Harmony Fic Harry Potter And The Walking Dead
Sau khi Draco đi, Ron nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của anh băng lại vết thương trên chân Arthur. Chủ yếu là cầm máu và theo lời Harry là đợi quay về trang trại sẽ nhờ Hermione khâu vết thương lại.Vừa lúc Ron làm xong thì Draco dẫn Luna quay trở lại, đi sau là Jerome."Luna..." - Cả Harry lẫn Ron đều thốt lên. Một thở phào nhẹ nhõm. Một ngạc nhiên sửng sốt."Để dành màn đoàn tụ khi khác đi!" - Draco giơ một tay lên chặn cả hai rồi quay ngoắt sang nói riêng với Harry - "Tao thấy ở dưới có nhiều xác sống lắm. Phải ra khỏi đây thôi!"Mắt Harry trợn tròn rồi anh và Ron cùng nhìn xuống cửa sổ, xác định tình hình. Đúng là ở dưới đang có rất nhiều xác sống tụ lại thành một bầy tràn cả mặt đường, xô đẩy lẫn nhau đạp vỡ hàng rào và trèo vào sân."Làm thế nào mà..." - Harry không tin được vào mắt mình - "Lúc tới đây đâu có nhiều như vậy?""Chắc tại mấy tiếng nổ bom hồi nãy, rồi tiếng súng lúc xô xát đã thu hút chúng đến." - Draco lý giải. Harry nhắm tịt mắt, vùi mặt vào lòng bàn tay cố nén một tiếng thở dài.Lại một lần nữa anh gây họa. Lẽ ra đi cứu người mà bây giờ thành ra anh sắp đào mộ chôn cả đám. Cả đời Harry Potter đúng là chỉ có rắc rối và thất bại. Những lúc cấp thiết như thế này, anh thật sự ước gì cô có ở đây, và lôi anh ra khỏi cái mớ hỗn độn này bằng những kế hoạch thông minh của cô. Phải mà cô có ở đây...Anh lắc đầu. Không phải lúc mơ mộng. Harry nghiến răng - "Ron...sân trước bị bao vây rồi. Còn cách nào thoát ra khỏi đây không?"Ron suy nghĩ một lát rồi lên tiếng - "Còn...còn cửa sau...nhưng muốn qua cửa sau phải xuống sảnh chính dưới nhà, băng qua đó mới tới được.""Có phương tiện di chuyển không?""Không có sẵn. Cửa sau thoát ra một con hẻm nhỏ dẫn ra đường lộ phía sau. Nếu ra được đó, mình sẽ lấy ngựa...""Ron... con vẫn còn sợ xe sao?" - Arthur nhướn mày khiến Ron đỏ mặt, vặn vẹo.Harry lắc đầu - "Ngựa cũng được... nhưng mà chắc không đủ cho từng này người đâu, và cũng không an toàn lắm nên nếu được thì kiếm xe đi. Nhóm của bồ có bao nhiêu người?""Mình và sáu người nữa. Zac và Jerome ở đây...nên những người còn lại chắc đã xuống dưới xem tình hình bên dưới. Mình cũng không rõ bây giờ họ ra sao."Harry gật đầu, mím môi - "Bên mình có bốn, vậy là mười người. Bồ phải bảo vệ bác Arthur, còn Malfoy thì bảo vệ Luna. Zac và Jerome sẽ đi kèm để đưa mọi người ra cổng sau. Mình sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Mọi người tìm được xe rồi quay trở lại đón mình.""Bồ điên sao, Harry?" - Ron nhăn mặt, chụp lấy tay Harry - "Chúng ta là một nhóm. Mọi người ở đâu thì bồ ở đó. Sẽ không có chuyện ai đi làm mồi nhử cho ai thoát thân.""Mình không điên, Ron. Là mình đã khởi đầu tất cả chuyện này, mình để 'bọn chúng' tràn vào đây nên mình có trách nhiệm kết thúc nó." - Harry vỗ vỗ tay Ron, trấn an anh bạn - "Giờ thì mình cần bồ giúp. Chỗ của bồ có sợi dây thừng nào không? Dài chừng 20 mét là được."Ron gật đầu, vẻ lo lắng vẫn còn đeo trên khuôn mặt nhưng vẫn ra hiệu cho Jerome đi lấy dây."Tốt! Ê...Mặt Thẹo....tao mượn ba mũi tên của mày được không?" - Harry xoay sang Draco. Thằng kia nhíu mày, thắc mắc."Được! Nhưng mày định làm gì với dây thừng và mũi tên chứ?"Harry không vội trả lời mà bước tới góc phòng, dùng con dao đeo bên mình mà chặt hai đoạn ống nước trên tường. Một đoạn dài chừng 1 mét hơn và một đoạn cỡ 2 mét. Rồi anh dùng sợi dây thừng thắt một nút thắt ở ngay giữa đoạn ống nước ngắn, rồi tiếp tục cột đầu còn lại của sợi dây vào đuôi ba mũi tên. Với đoạn ống nước dài, Harry dùng dây cột vào hai bên đầu mấy ống lon đồ hộp đã qua sử dụng và bị vất lăn lóc dưới sàn nhà."Chắc vậy là được rồi." - Anh nhìn tác phẩm của mình rồi nhét ba mũi tên đã chuẩn bị ban nãy vào tay Draco - "Thấy tòa nhà bên kia không? Tao muốn mày bắn thứ này qua cửa sổ phía bên kia."Draco nhìn Harry bằng một ánh mắt nghi hoặc - "Mày muốn đu dây qua bên kia sao?""Đúng một nửa. Tao muốn đu dây và dụ phần lớn tụi xác sống ở ngoài sân đi theo tao. Trong lúc đó, mọi người xuống dưới sảnh và diệt bọn còn lại, mở đường thoát ra khỏi đây.""Nhưng Harry, bồ đâu biết bên trong tòa nhà kia liệu có xác sống hay không. Vào đó một mình sẽ nguy hiểm." - Ron ra sức cản ý nghĩ điên rồ của Harry một lần nữa - "Để mình đi với bồ!""Đừng ngốc, Ron! Chết chung chẳng bao giờ là ý hay cả! Mình là thằng mồ côi, nhớ không? Mình có chết cũng không khiến ai quá đau lòng." - Harry nhún vai, dịu giọng, nở một nụ cười gượng - "Nhưng bồ thì khác Ron...Bồ còn gia đình, bồ chỉ mới vừa tìm lại họ sau bao tháng trời xa cách. Bồ cho họ hy vọng, Ron... Nhìn đi, bác Arthur đã bị thương rồi, bác ấy rất cần bồ ngay lúc này. Bằng mọi giá bồ cũng phải đưa được bác ấy về trại. Ở đó...còn Ginny, và còn...còn cả Hermione nữa..." - Giọng Harry nghẹn lại. Anh có thể nhận thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Ron bị lung lay khi tên cô được nhắc tới. Rõ ràng Ron vẫn còn rất yêu cô gái và sự tồn tại của cô chính là động lực mạnh nhất đưa cậu quay về."...Hermione, cô ấy...ừm, cô ấy chưa bao giờ thôi nhớ tới bồ. Ron, bồ phải quay về! Vì Hermione. Mình đã thất hứa với cô ấy một lần khi không thể đưa bồ quay về an toàn từ tay Parker...Mình xin bồ, Ron! Đừng khiến mình thất hứa lần hai."Ron im lặng, rút tay khỏi vai Harry dù vẫn còn một chút do dự - "Bồ có thể là thằng mồ côi, Harry. Nhưng bồ vẫn còn một gia đình để quay về. Người nhà Weasley là người nhà của bồ. Nhớ đó, bồ tèo."
