Hardra Bad Idea Right
AU hiện đại, Doanh nhân nổi tiếng và đào hào bậc nhất nước Anh Harry Potter x Người thường Draco Malfoy, Gương vỡ lại lành, Harry trong fic thực sự rất tồi.Bad idea, right?Draco trèo ra khỏi giường với cái bụng cồn cào. Cậu đã không ăn gì hàng tuần liền trừ mấy bịch kẹo dẻo Pansy mang tới từ tuần trước. Mở cửa tủ lạnh với mong ước rằng hẳn vẫn còn cái gì đấy để nhét bụng, đáp lại cậu, đương nhiên rồi, là cái tủ mốc meo với vài lọ sốt ướp. Draco xụ mặt, cậu chàng nhìn về phía cửa, được rồi, Draco phải thừa nhận là giờ cậu ta hơi sợ phải ra ngoài gặp mọi người một chút. Chúa mới biết tóc bạch kim đã giam mình ở trong nhà bao nhiêu ngày sau khi chia tay gã doanh nhân chết tiệt kia.Draco khịt mũi, cái bụng rỗng đang mè nheo nằng nặc muốn cậu ăn cái gì đó. Cậu đưa tay vuốt mặt. Được rồi ra siêu thị mua đồ ăn ấy mà, việc dễ như ăn bánh. Chỉ cần, chà, khoác thêm cái áo phao đen to tổ bố có mùi như gã khốn kia, mặc thêm cái quần jeans rộng xắn gấu coi như tôn trọng người đối diện, và ôi chắc chắn rồi, thêm cái khăn len ấm áp màu đỏ nào đó mà cậu tìm được trên móc treo. Mọi thứ ổn, thôi nào ai quan tâm người khác đi siêu thị sẽ mặc gì đâu? Vậy nên Draco sụt sịt, lau cái mắt vẫn còn hơi sưng và ướn ướt vì vừa mới khóc xong để bước ra ngoài. Lần đầu tiên sau ba tháng có lẻ.Nhưng có vẻ Chúa không chào đón cậu cho lắm, hoặc do Draco là một thằng ngu. Cả trong tình cảm và đời sống, nên cậu mới không nhận ra đang là đầu tháng mười hai và tuyết thì rơi như nước mắt cậu mỗi tối vậy. Draco nhăn mặt chun mũi, rụt cổ lại cố để những sợi len mềm xoa dịu chóp mũi đau điếng vì lạnh.Cửa siêu thị bật mở, Draco ngay lập tức lao vào, người co rúm vào vì lạnh, hai bàn tay xoa vào nhau xuýt xoa. Một bà cô tiến tới đưa cậu cái xe đẩy mà bà vừa dùng xong, trên đó vẫn còn vài túi đồ và cả đồng xu lấy xe."Lạnh gớm nhỉ!?"Bà reo lên, Draco dụi dụi mắt vì tuyết tan trên lông mi, mặc kệ việc chuyện này chỉ khiến mắt cậu đỏ hơn. Cậu chàng gật gù với bà, miệng thều thào."Vâng. Tháng mười hai là cực hình thưa bà.""Nếu lò sười ở nhà không đủ tốt cứ ghé qua tiệm của ta, Ron sẽ không cằn nhằn gì đâu kể cả khi con có ngồi hẳn vào lò nướng pizza!""Có lẽ bận sau con sẽ tới.""Tuyệt! Cùng làm một bữa tiệc tối nhé, Fred cứ cằn nhằn mãi vì con chưa rời nhà suốt ba tháng hơn. Trời Draco! Con gầy quá!"Draco hơi sốc vì bà Molly, có lẽ là bằng giác quan của một người mẹ, vẫn nhận ra thân hình gầy gò của cậu sau cái áo phao to sụ kia. Draco sụt sùi, cậu ta bước tới cho bà một cái ôm, Và Molly cũng đáp lại cậu với hơi ấm tuyệt vời của một người mẹ."Cứ đến tiệm bất cứ khi nào con muốn, Draco. Ta là một gia đình mà.""Vâng."Và hai người chào tạm biệt nhau khi bà Molly ôm đống đồ đi về phía bãi để xe, còn Draco cứ đứng đó vẫy