[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead.
Season 1- C2: Khi Anh Đang Ngủ.
"Dennis! Cậu nói lại cho tôi xem? Ron đã gặp chuyện gì?" - Harry thở hổn hển, xuất hiện sau làn khói mà anh chàng vừa độn thổ tới Sở Thần Sáng."Ngài Potter! Thật may quá! Chúng tôi đang không biết phải làm sao. Chỉ có ngài mới cứu được ngài Weasley!" - Dennis bấn loạn, chụp lấy tay Harry với một vẻ mặt khổ sở. Anh chàng thở gấp rồi nói luôn một hơi - "Hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ truy bắt Thợ Săn. Theo nguồn tin của Moreno, ngài Weasley quyết định sẽ dùng bản thân làm mồi nhử, cải trang thành một cầu thủ Quidditch, còn các thần sáng khác thì trà trộn làm khách thường trong quán bar The Mermaid. Chúng tôi đã ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy ai có nhân dạng giống nghi phạm cả.""Nhân dạng theo mô tả của Moreno?" - Harry nhíu mày, cắt ngang."Đúng vậy. Một người đàn ông cao cỡ 1m50 chẳng hạn nhưng tuyệt nhiên không có ai như vậy." - Dennis đáp. "Sau đó ngài Weasley có đi vào phòng vệ sinh còn chúng tôi thì ngồi ngoài sảnh giám sát.""Các cậu vẫn quan sát được ai ra vào phòng vệ sinh chứ?""Có một người khác đi vào sau ngài ấy nhưng khá cao, cũng phải cỡ 1m95. Không có vẻ gì đáng nghi." - Chàng thần sáng trẻ khẳng định. "Lạ lùng là sau mười lăm phút vẫn không thấy ngài Weasley trở ra nên chúng tôi quyết định xông vào và...rất ngạc nhiên khi không thấy ai trong đó cả. Có một số đồ vật bị bể ngã và một vệt máu lạ dưới sàn. Chúng tôi đã làm phép thử Sanguision và đó không phải máu của ngài Weasley.""Có khi nào là của chàng trai kia?""Chúng tôi không biết nhưng bây giờ ngài nhắc tôi mới nhớ...người đó cũng không trở ra. Vậy là anh ta đã biến mất cùng ngài Weasley?" - Dennnis vỗ trán, sực nhớ."Cũng không loại trừ anh ta là người đã ra tay. Các cậu có nhớ nhân dạng của người đó không? Có thể phác họa được không?""T-Tôi...ừm... cũng không rõ mấy vì anh ta đội nón và quấn khăn choàng kín nửa mặt.""Thề có Merlin..." - Harry thốt lên với vẻ bực dọc - "Ngoài trời đang là mùa hè ngập nắng, và thậm chí đêm qua nhiệt độ còn lên tới 32 độ C mà các cậu nói với tôi một gã che kín mít như vậy trong một quán bar là bình thường? Thú thật tôi cũng khá ngạc nhiên khi các cậu không nghĩ đến việc ếm bùa chống độn thổ. Hẳn hung thủ đã thoát ra bằng cách đó.""À thì ờ..." - Dennis gãi gãi đầu, bối rối chẳng biết giải thích làm sao với sai sót của cả đội. Thế là anh chàng quyết định lơ luôn nhận xét của Harry - "Nhưng...nếu nói vậy rất có khả năng ngài Weasley đã ẩu đả với tên đó và vết máu trên sàn là do hắn bị thương để lại. Vậy thì lại càng không hiểu, hắn đâu có thù oán gì với ngài ấy...""Nếu gã đó là Thợ Săn thì sao?" - Harry nhướn mày. "Trước đó tôi đã cảnh báo Ron tất cả có thể là một cái bẫy. Biết đâu gã Thợ Săn này muốn lập một chiến công mới mà nạn nhân là thần sáng thì sao? Do các cậu chỉ tập trung cho rằng nghi phạm là một người lùn nên đã lơ là cảnh giác với một gã cao lớn.""Vậy..." - Dennis ấp úng - "Ngài cho rằng bây giờ mình phải làm sao?""Tôi nghĩ hắn đã chọn nhầm đối tượng, và Ron hẳn đã phản kháng lại, tới mức làm tổn thương hắn. Với một gã tự cao như Thợ Săn, ngang nhiên thách thức Sở Thần Sáng, thì lần này hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Có thể hắn sẽ giữ Ron sống sót thêm một lúc trước khi làm những điều tồi tệ nhất, cho nên vấn đề bây giờ là thời gian. Phải gấp rút truy ra hắn là ai, và hắn đang ở đâu?" - Harry vuốt mặt, căng thẳng - "Tôi cần các cậu chia ra hành động. Một nhóm quay trở lại hiện trường vụ bắt cóc và tìm thêm manh mối, hỏi những người làm ở đó và các vị khách xem có ai nhận ra hoặc nhớ điều gì đặc biệt không, còn nữa, xin lệnh tra xét khẩn cấp vết tích độn thổ. Một nhóm khác liên lạc với ngân hàng Gringotts và tìm cho tôi tài khoản của Moreno. Tôi không tin rằng hắn làm tất cả chuyện này không công. Nhóm khác tra dùm tôi thông tin có bao nhiêu người biết được tin Ron là tổ trưởng thần sáng phụ trách vụ án này. Vì Ron chỉ vừa mới lên chức và được giao điều tra vụ này, tôi không loại trừ giả thiết Thợ Săn nằm trong vòng người thân và bạn bè của các cậu, những người đã từng làm việc với Ron. Còn lại, tôi sẽ đích thân phụ trách Moreno.""Rõ! Thưa ngài Potter." - Các thần sáng trong đội cùng đồng thanh đáp.
~*~Trong khi các thần sáng khác túa ra làm nhiệm vụ thì trọng trách của Harry chính là tìm thêm manh mối từ Moreno. Và để làm được việc này, anh không còn cách nào khác là cầu cứu cô bạn thân Hermione ngay trong đêm."Vậy ý bồ là...Ron đã bị bắt cóc bởi một tên sát nhân hàng loạt và giờ đang gặp nguy hiểm sao?"Harry gật đầu, kết thúc đoạn tóm tắt toàn bộ câu chuyện cho Hermione. Cô gái trẻ ngồi sụp xuống ghế, mắt ngấn nước đầy vẻ hoang mang."Hermione...Mình xin lỗi!" - Harry đặt một tay lên vai cô - "Mình biết bồ rất lo cho Ron và tin mình đi, mình cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Nhưng...giờ phút này mỗi một giây đều quý giá và mình rất cần bồ bình tĩnh trở lại, để giúp mình cứu Ron.""Ý-ý bồ là sao?" - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ bối rối vẫn còn ẩn trong đôi mắt nâu màu hạt dẻ."Giúp mình kiểm tra xem Moreno có sử dụng 'Phản chân dược' hay không? Cái thứ bồ từng nói với mình là đang được nghiên cứu đó." - Anh hạ giọng chắc nịch, mu bàn tay khẽ quẹt nhẹ đi một giọt nước trên khóe mắt cô.Hermione ngẩng ra trong tích tắc rồi mắt cô bỗng sáng lên - "Harry! Đừng nói với mình là bồ đang nghi ngờ hung thủ chính là đồng nghiệp của mình.""Phải hay không thì sẽ sớm biết thôi. Quan trọng là bồ giúp được không?""Mình nghĩ là được. Không thể kiểm tra phản chân dược trực tiếp được vì thứ đó vẫn còn đang trong vòng thử nghiệm. Nhưng mình có thể kiểm tra tác dụng của chân dược giúp bồ. Nếu Ron quả thật có cho gã Moreno gì đó uống chân dược thì trong cơ thể hắn phải tồn tại dung dịch đó trong 24 tiếng. Còn nếu kết quả âm tính thì nghĩa là hắn...""...