Harry gật đầu biết mình đã thuyết phục được anh bạn tóc đỏ - "Cầm lấy cái này, và chia thêm cho người của bồ." - Anh nhét vào tay Ron mấy khẩu súng rút ra từ ba lô đeo trên vai rồi quay sang Draco, ra lệnh - "Bắn tên đi!"Draco gật đầu, tra tên vào cung, nhắm chuẩn rồi buông tay. Ba mũi tên lướt gió mang theo cả sợi dây thừng và cả đoạn ống nước bay vọt vào cửa sổ tòa nhà đối diện. Harry vội bước tới chụp lấy đầu dây còn lại từ phía bên đây, nắm kéo cho căng ra, rồi cột vào chân bàn. Ở cửa sổ tòa nhà đối diện, đầu dây bị giật lên do lực kéo, và nhờ có ống nước nằm ngang cản lại nên không tuột xuống hẳn mà tạo thành một mối chặn, kết quả là Harry đã căng được một đường dây thẳng giữa hai tòa nhà."Tốt! Tôi xuất phát trước. Mọi người đi liền theo hướng còn lại.""Bồ phải cẩn thận đó, Harry!" - Ron đánh tay với anh và Harry mỉm cười trấn an."Gặp lại mày sau, Đầu Thẹo." - Draco nhếch mép - "Hy vọng lúc đó mày không bị lủng miếng nào trên người.""Mày để dành sức lo cho Luna đi! Con bé mà bị gì, tao sẽ hỏi tội mày."Harry quẳng cho nó một cái lườm nửa hăm he, nửa trêu chọc trước khi anh đu người ra khỏi cửa sổ. Với đoạn ống nước dài, nay vừa là cái lục lạc vừa là vật giữ thăng bằng, nắm chặt trên hai tay, duỗi thẳng, anh hít vào một hơi sâu rồi đặt bước đầu tiên lên sợi dây.Đến lúc làm xiếc đây!Kinh nghiệm tầm thủ chỉ có thể giúp anh xử lý vấn đề độ cao và giữ thăng bằng thôi, chứ còn chuyện căng thẳng thì không thể nào tránh được. Vì làm thế nào mà Harry không sợ khi chừng 20 mét dưới chân anh là một bầy quỷ đói khát đang chực chờ ăn tươi nuốt sống anh chứ?Harry không quay đầu lại. Anh không còn nghe tiếng những người khác nữa nên chắc rằng họ đã đi rồi. Tiếng động từ những ống lon va chạm vào nhau bắt đầu thu hút sự chú ý của bọn chúng. Mấy con xác sống ngẩng đầu lên như thể cố tìm ra nơi phát ra âm thanh.Tốt! Harry giữ thăng bằng bước thêm vài bước về phía trước và nhận thấy có một số con đã xoay người bước theo anh. Harry nén một tiếng thở phào mừng thầm và cố tập trung tinh thần, bước tiếp quãng đường còn lại. Khi Harry đã đi được nửa sợi dây thì tiếng súng vang lên văng vẳng bên tai Harry. Hẳn người của Ron đã chạm trán với bọn xác sống dưới nhà và khổ một cái là đến lúc đó Harry mới phát hiện ra lỗ hổng trong kế hoạch của anh. Tiếng súng dĩ nhiên phải to hơn tiếng lủng lẳng lẻng kẻng của vỏ hộp rồi! Dưới chân anh...bọn xác sống lại một lần nữa đổi hướng, bị thu hút ngược về nơi anh đã cố kéo chúng ra.Chết tiệt! Sao mà anh có thể sơ suất như thế chứ?!Nghĩ Harry! Nghĩ! Nếu không làm gì nhanh thì bọn chúng sẽ quay trở vào trong mất.Không còn cách nào khác. Harry quyết định làm liều. Anh thẳng tay quẳng luôn đoạn ống nước xuống dưới rồi lấy con dao giắt ở lưng ra. Tiếp theo anh ngồi xuống, một tay giữ chặt sợi dây dưới chân, tay còn lại vòng ra sau lưng giơ cao con dao lên, bổ xuống sợi dây.Phụp!Sợi dây bị đứt đôi, rơi về hai hướng đối lập. Harry nắm chặt sợi dây bằng hai tay, rơi theo cùng nó. Nhưng Harry đã có chuẩn bị và anh chìa hai chân ra phía trước đạp mạnh vào tường khi sợi dây rơi xuống để giảm lực va chạm và tránh đập cả cái mặt vô tường, làm một con Crookshanks thứ hai. Khi sợi dây bắt đầu đung đưa qua lại theo chiều ngang thì Harry nhân cơ hội bám một tay vào thành cửa sổ, leo qua, sau đó hạ người xuống thành cửa sổ tầng dưới. Lần này thì chỉ còn cách mặt đất chừng 3 mét nên Harry quyết định nhảy xuống luôn. Có hơi liều nhưng nhiêu đó thì không bõ bèn gì với một kẻ từng té ở độ cao hơn thế khi cố rượt theo trái Snitch. Chỉ có điều là lúc đó có Hermione và có thể dùng phép thuật để nối xương...còn bây giờ thì cả Hermione lẫn phép thuật đều không có ở đây. Bi kịch...Harry lắc đầu, gạt suy nghĩ lẫn hình ảnh về cô gái tóc nâu rồi buông người, thả chân xuống...Bụp!Anh tiếp đất bằng bàn chân, lộn cù nèo một vòng rồi đứng dậy. Tay anh có vài vết xây xát nhỏ...nhưng không sao. Tiếng động từ trò biểu diễn liều lĩnh của anh không đủ để thu hút sự chú ý của bọn xác sống ngoại trừ một vài tên đang quay lại nhìn anh với ánh mắt...cũng không biết có thể gọi là ngạc nhiên hay không.Harry rút súng ra cầm ở hai tay rồi bắn liền mấy phát vào đầu bọn chúng."Này, bọn ngu ngốc! Tao ở đây này! Ngon thì lại bắt tao đi!" - Anh hét lớn và đúng như kỳ vọng của Harry, bọn chúng đã đánh hơi thấy mồi sống ngay trước mặt và bắt đầu rượt theo anh.Harry bỏ chạy về hướng ra xa khỏi tòa nhà. Vừa chạy vừa quay đầu lại bắn. Cố tạo thật nhiều tiếng động để dẫn dụ chúng đi nơi khác. Cứ mỗi lần quay lưng lại, Harry lại thấy bọn chúng đông hơn trước. Cứ như bọn chúng đang tủa