[harry potter] xà vương họ Grindelwald
3. - năm nhất bắt đầu -
"Ta biết rồi Minerva, cứ đối xử với đứa trẻ đó như bình thường là được"
"Nhưng.."
Cụ lại mỉm cười, "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
——
Hogwarts vẫn như thế, không thay đổi.
Engle theo chân giáo sư McGonagall và lũ trẻ bước vào sảnh đường.
Nó nhìn thấy mũ phân loại được đưa ra, sau đó cái mũ bắt đầu hát.
Engle bịt tai lại, cố chờ tới khi qua phần phân loại nhà.
"Susan Abbot!"
"Hufflepuff!"
"..."
"Hermione Ganger!"
"Gryffindor!"
"..."
"Harry Potter!"
Cái tên vừa kêu lên, cả sảnh đường đều im lặng.
Bọn họ đều đang mong chờ để được chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế, cậu bé vàng đã đánh bại Kẻ mà ai cũng biết là ai.
Engle siết chặt tay lại, nó thầm nghiến răng.
Đây đúng là một sự sỉ nhục!
"Gryffindor!"
Sau đó, cả dãy bàn nhà Sư Tử đều vỗ tay náo nhiệt.
"Chúng ta có Harry Potter rồi!"
—
Engle chờ mãi vẫn không thấy tên mình, rõ ràng chỉ còn một số học sinh chưa phân loại.
Nó thở dài, khi nào mới xong đây.
Engle không biết một số chuyện, rằng cụ Dumbledore đã dùng đặc quyền của mình để xếp tên nó ở cuối danh sách.
Cụ muốn ngắm nó kỹ hơn một chút, nhưng mà sao không thấy con bé đâu nhỉ?
Đương nhiên là không thấy rồi, Engle dùng xíu xiu ma thuật làm giảm sự nổi bật.
Đâu ai có đặc quyền để được chiêm ngưỡng nhan sắc này đâu!
"Engle Grindelwald!"
Đến nó rồi, Engle vừa nghe tên mình liền gỡ bỏ phép thuật mình ếm lúc trước.
Dung mạo mỹ miều lộ ra.
Khoảnh khắc chữ Grindelwald cất lên, cả sảnh đường rúng động.
Lúc đầu là im lặng sau đó liền xôn xao bàn tán, ngay cả học sinh nhà Ravenclaw không quan tâm sự đời cũng phải ngước lên nhìn.
Ai chẳng biết Grindelwald, đặc biệt là những năm nay nó đã trở lại.
Nỗi ám ảnh của giới phù thuỷ một thời.
Engle không quan tâm bọn chúng nghĩ gì, nó từ từ bước lên chỗ phân loại.
Dáng vẻ kiêu ngạo đến cùng cực.
Đặc biệt là Dumbledore, cụ thậm chí còn không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Tóc vàng kim, đồng tử dị sắc, ngũ quan cùng người kia giống nhau đến 6 phần.
Từ nét mặt đến phong thái, đều làm cụ liên tưởng tới người kia khi còn trẻ.
Sự hoài niệm vụt qua mắt cụ.
Giáo sư Snape bên cạnh nhìn ra sự bất thường của cụ liền lên tiếng hỏi,
"Ngài hiệu trưởng ổn chứ?"
Dumbledore giật mình, "Tôi không sao, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi."
Cụ lại mỉm cười, Snape thấy vậy liền im lặng không quan tâm nữa.
Giống thật đấy...
—
"Chúng ta có gì đây?!"
"Một cái đầu thông minh và nhạy bén, sự mưu mô và xảo quyệt! Nhóc còn có tham vọng rất lớn đó!"
"Hửm? Ta không thể nhìn thấy sâu bên trong nhóc! Cảm giác cứ rợn người như nào ấy!"
Cái mũ phân loại làm bộ sợ hãi, sau đó nó tò mò hỏi con bé Engle.
"Nhóc đang che giấu điều gì hả?"
"Đừng nhiều lời, làm việc của ông đi"
"Vậy là đúng rồi! Nhóc nghĩ sao về Ravenclaw?"
"Slytherin"
"Slytherin cũng được nhưng nhóc vừa thông minh lại biết tiến biết lùi, từ lối suy nghĩ tới chiến lược!"
"Slytherin"
Nó là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin đó! Nghĩ sao nó vào nhà khác!?
Cái mũ phân loại chết tiệt này!?
"Được rồi..."
"Vậy thì Slytherin!"
Vừa dứt lời, cả sảnh đường lại im lặng.
Chỉ có một số đứa nhóc bên Slytherin vỗ tay nồng nhiệt, bọn chúng sau đó liền lôi kéo bạn mình vỗ cùng.
Đám thuộc hạ nhí đây mà...
Engle bước xuống dãy bàn nhà Slytherin, đón chào nó là Theredore Nott và người bên cạnh, Adrian Pucey.
"Chào mừng, công chúa"
"Chúng tôi rất vinh dự khi được gặp lại người ở đây!"
Sau đó liền kính cẩn hôn lên tay nó, Adrian bên cạnh cũng định làm theo nhưng Engle phất tay, tỏ vẻ miễn lễ.
"Cứ gọi ta Engle, ở đây gọi như vậy sẽ gây sự chú ý lắm"
"Vâng, thưa tiểu thư Engle"
—
Sau khi dùng xong bữa tối, Engle đi theo học sinh về ký túc xá nhà Slytherin.
Nó thầm nghĩ, bữa ăn sẽ đỡ ngấy hơn nếu cái lão ong mật chết tiệt đó không nhìn nó suốt cả buổi!
