi cũng thà rằng anh ấy xấu xa một chút, nếu anh có thể suy nghĩ cho mình một chút, có thể sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều..."
Câu cuối cùng, dường như Triệu Nhượng cũng đang nói với chính mình, nhìn về ngọn núi ở phía xa, sắc màu đen đặc gói trong màu tím thăm thẳm, tựa như từng tấm bia mộ đang cách mình trong gang tấc.
Nhìn Hạ Chi Quang, gương mặt xoắn quýt, hẳn cậu vẫn đang cố tiêu hóa những lời Triệu Nhượng vừa nói. Triệu Nhượng cũng không hi vọng mấy câu này có thể giúp hai người họ hóa giải bất hòa, bản tính cậu không xấu, chỉ là quá ngây thơ lương thiện. Tiếc rằng bị bảo vệ quá tốt, lương thiện cũng mọc ra gai nhọn, nhìn thấy một chút xấu xa nhỏ nhặt, gai nhọn liền nổi lên phòng vệ.
Đoàn phim tiếp tục quay, Hạ Chi Quang đứng đối diện Lưu Dã, cự ly chỉ cách nhau mười mấy xăng ti mét, hơi rướn người về phía trước là có thể chạm vào chóp mũi nhau rồi.
"Xin lỗi."
Lưu Dã hơi ngẩng đầu, vẻ mặt tựa như nghi ngờ tai của mình có phải bị hư rồi hay không.
"Buổi chiều va phải anh... Thật ra lúc đó tôi đã xin lỗi rồi, nhưng mà anh không có nghe thấy..."
"Ừm, vậy bây giờ tôi nghe cũng không trễ mà."
Trời cao phối hợp rơi xuống một trận mưa, gió mát tỉ mỉ bao lấy mưa bụi, len vào cổ áo, có chút lạnh. Ánh đèn chiếu lên màn mưa một quầng sáng màu mật, trong sương mù mênh mông vạn dặm, có một đôi mắt long lanh.=======Vì từ "người môi giới" mình có nhắc ở chap trước hình như dịch ra là "người đại diện" thật nên mình đã sửa lại rồi nha.
"Anh..."
Mặt Hạ Chi Quang đỏ bừng, bị Lưu Dã chặn họng đến một câu cũng không thể nào nói ra.
"Bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, vừa tốt nghiệp đã có thể ký kết công ty, bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, tất cả mọi người đều phải nể mặt cậu, bởi vì cậu là con của đạo diễn nổi tiếng, nên tôi không cách nào tự quyết định được kịch bản mà mình muốn, chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để nâng cậu lên. Không đúng Hạ Chi Quang! Tôi ngủ với Nhậm Hào mấy năm mới có thể đi đến vị trí này, cậu thì hay rồi, có một người cha tốt, đỡ phải phí thời gian."
"Cậu cho rằng vì sao tất cả mọi người phải nhường cậu? Dựa vào cái gì? Đứng trên cao thì đừng chê gió lớn, mở miệng là "hạ thấp bản thân", cậu trong sạch lắm sao? Thứ mà cậu hưởng từ trong bụng mẹ cũng là tiền mà kẻ khác đem đến thôi, cậu nghĩ rằng mình sạch sẽ lắm ư? Đại thiếu gia ơi cậu tỉnh dậy đi, người giỏi giang không phải cậu, người cậu nên biết ơn là bố cậu vì đã để con tinh trùng đó chui được vào buồng trứng của mẹ mình!"
Lưu Dã dùng mu bàn tay vỗ vào mặt của Hạ Chi Quang, còn cậu thì cật lực né tránh.
"Còn nữa, sau này khi va vào người khác thì nhớ phải xin lỗi!"
Nói xong, anh đứng thẳng , lạnh lùng liếc cậu một cái, sau đó quay đầu đi mất.
Hạ Chi Quang đứng yên, lồng ngực phập phồng, tựa như cả đời này cậu chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể hét to với bóng lưng của anh.
"Anh thật sự... cực kỳ ghê tởm... Đừng để tôi nhìn thấy anh!"
Nhưng mà lời này của cậu không thành sự thật được, vì chưa được mấy tiếng thì cả hai đã có cảnh quay chung.
