Truyen3h.Co

[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead.

Season 3- C22: Nếu Ngày Mai Không Bao Giờ Đến.

justforharmione

Cảnh tượng tiếp theo trôi qua trong mắt Hermione như một cuốn phim hư bị người ta cắt ghép lộn xộn, tiếng người hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cãi cọ, tiếng bước chân vội vã, tiếng vũ khí đặt lạch cạch xuống nền nhà, tiếng cửa phòng mở toang... tất cả, như âm thanh thốc lên từ vực sâu. Trong mắt Hermione chỉ có gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền và chiếc áo sơmi đẫm máu của Harry, cô thậm chí không hiểu bằng cách nào có thể dìu đỡ Harry vào phòng, bằng cách nào đã gạt phăng Ginny ra khi cô nàng lao vào như một cơn lốc, ôm chầm lấy Harry dù anh đang chảy máu. Như cái cách Hermione đã hất văng, cán nát những cái chết ngáng đường khi cô phóng xe đưa Harry về trang trại, giờ đây, bất kỳ ai gây nguy hiểm hay kéo dài thời gian cứu Harry, đều là kẻ thù của Hermione.

"Mọi người giãn ra được không? Làm ơn cho chút không khí, tôi cần phải rút dao ra... ai đó làm ơn đem vải sạch, thuốc sát trùng và nước ấm đến đây, càng nhiều càng tốt..."

Hermione nói như một cái máy, dùng tay xé toạc áo sơmi của Harry, vết đâm sâu và không ngừng chảy máu, mắt cô rát bỏng, dường như máu từ ngực anh đang thấm dần vào trí não cô rồi tràn ra khoé mắt.

Hermione nhận vải sạch và nước ấm từ ai cô cũng không quan tâm, điều duy nhất cô cần làm là rút con dao ra và ngăn chảy máu. Cô gái hít một hơi sâu rồi quay lại với Ron.

"Em cần anh giữ chặt Harry, giữ đầu và vai anh ấy, vì khi rút dao ra sẽ rất đau, Harry có thể bị co giật, nhớ giữ chặt anh ấy!"

Ron gật đầu dù mặt tái mét, anh bước tới giường, choàng hai tay qua vai Harry và giữ chặt bạn mình trong lòng. Hermione lập tức quay sang Luna - "Em cầm sẵn vải sạch ở đây để chị cầm máu."

Luna cũng gật đầu.

Công việc rút dao ra không đơn giản như Hermione nghĩ, con dao lún khá sâu và chếch phía trên tim, cần rút nhanh và cầm máu nhanh, nếu không sẽ không cứu kịp. Dù phải làm y tá bất đắc dĩ cho cả Harry và Ron trong nhiều năm qua, nhưng việc nguy hiểm như vậy Hermione chỉ mới làm lần đầu. Chết tiệt, thậm chí những gì Steve đã dạy cô dường như cũng chẳng đủ trong lúc này. Chúng không thể khiến cô thôi căng thẳng. Cô chạm vào cán dao, run rẩy, hết siết chặt lại thả ra, mọi sai lầm đều có thể phải đánh đổi bằng mạng sống của Harry. Nhưng cuối cùng, Hermione nhắm chặt mắt nhớ về nụ cười rạng rỡ của Harry, mở mắt trở lại, tay cô không còn run nữa, trong khoảnh khắc con dao được rút ra, Ron ghì chặt lấy Harry, Hermione thấy lồng ngực mình như vỡ toang, máu bắn ra khắp nơi, phủ nhoà cả ý thức của cô, máu bắn cả vào mắt, làm loang mờ ánh nhìn. Phải gắng gượng lắm Hermione mới không ngất xỉu và làm tiếp nhiệm vụ cầm máu.

