Haosoon Dung Lo Bay Gio Anh Da Co Em Ben Roi
Dù nỗ lực tìm kiếm anh nhưng những nỗ lực ấy của cậu điều bị ông Khan cản trở.
1 tháng sau
Quyền gia
Mẹ con Trắc Lan ép Thuận Vinh làm từ việc nhẹ đến nặng. Bắt anh ăn đồ thừa hoặc nhịn đói.
( Nghe như Tấm Cám nhưng hơm phải đâu nha )
Tất cả Thuận Vinh điều cắn rặng chịu.
Anh nhớ Minh Hạo lắm, nhớ lắm.
Ngày nào đi đổ rác anh cũng lén lút nhìn cậu từ xa.
Tim anh đau lắm.
Từ khi anh đi, Minh Hạo chẵn cười và cũng kiệm lời hẳn.
Vài ngày trước, ngồi trong 8-Bar giải sầu. Cậu lại tiếp tục đi gặp người anh em chí cốt Văn Tuấn Huy. Thấy em trai đang buồn, anh làm trò cậu cũng chẳng cười, hỏi thì ậm ừ vài tiếng. Lo lắng cho em trai anh hỏi :
-" Minh Hạo à, mấy tuần nay em bị sao thế ?"
Minh Hạo thở dài một hơi.
Văn Tuấn Huy kiên trì hỏi :
-" này cả tháng nay anh thấy em khác lắm, chẳng như trước chẳng cười chẳng nói gì hết "
Minh Hạo rầu rĩ nói:
-" em làm sao cười nổi khi mặt trời trong tim em biến mất chứ?"
Thế là anh đã hiểu, anh đưa ra vài lời khuyên và lời an ủi hữu ích cho cậu.
Cậu lắng nghe và tiếp nhận nó.Vào buổi chiều ta của hôm nay, Thuận Vinh quyết định sẽ vào quán 8-Bar uống rượu giải sầu dù tửu lượng của anh rất kém. Anh mặt áo sơ mi trắng với quần kaki đơn giản.
Uống mới một ly mà anh đã say mèm. Anh ôm bàn khóc lóc gọi Minh Hạo.
Vốn Minh Hạo là khách quen thuộc với 8-Bar nên khi nghe người gọi tên Từ Minh Hạo liền gọi thử cho cậu xem có phải người quen cậu không? Người đó uống say sau đó khóc lóc gọi Từ Minh Hạo nào là xin lỗi này nọ.
Nghe vậy, cậu liền chạy đến 8-Bar xem thử với áo thun và quần jeans đơn giản. Và tất nhiên, quá quen luôn là đằng khác.
Cậu gật đầu cảm ơn trả tiền cho nhân viên rồi bế anh lên xe.
Người ta thường khi say sẽ nói ra hết tất cả mọi tâm sự giấu kín muốn thổ lộ.
Thuận Vinh say mèm, anh không cần hỏi cũng tự khai, nước mắt ròng ôm Từ Minh Hạo:
-" Minh Hạo anh nhớ em, anh cần em, anh yêu em, anh xin lỗi, có lẽ ba em nói đũng, anh không xứng với em, anh sợ nếu anh bên em ba em sẽ làm mất tất cả" Hức hưc
Cậu thì thầm bên tai anh
" Ngốc quá, đã là đồ của em thì sẽ là đồ của em, ai mà lấy được"
Kể cả anh.
Chạy xe đến khách sạn 5 sao XXL, đặc 1 phòng Vip.
Thả anh trên chiếc giường đôi to lớn rồi đè lên anh.
Cậu hôn môi anh, hôn cổ anh và đánh dấu chủ quyền.
Thuận Vinh vì bị kích thích mà kiêu mấy tiến ư ư trong cổ làm cậu trở nên nóng hơn. Cự vật cũng tĩnh giấc.
Mở cúc áo
Ngậm lấy điểm hồng cắng mút nhẹ nhàng rồi từ từ xuống bụng và xuống quần.
