Truyen3h.Co

Harry Potter- Patronus

Chương 39: Dối trá

txanhint



"Lời nói dối"

˚✧˳✧༚

Trong khoảng không u tịch, giọng trầm thấp của giáo sư Snape vang lên như tiếng búa gõ xuống mặt hồ bị đóng băng

"Cô Yvonne, hãy trở về nhà của mình, cậu Malfoy sẽ do tôi đích thân đưa tới bệnh xá"

Ngữ điệu không mang theo thương hại, cũng chẳng có chất vấn. Chỉ là một mệnh lệnh, dứt khoát, vô tình, như thể mọi thứ vừa diễn ra đều chẳng đáng để bàn tới thêm lần nào nữa.

Louis đứng đó, không gật đầu, cũng chẳng cãi lại. Chỉ lặng lẽ xoay đầu, ánh mắt liếc về phía người phía sau mình- Draco.

Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống gò má cậu, nơi vẫn còn lấm tấm vết máu chưa khô hẳn. Đôi mắt xám của Draco dao động, dường như đang có hàng vạn lời muốn nói, nhưng rồi. . . chẳng một chữ nào được bật ra cả.

Bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay Louis khẽ run.

Trong khoảnh khắc đó- một khoảnh khắc lặng câm dài như trăm năm- cậu chậm rãi buông tay.

Louis chẳng nói gì, không trách móc, chỉ cúi đầu, áo chùng đen nhẹ lay động theo từng bước chân.

Những ngày sau đó, trời cứ đổ mưa như trút nước. Không khí u ám dần lan toả trong từng dãy hành lang.

Cô ngồi một mình nơi chiếc bàn sát cửa sổ lớn trong thư viện, ánh sáng từ ngoài rọi vào mặt giấy trắng làm nổi bật từng nét chữ thẳng tắp, lạnh nhạt như tâm trí cô giờ phút ấy.

Mỗi lần mở mắt ra, mỗi lần vô tình đi ngang đại sảnh hay hành lang tầng sáu, ánh mắt cô đều không còn vương một tia tìm kiếm nào.

Draco dường như đã biến mất.

Không một bóng dáng, không một tiếng nói. Không còn tiếng lải nhải hay tiếng giày vang bên tai.

Có lẽ cậu ta đã bị lão Snape giam lại ở đâu đó luôn rồi, nên Louis cũng chẳng buồn tìm xem cậu ta đang ở đâu nữa.

Mỗi buổi sáng, cô vẫn xuống đại sảnh ăn sáng một mình.

Mỗi buổi trưa, vẫn lặng lẽ bước qua chỗ ngồi cũ của Draco, nhìn thấy ghế trống, rồi quay đầu đi như thể nó chẳng còn quan trọng nữa.

Không ai nhận ra ánh mắt cô hơi sẫm lại khi đi ngang dãy hành lang dẫn đến tầng hầm. Không ai để ý bàn tay cô siết chặt bên trong túi áo chùng mỗi khi nghe ai đó nhắc về Malfoy.

_________________________

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đêm ấy vắng lặng khác thường. Ngọn lửa trong lò sưởi chỉ cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng chập chờn như hơi thở cuối cùng của một đêm đông u ám.

Louis ngồi một mình nơi chiếc ghế đơn gần cửa sổ, cuốn sách trong tay đã mở quá nửa nhưng ánh mắt cô không còn đọng lại trên mấy con chữ vô vị.

Cánh cửa đá khẽ mở, không một tiếng động lớn. Louis ngẩng đầu, mái tóc đen sẫm che nửa ánh mắt, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc bước vào.

Draco.

Cậu ta đã trở lại- và không hề mang theo nụ cười ngạo mạn hay ánh mắt trêu chọc thường ngày. Mặt tái đi dưới ánh lửa mờ nhạt, như thể mang cả một mùa đông khác sâu hơn, lạnh hơn trong ánh nhìn ấy.

"Louis"

Giọng cậu khẽ vang lên, khàn đặc.

Cô không đáp, chỉ ngồi đó, ngước nhìn. Không vội vàng, không kích động. Nhưng trong lòng như có tiếng chuông báo động đang ngân lên từng hồi.

Draco bước đến gần, đôi giày da đen khẽ chạm sàn đá, từng bước nặng nề như thể đạp lên cả nỗi day dứt chất chồng.

Rồi cậu ta đứng đó, ngay trước mặt cô, khom người, hai tay buông thõng.

"Đêm nay"

Cậu cất lời, giọng nhỏ như thì thầm

"Tao phải làm việc đó. . ."

Lời ấy vừa rơi xuống, Louis lập tức sững người. Sống lưng cô bỗng lạnh toát như có một bàn tay vô hình siết chặt trong tim.

Cô gấp sách lại, chậm rãi đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu, ánh mắt soi thẳng vào mắt cậu

"Cậu thật sự. . . muốn làm vậy sao?"

Không có lời phủ nhận, cũng không có biện minh mà Louis muốn nghe.

