Truyen3h.Co

Harry Potter- Patronus

Chương 32: Khởi đầu nỗi đau

txanhint




"Dấu ấn"


˚✧˳✧༚



Mùa hè năm ấy trời đổ nắng như đổ lửa. Từng cơn gió thoảng qua vòm cây ngoài cửa sổ dinh thự Yvonne cũng mang theo hơi nóng ngột ngạt, khiến không khí trong phòng Louis đặc quánh lại như lớp sương khô không tan.

Cô ngồi bên bàn gỗ mun, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng con cú bay qua vùng trời phương Bắc.

Và Louis không nhận được lá thư nào cả.

Đã gần hai tháng kể từ khi năm học kết thúc, và không một con cú mèo nào mang đến nét chữ nghiêng vẹo của Draco.

Thường thì, dù chỉ là một mẩu giấy với dòng chữ "Làm ơn ăn uống đầy đủ.", cậu cũng sẽ gửi. Một thói quen, dù không nói ra, nhưng Louis biết nó vẫn luôn tồn tại.

Và giờ đây, khi thói quen đó đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất hiện, trong lòng cô khẽ nhói lên một cảm giác lạ- không hiểu là trống rỗng hay gì đó khác.

Ban đầu, cô không hề để tâm.

Cô luôn là người không mong đợi điều gì từ người khác. Một Louis kiêu ngạo, điềm tĩnh và đầy kiên nhẫn. Và cô cũng thừa biết, Draco là kẻ bốc đồng và đầy mâu thuẫn- việc cậu ta đột ngột dừng mọi liên lạc cũng chẳng phải điều gì bất thường.

Nhưng. . . càng ngày, cái im lặng đó càng lấn sâu như một vết nứt mỏng len vào lòng kiêu hãnh của Louis.

Và cô cũng bắt đầu nghi ngờ.

Không phải Draco- mà là cha của cậu ta.

Lucius Malfoy.

Ông ta chưa từng che giấu ánh nhìn ngạo mạn khi nhìn cô. Cũng chưa từng ưa gì việc con trai mình dính dáng đến một Yvonne- dù rằng, về huyết thống, cô thuộc dòng thuần chủng cổ xưa không kém gì nhà Malfoy.

Cô đã quá quen với những kiểu can thiệp âm thầm. Đốt thư, làm lệch hướng bay của cú, phủ bùa kiểm tra. Những trò đó, nhà Malfoy thực sự làm rất giỏi.

Và vì thế, một kế hoạch nảy sinh trong đầu cô- tỉ mỉ, kín kẽ và hoàn toàn điên rồ.

Louis ngồi trong thư viện dinh thự Yvonne suốt hai ngày liền, nghiên cứu một loại biến hình phức tạp: Biến người thành thú mà vẫn có thể giữ được ý thức- từng phản xạ, từng dáng đi, từng ánh mắt.

Và Louis đã nghiên cứu được cách biến thành Mylie- một chú mèo giống ragdoll mà cô đang nuôi trong dinh thự.

Một con mèo có bộ lông trắng, đuôi dài và đôi mắt to tròn màu xanh đại dương. Nhưng một phiên bản nhỏ hơn- cỡ một chú mèo con, không quá nổi bật, đủ nhẹ để luồn lách, và cũng là loài thường xuất hiện quanh các khu vườn của giới quý tộc.

_______________________

Ba ngày sau, Louis đứng trước gương, tay cầm đũa phép, đôi môi cô mấp máy một câu thần chú cổ

"Transfigura Corpus"

Toàn bộ cơ thể Louis co rút lại, móng tay dài ra thành vuốt nhọn, sống mũi ép lại, lông mọc tua tủa dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc cơ thể biến đổi, có một sự trống rỗng lướt qua trong đầu- như thể bản thân cô bị nén lại vào một dạng tồn tại khác.

Một chú mèo- giống hệt Mylie.

Tối hôm đó, vào một đêm không trăng, Louis xuất hiện bên bìa rừng Wiltshire- trước hàng rào ma thuật bao quanh Dinh thự Malfoy.

Bùa che chắn quanh dinh thự Malfoy rất mạnh, nhưng không phải không có kẽ hở. Louis đã nghiên cứu các vị trí luân chuyển phép bảo vệ- theo chu kỳ, và canh đúng thời điểm một vòng năng lượng chuyển giao để luồn mình vào trong- như một đốm sáng bập bùng.