dần ra từ mọi ngóc ngách của những ngôi nhà bỏ hoang trên phố. Mỗi phát súng bắn ra là một viên đạn vơi đi nhưng số lượng xác sống thì vẫn không suy giảm là bao nhiêu. Bây giờ chúng không chỉ ở sau lưng mà còn kéo đến từ cả trước mặt Harry nữa.Cạch! Cạch!Anh cố bóp cò, nhưng súng đã hết đạn. Harry nhìn quanh quất...vẫn chưa có dấu hiệu gì là Ron đã thoát ra được và đem xe tới đón anh.Chết tiệt! Không kịp rồi!Harry sờ soạng trong ba lô lần cuối. Không còn đạn...nhưng còn một quả lựu đạn chôm được trong xe của quân đội. Xài thứ này ở khoảng cách gần như vậy là tự sát, nhưng không xài thì cũng bị mưu sát. Đúng là hồi nãy anh có lớn tiếng mở miệng với Ron là anh không ngán cái chết, nhưng thiệt tình là anh không có ý định sẽ chết hôm nay và theo cái kiểu phanh thây bởi một bầy xác sống như thế này. Anh không thể...không thể chết khi chưa gặp lại cô....Nếu đã không còn cách nào khác, thôi thì tìm đường sống trong cái chết. Tay anh nắm chặt quả cầu kim loại trong tay, ngón trỏ rút chốt an toàn ra rồi ném xa về phía sau lưng. Khi quả lựu đạn rời khỏi tay cũng là lúc Harry dùng dao chém điên cuồng vào những con xác sống đứng gần nhất, mở đường cho anh nhảy vào con hẻm cạnh đó, vừa kịp che chắn thân bằng mảnh tường của ngôi nhà kề bên khi tiếng nổ lớn dội lại bên tai, hơi nóng của lửa táp hừng hực vào không khí, nuốt trọn những sinh vật nằm trong tầm ngắm của nó và kéo theo hàng loạt tiếng đổ bể của gạch đá.Rầm! Rầm! Rầm!Harry ngẩng đầu lên, tròn mắt mở to khi những mảng gạch to bắt đầu long ra từ bức tường đang che chắn cho anh. Chúng rơi thẳng xuống đầu Harry và điều duy nhất anh còn có thể làm là đưa hai tay lên ôm lấy đầu trong một nỗ lực tuyệt vọng. Mắt anh mờ đi, tối sầm lại, cảm thấy như có cả ngàn con rồng đang đè lên thân thể bầm dập của mình. Đâu đó trong mơ hồ, anh nghe tiếng gọi của cô..."Harry!"...xa xăm..."Harry!"...người con gái anh yêu...
-Draco nắm tay Luna chạy băng băng dọc hành lang, theo sau họ là một bầy gần chục con xác sống. Khi Potter đi rồi cũng là lúc cả nhóm kéo xuống sảnh dự định theo hướng cửa sau thoát ra, không ngờ một đứa trong nhóm của Weasley đã nổ súng thế rồi trong phút chốc, tất cả lại rơi vào hỗn loạn và mỗi người tự tìm lấy đường thoát cho mình.Draco đi cùng Luna, không phải...là chạy cùng cô mới đúng. Nhưng bọn xác sống đuổi theo quá sát nên Draco thậm chí cũng không có thời gian rút tên ra để bắn. Trong những lúc như thế này, anh ước gì mình đã chịu để tâm hơn một chút khi Potter lải nhải về chuyện dùng vũ khí Muggles lúc khẩn cấp.Đoàng! Đoàng!Luna bắn hai phát liền về phía sau, hạ gục hai con xác sống gần nhất rồi vứt cây súng qua một bên trong sự ngạc nhiên của anh."Hết đạn!"Cô gái lầm bầm như với chính bản thân mình hơn là giải thích với Draco. Vậy là hết vũ khí rồi và trước mắt là đường cùng. Có hai cánh cửa đối diện nhau ở phía cuối hành lang và vẳng ra từ một trong hai là tiếng kêu eng éc nghe rất quen thuộc. Cả Draco lẫn Luna đồng loạt quay sang nhìn nhau, hiểu rằng điều đó có ý nghĩa gì. Hai đứa cùng quẹo ngoắt, đẩy tung cửa vào phòng rồi nhanh chóng lụm một thanh ống nước chèn vào tay cầm, chốt cửa. Draco xoay lưng, tựa vào cố giữ cửa lại dù nó rung lên bần bật trước những tiếng gào thét đập cửa vọng lại ở phía bên kia.Căn phòng họ chạy vào độ chừng hai chục mét vuông, tối, ẩm mốc và trông như một nhà kho Muggles đã bị dọn sạch. Dường như không còn thứ gì hữu dụng sử dụng được trong tình huống cấp bách này. Luna, trong lúc đó, thì lại như bị ai đó thôi miên và chạy thẳng vào một góc phòng, mất hút đằng sau một cái kệ lớn."Ê này...cẩn thận chứ!" - Draco gọi lớn cảnh báo. Ai mà biết còn thứ gì lẩn khuất trong những góc tối này.Nhưng xem ra anh đã lo thừa vì thứ Luna tìm được không phải là xác sống, mà là sinh vật sống."Là Đầu Thẹo và Mặt Thẹo, Draco ơi...anh xem này. Thật không tin được!"Dường như bao nhiêu lo lắng và hoảng loạn đã bay biến đi mất theo tiếng reo mừng rỡ của Luna và bằng một cách nào đó, trong lòng Draco cũng nhẹ nhõm ít nhiều khi trông thấy cô gái tháo dây buộc heo khỏi kệ, dẫn tụi nó lại trước mặt anh bằng vẻ mặt tươi roi rói. Draco nhìn hai con heo, tụi nó vẫn mập mạp, khỏe mạnh như cách đây vài tiếng trước khi bị bắt cóc, và rồi một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu anh.Chính nó. Đúng rồi. Chính là nó!Ánh mắt sáng rỡ của Draco bắt gặp nụ cười vui mừng trên môi của Luna."Anh đang nghĩ như tôi nghĩ phải không?""Chắc chắn rồi!""Đầu Thẹo và Mặt Thẹo...""Hai con heo...""...sẽ cùng mình theo về trại.""...