vẫy tay với niềm hạnh phúc và hân hoan tột cùng. Tuyệt, cậu chàng yêu loài người. Draco vui vẻ đẩy xe đẩy tới hàng bán đồ đông lạnh và quầy đồ ăn liền. Và a ha đây rồi! Vị ngũ cốc yêu thích của cậu, vị táo xanh, một hộp lớn còn đang trong chương trình khuyến mãi mua một tặng một, hoặc là do cái siêu thị này cần phải bán thốc bán tháo mấy món sắp hết hạn. Ai mà thèm quan tâm chứ. Và có lẽ nhân viên siêu thị cũng ghét cậu, khi mà hộp ngũ cốc tuyệt vời kia đang nằm trên tầng cao nhất của kệ, vượt ra khỏi tầm với và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng được rồi, một lần nữa, Draco là kẻ ngu muội trong tình yêu và tất cả những lĩnh vực đời sống mà người đời có thể nghĩ ra và đặt tên cho chúng, cậu yêu vị ngũ cốc chết tiệt đó, dù cho Pansy có khốn khổ mà gào lên vài lần rằng mấy miếng táo xanh khô trong này có vị như cát sa mạc. Qủy tha ma bắt Pansy đi!Draco kiễng chân, ngón tay vươn ra gẩy gẩy đáy hộp mong nó sẽ rơi xuống hai hộp cùng một lúc để cậu không phải tốn thêm chút sức lực nhỏ bé yếu ớt của mình. Trong khi cậu chàng còn mải giao chiến với cái kệ hàng vô học đó, một giọng nam trầm vang lên, được rồi gã này còn vô học hơn cái kệ đáng kính kia."Draco?"Draco cứng nhắc quay người ra, mặt cậu nhăn nhó, môi bĩu ra, tay khoanh trước ngực. Đến rồi đến rồi định lý cuộc sống, người yêu cũ sẽ luôn xuất hiện trong bộ đồ đẹp nhất trong khi bạn nhìn đếch khác gì một bịch rác đen xì, có khi còn chả bằng bịch rác! Gã ta-Harry Potter đang ở đây, không phải bất kì thành phố nhộn nhịp nào, mà là ở đây, ở thị trấn thân thương yên bình của cậu, ở cái siêu thị không phải là duy nhất trong vùng. Hơn hết, Chúa ơi, gã đóng suit, râu ria nhẵn nhụi, giầy da bóng loáng, ai lại đóng suit để đi siêu thị chớ!?"Gì?"Draco đáp lại, cộc lốc, ai thèm ăn nói đàng hoàng với tên khốn này chứ. Cậu ta thấy Potter đảo mắt gương gạo, tay đưa lên xoa cằm và môi lầu bầu cái gì đó. Tay kia của gã vẫn đặt ở chỗ hộp ngu cốc tuyệt vời kia. Họa hoằn lắm Draco mới để gã giam mình trong lòng như thế, vì siêu thị còn đúng hai hộp ngũ cốc này thôi, là do hộp ngũ cốc không phải do cậu lụy gã!"Dạo này em ổn chứ?"Gã vừa hỏi vừa cầm hộp ngũ cốc ấn vào lòng Draco. Cậu chàng giật lấy hộp ngũ cốc rồi quay lưng đẩy xe toan bước đi, nhưng Potter cứ níu lấy cậu với giọng khẩn khoản."Em...Gỡ chặn số tôi nhé?""Không Potter! Tôi đéo còn cái bỏ mẹ gì để nói với anh cả! Ta kết thúc rồi! Vậy thôi! Anh làm ơn cút về với mấy ả đàn bà chết tiệt kia đi! Tôi đếch muốn quan tâm là anh còn yêu tôi hay không, tôi phát ốm với cái tính trăng hoa ngu si đần độn của anh rồi! Có thể mấy mụ kia bấu lấy anh vì cái danh tiếng chó gặm nên mới để mặc anh thích đi là đi thích về là về nhưng tôi thì đéo! Tôi là một con người tầm thường, tôi đéo dây dưa với