đã sử dụng phản chân dược trước đó!" - Harry tiếp lời, nhoẻn một nụ cười với cô. "Chỉ có bồ mới nghĩ ra được cách như thế. Tới Sở Thần Sáng với mình nhé." - Anh chìa tay ra, nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng độn thổ đi mất.~*~Kết quả kiểm tra của Moreno, mặc dù khá bất ngờ, nhưng không nằm ngoài dự đoán của Harry. Đúng là hắn đã sử dụng Phản chân dược và thông tin này chỉ gói gọn trong phạm vi năm thành viên của phòng Y Dược. Một trong số đó, Joseph Parker, khớp với chiều cao mô tả của nghi phạm là 1m95, đã từng tiếp xúc với Ron thông qua Hermione nên biết được một số thông tin của Ron ở Sở Thần Sáng. Ngoài ra các đồng nghiệp khác cũng gửi cú về xác nhận tài khoản ngân hàng Gringrotts của Moreno nhận một số lượng lớn đồng vàng không rõ lai lịch từ nước ngoài mà sau nhiều lần truy xuất thông tin cũng tìm ra được đó là tài khoản của Parker. Cuối cùng, vết tích độn thổ từ quán bar The Mermaid chỉ ra rằng địa điểm đến là địa chỉ nhà riêng của nghi phạm.Không mất nhiều thời gian, Harry lập tức phân đội vạch kế hoạch để giải cứu Ron và mặc dù Hermione yêu cầu được theo cùng, anh vẫn nhất quyết từ chối."Mình hứa sẽ đem trả chồng bồ về, không mất một sợi tóc nào.""Nhưng Harry..." - Cô khẽ nắm tay áo anh với ánh mắt khẩn thiết."Xin lỗi nhưng bồ không thể theo cùng! Cứ để việc này cho các thần sáng, Hermione à." Harry lắc đầu và gỡ nhẹ tay cô xuống. Không phải anh không tin tưởng cô, nhưng đây là công việc của Thần Sáng, và quan trọng hơn hết, có Hermione ở đó sẽ chỉ làm anh phân tâm lo cho sự an toàn của cô thôi. "Vả lại, đã bao giờ mình thất hứa. Dù có mất mạng, mình cũng nhất định đưa Ron an toàn trở về..." - Anh quàng một tay kéo cô vào lòng, xiết nhẹ trấn an. "...chịu không?Đâu đó trên vai anh, Harry cảm nhận được cái lắc đầu của cô và trước khi anh kịp thắc mắc thì Hermione đã cho anh câu trả lời."Phải an toàn và lành lặn, cả Ron lẫn...bồ." - Cô thì thầm, siết nhẹ vòng tay ra sau lưng anh."Mình hứa sẽ cẩn thận." - Anh dịu giọng, rồi chào tạm biệt cô và xuất phát cùng các đồng đội khác.~*~
Đội thần sáng dưới sự dẫn dắt của Harry đã nhanh chóng tìm đến địa điểm nghi phạm đang giấu con tin. Đó là một khu chung cư xập xệ ở ven ngoại ô London. Vùng đó khá vắng người qua lại và là một chỗ lý tưởng để giam giữ người trái phép hoặc thực hiện những hành vi đồi bại. Harry chỉ huy các đồng đội sơ tán người dân xung quanh căn hộ và tiến hành bao vây các khu vực xung quanh."Ngài Potter! Có một nhóm người lạ cách đây 100m. Dáng đi lảo đảo, áo quần có dính máu nghi ngờ là say rượu ẩu đả." - Peter, một thần sáng khác thông báo cho Harry sau khi dùng ống nhòm quan sát khu vực xung quanh."Ừm! Ở khoảng cách đó, bọn họ cũng không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ta đâu." - Anh nhận xét rồi tiếp tục ra lệnh cho đồng đội tiến lên phía trước mà không ngờ rằng đó là một quyết định sẽ khiến anh ân hận nhiều năm về sau.Sau khi áp sát căn hộ của Parker, nhóm thần sáng đọc lời cảnh giới yêu cầu hắn đầu hàng nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Ngay lập tức, Harry ra lệnh phá cửa xông vào và trông thấy Ron đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, quần áo loang lổ rướm máu như bị đánh đập và bên cạnh là một gã tóc vàng to con đang lăm lăm đũa phép chĩa thẳng vào anh chàng tóc đỏ."Ron!" - Harry gọi to, không giấu vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy bạn và cũng như anh, Ron lập tức ngẩng đầu lên, chớp mí mắt ba lần với Harry. Hành động đó diễn ra khá nhanh nên không ai để ý ngoại trừ Harry. Đó vốn là mật hiệu trước đây được bộ ba đặt ra trong tình huống nguy hiểm, nghĩa là 'hãy phối hợp với tôi'. Dù điều đó có là gì đi nữa thì Harry cũng biết chắc rằng Ron đã tìm ra cách xoay chuyển tình thế, nhiệm vụ còn lại của anh là đánh lạc hướng Parker.Đột ngột anh trừng mắt với gã tóc vàng, chĩa đũa vào và gằn giọng - "Jonathan Parker! Anh đã bị bao vây! Mau hạ đũa xuống, đầu hàng!""Tụi mày tìm đến đây nhanh hơn tao nghĩ. Tốt thôi, sẽ có thêm khán giả cho buổi hành quyết của tao." - Parker the thé, gỡ phăng cặp kiếng cận để lộ đôi mắt trắng dã, khát máu của hắn."Đừng làm bậy! Bình tĩnh đi! Chỉ cần anh chịu thả con tin, muốn gì thì cứ nói!"Nhân lúc Harry câu giờ, anh chàng tóc đỏ đã tiếp tục dùng con dao bỏ túi, và với hai tay vẫn bị buột chặc ra sau, Ron xoay sở tìm cách cắt đứt dây trói . Khi sợi dây tuột ra cũng là lúc Ron bất ngờ bật dậy, hất tay cầm đũa của Thợ Săn. Chớp thời cơ, các thần sáng đã đồng loạt hét lớn Petrificus Totallus, phóng bùa trói buộc vào Parker nhưng hắn đã nhanh hơn, né sang một bên và ném về phía các thần sáng một vật gì đó tròn tròn, phát ra tiếng nổ lớn khi chạm đất. Chẳng mấy chốc, khói trắng đã bốc ra bay ngập cả căn hộ khiến không ai nhìn thấy được gì. Harry hạ giọng, yêu cầu đồng đội cảnh giác."Là bom khói. Chết tiệt! Phong tỏa cửa ra vào! Cẩn thận và chờ khói tan! Không ai được hành động khi chưa xác định được tình trạng của Parker!""Hắn vẫn chỉ ở trong đám khói này thôi. Để mình!" - Ron xông xáo, quyết tâm không để Thợ Săn, gã đã hành hạ anh có cơ hội chạy thoát."Đừng! Nguy hiể-"Harry chưa kịp dứt lời thì Ron đã biến mất trong màn khói và chỉ độ chừng vài chục giây sau đó, anh đã nghe tiếng phóng bùa vọng lại từ đâu đó trong một căn phòng phía trong. Nhân lúc màn khói mỏng dần đi, anh cùng cả nhóm xông vào nơi có tiếng động. Họ thoáng thấy bóng Parker nhảy ra khỏi cửa sổ và Ron thì nằm sóng soài trên sàn, máu tuôn ướt đẫm trên bụng."Ngài Weasley..." - Dennis và các đồng đội khác thốt lên bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt trong khi Harry như bị rút hết hơi thở cuối cùng, mặt trắng bệch."R..." - Anh lắp bắp, bước qua những mảnh vụn thủy tinh rơi từ cửa sổ rồi bất ngờ, khụy xuống ngay trên vũng máu -"Kh-không...không thể...Ron...bồ không thể..." - Harry ấn chặt tay vào vết thương trên bụng Ron, cố giữ cho máu không tiếp tục chảy nữa. Anh cố gọi tên Ron. Anh có chứ. Nhưng dù có gọi rát cả cổ thì Ron vẫn nằm im bất động và với mỗi phút trôi qua, Harry thấy như hy vọng đang dần tụt khỏi tay anh.