Về nhà
Sau chuyến tàu dài nửa tiếng đồng hồ , Minghao cuối cùng cùng có thể thuận lợi trở về con đường quen thuộc dẫn về mái ấm của cậu và người thương . Nói qua một chút , Minghao hiện tại đang là nhân viên của một công ty thời trang có tiếng , công việc vô cùng bận rộn có lẽ vì vậy cậu rất ít khi về sớm , thường xuyên phải ở lại tăng ca đến đêm . Còn bạn nhỏ nhà cậu - Seokmin là một nhiếp ảnh gia , công việc hằng ngày của em chủ yếu là sưu tầm những mảnh ghép của bức tranh thành phố xa đầy màu sắc . Vậy nên tất cả những thứ gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này đều thu gọn trong đôi mắt của em Việc công ty đã giải quyết xong nên hôm nay Minghao tan làm sớm . Cậu quyết định ghé vào siêu thị trước , đã lâu rồi cậu không ăn tối cùng em nên nay cậu muốn trổ tài nấu nướng phục vụ bé nhà một bữa ngon để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn cho em . Nói là làm , cậu bắt đầu chọn lựa nguyên liệu cho bữa tối Về đến nhà , cậu nhẹ ấn chuông cửa trước nhà . Chào đón cậu chính là nụ cười rạng rỡ đốt cháy lòng người và cái ôm nồng thắm đến từ em nhỏ cùng nhà- Sao hôm nay bạn về sớm vậy ! - Công ty không còn vấn đế gì cần giải
quyết nên anh tan sớm . Lâu rồi mình
không ăn cùng nhau , tối nay anh làm
beefsteak nhé ?- Được thôi ! Em sẽ chuẩn bị thêm rượu
vang đỏMỗi người chia nhau một công việc . Minghao đảm đương bữa tối ngày hôm nay : bò áp chảo cùng với một chút khoái tây chiên là một món ăn lí tưởng cho buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn . Còn Seokmin nhanh nhẹn sắp xếp lại khăn trải bàn ngay ngắn , đốt thêm một ít nến thơm để tạo cảm giác như đang ở nhà hàng sang trọng . Cuối cùng là lấy hai ly thủy tinh đặt hai bên và một chai vang đỏ chính giữa , vậy là Seokmin đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ , cả hai ngồi vào bàn ăn . Minghao vừa đặt mông xuống ghế liền với lấy đĩa của Seokmin , em còn tưởng cậu định dành ăn với em liền muốn giật lại . Ai ngờ Minghao cắt miếng bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn xong lại đặt lại vị trí cũ làm em nhỏ Seokmin thẹn thùng . Cả buổi , cả hai trò chuyện rất vui vẻ , tâm sự với nhau rất chuyện về cuộc sống hàng ngày của đối phương Trải qua bữa tối đầy ấm cúng và lãng mạn cùng với bạn nhỏ của mình , cậu bỗng giác cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng . Dường như lúc này cậu mới có thể ích kỉ dành toàn bộ tâm trí cho bản thân , suy nghĩ về mọi thứ xung quanh . Ngắm nhìn người trước mặt đang thưởng thức bữa tối do mình làm một cách vui vẻ , Minghao cảm thấy hơi chạnh lòng ... Đã bao lâu rồi em không được ăn ngon như vậy ? Đã bao lâu rồi mà em đã gầy đi trông thấy . Nghĩ về những thiệt thòi mà em phải chịu đựng từ khi chấp nhận ở bên mình , cậu cảm thấy vô cùng tự trách Thấy người bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm mình mà không chịu động dĩa , Seokmin mới lên tiếng nhắc nhở - Bạn không ăn đi mà nhìn em hoài zợ .
Bộ mặt em dính gì hả ?- À ! Không có gì , anh suy nghĩ chút
chuyện ấy mà Minghao thấy mình bị nắm thóp , ngại ngùng cúi đầu , nhét vội những miếng thịt vào trong miệng . Vì nhồi quá nhiều nên đâm ra cậu bị nghẹn làm em phải vội đi lấy nước , vỗ lưng cho cậu - Trời ơi ! Ăn từ từ thôi , có ai làm gì đâu
mà ăn vội ăn vàng thế Xong cơn nghẹn , Minghao mới từ từ hoàn hồn lại . Seokmin thấy cậu vẫn còn khó chịu mới hỏi thăm - Sao rồi ? Còn khó chịu không Minghao lắc đầu , nắm lấy tay Seokmin từ từ nói - Cảm ơn em ... Seokmin - Cảm ơn ? Vì cái gì ?Minghao ngập ngừng một lúc mới nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của em nói tiếp - Cảm ơn em vì anh mà đã phải chịu đựng nhiều đến thế . Để bạn nhỏ của anh thiệt thòi nhiều rồi ...Nhìn thấy sự chân thành trong mắt cậu , Seokmin vô cùng cảm động , ôm chầm lấy người trước mặt . Khóc hết những tức tưởi mà bản thân đã phải chịu trong những ngày qua - Ơ ! Sao bạn nhỏ lại khóc nhè thế này .
