Truyen3h.Co

Harmony Bedtime Stories

Author: Maeve

Rating: K+

Pairing: Harry/Hermione

Genre: comedy, parody

Summary: Harry đang bực mình, nhưng lại bị ép phải kể chuyện cho con gái nghe trước khi ngủ. Anh chàng sẽ trút giận như thế nào?

A/N: Không có cảnh lãng mạn nào của Harmony hết. Chủ yếu là cute scenes của Harry và con gái. Ah, nếu ai đọc blog mình thường xuyên thì chắc sẽ biết tên con gái Harry lấy từ đâu.
Cái này nó không nghiêm chỉnh chút nào, và nếu ai không chịu nổi parody của các chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa thì đừng đọc.

Xin nghiêm chỉnh nhắc lại, fic bịnh và có lẽ khác cách viết thường ngày của Maeve. Bạn đã được cảnh báo trước nhé. ^^

Inspiration: từ 1 fic tương tự của Vegeta và Bra.

A/N 2: Fic ban đầu dự tính chỉ là 1 chapter, nhưng sau đó đã được thêm vô 2 chaps.

-

Thật là một ngày xúi quẩy. Harry lẩm bẩm, tay xoay nắm cửa bước vào nhà. Có những ngày như thế đấy, bạn sẽ gặp xui xẻo từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt mù. Và Harry không nằm trong diện ngọai lệ, hôm nay anh chàng đã gặp đến hai khắc tinh của mình. Này nhé, sáng nay đội thần sáng do anh chỉ huy nhận lệnh phải truy bắt một băng tử thần thực tử còn sót lại sau trận chiến. Không may là nhóm của Harry phải hợp tác với nhóm của Malfoy. Chắc các bạn cũng ngạc nhiên lắm nhỉ. Malfoy? Draco Malfoy sao? Cái thằng tóc vàng đỏm đáng xấu còn đóng vai ác đó lại là tổ trưởng tổ thần sáng như Harry sao?

Câu trả lời là phải đấy. Đời mà, có ai học được chữ ngờ há. Trở lại với câu chuyện, không biết trời xui đất khiến, virus đậu mùa vàng da gì gì đó nhập vào chú Kingsley mà chú ấy lại giao cho Draco phụ trách tổng chỉ huy nhiệm vụ lần này. Phải hợp tác và làm việc dưới quyền cái thằng công tử bột đó thiệt là quá sức chịu đựng với Harry. Chưa kể, Draco dễ gì mà bỏ qua cơ hội đì Harry, khiến đầu óc anh chàng cứ bưng bưng suốt buổi sáng.

Nghĩ rằng buổi trưa sẽ khá hơn, Harry sẽ tạt qua văn phòng phụ trách quyền lợi của sinh vật trong thế giới phù thủy, nơi Hermione công tác để tạo bất ngờ, rủ cô nàng đi ăn trưa. Gặp vợ mà, ai lại không vui chứ. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi Hermione tạt cho anh chàng một gáo nước lạnh.

"Xin lỗi nhé Harry. Hôm nay Viktor ghé thăm London và em đã hẹn ăn trưa cùng anh ấy. Em không biết anh định rủ em. Xin lỗi nghen."

Dĩ nhiên là một người đàn ông cao thượng, Harry không thể nào nổi sùng trước mặt vợ được. Nhất là khi Hermione dùng ánh mắt nài nỉ đó. Cuối cùng anh đã phải dùng hết tất cả sức mạnh tương đương với cái lần úynh nhau với Voldemort để nặn ra một nụ cười thông cảm, và ngăn cản tay anh thọc vào túi quần, tìm đũa phép, tấn công cái tên trời.đánh.thánh.vật.tai.bay.vạ.gió.từ.đâu.bạy.lại Viktor Krum kia.

Kết quả là thế, Harry ngậm ngùi quay về sở làm, gặm một ổ bánh mì khô cho qua bữa rồi vùi đầu vào làm việc mãi cho đến tối. Khi về nhà thì cũng đã hơn chín giờ đêm. Mệt mỏi, anh quăng áo khóac lên ghế, rồi ngồi phịch xuống một cách nặng trĩu.

