Truyen3h.Co

[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead.

Season 3- C32: Khi Lửa Cháy.

justforharmione

Cảnh báo: Hãy chắc chắn bạn đang mở quạt hoặc máy điều hòa trước khi đọc fic. 😈 (chương này rating là R)

A/N: Bài hát nghe trong chap: Try, do P!nk trình bày

Where there is a flame

Someone's bound to get burned

But just because it burns

Doesn't mean you're gonna die

You've gotta get up and try try try

-

Sau khi Harry bỏ ra khỏi nhà bếp, Hermione cũng viện cớ khác với Ron và rời khỏi bếp. Cô bước nhanh ra khỏi cửa, muốn bắt kịp Harry. Hermione vẫn không biết mình sẽ nói gì với anh hay phải làm gì để sửa cho tất cả những điều sai thành đúng, điều duy nhất mà cô còn nhận thức được là cô phải tìm Harry.

Tuy nhiên chuyện đó lại gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Cô không tìm thấy Harry ở bất cứ nơi đâu trong nhà. Liền sau đó, cô xông ra khỏi cửa, dáo dác tìm Harry. Vẫn không thấy. Neville nói rằng cậu ấy không thấy Harry rời khỏi trại. Vậy nghĩa là vẫn còn ở đây, nhưng làm thế nào mà hai người ở cùng một chỗ lại không thể tìm thấy nhau thì cô không hiểu nổi. Cái đầu xù đó mà muốn trốn thì làm sao tìm ra chứ? Hồi xưa ở Hogwarts cũng hay lợi dụng cái áo tàng hình mà chạy trốn vòng vòng trong lâu đài đó. Còn khi không có áo thì lại tự chui rúc trong chuồng ngựa như một đứa trẻ tự kỷ, thống thiết trong những mảng tối do chính mình tạo ra.

Ấy khoan...

Chuồng ngựa?

Merlin ơi, có thể lắm chứ...

Hermione vội băng qua khoảng sân rộng của trại, chạy đến trước nhà để ngựa tìm Harry. Cửa hé mở và khi liếc mắt vào trong, cô đã thấy được cái bóng quen thuộc. Trong nhà để ngựa... bây giờ chẳng còn con ngựa nào sống sót, bệnh dịch không giết chết chúng nhưng những sinh vật sống đó lại trở thành thức ăn cho nhóm của họ.

Cô đẩy cửa bước vào, kéo khóa lại vừa khi thấy anh nhoài cổ quay đầu ngó theo phản xạ. Nhưng thậm chí sau khi phát hiện ra người đó là cô, Harry cũng không có phản ứng hay bất kỳ lời nói nào mà chỉ vội vã quay về với công việc anh đang làm: bổ củi.

"Harry à..."

Không có tiếng trả lời.

"Harry..." - Cô thử lại lần nữa.

Tiếng những khúc gỗ bị chẻ đôi chan chát vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Môi Harry khóa chặt. Anh đang làm ngơ cô, và thề có Merlin... thái độ của Harry khiến Hermione tưởng như mình chỉ là một kẻ vô hình. Chẳng lẽ với Harry bây giờ, công việc bổ củi thậm chí còn quan trọng hơn chuyện dành ra một hai giây trả lời cô sao?

"Chết tiệt Harry! Chúng ta có thể thôi phớt lờ nhau và thực sự nói chuyện như hai người trưởng thành không?!" - Hermione bực dọc, giẫm chân xuống sàn.

Harry ngừng tay, rít vào một hơi thuốc dài từ điếu thuốc ngậm trên miệng rồi lại tiếp tục bổ củi. Tiếng 'răng rắc' gãy gọn của gỗ như đang nện nhức nhối vào tim cô.

"Em muốn nói cái gì?"

Rắc.

"Tất cả. Hãy nói hết tất cả những chuyện không ổn."

Rắc.

"Không có gì không ổn." - Anh lầm bầm, gạt đi yêu cầu của cô - "Em về với chồng em đi."

Rắc.

Hermione đảo mắt, vuốt mặt mệt mỏi trước khi tiến lại gần Harry.

"Chuyện lúc nãy không phải như anh nghĩ. Ron rất buồn về những mất mát trong gia đình gần đây, tụi em nói chuyện, Ron bất ngờ hôn em và-Này, khoan đã... sao người anh nồng nặc mùi xăng? Anh đã đi đâu? Làm gì?"

Hermione bất ngờ chuyển chủ đề, mũi cô gần như bị nghẹn bởi cái mùi cồn nồng nặc tỏa ra từ chiếc áo sơ mi trắng đã ngã vàng của Harry. Với Hermione thì Harry Potter và những chất cồn chưa bao giờ là một sự kết hợp tốt cả. Có phải anh đang làm chuyện gì liều lĩnh không?

Harry cười khẩy, quẳng cho cô một câu trả lời hài hước - "Đốt phòng thí nghiệm của em."

Rắc.

Anh lại bổ củi.

Cô trợn mắt, nhìn Harry trân trối. Trong một thoáng Hermione đã suýt tin rằng đó là sự thật.

"Đ-đó là một... đùa... trò đùa tồi, Harry Potter." - Hermione bật ra một tiếng cười căng thẳng - "Nói với em, anh đã không làm vậy!"

Rắc.

"Nếu không tin thì em cứ tự đi mà xem."

Rắc.

"Nhưng anh đã nói... anh đã-đã...cấm bọn họ..." - Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong cô.

Rắc.

"Anh không có cấm anh."

Rắc.

