Harukyu Dang Do
Junkyu vô tình gặp lại Asahi, Asahi còn nói mới đến Fukuoka chưa kịp gặp Haruto thì đã gặp được anh trước tiên, hai người không bận nên đã ngồi cafe cùng nhau. - Anh và cậu ấy vẫn khoẻ chứ ạ? - Đương nhiên rồi, còn em thì sao?- Em ổn ạ. Em vẫn thường nghe Haruto kể về anh, thấy cậu ấy bây giờ so với thời điểm chúng ta còn học đại học, đúng là không thể tin nổi mà.- Haruto của ngày trước rất khó gần mà, nếu không muốn nói là đáng ghét. Đột nhiên nhắc về chuyện hồi đại học, Junkyu lại nghe được toàn bộ những câu chuyện anh chưa từng biết. Cả khi có chuyện xảy ra, Asahi cũng biết, chỉ là Haruto triệt để muốn giấu anh. Những chuyện em trải qua khi đó anh biết qua lời kể của hai bác và giờ là của Asahi. Ngồi thêm một lát thì tới gần trưa Asahi có việc nên về trước, Junkyu như lời Haruto dặn về nhà lấy tài liệu em để quên mang tới công ty. Junkyu giờ chẳng cần qua lễ tân hay thư ký cũng lên được phòng làm việc của em. Gõ cửa một cái rồi nhẹ nhàng mở cửa ngó đầu vào- Bé tới rồi sao? - Em không bận đúng không?Thấy em gật đầu rồi Junkyu mới vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.- Anh mới gặp Asahi đó.- Asahi sao? Cậu ấy còn chưa liên lạc với em mà hai người đã gặp được nhau rồi.- Vô tình thôi. Nhưng mà, anh có chuyện muốn hỏi.- Bé đừng đặt mấy câu hỏi kiểu nếu như, ví dụ hay lựa chọn là được.Junkyu khẽ bĩu môi, em nhìn bộ dạng này liền bật cười. Em gạt hết giấy tờ qua một bên, nhẹ nhàng bế anh ngồi lên.- Rồi, bé hỏi đi. - Em ghét anh vậy sao?- Ya Kim Junkyu đột nhiên sao vậy? Bé bị đau ở đâu sao? Bé bị ốm hả? Có thấy mệt lắm không?Em vội vàng áp tay lên trán của anh nhưng lập tức bị anh đẩy ra.- Em mới bị sao ấy? Chuyện bao nhiêu đồ anh đưa cho em sao lại là Asahi nhận, em có biết rất nhiều đồ trong số đấy, à thôi không, còn nữa, cái gì mà "chỉ là nhất thời thôi anh ấy sắp chán rồi", lúc ấy em chán ghét anh vậy sao? Hay vì anh nói là anh sẽ từ bỏ? À nếu biết là vậy thì lúc đấy anh nên bỏ quách đi cho rồi. Em nghĩ em là ai chứ? Em nghĩ em hiểu anh lắm sao? Hết nói nổi mà, Kim Junkyu đúng là đồ ngốc. Anh vừa định đưa tay gõ lên đầu thì em liền ngăn lại, không phải nắm tay, mà là xoa đầu anh. - Chết rồi, ngay cả lúc bé đột nhiên kiếm chuyện với em vì thứ đã xảy ra rất lâu trong quá khứ, em cũng thấy bé đáng yêu, phải làm sao đây?Junkyu đẩy tay em nhảy xuống khỏi bàn làm việc rồi ra sofa ngồi- Này, đang nghiêm túc đấy. Nếu biết trước em không đụng đến bất cứ thứ gì, anh đã không phải tốn công tốn sức tốn thời gian rồi. Thực sự từ đầu đến cuối ngoài chăm chú nhìn anh và cười em cũng không biết nên làm gì hơn nữa. Nếu là thời điểm đó anh biết chuyện này, có lẽ anh sẽ giữ trong lòng. Nhưng giờ anh đang nói hết ra mọi suy nghĩ một cách đơn giản nhất, đó là thứ em muốn. - Bé nói xong rồi, đến em nhé? - Không, không muốn nghe, đi về đây. Haruto nhanh hơn một bước đã chặn ở cửa.- Bé biết lần đầu em mỉm cười vì bé là khi nào không? Là lúc bé mua cơm cho em ăn. Bé biết vì sao em bị ốm tới mức nghỉ học không? Là vì trời mưa rồi em vẫn muốn nhìn bé khuất bóng rồi mới chạy về nhà. Bé biết tấm ảnh đầu tiên em chụp bé là khi nào không? Haruto mở điện thoại, có hẳn một album ảnh của Junkyu trong đó, em mở tấm ảnh mình nói đến rồi đưa cho anh.