anh vì mấy tờ tiền dẻ dúng! Làm ơn mang cứ tư tưởng chỉ cần có tiền có quyền thì gì cũng được của anh cút về New York đi! Tôi đéo muốn nhùng nhằng mắc díu với anh thêm một giây một phút nào nữa đâu! Giờ thì cút mẹ về cái ổ đĩ của anh và buông tha cho tôi đi làm ơn!"Draco hét vào mặt gã, cậu chàng vùng tay ra và đi một mạch sang quầy rượu, túm lấy hai chai Vodka hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến cậu say tới quên tên lạc họ vào tối nay và vài ngày sau đó nữa. Trở về nhà với dăm chai rượu, vài dây kẹo dẻo, mấy hộp thịt bò và đôi mắt ầng ậc nước. Tuyệt, giờ thì cậu muốn khóc ghê gớm. Draco thả túi đồ xuống ngay trước cửa, mặc kệ dây kẹo dẻo xổ ra nằm lăn lóc trên thềm mà chạy tới nằm sụp xuống sofa, ngón tay theo bản năng tìm số Pansy trong danh bạ."Cún con của chị sủa đi em.""Harry Potter..."Draco chưa kịp dứt lời đã nghe tiếng Pansy vồ lấy chìa khóa xe và sau đó là tràng tiếng 'Tút' kéo dài. Cậu vứt điện thoại xuống đất, tay chân co lại và nấc lên từng tiếng. Chỉ mươi phút sau Pansy đã có mặt ở nhà cậu, đế giày cao gót đè lên giấy gói vàng tươi của mấy gói kẹo. Cô ả chạy tới, ôm lấy Draco đang nức nở, miệng liên tục rít lên."Ôi Chúa... Không Draco, thôi nào..."Năm phút nữa, để Blaise đẩy cửa bước vào với một túi lớn đựng toàn chocolate, năm hộp gà sốt cay, hai cái pizza cỡ đại nhà Weasley và một hộp kem lớn dù giờ đang là đầu tháng mười hai. Y thả đống đồ xuống cạnh bàn trà, bóc một thanh chocolate và đưa tới bên miệng Draco. Cậu ngưng lại tiếng khóc, cắn một miếng rồi tiếp tục kể lể. Vị ngọt nhè nhẹ của chocolate tan ra trong miệng, khiến đầu óc Draco dịu đi, tiếng khóc tuyệt vọng giờ thay bằng tiếng rấm rức trong cổ họng, bàn tay đang tự cào cấu chính mình cũng buông xuống. Pansy ôm lấy cậu, tay vuốt lưng, xoa hai má, miệng liên tục an ủi đôi lúc dừng lại để cắn miếng gà mà Blaise đút. Hai phút sau khi Draco ăn xong thanh kẹo đầu tiên, cánh cửa bật mở và Theodore thở hồng hộc gấp gáp. Tay hắn mang theo một túi đựng lớn màu trắng đục. Hắn thả đống đồ trong túi xuống bàn trà, bày ra trước mặt Draco là gần chục lọ thuốc lớn nhỏ. Có thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau, loại thuốc đau dạ dày mà Draco hay dùng, đủ loại vitamin và mấy ống men tiêu hóa. Điện thoại Theodore lẫn cả trong đó, trên màn hình là ảnh chụp đơn thuốc cũ bác sĩ kê cho cậu vào dịp trước. Theodore lấy ra trong túi áo mấy hộp thuốc mỡ, bông băng y tế và cồn đỏ.Ngay sau khi Theodore kịp bày xong đống thuốc đó, Vincent và Gregory sấn sổ xông vào. Trên tay hai thằng là gậy bóng chày cùng găng tay boxing. Hai thằng to béo đó hùng hổ nói."Draco đứa nào làm gì mày!"Thấy Draco vẫn đang tỉ tê mà không để ý tới mình, Vincent và Gregory đành thả mấy thứ đồ bạo lực ấy xuống chỗ tủ giầy, thây kệ cán gậy nặng trịch đè lên mấy gói kẹo của Draco. Bọn nó chạy tới quây quần bên cái sofa đã sớm chật ních, thỉnh thoảng len lén bốc lấy một miếng pizza. Dù Blaise có lườm vài lần nhưng tụi nó nhún nhún vai tỏ vẻ không can hệ gì.Tới tận gần nửa đêm Astoria mới chạy tới sau chuyến bay hơn bảy tiếng đồng hồ với hành lý xách tay là một nùi chocolate rượu. Dường như cả đám đã sớm quen việc cô nàng sẽ đến muộn nhất nên chẳng ai í ới gì. Cô bước tới chỗ cả đám đang ôm nhau ngồi coi phim, thả xuống trước mặt Draco mấy hộp chocolate được gói ghém đẹp đẽ. Pansy bĩu môi."Vẫn kịp à?""Không. Không kịp đặt trước nên em chỉ lấy được mấy loại phổ thông thôi."Pansy lại càng cao giọng."Là không có nhân cocktail á!?"Astoria lắc đầu, tay xoa thành vòng trên mái tóc đen của người kia cố an ủi người chị nũng nịu. Tiếng anh chàng diễn viên trong TV bỗng tắt ngúm, điều khiển đặt xuống thảm lông kêu lạo xạo. Blaise vỗ tay một cái, sáu người như đã tập rượt từ trước liền xếp thành hàng trước mặt Draco. Cậu tóc bạch kim nhăn mặt, cái miệng đang chóp chép nhai chocolate dẩu ra. Cả đám sau nửa ngày trời an ủi cậu giờ đã quắc mắt mắng cậu một tràng. Trời tụi này là cái đám vừa bỏ công bỏ việc để chạy tới ôm ấp cậu đấy hả. Chốt lại là tiếng thở phào của Astoria khi cô ôn tồn nói."Em cứ sợ mình không về kịp."Giờ cậu mới nhận ra bản thân mình đã khiến họ lo lắng tới mức nào. Draco đảo mắt, lưỡi liếm hết số chocolate còn dính trên khóe môi."Không sao anh ổn m-""Ổn cái đầu mày ấy!"Pansy lại mắng cậu té tát. Draco chỉ biết cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ bị mẹ trách phạt. Sau cùng cô ả vẫn là người đầu tiên tiến tới ôm cậu vào lòng, tay vuốt ve lưng cậu. Cả đám cũng tiến tới quây quần quanh cậu chàng, trao cho cậu hơi ấm mà cậu đoán là khó cái hệ thống sưởi nào có thể sánh bằng. Vincent ló đầu ra khỏi mái đầu bạch kim nhanh nhảu hô."Ai cầm điều khiển bật tiếp phim đi chớ!"Pansy cười hề hề vươn tay tớ chỗ điều khiển. Trong một khắc, mắt cô ả quét qua tên tài khoản Netflix mà cả bọn đã ngồi coi từ đầu giờ chiều tới giờ rồi hét toáng lên."Bớ làng nước ơi Draco Lucius Malfoy dùng chung Netflix với người yêu cũ!"Một loạt những tiếng la ó chán ghét vang lên khi Pansy một mực chỉ tay vào cái ảnh đại diện là ảnh hai người chụp chung với nhau từ lúc còn thắm thiết mặn nồng."Bố tổ nó để tên là Draco&Harry."Blaise cả kinh nhại lại giọng điệu mà mấy cô nàng tóc vàng ở LA dùng để mồi chài khách vãng lai."Tao quên thoát trời ơi."Draco ôm mặt rên rỉ, Theodore ở đằng sau vỗ vai cậu như đồng cảm, khiến Draco phải nhìn hắn với ánh mắt 'Vãi chó thật mày cũng thế!?' Theodore thật chẳng muốn động viên thằng này nữa. Pansy lại gào toáng lên, Gregory và Vincent lại khua tay múa chân cố để ả nhận ra giờ đã là gần một giờ sáng."Astoria mở máy lên chị phải mua cho thằng em mình chục năm Netflix!"Hai cô gái duy nhất của nhóm lại lúi cúi xúm lại đăng ký cho Draco một tài khoản khác, tới khi xong việc quay lại giả vờ lau mồ hôi thì cả hai mới chợt nhận ra là đám đực rựa đã thiếp đi từ đời nào."Bảo sao im thế.""Dọn rồi cũng ngủ thôi chị nhỉ?"Pansy gật đầu và cùng bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường với Astoria. Được nửa chừng thì hai cô nàng mới sực nhớ ra điều gì đó, Pansy nhanh nhảu móc máy ảnh nháy vội vài kiểu tự sướng với đùm người đang ngủ kia. Từng tấm polaroid lần lượt được in ra và hiện rõ lên những gam màu rực rỡ trong không khí, Astoria chọn ra một cái có mặt cả đám rồi chạy vào phòng ngủ Draco ý muốn dán nó lên tấm lưới sắt màu trắng trống trải trong phòng. Cánh cửa gỗ quen thuộc mở ra, Astoria mò mẫm tìm công tắc điện. Bóng đèn huỳnh quang chớp tắt mấy cái rồi căn phòng sáng bừng lên. Đập vào mắt nàng là drap giường lấp tấm những vệt máu khô. Chung không phải là những vũng lớn bắt mắt mà phần nhiều rải rác và vụn vặt như mảnh sành. Astoria bật ra một tiếng kêu kinh sợ, Pansy cũng lần vào theo tiếng thét, cô ả phải hít lấy một ngụm khí trước khi tiến tới ôm đống chăn ga bấy máu đi ngâm thuốc tẩy. Astoria đứng đằng sau bịt chặt miệng nức nở.Draco trong mắt đám bạn của mình là một cậu trai kiên cường đáng nể phục. Cả đám quen nhau khi học cấp hai. Draco là cô nhi lớn lên do một tay người dì tâm thần chăm sóc. Tới năm cậu mười lăm thì dì cũng từ trần, Draco ở lại cô quạnh trong căn nhà nhỏ đã sớm không còn hơi ấm. Cậu làm mọi nghề để có tiền đi học và trang trải cuộc sống, chu cấp từ xã hội rõ ràng là không đủ nếu cậu muốn học lên đại học. Tưng ấy năm lăn lộn, Draco đã gạt bỏ đi những mưu cầu tình yêu. Tới khi cậu học năm hai đại học, một anh chàng khóa trên bước vào cuộc đời cậu, mang lại những yêu thương cậu thiếu thốn từ thuở tấm bé. Draco ngã vào lưỡi tình độc ác của chàng trai đó, tới một ngày cậu thổ lộ tình cảm của mình thì thứ nhận lại chỉ là những lời chế giễu và cợt nhả về xu hướng tính dục của bản thân. Giai đoạn ấy cả đám phải chứng kiến một Draco tưởng chừng không bao giờ có thể gục ngã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí những lời đám tiếu, móc mỉa còn đến từ vị giáo sư mà cậu hằng ngưỡng mộ. Cậu chẳng yêu thêm một ai nữa kể từ ngày đó. Tới khi Harry Potter xuất hiện, mội nỗ lực chữa lành cho Draco của cả đám liền đổ sông đổ bể.Gã doanh nhân đó như có bùa phép, gã hút hồn Draco, trao cho cậu những yêu thương nồng cháy. Đôi khi tình cảm của bọn họ thanh thuần như sương mai, đôi khi thắm thiết và nồng nàn như những cặp đôi phóng khoáng nhất. Ba năm yêu Potter, gã ba lần phản bội cậu.Lần đầu tiên là hình chụp gã và một cô gái tóc vàng hôn nhau đắm đuối tại