Anh xin lỗi , bạn nhỏ nín đi , nhé- K-không chịu đâu ... Bắt đền bạn đấyPhải mất một lúc , Minghao mới dỗ được bạn nhỏ nín khóc hoàn toàn , đưa bạn trở vào phòng ngủ . Sắp xếp cho bạn nhỏ nhà mình ổn thoả xong , Minghao mới bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc . Xong xuôi , cậu mới tắt điện , trở về phòng ngủ .Thấy bạn nhỏ ngủ mình đang ngủ ngon lành , cậu nhẹ bước đến ngồi bên cạnh , khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại . Nhìn em đang bình yên trong giấc ngủ , anh cảm thấy như đã trút bỏ một gánh nặng . Cục bông đang ngủ ngon lành bị động liền tỉnh giấc- Hở ... Bạn ...- Anh làm bạn tỉnh hả ?- Ưm ...Seokmin dùng tay dụi nhẹ mắt , nhìn y chang ảnh con mèo nhỏ mà Minghao mới lướt được hôm qua làm cậu thấy bạn nhỏ nhà mình dễ thương quá mức cho phép- Này ! Anh có một điều ước muốn nói
với bạn- Gì vậy ... ???- Anh muốn dù là khi say giấc hay tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên và cuối cùng em thấy luôn là anh- Anh muốn mỗi ngày của em bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu của anh, để em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra , anh luôn ở đây , bên em Seokmin dường như tan chảy trước lời nói đầy chân thành của Minghao . Dường như cậu cảm thấy được tình yêu sâu đậm mà Minghao dành cho mình không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn ở những hành động đầy ấm áp - Em cũng yêu anh ... MinghaoSeokmin dang rộng vòng tay , ra hiệu cho Minghao đến , cậu vui vẻ đón lấy , nhẹ đem em nhỏ vùi vào lòng . Minghao thầm tự hứa với bản thân mình , sẽ thực hiện được những lời mình đã nói , để tình yêu của mình ngày càng thêm bền vững . Hơn nữa , cậu muốn Seokmin biết rằng , em luôn có một người vô cùng yêu thương em , chăm sóc và quan tâm đến em trọn vẹn như Minghao ___________________________________________Vã nên viết ಠ‿ಠ
quyết nên anh tan sớm . Lâu rồi mình
không ăn cùng nhau , tối nay anh làm
beefsteak nhé ?- Được thôi ! Em sẽ chuẩn bị thêm rượu
vang đỏMỗi người chia nhau một công việc . Minghao đảm đương bữa tối ngày hôm nay : bò áp chảo cùng với một chút khoái tây chiên là một món ăn lí tưởng cho buổi tối hẹn hò đầy lãng mạn . Còn Seokmin nhanh nhẹn sắp xếp lại khăn trải bàn ngay ngắn , đốt thêm một ít nến thơm để tạo cảm giác như đang ở nhà hàng sang trọng . Cuối cùng là lấy hai ly thủy tinh đặt hai bên và một chai vang đỏ chính giữa , vậy là Seokmin đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ , cả hai ngồi vào bàn ăn . Minghao vừa đặt mông xuống ghế liền với lấy đĩa của Seokmin , em còn tưởng cậu định dành ăn với em liền muốn giật lại . Ai ngờ Minghao cắt miếng bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn xong lại đặt lại vị trí cũ làm em nhỏ Seokmin thẹn thùng . Cả buổi , cả hai trò chuyện rất vui vẻ , tâm sự với nhau rất chuyện về cuộc sống hàng ngày của đối phương Trải qua bữa tối đầy ấm cúng và lãng mạn cùng với bạn nhỏ của mình , cậu bỗng giác cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng . Dường như lúc này cậu mới có thể ích kỉ dành toàn bộ tâm trí cho bản thân , suy nghĩ về mọi thứ xung quanh . Ngắm nhìn người trước mặt đang thưởng thức bữa tối do mình làm một cách vui vẻ , Minghao cảm thấy hơi chạnh lòng ... Đã bao lâu rồi em không được ăn ngon như vậy ? Đã bao lâu rồi mà em đã gầy đi trông thấy . Nghĩ về những thiệt thòi mà em phải chịu đựng từ khi chấp nhận ở bên mình , cậu cảm thấy vô cùng tự trách Thấy người bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm mình mà không chịu động dĩa , Seokmin mới lên tiếng nhắc nhở - Bạn không ăn đi mà nhìn em hoài zợ .