đem ra làm mồi nhử xác sống.""Hả????" - Draco và Luna cùng thốt lên khi cả hai vừa nhận ra đối phương đã nói gì. Chết tiệt. Anh không kỳ vọng họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau như Potter và Granger vẫn thường làm, mà anh cũng không hiểu vì sao tụi nó làm được như thế; nhưng ít ra thì cũng đừng có đi theo hai hướng nghiệt ngã vầy chứ. Bằng phản xạ nhanh nhất có thể, Luna ngồi thụp xuống cặp vào mỗi bên nách một con heo với thái độ phòng vệ trước tên đồ tể, cũng chính là anh. Draco quắc mắt, còn khuya anh mới để cho cô ta vác theo hai cục nợ này..."Cô đang đùa với tôi hả?" - Anh nghiến răng - "Chúng ta bị mắc kẹt trong căn phòng này và ngoài kia là cả chục con xác sống chờ đem ta ra làm bữa tối một khi cánh cửa này sập xuống. Tôi chẳng nghĩ ra gì khác được ngoại trừ đem hai con này ra làm vật thế thân cho chúng ta.""Kh-không được! Chúng là bạn, không phải vật tế." - Luna lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết, nước mắt trào ra khỏi khóe mi của cô nhưng rồi thì Draco vốn chưa bao giờ là một kẻ dễ thỏa hiệp khi chuyện sống chết của bản thân bị đem lên bàn cân."Ừ thì bạn. Nhưng Luna à, hoặc tụi nó chết hoặc cả bốn chúng ta cùng chết. Tôi không thể giữ cánh cửa này được lâu hơn. Làm ơn đi!" - Anh hạ giọng van xin, thấy cánh cửa lung lay ít nhiều. Nhưng Luna thì vẫn quá mềm lòng với hai con vật. Biết rằng không thể đợi lâu hơn, Draco đánh liều rời khỏi cửa, chạy lại và giật một con khỏi tay Luna rồi nhanh như cắt, rút mũi tên đâm vào chân con heo. Nó rú lên eng éc trong đau đớn, máu bắt đầu trào ra khỏi chân nó. Anh thả con vật vào một góc phòng xa nhất rồi chạy lại giằng co với Luna giật nốt con còn lại, làm điều tương tự với nó. Luna khóc, chắc chắn là rất đau lòng, nhưng cô không hoàn toàn chống trả anh. Và Draco tin có một phần trong cô ta hiểu được đây là chuyện phải làm vì mục đích sinh tồn.Chuẩn bị sẵn sàng, Draco kéo Luna nép vào một cái kệ cao rồi chạy lại mở tung cánh cửa cho xác sống tràn vào trước khi anh trở lại chỗ ẩn nấp cùng Luna. Tiếng hai con heo vùng vẫy trong đau đớn lập tức trở thành những âm thanh kích thích, dụ cho bọn xác sống tiến vào sâu trong góc phòng và chừa chỗ trống cho họ thừa cơ thoát ra ngoài. Thậm chí khi đã lôi được Luna ra khỏi cánh cửa, Draco vẫn còn nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của cô gái ngoái đầu lại nhìn qua kẽ vai và mấp máy lời xin lỗi như thể cô ta vừa bỏ rơi một con người thật sự. Mà dù có là người...thì đã sao chứ?Ngu ngốc! Ở thế giới này không có chỗ cho yêu thương.-
"Harry!"Cô gái hét lớn, băng ngang qua lũ xác sống và chạy xộc đến con hẻm nhỏ. Harry không có ở đó, chỉ có một đống gạch vỡ nát từ bức tường cạnh bên. Cô ngồi thụp xuống, dùng hai tay không đào bới. Cô phải cứu anh. Cô phải cứu anh."Harry! Harry! Anh sao rồi?"Cô dỡ một mảng gạch lớn lên và thấy một cánh tay dính máu bên dưới. Tim cô gái lỡ một nhịp. Bàn tay cô chụp vội lấy tay anh."Harry? Harry? Anh có nghe em không?""H-erm...""Em đây!""S-sa-o em...ở....ở đây?""Chuyện đó nói sau!" - Cô gấp rút, bỏ tay anh ra rồi tiếp tục bới đống gạch đá ra khỏi người anh. May là có mảng gạch lớn đó che chắn cho Harry nên anh vẫn giữ được mạng. Giờ thì cô đã xác định được anh còn sống, ít ra là ở ngay giây phút này, nhưng nếu cô không đưa anh mau chóng ra khỏi đây thì hoặc anh sẽ bị đè chết, hoặc bị bọn xác sống giết chết. Sức tàn phá từ quả lựu đạn lúc nãy đã làm nổ tan xác một số con xác sống và đốt một số khác bốc cháy như ngọn đuốc sống. Chỉ có điều là bọn chúng không biết đau hay nóng nên cứ tiếp tục lê tấm thân hừng hực đó mà bước tới trước, mang ngọn lửa đó lây lan sang một số tên khác và những ngôi nhà gần đó."C-chạy...Herm...chạ-y....""Im đi!" - Cô nạt anh - "Em sẽ không đi đâu mà không có anh." - Hermione vừa tiếp tục đào vừa quay lưng lại dòm chừng. Bọn chúng đang kéo đến một lúc một đông và cô thật sự không biết liệu hai con xác sống cô dẫn theo bên mình có đủ để làm tấm khiên, che chắn cho sự hiện diện của cô nữa hay không.Hermione hất ra thêm một số viên gạch nữa. Cô đã thấy được một chỏm tóc đen."Harry...chờ đó! Em sẽ cứu anh ra." - Cô tiếp tục bới, gạt mấy viên gạch ra. Anh vẫn còn sống, hơi thở yếu nhưng vẫn còn sống, dù trên mặt anh đầy máu và vết cắt. Mắt cô gái cay xè, vừa vui mừng lại vừa đau lòng khi tìm thấy anh trong hoàn cảnh này.Rạo rạo rạo!Tiếng gạch đá trượt xuống chân cô dường như đã gây sự chú ý nhiều hơn. Những ánh mắt đỏ lòm bắt đầu xoay sang nhìn cô. Miệng chúng gầm gừ những âm thanh vô nghĩa.Không kịp rồi!Nếu tiếp tục, cô sẽ không thể đào Harry ra khỏi đống gạch đó rồi đưa anh chạy trốn kịp. Không đời nào cô để mất anh. Dù có phải đánh đổi cả thế giới này cô cũng sẽ không để mất anh.Hermione đứng phắt dậy, rút chiếc đũa vốn cất kỹ ở đai quần mà cô đã nghĩ cả đời cũng không bao giờ còn dịp sử dụng đến nữa."Khô-ng đ...