Truyen3h.Co

Harry Potter Marvel Eternals

Mùa hè của Harry lại một lần nữa diễn ra tương đối bình thường theo tiêu chuẩn của nhà Dursley.

Sau khi trốn thoát đến nhà Weasley, may mắn thay, nó đã trở thành một mùa hè bình thường theo tiêu chuẩn của Phù thủy, với phần thưởng thêm là tham dự Cúp Quidditch Thế giới và được gặp Ron và Hermione. Thật không may, mặc dù được bà Weasley mời đến World Cup, Sprite rõ ràng đã từ chối một cách lịch sự vì "việc gia đình", và khi Hermione nghe thấy điều đó, cô có một cái nhìn nguy hiểm trong mắt và nó gần như chắc chắn có liên quan đến mong muốn tìm hiểu nhiệt thành của cô về mọi thứ liên quan đến cuộc sống của Sprite.

Về phần mình, Harry đã bắt đầu đọc một cách chú tâm hơn những tờ báo Muggle mà gia đình Dursley nhận được, lục lọi trong đó để tìm những đề cập đến các cuộc tấn công của động vật hoang dã trong các thành phố, nhưng những tờ báo của gia đình Dursley thường cơ xu hướng bác bỏ bất cứ điều gì liên quan đến các cuộc tấn công của quái vật và coi chúng là những điều vô nghĩa. Trong khi những con quái vật đó thực sự tồn tại và đang tích cực hủy diệt thế giới, và thậm chí họ còn cho rằng sự hủy diệt của thế giới chỉ là sự cường điệu quá mức. Ron và Hermione cũng đã chú ý lắng nghe những cuộc tấn công của quái vật có thể liên quan đến Deviants của Sprite, nhưng cả hai đều không tìm thấy gì.

Tệ hơn nữa, Sprite đã không trả lời thư của bất kỳ ai. Harry lo ngại rằng một con gia tinh đang chặn những lá thư của Sprite hay gì đó, nhưng cô đã trả lời thư của bà Weasley về World Cup, cậu có một cảm giác khó chịu rằng Sprite chỉ đang cố phớt lờ họ, quá bận để cầm bút lên và viết ngay cả những tin nhắn đơn giản nhất cho bạn bè ở trường của mình.

Tuy nhiên, chú Sirius vẫn viết thư cho Harry. Rõ ràng, Sprite rất bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình, nhưng có đủ thời gian rảnh để gửi thư cho Sirius trình bày chi tiết về hệ thống pháp luật Muggle và những điểm khác biệt của nó với hệ thống trong thế giới pháp thuật, cũng như vô số cách để ông có thể xóa tên hoặc bỏ trốn sang một đất nước khác và sống cuộc sống dưới một danh tính vô cùng kín đáo. Harry không muốn biết làm thế nào mà Sprite lại biết nhiều về hệ thống pháp luật đến vậy, và cậu chắc chắn càng không muốn biết làm thế nào mà Sprite lại dễ dàng tạo ra một danh tính giả cho chú Sirius đến mức mà theo chính chú Sirius, đó là danh tính giả tuyệt nhất mà ông từng thấy, và nếu không biết rõ hơn, Harry thề rằng cậu sẽ nghĩ danh tính giả đó là thật.

Sprite dường như cũng đang thực hiện tốt lời hứa mà cô đã đưa ra với chú Sirius vào năm trước - lời hứa sẽ giật dây và cử ai đó đến để đảm bảo Sirius có thể kể câu chuyện của mình “mà không có đám Giám ngục vui vẻ bò quanh” Chú Sirius sau đó đã liên lạc với một luật sư Muggle đến từ New York mà Sprite đánh giá cao là “rất kín đáo và sẽ chấp nhận những điều hoàn toàn điên rồ mà hầu hết sẽ không ai tin.”

Harry, Hermione và nhà Weasley đã trải qua World Cup mà không gặp Sprite - rõ ràng là cô đã nói sự thật về việc không thể tham dự được - nhưng sau World Cup, khi tất cả bọn họ đã trở về nhà Weasley an toàn bất chấp tình trạng lộn xộn do cuộc tấn công Muggle, Sprite đã gửi thư cho Hermione.