liên hoan phim Cannes. Gã nói đó là fan cuồng tự nhiên lao lên đớp lấy môi gã ấy thôi. Thây kệ lời khuyên ngăn của bè bạn, cậu ta tin sái cổ.Lần thứ hai là Astoria dơ ảnh chụp nhòe nhoẹt của Potter và một thằng ất ơ nào đó trong một Gay Bar ở tận châu Á ra trước mặt cậu gào lên mong cậu bỏ quách gã khi. Nhưng Potter ủi xìu nhìn thẳng vào mắt cậu, nói có lẽ là cô nàng nhìn lầm và bày ra vẻ kinh ngạc khi cậu nghi ngờ gã. Thây kệ tiếng đám bạn hò hét ngoài cửa, Draco khóc gục trong phòng với cảm giác tội lỗi dâng trào trên từng thớ cơ.Lần thứ ba là vỏ bao cao su cậu tìm được trong thùng rác nhà mình. Gã đã nói là có thể đó là cái gã và cậu dùng vào đêm trước. Bằng tất cả những đau đớn cùng căng thẳng tích tụ bao lâu, cậu đã hét vào mặt gã và sự vô tâm chết tiết của gã rằng."Anh là một thằng khốn! Tôi bị dị ứng latex! Trước giờ loại tôi đưa cho anh là bao polyurethane!"Và gã 'Ồ' lên một tiếng. Lạy Chúa, Draco đã đá gã ngay trong hôm ấy mà chẳng cần tí lời khuyên nào từ đám bạn mình. Ba tháng sau đó chính xác là cực hình của Pansy và tụi bạn trong việc cố gắng khiến cho Draco cảm thấy tốt hơn. Cậu ta xin nghỉ phép dài ngày ở chỗ làm, nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt nhiều ngày liền, tắm rửa bằng nước mắt và nỗi tuyệt vọng. Cậu cứ tỉ tê mãi về sự ngu đần của bản thân khi cứ để mặc cho gã ta hành xác mình hết lần này tới lần khác, nhiều lúc gào lên rằng hẳn cậu phải bị làm sao đấy thì người ta mới chạy đi tìm người khác tận ba lần, rằng hẳn là Draco Malfoy đã quá kìm kẹp khiến cho Harry Potter cảm thấy bức bối mà tìm người để giải tỏa. Pansy và Blaise đã phải nhắc lại cả tỉ lần rằng cậu không có lỗi và lỗi là ở gã khốn kia. Cậu vẫn chẳng thể thôi nghĩ tới bản thân mình như một thằng bạn trai tồi. Rồi cậu lại đi vào lối mòn khốn khiếp của xúc cảm tiêu cực, Pansy đã phát hiện ra hàng đống vết rạch trên cổ tay trái, bắp tay, mặt đùi trong và vùng bụng gầy gò. Những vết rạch kinh người đè lên cả hình xăm sáu bông hoa nhỏ xíu mà cô đã xăm cho cậu vào mấy năm trước. Sáu bông hoa đủ màu là tác phẩm của sáu người bạn vẽ bừa lên bụng cậu trong lần đầu tiên Astoria thuyết phục được cậu mặc croptop. Chẳng ai ngờ những hình xăm mà Vincent sung sướng reo lên rằng 'Tụi nó sẽ thay bọn tao bảo kê cho mày!' lại bị lưỡi dao sắc lẹm đè lên và nghiền nát. Nhưng từ dạo ấy dù vẫn có đôi lần tự hại, Draco đã không rạch đè lên những bông hoa ấy nữa.Thêm dăm bữa nửa tháng nữa để Draco cố vực mình dậy và bước ra khỏi nhà, nói lời xin chào với hàng xóm hay xoa đầu con chó già hay lang thang trong phố. Potter xuất hiện, mang theo tất cả những ám ảnh kinh hoàng ùa tới, khiến cậu một lần nữa đổ gục trước thứ cảm xúc yếu đuối bên trong mình. Draco thừa nhận rằng mình là một thằng chả mạnh mẽ gì cho cam. Cậu