Thế là câu trả lời gọn lỏn đã trở thành một mồi lửa châm vào đống thuốc nổ, làm bùng lên hết cả những sự dồn nén bấy lâu trong lòng cô. Hermione sấn tới, giật phăng cây rìu của anh và vứt mạnh qua một bên trước khi chụp lấy vai Harry, đẩy mạnh lưng anh vào tường. Mắt cô cay xè và cổ họng bỏng rát với tiếng gào giận dữ.

"Anh đốt phòng thí nghiệm của tui? Anh phá tất cả công sức của tui bằng một mồi lửa? Chỉ vì một lúc nóng giận? Chỉ vì một câu khiêu khích? Và vì cái sự kiêu ngạo cao đụng nóc khi tui không tuân theo mệnh lệnh của anh sao? Chết tiệt, Harry Potter! Anh là đồ dối trá! Đồ xấu xa! Tui ghét anh! Tui ghét anh! Ghét anh!"

Nước mắt trào vọt ra khỏi khóe mi. Cô vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực Harry, mạnh đến nỗi chắc chắn nó sẽ để lại những vết thâm bầm tím vào sáng hôm sau. Nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ đây, cô cóc quan tâm. Cái đồ đầu xù và ánh mắt trống rỗng đó... càng nhìn lại càng khiến cô nổi điên. Nếu mà được sử dụng đũa, chắc chắn Hermione sẽ không ngần ngại ném một chục câu bùa vào cái bản mặt trơ trẽn của hắn.

"Thôi đi, Hermione!" - Harry nhắm mắt, gằn giọng.

"Sao chứ? Đã làm sai rồi còn giở giọng đe dọa hả?" - Cô quắc mắt giận dữ, tiếp tục đấm Harry, tiện tay giựt luôn điếu thuốc của anh quẳng xuống đất, dẫm nát.

"Thôi đi!"

"Không!

"ANH NÓI THÔI ĐI!"

Harry gầm lên rồi chụp phắt lấy tay Hermione, trong một động tác nhanh chóng, đảo ngược tư thế của họ và giờ cô mới là kẻ bị dí lưng vào tường, hai tay bị khóa chặt bởi cánh tay gân guốc của Harry Potter.

"Em hỏi anh điều gì không ổn?" - Harry rít, hơi thở nồng nặc mùi nicotin đắng nghét - "Được thôi, anh sẽ nói cho em biết cái gì không ổn. Thế giới đang bị diệt vong là điều không ổn. Sự thật rằng ai chết rồi cũng phải thành xác sống là điều không ổn. Anh gián tiếp gây ra cái chết của Ginny là điều không ổn. Em và Neville giấu anh một hầm xác sống là điều không ổn. Anh ngày đêm lo lắng cho em nhưng em không hiểu được chuyện đó là điều không ổn. Nội bộ xào xáo là điều không ổn. Anh không thấy cắn rứt lương tâm khi bắn người là điều không ổn. Em bỏ mặc sự an toàn của bản thân, tiếp tục thực nghiệm trên lũ xác sống là điều không ổn. Chúng ta không còn nói chuyện và tin tưởng nhau là điều không ổn. Em nghĩ lý do anh đốt phòng thí nghiệm của em là vì tính ngạo mạn là điều không ổn. Anh yêu vợ của bạn thân nhất là điều không ổn. Mối quan hệ của anh và Ron rạn nứt là điều không ổn. Em chỉ vừa nói yêu anh ba ngày trước nhưng xoay lưng đi đã ngã vào vòng tay Ron là điều không ổn. Ginny chỉ vừa mất và anh không thể nào quên được hình ảnh của em là điều không ổn. Anh thấy ghen tức với Ron, với chồng-của-em, với chuyện hai người là một cặp là điều không ổn. Chết tiệt! Tất cả mọi chuyện đều không ổn... ANH KHÔNG ỔN! EM KHÔNG ỔN! CHÚNG TA KHÔNG ỔN!."

Harry tuôn một hơi dài, khiến Hermione gần như choáng ngộp.

"Tại sao..." - Cô nghẹn lời, ấp úng - "... tại sao trước đây anh không nói với em tất cả những điều đó? Tất cả những chuyện khiến anh bận tâm?"
"Nói cái gì? Rằng 'Hermione à, hơn một nửa vấn đề của anh có liên quan đến em đó, vậy nên em biến đi dùm anh' sao?"





Lời anh nói như một mũi dao đâm xuyên tim cô, đau đến quặn thắt. Đây hoàn toàn không phải mục đích sinh tồn của cô. Hermione chỉ được phép cứu Harry. Cô đã luôn làm như vậy cả đời mà. Từ lúc nào cô lại trở thành liều thuốc độc, âm thầm hủy hoại cuộc đời anh như vậy chứ? Hermione vừa thấy đau lòng, lại vừa thấy tức giận với bản thân mình. Cô yêu anh nhưng tình yêu của cô lại đang giết chết Harry. Trước giờ cô chỉ nghĩ cho Ron, cho Ginny, và cho bản thân mình... nhưng chưa bao giờ cô nghĩ về hậu quả và những thương tổn mà mối tình này sẽ mang lại cho Harry. Cô chưa bao giờ nghĩ cho anh.

Hermione nhắm chặt mắt, hít vào một hơi sâu - "Nếu-nếu... yêu em khiến anh khổ đến vậy thì đừng yêu em nữa!"

"ANH KHÔNG THỂ!" - Harry gào vào mặt cô - "Anh không thể và anh không muốn. Trước giờ chỉ có em là người muốn từ bỏ thôi. Em lúc nào cũng là người đòi chia tay trước. Khi tìm được Ginny cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Em luôn bỏ chạy."

