Truyen3h.Co

Harry Potter Patronus




"Xin chào, em là Louis Yvonne"

˚✧˳✧༚

Hôm ấy, trời Hẻm Xéo đổ nắng.

Nắng không gắt, nhưng chói. Như thể xuyên qua từng lớp thời gian, rọi vào ký ức đã khô lại từ lâu.

Draco, một thân áo choàng đen dài, đứng lặng giữa con phố đã từng sầm uất.

Hẻm Xéo bây giờ chỉ lác đác vài nhóm học sinh chạy vụt qua, áo chùng bay phần phật.

Gió sớm nhẹ nhẹ lướt qua cổ áo, đem theo mùi quế ngọt từ tiệm bánh kẹo Mật Ong ở cuối phố, hòa cùng tiếng kim loại lách cách phát ra từ tiệm Ollivander.

Người đi đường thỉnh thoảng liếc nhìn anh, có lẽ vì nhận ra cậu thiếu gia nhà Malfoy năm nào.

Draco không lên tiếng, cũng không dừng bước. Đôi mắt xám tro nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước chân đều như được đo đạc kỹ càng, không nhanh không chậm.

Nhưng sâu trong lòng ngực anh, mọi thứ đang dao động, như băng dưới hồ đang rạn nứt từng ngày.

Khi đi ngang qua một quầy sách cũ, nơi từng chen chúc học sinh những ngày đầu nhập học, Draco bất giác dừng lại.

Hàng mi dài khẽ cụp xuống, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, trầm mặc.

Mỗi bước chân đi qua, mỗi cánh cửa anh lướt ngang qua, đều như gõ vào trí nhớ.

Anh nhớ mình từng ngạo nghễ bước qua nơi này khi còn là một thằng nhóc, đi cạnh cha mẹ trong những bộ áo choàng màu đen, ánh mắt nhìn người đời lạnh lùng vô tư vô lo.

Nhớ cả những lần chạm mặt Potter, Granger, Weasley, ánh mắt căng như dây cung, lời nói rõ ràng là xấu tính.

Tất cả vậy mà, đều đã là chuyện cũ rồi.

Bước chân Draco chậm lại khi đi ngang qua tiệm Ollivander, nơi ngày xưa anh từng thử cây đũa phép đầu tiên.

Ánh mắt anh vô thức nhìn vào tấm kính cửa tiệm- thứ kính đã được thay mới mấy lần nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bụi bặm như cũ.

Phản chiếu trong đó là bóng hình hiện tại của anh, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, nhưng đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng của kẻ tự cao.

Chỉ có sự mỏi mệt gói ghém sau hàng mi.

Anh đã đi mãi, cho đến khi tới ngõ nhỏ gần cuối Hẻm Xéo, nơi vắng người qua lại.

Draco dừng bước, khẽ thở dài.

Anh chợt nhớ ra- hôm nay, bản thân bị gọi đến đây là để đi thử đồ cưới.

Cha mẹ đã chọn xong ngày, chọn xong một địa điểm, cũng đã chọn cả người cho anh.

"Ngày 21 tháng 12, nhớ lấy"

Trong đầu anh, thanh âm vang vọng đó, lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua xương sườn.

Cùng Astoria Greengrass.

Cái tên ấy lạnh tanh, nhưng mỗi khi vang lên lại như một vết bẩn.

Cô ấy không xấu. Trái lại, là một cô gái dịu dàng, lễ phép, đoan chính, xuất thân quý tộc.

Trong mắt người khác, cô ấy là lựa chọn hoàn hảo nhất cho gia tộc Malfoy.

Nhưng Draco lại không thể nào chịu được sự hiện diện của cô ấy.

Không hiểu sao, mỗi khi nhìn vào ánh mắt Astoria- ánh mắt tràn đầy kì vọng, dịu dàng đến vô hại- anh lại thấy bực bội.

Cô không làm sai điều gì cả, chỉ là trong lòng anh thấy khó chịu vô cớ vậy thôi.

Như thể có ai đó đang ép anh phải sống lại cuộc đời mà họ vẽ sẵn, bước lên con đường sạch sẽ, thẳng thớm mà lạnh ngắt.

Gió lại thổi nhẹ qua vạt áo.

Draco cúi đầu, ngón tay bất giác chạm vào mép cuốn sách Yvonne đang giấu trong túi áo.

Từ lúc đọc nó xong, anh chưa nói với ai một lời nào.

Nhưng hôm nay, khi đứng giữa Hẻm Xéo, giữa một thế giới đang yên ổn mà giả tạo, anh lại đột nhiên nhớ ra.

Có lẽ Louis Yvonne cũng đã từng ở đây, vui vẻ thử đũa phép, thử áo chùng mới, mua sách vở, mua găng tay, như anh khi đó vậy.