Gần năm phút sau, khi vết thương đã tạm ngưng chảy máu, Hermione đứng sững bên giường, quần áo và hai tay cô cũng bê bết máu, cô gái tóc nâu nhìn đăm đăm vào chàng trai với nhịp thở yếu ớt đang nằm đó, tim quặn thắt. Mọi hiểu biết của cô giờ đang phản bội cô và không giúp ích gì cả, cho đến khi Hermione cầm được máu thì Harry cũng đã mất quá nhiều máu, anh cần máu. Khốn khổ, anh và cô không cùng nhóm máu.

"Sao vậy Hermione, sao dừng lại? Harry sao rồi?" - Ron bước tới, xoay người cô lại đối diện với anh, gương mặt lấm lem của anh hiện rõ nỗi sợ hãi.

"Harry cần được tiếp máu." - Hermione trả lời, giọng khô khốc.

"Vậy lấy máu của anh đi" - Ron xắn tay áo, chìa tay ra trước mặt Hermione - "Máu của anh là máu thuần huyết, lấy bao nhiêu cũng được !"

"Ở đây nhiều người máu thuần lắm, quan trọng là máu ai sạch hơn thôi, Granger à, nếu cô lịch sự yêu cầu, tôi có thể..." - Draco dợm bước tới trước, cũng xắn tay áo lên.

"Lấy máu của em nữa, của em !!!" - Ginny lao tới, nước mắt lưng tròng.

"Mọi người biết nhóm máu của mình không?" - Hermione hỏi, nghi ngờ.

"Thì máu thuần đó!!!" - Cả đám phù thuỷ cùng khẳng định.

Hermione đứng chết trân, có thể mấy người này sẽ chọc cô chết trước khi Harry kịp tắt thở vì thiếu máu. Cô quyết định quay sang những người trong nhóm Ron.

"Có ai nhóm máu B không?" - Giọng cô yếu ớt.

Sau lưng cô, cả đám phù thuỷ rì rầm khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng ngắt lời Hermione.

...

"Tôi máu B..." - Jerome ngập ngừng tiến lên phía trước.

"Anh có thể cứu Harry được không?" - Hermione nhìn anh ta, ánh mắt như van nài.

"Nhưng... cậu ta mất máu nhiều như vậy, nếu truyền máu... tôi..."

Hermione mở miệng định nói thì Ron đã sấn tới, chộp lấy vai Jerome mà siết - "Làm ơn đi Jerome, làm ơn làm theo lời cô ấy, coi như vì tao, coi như vì tao đã cứu và đem mày ra từ chỗ tụi xác sống. Harry là bạn thân nhất của tao, làm ơn cứu cậu ấy đi..."

"Được rồi... được rồi, vậy cứ lấy máu của tôi..." - Jerome dù miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu.

Chân mày Hermione giãn ra - "Cảm ơn anh. Tôi hứa là tính mạng của anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu." - Cô liền quay sang Luna - "Em đem giùm chị dụng cụ cấp cứu, tất cả, có cái gì cũng đem hết qua đây nha."

Luna gật đầu rồi đi ngay, Draco quẳng cái nhìn không mấy thiện cảm sang đám người mới đến xong cũng đi theo cô bé.





...

Dường như cả thế kỷ trôi qua, Hermione lặng lẽ ngồi bên giường, nhìn từng giọt máu đỏ được truyền vào người Harry bằng dụng cụ cấp cứu tạm bợ. Cô đã làm. Làm tất cả những gì cô thể làm bằng tất cả những hiểu biết y khoa chắp vá của cô để giành mạng sống cho anh. Nhưng Hermione không dám chắc như vậy đã đủ để cứu anh chưa? Cô muốn tin là đủ nhưng cô không biết. Cô sợ phải biết...

Đêm đó không ai ngủ, ít ra là nhóm phù thuỷ, không ai ngủ. Hermione dĩ nhiên không rời vị trí của mình, dù mặt mũi, tóc tai và quần áo cô còn bê bết máu, gương mặt cô gái mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định, tưởng như điều duy nhất trên đời Hermione quan tâm lúc này là hơi thở của Harry, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là giữ cho nó tồn tại.