~*~Những ngày sau đó với Harry không khác gì tái hiện lại những cơn ác mộng của ngày mà Hogwarts bị Voldemort càn quét. Đó là cảm giác phải đối diện với những ba, những má, những anh chị em và cả người yêu của những ai đã trót ngã xuống. Là cảm giác nói không nên lời khi nước mắt lăn dài trên má. Là cảm giác ân hận khi trở thành người sống sót, và đánh đổi hạnh phúc này bằng xương bằng máu của bao người khác.Năm năm đã trôi qua, vết thương lòng hôm nào tưởng chừng đã liền miệng thì hôm nay lại mở ra trước mắt Harry.Là nhà Weasley. Là họ tại bệnh viện Thánh Mungo. Từ một góc khuất của hành lang trước cửa phòng bệnh Ron đang nằm, Harry như có thể nghe rõ tiếng nấc nát lòng của bà Weasley cũng như trông thấy dáng hình lụm khụm cha già khóc con của ông Weasley. Ra ra vào vào là những người anh em còn lại của Ron với vẻ mặt căng thẳng xen lẫn đau khổ khi người em trai của họ ngủ vùi trên giường bệnh. Họ trách móc, khóc lóc rồi lại quay sang kiếm kẻ nhận tội và chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này. Thợ Săn là cái tên đầu tiên được nhắc đến nhưng tội lỗi hơn vẫn là Harry Potter và anh nghĩ họ đã nói đúng. Không biết phải đối mặt với nhà Weasley thế nào, Harry đành nén lòng quay lưng bước đi. Anh tránh mặt tất cả người nhà của Ron khi nào có thể và chỉ trở lại phòng bệnh thăm bạn những khi trăng đã lên cao. Thậm chí ngay cả những lúc đó, anh cũng chỉ biết im lặng đứng sau bức tường kính và nhìn vào thân thể bất động của Ron. Anh không dám bước vào...vì anh không cho phép bản thân mình đối mặt với Ron. Anh sợ..."Harry?"Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên cạnh anh và ngay lập tức Harry xoay lưng bước nhanh, biết rằng anh không thể đối diện với người đó ngay lúc này."Bồ đi đâu?" - Cô tiến tới, chụp vội ống tay áo anh níu lại. Harry khựng lại trong vài giây rồi gạt tay cô xuống, lùi ra xa vài bước."Hermione...mình...""Đừng Harry!""Là lỗi của mình!""Không phải lỗi của bồ!""Sao không phải? Mình đã không cứu nổi Ron. Mình biết rõ là bẫy mà vẫn để cậu ấy đâm đầu vào. Mình đã hứa đem cậu ấy về an toàn. Mình đã quá bất cẩn. Mình vô dụng. Mình..." - Harry vùi mặt vào tay, giọng gằn khàn đục."Suỵt!" - Cô hạ giọng. "Bồ sẽ đánh thức cả bệnh viện này bây giờ! Với lại Harry à...mình không trách bồ vì mình biết rõ bồ thà kẻ gặp nạn là bồ chứ không để Ron xảy ra chuyện gì. Nếu có...và tất cả những chuyện này chỉ đơn thuần là tai nạn. Không liên quan đến ai. Mình xin bồ, Harry, hãy dẹp bỏ cái thói anh hùng rơm và thôi ôm hết tất cả trách nhiệm vào người đi!""Nhưng họ...và cả Gin-""Vì họ quá đau lòng nên chưa nghĩ thông. Hãy cho họ thêm thời gian."Cô đáp rồi dịu dàng nắm lấy tay Harry, kéo anh ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế đối diện cửa phòng bệnh. Lần này thì anh không phản đối gì."Anh hùng rơm?" - Anh bật ra một tiếng cười khẽ. "Mình trong mắt bồ dỏm đời vậy sao?""Đó không phải là một câu đùa!" - Cô đấm khẽ vào ngực anh rồi bật cười theo khi anh nhăn mặt giả đau. "Harry ngốc!"Anh thở dài đồng tình với cô rồi lại im lặng dõi mắt vào phòng bệnh.