Hermione nhăn mặt, đột nhiên thấy toàn thân nóng ran với lời buộc tội của Harry.

"Phải! Em bỏ chạy đó! Nhưng ít ra em cũng không phải là người đi khắp nơi khẳng định mối quan hệ 'anh trai -em gái' của chúng ta sau những gì anh đã làm với em trong cái lều đó!"

Harry nhìn như muốn cắn lưỡi tới nơi, rõ ràng anh đã không trông chờ cô biết đến cái sự-thật-cao-thượng-đến-đáng-nguyền-rủa này.

"Lúc đó Ron vừa bỏ đi nên anh nghĩ... anh-anh cho là... em chỉ xem anh như người thế thân cho Ron."

"Ồ, Harry James... Ngọt ngào làm sao?! Vậy ra trong mắt anh, em là loại người dễ dãi như vậy? Thứ phụ nữ lẳng lơ chỉ chờ chồng biến mất là nhảy lên giường với bạn thân nhất của anh ta chứ gì?"

Hermione không buồn giấu đi vẻ tổn thương trong giọng nói. Nếu không có chút tình cảm nào với Harry, liệu cô có để anh làm như vậy không? Chẳng phải một mà tới những hai lần. Harry chết tiệt! Cô muốn anh biết được sự thật rằng lời nói cũng có thể tổn thương. Cô muốn nó cắt vào tim Harry, muốn anh cũng phải đau như cô.

"Đừng.bẻ.cong.lời.anh, Hermione." - Harry thốt ra từng chữ, gãy gọn như thể anh đang cắn vụn chúng - "Em biết câu chuyện 'anh-em' là một lời nói dối. Em biết anh không thể nói sự thật vì lúc đó trong mắt em chỉ có Ron. Chết tiệt, đến giờ vẫn vậy."

Cô nheo đôi mắt bỏng rát, gắt gỏng:

"Em yêu anh, Harry Potter! Đến bao giờ cái đầu mít đặc của anh mới ngấm vào được sự thật đó?!"

"Em chọn Ron."

"Em luôn chọn anh."

"Nhưng trong giây phút em chọn đeo vào chiếc nhẫn đó, em đã chọn rồi. Chọn-cả-đời."

Cái gì chứ? Hermione im bặt, trừng trừng nhìn Harry và anh cũng đáp lại thái độ của cô bằng một vẻ mặt cương quyết pha lẫn giận dữ. Sao anh ta dám? Sao Harry Potter dám dùng cái giọng trách móc đó để đổ hết mọi sự thống khổ của anh lên đầu cô chứ?

"VÌ RON HỎI. CÒN ANH THÌ KHÔNG!"

Cô gào trả lại Harry khiến anh im bặt. Lồng ngực Hermione nén chặt đến nỗi nó có thể nổ tung bất cứ giây phút nào ngay lúc này. Cô thấy Harry nhắm nghiền mắt như thể lời cô nói là một con dao sắt, xuyên thẳng vào tim anh. Anh đau. Cô thấy đau cho anh, nhưng cũng đau luôn cả cho cô. Hai lần. Hai lần Harry đều có cơ hội nhưng anh chưa bao giờ nắm bắt cơ hội. Hermione bỏ chạy nhưng Harry cũng đâu có đuổi theo cô. Anh quay về ôm ấp Ginny bé bỏng. Anh chúc phúc khi Ron tuyên bố cầu hôn cô. Anh không nói yêu cô, anh chưa bao giờ nói yêu cô mãi cho đến gần đây, nhưng bây giờ Ginny đã mất và Ron đã quay về. Anh quay lại trách móc cô cái gì chứ? Anh vô tội lắm sao?

"... Vậy..." - Harry gằn giọng, tiếng tim anh đập thình thịch đến nhức nhối bên tai cô. Hơi thở nặng nề dồn dập của cả hai cứ liên tục phà vào nhau, càng đan xen lại càng thắt chặt. Hermione cắn răng, nuốt ngược những giọt nước mắt tức tưởi vào trong.

"Anh nói chiếc nhẫn này là nguyên nhân khiến anh thấy em bỏ chạy khỏi anh, khỏi vấn đề của chúng ta thì đây..." - Cô rít qua kẽ răng, cởi phăng vòng tròn trên ngón áp út thảy mạnh vào ngực anh. Tiếng kim loại đánh kẻng rơi xuống mặt sàn nghe chát chúa - "... Em không đeo nhẫn nữa. Em không bỏ chạy. Em đã đứng lại rồi. Còn anh Harry Potter, anh có dám đối mặt với tình cảm của mình và đuổi theo em hay không? Hoặc bây giờ. Hoặc không bao giờ."

Harry nhìn xoáy vào cô, dò hỏi và như đang vật lộn với những suy nghĩ trong anh. Ánh nhìn của anh ngột ngạt đến nỗi cô tưởng mình đã bị đốt cháy bởi sự mãnh liệt ẩn dưới lớp màng xanh đó. Cuối cùng, Harry hít vào một hơi sâu và cho cô câu trả lời mà Hermione vẫn luôn tìm kiếm.

"Dĩ nhiên anh luôn đuổi theo em."

Harry nói rồi bất ngờ anh áp môi vào cô, chiếm giữ lấy môi cô một cách khao khát và tuyệt vọng. Hermione đã nghĩ cô sẽ chống cự, sẽ đẩy anh ra và sẽ cho anh một bạt tai xứng đáng vì tất cả những lời nói tổn thương và thái độ hằn học đó. Nhưng không. Cô đã không làm vậy. Ngay giây phút làn hơi nóng của Harry tan chảy trên môi cô thì ngay lập tức Hermione đã giơ một tay lên, luồn ra sau, nắm chặt lấy tóc anh và kéo Harry vào lại sát hơn với thân người cô. Môi liền môi. Thân áp thân. Nóng bỏng và cuồng nhiệt đến nỗi Hermione chẳng thể lý giải cái bí ẩn rằng làm thế nào mà họ không in hằn dấu vào tường ngay lúc đó.