Hermione vẫn cảm thấy rõ Ron đang ngồi bên cạnh cô, chờ đợi, chờ Harry khá hơn, cũng chờ Hermione quay lại, nhưng cô bất lực, cô muốn hỏi Ron nhiều lắm, cũng muốn quan tâm anh nhiều lắm, nhưng sợi dây vô hình vẫn cuốn chặt cô vào Harry, thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng, sự chờ đợi ngột ngạt. Hermione vẫn nghe tiếng Hargrid đi ra đi vào, nghe tiếng bác thở dài, nghe tiếng Ginny thút thít và xua đi bất cứ ai có ý định kêu cô nàng đi nghỉ, Hermione nghe tiếng Pansy gọi mọi người ăn tối để kéo theo đó là chuỗi dài câm lặng, Hermione nghe tiếng Luna sửa soạn đồ đạc xung quanh, và Draco, vẫn trung thành với vị trí của anh ta ở ngay cửa ra vào.

...

"Cô Mì Gói..."

Một bàn tay nhỏ bé níu lấy tay Hermione, tiếng gọi sũng nước kéo cô khỏi cơn giông điên cuồng trong trí não. Teddy nhìn cô, thật kỳ lạ, nó là người ít gây chú ý nhất từ lúc Harry được đưa vào cấp cứu, có lẽ thằng bé rất hoảng sợ và đã trốn ở đâu đó nhìn mọi chuyện, giờ mới mon men bước ra. Nó tìm Hermione, trong ánh mắt nó dĩ nhiên cũng đang tìm câu trả lời ở cô.

Hermione cúi xuống, nhấc thằng bé đặt vào trong lòng, vòng tay ôm chặt lấy nó, Teddy, vốn dĩ là sinh mạng của Harry.

"Ba con bị xao vậy cô?" - Thằng bé thì thầm, dường như sợ nói lớn sẽ làm mọi người xung quanh khó chịu.

"Ba con... ba con bị đau, đau nhiều lắm, nhưng mà ba nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ à, Teddy ngoan rồi ba sẽ nhanh khoẻ lại ha..." - Hermione cũng thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc đang chuyển sang màu vàng của nó.

"Ba có bỏ con như ngoại hông cô?" - Mắt thằng bé long lanh.

"Không có. Teddy không được nghĩ vậy, ba không sao đâu."

Hermione khẳng định, dù trong lòng cô không hề chắc chắn. Cô ôm chặt Teddy hơn, tìm chút hy vọng còn sót lại.

...

"Hermione..."

Bàn tay anh đặt lên vai cô khiến Hermione giật mình, cô quay lại, ánh mắt Ron thiết tha và lo lắng.

"Em phải đi nghỉ đi..."

"Em không đi đâu hết cho tới khi Harry qua cơn nguy hiểm." - Hermione lắc đầu.

"Em không lo cho mình cũng lo cho Teddy chứ, nhìn nó kìa!"

Hermione cúi xuống, Teddy đã ngủ trong lòng cô từ lúc nào rồi.

"Hermione... em đưa Teddy về phòng ngủ đi, tắm rửa chợp mắt chút xíu, anh sẽ coi chừng Harry cho."

"Anh giao Teddy cho Luna được không, cô bé sẽ biết phải làm gì."

"Hermione!" - Ron mất dần kiên nhẫn.

"Ron à, anh biết rõ tính em, chừng nào Harry chưa hết nguy hiểm em sẽ không đi đâu hết. Anh nghĩ coi, nếu có vấn đề gì xảy ra mà em lại không ở đây, ai có thể giải quyết chứ?!"

Ron đứng ngây người nhìn cô, nửa muốn cãi tiếp, nửa lại muốn bỏ đi. Sau cùng, anh đón Teddy từ tay cô rồi ẵm nó ra ngoài, giao cho Luna. Hermione lại tiếp tục chìm vào nhịp thở chậm...đứt quãng của chàng trai tóc đen đang nằm mê man.

...

