Harem Thien Binh Su Tu Anh Yeu Em Co Be Ngoc Cua Anh
-SAO??Tiếng hét của Bình gây nên sự chú ý của 11 chòm sao kia.Ngay bây giờ, họ thấy...Bình đang khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lần lượt rơi xuống trên khuôn mặt tinh nghịch của cô.-Vâng vâng, tôi tới ngay.Vừa cúp máy, cô đột ngột đứng dậy, ôm Sư Tử òa khóc."Sư Tử, mẹ...tao bị...tai nạn rồi, tao...phải làm sao...hức...đây?-Tiếng nấc của cô vang lên nhiều hơn, nhiều hơn nữa, làm bất cứ ai cũng đau lòng."Được rồi, tụi tao cùng đi tới bệnh viện với mày nhé-Sư bối rối dỗ dành Bình, ai chứ cô nàng này mà khóc là ít ai dỗ nín được đâu."Ừm...hức-cô nói, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.==========bệnh viện=========="Cho tôi hỏi, bệnh nhân nữ bị tai nạn xe máy được đưa vào cách đây 1 tiếng nằm ở phòng nào ?-Thiên Bình chạy nhanh tới chỗ tiếp tân, hỏi gấp gáp."Ở phòng 419 ạ".Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Bình liền chạy đi, bỏ mặc các bạn của cô ở phía sau.Bình xông vào phòng, trước mặt cô là hình ảnh người mẹ của mình đang nằm trên chiếc giường trắng, còn có cả ống oxi.
( không biết gọi là gì nên ghi đại)Cô bật khóc nức nở, chạy lại ôm lấy mẹ, không ngừng kêu la.11 sao kia cũng vô tới, chứng kiến cảnh tượng này khiến Sư Tử không kìm được nước mắt.Bảo Bình đi lại an ủi Thiên Bình, lau nước mắt cho cô. Nhân Mã cũng dỗ dành Sư Tử.Căn phòng chìm vào trong im lặng cho tới khi một vị bác sĩ đi vào."Ai là người nhà của bệnh nhân?""Hức...tôi-Thiên Bình giơ tay lên."Bệnh nhân bị một chiếc xe tải lớn đụng trúng, có vấn đề về não, tình hình đang hết sức nguy hiểm, cần phải đưa ra nước ngoài điều trị. Chúng tôi đã được một nhà từ thiện quyên góp cho 50 triệu. Chúng tôi sẽ sắp xếp đưa bệnh nhân qua Mĩ điều trị, cô bắt buộc phải theo để chăm sóc cho bệnh nhân- vị bác sĩ nói."SAO? QUA MĨ???-Ngư ngạc nhiên hét lên, nhìn qua Thiên Bình đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt tựa vô hồn mở to như không tin đây là sự thật.Tiếng thút thít của Sư lại vang lên, tại sao, tại sao mẹ Bình lại thành ra như vậy chứ ?"Vì đang rất cấp bách nên ngày mai chúng ta sẽ khởi hành qua Mĩ, cô hãy về dọn đồ và chuẩn bị đi ạ-vị bác sĩ ấy lại nói, ánh mắt đau xót nhìn Bình."Vâ...âng"Tấm lưng nhỏ nhắn run rẩy, cô thực sắp phải ra khỏi Việt Nam sao, cô phải tới Mĩ sao, cô phải...rời xa bạn bè ở đây sao? Thực...đau đớn.Họ đón taxi đi về kí túc xá, giúp Thiên Bình dọn dẹp đồ đạc và làm đơn xin nghỉ học.Tối đó, Bạch Dương và Xử Nữ đã bàn nhau với mọi người tổ chức một bữa tiệc cho Thiên Bình vui vẻ.Những món ăn đặc sắc và ngon miệng do chính tay Cự Giải lựa chọn và mua về được bày ra bàn.Kí túc xá được Xử Nữ và Ma Kết cùng nhau trang trí cực lộng lẫy.Sư bịt mắt Bình lại, từ từ dẫn cô đi xuống cầu thang. Mở mắt ra, Bình không khỏi bất ngờ về những thứ 11 sao kia đã làm cho mình.Thiên Bình nhanh chóng mỉm cười, hòa mình vào buổi tiệc...có thể là cuối cùng.==========hôm sau===========Cả bọn tiễn Thiên Bình ra sân bay, lần lượt từng người ôm lấy cô. Nhưng khi ôm tới Sư Tử, Thiên Bình òa khóc. Cô không muốn rời xa con bạn thân này đâu, không muốn.Cô ước...