"Anh về rồi."

Harry thông báo. Vừa dứt lời thì một bóng đen nhỏ chạy vụt ra từ trong bếp, và nhào lên người anh...nũng nịu.

"Baaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Harry bật cười, đặt một nụ hôn vào đôi má trắng hồng của đứa con gái ba tuổi của anh và Hermione.

"Emily. Chưa ngủ sao con?"

"Má chưa chịu dỗ con ngủ." Bé nũng nịu, dụi dụi đầu vào vai anh, ngửi cái mùi quen thuộc của ba nó.

"Vậy sao?". Anh nhíu mày rồi gọi lớn. "Hermione?"

"Trong đây". Cô nói vọng ra từ phòng sách. Harry thở dài, xốc Emily lên tay rồi cả hai cha con cùng đi kiếm má Hermione.

"Em yêu, tới giờ cho con ngủ rồi". Harry tiến vào, khõ khõ đồng hồ, giọng anh vừa pha chút tò mò, lại lẫn chút lo âu. "Công việc nhiều lắm sao?"

"Lẽ ra là không nhiều." Hermione nhổm dậy, đặt vào má hai cha con mỗi người một nụ hôn thỏang.

"Nhưng trưa nay em và Viktor mãi lo nói chuyện, về hơi trễ, nên công việc còn đọng lại chưa xong. Mai em phải nộp báo cáo này rồi. Cho nên anh yêu à, tối nay anh dỗ Emily ngủ dùm em nha. Đi nha."

Viktor? Chỉ vừa nghe đến cái tên đó thì Harry lại thấy nóng cả mặt. Chưa kể đến một sự thật phũ phàng là cái tên đó làm gì với vợ anh mà khiến cho cô ấy trễ nãi, rồi rũ bỏ trách nhiệm chồng con như thế này.

Đấy, lại dùng ánh mắt đó nữa. Bộ cô ấy nghĩ là cứ tha hồ đi chơi rồi về nhà đùn đẩy công việc cho anh là sẽ giải quyết xong sao? Thôi nha, không có chớp mắt nữa nha. Không được. Anh không thể chiều Hermione như vậy được. Ấy. Cái gì lấp lánh trong mắt cô ấy thế kia? Nhất quyết phải từ chối cô.

"Ừh, vậy để anh dỗ con."

Và trước khi Harry kịp nhận ra thì Hermione đã kịp hôn chúc ngủ ngon Emily và đẩy hai cha con ra cửa.

"Vợ với con." Harry lầm bầm trong lúc đặt Emily xuống giường. Anh lấy chăn kéo lên đắp cho con bé... rồi hai cha con cứ thế mà trao tráo nhìn nhau như đang trông chờ điều gì ở đối phương.

"Sao chưa nhắm mắt ngủ đi con gái?"

"Ba chưa đọc truyện cho con." Con bé trả lời bằng cái giọng ngụng nghịu của nó, pha chút nhừa nhựa do đã tới giờ ngủ.

"Đọc truyện?" Harry nhíu mày, gãi gãi đầu. Trước giờ anh có làm cái việc này đâu, tòan Hermione lo cả mà. Với lại hôm nay Harry chẳng phải đang trong tâm trạng kể chuyện đâu, đúng hơn phải gọi là...tâm trạng muốn.đậ.bõ.ghét. Anh vừa định chợt nói "Hay là hôm khác đi con, hôm nay ba kh..." thì...

"Baa....."

Nhìn đôi tròng mắt nâu to, rươm rướm nước mắt của con bé, Harry không khỏi cảm thấy bản thân đầy mặc cảm tội lỗi.

"Ôi thôi được rồi, được rồi." Anh giơ hai tay lên đầu hàng, bước lại tủ sách, tay lướt vội qua những tựa sách mà Hermione đã dầy công rinh về trang trí phòng cho con bé. "Quyển này nha." Harry rút ra một quyển sách màu đỏ, mang tựa đề là "Chuyện ngày xửa ngày xưa" của Giáo Chủ Goose. Trở về ngồi cạnh con bé, Harry không khỏi nhíu mày nhăn mặt, tự hỏi cái tên giáo chủ này sẽ truyền bá lăng nhăng cái thứ tôn giáo quỷ quái gì trong đây.