Hermione đoán rằng vài chục phút sau, khi cô đang thấm mồ hôi trên trán Harry thì Ron quay trở lại. Cô thở dài, nhưng anh không bước đến chỗ cô mà thì thầm gì đó với Ginny, như thường lệ, Ginny cự cãi lại anh trai mình, nhưng cuối cùng cô nàng cũng đứng dậy trong sự lôi kéo của Ron sau khi dặn Hermione - "Chị Hermione có gì kêu em liền nha, em ra ngoài chút xíu thôi!"

Hermione không trả lời, cắn chặt môi, hơi thở của Harry đang yếu đi.

-





Ron lôi Ginny ra khỏi phòng, hậm hực:

"Em ngồi đó cũng có làm được gì đâu, trong khi ai cũng chia nhau làm việc hết rồi. Trời gần sáng, nếu em không đi nghỉ thì đi làm đồ ăn đi!"

"Em ở đây không phải con ở, Harry đang bị thương nặng, em phải ở bên cạnh ảnh!" - Ginny gắt lên.

"Căn bản là em ngồi đó cũng không giúp gì được, anh muốn em nghỉ ngơi hoặc làm gì có ích đi! Đã có Hermione lo cho Harry rồi. Anh có việc quan trọng phải nói với em..." - Giọng Ron hơi chùng xuống.

"Hermione có phải người yêu của Harry đâu!!!"

"Em..."

"Nè, anh em mấy người muốn cãi nhau thì đi xa chút đi, trong kia có người bị thương sắp chết!"

Ron và Ginny giật mình, thôi gào vào mặt nhau mà quay sang nhìn Draco đang khoanh tay đứng trước cửa phòng nãy giờ mà không ai thấy.

"Câm cái miệng thúi của mày lại!" - Ron gầm gừ.

"Tao nghĩ người cần trật tự là anh em tụi bây!" - Draco vẫn giữ giọng lãnh đạm và khinh miệt của nó.

Ron sấn tới nhưng cánh cửa phòng bỗng nhiên đóng sập lại, che khuất mái tóc nâu rối bời ngay khi anh vừa nhận ra người đóng cửa. Draco nhún vai. Ron siết chặt nắm đấm, sau cùng anh chộp lấy tay Ginny, vừa lôi vừa kéo sền sệt cô em gái ra phòng khách.

"Ron! Buông em ra! Anh vừa phải thôi nha!"

Anh thảy tay cô nàng ra, quắc mắt.

"Nếu em không tìm được gì khá hơn để làm thay vì ngồi như tượng và khóc lóc trong đó thì anh cần em kể anh nghe mọi chuyện diễn ra ở đây, tất cả, từ sau khi anh lạc khỏi mọi người! Và nghe anh nói !"

Ginny xoa xoa cổ tay, liếc nhìn anh, mắt ướt đẫm.

Câu chuyện qua lời kể của Ginny tuy rời rạc nhưng cũng đủ để anh hình dung được trong thời gian anh vắng mặt, mọi người đã sống sót và sinh hoạt như thế nào. Ngày đó, Ron tưởng rằng anh đã mất hết người thân sau khi rời khỏi bệnh viện tang thương cùng vài người còn sống sót, Ron mất hơn cả tháng trời để hồi phục và gần một tháng nữa để thích nghi với cuộc sống sau đại dịch, mục tiêu của Ron không hẳn là sống sót, mục tiêu của anh là tìm được gia đình, Hermione và Harry. Thật kỳ lạ, trong những ngày Ron gần như hoàn toàn bỏ cuộc, anh lại gặp được Harry, Hermione, ba... và... ba anh, người mà anh đã không thể cứu, người mà anh đã không cố hết sức... khoé mắt Ron rát bỏng, anh liền đưa tay dụi mặt để che dấu cảm xúc. Ba anh... chuyện anh phải báo cho Ginny, anh phải nói...

"Hermione cư xử thiệt kỳ lạ, chị ấy hình như không muốn ai chạm vào anh Harry..." - Ginny nghi vấn.

"Hermione chỉ làm việc của cô ấy thôi, em hiểu tình cảm của ba người tụi anh mà." - Ron xoa trán, mắt vẫn dán xuống đất.