~*~Một tuần đầu trôi qua trong bầu không khí nặng nề khi Ron vẫn chưa hồi tỉnh và công cuộc truy bắt Parker vẫn không có tiến triển. Ban ngày Harry bận rộn ở Sở Thần Sáng và khi đêm về thì lại vội vã đến thăm Ron. Áp lực từ gia đình, bạn bè và xã hội cứ như những cơn sóng bạc đầu bồi liên tiếp khiến anh gần như không có thời gian để thở, huống chi là nghỉ ngơi. Những giây phút bình lặng duy nhất mà Harry tìm thấy là khi dựa vào bức tường bệnh viện lạnh lẽo trong đêm khuya và có người xuất hiện áp vào tay anh một ly cà phê nóng. Cô ấy vẫn thế, bình tĩnh đến lạ lùng. Ai nói Hermione không lo có lẽ không hề hiểu cô chút nào. Lo hơn ai hết, nhưng buộc phải mạnh mẽ hơn ai hết. Trong khi những người nhà Weasley quây quần bên nhau, an ủi nhau, hờn trách hay đau đớn cùng nhau, Hermione chọn cách ngồi im lặng bên anh, thức trắng cùng anh. Họ ngồi cách nhau một khoảng rất nhỏ, một khoảng cách luôn hiện hữu như vĩnh hằng giữa Harry và Hermione từ khi cô quyết định sẽ lấy Ron. Một khoảng có cũng như không, nhưng lại không bao giờ tan biến, một khoảng cách đủ để họ giữ bình tĩnh, cũng đủ để họ cảm nhận được đối phương mà không cần tới lời nói. Hình ảnh và âm thanh, không tồn tại trong những cảm xúc giữa Harry và Hermione. Hơn ai hết, họ hiểu rằng đối phương cũng đau lòng, cũng lo lắng không kém ai và điều duy nhất họ có thể làm cho nhau, giúp đỡ nhau là cùng mạnh mẽ, và vững tin Ron sẽ sớm tỉnh dậy. Hy vọng.~*~Ba tuần sau khi Ron nhập viện, tình hình đã khá hơn nhiều. Lương y nói anh có khả năng hồi tỉnh nếu tiến độ hồi phục được giữ nguyên."Hôm nay chắc không cần ở lại hai người. Bồ về nghỉ đi. Mắt đen như gấu trúc rồi kìa." - Harry dịu dàng nói với cô bạn tóc nâu."Để Ron ở đây một mình có sao không..." - Hermione băn khoăn."Còn mình nữa làm chi? Có gì xảy ra, lương y sẽ báo mình ngay, bồ yên tâm. À, nghe nói là ba má bồ cũng đang sang trang trại mấy hôm nay phải không? Vậy lát nữa bồ tạt ngang hỏi thăm bác Molly nha, Ginny không được chu đáo mấy đâu.""Ừm! Ba má mình muốn qua đó để nắm được tình hình, họ cũng lo cho Ron lắm." - Hermione thở dài, đưa tay dụi mắt.Harry cảm thấy xót xa, anh đưa tay bóp nhẹ lên vai cô, giọng gần như thì thầm - "Về ngủ một giấc đi Hermione, cứ giao mọi chuyện còn lại cho mình!""Vậy Harry, có gì bồ báo cho mình biết liền nha. Mình về coi mọi người ở nhà sao rồi sẽ quay lại liền..."Harry gật đầu dịu dàng. Chỉ cần Hermione chịu về nghỉ, anh sẽ không phản đối gì cả.~*~Sau khi Hermione đi rồi, Harry thơ thẩn bước ra khuôn viên bệnh viện, suy nghĩ về những gì đang xảy ra, những mối đe doạ đang lẩn nấp ngoài kia, nó sẽ còn đi đến đâu?
Còn tiếp...-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co