Cô băng qua bãi cỏ rộng lớn trước dinh thự, bám sát vào những bức tường đá xám lạnh lẽo phủ dây leo. Trên tầng cao, ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ căn phòng quen thuộc- phòng của Draco.

Cô chậm rãi trèo lên máng xối, từng bước nhỏ khiến chuyển động hầu như không gây tiếng động nào. Khi tới ban công phòng cậu, cô dừng lại, chờ một luồng gió quẩn qua để che mùi lạ, rồi nhảy vào.

Cửa sổ không khóa, mà cũng chẳng có ai trong phòng.

Louis hóa trở lại hình người trong làn sương trắng mờ. Đôi mắt xanh lặng nhìn khắp căn phòng quen thuộc- vẫn gọn gàng, vẫn thơm mùi bạc hà và gỗ trầm hương. Trên bàn là một chồng sách, vài bản phác họa nguệch ngoạc, và một chiếc hộp thư cú.

Nhưng trống trơn.

Không có một lá thư nào.

Cô lặng lẽ mở ngăn kéo thứ hai- nơi Draco thường giấu những thứ riêng tư- theo lời cậu từng kể trước đây.

Rất nhanh, Louis phát hiện điều bất thường: một chồng thư viết tay được niêm phong bằng sáp màu xanh sẫm. Không có tên người nhận, nhưng nét chữ thì quá quen thuộc để có thể nhầm lẫn.

Tất cả đều là thư tay của Draco.

Cậu đã viết thư, rất nhiều. Nhưng không gửi đi.

Louis cầm một bức, phá lớp sáp đóng chặt bên ngoài.

"Tao ước gì mày đừng có ở xa như thế. Ở đây, mọi thứ bức bối và ngột ngạt như cái bẫy"

Tay Louis hơi siết chặt.

Cô không đọc tiếp nữa, đặt bức thư trở lại, nhưng không niêm lại sáp xanh sẫm. Thay vào đó, cô dùng đũa phép, để lại một dấu niêm nhỏ màu xanh trời bằng biểu tượng gia tộc Yvonne- một dấu hiệu cho Draco biết: cô đã đọc, và cũng hiểu mấy lời ngắn ngủi đó.

Rồi cô lùi lại, quay người rời khỏi đó bằng cửa sổ. Nhưng chưa kịp mở cửa thì Louis đã nghe thấy tiếng giày lộp cộp từ ngoài hành lang.

Louis phản xạ như bản năng, cô biến thành mèo rồi nhảy ra khỏi căn phòng mang ánh sáng vàng nhạt màu.

Khi đặt chân đến vườn nhà Malfoy, những đám mây dạt sang một bên, để lộ ánh trăng sáng ngời. Louis len qua những vườn hoa oải hương, lướt ngang những bức tường, men theo những phiến đá lát sỏi mà cô từng thuộc nằm lòng.

Khu vườn nhỏ- nơi cô từng ngồi chờ Draco mang thuốc, những chiều hôm đó luôn mang hương bạc hà, giọng cậu thấp và luôn miệng càu nhàu, còn cô thì im lặng, ngồi bên rìa đài phun nước.

Cô nhớ rõ nơi này, từng cánh hoa, từng thân cây.

Và ở đó, có cả cậu ta đang ngồi.

Draco Malfoy.

Tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng, bộ quần áo vest màu đen. Nhưng từ xa, Louis đã nhận ra sự khác biệt.

Gương mặt ấy không còn vẻ tự tin thường trực, không còn nét nửa cười nửa mỉa mai mà cậu hay giấu sau mấy lời châm chọc.

Thay vào đó là một thứ gì đó trống rỗng- như thể cậu ta đang nhìn xuyên qua khu vườn, vào một nơi xa xăm mà không ai với tới được.

Louis- vẫn dưới hình dạng mèo- chầm chậm bước lại gần, từng bước nhẹ nhàng như tiếng gió lướt trên mặt hồ.

Khi còn cách cậu chỉ vài bước chân, làn sương mỏng bao lấy hình hài con mèo, rồi nhanh chóng tan vào không khí, để lại một cô gái với mái tóc đen mượt rối nhẹ, đôi mắt xanh đậm như đại dương thăm thẳm.

Cô đứng đó, giữa những hàng hoa thấp, lặng nhìn cậu, tim đập rất chậm- nhưng không đều.

Draco giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt chỉ kéo dài một giây, rồi được thay thế bằng một sự run rẩy lặng lẽ nơi hàng mi, nơi khóe môi cậu đang cắn chặt như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, cậu sẽ liền tan biến vào giấc mơ.