"Ừ thì... em nghe anh Harry kể, lúc ảnh thông báo cho Hermione biết là không thể cứu anh về từ bệnh viện, chỉ khóc suốt mấy tiếng đồng hồ...Còn bây giờ, chỉ có vẻ rất lo lắng nhưng không nhỏ giọt nước mắt nào, thiệt là khó hiểu!"

"Thật sao?" - Ron ngẩng lên, khoé miệng hơi giật.

"Anh Harry nói vậy!" - Ginny nhún vai.

Ron im lặng, nghe tim mình xao động. Không uổng công anh làm tất cả, thậm chí hy sinh cả ba mình để tìm về với Hermione. Cô ấy là người quan trọng nhất trong đời anh.

"Ba đâu?"

Giọng Ginny kéo Ron trở lại với thực tại, cuối cùng em gái anh đã hỏi về ba của họ.

"Ba..." - Ron ngẩng lên, lo sợ.

Ginny nhìn sững anh, như cái cách cô bé đã nhìn khi anh bước vào trang trại này, như nhìn một xác chết biết đi, vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc. Nhưng lần này cô không chuyển trạng thái sang vui mừng nữa, có gì đó kinh hoàng vừa bừng lên trong mắt em gái anh.

"Ba đâu Ron??? Ba đi cùng anh Harry và Malfoy mà??? Anh có gặp ba chưa???" - Ginny sấn tới trước mặt anh.

"Ba... anh có gặp ba..." - Ron thấy cổ họng nghẹn đắng.

"Ba đâu rồi???"

Ginny chỉ như chực nổ tung ra, Ron thật sự muốn khóc.

"Anh xin lỗi Gin... Ba đã cứu anh. Chân ba bị thương và không thể chạy nhanh, ba đã cứu anh..."

Ginny rời anh ra, thẫn thờ, đôi mắt cô bé lạc mất đâu đó trong không trung. Giờ thì họ mất cả ba và má. Ginny bé nhỏ thật sự không thể chịu được điều này, Ron nhìn em gái và gần như phát điên. Anh đã làm gì thế này? Nếu anh chịu cố gắng chút nữa, nếu anh...không, chắc cũng không khác đâu...nhưng...

"Ron!!!"

Đang chìm trong những suy nghĩ nửa rối bời nửa ân hận, Ron chợt giật mình khi có tiếng chân người bước qua ngạch cửa, liền sau là tiếng reo ngỡ ngàng.

Neville lao đến, hai chàng trai ôm chầm lấy nhau trong xúc động. Hargrid bước theo sau, tiếng chân bác dậm thình thịch xuống nền nhà, rồi bóng dáng cao lớn khuất vào trong bếp.

"Bác Hargrid vừa ra chỗ mình đi tuần để báo là mọi người cứu được Luna, tìm được bồ nữa, nhưng Harry..." - Neville nói nhanh.

"Harry chưa tỉnh!" - Ron thở dài - "Hermione đang coi chừng cậu ấy, tình hình vẫn còn nguy hiểm."

"Để mình vô coi sao!"

Ron gật đầu.

-

Neville gõ cửa phòng, đến lần thứ ba thì cánh cửa mới mở ra, để lộ một Hermione Granger hốc hác và tái nhợt, mắt cô đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không ướt.

"Hermione..." - Neville kinh hãi.

Cô gái tóc nâu quay lưng bước vào trong, Neville khép cửa rồi cũng vội đi đến bên giường, nhìn sắc mặt Hermione và thêm tình hình của Harry, Neville biết mọi chuyện đang rất tệ.

"Cậu ấy thế nào rồi?" - Anh chậm rãi hỏi, nén thở.

"Hơi thở của Harry yếu lắm... mình e là..." - Hermione lặng lẽ nói.

"Hermione! Bồ không được bỏ cuộc!"

"Mình không bỏ cuộc, Neville, nhưng mình không ngăn được Harry làm điều đó!"

Cô gái tóc nâu quay sang nhìn anh, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn trống rỗng, Neville rùng mình, Hermione trông còn hơn cả đau khổ.

"Hermione... giả sử... mình nói nếu không may, Harry không qua được, bồ biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, phải không...?" - Neville lo sợ.

"Mình biết!"

"Vậy..."

"Nếu đến mức đó, mình sẽ lo cho Harry, Neville à, mình sẽ giải quyết chuyện đó!" - Giọng cô lạnh như băng.

Neville ngập ngừng, không biết nên nói gì, anh nhìn chết trân vào gương mặt không còn chút máu của Harry, cậu ấy như đang cố nắm bắt từng hơi thở... cố giành lấy không khí... không ổn, Harry dường như không ổn, Harry không thở được.

"Harry!!!" - Hermione lao tới bên giường, đặt tay lên trán cậu.

"Hermione, chúng ta làm gì đây??? Cậu ấy không thở được!" - Neville hoảng loạn.

"Harry đừng anh... Đừng bỏ cuộc! Anh nghe em không? Đừng bỏ em..." - Hermione lắp bắp.

Cánh cửa phòng bật mở, tiếng kêu thất thanh đã đánh động những người túc trực bên ngoài. Ron lao vào đầu tiên, mặt tái mét, Ginny đi sát bên, đưa tay bịt chặt miệng rồi lao tới bên giường.

"Anh Harry!!! Chị Hermione, ảnh sao vậy??? Ảnh bị sao??? Không phải đã truyền máu rồi sao??? Merlin ơi... chuyện gì thế này !!!" - Cô gào khóc.

Ron kéo vai Ginny đứng lên - "Đừng làm ồn Ginny!"

Neville siết chặt tay, bất lực. Và trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hermione cúi xuống hôn Harry, à không, là hô hấp nhân tạo, Neville vỡ lẽ, một phương pháp truyền không khí cho người bệnh trong cơn nguy kịch của Muggle. Mọi người trong phòng nén thở, Hermione đang đánh vật với tử thần để giành lại mạng sống cho Harry.

Thời gian vài phút trôi qua mà tưởng như bất tận, khi Hermione ngẩng lên, nhìn đăm đăm vào Harry, thật kỳ diệu, chàng trai tóc đen bắt đầu thở trở lại, đều đặn. Neville nghe tiếng thở phào xung quanh, Ron thả tay và Ginny buông thõng người xuống đất, thất thần. Hermione bất động, mặt cô giờ không khác gì những bức tượng thạch cao.

Người cử động đầu tiên là Luna, cô bước tới, dịu dàng kéo vai Hermione.

"Chị Hermione, không sao rồi... anh Harry đã thở tốt hơn rồi, chị đi tắm rồi nghỉ đi..."

Hermione lắc đầu.

"Chị mệt lắm rồi, em đoán chừng vài tiếng nữa thôi nếu chị không nghỉ ngơi sẽ ngất xỉu đó, chị xỉu rồi anh Harry có cần gì tụi em biết làm sao?"

Hermione ngẩng lên nhìn Luna, quay lại nhìn Harry, lâu thật lâu sau, cô gật đầu rồi đứng dậy.

Ron đưa tay dìu vai Hermione - "Anh đưa em về phòng nghỉ."

"Không Ron, anh ở đây với Harry đi." - Hermione nắm chặt tay Ron, nhìn anh khẩn thiết. Lúc này người duy nhất cô có thể giao phó Harry chỉ có Ron thôi.

"Vậy anh sẽ ở đây." - Ron đồng ý.

"Em sẽ lo cho Hermione!" - Luna thế vào chỗ Ron với nụ cười trấn an.

Neville cũng quay ra khi Ginny đứng dậy đến bên Harry, bắt đầu dùng khăn sạch lau mặt cho cậu. Anh thở dài, có những điều không phải ai cũng nhận ra, nhưng qua nhiều ngày đi chung với Hermione, Neville hiểu tâm ý của cô bạn tóc nâu.