Lật một trang sách bất kỳ, ánh mắt Harry dừng lại ở câu chuyện "Đứa bé quàng khăn đỏ".

"Ah hah!"

Anh cười rồi ra hiệu cho Emily im lặng, để ba nó bắt đầu đọc.

"Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng xa xôi, hẻo lánh, um tùm, chim kêu vượn hót, khỉ ho cò gáy có một ngôi nhà nhỏ." Chậc, không biết ai đầu óc bình thường mà lại kiếm cái chỗ như thế cất nhà, Harry nghĩ thầm. "Trong ngôi nhà đó có một bà má và một đứa con tên là...". Anh liếc mắt nhìn Emily, rồi mỉm cười quỷ quyệt trước khi tiếp tục. "...Draco. Vào một ngày không mấy là đẹp trời, Draco tung tăng bước vào nhà nhận lệnh của má nó là...uhm...Snape, để đưa bánh và độc dược đến cho bà nó ở bên kia ngọn núi."
"Thế là Draco nghe lời, lụm cái giỏ bánh lên rồi ngoe nguẩy đi ra khỏi nhà. Không quên với tay lấy cái khăn màu đỏ trùm lên đầu nó để ngụy trang. Vì nó gây sự nhiều quá, đi đến đâu ai cũng ghét cũng chán, nên nếu không che đi cái-mặt-mà-chỉ-có-má-nó-mới-ưa-nó-nổi thì dân chúng sẽ đè nó ra óanh tơi bời."

"Baaaaaaaa!" Emily nhíu đôi lông mày bé nhỏ của mình lại, ngọng nghịu "Má đâu có kể Khăn Đỏ xấu như vậy đâu. Với lại... sao ba lại gọi Khăn Đỏ là Draco chứ?"

"Sụyt, Emily, sụyt. Để ba đọc tiếp." Harry đưa tay lên miệng, làm cử chỉ bảo con bé im lặng. Mắt không rời khỏi quyển sách, anh tiếp tục đọc.

"Vậy là Draco tung tẩy qua suối rồi băng qua rừng, nó đem bánh đến nhà bà. Vì ngu xuẩn, đang lúc trèo đèo vượt suối mà còn ráng rống lên, hát hò lung tung, nên nó mệt quá, ngồi nghỉ đại ở một gốc cây gần đây. Sẵn tiện, nó lôi bánh trong -cái-giỏ-để-bánh-của-bà- ra ăn. Nghỉ ngơi và ăn hết sạch mấy cái bánh xong nó lại ngúng nguẩy đi tiếp. Chẳng may giữa đường lại có một con sói già hung ác nhảy xổ ra, nó đòi chia bánh với Draco. Nhưng mà bánh ở đâu ra nữa. Ha Ha."

Harry cười khóai chí, mắt sáng rỡ tiếp tục.

"Vì Draco đã ăn hết rồi nên con sói già giãy nãy không chịu. Draco lúng túng an ủi con sói là hãy để nó đến nhà bà nó lấy bánh rồi trên đường về sẽ chia cho con sói. Sau đó, nó còn ngốc đến nỗi khai ra tuốt tuồn tuột nơi ở của bà nó cho con sói nghe nữa. Vốn con sói đói bụng không được ăn bánh, nay lại còn phải nghe Draco lảm nhảm gần cả nửa giờ về chuyện nó đã phải vượt qua bao gian khổ mới đến được đây, nên sói quyết định sẽ ăn cả hai bà cháu nhà nó cho xong phứt cái chuyện mắc dịch này."

Emily trợn tròn mắt, con bé lấy bàn tay nhỏ xinh, tròn trịa của nó che miệng lại kinh hãi.

"Ba...Ba vừa mới nói bậy. Má không cho đâu."