ược..." - Harry thều thào nhưng Hermione phớt lờ ngoài tai. Cô hít sâu vào một hơi rồi vẫy đũa, đọc thần chú. Ngay lập tức những mảng gạch còn nằm đè trên người anh lập tức phóng vọt ra rồi theo hướng vẫy đũa của cô, bay thẳng vào đầu những con xác sống quật bọn chúng ngã ra phía sau, theo hiệu ứng Domino đẩy liền những con khác ngã nhoài xuống. Có thể sẽ không đủ khiến chúng chết, nhưng có thể giúp họ câu giờ, đủ để chạy trốn trước khi một loạt khác sẽ kéo tới, đánh hơi được mùi phép thuật.Không để mất thời gian, cô khụy xuống vòng một tay anh qua vai cô rồi đỡ Harry cùng đứng dậy. Cũng không biết là may hay rủi, dạo này anh ốm đi nhiều nên cũng không quá nặng với sức của Hermione."Anh đi được không?"Harry yếu ớt gật đầu."Vậy thì đừng đi. Chạy thôi! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi." - Cô lầm bầm rồi tăng tốc, vừa đỡ anh vừa chạy về hướng cuối hẻm. Xe cô đậu bên đó. Một khoảng cách không xa nhưng cũng không quá gần khi bị truy sát sau lưng là một lũ quỷ háu đói đang hăng tiết đuổi theo con mồi."Á...."Ai đó nắm tóc cô giật ngược. Rồi nhanh như chớp có ai đó đã chụp lấy cây súng giắt ở lưng quần cô, xoay người ra sau bóp cò. Tiếng súng nổ ở cự ly gần khiến màng nhĩ của cô rung lên, điếc cả tai nhưng bù lại, cô không còn thấy tóc bị nắm giật nữa. Hermione thấy môi Harry mấp máy gì đó nhưng tai cô vẫn còn ù ù nên không nghe rõ cho lắm. Dù vậy ánh mắt lo lắng của anh cũng đủ khiến cô hiểu anh đang hỏi điều gì. Cô lắc đầu mỉm cười trấn an rồi tiếp tục dìu anh đi. Harry vẫn tiếp tục cảnh giác và nổ súng giết chết bất cứ con xác sống nào tiến đến thật gần họ. Bọn họ là một nhóm tuy hai mà một. Cô là chân của anh, và anh là tay của cô. Người tấn công, người phòng vệ. Giúp đỡ nhau chạy ra tới đầu hẻm. Lập tức Hermione đẩy anh vào băng ghế sau, đóng cửa lại rồi leo ra trước nổ máy, đạp ga phóng đi."Ổn cả chứ, Harry?" - Cô ngoái đầu ra sau hỏi, muốn chắc chắn anh vẫn bình an. Còn Harry thì chật vật ngồi dậy trên băng ghế và chụp lấy vai cô bằng vẻ mặt khẩn cấp."C-ứu Ron. Mau...cứu Ron!""Cái gì...?"Khi anh thốt ra lời cầu xin đó, cô đã xém nữa lạc tay lái mà hất đuôi chiếc xe thô bạo vào hai con xác sống bên vệ đường khiến chúng bay thẳng vào cửa sổ ngôi nhà bên đường. Nhưng cô không bận tâm. Cả người Hermione run lên bần bật..."Ron?""Ronald Weasley."Harry gật đầu, xác nhận trước ánh mắt mông lung của cô.Còn tiếp...-A/N: Để giúp mọi người hình dung được tình hình...hãy tìm hiểu sơ đồ sau đây.
Harry gật đầu biết mình đã thuyết phục được anh bạn tóc đỏ - "Cầm lấy cái này, và chia thêm cho người của bồ." - Anh nhét vào tay Ron mấy khẩu súng rút ra từ ba lô đeo trên vai rồi quay sang Draco, ra lệnh - "Bắn tên đi!"Draco gật đầu, tra tên vào cung, nhắm chuẩn rồi buông tay. Ba mũi tên lướt gió mang theo cả sợi dây thừng và cả đoạn ống nước bay vọt vào cửa sổ tòa nhà đối diện. Harry vội bước tới chụp lấy đầu dây còn lại từ phía bên đây, nắm kéo cho căng ra, rồi cột vào chân bàn. Ở cửa sổ tòa nhà đối diện, đầu dây bị giật lên do lực kéo, và nhờ có ống nước nằm ngang cản lại nên không tuột xuống hẳn mà tạo thành một mối chặn, kết quả là Harry đã căng được một đường dây thẳng giữa hai tòa nhà."Tốt! Tôi xuất phát trước. Mọi người đi liền theo hướng còn lại.""Bồ phải cẩn thận đó, Harry!" - Ron đánh tay với anh và Harry mỉm cười trấn an."Gặp lại mày sau, Đầu Thẹo." - Draco nhếch mép - "Hy vọng lúc đó mày không bị lủng miếng nào trên người.""Mày để dành sức lo cho Luna đi! Con bé mà bị gì, tao sẽ hỏi tội mày."Harry quẳng cho nó một cái lườm nửa hăm he, nửa trêu chọc trước khi anh đu người ra khỏi cửa sổ. Với đoạn ống nước dài, nay vừa là cái lục lạc vừa là vật giữ thăng bằng, nắm chặt trên hai tay, duỗi thẳng, anh hít vào một hơi sâu rồi đặt bước đầu tiên lên sợi dây.