-





Hermione bước vào phòng, sau khi đồng ý với Luna là sẽ ngủ một chút, cô đến ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài, trời hửng sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu quét lên nền trang trại, mặt trời đỏ chói dạ lên phía sau dãy núi già như ngọn lửa sắp bùng cháy, một ngày mới đã bắt đầu. Sau một đêm biến động, thiên nhiên thuỷ chung vô hình không có gì thay đổi, nếu Harry không tỉnh dậy nữa thì mặt trời vẫn trồi lên. Thật bất công, Hermione nghĩ, cuộc sống có Harry và không có Harry phải khác; với cô, nếu Harry không tỉnh dậy nữa, cô cũng không cho phép mặt trời được thức giấc. Cuộc sống này có ý nghĩa khi Harry tồn tại, đó là lý do Hermione đã làm mọi cách để giành lại anh từ địa ngục; khi nào cô còn tồn tại, Harry không được chết.

Nghĩ về những cảm xúc của mình, cuồng loạn, Hermione chưa từng có cảm giác thống khổ và đau đớn như thế khi nghĩ rằng sẽ không thể cứu nổi anh. Một cuộc sống không có phép thuật không cho phép Hermione làm những điều kỳ diệu mà cô đã làm. Nếu đêm qua không cứu được Harry, Hermione sẽ phải làm sao? Cô không thể suy nghĩ được, tất cả dây thần kinh như ngừng hoạt động và cô nghĩ mình sẽ không thể suy nghĩ hay cảm giác gì được nữa nếu đôi mắt xanh ve kia không còn có thể nhìn cô thật nồng nàn.

Lắc đầu xua đi những cảnh tượng đáng sợ, Hermione vào phòng tắm, cởi chiếc áo dính máu ra, máu của Harry. Hermione nhìn lại rồi bất chợt bật khóc, nước mắt cô tuôn ra không gì ngăn lại được, nỗi hoảng sợ, yêu thương, lo lắng cũng trào ra theo. Giờ thì Hermione có thể khóc rồi, cô có thể để cảm xúc dâng lên mà không cần lo lắng nó sẽ làm cô mụ mị. Cô đang kéo được Harry trở về, điều duy nhất trên đời này cô sẽ dùng tính mạng để thực hiện.

-

Đám tang của Arthur diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ, gần như không có nước mắt ngoại trừ vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Nó thậm chí không thể gọi là một đám tang hoàn chỉnh. Họ không có xác của ông. Ron đã chẳng thể đưa Arthur quay về...anh thậm chí không thể mang xác ông hoàn chỉnh quay về. Tất cả những gì họ còn lại là một nấm đất và một bia mộ bằng gỗ khắc vội vài chữ "Arthur Weasley". Bây giờ là ngày mấy, tháng mấy rồi? Anh không biết, đã lâu rồi Ron không còn quan tâm đến thời gian nữa và cũng vì thế...anh không biết nên ghi ngày mất thế nào vào tấm bia của ông. Sơ sài, sơ sài đến tàn nhẫn.

Cả những người tham dự đám tang hôm đó cũng có đến quá nửa phải tự hỏi chúng đang làm gì ở đây? Và tưởng nhớ ai chứ? Lũ anh em của anh, ừ, nếu có điều gì khiến chúng bận tâm thì chính là sự sống chết của bản thân tụi nó chứ không phải ông già của thằng thủ lĩnh mà tụi nó gặp chưa đầy năm phút, cũng là một trong những kẻ khiến chúng mất nhà và phải lang thang đến đây. Malfoy và Parkinson? Chắc chắn tụi nó chẳng quan tâm rồi. Những gì thằng công tử Slytherin làm chỉ là lượn lờ quanh bia mộ rồi quẳng cho Ron ánh nhìn khinh khỉnh, nghi ngờ. Anh không biết vấn đề của nó là gì và thật ra mà nói, Ron không cần biết...không muốn biết.