Chỉ thấy Draco lặng lẽ đưa tay lên, tay áo dài khẽ kéo ngược- để lộ làn da trắng xanh, nơi ấy. . . hiện lên kí hiệu u tối mà ai cũng sợ hãi- Dấu ấn Tử Thần Thực Tử.

Ánh lửa chập chờn chiếu rọi lên kí hiệu đen thẫm khiến nó như sống dậy, uốn lượn theo từng nhịp thở gấp của cậu.

Louis không thốt nên lời.

Cổ họng cô nghẹn lại, như thể vừa nuốt trọn một ngụm máu đông.

Draco khẽ đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay cô.

Nhưng Louis đã rụt lại, như thể muốn né tránh cái chạm tay ấy.

Động tác ấy không mạng mẽ, nhưng đủ khiến Draco khựng người. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu, như muốn tìm một lời hồi đáp khác.

Không phải bàn tay ấy, không phải dấu ấn kia. Cô chỉ cần. . . một câu trả lời chân thành hơn bất cứ cử chỉ nào.

Draco im lặng thật lâu, gương mặt cậu u tối như bóng ma lang thang trong đêm mưa bão, nơi chỉ có gió thổi qua mà không ai lắng nghe tiếng van nài.

Nhưng rồi, cậu vẫn bước tới.

Bỏ qua tất cả khoảng cách, bỏ qua cả sự né tránh, Draco siết lấy tay cô lần nữa, rồi kéo cô vào lòng mình.

Một cái ôm gấp gáp và mâu thuẫn- như muốn van xin được tha thứ, như muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại trước khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng lấy cả hai.

Louis không đáp lại, cô không vòng tay qua lưng cậu, không áp má vào ngực cậu- như mọi lần trước đó.

Cô chỉ cúi đầu, đưa tay lên- siết nhẹ vạt áo bên hông cậu.

Chỉ như vậy.

Một cử chỉ nhỏ đến tột cùng lặng lẽ, nhỏ đến mức chính Draco cũng không nhận ra cô đã run lên dưới đầu ngón tay thon nhỏ.

Cô vẫn đang cố níu lấy một tia hi vọng mong manh cuối cùng.

Không gian phòng sinh hoạt chung đã rơi vào câm lặng tự bao giờ. Chỉ còn ánh sáng vàng vọt từ ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn soi rọi hai thân ảnh đứng gần nhau như những cái bóng lay lắt.

Draco nhìn cô, thật lâu. Trong ánh nhìn ấy không còn kiêu ngạo, không còn sĩ diện. Chỉ là một cậu con trai đang đứng giữa ranh giới của giằng xé và sụp đổ.

Bóng tối đã lấn dần lên ánh mắt ấy, như thể điều gì đó bên trong cậu đang dần mục rữa.

Và rồi- không nói một lời- cậu đưa tay, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc dài phủ một bên má Louis, rồi chậm rãi cúi xuống.

Một nụ hôn lên trán.

Một cái hôn nhẹ.

Không cháy bỏng, không vội vã.

Louis sững người, rồi từ từ nhắm mắt. Đôi chân cô khuỵu xuống, cơ thể ngã về phía trước.

Draco đã lập tức đỡ lấy cô.

Hai cánh tay cậu siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn ấy, giữ lấy cô trong một cái ôm im lặng.

Nhưng ánh mắt cậu không nhìn vào Louis.

Ánh mắt ấy hướng vào khoảng trống vô hình trước mặt- lạnh lẽo, trống rỗng, như thể chính cậu cũng đang dần tan rã giữa lằn ranh sai trái.

Và chẳng một ai hay biết, có một kẻ vừa đánh mất ánh sáng cuối cùng trong đời mình. . . chỉ vì muốn giữ cho người kia không bao giờ bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu vẫn im lặng bế cô lên, đôi chân gấp gáp bước qua hành lang dài u uẩn.

Gió ngoài khung cửa sổ rít qua như lời cảnh báo từ xa xăm, còn Draco- cậu ta bước đi giữa tĩnh mịch ấy, như thể mỗi bước là một nhát dao cắt lên tâm can.

Khi tới trước cửa phòng của Louis, cậu cẩn thận đẩy cửa, đặt cô nằm xuống giường, kéo tấm chăn lông dày đắp ngang ngực cô.

Sau đó, Draco rút từ trong áo choàng ra một chiếc lọ nhỏ, nắp bịt bằng sáp vàng, khẽ mở, rồi nghiêng miệng lọ để vài giọt chất lỏng trong suốt chảy vào môi Louis.

Đó không phải là thuốc ngủ, cũng chẳng phải độc dược. Chỉ là một thứ. . . giữ cho cô được yên giấc, không mộng mị, không thương nhớ, không đau lòng.

Cậu đứng đó rất lâu, như thể bị cột chặt vào không gian tĩnh mịch này.

Ánh nến nhảy múa trên tóc cô, dáng người nhỏ bé ấy bình yên đến nỗi. . . khiến người ta nghẹn lại.

Draco tiến tới trước ngưỡng cửa.

Tay cậu đã đặt lên nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ là sẽ rời khỏi căn phòng ấy, là rời khỏi người con gái ấy, là rời khỏi một phần của chính mình.