Harry nhíu mày, một giọt mồ hôi trượt khỏi trán anh. Cười cầu hòa, anh thì thầm "sụyt, đừng để cho má biết, đây là bí mật của ba với con há." Emily gật đầu, mỉm cười rồi dỏng tai lên, mở to tròn xoe hai mắt nghe ba nó kể một câu chuyện mới, hòan tòan khác so với những câu chuyện quen thụôc của má con bé.

"Nói rồi sói ta leo lên cây Nimbus 2009 đời mới nhất mà phóng vù vù đến nhà bà của Draco là Viktor, ở bên kia ngọn núi. Vì Viktor vốn cục mịch, trông to xác như vậy nhưng lại chẳng làm gì giỏi cả ngòai việc thêu thùa nên con sói già dễ dàng nhào vô, ăn thịt Viktor. Thịt Viktor...dở ẹt. Con sói già nhăn nhó. Vì nó chưa no, lại không đúng khẩu vị nên sói quyết định ăn luôn Draco. Nó giả trang thành bà Viktor rồi leo lên giường nằm rên hử hử, chờ Draco tới. Không ngờ Draco cứ mải mê tung tăng hái hoa bắt bướm nên tối mịt mới lết đến nhà bà, lúc con sói đã thiếp ngủ đi vì đói từ lúc nào."

"Draco gõ cửa cộc cộc cộc, nhưng không thấy bà nó ra mở cửa. Vốn là một đứa bé chẳng lễ phép gì, nó dùng chân đạp cửa, xông vào nhà và thấy con sói - trong lốt bà - nằm che kín đầu. Ngu ngốc tưởng rằng bà nó bị bệnh, Draco xông xáo, đạp rầm rầm xuống sàn nhà, chạy lại hỏi thăm, khiến con sói thức giấc."

"Bà ơi, cháu đem bánh đến cho bà nè. Nhưng mà cháu ăn hết rồi." Draco chìa giỏ bánh không ra cho bà nó coi, và nhận được tiếng răng rít, nghe rất chói tai của bà nó. Rồi nó nhìn quanh quất và chỉ chỏ.

"Bà ơi. Sao bà đeo mắt kiếng thế?"

"Bà đeo mắt kiếng để bà nhìn cháu cho rõ hơn ấy mà."

"Bà ơi, sao tai bà to thế?"

"Bà có tai to... để bà nghe cho rõ cháu đang nói xấu gì bà đó mà."

"Bà ơi, sao trán bà có cái thẹo xấu thế?"

"Bà có thẹo...vì đó là một thời quá khứ oai hùng của bà mà."

Thế rồi tiếp theo sau cứ là một tràn "bà ơi, bà à" của Khăn Đỏ mãi cho đến câu hỏi cuối cùng như là giọt nước làm tràn ly.

"Bà ơi, sao răng bà... to khiếp thế?"

"Ôi mày, cái đứa mất nết, Tao nhịn hết nổi rồi. Ăn nói với người lớn cái kiểu xốc họng thế đó hả?"

Và để trừng phạt Khăn Đỏ, bà ... à, con sói, đã nuốt nó vào bụng luôn. Hết chuyện."

Harry cười nhăn nhở, trong khi Emily xịu mặt, khoanh tay lại ra vẻ phản đối.

"Lại sao nữa vậy con?"

"Chuyện chưa hết mà. Ba quên kể chuyện bác thợ săn vào rừng mổ bụng, cứu bé Khăn Đỏ và bà ra".
Harry phì cười, giơ tay lên lắc lắc ra vẻ như không thể nào.

"À không. Trong chuyện của ba thì không. Cuối cùng thì con sói già chiến thắng. Và bài học là những đứa ngu ngốc, chảnh chọe như Draco thì sẽ không có kết quả tốt đâu con. Được chưa con gái?" Anh đáp, đôi mắt xanh lóe lên một vẻ tinh nghịch, khóai chí. "Ngủ ngon Emily." Harry cúi xuống, hôn vào trán con bé trước khi anh tắt đèn phòng ngủ, trở ra, và lóang thóang nghe mấy tiếng...

"Ngủ ngon, ba".

...cũng như mấy tiếng...

"Câu chuyện anh kể thiệt mang tính... giáo dục đấy!"

"Óai... Hermione!"

~ End chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co