Cởi quần ra.
Sờ vào cự vật của anh, cậu làm nó dựng lên nhưng không cho nó bắn ra làm anh khó chịu mà kiêu thêm mấy tiếng ư ư trong cổ.
Cậu nhanh chóng tìm đến hậu huyệt nhỏ của anh. Xoa nắng bờ mông căng tròn rồi từ từ đưa ngon tay thứ nhất vào.
Chật chặt quá. Anh vì bên dưới bị vật gì xâm nhập khó chịu mà ngọ nguậy. Ngón thứ 2 và ngón 3 cũng vào sau một lúc khó khăn với cậu.
Thấy cự vật của mình quá sức chịu đựng cậu liền kéo quần xuống. Cự vật to lớn ấy đang trướng lên như đang muốn được giải phóng.
Lấy bôi trơn bôi lên cự vật rồi từ từ đi vào. Thuận Vinh tạm thời không chịu nổi mà hét lớn rồi uốn éo liên tục.
Đợi khi anh thích ứng cậu mợi bắt đầu di chuyển.
Bên dưới thật chặt cộng với tiếng rên của Thuận Vinh làm Minh Hạo mất cả lý trí. Liên tục thúc mảnh vào lỗ nhỏ.
Gần đến điểm cao trào thì Thuận Vinh gọi nhỏ nhưng vì bị thúc mạnh và liên tục nên tiếng gọi bị ngắt quãng:
-" Mi...nh...M..in..h..Hạ..o..."
Cậu nhỏ giọng đáp
-" em đây "
Sau đó thì cậu bắn tất cả vào trong Thuận Vinh và Thuận Vinh bắn lên bụng cả hai.
Chắc vì mệt mà anh ngủ mất tiêu. Cậu bế anh đi tắm sau đó đặt anh lên giường và chui vào.
Hôn lên trán anh và nói
-" dù ngày mai anh giận em thì anh vẫn sẽ là của em, chỉ là của em thôi không ai hết."
Rồi cậu nắm tay anh, ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ.
1 tháng sau
Quyền gia
Mẹ con Trắc Lan ép Thuận Vinh làm từ việc nhẹ đến nặng. Bắt anh ăn đồ thừa hoặc nhịn đói.
( Nghe như Tấm Cám nhưng hơm phải đâu nha )
Tất cả Thuận Vinh điều cắn rặng chịu.
Anh nhớ Minh Hạo lắm, nhớ lắm.
Ngày nào đi đổ rác anh cũng lén lút nhìn cậu từ xa.
Tim anh đau lắm.
Từ khi anh đi, Minh Hạo chẵn cười và cũng kiệm lời hẳn.
Vài ngày trước, ngồi trong 8-Bar giải sầu. Cậu lại tiếp tục đi gặp người anh em chí cốt Văn Tuấn Huy. Thấy em trai đang buồn, anh làm trò cậu cũng chẳng cười, hỏi thì ậm ừ vài tiếng. Lo lắng cho em trai anh hỏi :
-" Minh Hạo à, mấy tuần nay em bị sao thế ?"
Minh Hạo thở dài một hơi.
Văn Tuấn Huy kiên trì hỏi :
-" này cả tháng nay anh thấy em khác lắm, chẳng như trước chẳng cười chẳng nói gì hết "
Minh Hạo rầu rĩ nói:
-" em làm sao cười nổi khi mặt trời trong tim em biến mất chứ?"
Thế là anh đã hiểu, anh đưa ra vài lời khuyên và lời an ủi hữu ích cho cậu.
Cậu lắng nghe và tiếp nhận nó.Vào buổi chiều ta của hôm nay, Thuận Vinh quyết định sẽ vào quán 8-Bar uống rượu giải sầu dù tửu lượng của anh rất kém. Anh mặt áo sơ mi trắng với quần kaki đơn giản.