Một tay Harry luồn xuống dưới đầu gối cô và kéo chân Hermione lên, câu quanh eo anh. Chân còn lại của cô cũng nhanh chóng rút lên theo và thậm chí trước khi Hermione kịp nhận ra, lưng cô và bức vách giờ như đã hòa vào làm một. Hơi thở của Harry nóng hừng hực, pha lẫn trong mùi nồng của xăng, khói thuốc và mồ hôi. Nếu là ngày thường thì đấy là một sự kết hợp tồi nhưng ngay lúc này đây, mùi cơ thể của Harry lại trở nên vô cùng quyến rũ và hoang dại. Trong mắt Harry là cả cánh rừng xanh đang bốc cháy ngùn ngụt. Bờ môi thô ráp của anh bắt đầu tấn công xuống quai hàm và cổ cô, nút và kéo dài một đường nóng ướt trên làn da trần của cô. Xen lẫn vào đó là những nhịp thở nóng vội vã như thể Harry đang đọc thuộc một câu thần chú nào đó. "Của anh! Của anh! Của anh!". Động tác của anh mạnh, dứt khoát, và đầy tính chiếm hữu như thể Harry đang cố xóa sạch những ký ức của cô về Ron và để lại dấu vết của anh trên cơ thể cô. Hàng nút trên chiếc áo sơ mi của cô không biết từ khi nào đã bị giật phăng ra, tụt xuống đến khuỷu tay trong khi áo ngực thì bị đẩy trượt lên trên. Những nhịp thở hụt, vội vã đua nhau thoát ra khỏi phổi Hermione khi cô cảm nhận được bàn tay nóng rát của Harry đang trượt dần từ bầu ngực cô xuống sâu hơn... và đến sâu hơn...





"Harry! Dừng lại... dừng lại!" - Cô chụp lấy bàn tay anh, mở choàng mắt - "Chúng ta không thể."

Anh nhìn cô với một nỗi sợ mơ hồ thoáng qua trong mắt. Harry đang sợ cô đổi ý.

"Hermione?"

"Em yêu anh, Harry, và em không có bất cứ nghi ngờ nào về điều đó." - Cô hôn vào môi anh, nhổm người tách ra khỏi Harry và thả hai chân xuống sàn trở lại - "Nhưng em không muốn làm những chuyện đằng sau lưng Ron như vậy."

Một tiếng cười khàn mỉa mai bật ra khỏi cổ họng Harry. Hermione ấp úng.

"Hai... hai lần trước không tính. Lúc đó Ron đã rời xa chúng ta, có rất nhiều chuyện xảy ra và áp lực... ừm... cái chết, chiến tranh, anh bỏ đi, chúng ta lạc mất nhau... và... và em không nghĩ sẽ còn dịp gặp lại anh ấy nữa." - Harry đảo mắt. Hermione mặc kệ và tiếp tục giải thích - "Nhưng một và khi Ron đã quay trở về, em muốn chúng ta dành cho Ron toàn bộ sự kính trọng mà anh ấy xứng đáng có."

Harry vuốt mặt, ậm ừ. Hermione biết anh hiểu và đồng tình với cô, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng mình vừa đưa anh vào... ờ... một tình thế khó xử như thế nào.

"Cho anh một phút."

Anh nói rồi bước ra xa, đi về cuối chuồng ngựa trước khi mở choàng một ô cửa sổ, để những cơn gió lạnh táp vào mặt và trấn tĩnh lại bản thân. Nhân lúc đó, Hermione cũng chỉnh trang lại quần áo và ôi chết tiệt... mấy cái nút áo bị Harry giựt đứt lúc nãy rồi. Không còn cách nào khác, cô phải tạm lấy hai vạt áo cột lại. Che được ở dưới thì không che được ở trên... Khốn khổ...

Một lúc sau, Harry quay trở lại với một vẻ mặt thích thú khi anh trông thấy tình trạng dở người của cô do-chính-anh-gây-ra.

"Em muốn giết anh mà." - Harry lầm bầm, nở nụ cười nửa miệng. Rồi không chần chừ, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra và giúp Hermione mặc vào.

"Cười cái gì? Là tại ai hả?"

Cô dỗi đánh vào vai Harry khi anh đang cài nút áo giúp cô, nhưng Hermione không ngờ hành động đó lại càng khiến anh cười lớn hơn. Thái độ không nghiêm túc của anh làm cô bực dọc, muốn giãy ra nhưng vì tay Harry cứng hơn nên đã giữ ghịt cô lại.

"Harry!"

"Suỵt!" - Anh đặt một ngón tay lên môi cô, thì thầm - "Anh xin em đó, Hermione. Đừng làm vẻ mặt giận dỗi quyến rũ như vậy. Anh sợ bản thân sẽ lại không kiềm chế được và xé luôn cái áo này khỏi người em."

Hermione trợn mắt nhìn anh, hai má nóng ran...