"Louis?"

Cậu thì thầm, như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm cô chạy mất.

Không cần thêm lời nào, Draco bước tới, nắm lấy tay cô bằng đôi tay lạnh buốt. Một cái siết nhẹ, rồi bất chợt- cậu ôm cô vào lòng. Vòng tay ấy không vội vàng, không thô bạo, mà đầy vẻ sợ hãi và lo lắng.

Louis đứng yên, vẫn với đôi mắt lạnh nhạt đó, vẫn với sự im lặng thường trực bao phủ lấy cô. Cô không đáp lại cái ôm của cậu, không vỗ về, cũng không gượng gạo đẩy ra.

Cô chỉ hơi nghiêng đầu, như để đang cảm nhận sự run rẩy nơi lồng ngực cậu, sự nghèn nghẹn không thốt thành lời mà cậu vẫn luôn giấu kín dưới vẻ ngoài hào nhoáng đó.

Draco dụi mặt vào vai cô, hít sâu như muốn khắc ghi mùi hương trên tóc cô vào trí nhớ. Một lần nữa, rồi lại một lần nữa.

Cô không hỏi gì cả, và cậu cũng không thèm giải thích.

Không ai nói gì trong mấy giây đầu tiên. Chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây và hương thơm của khu vườn đêm- của oải hương, cỏ mới cắt và hương bạc hà.

Cuối cùng, Draco lên tiếng, giọng cậu ta vẫn là chất giọng quen thuộc, nhưng pha lẫn bao nhiêu thứ khó chịu và thắc mắc

"Mày sắp phát ngốc rồi đấy"

Louis không phản ứng.

"Mày nghĩ biến thành mèo để lẻn vào đây là thông minh à?"

Cô vẫn im lặng.

"Mày có biết mày liều mạng đến mức nào không?"

Vẫn không một lời. Louis chỉ cúi đầu một chút, như thể ngôn từ là thứ xa xỉ không cần thiết vào lúc này.

Draco chỉ thở dài, bàn tay dịu lại, vỗ nhẹ lên lưng cô.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi buông tay, nhưng vẫn giữ cô trong khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi tóc dính lên má.

"Vào phòng tao, cha mẹ tao sẽ không muốn biết có người ngu tới mức biến thành mèo để lẻn vào nhà này"

Giọng nói ấy vẫn quen thuộc, nửa trêu chọc nửa dè chừng. Nhưng Louis nghe ra gì đó khác- một âm sắc nghèn nghẹn dưới đáy câu, như thể Draco đang cố kéo không khí vào phổi, giữ lấy cái bình thường cuối cùng của mình.

Louis không hỏi đường, cũng không cần dẫn lối. Sau từng ấy tháng len lỏi vào ký ức Draco, cô biết rõ hành lang dài ấy, từng bức tranh động im lìm theo dõi, và cả tiếng gõ gót nhè nhẹ vang lên như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa xăm.

Cô đi theo sau cậu, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi lên từng chuyển động nơi sống lưng của Draco. Cậu ta cũng chẳng quay lại tới tận lúc đã vào phòng.

Louis ngồi xuống ghế đệm gần cửa sổ, im lặng, quan sát cậu.

Draco đi tới bàn, ngón tay gõ nhẹ vào mép gỗ. Hình như cậu ta đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Không khí trong căn phòng đông đặc đến mức có thể nghe rõ tiếng chiếc đồng hồ bạc gõ từng nhịp.

Cuối cùng, chính Louis lại là người lên tiếng

"Cậu muốn nói gì đó, đúng không?"

Draco khựng lại. Một giây, rồi hai giây. Rồi cậu chậm rãi quay người, tựa lưng vào cạnh bàn, tay đan vào nhau như đang cố giữ mình khỏi tan vỡ.

"Mày không nên tới đây, mày biết mà"

"Ừm?"

Giọng cô đáp một chữ cụt lủn, không châm chọc, cũng chẳng bực dọc.

"Không. . ."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại, chờ đợi phần còn lại.

Draco mím môi, rồi đột ngột nói nhanh- như thể nếu chậm lại, cậu sẽ không còn đủ dũng cảm để nói tiếp.

"Tao phải giết Dumbledore"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Louis ngồi thẳng người, nhưng không nói gì.

Đó là loại im lặng không phải vì không biết nói gì, mà là vì. . . không thể tin được điều vừa nghe. Gió đêm lùa qua khung cửa kính khép hờ, lay động tấm rèm mỏng, và trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như cả thế giới đang ngưng thở.