Đến lúc làm xiếc đây!Kinh nghiệm tầm thủ chỉ có thể giúp anh xử lý vấn đề độ cao và giữ thăng bằng thôi, chứ còn chuyện căng thẳng thì không thể nào tránh được. Vì làm thế nào mà Harry không sợ khi chừng 20 mét dưới chân anh là một bầy quỷ đói khát đang chực chờ ăn tươi nuốt sống anh chứ?Harry không quay đầu lại. Anh không còn nghe tiếng những người khác nữa nên chắc rằng họ đã đi rồi. Tiếng động từ những ống lon va chạm vào nhau bắt đầu thu hút sự chú ý của bọn chúng. Mấy con xác sống ngẩng đầu lên như thể cố tìm ra nơi phát ra âm thanh.Tốt! Harry giữ thăng bằng bước thêm vài bước về phía trước và nhận thấy có một số con đã xoay người bước theo anh. Harry nén một tiếng thở phào mừng thầm và cố tập trung tinh thần, bước tiếp quãng đường còn lại. Khi Harry đã đi được nửa sợi dây thì tiếng súng vang lên văng vẳng bên tai Harry. Hẳn người của Ron đã chạm trán với bọn xác sống dưới nhà và khổ một cái là đến lúc đó Harry mới phát hiện ra lỗ hổng trong kế hoạch của anh. Tiếng súng dĩ nhiên phải to hơn tiếng lủng lẳng lẻng kẻng của vỏ hộp rồi! Dưới chân anh...bọn xác sống lại một lần nữa đổi hướng, bị thu hút ngược về nơi anh đã cố kéo chúng ra.Chết tiệt! Sao mà anh có thể sơ suất như thế chứ?!Nghĩ Harry! Nghĩ! Nếu không làm gì nhanh thì bọn chúng sẽ quay trở vào trong mất.Không còn cách nào khác. Harry quyết định làm liều. Anh thẳng tay quẳng luôn đoạn ống nước xuống dưới rồi lấy con dao giắt ở lưng ra. Tiếp theo anh ngồi xuống, một tay giữ chặt sợi dây dưới chân, tay còn lại vòng ra sau lưng giơ cao con dao lên, bổ xuống sợi dây.Phụp!Sợi dây bị đứt đôi, rơi về hai hướng đối lập. Harry nắm chặt sợi dây bằng hai tay, rơi theo cùng nó. Nhưng Harry đã có chuẩn bị và anh chìa hai chân ra phía trước đạp mạnh vào tường khi sợi dây rơi xuống để giảm lực va chạm và tránh đập cả cái mặt vô tường, làm một con Crookshanks thứ hai. Khi sợi dây bắt đầu đung đưa qua lại theo chiều ngang thì Harry nhân cơ hội bám một tay vào thành cửa sổ, leo qua, sau đó hạ người xuống thành cửa sổ tầng dưới. Lần này thì chỉ còn cách mặt đất chừng 3 mét nên Harry quyết định nhảy xuống luôn. Có hơi liều nhưng nhiêu đó thì không bõ bèn gì với một kẻ từng té ở độ cao hơn thế khi cố rượt theo trái Snitch. Chỉ có điều là lúc đó có Hermione và có thể dùng phép thuật để nối xương...còn bây giờ thì cả Hermione lẫn phép thuật đều không có ở đây. Bi kịch...Harry lắc đầu, gạt suy nghĩ lẫn hình ảnh về cô gái tóc nâu rồi buông người, thả chân xuống...Bụp!Anh tiếp đất bằng bàn chân, lộn cù nèo một vòng rồi đứng dậy. Tay anh có vài vết xây xát nhỏ...nhưng không sao. Tiếng động từ trò biểu diễn liều lĩnh của anh không đủ để thu hút sự chú ý của bọn xác sống ngoại trừ một vài tên đang quay lại nhìn anh với ánh mắt...cũng không biết có thể gọi là ngạc nhiên hay không.Harry rút súng ra cầm ở hai tay rồi bắn liền mấy phát vào đầu bọn chúng."Này, bọn ngu ngốc! Tao ở đây này! Ngon thì lại bắt tao đi!" - Anh hét lớn và đúng như kỳ vọng của Harry, bọn chúng đã đánh hơi thấy mồi sống ngay trước mặt và bắt đầu rượt theo anh.Harry bỏ chạy về hướng ra xa khỏi tòa nhà. Vừa chạy vừa quay đầu lại bắn. Cố tạo thật nhiều tiếng động để dẫn dụ chúng đi nơi khác. Cứ mỗi lần quay lưng lại, Harry lại thấy bọn chúng đông hơn trước. Cứ như bọn chúng đang tủa dần ra từ mọi ngóc ngách của những ngôi nhà bỏ hoang trên phố. Mỗi phát súng bắn ra là một viên đạn vơi đi nhưng số lượng xác sống thì vẫn không suy giảm là bao nhiêu. Bây giờ chúng không chỉ ở sau lưng mà còn kéo đến từ cả trước mặt Harry nữa.Cạch! Cạch!Anh cố bóp cò, nhưng súng đã hết đạn. Harry nhìn quanh quất...vẫn chưa có dấu hiệu gì là Ron đã thoát ra được và đem xe tới đón anh.Chết tiệt! Không kịp rồi!Harry sờ soạng trong ba lô lần cuối. Không còn đạn...nhưng còn một quả lựu đạn chôm được trong xe của quân đội. Xài thứ này ở khoảng cách gần như vậy là tự sát, nhưng không xài thì cũng bị mưu sát. Đúng là hồi nãy anh có lớn tiếng mở miệng với Ron là anh không ngán cái chết, nhưng thiệt tình là anh không có ý định sẽ chết hôm nay và theo cái kiểu phanh thây bởi một bầy xác sống như thế này. Anh không thể...không thể chết khi chưa gặp lại cô....Nếu đã không còn cách nào khác, thôi thì tìm đường sống trong cái chết. Tay anh nắm chặt quả cầu kim loại trong tay, ngón trỏ rút chốt an toàn ra rồi ném xa về phía sau lưng. Khi quả lựu đạn rời khỏi tay cũng là lúc Harry dùng dao chém điên cuồng vào những con xác sống đứng gần nhất, mở đường cho anh nhảy vào con hẻm cạnh đó, vừa kịp che chắn thân bằng mảnh tường của ngôi nhà kề bên khi tiếng nổ lớn dội lại bên tai, hơi nóng của lửa táp hừng hực vào không khí, nuốt trọn những sinh vật nằm trong tầm ngắm của nó và kéo theo hàng loạt tiếng đổ bể của gạch đá.Rầm! Rầm! Rầm!Harry ngẩng đầu lên, tròn mắt mở to khi những mảng gạch to bắt đầu long ra từ bức tường đang che chắn cho anh. Chúng rơi thẳng xuống đầu Harry và điều duy nhất anh còn có thể làm là đưa hai tay lên ôm lấy đầu trong một nỗ lực tuyệt vọng. Mắt anh mờ đi, tối sầm lại, cảm thấy như có cả ngàn con rồng đang đè lên thân thể bầm dập của mình. Đâu đó trong mơ hồ, anh nghe tiếng gọi của cô..."Harry!"...xa xăm..."Harry!"...người con gái anh yêu...