"An-anh..." - Cô lắp bắp rồi đột nhiên quyết định sẽ không nói thêm gì nữa, dù là nửa câu phàn nàn. Trông Harry nửa giống như đùa, nửa lại nói thật và cô thì không muốn đánh liều với cái viễn cảnh bi kịch không có áo mặc giữa mùa đông chút nào. Thế là Hermione ngoan ngoãn đứng im như vừa bị ai đó ếm bùa đông cứng và chỉ tích tắc sau, Harry đã cài xong cái nút áo cuối cùng trước khi ngẩng lên nhìn cô.

"Xong!... Vậy... Em muốn nói với Ron? Khi nào?"

"Chúng ta sẽ lựa lúc thích hợp, Harry." - Cô nhún vai - "Tâm trạng Ron vẫn chưa ổn định sau cái chết của Ginny, nhưng em cũng không muốn phải lén lút với anh suốt đời."

"Vậy... ai sẽ báo hung tin đây?" - Harry bật ra câu hỏi. Đó sẽ là một quyết định khó khăn - "Ưu tiên cho phụ nữ?"

Hermione tròn mắt, khẽ đánh vào bắp tay anh - "Harry James! Vậy mà em còn tưởng anh là người hùng."

"Chết tiệt...em nói đúng" - Harry rủa, khóe môi khẽ nhích, nửa thích thú, nửa mỉa mai - "Mấy chuyện cần phải đưa mặt ra bị đánh như vầy dĩ nhiên phải để cho người hùng lo."

"Nhưng cũng không ai nói anh phải đối diện tất cả những chuyện đó một mình." - Hermione nhoẻn miệng, luồn các ngón tay của cô vào tay anh, siết nhẹ.

Harry mỉm cười rồi gật đầu, kéo Hermione vào vòng tay anh và đặt một nụ hôn phớt lên trán cô. Khi những cố gắng tươi cười tan dần vào sự tĩnh lặng của không gian, anh thì thầm vào tai cô bằng cái giọng vỡ vụn.

"Ron sẽ rất-"

"Em biết."

"Anh thương R-"

"Em biết."

"Nhưng anh sẽ không từ bỏ em."

"Em cũng vậy."

"Làm thế nào một điều sai trái lại có cảm giác đúng đắn đến vậy?"

Harry thở vào tóc cô. Hermione tựa đầu trên vai Harry, bình thản giải thích.

"Vì nó vốn dĩ là lựa chọn đúng. Rất dễ để chọn những quyết định sai lầm, Harry à. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ là đánh một vòng thật lớn và đưa chúng ta trở về điểm xuất phát, trở về vấn đề nguyên thủy và lần này, mình buộc phải chọn một con đường khó đi, cũng đồng thời là lựa chọn đúng duy nhất để thoát khỏi mê cung này."

"Em nói cứ như thầy Dumbledore."

Cô bật cười. Anh cũng cười theo cô. Tiếng cười hạnh phúc nhưng nặng trĩu những mặc cảm và gánh nặng cho tương lai.

...





Cả hai ngồi trong im lặng, đầu cô tựa trên vai Harry, còn tay anh thì vòng qua, gác trên vai cô. Hơi ấm của cơ thể giúp kéo giãn những nhịp thở vội vã đã tung ra trong lúc cãi nhau gay gắt và... cả cái lúc 'làm lành' sau đó.

Hermione cất tiếng thỏ thẻ trên vai anh.

"Harry à..."

"Hửm?"

"Có thật... có thật là anh đã đốt phòng thí nghiệm của em không?"

Harry thản nhiên - "Ừ! Em giận thì cứ giận đi, nhưng đúng là anh đã đốt rồi."

Hermione thở dài, tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng tắt phụt trong tim cô. Cô vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân rằng anh sẽ thừa nhận đó là một trò đùa. Đến lúc này thì Hermione thấy cực kỳ bất lực và chán nản với chính mình. Làm sao cô có thể vừa yêu vừa giận Harry Potter đây?

"Giờ thì em biết cảm giác của anh lúc năm ba rồi đó." - Harry nhếch khóe môi.

Hermione quắc mắt nhìn anh, đánh cái bốp vào vai Harry. Có cái gì vui đâu?

"Đồ nhỏ mọn! Anh còn để bụng chuyện bị tịch thu cây Firebolt mà chú Sirius tặng sao?"

"Anh không bao giờ quên!" - Harry bật cười trước khi nghiêm mặt trở lại - "Nhưng Hermione, ý anh là... anh biết em sẽ giận. Nhưng anh thà để em giận anh bây giờ còn hơn là phải thấy em chết. Hơn ai hết, anh biết là em hiểu rõ cảm giác đó."

"Harry..."

Rồi bất ngờ, anh moi từ trong túi quần ra một quyển sổ nhỏ mà Hermione nhanh chóng nhận ra là quyển sổ tay ghi chép cô đã để lại trong phòng thí nghiệm.

"Trả cho em. Đây là công sức của em suốt mấy tháng qua, em xứng đáng giữ nó."

"Anh..." - Cô nhận lấy quyển sổ còn ám bụi khói trên tay, vẻ mông lung - "Nhưng em tưởng anh-"

"-là một thằng điên ngạo mạn hả?" - Harry nhướn mày, còn Hermione thì đỏ mặt - "Thật ra anh hiểu chuyện em đang làm, và anh tin khả năng của em. Cũng nhờ em và hai con xác sống thú cưng mà anh thoát khỏi thị trấn đó, anh không quên đâu, Hermione."

"Anh tin em... sao không ủng hộ mà cứ làm khó em với mấy điều kiện này nọ?"

"Em còn phải hỏi sao?" - Harry cười, kiểu như không tin được cô lại có thể hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy - "Anh muốn em tự thấy khó mà rút lui nhưng rõ ràng là em không khiến cho đời anh dễ thở chút nào. Đốt phòng thí nghiệm là lựa chọn cuối cùng."