Uống mới một ly mà anh đã say mèm. Anh ôm bàn khóc lóc gọi Minh Hạo.
Vốn Minh Hạo là khách quen thuộc với 8-Bar nên khi nghe người gọi tên Từ Minh Hạo liền gọi thử cho cậu xem có phải người quen cậu không? Người đó uống say sau đó khóc lóc gọi Từ Minh Hạo nào là xin lỗi này nọ.
Nghe vậy, cậu liền chạy đến 8-Bar xem thử với áo thun và quần jeans đơn giản. Và tất nhiên, quá quen luôn là đằng khác.
Cậu gật đầu cảm ơn trả tiền cho nhân viên rồi bế anh lên xe.
Người ta thường khi say sẽ nói ra hết tất cả mọi tâm sự giấu kín muốn thổ lộ.
Thuận Vinh say mèm, anh không cần hỏi cũng tự khai, nước mắt ròng ôm Từ Minh Hạo:
-" Minh Hạo anh nhớ em, anh cần em, anh yêu em, anh xin lỗi, có lẽ ba em nói đũng, anh không xứng với em, anh sợ nếu anh bên em ba em sẽ làm mất tất cả" Hức hưc
Cậu thì thầm bên tai anh
" Ngốc quá, đã là đồ của em thì sẽ là đồ của em, ai mà lấy được"
Kể cả anh.
Chạy xe đến khách sạn 5 sao XXL, đặc 1 phòng Vip.
Thả anh trên chiếc giường đôi to lớn rồi đè lên anh.
Cậu hôn môi anh, hôn cổ anh và đánh dấu chủ quyền.
Thuận Vinh vì bị kích thích mà kiêu mấy tiến ư ư trong cổ làm cậu trở nên nóng hơn. Cự vật cũng tĩnh giấc.
Mở cúc áo
Ngậm lấy điểm hồng cắng mút nhẹ nhàng rồi từ từ xuống bụng và xuống quần.
Cởi quần ra.
Sờ vào cự vật của anh, cậu làm nó dựng lên nhưng không cho nó bắn ra làm anh khó chịu mà kiêu thêm mấy tiếng ư ư trong cổ.
Cậu nhanh chóng tìm đến hậu huyệt nhỏ của anh. Xoa nắng bờ mông căng tròn rồi từ từ đưa ngon tay thứ nhất vào.
Chật chặt quá. Anh vì bên dưới bị vật gì xâm nhập khó chịu mà ngọ nguậy. Ngón thứ 2 và ngón 3 cũng vào sau một lúc khó khăn với cậu.
Thấy cự vật của mình quá sức chịu đựng cậu liền kéo quần xuống. Cự vật to lớn ấy đang trướng lên như đang muốn được giải phóng.
Lấy bôi trơn bôi lên cự vật rồi từ từ đi vào. Thuận Vinh tạm thời không chịu nổi mà hét lớn rồi uốn éo liên tục.
Đợi khi anh thích ứng cậu mợi bắt đầu di chuyển.
Bên dưới thật chặt cộng với tiếng rên của Thuận Vinh làm Minh Hạo mất cả lý trí. Liên tục thúc mảnh vào lỗ nhỏ.
Gần đến điểm cao trào thì Thuận Vinh gọi nhỏ nhưng vì bị thúc mạnh và liên tục nên tiếng gọi bị ngắt quãng:
-" Mi...nh...M..in..h..Hạ..o..."
Cậu nhỏ giọng đáp
-" em đây "
Sau đó thì cậu bắn tất cả vào trong Thuận Vinh và Thuận Vinh bắn lên bụng cả hai.
Chắc vì mệt mà anh ngủ mất tiêu. Cậu bế anh đi tắm sau đó đặt anh lên giường và chui vào.
Hôn lên trán anh và nói
-" dù ngày mai anh giận em thì anh vẫn sẽ là của em, chỉ là của em thôi không ai hết."
Rồi cậu nắm tay anh, ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co