Harukyu Dang Do
Junkyu từ trường trở về đã chập tối, tuyết đầu mùa rơi rồi, khiến anh muốn chạy thật nhanh về nhà."Anh muốn cùng em đón tuyết đầu mùa. Được vậy chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi."Nhưng căn phòng thiếu hẳn đi hơi ấm, không có vòng tay chào đón anh trở về, không có tiếng của em, xung quanh gần như không còn chút dấu tích nào cho sự hiện diện bấy lâu nay của em. Haruto rời đi với một dòng tin nhắn duy nhất để lại "mình dừng lại đi"."Nếu điều ước trong ngày tuyết đầu mùa rơi có thể thành hiện thực, dù cả đời không gặp, em ước cho anh mãi mãi bình an."Suốt một tháng sau khi Haruto rời đi, Junkyu chật vật trải qua từng ngày, mà Jihoon còn phải gọi là rửa mặt bằng nước mắt. Không hề có bất cứ một hồi đáp nào từ Haruto. Junkyu cũng đã cố gắng liên lạc với Asahi và Yoshi nhưng họ cũng chỉ xác nhận được là Haruto đã bảo lưu kết quả học tập rồi trở về Fukuoka, còn bất cứ chuyện gì khác họ cũng không biết. Chỉ một lần duy nhất, giữa đêm anh vẫn còn nức nở, điện thoại liên tục gọi tới số của Haruto lại bất ngờ nghe máy. - Haruto, là em phải không? Mau trả lời anh đi. - ...- Là anh Junkyu đây. Em lên tiếng đi mà, đừng im lặng như vậy. Nghe giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào của Junkyu, Haruto lại tự hỏi, nếu mình tàn nhẫn thêm một chút, anh sẽ từ bỏ chứ...- Kim Junkyu, em hối hận rồi. Haruto nói xong liền tắt điện thoại, tưởng tượng như chỉ nghe thêm một chút nữa, sẽ không ổn mất. Còn Junkyu, ngay cả khi im lặng đã bao trùm thì bốn chữ "em hối hận rồi" của Haruto vẫn văng vẳng bên tai anh. Đến tận sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Junkyu vẫn nghĩ đó là một cơn ác mộng dai dẳng, nhưng lịch sử cuộc gọi đêm hôm qua hoàn toàn khẳng định, đó không phải là mơ. Junkyu có thế nào cũng không hiểu nổi, bọn họ không cãi vã, không giận hờn, không ghen tuông, vậy mà em vẫn muốn dừng lại, còn nói ra hai từ "hối hận" một cách nhẹ tênh. Hoá ra từ trước đến giờ, Junkyu chưa hiểu rõ được tình cảm của Haruto và cũng không hiểu được em suy nghĩ những gì sao. Cuối cùng thì, mọi thứ quay về như ban đầu. Junkyu mất không lâu sau đó trở lại với nhịp sống bình thường. Vẫn là một Kim Junkyu như vậy và không còn ai nhắc về cái tên Haruto nữa.