Tự dưng nó thấy hơi nhớ Gellert, 11 năm ăn đồ gã nấu rồi giờ đây đi xa có chút không quen.
Vừa nghĩ xong nó liền lắc đầu nguầy nguậy, nó không thể nào nhớ gã ta được!?
—-
Engle được phân ở phòng riêng, năm nay nữ sinh nhà rắn là số lẻ nên thừa phòng thôi.
Chẳng ai dám ở với nó cả, vậy cũng tốt.
Dù bọn nó muốn làm thân thật đấy nhưng mà ở chung phòng với nó là chuyện khác, ai biết nó sẽ làm gì cơ chứ?
Bỏ qua mấy cái chuyện đấu đá giành chức thủ tịch năm nhất, nó leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.
"Hôm nay mệt mỏi quá rồi..."
___
Engle hôm nay dậy từ rất sớm khi mặt trời còn chưa lên, chỉ là nó không ngủ được.
Lúc trước ở cùng Gellert, mỗi đêm dù không muốn nhưng gã vẫn kể chuyện cho nó nghe.
Kể về chuyện tình xưa của gã và lão ong mật chết tiệt🤡.
Hết cái này thì kể sang cái kia, lão đọc nhiều sách dạy con lắm.
Mỗi đêm một cuốn, không trùng cái nào.
Engle tỏ vẻ không thích điều này, dù nó vẫn nghe không sót một chữ=))
Nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này!
Sâu thẳm bên trong Engle, có thứ gì đó đang dần nở rộ.
Cảm xúc mới chẳng hạn?
—-
Vì không ngủ được nên nó quyết định đi dạo một vòng Hogwarts.
Thăm quan lại trường cũ?
Dù không muốn thừa nhận nhưng suốt cả 2 kiếp, Hogwarts chính là nơi rực rỡ nhất mà nó từng thấy.
Là nơi đầu tiên ánh lên tham vọng của nó, dẫu ký ức về những tháng ngày bị khinh mạt, bắt nạt ở Năm Nhất trước kia vô cùng nhục nhã.
Tất nhiên sau đó nó vươn lên trở thành trùm, nhưng mà nó bắt đầu sa đoạ từ khi nào nhỉ?
Trường sinh linh giá à?
Kể từ lúc phân được mảnh hồn đầu tiên, nó đã không còn tỉnh táo mà thực hiện lý tưởng của mình nữa.
Sau đó là một loạt hành động điên khùng...
Tới khi chết nó mới nhận ra mình đã ngu ngốc tới nhường nào.
Engle rũ mắt, bước đi trên hành lang dài của Hogwarts.
"Xin chào con gái, con không ngủ được nên ra đây sao?"
"Hửm?"
Engle ngước mắt lên nhìn người vừa gọi mình.
"!"
Lão ong mật!
Engle vừa thấy đã muốn đi đường vòng, nó chỉ đành lên tiếng chào cụ.
"Xin chào và tạm biệt ngài hiệu trưởng"
Sau đó tính quay người rời đi nhưng đã bị cụ Dumbledore lên tiếng cản lại.
"Đợi đã trò Grindelwald!"
Nó dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cụ tỏ vẻ khó hiểu.
Lão ong mật kêu nó làm gì vậy?
"Ta..."
Cụ Dumbledore ngập ngừng, cụ cũng không biết nên nói gì với nó chỉ là...
"Con có muốn dùng trà với ta không?"
"?"
"Ngài hiệu trưởng có sở thích lạ thật đấy, dùng trà vào lúc 3h sáng?"
"Tôi xin phép từ chối"
"Đợi đã, ý ta là..bánh cũng được!"
"Chỉ một chút thôi!"
"Không-"
Engle vừa tính rời đi thì đột nhiên cơ thể lại nhói đau, "Cái quỷ gì vậy.."
Hết cách nó đành phải đồng ý.
—-
Lưu ý nhỏ : Đây là Voldemort của thế giới song song nên tính cách sẽ rất khác.
Nếu bản gốc là lạnh lùng, tàn nhẫn, tuyệt tình thì bản này cũng không kém cạnh nhưng là phiên bản ấm áp hơn=))
Hơn nữa, hiện tại hợp nhất với Engle nên tính cách sẽ có phần mềm mại và nhõng nhẽo hơn.
Con nít 11 tuổi mà=))))
Mọi người có thấy khumm, "sâu thăm trong nó đang dần có thứ gì đó nở rộ..."
Voldemort biết mình thua vì tình yêu nhưng không biết tình yêu là gì và vô cùng cự quyệt điều này, nên giờ đây nhỏ Engle đang từ từ học cách cảm nhận ó.
Chứ đâu phải tự nhiên chết xong sống lại phát có liền, cái gì cũm phải từ từ chứ🥲.
Mạch truyện không nhanh đâu, tôi cố tình tua qua mấy phần gốc mà ai cũng biết rồi để tập trung vào thế giới quan nhỏ Engle hơn đó=))))
Thái độ của mỗi nhân vật đối với nhỏ đều có lý do đó, tôi không viết bừa đâu.🫦
Ví như Gellert với nhỏ Engle, hai trái tim cô đơn tìm thấy một mái ấm dành cho nhau.
Nhưng mà hình như hơi Occ thiệc, có gì mấy cô góp ý cho tôi nghen.
Yên tâm, HE🥰
Bộ này với bộ Twilight tôi không drop đâu mí cô oiii, dù là nó flop thiệc. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co