Nhưng cậu quay đầu nhìn lại.

Chỉ một cái liếc mắt thôi.

Cũng đủ khiến trái tim như rạn vỡ.

Nơi chiếc giường trắng, Louis nằm yên, tay vẫn khẽ nắm lấy một góc chăn.

Gương mặt cô lặng lẽ như trăng non lẩn khuất sau tầng mây xám. Không có nước mắt, không biểu cảm, nhưng lại khiến lòng người nghẹn đến nhói đau.

Cậu ta mím môi, đè nén mọi cảm xúc xuống tận đáy lòng.

Rồi dứt khoát khép cửa lại.

Đừng tỉnh dậy, Louis.

Ít nhất là cho đến khi những chuyện này kết thúc.

Tiếng cửa khép vang lên một tiếng trầm đục, như cắt lìa mảnh dây tơ cuối cùng còn vương giữa hai người. Và bóng dáng Draco tan vào hành lang lạnh giá, để lại trong phòng chỉ còn ngọn nến cháy bập bùng và tiếng gió rít u uẩn như khóc than.

_________________________

Gió đêm rít qua rặng cây, rải rác những tàn tro và mảnh vụn của phép thuật còn vương lại trên thảm cỏ lạnh.

Bầu trời đen kịt như tấm màn sầu muộn, nơi ánh sáng cuối cùng- của hy vọng, của người thầy vĩ đại- vừa vụt tắt.

Cụ Albus Dumbledore đã ngã xuống, và những kẻ gieo rắc cái chết đã biến mất vào rừng, cuốn theo những bí mật không ai kịp tìm thấy.

Harry, sau khi vùng thoát khỏi bùa trói, đã đuổi theo Snape đến tận rìa khu rừng Cấm. Cậu không còn nghĩ được gì, chỉ có giận dữ và đau đớn thúc đẩy cánh tay run rẩy tiếp tục giơ đũa phép.

"Sectumsempra!"

Harry gào lên, gần như tuyệt vọng.

Nhưng Snape chỉ cần một cái búng nhẹ, lời nguyền bị triệt tiêu. Ông ta tiến lên, không thèm nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ nhàn nhạt tránh né, và cuối cùng, khi Harry cố gắng tung thêm một lời nguyền cuối cùng, Snape đã hất đũa

"Expelliarmus"

Harry bay ngược lại, ngã xuống nền cỏ, ngực đau tức, đũa phép văng ra xa. Đôi mắt cậu ta mờ đi vì căm phẫn, chỉ kịp nhìn thấy bóng Snape và Draco cùng những Tử thần Thực tử khác lần lượt khuất dần sau những thân cây đen đặc, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu không thể đứng dậy, không thể đuổi theo. Không thể cứu cụ Dumbledore, chỉ có nỗi bất lực nghiền nát tim gan như cơn sóng ngầm lạnh giá.

Rồi, trong làn sương mỏng bao phủ sân trường, tiếng bước chân vang lên- trầm, nhẹ và thật đều đặn.

Harry nghe thấy tiếng bước chân đó, nhưng đã quá mỏi mệt để nhìn sang.

Một chiếc bóng xuất hiện trong tầm nhìn đang mờ dần của cậu. Cô gái ấy không vội vã, chỉ bước từng bước chậm rãi, bàn tay chắp sau lưng, dáng đứng thẳng như một nét cắt sắc lặng giữa khung cảnh hỗn loạn.

Louis.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô, lành lạnh, điềm tĩnh- như thể tất cả những gì vừa xảy ra, cô đã biết trước, và đã chuẩn bị sẵn.

Thật vậy, Louis đã không ngã vào giấc ngủ như những người khác bởi loại độc dược đặc chế mà chính cô tự mình tạo ra, để đề phòng chính Draco.

Cô đứng đó, phía trên Harry, không nói gì. Gió đẩy tóc cô bay nghiêng, tấm áo chùng dài phất nhẹ qua cổ tay đang giấu sau lưng.

Harry nằm nghiêng, thở gấp, ánh mắt gần như không thể nhận ra điều gì nữa- nhưng cậu cảm thấy có người đứng bên cạnh.

Có lẽ nếu là người khác, Harry sẽ hỏi, sẽ gào lên vì tuyệt vọng. Nhưng với Louis, cậu chỉ cố nhấc đầu một chút, đôi mắt mở he hé nhìn lên.

Louis không nhìn cậu. Đôi mắt cô hướng về rừng cây phía xa- nơi bóng lưng Draco Malfoy đã biến mất, mang theo cả câu trả lời mà cô vẫn chưa có.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới dường như lặng im. Chỉ còn lại một người con trai nằm bất lực trên cỏ, và một cô gái đứng bên cạnh, cả hai đều không thể cứu người mà họ coi trọng nhất.

Louis không chọn nước mắt, chỉ có lòng bàn tay âm thầm siết lại, móng tay cắm vào da thịt chính mình như thể đó là cách duy nhất giữ mình tỉnh táo.

Trên bầu trời, sao băng xẹt qua một dải u tối. Hogwarts không còn là Hogwarts mà bọn họ trông ngóng từng ngày nữa.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co