"Cái gì?"

Louis tròn mắt, giọng cô rất khẽ, như bị hút cạn mọi âm thanh khỏi cổ họng.

"Voldemort"

Draco đáp, chậm rãi hơn

"Tao phải giết Dumbledore"

Louis đứng dậy, bước một bước về phía cậu, rồi dừng lại giữa căn phòng. Gương mặt cô không biểu lộ điều gì- không sợ hãi, không buộc tội, nhưng ánh mắt cô lại lạnh đi rất rõ.

"Vì?"

Draco cười nhạt, nhưng nụ cười đó khiến người ta chỉ thấy buốt sống lưng

"Tao đã được chọn để làm việc này!"

Louis không đáp, cô quay mặt đi, cố giữ cho suy nghĩ khỏi vỡ vụn.

Ánh mắt cô vô tình chạm vào một xấp tờ báo trên bàn của Draco- tờ nhật báo tiên tri màu vàng nhạt, đầu tựa đề in đậm

Tử Thần Thực Tử tấn công bệnh viện Muggle và phá huỷ một cây cầu.
Ba gia đình phù thủy gốc Muggle biến mất trong một đêm.
Bộ Pháp Thuật mất liên lạc với ba đặc vụ.

Louis hơi nhíu mày, cô không cần hỏi, nhưng cô hiểu.

Cô hiểu những vụ tấn công đó không phải thứ Draco có thể đơn thuần đứng ngoài. Cậu đang ở trong đó, có lẽ không trực tiếp thi triển lời nguyền chết chóc, nhưng. . . hiện diện, chứng kiến, và có mặt trong mạng nhện mà Voldemort đang kéo căng.

Cô ngẩng lên, nhìn cậu.

"Mấy cuộc tấn công đó. . . đều có cậu, đúng không?"

Draco không trả lời ngay, nhưng rồi cậu nói, rất khẽ

"Tao không có lựa chọn, Louis"

Một nhịp thở bị kìm lại trong lồng ngực Louis. Cô quay người, bước về phía cửa sổ, nhìn ra khu vườn lặng lẽ dưới ánh trăng.

"Nếu không làm thì sao?"

Cô hỏi, không quay đầu lại.

Draco chậm rãi đáp

"Tao không thể không làm!"

Câu trả lời khiến Louis sững người, cô quay lại, chậm rãi bước về phía cậu, đến khi chỉ còn cách nhau một cái thở dài.

"Sợ rồi sao?"

Cô nghiêng đầu, tay vẫn chắp sau lưng, giọng nhỏ dần

"Cậu sợ hắn ta sao?"

Draco nheo mắt lại, môi mím chặt như cắn lấy cảm xúc.

"Mày nghĩ tao muốn như thế này à!?"

Louis không trả lời, cô chỉ lặng lẽ đưa tay, cầm lấy tờ báo trên bàn, gấp lại, rồi đặt xuống như thể vừa đóng lại một cánh cửa.

Draco không nghe cô trả lời, liền nói tiếp

"Đừng nói một cách ngu ngốc! Mày không hiểu gì cả!"

Louis biết chứ, biết rằng gia đình Malfoy rồi sẽ tìm lại vị thế bên cạnh kẻ vừa được hồi sinh, và biết rằng- Draco- thằng nhóc kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu đi giữa Slytherin- rồi cũng sẽ nối gót cha mình, mang trên mình Dấu Ấn Hắc Ám.

Cô từng nghĩ "cứ mặc kệ, đó là cuộc đời của cậu ta".

Louis luôn tin mình không đủ mềm lòng để bận tâm. Nhưng hóa ra, niềm tin ấy. . . chỉ đứng vững khi mọi thứ trong cô vẫn còn là giả định.

Cho tới khi cô đứng trước Draco- bằng xương bằng thịt, không phải qua lời người khác, không qua mặt báo, không qua bất kỳ tấm màn nào ngăn giữa cô và thực tại.

Khi cậu ta nói "Tao phải giết Dumbledore"- thì từng câu từng chữ đó như một lưỡi dao, rạch toạc mọi sự bình thản trong cô.

Draco đứng quay lưng lại với cô, bàn tay gồng lên siết chặt. Qua ánh đèn, Louis thấy tay áo sơ mi đen của cậu hơi xộc xệch, nếp gấp lệch lạc- điều mà trước kia Draco sẽ không bao giờ để xảy ra.

Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, Draco quay người lại, cánh tay trái vung lên theo phản xạ trong lúc nói, và Louis bắt gặp một góc của kí hiệu đen tối nơi cổ tay, ánh mắt Louis như bị đóng đinh vào chi tiết ấy.

"Này. . ."

Cô gọi, giọng trầm xuống.

Cậu thoáng khựng lại, rồi vội vàng kéo tay áo xuống.

"Cái gì?"

Draco quay đầu nhìn cô, chưa kịp nói gì thêm thì Louis đã đứng bật dậy, bước thẳng tới.

Cô không cho cậu kịp trốn tránh, không thốt ra thêm câu hỏi nào. Chỉ lạnh lùng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu, mạnh đến mức Draco lùi lại nửa bước.

"Mày-"

Chưa nói hết câu, cô đã lật tay áo của cậu lên.

Ký hiệu ấy hiện ra- rõ ràng, u ám.

Dấu ấn của Tử Thần Thực tử- một con rắn trườn ra từ miệng đầu lâu. Nó không hằn sâu như vết xăm của muggle, nhưng lại nổi lên như bị khắc sâu vào da thịt.

Louis thấy một lớp da quanh đó đã đỏ ửng, sưng tấy, và phía trên là những vết cào- dài và đã rớm máu.

Cô chết lặng.

Cậu đã dùng móng tay hoặc bất cứ thứ gì sắc nhọn để cào lên thứ không thể bị xoá ấy, như thể muốn xé toạc lớp da này, nhưng thực tại lại không nhân từ đến vậy.

Cô siết chặt cổ tay cậu hơn- không phải vì giận, mà như để giữ cậu ta lại.

"Mày- Đừng!"

Draco bắt đầu cuống lên khi thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt đang toả ra từ các ngón tay bấu vào cánh tay cậu.

"Episkey"

Da thịt quanh dấu ấn bắt đầu liền lại, những vết cào mờ dần đi, cơn đau dịu xuống. Nhưng gần như ngay lập tức, một dòng máu nhỏ từ mũi Louis chảy xuống, từng giọt đỏ sẫm lăn dài theo cằm cô.

"Louis!?"

Draco thốt lên, như thể ai đó vừa đâm vào ngực cậu.

Cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đã lành miệng vết thương ấy, mắt trống rỗng nhưng lạnh nhạt đến thấu xương.

"Tao kêu mày dừng lại!"

Draco vội buông tay, đưa hai tay lên mặt cô, cố gắng lau vết máu. Nhưng Louis lại né đi, cô không hất tay cậu ra, nhưng cũng không để cậu chạm vào.

Giữa họ là một khoảng cách vô hình- mỏng như sợi tơ, nhưng dai dẳng đến đau lòng.

Như không chịu được nữa, Draco ôm chầm lấy cô. Không còn sự ngập ngừng, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, cậu ôm cô như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là Louis sẽ lại biến mất.

Vậy mà Louis vẫn đứng yên trong vòng tay đó, cô không ôm, nhưng cũng không rời đi. Máu từ mũi cô thấm dần vào áo sơ mi đen của cậu- một vệt ướt nhoè đi.

Draco mặc kệ, cậu siết chặt hơn, ghì lấy cô như thể cố níu lại chút ánh sáng cuối cùng trong thế giới đang sụp đổ.

Không ai nói gì thêm, trong cái tĩnh lặng kỳ lạ đó, Louis cảm thấy có gì đó trong lòng mình u ám đi- cô không sợ, mà một lần nữa- cô biết rằng, mình lại đang bất lực.

Không có câu thần chú nào để xóa đi dấu ấn kia. Không có phép thuật nào để đưa Draco quay trở lại thời điểm trước khi mọi chuyện bắt đầu.

Lúc ấy, Louis mới nhận ra, nỗi bất an trong cô không biến mất, mà nó chỉ im lặng chờ một lí do để lớn lên.

Nó lớn lên ngay giữa lồng ngực, nơi tim cô đập từng nhịp nặng nề như thể bị kéo xuống một vực sâu.

Cô không thể ngăn cản Draco, dù có lao ra giữa hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, dù có van xin hay nguyền rủa, thì vận mệnh của cậu cũng đã được định sẵn.

Louis sợ rồi, sợ rằng sẽ không còn ai giữ cậu lại nữa, sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ đứng ở phía đối diện của trận chiến, và Draco- với ánh mắt ấy- sẽ không còn là Draco mà cô từng biết nữa.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co