Về phần mình, Hermione từ chối nói cho họ biết Sprite đã viết gì cho cô. Điều này có vẻ vô cùng bất công đối với Harry và Ron.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ngày đầu tiên của tháng 9 đã trôi qua và trước sự ngạc nhiên giả tạo của Harry, Sprite xuất hiện trên tàu.

“Mình tưởng bồ quá bận để đến trường,” Harry nói khi họ đã tìm được một khoang để ngồi cùng nhau.

“Rõ ràng là mình không thể thoát tội khỏi việc làm giả hồ sơ học tập,” Sprite buồn bã nói. “Mình không biết GED phù thủy sẽ trông như thế nào nên mình phải làm mọi việc một cách hợp pháp. Dù sao thì mình nghĩ GED cũng là của Mỹ. Mọi chuyện thế nào?”

Ron nói: “Bồ sẽ biết nếu bồ trả lời thư của bọn mình"

Sprite nói một cách rất lúng túng, “Nhìn này, mình xin lỗi vì đã không viết thư cho mấy bồ vào mùa hè này. Mình rất bận.”

“Với lũ quái vật,” Ron nói.

“Bồ đoán được rồi,” Sprite nói. “Một trong số chúng gần như đã suýt bẻ đầu chú mình. Anh ấy vẫn ổn,” cô vội vàng nói thêm khi vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Harry. “Người chú khác của mình đã bắn chết lũ quái vật bằng một khẩu súng tân tiến ngu ngốc nào đó. Nhưng có rất nhiều trong số chúng.” Cô xoa trán, vẻ mặt cứng ngắc chuyển sang mệt mỏi. “Có quá nhiều. Đáng lẽ không nên có nhiều như vậy”

“Năm nay bồ có định chiến đấu với chúng lần nữa không?” Ron ngập ngừng hỏi.

“Mình không biết. Bạn trai của dì mình bây giờ có thể chiến đấu với chúng miễn là anh ấy có kinh nghiệm hơn việc ở đâu đó và la hét, và chồng của chú mình không muốn chiến đấu, nhưng anh ấy thực sự rất giỏi trong việc tìm kiếm và giải cứu Muggle.” Sprite thở dài. “Nhưng nếu được gọi, mình sẽ đi. Cuộc sống là thế. Mùa hè của mấy bồ thế nào?”

“Bồ sẽ biết nếu trả lời thư của bọn mình” Hermione lặp lại Ron, nhưng ngay lập tức chuyển sang kể lại một cách rất phân tích về World Cup. Đương nhiên, Harry và Ron là vô cùng cần thiết để nhấn mạnh sự phấn khích tột độ của họ khi có mặt ở đó.

Cuộc thảo luận về World Cup tiếp tục suốt chuyến tàu. Sau vài phút, Hermione cam chịu bắt đầu lật giở cuốn sách Hogwarts: A History đã cũ.

Khi đến Hogwarts, Harry và Ron vẫn đang kể cho Sprite nghe những câu chuyện về World Cup, và tất cả đều cùng ngồi xuống bàn Gryffindor. Phải mất một lúc các thành viên Gryffindor khác mới nhớ ra rằng Sprite lẽ ra không nên ở đó.

"Này!" một Gryffindor trẻ hơn rít lên. “Học sinh năm nhất sắp vào rồi. Về chỗ ngồi của mình đi, Barrie!”

“Hả? Oh, không, tôi nghĩ mình nên ở lại đây” Sprite nói. “Thúc đẩy sự đoàn kết giữa các Nhà.”

Ron nói: “Lần cuối cùng bồ cố gắng thúc đẩy sự đoàn kết giữa các Nhà, Harry đã phải thuyết phục một con rắn để nó không giết người.”

“Đó không phải lỗi của mình” Sprite nói, nhưng vẫn đứng dậy, quay lại và đi đến bàn Slytherin, đối diện với Malfoy, cô đưa tay ra và bắt đầu chọc vào trán cậu ta liên tục trong khi cậu ta cố gắng đánh vào tay cô.

