Truyen3h.Co

[HarDra]Hối hận muộn màng [HOÀN]

Chương 10

honganhlanhchanh


Haha....haha.ha...aaa...!!

Tại sao, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu kỉ niệm, trải qua biết bao chuyện cùng nhau, anh lại ruồng bỏ tôi? Anh là đồ tồi, Harry!

À phải rồi, Harry không có lỗi, anh ấy không làm sai gì cả. Tất cả là tại thằng điếm Malfoy. Mày dám cướp chồng tao, mày nghĩ mày sẽ sống yên ổn sao?

Ginny điên cuồng gào thét trong phòng thay đồ, cô đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của Harry và Pansy, hiểu tại sao đám cưới mà cô mong đợi cả cuộc đời lại bị hủy. Tất cả là tại Draco Malfoy.

Cô bắt taxi đến bệnh viện Draco đang nằm và dễ dàng hỏi được số phòng của cậu. Ginny đứng ngoài cửa phòng, định đợi Harry ra khỏi rồi đi vào, nhưng nhận ra  có tiếng nói chuyện trong phòng nên cô quyết định áp tai nghe lén. Nghe được những lời nói ngọt ngào của người mình yêu hết lòng với người khác khiến trái tim cô tan nát. Thì ra bấy lâu nay Harry ít đi chơi với cô buổi tối hơn, lạnh nhạt với cô, là vì trong lòng anh đã sớm có người khác. Mà tại sao không phải là ai khác, mà lại là một thằng Tử Thần Thực Tử bị cả thế giới pháp thuật căm ghét cơ chứ. Tại sao cô  xinh đẹp, thông minh thế này, lại có thể thua một người như hắn ta?! Những giọt nước mắt lăn dài trên má Ginny.

Harry là người tôi yêu nhất, là tất cả của tôi. Nếu tôi không có được anh ấy, thì cậu ta cũng không thể.

___________________

" Hẹn cậu chiều nay ở quán cà phê West Corner nhé!"

Harry ở lại với Draco đến 3 giờ chiều thì ra ngoài gặp Hermione. Đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và Hermione, Ginny biết Harry sẽ không có trong phòng Draco một thời gian, có lẽ ít nhất lâu hơn một tiếng.

Cô vào phòng bệnh của Malfoy, trong phòng giản dị có một tủ thuốc, cửa sổ, ghế ngồi và bên cạnh là giường của bệnh nhân. Draco nằm trên đấy, nhịp thở đều đều, mắt nhắm nhẹ như chỉ đang có một giấc ngủ trưa yên bình.

Ginny đứng bên giường nhìn cậu, tay cô run run, không dám chạm vào ống thở của Draco. Có những việc khi nghĩ ra tưởng chừng rất dễ làm, nhưng đến lúc làm thật mới nhận ra là khó chừng nào.

Draco chớp chớp mắt, phía trước cậu hơi mờ, rồi xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là bệnh viện, mình mới bị ô tô đâm phải khi đang lơ đãng đi trên đường. A, bên cạnh mình còn có người nữa. Cô là....

Ginny..!!??

Ginny và Draco nhìn nhau, không ai nói gì. Draco mở lời:

" Cô ở đây làm gì?"

Ginny không đáp. Ánh mắt sắc lẹm, cô giật ống thở của Draco ra. Draco giật mình, nhìn Ginny tay cầm ống thở của mình cười. Cậu bắt đầu thấy khó thở, giận dữ nói: Cô dám...!

Không nói được hết câu, cậu ho sù sụ, cảm thấy rất chóng mặt vì thiếu oxi trên não, tay cố với nút khẩn cấp gọi y tá nhưng Ginny giữ tay cậu lại:

" Đây là cái giá mày phải trả cho việc cướp chồng tao!"

Draco bất lực đẩy tay Ginny, nhưng vô vọng. Cậu lịm đi, yếu ớt thở.

" Dừng tay lại!"

Pansy Parkinson từ cửa phòng bệnh, tay cầm hộp cơm, hốt hoảng chạy lại, ấn nút gọi y tá. Cô giận dữ quát Ginny:

" Tôi không ngờ cô lại là một con người thâm độc như vậy!"

Ginny cười điên dại:

" Nếu nói tôi như vậy, cô nhìn lại bạn cô trước đi, cái đồ lẳng lơ dám cướp chồng người khác mới đáng chết, tôi giết cậu ta có gì sai chứ!"

" Cô sai rồi, Ginny. Draco cậu ấy với Harry có quan hệ đâu phải là lỗi của mình cậu ấy, sao cô không trách cả Harry đã có người yêu còn dính tới Draco làm gì, không trách bản thân cô không giữ chân được Harry. Mà kể cả Draco có lỗi, thì giết người là hành vi phạm pháp, cô có còn lí trí không hả!??"

Y tá chạy vào phòng sơ cứu và truyền oxi cho Draco. Cậu dần hồi phục lại nhịp thở. Cô y tá nói: " May mà có cô Pansy phát hiện sớm, chậm vài phút nữa thì sợ không cứu được rồi. Tại sao ống thở của cậu ấy lại rơi ra được? "

Pansy đang định mở miệng ra nói thì Draco chặn lời:

" Là do tôi, lúc nãy tỉnh dậy chưa tỉnh táo, thấy vướng víu nên giật ra."

Pansy và Ginny nhìn Draco bất ngờ. Y tá chắc cũng không tin nhưng chính bệnh nhân đã nói thế thì cô cũng chẳng biết nói sao, dọn dẹp lại dụng cụ rồi ra ngoài, nhìn Draco và hai cô gái với ánh mắt ái ngại:

" Cậu vẫn là nên cẩn thận chút thì hơn."

Cửa phòng đóng lại, Pansy bực bội:

" Sao cậu phải nói giúp cô ta làm gì?"

Draco nhắm mắt:

" Pansy, cậu thử nghĩ xem, bây giờ nếu tớ nói ra sự thật, thì Ginny sẽ gặp rắc rối lớn với pháp luật, chưa kể cô ta là vợ của Potter, việc Ginny bị bắt sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy."

Pansy cáu:

" Potter đối xử với cậu chả ra gì mà cậu còn nghĩ cho hắn làm gì. Não bị va đập nên chập mạch rồi à!!"

Draco thở dài:

" Thực ra, có những việc nên bỏ qua, tớ không còn quan hệ gì với anh ta nữa, cũng không nên làm khó dễ người ta làm gì."

Ginny quát:

" Bỏ cái giọng giả nhân giả nghĩa đấy đi, mày tưởng tao không biết mày muốn cướp anh ấy khỏi tao sao thằng điếm!"

Pansy mở to mắt:

" Con chồn cái kia, cô ăn nói láo vừa thôi nhé, bạn tôi tốt đẹp hơn nhiều loại đàn bà độc ác như cô đấy!"

Draco gọi Pansy lại gần thì thầm:

" Cậu giúp tớ làm thủ tục xuất viện đi, tớ sẽ thuê bác sĩ tư đến nhà nếu có vấn đề phát sinh."

" Tớ hiểu rồi." Pansy gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co