Bộ mặt em dính gì hả ?- À ! Không có gì , anh suy nghĩ chút
chuyện ấy mà Minghao thấy mình bị nắm thóp , ngại ngùng cúi đầu , nhét vội những miếng thịt vào trong miệng . Vì nhồi quá nhiều nên đâm ra cậu bị nghẹn làm em phải vội đi lấy nước , vỗ lưng cho cậu - Trời ơi ! Ăn từ từ thôi , có ai làm gì đâu
mà ăn vội ăn vàng thế Xong cơn nghẹn , Minghao mới từ từ hoàn hồn lại . Seokmin thấy cậu vẫn còn khó chịu mới hỏi thăm - Sao rồi ? Còn khó chịu không Minghao lắc đầu , nắm lấy tay Seokmin từ từ nói - Cảm ơn em ... Seokmin - Cảm ơn ? Vì cái gì ?Minghao ngập ngừng một lúc mới nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của em nói tiếp - Cảm ơn em vì anh mà đã phải chịu đựng nhiều đến thế . Để bạn nhỏ của anh thiệt thòi nhiều rồi ...Nhìn thấy sự chân thành trong mắt cậu , Seokmin vô cùng cảm động , ôm chầm lấy người trước mặt . Khóc hết những tức tưởi mà bản thân đã phải chịu trong những ngày qua - Ơ ! Sao bạn nhỏ lại khóc nhè thế này .
Anh xin lỗi , bạn nhỏ nín đi , nhé- K-không chịu đâu ... Bắt đền bạn đấyPhải mất một lúc , Minghao mới dỗ được bạn nhỏ nín khóc hoàn toàn , đưa bạn trở vào phòng ngủ . Sắp xếp cho bạn nhỏ nhà mình ổn thoả xong , Minghao mới bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc . Xong xuôi , cậu mới tắt điện , trở về phòng ngủ .Thấy bạn nhỏ ngủ mình đang ngủ ngon lành , cậu nhẹ bước đến ngồi bên cạnh , khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại . Nhìn em đang bình yên trong giấc ngủ , anh cảm thấy như đã trút bỏ một gánh nặng . Cục bông đang ngủ ngon lành bị động liền tỉnh giấc- Hở ... Bạn ...- Anh làm bạn tỉnh hả ?- Ưm ...Seokmin dùng tay dụi nhẹ mắt , nhìn y chang ảnh con mèo nhỏ mà Minghao mới lướt được hôm qua làm cậu thấy bạn nhỏ nhà mình dễ thương quá mức cho phép- Này ! Anh có một điều ước muốn nói
với bạn- Gì vậy ... ???- Anh muốn dù là khi say giấc hay tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên và cuối cùng em thấy luôn là anh- Anh muốn mỗi ngày của em bắt đầu và kết thúc bằng tình yêu của anh, để em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra , anh luôn ở đây , bên em Seokmin dường như tan chảy trước lời nói đầy chân thành của Minghao . Dường như cậu cảm thấy được tình yêu sâu đậm mà Minghao dành cho mình không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn ở những hành động đầy ấm áp - Em cũng yêu anh ... MinghaoSeokmin dang rộng vòng tay , ra hiệu cho Minghao đến , cậu vui vẻ đón lấy , nhẹ đem em nhỏ vùi vào lòng . Minghao thầm tự hứa với bản thân mình , sẽ thực hiện được những lời mình đã nói , để tình yêu của mình ngày càng thêm bền vững . Hơn nữa , cậu muốn Seokmin biết rằng , em luôn có một người vô cùng yêu thương em , chăm sóc và quan tâm đến em trọn vẹn như Minghao ___________________________________________Vã nên viết ಠ‿ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co