Khi bữa tối kết thúc và tất cả đều đứng dậy trở về ký túc xá của mình, Hermione tách khỏi Harry và Ron. “Sprite muốn nói chuyện với mình về điều gì đó,” cô nói. "Hẹn gặp lại hai bồ sau"

***

“Mình đã nghe nói về vụ tấn công khủng bố sau World Cup” Sprite nói. “Những Tử thần Thực tử.”

“Ừ,” Hermione lặng lẽ nói.

“Mình biết mình đã hỏi trong thư, nhưng… bồ ổn chứ?”

"Mình ổn. Ý mình là, điều đó thật khủng khiếp, và mình cũng cảm thấy thật khủng khiếp cho họ, nhưng… mình không biết ai đã bị giết”

“Ừ, nhưng đó là Máu bùn.”

“Trái ngược với niềm tin phổ biến, chúng ta không nên có những cuộc gặp gỡ nhỏ bí mật,” Hermione ngắt lời. “Mình không biết hết tất cả Máu bùn trên thế giới.”

Sprite giơ tay đầu hàng. “Đó không phải là ý mình. Đó là Máu bùn. Đó có thể là bồ.”

“Bồ nghĩ mình không biết điều đó à?” Hermione rít lên. “Nếu mình không ở trong lều nhà Weasley- một gia đình phù thủy nổi tiếng- ” Cô dừng lại, và mọi thứ im lặng trong vài giây.

“Ừ,” Sprite nói. “Rõ ràng là bồ hoàn toàn ổn.”

“Một trong số họ ở Ravenclaw, bồ biết đấy,” Hermione nói. “Một trong những người bị tra tấn.”

Sprite nhìn chằm chằm vào Hermione. "Vì thế?"

“Vì thế hãy đi an ủi họ đi! Mình ổn, hoặc là đã như vậy trước khi bồ khiến mình cảm thấy mình không nên như vậy!"

Sprite cố gắng tìm cách truyền đạt cho Hermione rằng theo như cô nghĩ, bất kỳ ai không thuộc nhóm xã hội của cô vẫn chỉ là thức ăn cho ngày tận thế trong não cô, và họ sẽ chỉ có giá trị gần bằng một con gián bình thường và cô không thể nghĩ ra cách nào để nói rằng điều đó nghe có vẻ không hoàn toàn vô tâm. Cô không quan tâm đến những người khác trong trường. Cô không được tạo ra để trở nên đồng cảm. Tại sao cô lại phải quan tâm đến một người mà bản thân không hề quen biết?

Hermione trông như đang rưng rưng nước mắt. Điều này thật tệ. Theo quan điểm của Sprite, những giọt nước mắt đẹp duy nhất là những giọt nước mắt từ sự xúc động trước một cậu chuyện xuất sắc, hoặc có lẽ là từ nỗi đau thể xác. Bất kỳ loại nào khác là quá nhiều rắc rối.

“Vậy mình sẽ gặp lại bồ sau,” cô vội vàng nói. “Mừng là bồ không sao.”

Sau đó Sprite bỏ đi.

***

Khi Giải đấu bắt đầu và Chiếc cốc được tiết lộ, Harry là người duy nhất trong toàn trường dưới mười bảy tuổi vui mừng vì chỉ những học sinh đủ tuổi mới có thể tham gia.

Mặt khác, Ron đã lên kế hoạch với Fred, George và Sprite về cách họ có thể ghi tên mình vào Chiếc cốc. Sprite hiện đang nhấn mạnh rất lớn rằng cô nên trở thành chuột lang “vì nó quá tuyệt vời”. Hermione bằng cách nào đó đã bị lôi kéo vào các âm mưu nhờ một vài cuộc nói chuyện nhanh của Sprite về việc ai đó chắc chắn sẽ nổ tung nếu không có Hermione ở đó để kiểm tra phương pháp vượt qua Lằn tuổi của họ.

Harry chỉ rất hào hứng khi xem Giải đấu. Đây là một hoạt động mà cậu cuối cùng cũng có thể xem một cách yên bình.

Tất nhiên, mọi việc chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ như vậy trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co