Cũng từ đó mà anh hiểu được một điều.

Cả đời anh, sẽ không yêu ai được nữa.

Bởi trong lòng anh, từ lâu đã mang theo tro tàn của một đêm tuyết phủ.

Nơi ấy, có một đứa trẻ sáu tuổi đứng giữa những xác chết lạnh lẽo.

Một Louis Lusfch Yvonne, không ai thương xót, không ai bảo vệ, nhưng vẫn ngẩng đầu bước đi như một vị vua mất nước.

Và trái tim anh, từ cái đêm vị vua ấy biến mất, cũng không còn thuộc về ai khác.

Draco lại bước dọc con phố lát đá cũ, đầu óc trống rỗng.

Cho đến khi anh dừng lại, không phải vì có ai gọi, mà bởi một hình bóng ngồi nơi bậc thềm tiệm may của phu nhân Malkin.

Bóng người ấy hiện ra sau một làn gió mỏng, tựa như ảo ảnh giữa nắng sớm.

Draco đang bước, bỗng chậm lại.

Chẳng có tiếng gọi nào cất lên. Cũng chẳng có điều gì rõ ràng lôi kéo. Nhưng đôi chân anh, như bị một bàn tay vô hình giữ chặt lấy, chôn đứng tại chỗ.

Nơi bậc thềm cũ kỹ của tiệm.

Một thiếu nữ mặc áo choàng dài sáng màu, người đó cúi người, đặt cằm trên đầu gối, tay thon nhẹ nâng tờ giấy mỏng, từng ngón tay di chuyển với sự trầm mặc gần như thành tỉ mỉ, gấp từng nếp cho đến khi tờ giấy mỏng trở thành hình dáng của một con hạc nhỏ.

Vạt áo choàng dài thướt tha trải xuống từng bậc thang, ánh sáng của nắng sớm xuyên qua lớp vải, vẽ nên một lớp lụa mỏng như khói sương ôm lấy thân hình mảnh dẻ.

Tay áo rộng rủ xuống, lộ ra cổ tay thon nhỏ, trắng đến gần như phát sáng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ là tan vào hư không.

Cô không nói với ai một lời, cũng không hề nhìn quanh tìm kiếm điều gì.

Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán, hất về phía sau, để lộ một gương mặt như được mài dũa bằng tuyết trắng đầu mùa.

Đường nét không sắc sảo theo kiểu phô trương, mà ẩn giấu một vẻ đẹp trầm mặc, mơ hồ.

Mi mắt cô ấy dài cong, che đi đôi đồng tử sâu như mặt hồ. Mỗi khi ánh mắt ấy khẽ động, lại tựa như có tuyết rơi đầu xuân, khiến người đối diện run lên trong khoảnh khắc.

Môi cô nhạt màu, không tô son, không đánh phấn, nhưng lại có thứ hấp dẫn khiến người ta vừa nhìn đã muốn chiếm lấy.

Draco đứng đó, nhìn cô như nhà lữ hành lạc bước giữa đêm tuyết, đột nhiên bắt gặp một ngọn đèn vàng xa xa. Lòng vừa muốn vội vàng tiến lên, lại vừa sợ hãi bước chân mình sẽ khiến ánh sáng ấy biến mất.

Bởi thứ đẹp đến vậy, thường chỉ tồn tại trong giấc mơ.

Không hiểu vì sao, một cơn lạnh nhè nhẹ quét qua sau lưng anh, lướt qua sống mũi, lan xuống tận đáy tim.

Hành động ấy. . . quen lắm.

Quen đến gai người.

Anh đứng sững, như kẻ ngốc vừa bị bức họa trước mắt hút mất hồn vía.

Gió thổi, và cùng lúc đó, mùi táo ngọt lịm thoảng qua, mùi hương lạ mà quen, như đã từng quấn lấy anh trong những năm tháng Hogwarts xa mờ.

Trái tim anh, liền đập lệch một nhịp.

Kí ức không trở về- nhưng nỗi xao động thì rạch một đường rõ rệt lên tâm trí anh.

Một con hạc giấy bay lên, theo gió lượn một vòng rồi rơi xuống ngay bên trên mũi giày da đen.

Mảnh giấy nhẹ như không, mà sao lúc ấy lại nặng đến vậy- tựa như có ai đó nhét cả một đoạn hồi ức mịt mù vào từng nếp gấp.

Draco cúi người nhặt lấy con hạc. Đôi tay anh, thường ngày vẫn vững vàng khi cầm đũa phép, lúc này lại thoáng run nhẹ.

Rồi anh ngẩng lên.

Thiếu nữ ấy cũng vừa ngước mắt nhìn anh.