-Draco nắm tay Luna chạy băng băng dọc hành lang, theo sau họ là một bầy gần chục con xác sống. Khi Potter đi rồi cũng là lúc cả nhóm kéo xuống sảnh dự định theo hướng cửa sau thoát ra, không ngờ một đứa trong nhóm của Weasley đã nổ súng thế rồi trong phút chốc, tất cả lại rơi vào hỗn loạn và mỗi người tự tìm lấy đường thoát cho mình.Draco đi cùng Luna, không phải...là chạy cùng cô mới đúng. Nhưng bọn xác sống đuổi theo quá sát nên Draco thậm chí cũng không có thời gian rút tên ra để bắn. Trong những lúc như thế này, anh ước gì mình đã chịu để tâm hơn một chút khi Potter lải nhải về chuyện dùng vũ khí Muggles lúc khẩn cấp.Đoàng! Đoàng!Luna bắn hai phát liền về phía sau, hạ gục hai con xác sống gần nhất rồi vứt cây súng qua một bên trong sự ngạc nhiên của anh."Hết đạn!"Cô gái lầm bầm như với chính bản thân mình hơn là giải thích với Draco. Vậy là hết vũ khí rồi và trước mắt là đường cùng. Có hai cánh cửa đối diện nhau ở phía cuối hành lang và vẳng ra từ một trong hai là tiếng kêu eng éc nghe rất quen thuộc. Cả Draco lẫn Luna đồng loạt quay sang nhìn nhau, hiểu rằng điều đó có ý nghĩa gì. Hai đứa cùng quẹo ngoắt, đẩy tung cửa vào phòng rồi nhanh chóng lụm một thanh ống nước chèn vào tay cầm, chốt cửa. Draco xoay lưng, tựa vào cố giữ cửa lại dù nó rung lên bần bật trước những tiếng gào thét đập cửa vọng lại ở phía bên kia.Căn phòng họ chạy vào độ chừng hai chục mét vuông, tối, ẩm mốc và trông như một nhà kho Muggles đã bị dọn sạch. Dường như không còn thứ gì hữu dụng sử dụng được trong tình huống cấp bách này. Luna, trong lúc đó, thì lại như bị ai đó thôi miên và chạy thẳng vào một góc phòng, mất hút đằng sau một cái kệ lớn."Ê này...cẩn thận chứ!" - Draco gọi lớn cảnh báo. Ai mà biết còn thứ gì lẩn khuất trong những góc tối này.Nhưng xem ra anh đã lo thừa vì thứ Luna tìm được không phải là xác sống, mà là sinh vật sống."Là Đầu Thẹo và Mặt Thẹo, Draco ơi...anh xem này. Thật không tin được!"Dường như bao nhiêu lo lắng và hoảng loạn đã bay biến đi mất theo tiếng reo mừng rỡ của Luna và bằng một cách nào đó, trong lòng Draco cũng nhẹ nhõm ít nhiều khi trông thấy cô gái tháo dây buộc heo khỏi kệ, dẫn tụi nó lại trước mặt anh bằng vẻ mặt tươi roi rói. Draco nhìn hai con heo, tụi nó vẫn mập mạp, khỏe mạnh như cách đây vài tiếng trước khi bị bắt cóc, và rồi một suy nghĩ vụt thoáng qua đầu anh.Chính nó. Đúng rồi. Chính là nó!Ánh mắt sáng rỡ của Draco bắt gặp nụ cười vui mừng trên môi của Luna."Anh đang nghĩ như tôi nghĩ phải không?""Chắc chắn rồi!""Đầu Thẹo và Mặt Thẹo...""Hai con heo...""...sẽ cùng mình theo về trại.""...đem ra làm mồi nhử xác sống.""Hả????" - Draco và Luna cùng thốt lên khi cả hai vừa nhận ra đối phương đã nói gì. Chết tiệt. Anh không kỳ vọng họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau như Potter và Granger vẫn thường làm, mà anh cũng không hiểu vì sao tụi nó làm được như thế; nhưng ít ra thì cũng đừng có đi theo hai hướng nghiệt ngã vầy chứ. Bằng phản xạ nhanh nhất có thể, Luna ngồi thụp xuống cặp vào mỗi bên nách một con heo với thái độ phòng vệ trước tên đồ tể, cũng chính là anh. Draco quắc mắt, còn khuya anh mới để cho cô ta vác theo hai cục nợ này..."Cô đang đùa với tôi hả?" - Anh nghiến răng - "Chúng ta bị mắc kẹt trong căn phòng này và ngoài kia là cả chục con xác sống chờ đem ta ra làm bữa tối một khi cánh cửa này sập xuống. Tôi chẳng nghĩ ra gì khác được ngoại trừ đem hai con này ra làm vật thế thân cho chúng ta.""Kh-không được! Chúng là bạn, không phải vật tế." - Luna lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết, nước mắt trào ra khỏi khóe mi của cô nhưng rồi thì Draco vốn chưa bao giờ là một kẻ dễ thỏa hiệp khi chuyện sống chết của bản thân bị đem lên bàn cân."Ừ thì bạn. Nhưng Luna à, hoặc tụi nó chết hoặc cả bốn chúng ta cùng chết. Tôi không thể giữ cánh cửa này được lâu hơn. Làm ơn đi!" - Anh hạ giọng van xin, thấy cánh cửa lung lay ít nhiều. Nhưng Luna thì vẫn quá mềm lòng với hai con vật. Biết rằng không thể đợi lâu hơn, Draco đánh liều rời khỏi cửa, chạy lại và giật một con khỏi tay Luna rồi nhanh như cắt, rút mũi tên đâm vào chân con heo. Nó rú lên eng éc trong đau đớn, máu bắt đầu trào ra khỏi chân nó. Anh thả con vật vào một góc phòng xa nhất rồi chạy lại giằng co với Luna giật nốt con còn lại, làm điều tương tự với nó. Luna khóc, chắc chắn là rất đau lòng, nhưng cô không hoàn toàn chống trả anh. Và Draco tin có một phần trong cô ta hiểu được đây là chuyện phải làm vì mục đích sinh tồn.Chuẩn bị sẵn sàng, Draco kéo Luna nép vào một cái kệ cao rồi chạy lại mở tung cánh cửa cho xác sống tràn vào trước khi anh trở lại chỗ ẩn nấp cùng Luna. Tiếng hai con heo vùng vẫy trong đau đớn lập tức trở thành những âm thanh kích thích, dụ cho bọn xác sống tiến vào sâu trong góc phòng và chừa chỗ trống cho họ thừa cơ thoát ra ngoài. Thậm chí khi đã lôi được Luna ra khỏi cánh cửa, Draco vẫn còn nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của cô gái ngoái đầu lại nhìn qua kẽ vai và mấp máy lời xin lỗi như thể cô ta vừa bỏ rơi một con người thật sự. Mà dù có là người...thì đã sao chứ?Ngu ngốc! Ở thế giới này không có chỗ cho yêu thương.-