thừa nhận rằng đã đôi lần cậu phải trốn vào toilet ở chỗ làm bởi khách hàng là mấy đứa bạn cũ, hay khóc nấc lên khi tụi nó nhận ra cậu trên phố, cười khoái chí và gọi to cái biệt danh từ hồi đại học. Rằng cậu đã vài lần dí dao vào bụng mình hay thủ sẵn một sợi dây thừng đủ chắc ở trong tủ đầu giường. Draco Lucius Malfoy chưa bao giờ là thằng đàn ông đúng nghĩa, cậu chẳng cao to như Vincent và Gregory, cậu không tài giỏi hay hào hoa như Blaise, cậu cũng không cuốn hút như Theodore. Cậu dường như quá yếu đuối trước bất cứ vấn đề nào liên quan tới giới tình, thậm chỉ còn hơi run tay khi tích vào ô 'Nam' trong đơn xin việc."Mày đéo xứng làm đàn ông.""Mẹ thằng ái.""Thằng bố mày chắc tự hào lắm nhỉ? Úi chà tao quên mất là mày đéo có bố.""Hay ba má thằng điếm này biết tiên tri? Biết trước nó đéo ra gì nên quăng cho bà dì điên rồi biệt tích nhỉ?"Cậu sẽ mãi chẳng thể quên được từng câu từ hạ đẳng cậu nghe được mỗi khi tới trường. Bọn chúng gọi cậu bằng những cái tên đàn điếm nhất, mỉa mai cậu bằng những trò đùa tàn độc nhất. Cậu sẽ chẳng thể quên được cái cách đồ án tốt nghiệp của cậu bị vẽ bậy và dẫm nát dưới chân bọn chúng, cái cách tên cậu bị lược bỏ trong bài thuyết trình nhóm, cách giảng viên nhìn cậu đầy ái ngại khi nhận ra không một ai trong lớp muốn chung nhóm với cậu, hay cả cách nhà cậu bị vẩy sơn đỏ nhức mắt. Nhục nhã, tủi hổ nhưng bất lực, mỗi lần cậu phản kháng, bọn chúng lại càng thích chí và thứ cậu nhận lại chỉ có thể là những vết bầm tím quanh người. Dường như cậu còn chẳng được phép yêu một người.Draco đã nghĩ vậy trong quá khứ, và bây giờ ý nghĩ đó lại ùa tới. Rằng một thằng đĩ thỏa như cậu chẳng được phép yêu đương. ---Draco chớp chớp mắt, con người xám bạc nháo nhác nhìn xung quanh. Vincent và Gregory đang chơi game trên sofa, đám Theodore, Blaise và Astoria thì đang tất bật trong bếp."Pansy đâu?"Draco hỏi khẽ khi từ từ trườn người thoát khỏi cái chăn nhung ấm áp. Có một tiếng động nhỏ phát ra từ phòng giặt và Pansy vui vẻ reo lên."Ở đây ở đây!"Cậu chàng hân hoan híp mắt cười khi nhận ra tụi bạn mình vẫn đang ở đây, ngón tay thon dài vươn tới chỗ cái điện thoại đặt gọn ở trên bàn. Cũng không có quá nhiều thông báo, vài tin nhắn hỏi han của Astoria từ đêm qua, Ron, bà Molly và cũng chẳng có ai khác. Draco nhoài người nằm xuống đi văng, tay mò mẫm tới mấy trang mạng xã hội khác. Chúa ơi! Có một tin nhắn trong Pinterest! Có kẻ nào lại đi nhắn tin qua Pinterest cơ chứ!? Hoặc chỉ có khả năng là đã bị chặn đứng ở tất cả các trang mạng khác. Chắc chắn rồi, Harry Potter, cũng câu nói hãy gỡ chặn. Draco cau có tiếp tục bấm chặn tài khoản chết tiệt đó, quăng điện thoại ra xó nào đó và chạy ra chỗ Pansy đang huýt sáo với cái máy giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co