Một cái nhìn.

Không cười, không ngạc nhiên, không lảng tránh. Chỉ là bình thản đối diện, như thể sớm đã biết anh sẽ xuất hiện, như thể ánh mắt này anh đã từng đối mặt trong vô vàn kiếp trước.

Ánh mắt đó đã nhấn chìm anh vào một cơn say mơ hồ.

Thời gian cũng như khựng lại giữa không gian ồn ào náo nhiệt của Hẻm Xéo.

Tiếng chân người, tiếng chuông cửa, cả những giọng nói ồn ã của đám học sinh, đều mờ dần trong tai anh.

Anh cứ tưởng rằng sau bao năm, trái tim anh đã không còn chỗ để thổn thức.

Nhưng giờ đây, nó lại nhói lên một tiếng trầm nặng. Cô gái đó lại cúi đầu, chẳng nhìn anh nữa, nhưng anh vẫn muốn lại gần cô hơn một chút.

Tiếng giày lộp cộp, anh không đứng, mà ngồi xổm xuống đối diện với cô, dáng vẻ chẳng có gì gấp gáp hay e dè, như thể giữa Hẻm Xéo đông người này, việc hai người đối mặt nhau, chưa từng là điều gì xa lạ.

Draco cúi người, sống lưng hơi nghiêng về trước, dáng vẻ không vội không gấp, thong thả mà dè dặt, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi lạnh từ con hạc giấy.

Mùi táo thoảng trong gió, hoà với hương tóc nhàn nhạt của cô gái trước mặt, khiến đầu óc anh choáng váng.

Anh không biết mình đang mong đợi điều gì.

Có thể là một ánh nhìn từ cô, nhưng cô gái đó không ngẩng đầu, ngón tay nhỏ vẫn khéo léo xếp hạc, từng nếp gấp, từng cử chỉ, đều rất cẩn thận tỉ mỉ.

Draco trước giờ đều không có kiên nhẫn, chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng đều như nhau cả.

Anh hỏi, giọng trầm mà nhẹ, như đang dò xét chính lòng mình hơn là muốn gượng ép câu trả lời từ đối phương

"Cô thường hay gấp mấy thứ thế này à?"

Thiếu nữ ấy ngước nhìn. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, có thứ gì đó mơ hồ vỡ ra bên trong anh, không thành tiếng, nhưng lại khiến sống lưng anh lạnh đi một phần.

Rất giống Louis Lusfch Yvonne.

Anh biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Chỉ cần một cái nhìn, anh liền nhận ra gương mặt năm đó.

Nhưng gương mặt cô ấy không biểu lộ bất cứ điều gì, vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng như thể chưa từng có hồi ức về anh.

Chính sự lặng im không phòng bị đó, lại khiến Draco sững người.

Có gì đó đập nhẹ trong lồng ngực anh, một điều mà trí nhớ của anh không gọi tên được, nhưng trái tim thì đã khe khẽ rung lên.

"Tôi từng gặp cô rồi, phải không?"

Người thiếu nữ trước mặt anh cụp mắt, anh thấy cô hơi nghiêng đầu, tay xếp hạc cũng dừng hẳn lại.

Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng cất tiếng

"Có thể. . ."

Hai chữ ấy rơi xuống, mơ hồ như không, mà lại nặng như cả thế giới thu dồn lại trong một tiếng thở dài.

Draco ngẩn người.

Anh từng nghĩ nếu cô gật đầu, anh sẽ biết phải làm gì, sẽ hỏi tên, hỏi nơi cô ở, hỏi vì sao cô lại quen thuộc đến thế.

Nếu cô phủ nhận, anh cũng sẽ rời đi, coi như mình đa sầu đa cảm.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khẽ tối đi. Những tia sáng từng ẩn giấu phía sau vẻ ngoài bình thản bỗng run rẩy.

Bờ vai thẳng khẽ trầm xuống, tựa như đang gánh lấy cả ngàn vạn món nợ.

Draco không nói thêm gì nữa. Tay anh siết nhẹ con hạc giấy trong lòng bàn tay, cảm giác mềm mại kia bỗng trở nên xa xăm đến lạ.

Anh nhìn cô gái, như thể đang nhìn một cánh cửa đã khép lại từ kiếp trước, mà nay chỉ hé ra một khe hở.

Vừa đủ để khiến người ta day dứt cả đời.

"Yvonne. . ."

Cô ấy nói thật khẽ, đôi mắt mang theo cả đại dương, phút chốc trở thành vầng trăng khuyết.

"Em là Louis Lusfch Yvonne"








Lạc nhau lâu tới như vậy, nhưng trái tim anh mỗi lần nhìn thấy em, đều vô thức chọn em thêm một lần nữa.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co