Harry dừng lại và kéo vai Hermione sát vào lòng anh - "Anh không thể để em tiếp tục đặt cược mạng sống của em vì thế giới. Hermione à, cho dù em là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại thì em vẫn là một con người, bằng xương bằng thịt. Em vẫn có thể chết... Biết đâu trong lúc nghiên cứu em bất cẩn để bị một vết cắn hay vết xước thì sao? Anh không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi và anh cũng không đủ tin tưởng ai để làm việc đó, kể cả bản thân anh. Ginny chết... anh rất đau lòng nhưng nếu em xảy ra chuyện, Hermione... nếu em-nếu em gặp bất cứ chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi..."

Hermione trượt nhẹ một ngón tay trên trán anh, lướt qua vết thẹo đã nhạt màu mà Harry từng nói anh chưa bao giờ để cho bất cứ ai chạm vào nó, ngoại trừ cô. Trong phút chốc, cơn giận trong lòng cô gái bỗng như một quả bong bóng bị xẹp xuống. Người đàn ông trước mắt cô bây giờ có thể là một Harry đã khác. Anh đã có những thay đổi và những suy nghĩ mà cô không thích hoặc chưa thể thích ứng được. Nhưng bằng một cách nào đó, Harry vẫn luôn là Harry với Hermione, vẫn là cậu bé với nụ cười sáng và ánh mắt xanh ẩn sau cặp kính gãy gọng trên toa tàu tốc hành của mười hai năm trước. Anh vẫn luôn bị đè trên vai bởi gánh nặng của những kỳ vọng mà thế giới trông chờ ở người hùng, vẫn luôn có những khao khát về một gia đình cho riêng mình và những ám ảnh về nỗi sợ mất đi người thân nhất. Hermione vẫn biết Harry lo lắng cho cô, chỉ là khi cô bị cuốn vào những nghiên cứu và lý tưởng của mình, cô đã vô tình bỏ quên chuyện đó.

Hermione cắn môi, thở dài...

"Tất cả những điều đó không thay đổi sự thật rằng anh đã đốt phòng thí nghiệm của em."

"Ừ..."

"Và... sự thật rằng em đã nghĩ sai cho anh, có những hành động ích kỷ khiến anh lo lắng."

"Nghĩa là?"

"Coi như huề!"

Hermione nhún vai và Harry nhoẻn miệng thở phào, nhanh chóng cướp thêm một nụ hôn khác trên môi cô.

"Đồng ý!"

"Nhưng Harry à, một ngày nào đó nếu em tìm ra cách an toàn để thực hiện các nghiên cứu, anh phải hứa sẽ không được cản em nữa. Chịu không?"

Anh tròn mắt trước thái độ bướng bỉnh của Hermione, mất một thoáng trước khi Harry buông ra tiếng thở dài bất lực - "Sao em cứ..."

"Harry!"

"Anh sẽ suy nghĩ..."

"Harry!"

"Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ, Hermione! Anh hứa! Nhưng ngay bây giờ thì anh không thể cho em một câu trả lời chắc chắn với những chuyện ở tương lai."

Hermione nhún vai. Thôi thì cô tạm chấp nhận câu trả lời đó ở thời điểm này nhưng cô sẽ bảo lưu quyền phản đối nếu Harry còn tiếp tục dùng thái độ phát xít để vô cớ ngăn cản cô lần nữa.

-

Một cánh cửa gỗ vô tri không thể bảo vệ họ cả đời, Harry khẽ thở dài, có thể lúc này đây, tại nơi này, là thế giới bình yên của anh và Hermione, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một cái chuồng ngựa, họ không thể chạy trốn những rắc rối ngoài kia bằng cách ở mãi nơi này. Anh đứng lặng nhìn vệt sắc sắc lẹm chạy dọc nơi khe hở của ván gỗ rồi quay sang nhìn Hermione, vừa lúc cô cũng ngẩng lên nhìn anh, cô khẽ gật đầu, Harry vươn tay đẩy cửa, chờ họ ngoài kia, dĩ nhiên là giông bão.

Cơn bão đến sớm hơn Harry nghĩ.

Ron đứng đó, trong sự lôi kéo của Felix, cậu nhìn anh trân trối, miệng hơi mở như vừa định nói gì đó nhưng tất cả lại trôi tuột mất. Harry không nghĩ đây là lúc thích hợp để trao đổi ánh mắt với Hermione nữa, anh tập trung vào Ron, dù sao đi nữa, người phải gánh vác chuyện này không phải chính là anh sao...

"Tao đã nói mà ! Mày không tin tao, tao nói là hai đứa nó có vấn đề !" - Felix lách chách kể công, ném cái nhìn vừa hậm hực vừa thoả mãn cho Harry.

Rõ ràng nó đã lôi Ron ra đây.

"Hai người làm gì ở đây? Felix nói thấy cả hai lén lút vô trong chuồng ngựa? Có gì mà tôi không thể biết?" - Ron cố giữ giọng bình tĩnh, mắt vẫn dán vào Harry như đánh giá từng biểu hiện trên mặt anh.

"Tụi nó làm chuyện mờ ám..." - Felix vạch tội.

"Im đi !" - Ron nạt, chân mày cậu nhíu lại - "Harry và Hermione là bạn thân, nếu họ cần nói chuyện riêng với nhau cũng là bình thường thôi. Và họ sẽ không giấu tao..."

"Ron à..." - Hermione ngập ngừng.

"Phải không Harry? Bồ có gì muốn nói với tôi không?" - Ron ngắt lời Hermione, vẫn kiên quyết nhìn Harry.