đây chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ thôi.Máy bay số 23 qua Mĩ sắp cất cánh, xin mời các hành khách lên máy bay...Máy bay số 23 qua Mĩ sắp cất cánh, xin mời các hành khách lên máy bay.Nghe thấy tiếng phát loa, Bình liền lấy tay gạt nước mắt, nói :"Tao...đi, tụi bây...giữ gìn sức khỏe...nha-Bình nói, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng nó vẫn không che giấu được sự buồn bã ở trong đáy mắt cô.Nói xong, Bình vụt chạy đi, nhưng...cô vẫn nghe thấy tiếng vọng của cả bọn :"Tạm biệt nhé...Thiên Bình."============================P/s: hic, chap này xàm quá, Su gần cạn kiệt ý tưởng rồi. 😭😭i. 😭
( không biết gọi là gì nên ghi đại)Cô bật khóc nức nở, chạy lại ôm lấy mẹ, không ngừng kêu la.11 sao kia cũng vô tới, chứng kiến cảnh tượng này khiến Sư Tử không kìm được nước mắt.Bảo Bình đi lại an ủi Thiên Bình, lau nước mắt cho cô. Nhân Mã cũng dỗ dành Sư Tử.Căn phòng chìm vào trong im lặng cho tới khi một vị bác sĩ đi vào."Ai là người nhà của bệnh nhân?""Hức...tôi-Thiên Bình giơ tay lên."Bệnh nhân bị một chiếc xe tải lớn đụng trúng, có vấn đề về não, tình hình đang hết sức nguy hiểm, cần phải đưa ra nước ngoài điều trị. Chúng tôi đã được một nhà từ thiện quyên góp cho 50 triệu. Chúng tôi sẽ sắp xếp đưa bệnh nhân qua Mĩ điều trị, cô bắt buộc phải theo để chăm sóc cho bệnh nhân- vị bác sĩ nói."SAO? QUA MĨ???-Ngư ngạc nhiên hét lên, nhìn qua Thiên Bình đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt tựa vô hồn mở to như không tin đây là sự thật.Tiếng thút thít của Sư lại vang lên, tại sao, tại sao mẹ Bình lại thành ra như vậy chứ ?"Vì đang rất cấp bách nên ngày mai chúng ta sẽ khởi hành qua Mĩ, cô hãy về dọn đồ và chuẩn bị đi ạ-vị bác sĩ ấy lại nói, ánh mắt đau xót nhìn Bình."Vâ...âng"Tấm lưng nhỏ nhắn run rẩy, cô thực sắp phải ra khỏi Việt Nam sao, cô phải tới Mĩ sao, cô phải...rời xa bạn bè ở đây sao? Thực...đau đớn.Họ đón taxi đi về kí túc xá, giúp Thiên Bình dọn dẹp đồ đạc và làm đơn xin nghỉ học.Tối đó, Bạch Dương và Xử Nữ đã bàn nhau với mọi người tổ chức một bữa tiệc cho Thiên Bình vui vẻ.Những món ăn đặc sắc và ngon miệng do chính tay Cự Giải lựa chọn và mua về được bày ra bàn.Kí túc xá được Xử Nữ và Ma Kết cùng nhau trang trí cực lộng lẫy.Sư bịt mắt Bình lại, từ từ dẫn cô đi xuống cầu thang. Mở mắt ra, Bình không khỏi bất ngờ về những thứ 11 sao kia đã làm cho mình.Thiên Bình nhanh chóng mỉm cười, hòa mình vào buổi tiệc...có thể là cuối cùng.==========hôm sau===========Cả bọn tiễn Thiên Bình ra sân bay, lần lượt từng người ôm lấy cô. Nhưng khi ôm tới Sư Tử, Thiên Bình òa khóc. Cô không muốn rời xa con bạn thân này đâu, không muốn.Cô ước...đây chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ thôi.Máy bay số 23 qua Mĩ sắp cất cánh, xin mời các hành khách lên máy bay...Máy bay số 23 qua Mĩ sắp cất cánh, xin mời các hành khách lên máy bay.Nghe thấy tiếng phát loa, Bình liền lấy tay gạt nước mắt, nói :"Tao...đi, tụi bây...giữ gìn sức khỏe...nha-Bình nói, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng nó vẫn không che giấu được sự buồn bã ở trong đáy mắt cô.Nói xong, Bình vụt chạy đi, nhưng...cô vẫn nghe thấy tiếng vọng của cả bọn :"Tạm biệt nhé...Thiên Bình."============================P/s: hic, chap này xàm quá, Su gần cạn kiệt ý tưởng rồi. 😭😭i. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co