Harem Nguoc Toi Lac Vao The Gioi Tro Choi Harem Nguoc
CHƯƠNG 131: Lời trốiEdit by Gấu túi nhỏ"Điện hạ."- Éclat gọi, quanh quất tìm kiếm bóng hình tôi ngay khi anh vừa bước vào phòng. Tôi giơ tay về phía anh ấy. "Ta ở đây!"- tôi hô lên. Éclat ngập ngừng trước tấm rèm trước giường rồi lặng lẽ thở dài bước qua. Chà, chuyện gì thế này... Chẳng phải lần trước anh ấy đã xông vào khi còn chưa được lệnh của tôi sao, cái lần tôi đã ngất đi ấy? "Ngài thấy không khỏe à?"- anh ấy hỏi. "Không hề." Bầu trời dần tối, tùy tùng quy củ thắp sáng từng dãy đèn lồng hoa lệ. Khuôn mặt anh được tắm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, chóp mũi vẫn còn đỏ bừng vì mới đón gió từ bên ngoài vào. "Hôm nay hơi lạnh phải không?"- tôi hỏi. "Không đến nỗi nào, thưa Điện hạ." Tôi ra hiệu cho Robért- người đang khoanh tay đứng cạnh để anh đi lấy một chiếc hộp gỗ từ tủ đầu giường và đưa nó cho tôi, sau đó tôi chuyển nó cho Éclat. "Vậy đây là...?"- anh ấy hỏi một cách chậm rãi. "Cho việc của anh." Éclat lập tức liếc nhìn thầy thuốc đang ngồi cạnh tôi, ra lệnh: "Hãy để ta và Công chúa được ở riêng một lát." Tôi nắm lấy cổ tay thầy thuốc để ông ấy ngồi xuống- "Ông không cần phải rời đi.""Nhưng-" "Mạng sống của ta đã được giao phó vào tay ông ấy rồi. Giờ ông ấy là người của ta." Tôi đưa tay ra gõ nhẹ vào chiếc hộp. "Cầm lấy đi!"- tôi nói."Tại sao ngài lại đưa cái này cho thần, thưa ngài?" "Ta đã nói. Vì công việc của anh. Nói cách khác, đây là điểm yếu của Công chúa Arielle- và cũng là vũ khí của chúng ta." Bên trong chiếc hộp gỗ đơn sơ này chính là chiếc Vòng Cổ Huyết Ngọc. "Điện hạ..."- Éclat bắt đầu bồn chồn. "Ta không muốn để Arielle..."- tôi không thể nghĩ ra cách nào thích hợp để kết thúc lời nói của mình. Tôi ngậm miệng lại, rồi lại mở ra- "Với cái này, Arielle sẽ không thể chạm vào các người. Đặc biệt là khi không có ta ở bên.""Điều đó có nghĩa là gì, thưa Điện hạ...?""Ta đã suy yếu trước Arielle. Ta đã không có lựa chọn nào khác trong việc này."Xin anh đừng hỏi em tại sao. "Vậy nên nếu ta không còn ở đây nữa, người phụ nữ đó sẽ mất đi một kẻ thù, nhưng cô ta cũng sẽ mất đi sự bảo vệ của ta." Éclat liếc nhìn Nadrika và Robért, như thể anh đang cố gắng tìm hiểu chuyện kinh khủng gì đang xảy ra. Nhưng hai người họ có thể làm gì? Họ cũng không có manh mối nào trong tay. Nếu anh ấy thực sự muốn hỏi ai đó- thì đó phải là vị thần đang đứng đối diện tôi với đôi tay đang chắp sau lưng."Vậy hãy dùng nó đi!"- tôi nghiêm túc. "Điện hạ-""Đây là lệnh. Một mệnh lệnh ưu tiên trước bất kỳ mệnh lệnh nào- cũng là nghĩa vụ của anh. Hiểu không?" Tôi nghiêng người về phía Éclat, tập trung vào khuôn mặt anh, chờ đợi sự hỗn loạn trong mắt anh dịu xuống- "Rất tốt. Anh có thể bảo vệ cho người của ta bằng cách sử dụng thứ này."Éclat nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn tôi- "Tuân lệnh, thưa Điện hạ"- cuối cùng anh cũng gật đầu, giọng to và rõ ràng, đúng kiểu tôi thích. "Chúng ta đi thôi."- tôi uể oải ngã người vào đầu giường một lần nữa. Éclat quay sang thầy thuốc lo lắng hỏi thăm- "Điện hạ có chuyện gì vậy?""Chỉ là... có chút khó chịu sau khi say, thưa ngài..."