Harry lặng lẽ, tuyết lại bắt đầu rơi nhiều. Thái độ của Ron rõ ràng muốn cậu và anh sẽ là người giải quyết những rạn nứt, ràng buộc giữa ba người họ, một lần và mãi mãi. Ron muốn bảo vệ Hermione, dĩ nhiên Harry cũng vậy. Chỉ là anh đang cân nhắc, ngay lúc này, tại đây, trước mặt Felix, và có thể là nhiều người trong trại sao? Đó không phải dự định của anh. Cho dù như thế nào anh cũng không mong mối quan hệ giữa anh và Ron bị đẩy vào đường cùng. Nhưng nếu bây giờ không nói, thì đến khi nào?

Harry nhẹ nhàng quay sang nhìn Hermione, cũng là lúc cô lại đang nhìn anh, chờ đợi. Thẳm sâu trong đôi mắt ấy, Harry được mách bảo điều anh cần làm. Không nói gì, Harry bước khỏi cô, tiến thêm vài bước đến đối mặt với Ron, ánh mắt cậu thật sự lạnh lẽo.

"Có. Mình có chuyện muốn nói với bồ."





Còn tiếp...

-

A/N:

Ah~ chap này chắc là chap được mong đợi nhất từ đầu fic tới giờ ha. Sau một năm rưỡi và hai mùa thu * sụt sùi chậm nước mắt *, cuối cùng hai bạn tác giả cũng lết được tới đây và hai anh chị nam nữ chánh cuối cùng cũng tỏ tình, thừa nhận tình cảm với nhau một cách chính thức, không rút lui, không bỏ chạy nữa (dĩ nhiên là sau một màn cãi nhau kịch liệt và "làm hòa" cũng mãnh liệt không kém).

Thiệt ra để viết được chap này, hai bạn tác giả đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần nha, bao gồm cả quyết định đau thương là cắt đi cái version 18+ (chắc sẽ có nhiều người phản đối sau câu này). Nhưng tụi mình nghĩ đó là một quyết định lý trí (bỏ mặc sự sự gào thét của tiếng gọi fan-gơ), vì Hermione dù có yêu Harry đến thế nào thì cũng có dòng máu Gryffindor, trung thành và can đảm. Chính vì sự trung thành mà Hermione và Harry chưa bao giờ dám phản bội Ron hay Ginny, và lại càng không làm chuyện lén lút sau lưng Ron khi Ron còn đang ở ngay đó, chỉ cách vài bước chân. (dù Harry có hơi bị phân tâm một chút. Bad!Bad!Harry! 😈 )

Nhưng để tâm huyết không bị bỏ phí thì... bạn đọc ah, các bạn có thể kéo xuống phần bonus dưới đây để đọc deleted scene đó. =)) Mình nghĩ là đọc xong rồi thì các bạn sẽ đồng tình với tụi mình là version-fan-service đó nên được cắt bỏ và thay vào bằng version chính thức 😀

Đón xem Chap 33 nhe, sẽ tiếp tục khi tất cả những bí mật của cái cặp nam nữ chánh bị phanh phui ra. Harry đã chọn rồi. Và Ron cũng sẽ không dễ dàng để mất Hermione. Đó là một trận chiến và cả hai phe đều không nhường bước. Muahahahahaha. Ồ, đừng quên Draco... cũng đang trên đường về để phanh phui một bí mật khác.

Cuối cùng, các bạn đừng quên like và share fic ha. ❤

-

Bonus 1: Deleted scene (Version 18+). Thuần túy là cảnh quan hệ nam nữ. Bạn đọc đã được cảnh báo nhe. 😈

Nối tiếp từ sau câu này của Harry "Nhưng trong giây phút em chọn đeo vào chiếc nhẫn đó, em đã chọn rồi. Chọn-cả-đời."

Hermione không dám, cô thật sự không dám dù chỉ là một cái chớp mắt vì cô sợ bản thân mình sẽ cúi xuống, sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn, sẽ lại nhắc cô nhớ đến Ron và tình cảm của anh, và quyết tâm làm rõ mọi chuyện với Harry sẽ vỡ vụn. Nhưng... thậm chí bây giờ đây, não của cô cũng đã tê liệt rồi. Hermione không muốn cãi nhau với Harry nữa. Cô biết ở đâu đó mối quan hệ của họ đã sâu.

Buông lơi tất cả...

Rồi một tay Harry luồn xuống dưới đầu gối cô và kéo chân Hermione lên, câu quanh eo anh. Chân còn lại của cô cũng nhanh chóng theo sau và thậm chí trước khi Hermione kịp nhận ra, lưng cô và bức vách tường hòa vào làm một. Hơi thở của Harry nóng hừng hực, pha lẫn trong mùi nồng của xăng, khói thuốc và mồ hôi. Một hỗn hợp mà vào ngày thường, Hermione sẽ nhăn mặt chạy xa. Nhưng ngay lúc này đây, cô không quan tâm vì điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô bây giờ là Harry! Harry! Harry!

Bản năng đã chiến thắng lý trí. Bờ môi thô ráp của anh bắt đầu tấn công xuống quai hàm và cổ cô, kéo dài một đường nóng ướt. Những nhịp thở hụt, vội vã đua nhau thoát ra khỏi phổi cô. Tay cô xé phanh ngực áo anh, bỏ mặc tiếng dãy nút lẻng kẻng rơi xuống sàn xi măng thô cứng. Harry ngẩng nhìn cô, ánh mắt chìm trong bể dục vọng và say mê.