- 5 năm sau -- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch sơ bộ về dự án sắp tới của công ty chúng ta. Bên đối tác vẫn còn chờ ý kiến từ anh. - Tôi sẽ gửi mail lại sớm nhất có thể.Haruto nhấp một ngụm cafe rồi mở bản kế hoạch vừa được thư ký đưa tới. Bên ngoài lại có người gõ cửa, Haruto lại cất tiếng. - Mời vào. - Con bận lắm sao? - Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Giờ con cũng không bận lắm.- Anh lúc nào cũng nói không bận mà đã mấy hôm không về rồi, cũng không qua bệnh viện. - Mẹ từ bệnh viện về ạ? Bác sĩ có nói gì không?- Bác sĩ nói bệnh tình của bố con dạo này chuyển biến tích cực hơn, đã có thể vận động thêm nhưng cũng chưa thể xuất viện. Công việc ở công ty thế nào? - Mọi việc đều ổn, mẹ đừng lo.- Nếu có gì không ổn, cứ nói với mẹ. Không được quên mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con. Từ ngày Haruto trở về, mối quan hệ giữa bậc phụ huynh và đứa con trai duy nhất được cải thiện thì hai bên đã chịu lắng nghe nhau nhiều hơn. Haruto chẳng thể mãi là đứa trẻ nông nổi không chịu hiểu cho bố mẹ. Lần đầu tiên ngồi lại nói chuyện với bố, ở một hoàn cảnh không ai muốn nhất, rằng bố Haruto phát hiện ra căn bệnh suy tim toàn bộ.- Mẹ chỉ còn có con thôi. Con có thể thay bố, làm chỗ dựa thật vững chắc cho bà ấy không? Chứng kiến người thân của mình bị dày vò bằng những trận ho dai dẳng kéo dài, những cơn đau thắt ngực ngay cả khi ngủ và sợ hãi khi luôn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Haruto không ngần ngại gật đầu. Vậy nên 5 năm qua, Haruto thay bố, cùng với mẹ quán xuyến công việc của công ty. Đây từng là việc Haruto nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, bởi chính những thứ này là thứ khiến Haruto có tuổi thơ bất hạnh, chính những việc này làm bố mẹ bận rộn tới quên cả con cái. Đến khi đặt mình ở vị trí của họ, Haruto mới hiểu được rất nhiều thứ. 5 năm, Haruto vùi đầu vào công việc, chưa từng nghỉ ngơi, cũng chỉ để bản thân không lơ là mà nghĩ tới những chuyện khác.
- 5 năm sau -- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch sơ bộ về dự án sắp tới của công ty chúng ta. Bên đối tác vẫn còn chờ ý kiến từ anh. - Tôi sẽ gửi mail lại sớm nhất có thể.Haruto nhấp một ngụm cafe rồi mở bản kế hoạch vừa được thư ký đưa tới. Bên ngoài lại có người gõ cửa, Haruto lại cất tiếng. - Mời vào. - Con bận lắm sao? - Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Giờ con cũng không bận lắm.- Anh lúc nào cũng nói không bận mà đã mấy hôm không về rồi, cũng không qua bệnh viện. - Mẹ từ bệnh viện về ạ? Bác sĩ có nói gì không?- Bác sĩ nói bệnh tình của bố con dạo này chuyển biến tích cực hơn, đã có thể vận động thêm nhưng cũng chưa thể xuất viện. Công việc ở công ty thế nào? - Mọi việc đều ổn, mẹ đừng lo.- Nếu có gì không ổn, cứ nói với mẹ. Không được quên mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con. Từ ngày Haruto trở về, mối quan hệ giữa bậc phụ huynh và đứa con trai duy nhất được cải thiện thì hai bên đã chịu lắng nghe nhau nhiều hơn. Haruto chẳng thể mãi là đứa trẻ nông nổi không chịu hiểu cho bố mẹ. Lần đầu tiên ngồi lại nói chuyện với bố, ở một hoàn cảnh không ai muốn nhất, rằng bố Haruto phát hiện ra căn bệnh suy tim toàn bộ.- Mẹ chỉ còn có con thôi. Con có thể thay bố, làm chỗ dựa thật vững chắc cho bà ấy không? Chứng kiến người thân của mình bị dày vò bằng những trận ho dai dẳng kéo dài, những cơn đau thắt ngực ngay cả khi ngủ và sợ hãi khi luôn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Haruto không ngần ngại gật đầu. Vậy nên 5 năm qua, Haruto thay bố, cùng với mẹ quán xuyến công việc của công ty. Đây từng là việc Haruto nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, bởi chính những thứ này là thứ khiến Haruto có tuổi thơ bất hạnh, chính những việc này làm bố mẹ bận rộn tới quên cả con cái. Đến khi đặt mình ở vị trí của họ, Haruto mới hiểu được rất nhiều thứ. 5 năm, Haruto vùi đầu vào công việc, chưa từng nghỉ ngơi, cũng chỉ để bản thân không lơ là mà nghĩ tới những chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co