Vậy nên bây giờ Ron đang đứng cạnh tấm bia của ba anh, trước gia đình và những người bạn thật sự của ông: Hermione, Ginny, bác Hargrid, Neville, Luna và Teddy (ngoại trừ Harry người vẫn đang hôn mê trên giường bệnh)...để chia sẽ về giây phút cuối cùng của Arthur. Anh không có ý định làm việc này, không có ý định nhớ lại những hình ảnh và tội lỗi mà anh đã cố quên, nhưng bọn họ...bọn họ yêu cầu anh và Ron biết mình không thể từ chối.

"Arthur Weasley...ông ấy...là một người cha vĩ đại. Chúng tôi, cha và con, đã gặp lại nhau trong một hoàn cảnh nghiệt ngã. Tôi thậm chí còn chẳng có đến năm phút để hỏi thăm ông trước khi vác chân lên cổ mà chạy khỏi bọn xác sống. Ba chạy chậm...Chân ba đã bị thương trước đó, chúng tôi bị tách nhóm...chỉ còn tôi và ba. Đạn đã hết...và chúng ở gần kề ngay sau lưng, gần đến suýt nắm được áo tôi vài lần. Chúng tôi cố băng qua nóc tòa nhà bên cạnh...nhưng cái thang bị rỉ, và ba đã đẩy tôi ngã nhào về trước, an toàn qua được điểm đến bên kia trong khi ông...Tôi chỉ còn kịp nghe lời cuối ba dặn rằng tôi phải chạy, phải sống... Khi tôi đứng lên và nhìn xuống thì ba đã... - Ron sụt sịt mũi, gần như nghẹn lời với hai hàng nước mắt chảy dài - "...Ba đã cứu mạng tôi. Ba đã vì tôi mà chết."

Đúng lúc ấy, Hermione bước đến cạnh anh và ôm lấy Ron, thì thầm mấy lời an ủi - "Em tin rằng bác ấy sẽ làm vậy vì bất cứ ai, Ron à. Vậy nên...anh kh-không cần phải trách bản thân mình nữa. Em biết anh đã cố hết sức."

Ron nhắm rịt mắt. Không. Anh đã không hoàn toàn cố hết sức, và dù đến phút cuối cùng Arthur đã chọn buông tay thì Ron vẫn là kẻ đã từ bỏ trước. Nửa câu chuyện anh kể là sự giả tạo được che đậy bằng lời nói dối. Ron biết chứ nhưng điều quan trọng là những người này...họ không cần biết sự thật. Nó chẳng giúp được gì ngay bây giờ và trong thế giới này đây, khi mà người chết thậm chí còn áp đảo cả người sống. Trong sự kết nối vô hình của những con người may mắn còn sống sót ở đây, Ron tự cảm thấy không cần thiết phải tạo thêm mâu thuẫn và gieo rắc thêm sự nghi ngờ nữa.

Anh đón nhận sự an ủi của Hermione, của tấm lòng và tình cảm cô ấy. Anh không hối hận cho lựa chọn của mình, nhưng anh cũng đau lòng trước sự ra đi của Arthur không kém bất kỳ ai ở đây.

Rồi thì đám tang kết thúc, cũng nhanh như cái cách nó khởi đầu. Mọi người tản ra và lại quay về với công việc của họ như trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, như thể nó chưa từng xảy ra. Cả Hermione cũng vậy, cô vội vã gạt nhanh mấy giọt nước mắt rồi lao về phòng Harry như thể cô ấy sợ cậu ta sẽ chết khi thiếu đi sự hiện diện của cô dù chỉ một giây một khắc. Có một chút ghen tỵ khẽ thoáng qua trong tâm trí Ron khi anh nhìn ngoái theo mái tóc nâu đang quay đi đó. Ron biết tính mạng Harry đều đang trông chờ vào Hermione, và anh cũng biết sự nhỏ nhen này là không phải lúc...nhưng anh ước gì cô đã có thể quan tâm mình hơn, nhất là khi tâm trạng anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau khi mất đi một người thân như thế này.

Vì sau tất cả, Ron vẫn rất cần Hermione.

Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co