Harukyu Dang Do
Đôi mắt của Junkyu sáng bừng, lập tức thu ô lại mà theo Haruto vào bên trong cửa hàng tiện lời. Haruto chào hỏi với người làm ca trước, nghe qua mấy việc phải làm rồi nhận lấy đồng phục mặc vào. Đi một vòng cửa hàng để xếp đồ mới lên, xong xuôi Haruto mới chọn một chai sữa nóng cùng một chiếc bánh bao chuka-man đem tới đưa Junkyu. Từ đầu tới cuối nhìn Haruto làm việc, giờ người đứng trước mắt anh, Junkyu không kiềm được mà đưa tay xoa đầu Haruto- Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Cảm ơn em.Nụ cười này, hành động này và lời nói vừa dứt, không hiểu sao lại làm Haruto đỏ mặt. Đưa đồ vào tay anh kèm lời cảm ơn xong Haruto vội vã quay lưng đi làm việc tiếp. Trời mưa nên cửa hàng tiện lợi có chút vắng vẻ, Junkyu vừa ăn vừa chuẩn bị bài tập cho môn học buổi chiều. Thỉnh thoảng Haruto không tránh khỏi vô thức nhìn về phía anh đang ngồi lại suy nghĩ vu vơ về chuyện như kiểu động lực gì khiến anh ấy như vậy, khi nào anh ấy sẽ từ bỏ, anh ấy sắp chán rồi phải không, đại loại là thế. Chẳng biết từ khi nào, hay từ lúc anh nói với Haruto rằng anh sẽ từ bỏ mà khiến Haruto khi không lại suy nghĩ về chuyện đó. Lời anh nói, là sự thật ư.Junkyu vươn vai một cái, nhìn ra bên ngoài trời đã tạnh mưa, lại xem đồng hồ. Đem cất đồ vào balo, Junkyu đi tới chỗ toàn cơm hộp chọn lấy một hộp rồi đem ra thanh toán. Haruto cũng chỉ tính tiền rồi gói đồ cho anh như bình thường, Junkyu quẹt thẻ xong liền đẩy hộp cơm về phía đối diện.- Đừng bỏ bữa. Anh đi trước nhéNhư mọi lần sợ bị từ chối, Junkyu nói xong liền đi luôn, nên anh không biết rằng, người đứng nhìn bóng anh khuất xa lại đang vô thức nở nụ cười cực kỳ hiếm gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co