Anh nghiêng đầu, nút vào dái tai của cô rồi thở ra một câu hỏi.

"Em có chắc không?"

Hermione biết với cái giọng đó của Harry thì bất kể câu trả lời của cô là gì, anh cũng sẽ vẫn không dừng lại. Tốt thôi. Cô cũng không muốn anh dừng.

"Làm đi, Harry!"

Cô rít, tiếp tục mở dây lưng quần Harry trong khi lưỡi anh lướt trên làn da trần của cô, bao bọc lấy cô bằng hơi nóng hừng hực. Chẳng mấy chốc, Hermione đã lại cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc của anh ở bên trong cô, kết nối cô và Harry bằng hành động khi lời nói không còn có thể diễn tả được.

Phần còn lại sau đó diễn ra quá mơ hồ, cứ như những mảng màu tương phản trên nền vải trắng - như lúc Harry đâm lưỡi anh vào cổ họng cô khi tăng dần nhịp điệu bên dưới, như lúc mắt xanh chạm mắt nâu với một sự hoang dại mãnh liệt đến nỗi Hermione buộc phải nhìn chằm chằm vào ngực anh nếu cô không muốn nổ tung ra, như lúc anh phà hơi thở lửa mang tên Hermione vào tai cô theo một cách riêng biệt mà cô chưa bao giờ thấy trước đây, như lúc dục vọng của họ cùng đạt đến đỉnh điểm trước khi Harry thả chân cô xuống trở lại mặt đất và cả hai cùng ngồi phịch xuống, thở dốc.

Anh kéo cô vào lòng, đắp qua vai cô chiếc áo sơ mi to đùng của anh rồi tiếp tục ngồi trong im lặng, chờ nhịp tim cuồng loạn lắng xuống. Chừng vài phút sau, một tiếng cười khẽ thú vị bật ra khỏi môi anh.

"Chết tiệt..."

"Chúng ta lại làm thế nữa." - Hermione tiếp lời, thở dài và ngã đầu vào vai anh.

"Em có hối hận không?"

Cô mím môi, nhưng không chừa thời gian nào để suy nghĩ trước khi cho anh câu trả lời.

"Không một giây, một khắc."

"Tốt!" - Harry bật cười - "Vì lần này sẽ không còn lý do nào để biện hộ nữa."

Vòng tay anh siết chặt qua vai cô, và cũng trong vô thức, cô luồn tay ôm lấy eo anh, giữ cho riêng mình hơi ấm đó. Hermione biết ẩn ý đằng sau câu nói của Harry và cảm giác phải tổn thương Ron khiến tim cô quặn thắt. Nhưng dù vậy, Hermione vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Cô đã chọn Harry, luôn chọn Harry và cô biết lần này, Harry cũng sẽ quyết tâm chọn và giữ cô dù với bất cứ giá nào.

-

Bonus 2: Lời dịch của bài hát.

Mình nghĩ giai điệu và lời hát rất phù hợp với chap này. Từ những câu đầu trách móc nhau về một mối quan hệ dối trá, về những lo sợ rằng khi tình yêu quá mãnh liệt, nó sẽ có khả năng hủy hoại đời nhau. cho tới sự nhận thức rằng dù là bị tổn thương thì vẫn phải tiếp tục đứng dậy đối mặt. (hoặc hiểu là khi Harry và Hermione yêu nhau thì sẽ có người bị tổn thương... ai đó như Ron chẳng hạn? =)) ). Và rồi những lo sợ rằng chuyện sẽ đổ vỡ (vụ án túp lều dẫn tới 5 năm lãng phí vì cả 2 bên đều sợ bên kia chỉ coi mình là bạn), và sợ rằng người kia sẽ từ bỏ (như Harry cứ lầm lầm lì lì xách can xăng đi đốt nhà và giam mình trong chuồng ngựa, tự nghĩ là sẽ sống được mà không cần có nhau, nhưng thiệt ra chỉ là đang gắng gượng). Cuối cùng vẫn là kết luận: phải thử, và thử, thử lần nữa. =)) =))

Tôi luôn tự hỏi anh đang làm gì?

Vì sao tất cả đều trở nên dối trá?

Đôi khi tôi nghĩ im lặng biết đâu lại tốt hơn?

Nơi nào có khát khao

Nơi đó lửa sẽ bùng cháy

Nơi đâu lửa bừng lên

Nơi đó sẽ có kẻ bị bỏng

Nhưng chỉ bị bỏng thôi

Không có nghĩa là bạn sẽ chết

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Nực cười làm sao khi con tim quá dễ bị lừa dối

Thậm chí còn hơn cả đôi lần

Sao cứ dễ sa chân vào bẫy tình

Dù biết rõ nó là sai

Nơi nào có khát khao

Nơi đó lửa sẽ bùng cháy

Nơi đâu lửa bừng lên

Nơi đó sẽ có kẻ bị bỏng

Nhưng chỉ bị bỏng thôi

Không có nghĩa là bạn sẽ chết

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Đã có lúc nào anh sợ rằng chuyện sẽ đổ vỡ

Và có khi nào anh bật khóc vì điều đó?

Khi anh bước ra ngoài đó và làm những chuyện anh làm

Có phải chỉ là gắng gượng?

Hãy nói với em rằng anh chỉ đang gắng gượng thôi.

Nơi nào có khát khao

Nơi đó lửa sẽ bùng cháy

Nơi đâu lửa bừng lên

Nơi đó sẽ có kẻ bị bỏng

Nhưng chỉ bị bỏng thôi

Không có nghĩa là bạn sẽ chết

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Phải tiếp tục đứng lên và thử, thử lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co