- lão thầy thuốc có chút bối rối đáp nhưng tôi vẫn cảm nhận ánh nhìn gay gắt chưa nguôi của Éclat lên người ông."Éclat."- tôi mỉm cười, bất lực."Vâng, thưa Điện hạ.""Mệnh lệnh đó bao gồm cả anh." "Vâng, thưa Điện hạ."- anh ấy nói sau một hồi im lặng. Tôi biết là anh còn chưa cân nhắc đến điều này. "Ồ, và... anh vẫn đang tìm Argen phải không?"- tôi bổ sung."Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ..." "Sao anh cứ mãi xin lỗi mỗi khi gặp ta thế?"- tôi mở mắt ra hỏi. Éclat ngẩng đầu sửng sốt nhưng khi thấy tôi mỉm cười yếu ớt, mặt anh trở nên ngơ ngác như thể anh đã quên mất mình định nói gì. "Ta muốn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn."- tôi nói- "Nhân tiện, anh không cần phải đi tìm Argen đâu. Ta đã nói với anh vài lần nhưng có vẻ như ta sẽ phải nói lại một lần nữa cho đến khi anh hiểu... Hắn ta chưa từng rời khỏi cung điện. " "Hắn định làm gì-""Tên đó đang lẩn trốn ở trong điện của Arielle." Cảm thấy cơn đau nửa đầu đang bắt đầu hoành hành đằng sau hốc mắt, tôi chậm rãi chớp chớp hàng mi. "Điều đó có nghĩa là gì, thưa Điện hạ?"- bấy giờ Robért mới lên tiếng hỏi thay vì Éclat, trông anh có vẻ chần chừ. "Em chỉ đang trình bày thôi."- tôi trả lời. "Nhưng tại sao...?"- Robért bỏ dở câu nói, không biết phải kết thúc như thế nào.Ý anh là, tại sao tôi lại chỉ bắt một mình hắn?"Cô ta là sự bảo đảm của em, Robért." "Cho cái gì, thưa Điện hạ?" Tôi không dám trả lời. ****"Robért.""Ừ?" Đã nhiều buổi sáng trôi qua. Tôi đang ở ngoài ban công phòng anh và chợt nhớ ra một điều nên lập tức hô to tên của anh- "Nơi đó có vẻ là một chỗ tốt." Robért nằm bên cạnh tôi với một cuốn sách trong tay, ngồi bật dậy đối mặt với tôi- "Để làm gì?" Tôi ngồi ở mép ghế dựa vào lan can, tựa cằm vào lòng bàn tay và mỉm cười với anh- "Một bồn hoa." "Hử...?""Một bồn hoa.""Em đang nói về cái gì vậy...""Anh sẽ không bắt em phải nói điều đó lần thứ ba chứ?"Robért cau mày suy ngẫm- "Bên ngoài trời vẫn còn lạnh.""Chúng ta có thể bọc chúng lại." "Sao đột nhiên lại muốn có một bồn hoa?""Bởi vì từ trên này nhìn ra ngoài... chỗ đất đó quá trống trải, anh xem. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ phòng anh toàn bộ đều quá trống, thực sự, cho nên đây là một lý do." Tôi đứng dậy và chìa tay ra cho anh ấy- "Chúng ta hãy trồng một số loại hoa. Chúng ta sẽ trồng những loại cây mà anh thích. Mùa xuân sắp đến, trăm hoa đua nở sẽ rất đẹp, anh có nghĩ vậy không?" "Không!"- anh phiền não từ chối. "Anh không muốn?""Nếu chúng ta định trồng bất cứ thứ gì thì đó phải là loài hoa mà em thích. Bằng cách đó, em sẽ có thêm nhiều lý do để đến thăm anh." Tôi bật cười khúc khích và anh ấy đặt tay lên tay tôi, tươi cười nắm lấy tay nhau.Chúng tôi đang tản bộ trên đường đến vườn ngự uyển để tự mình thu thập hạt giống thì từ hướng ngược lại, Siger đang đi về phía cung điện của Nhà vua. Cánh tay anh ôm đầy những chiếc gối thêu tuyệt đẹp. Tôi nghi ngờ anh đang định giao chúng cho Arielle- kẻ vẫn chưa được phép ra khỏi điện của mình. Robert nhìu mày chán ghét. Tôi biết anh ấy muốn càu nhàu điều gì nhưng may mà anh đã giữ được miệng của mình. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh- Robért- theo cách riêng của mình, bước đi thận trọng xung quanh tôi. Siger bắt đầu nhận thấy hai chúng tôi từ xa và dừng lại. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lướt qua mà không thèm cúi người chào hỏi. Đầu của Robert hướng theo bước chân đã xa của anh ấy rồi mới quay về phía tôi. "Thái độ đó là kiểu gì vậy?"- anh ấy tức tối tố cáo. "Cái gì là cái gì?" "Tên khốn đó -""Bỏ đi nào!" Khi tôi vỗ nhẹ vào vai anh, lông mày của Robert nhíu chặt lại giống như một con mèo đang xù lông lên để bảo vệ địa bàn của mình. "Có điều gì đó giữa hai người phải không?"- anh ấy nghi ngờ hỏi. Trực giác của anh chàng này quá là nhạy cảm."Ừm... à... một chút."- tôi thú nhận. "Ừm, một chút là sao?" Tôi đâu dám trả lời và bắt đầu bước đi, Robért đan ngón tay của anh ấy quanh tôi. Anh vẫn còn nhiều điều để phàn nàn nhưng biết mình nên quyết định dừng lại vào lúc này. "Em quan tâm đến anh ta?"- cuối cùng anh ấy hỏi. "Ừ." Robert siết chặt tay tôi. "Nhưng anh sẽ không còn bận tâm đến nó nữa."- tôi nói. "Tại sao?""Vì như vậy đã là tốt lắm rồi." Khuôn mặt Robért chợt trở nên trầm tư, trông anh vẫn chưa sẵn sàng để buông tay tôi ra hay bắt đầu tra hỏi tôi mà chỉ đơn thuần là nắm chặt tay tôi hơn, giữ ấm cho nó khỏi cái lạnh của mùa đông. *** "Có điều gì anh đặc biệt muốn làm không?"- tôi hỏi khi đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào gáy Nadrika. Anh ấy đang khoác chiếc áo choàng tắm và quay về phía tôi với một nụ cười bẽn lẽn. "Hửm? Thần có muốn làm điều gì không à?" "Ừ.""Chà... thần vừa mới làm xong rồi." Cười lớn, tôi kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của mình- "Không phải, đó không phải điều em muốn hỏi." Buộc chặt dây lưng vào áo choàng, anh ngồi xuống. "Ừm~ thần không biết nữa... Có điều gì thần muốn làm không ta..." Trong khi anh ấy đang nhướng mày suy nghĩ, tôi say mê ngắm nhìn khuôn mặt anh với cằm tựa vào lòng bàn tay. Hàng mi dày của Nadrika di chuyển lên xuống khi anh ấy chớp mắt và miệng anh ấy hơi hé ra. Tôi tự cười đầy vui vẻ. Đột nhiên, Nadrika đưa mặt lại gần tôi. Khi mũi chúng tôi chạm vào nhau, anh ấy mới chịu cười toe toét."Thần có thể ở bên cạnh người được không, thưa ngài?" "Không, không phải như thế." "Có cách nào để trở thành người mà ngài có thể nương tựa? Hoặc... làm cho ngài luôn luôn mỉm cười được không?" Nadrika cười dịu dàng với tôi rồi hôn lên trán tôi, nụ cười của anh ấy hơi chùng xuống. Môi anh lướt xuống mũi, rồi ấn vào lông mi, má và vành tai. Âm thanh hơi thở ngọt ngào của anh tràn ngập thính giác của cả hai. Tôi đưa tay lên ôm lấy má và cổ anh rồi đẩy anh ra khỏi mình. "Hoặc... trở thành bất cứ gì anh muốn."- tôi nói một cách kiên quyết, nhìn vào mắt anh. "Thần muốn trở thành một người hữu ích- cho ngài, thưa Công chúa."- anh kiên định trả lời. Ý tôi không phải vậy. Không thể nào anh ấy không hiểu tôi đang muốn nói về cái gì, nhưng anh ấy vẫn bướng bỉnh trả lời tôi với cùng một kiểu, hết lần này đến lần khác, giả vờ như không hiểu."