Cậu đứng trước Lưu Dã, sắc mặt từ xanh chuyển hồng, rồi lại từ hồng đổi thành xanh, bộ dạng này chọc anh muốn cười nhưng không thể cười, vừa vặn trêu tức được Hạ Chi Quang, trong lòng rối tung, lời thoại đã ở miệng nhưng không cách nào nói ra.
Đạo diễn kêu ngừng, cả đoàn dừng quay chờ hai người, lúc nào tìm được trạng thái đúng thì mới quay tiếp!
Lưu Dã phát hiện Yên Hủ Gia vừa mới đến, nhân lúc này chạy đến chào hỏi.
"Ngày lành tháng tốt gì thế? Yên đại kim chủ sao lại tự mình đến đây vậy?"
"Mỗi ngày các người đến tìm tôi đòi tiền, nay tôi đến xem tiền đó dùng vào đâu không được sao?"
Ba người bọn họ tùy ý nói chuyện mấy câu, Triệu Nhượng nói sang trông coi Hạ Chi Quang một chút, đã đi trước. Lưu Dã tiếp tục nói chuyện với Yên Hủ Gia, đem toàn bộ những chuyện mình biết ra nói hết, cái gì cả hai cùng biết thì tiếp tục nói, nhưng một người không nói thì người còn lại cũng giả ngơ. Nói được mấy thứ, cuộc trò chuyện của ohai người sắp đi vào ngõ cụt, may mắn đạo diễn gọi anh lại tiếp tục quay, Lưu Dã vẫy tay nói đi trước.
Vừa mới quay đầu, Yên Hủ Gia đột nhiên gọi anh lại.
"Về suy nghĩ của tôi, chắc Triệu Nhượng đã nói với anh rồi, hi vọng anh có thể nghiêm túc cân nhắc."
Bóng lưng của anh hòa vào bóng tối, ánh trăng hạ xuống người anh, chiếu ra mấy điểm trong trẻo, anh hơi trầm mặc, cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trường quay.
Mà ở một phía khác, Triệu Nhượng đến đưa nước cho Hạ Chi Quang, cậu xoa xoa mồ hôi trên trán, mở nắp chai ngửa cổ uống.
"Hôm nay cậu làm sao vậy? Lúc nào cũng không trong trạng thái."
Cậu nắm chặt chai nước, lầm bầm nói không có gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về nơi Yên Hủ Gia đang trò chuyện với Lưu Dã.
Triệu Nhượng thấy cậu không muốn trả lời, thay đổi đề tài.
"Đúng rồi, tôi đã nói với đạo diễn cho cậu nghỉ ngày mai rồi, có lịch trình chụp tạp chí."
"Tạp chí?"
"Ừ, Dã ca không nói với cậu à?"
Nhắc đến anh, Hạ Chi Quang cảm thấy có chút chột dạ, mở nắp chai nhấp một ngụm nước.
"Không..."
Triệu Nhượng đặt tay lên vai cậu, sâu xa nói.
"Lưu Dã ấy, chính là người như vậy."
Lòng cậu không khỏi căng thẳng.
"Người như thế nào?"
"Tạp chí vốn là tài nguyên cá nhân của anh ấy, nhưng Lưu Dã đã chủ động muốn đưa cậu theo. Tạp chí này rất có giá trị, cơ hội như thế này vô cùng hiếm, cậu nhất định phải nắm bắt, đừng phụ lòng tốt của anh ấy."
Lòng bàn tay cậu nắm chặt thân chai, ngón tay dùng sức, làm cho chai nước bị méo mó.
Triệu Nhượng nhẹ nhàng vỗ vai của Hạ Chi Quang, nói cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tìm đúng trạng thái, tập trung quay phim. Cậu chợt hỏi.
"Có phải ban đầu Lưu Dã không muốn quay bộ phim này không? Nhưng vì tôi nên không thể không quay?"
Dưới ánh đèn vàng, cánh bướm bay từ nơi này sang nơi khác, bốn bề yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ở phía xa.
"Mỗi giai đoạn công ty sẽ có chiến lược, phương án hợp lý, chuyện này đã được cân nhắc để có được lợi ích dài lâu. Tôi tin Lưu Dã hiểu được sự quyết định của công ty, cậu đừng cảm thấy áp lực."
Hạ Chi Quang không chấp nhận những lời này của Triệu Nhượng, cố chấp truy hỏi đến cùng.