"Harry!"Cô gái hét lớn, băng ngang qua lũ xác sống và chạy xộc đến con hẻm nhỏ. Harry không có ở đó, chỉ có một đống gạch vỡ nát từ bức tường cạnh bên. Cô ngồi thụp xuống, dùng hai tay không đào bới. Cô phải cứu anh. Cô phải cứu anh."Harry! Harry! Anh sao rồi?"Cô dỡ một mảng gạch lớn lên và thấy một cánh tay dính máu bên dưới. Tim cô gái lỡ một nhịp. Bàn tay cô chụp vội lấy tay anh."Harry? Harry? Anh có nghe em không?""H-erm...""Em đây!""S-sa-o em...ở....ở đây?""Chuyện đó nói sau!" - Cô gấp rút, bỏ tay anh ra rồi tiếp tục bới đống gạch đá ra khỏi người anh. May là có mảng gạch lớn đó che chắn cho Harry nên anh vẫn giữ được mạng. Giờ thì cô đã xác định được anh còn sống, ít ra là ở ngay giây phút này, nhưng nếu cô không đưa anh mau chóng ra khỏi đây thì hoặc anh sẽ bị đè chết, hoặc bị bọn xác sống giết chết. Sức tàn phá từ quả lựu đạn lúc nãy đã làm nổ tan xác một số con xác sống và đốt một số khác bốc cháy như ngọn đuốc sống. Chỉ có điều là bọn chúng không biết đau hay nóng nên cứ tiếp tục lê tấm thân hừng hực đó mà bước tới trước, mang ngọn lửa đó lây lan sang một số tên khác và những ngôi nhà gần đó."C-chạy...Herm...chạ-y....""Im đi!" - Cô nạt anh - "Em sẽ không đi đâu mà không có anh." - Hermione vừa tiếp tục đào vừa quay lưng lại dòm chừng. Bọn chúng đang kéo đến một lúc một đông và cô thật sự không biết liệu hai con xác sống cô dẫn theo bên mình có đủ để làm tấm khiên, che chắn cho sự hiện diện của cô nữa hay không.Hermione hất ra thêm một số viên gạch nữa. Cô đã thấy được một chỏm tóc đen."Harry...chờ đó! Em sẽ cứu anh ra." - Cô tiếp tục bới, gạt mấy viên gạch ra. Anh vẫn còn sống, hơi thở yếu nhưng vẫn còn sống, dù trên mặt anh đầy máu và vết cắt. Mắt cô gái cay xè, vừa vui mừng lại vừa đau lòng khi tìm thấy anh trong hoàn cảnh này.Rạo rạo rạo!Tiếng gạch đá trượt xuống chân cô dường như đã gây sự chú ý nhiều hơn. Những ánh mắt đỏ lòm bắt đầu xoay sang nhìn cô. Miệng chúng gầm gừ những âm thanh vô nghĩa.Không kịp rồi!Nếu tiếp tục, cô sẽ không thể đào Harry ra khỏi đống gạch đó rồi đưa anh chạy trốn kịp. Không đời nào cô để mất anh. Dù có phải đánh đổi cả thế giới này cô cũng sẽ không để mất anh.Hermione đứng phắt dậy, rút chiếc đũa vốn cất kỹ ở đai quần mà cô đã nghĩ cả đời cũng không bao giờ còn dịp sử dụng đến nữa."Khô-ng đ...ược..." - Harry thều thào nhưng Hermione phớt lờ ngoài tai. Cô hít sâu vào một hơi rồi vẫy đũa, đọc thần chú. Ngay lập tức những mảng gạch còn nằm đè trên người anh lập tức phóng vọt ra rồi theo hướng vẫy đũa của cô, bay thẳng vào đầu những con xác sống quật bọn chúng ngã ra phía sau, theo hiệu ứng Domino đẩy liền những con khác ngã nhoài xuống. Có thể sẽ không đủ khiến chúng chết, nhưng có thể giúp họ câu giờ, đủ để chạy trốn trước khi một loạt khác sẽ kéo tới, đánh hơi được mùi phép thuật.Không để mất thời gian, cô khụy xuống vòng một tay anh qua vai cô rồi đỡ Harry cùng đứng dậy. Cũng không biết là may hay rủi, dạo này anh ốm đi nhiều nên cũng không quá nặng với sức của Hermione."Anh đi được không?"Harry yếu ớt gật đầu."Vậy thì đừng đi. Chạy thôi! Bọn chúng đuổi tới nơi rồi." - Cô lầm bầm rồi tăng tốc, vừa đỡ anh vừa chạy về hướng cuối hẻm. Xe cô đậu bên đó. Một khoảng cách không xa nhưng cũng không quá gần khi bị truy sát sau lưng là một lũ quỷ háu đói đang hăng tiết đuổi theo con mồi."Á...."Ai đó nắm tóc cô giật ngược. Rồi nhanh như chớp có ai đó đã chụp lấy cây súng giắt ở lưng quần cô, xoay người ra sau bóp cò. Tiếng súng nổ ở cự ly gần khiến màng nhĩ của cô rung lên, điếc cả tai nhưng bù lại, cô không còn thấy tóc bị nắm giật nữa. Hermione thấy môi Harry mấp máy gì đó nhưng tai cô vẫn còn ù ù nên không nghe rõ cho lắm. Dù vậy ánh mắt lo lắng của anh cũng đủ khiến cô hiểu anh đang hỏi điều gì. Cô lắc đầu mỉm cười trấn an rồi tiếp tục dìu anh đi. Harry vẫn tiếp tục cảnh giác và nổ súng giết chết bất cứ con xác sống nào tiến đến thật gần họ. Bọn họ là một nhóm tuy hai mà một. Cô là chân của anh, và anh là tay của cô. Người tấn công, người phòng vệ. Giúp đỡ nhau chạy ra tới đầu hẻm. Lập tức Hermione đẩy anh vào băng ghế sau, đóng cửa lại rồi leo ra trước nổ máy, đạp ga phóng đi."Ổn cả chứ, Harry?" - Cô ngoái đầu ra sau hỏi, muốn chắc chắn anh vẫn bình an. Còn Harry thì chật vật ngồi dậy trên băng ghế và chụp lấy vai cô bằng vẻ mặt khẩn cấp."C-ứu Ron. Mau...cứu Ron!""Cái gì...?"Khi anh thốt ra lời cầu xin đó, cô đã xém nữa lạc tay lái mà hất đuôi chiếc xe thô bạo vào hai con xác sống bên vệ đường khiến chúng bay thẳng vào cửa sổ ngôi nhà bên đường. Nhưng cô không bận tâm. Cả người Hermione run lên bần bật..."Ron?""Ronald Weasley."Harry gật đầu, xác nhận trước ánh mắt mông lung của cô.Còn tiếp...-A/N: Để giúp mọi người hình dung được tình hình...hãy tìm hiểu sơ đồ sau đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co