Đó thực sự là tất cả những gì mà thần muốn!"- anh kiên quyết nhấn mạnh. Tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi vì đã khiến anh ấy trở nên thế này. Sau đó tôi lại cảm thấy tồi tệ hơn nữa vì đến tận bây giờ tôi mới hối hận về điều này. ****"Robért."Anh đáp, đôi mắt vẫn nhắm- "Ừ...?" "Robért."Lông mày anh nhíu lại như thể anh đang cân nhắc xem mình có nên mở mắt ra hay không và chắc hẳn anh đang chiến đấu với cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mình."Robért Juran."Khóe miệng nhếch lên, từ từ mở mắt, anh lăn người lại và kéo chăn lên tận cằm tôi. Anh ôm lấy tôi, che chở như một đứa bé được bọc trong tả lót. Cuối cùng Robért vùi trán vào vai tôi và nói- "Vâng, thưa Điện hạ." "Em có thể nhờ anh một việc được không?" "Chuyện gì?" "Nadrika. Chăm sóc cho anh ấy được không?" Robert không đáp. "Hửm? Em có thể tin tưởng anh sẽ làm được điều đó cho em được không?" "...""Robért." "...""Những người khác sẽ ổn thôi nhưng em rất lo lắng cho anh ấy. Anh ấy không hề biết bất cứ thứ gì khác ngoài em...""Anh chắc cũng sẽ không sao đâu!"- anh giận, đôi mày nhíu chặt. "Robért~""Hãy xem như anh chưa bao giờ nghe thấy đi. Cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra." "..."Bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, Robért bổ sung -"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em... nhưng em chỉ cần biết điều này- không đời nào bọn anh có thể sống tốt nếu không có em. Anh sẽ không tốt. Anh sẽ không bao giờ tốt. Vì thế nếu em thực sự lo lắng cho anh... hãy ở lại. Sẽ không có vấn đề gì cả. Hãy ở lại đây với anh." Tôi cảm nhận được sự bất an của anh ấy. Anh vẫn dán mặt vào vai tôi nằm yên bất động. Tuy nhiên... sẽ có vấn đề tồi tệ phát sinh thôi, chỉ là sớm hay muộn. Đây vốn là điều không thể tránh khỏi.****Vị thần nghĩ rằng người phụ nữ đó đã xây dựng lại quyết định của mình. Dù biết nhưng ngài không thể hiểu được. Ví dụ như lúc này- cô ấy đang đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn ra ngoài trầm ngâm suy nghĩ. "Tôi muốn nhìn thấy đại dương."- cô nói mà không quay đầu lại- "Ở đây có biển không?" Vị thần nhìn vào gáy cô."Và ở đây tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy được tuyết. Hình như năm nay trời lạnh và khô đến mức không thể có tuyết. Liệu tôi có chịu thể được cho đến mùa đông năm sau không?"- cô ấy lặng lẽ hỏi, đôi mắt ấy lấp lánh một điều gì đó khác lạ... Không- ánh sáng trong mắt người phụ nữ này vẫn như cũ, nhưng có cái gì đó không giống như bình thường. Vì vậy, anh đưa tay mình ra cho cô và người phụ nữ đó lập tức hỏi- "Ngài định làm gì?" Thần tự mình suy ngẫm. Ngài không thích cô làm ra bộ mặt đó- nếu là con người ngài chắc chắn sẽ cảm thấy không thích- vì vậy không có gì vô lý khi không thích biểu cảm đó của cô. Nhưng sau tất cả ngài chỉ đang ở trong vỏ bọc của một con người."Đi thôi!"- thần nói. "Tới đâu?" Cô ấy đặt tay mình lên tay ngài, vẻ mặt không có chút hy vọng nào. Nhưng nó vẫn có nghĩa là... đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co