- Là lúc bé nắm chặt tay em ngủ thật ngon sau khi đã uống say lại còn tỏ tình với em bằng tiếng Hàn. Bé biết sáng hôm sau em đã nói gì mà. Bé nghĩ lúc đấy em có ghét bé không? Haruto đưa tay nhéo má anh.- Em yêu bé, nhất trên đời này. Ngay cả lúc em muốn phủ nhận tình cảm của mình để tiếp tục một cuộc sống bình thường thôi thì đều đã muộn rồi. Junkyu chậm rãi đan lấy tay em.- Gì mà bình thường? Yêu anh là bất bình thường sao?- Đúng vậy, cuộc sống của em đều bình thường, chính bản thân em, ngoại hình, gia cảnh, công việc em làm, đều bình thường. Chỉ có gặp được bé là việc em cảm thấy không tầm thường nhất, được yêu bé là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời này của em. - Nè, đột nhiên nói vậy, biết người ta rung động lắm không?- Khó thở thì ra tín hiệu. Em cúi đầu hôn lên môi anh, gặm nhấm lấy cánh môi mềm mại. Junkyu rướn người, hai tay ôm lấy cổ em, chậm rãi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn này. Có cần vào chính lúc này có người gõ cửa phòng không. Anh nghe thấy vội vàng đẩy em ra. - Vào đi. - Tổng giám đốc có tài liệu này cần anh ký.Một nhân viên từ ngoài đem theo đống giấy tờ bước vào, thấy anh định rời khỏi em liền lên tiếng- Ngồi yên đó đợi em tan làm. Junkyu ngẩng lên thì chạm mắt em, có người ngoài nên em nghiêm túc tới phát sợ. Junkyu biết sao giờ, đành mở điện thoại ra chơi thôi.- À còn một chuyện nữa ạ.- Cứ nói đi.- Bên phía đối tác muốn hỏi Tổng giám đốc có thể trực tiếp qua Singapore để giám sát dự án này không?- Báo lại với họ tôi không thể đi được nhưng phía chúng ta vẫn sẽ cử người. - Tại sao vậy?Nhân viên kia và Junkyu đồng thanh, Junkyu tròn mắt nhìn em. - Thì, tôi hơi bận trông trẻ con. Tài liệu này xong rồi. Nhân viên cầm lấy chỗ giấy tờ rồi ra ngoài. Haruto cũng kéo tay anh tan làm. - Này, em nói ai trẻ con đấy? Nói anh sao? Sao em lại không đi, anh ở một mình được mà, có sao đâu?- Gì mà được, không được.- Được mà, cùng lắm vài tuần thôi.- Em thì không. Lỡ ở nhà bé bỏ bữa thì sao, bé gặp ác mộng thì sao, trời mưa ai sẽ đón bé về, bé nhớ em thì phải làm sao? - Em cứ thế anh sẽ thấy có lỗi vì mình trẻ con như vậy á. - Sao lại có lỗi? Cho em thử một lý do để bé không được trẻ con khi bên em đi? - Anh cũng có thể tự ăn cơm, mơ thấy ác mộng cũng có thể không gọi cho em, trời mưa có thể tự mang ô, nhớ em thì chỉ cần chờ một chút, một chút thôi là em sẽ về. Anh hoàn toàn có thể bớt dựa dẫm vào em, một chút, để em có thể yên tâm đi bao lâu cũng được.- Em biết, em biết bé có thể làm những điều đó, làm tốt là đằng khác. Nhưng em không cần như vậy. Em thích được nhắc nhở bé ăn uống, thích lúc bé mè nheo để em dỗ đi ngủ, thích cùng bé nép trong ô tránh mưa, thích cách bé nói nhớ em, thích cả những lúc bé ngang ngược gây chuyện với em, thích những lúc bé hờn dỗi vô cớ. Trẻ con thì cũng chỉ chứng tỏ là bé rất yêu em, rất cần em ở bên cạnh. - Nhưng anh vẫn sẽ thử. Đâu ai nói lần này em không đi thì những lần sau em cũng vậy, có nhiều cái là bất khả kháng.- Thử cái gì mà thử? Không được thử, bé không yêu em nữa rồi sao? Bé mà thử là hết thương em. Giọng điệu của em bây giờ y hệt những lúc Junkyu mè nheo vậy. - Đi siêu thị đi, tối nay anh muốn nấu ăn.- Này, đã bảo là- Chỉ là muốn nấu món gì đó ngon ngon cho em ăn thôi, được chưa?- Dạ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co