"Tại sao? Vì tôi là con trai của Hạ Quý Lâm?"
"Nguyên nhân thì rất nhiều, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Cậu chỉ cần tin tưởng, đây đều là ý tưởng của Hào tổng, anh ta thật sự xem trọng cậu, muốn bồi dưỡng cậu, mới cho cậu cơ hội này. Là con của Hạ đạo diễn không sai, bản chất của Hào tổng là một thương nhân, anh ta sẽ không làm chuyện lỗ vốn, cũng sẽ không lãng phí tài năng của cậu, không lãng phí thời gian và tiền bạc."
Trong lòng cậu rất loạn, nghe câu nào cũng cảm thấy không thích hợp.
"Nhưng Lưu Dã không phải... Anh ta và Hào tổng..."
"Quang Quang, đừng nhận thức anh ấy qua lời nói của người khác!"
Triệu Nhượng mạnh mẽ cắt lời của cậu.
"Tôi biết người ngoài đồn đại rất nhiều, họ nói cái gì chúng ta không quản được, nhưng Quang Quang, cậu có mắt, cũng có tâm, anh ấy là loại người gì, cậu tự đi mà tìm hiểu. Cậu nghĩ thử xem, hai người tiếp xúc với nhau bao lâu rồi, có bao giờ Lưu Dã gây hại cho ai chưa? Anh ấy cho rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, sẽ có ngày thay đổi được cái nhìn của người khác thôi. Nhưng mà anh ấy quá ngốc, lòng người lại quá xấu, kẻ khác không hề nhìn thấy thân thể đầy vết thương của anh ấy, chỉ nghe mấy câu chuyện vô căn cứ, đã đem cái mác tội nhân gán lên người anh ấy rồi."
"Nói thật, dù tôi đã biết anh ấy lâu như vậy, lúc nào anh ấy cũng gây bất ngờ cho tôi. Lưu Dã giống như một như một khối lập thể vậy, rất nhiều mặt, rất đa sắc, có thể cũng đã tồn tại màu đen... Nhưng có một số chuyện không thể bàn luận đúng sai, ít nhất tôi biết, anh ấy thà là tổn thương chính mình cũng không tình nguyện làm hại đến người khác."
"Thật ra, tôi cũng thà rằng anh ấy xấu xa một chút, nếu anh có thể suy nghĩ cho mình một chút, có thể sẽ vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều..."
Câu cuối cùng, dường như Triệu Nhượng cũng đang nói với chính mình, nhìn về ngọn núi ở phía xa, sắc màu đen đặc gói trong màu tím thăm thẳm, tựa như từng tấm bia mộ đang cách mình trong gang tấc.
Nhìn Hạ Chi Quang, gương mặt xoắn quýt, hẳn cậu vẫn đang cố tiêu hóa những lời Triệu Nhượng vừa nói. Triệu Nhượng cũng không hi vọng mấy câu này có thể giúp hai người họ hóa giải bất hòa, bản tính cậu không xấu, chỉ là quá ngây thơ lương thiện. Tiếc rằng bị bảo vệ quá tốt, lương thiện cũng mọc ra gai nhọn, nhìn thấy một chút xấu xa nhỏ nhặt, gai nhọn liền nổi lên phòng vệ.
Đoàn phim tiếp tục quay, Hạ Chi Quang đứng đối diện Lưu Dã, cự ly chỉ cách nhau mười mấy xăng ti mét, hơi rướn người về phía trước là có thể chạm vào chóp mũi nhau rồi.
"Xin lỗi."
Lưu Dã hơi ngẩng đầu, vẻ mặt tựa như nghi ngờ tai của mình có phải bị hư rồi hay không.
"Buổi chiều va phải anh... Thật ra lúc đó tôi đã xin lỗi rồi, nhưng mà anh không có nghe thấy..."
"Ừm, vậy bây giờ tôi nghe cũng không trễ mà."
Trời cao phối hợp rơi xuống một trận mưa, gió mát tỉ mỉ bao lấy mưa bụi, len vào cổ áo, có chút lạnh. Ánh đèn chiếu lên màn mưa một quầng sáng màu mật, trong sương mù mênh mông vạn dặm, có một đôi mắt long lanh.=======Vì từ "người môi giới" mình có nhắc ở chap trước hình như dịch ra là "người đại diện" thật nên mình đã sửa lại rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co